Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Năm mới chúc cho tất cả chúng ta đều toả sáng rực rỡ !

Cancer chải vội mái tóc, xỏ nhanh đôi tất cao, cuối cùng không quên kéo theo túi xách nhỏ của mình. Gấp rút là thế ấy vậy mà còn phải tích cực lay đứa bạn cùng phòng mê ngủ kia dậy nữa!

Chết thật, muộn mất thôi!

Ngay giây phút định chào thua thì cái đứa dở người kia mãi cũng nhíu mày, đôi môi khô nức nẻ khẽ hé, mi mắt chậm rãi động đậy. Con bé Can nhất thời đứng hình, khoé miệng giật giật nhìn đương sự chậm chạp đưa tay lên, hai mắt dán chặt vào, chẳng biết nhìn gì mà chăm chú đến lạ.

Vốn định đứng hóng chuyện, quan sát biểu hiện ngái ngủ của con bạn một chập nhưng chợt nhớ đến thời gian gấp rút, con bé đành thở ra một hơi, kéo rèm, dè bĩu nói:

- Trời âm u thế này thì không có nắng đâu!

- ...

Không thể tiếp tục nhìn cách đứa bạn chậm chạp khựng lại, nhìn sang cửa sổ rồi lề mề buông tay xuống, con bé Can giật giật chân mày, nhanh trí bước một chân lên giường, hai tay linh hoạt vẫy vẫy quanh đầu nó, thực hiện 'nghi thức chiêu hồn'.

- Ba hồn bảy vía Lib Lib hoàn về nhanh nào! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!

- Thế nhá, tao ra trước đây, còn phải qua kiểm tra Pisces nữa, tối qua nó chỉnh sửa rồi đăng chương truyện mới, chẳng biết có ngủ nghỉ tử tế không đây!

Libra cuối cũng cũng ngồi dậy, nhìn cái đứa đấy vội vội vàng vàng đến độ quên đóng cửa, tốt bụng vẫy tay tỏ ý sẽ xong ngay cho cô bạn yên tâm.

Cơ mà hôm nay đâu phải đi học, cũng đâu có lịch làm? Cái đứa đấy làm gì mà vội vã thế nhỉ...?

.
.
.

Mát, mát thật!

Giật mình tỉnh giấc, như một phản xạ tự nhiên, việc đầu tiên con bé Lib làm là nhìn ra cửa sổ. Rõ ràng vừa nãy trời sáng, trắng xoá âm u, còn nhìn thấy tuyết vươn trên mái ngói đỏ của nhà đối diện, thế... thế mà giờ đã tối mịt rồi?

- Nào nào, uống chút nước đi đã.

Aquarius nhặt chiếc khăn thấm nước rơi xuống bên gối, lấy cốc nước trên bàn đưa cho con bé. Cẩn thận kiểm tra nhiệt kế lần nữa, khi chắc chắn con số hiển thị đã trở về mức 37.5, nó mới thở phào, híp mắt nhìn người nọ, bảo:

- Ban sáng Aries vào phòng giục thì thấy mày ngất ngay trước tủ quần áo, trán nóng hừng hực, bèn hoảng hốt chạy xuống tìm tao.

Bệnh nhân nọ vô thức đưa tay sờ trán mình, cảm thấy đã ổn, thở phào một nhịp. Đoạn, nó nghi hoặc hỏi:

- Vậy... bọn mày đã mua đồ xong hết rồi phải không?

Aquarius đứng dậy, vươn vai đáp:

- Ừ, xong cả rồi, mày đã ngủ mười tiếng rồi đấy. Đại tiểu thư kia lại mua cả đống thứ về, kem chanh hôm nọ mày mê tít chúng nó cũng mua về hai hộp, để dưới tủ lạnh kìa.

Như chợt nhớ ra gì đó, thằng nhỏ bèn cúi xuống, cười nham hiểm nói:

- Với cả đừng quên cảm ơn người bạn 'lương y như từ mẫu' đặc biệt có ích này của mày đấy.

Con bé Lib phì cười, tỏ vẻ dè bỉu pha lẫn với động tác chấp tay cung kính, đáp:

- Thế thì cảm ơn người bạn 'lương y như từ mẫu đặc biệt có ích' nhé!

Còn chưa kịp hống hách bao lâu thì thằng nhỏ Aqua đã cảm thấy lạnh sống lưng, da gà bỗng nhiên dựng đứng cả lên. Nó rùng mình một cái, duỗi thẳng lưng, đứng dậy dặn dò:

- Tao có để thuốc cạnh bình nước trên bàn. Chốc nữa sẽ ra ngoài ăn lẩu đón năm mới, thuốc này phải uống trước khi ăn tầm nửa tiếng, mày rửa mặt thay đồ gì đó đi rồi uống đi đấy.

Aquarius nói rồi liền vẫy tay đóng cửa phòng rời đi, không cho đối phương lấy một cơ hội phản bác.

Được được, lời bác sỹ nói nhất định phải nhớ kỹ và tuân theo. Đạo lý này nó hiểu mà!

. . .

Trưa nay, Virgo đã nghĩ đến một vấn đề mà cả bọn đã vô tình bỏ quên. Chị Prachi ở lại với bọn nó vốn chỉ là kế hoãn binh, chúng nó vậy mà đã vô tình quên mất việc suy tính cho tương lai của chị. Nếu một ngày anh trai về nước, vậy thì chị sẽ ra sao?

Chưa kể, gần hơn nữa, khi hết hạn Visa thì chị phải làm sao?

Không gian lập tức trầm xuống, không ai đưa ra được câu trả lời.

Từ lúc đó đến giờ, con bé Taurus trông trầm đi hẳn, cứ ngẩn ngơ, chốc chốc lại mím môi, cúi đầu. Hơn ai hết, Virgo hiểu rõ nỗi lo của con bé, nhưng nó chưa từng hối hận vì đã đề cập đến vấn đề này. Bởi, tương lai của chị Prachi mới là điều quan trọng hơn cả, nó tin Taurus hiểu điều này.

Trong lúc không ai chú ý, Virgo đã nói riêng với Taurus rằng hãy để chị về nhà ở cũng bố mẹ con bé với tư cách là con gái nuôi và tham gia khoá học bổ túc, sau đó tham gia kỳ thi cao đẳng dành cho sinh viên nước ngoài. Tuy không có nhiều điều kiện học tập và phát triển như anh trai, nhưng may mắn là gia đình cũng đã cho chị học đủ trình độ phổ thông, giấy tờ cũng có đem theo để thuận tiện xin Visa, nên nó tin rằng với lộ trình như thế là đủ để chị có thể độc lập tài chính, tự mình ở lại đất nước này.

Và, với tư cách là một sinh viên cao đẳng, chị mới có thể tiếp tục gia hạn Visa.

Tuy nhiên, cách này cũng phát sinh một vấn đề, chính là để có thể học tiếp thì nhất định sẽ phát sinh chi phí. Chúng nó hiện tại chỉ là học sinh, hoàn toàn không đủ khả năng hỗ trợ chị. Vì vậy, để chị chuyển đến gia đình Taurus chính là phương án tối ưu nhất hiện tại.

Con bé Tau biết bố mẹ nó là người thấu tình đạt lý, nhưng cũng lo lắng liệu rằng bố mẹ có đồng ý với yêu cầu này không. Bố mẹ của nó tuy không phải không có tiền, nhưng cũng không đến mức giàu có, họ còn phải tiếp tục chu cấp cho nó học đại học, thế nên nó thật sự không biết đề nghị như vậy liệu có làm khó bố mẹ không? Nó không dám hỏi, cũng không đành lòng hỏi. Nó thật sự không muốn đặt bố mẹ vào tình huống khó xử thế này.

Virgo thở dài một hơi. Chuyện này nhất định phải là Taurus tự mình nói với chị, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của con bé, nó cũng không tiện can thiệp thêm. Nó tin Taurus nhất định sẽ thông suốt thôi.

Thôi vậy, đi ăn đã rồi tính tiếp!

Người đảm nhận liên hệ đặt bàn là lớp trưởng, và để cả bọn có thể vừa ăn vừa đón năm mới cùng nhau thì con bé đã đặt lúc 10 giờ tối. Về mặt phương tiện di chuyển, Virgo đã đề nghị sẽ nhờ bác tài xế ở nhà đến chở hộ.

Với tinh thần tối thiểu hoá khả năng trễ nải, chúng nó vậy mà lại đến sớm hơn nửa tiếng.

- Nè nè, dù sao bây giờ vào trong cũng không có chỗ ngồi, hay là bọn mình đi dạo xíu đi!

Lời đề nghị của con bé Gem lập tức được hưởng ứng. Vì đây là phố người Hoa nên dọc hai bên đường cả một khu đều được trang hoàng bởi các gian hàng đậm chất Trung Hoa, gian nào cũng đều treo đèn lồng đỏ, rực rỡ vô cùng. Lại nói, các mặt hàng ở đây vô cùng đa dạng, từ quà vặt địa phương, các món ăn đang phổ biến hiện tại, hay các gian bày bán quà lưu niệm, móc khoá, lẫn những thứ đồ chơi kỳ quặc, tất cả góp phần tạo nên nét rộn ràng riêng biệt, như có thể phần nào xua tan cái lạnh của đêm đông.

- Oa! Túi thổ cẩm, là túi thổ cẩm nè chị!

Con bé Can tíu tít kéo tay chị nó, không ngừng trầm trồ trước quầy hàng đủ các loại đồ từ vải thổ cẩm. Ông chủ thấy thế thì vô cùng hào hứng, không ngừng giới thiệu hết món này đến món nọ, từ túi bút, túi xách, ví tiền, đến những món trang sức mang đậm phong cách dân tộc đều được ông giới thiệu cặn kẽ một lượt. Cuối cùng, sau khi cân nhắc đầy đủ các yếu tố liên quan, cũng như cùng chị Prachi và hai cô nàng đam mê thời trang Aries, Virgo cẩn thận chọn lọc một phen, con bé quyết định mua cho mỗi thành viên trong lớp một món.

Và với tư cách là một khách hàng lớn, con bé Can còn được ông chú tặng cho một phông bao lì xì đỏ chót!

Xa xa bên kia, nhìn đứa nhỏ đang trầm trồ ngắm nghía món quà xinh xắn trên tay, thằng bé Scorpio khẽ cười, chọt nhẹ người con bé nọ, chìa cái bánh trứng nướng còn đang bốc khói nghi ngút trên tay về phía Libra. Dồn hết sự điềm tĩnh bình sinh, giữ cho mình vẻ mặt lạnh lùng hết sức có thể, nó thủ thỉ nói:

- Ăn chút đi, kẻo đói.

Con bé thoáng ngạc nhiên, đưa tay xoa bụng một cái rồi cười tươi, vui vẻ nhón người cắn liền một miếng lớn.

Bánh vẫn còn trên tay Scorpio.

- M-mày...

Thằng nhỏ bất giác cảm thấy thân nhiệt như tăng thêm vài độ, hai tai đỏ bừng bừng, không nhịn được mà bày ra vẻ mặt khó xử, lắp bắp nhìn cái đứa đang xuýt xoa khen bánh nướng ngon trước mặt. Cái đứa đấy, cái đứa đấy,... sao có thể cắn miếng bánh còn đang trên tay nó được chứ? Như... như vậy, có thể xem như là... nó bón cho con bé ăn không nhỉ?

Nghĩ vậy, mặt thằng nhỏ càng thêm đỏ.

- Sao vậy? Không phải bị tao lây bệnh rồi đấy chứ?

Con bé Lib mím môi, đưa tay lên trán so sánh nhiệt độ cả hai. May mà không sao. Nhưng để an tâm hơn, nó bèn quay sang kiếm Aquarius, bảo rằng sức khoẻ vào mùa đông là rất quan trọng, rằng là vẫn nên kiểm tra lại thì hơn.

Đúng là ngốc chết đi được!

Vậy mà cái đứa Aquarius cũng tin thật, còn định lấy nhiệt kế ra kiểm tra?

Sagittarius hóng trò vui hả hê một phen, đuôi mắt cáo gian xảo cong cong, suýt không nhịn được cười. Nhưng thôi, nó đành phải giải vây cho Scorpio một lần vậy, lâu lâu xem như làm một việc tốt, tích đức cho Bé con nhà nó cũng là một ý hay!

Nói rồi nó bèn khoác vai Scorpio, kiếm một cái cớ rồi nhanh nhảu kéo thằng nhỏ đi nhanh lên phía trên.

Aquarius và Libra khó hiểu nhìn nhau, đồng loạt nhún vai bỏ chuyện đấy ra sau đầu, vui vẻ chia nhau ăn hơn nửa cái bánh còn lại. Cơ mà, Scorpio và Sagittarius, hai cái đứa đấy rốt cuộc là thân nhau từ bao giờ ấy nhỉ?

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng báo thức cũng reo, mãi cũng đã đến giờ ăn tối!

Thời tiết lạnh thế này thì phải đi kèm với nồi lẩu cay xè! Nghĩ thế, chúng nó nhanh chóng chọn vị lẩu Trùng Khánh cay tê, đi kèm một ngăn lẩu nấm Vân Nam để cân bằng vị giác. Tất nhiên, thịt bò và các loại viên thả lẩu, mỳ ăn kèm là không thể thiếu. Loay hoay một hồi, một bàn thức ăn đầy ụ đã bày ra trước mắt.

Sagittarius nhanh nhảu múc hai bát nước lẩu nóng hôi hổi cho Taurus và chị Prachi, mỉm cười lấy lòng, nói:

- Hai chị em uống một bát cho đỡ lạnh, với cả thử xem có lấy thêm được tư liệu nấu ăn gì không?

Leo ngồi đối diện hiện đã vô cùng ngứa mắt với cái đứa 'trọng sắc quên bạn' này, bèn giơ nanh múa vuốt, múc một bát đầy ớt trong nồi đặt trước mặt đương sự, bắt chước điệu cười khó coi của thằng bạn:

- Nào nào, Sagit nhà ta nhanh ăn cho ấm người nhé!

Chị em nhà Evans nhanh chóng bắt được tần số gian ác này, bèn ra chiều ấm ức tiếp lời:

- Không phải Sagit nhà ta chê lẩu Leo múc không ngon đấy chứ?

- Ừ nhỉ, không phải Bé con múc thì sao mà hợp khẩu vị được chị nhỉ?

Để tránh đối phương tìm được 'con đường sống', thằng nhỏ Leo tự mình múc một muỗng đầy ớt từ cái bát nọ, chồm người đưa lên trước mặt Sagittarius, lại bắt chước vẻ ấm ức của con bé Gem, thút thít bảo:

- Nào nào chồng ơi, anh không ăn tức là không nể mặt em đâu đấy!

Cả bọn được dịp nôn thốc nôn tháo một phen.

Anh chồng đoản mệnh nào đó khinh bỉ đến độ vô thức hé miệng co giựt, và cô vợ đảm đang của anh đã nhanh nhảu đút muỗng canh ớt cay vào, vô cùng chuyên nghiệp mà áp lòng bàn tay lạnh lẽo của mình lên môi anh.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh 3 giây, và sau đó chia thành hai thái cực. Anh chồng nọ sa sầm mặt mày, hai mắt vì cay mà đỏ rực, đau đớn quằn quại uống liền hai cốc nước. Thái cực còn lại cũng chính là cái bọn xấu xa kia cười nghiêng ngả, vang vọng cả một góc phòng.

Con bé Taurus ủ rũ nãy giờ cũng vô thức bật cười thành tiếng. Rồi lại trong vô thức, đôi mắt nó long lanh đến lạ, đọng lại hai giọt nước lấp lánh.

- Bé Tau, sao thế?

Con bé lắc đầu, mỉm cười với chị bảo là khói bay vào mắt.

Đồ ngốc, mày đúng là đứa trẻ ngốc nhất trên đời!

Virgo thầm nghĩ, nhúng một miếng thịt gắp vào bát nó. Thôi vậy, để tao giúp mày che giấu nhé!

Đoạn, con bé liền khơi lên chuyện khác:

- Aries, tao nghe bảo đợt lễ hội vừa rồi bị huỷ, chuyển sang gộp với hội thao tháng 3 luôn phải không?

Như gãi đúng chỗ ngứa, lớp trưởng nuốt xuống một chập, nhanh nhảu đáp:

- Đúng đúng, mày không nhắc suýt nữa tao quên khuấy mất rồi! Nghe bảo dạo đây thời tiết lạnh hơn dự kiến, trường quyết định dời lại, sẵn tiện gộp luôn với hội thao. Hôm đó trước hết sẽ thi đấu, sau là phần hội.

- Vậy lớp mình vẫn bán bánh như cũ à?

Lớp trưởng nhìn quanh, không ai tỏ ý phản đối, bèn gật đầu xác nhận. Đoạn, nó bảo:

- Danh sách các môn thi hiện tại chưa có, nghe nói sang tháng 2 mới công bố. Khi đó thì phải trông cậy vào các thanh niên tràn đầy sức sống lớp ta rồi nhé!

Trên danh nghĩa là một câu động viên và tâng bốc, nhưng tầng nghĩa ai nấy đều có thể thấy chính là "chúng mày một người cũng đừng hòng thoát"...

Cộng đồng các thành viên thụ động và hướng nội của lớp đồng loạt trao đổi ánh mắt, buốt người một phen. Mong cho tháng 3 thật lâu nữa mới đến có được không?

Đoạn, Pisces bèn mở ra một chủ đề mới:

- Sắp sang năm mới rồi, bọn mày có dự định hay mong ước gì không?

Câu hỏi rất hay, đặc biệt hay với những học sinh cuối cấp trên đầu sóng ngọn gió như bọn nó.

- Tao trước nhé! Mong cho năm sau tao sẽ là sinh viên của học viện Cảnh sát.

Pisces cười, đôi mắt vô thức hướng về phía con bé Gem. Bắt được ánh mắt thằng bạn, con bé bèn tiếp lời:

- Tao thì định sẽ học chuyên sâu về trà đạo, kế thừa gia nghiệp.

Con bé đó vừa nói vừa làm ra vẻ mặt hùng hồn, đứng phắt dậy, kéo tay đầy quyết tâm. Cả bọn còn chưa kịp vào chế độ dè bĩu thì Cancer đã lên tiếng trước:

- Nhưng em nhớ là trước kia chị đâu biết gì về nghệ thuật pha trà?

Như đã đợi câu hỏi này từ rất lâu, con bé Gem lập tức hào hứng, giơ ngón trỏ ra trước mặt lắc lắc, chu môi đáp:

- Vậy là em không biết rồi, tuy không giỏi pha trà, nhưng chị có rất nhiều món nghề bổ trợ đấy nhé! Từ dango, mochi, cho đến các món ăn kèm khác chị em đều là chuyên gia đấy, ngay cả bà nội cũng tấm tắt khen ngon!

Ngẫm nghĩ lại, nó công nhận bánh chị Gem làm ngon thật.

Thế thì chị không phải lừa nó thật à?

Từ năm tám tuổi, bà nội đã bảo thế này: "Gia đình ta có truyền thống lâu đời, không thể nói bỏ là bỏ được. Chị họ con mất ba mẹ từ sớm, bà muốn đặt gánh nặng lên vai con bé thêm nữa. Cho nên, bà mong con có thể gánh vác gia nghiệp nhà ta."

Kể từ đó, nó đã được mặc định là người thừa kế.

Thế nhưng, ước mơ của nó là trở thành một cảnh sát!

Nó từng căm ghét gia đình mình, từng oán trách tại sao không ai đồng ý cho nó kế thừa ước mơ của ông nội? Nó cũng từng nghĩ, tại sao ông bà lại chỉ có hai người con? Tại sao rốt cuộc trách nhiệm này lại đặt trên người nó?

Giá như... ai đó có thể thay nó gánh vác, nhỉ?

Và rồi, năm mười hai tuổi, em gái đã ra đời.

Thế nhưng, sao nó lại ích kỷ đến nỗi nghĩ đến việc đẩy một trách nhiệm to lớn như vậy lên đầu con bé? Trong một khoảnh khắc nào đó, nó cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Và rồi, nó dùng hết tình thương bù đắp cho em gái. Nó quyết định sẽ dùng thực lực của mình, tự mình đỗ vào học viện Cảnh sát, dù có phải chống lại gia đình, có phải chiến tranh lạnh với bà và bố mẹ, dù phải trả bất cứ giá nào, nó cũng nhất quyết thực hiện ước mơ này.

Từ giây phút đó, nó đã thực sự rất cố gắng.

Thế nhưng, ngày hôm đó, khi xem lá thư trong Hộp Ước mơ của chị, nó bỗng sững người. Giây phút ấy, nó vậy mà đã thoáng vui mừng, vui vì cuối cùng cũng đã có người thay nó gánh vác trách nghiệm đó.

Nó... vậy mà vẫn ích kỷ hệt như năm đó vậy.

Nó biết chị trước đây chỉ dừng lại ở việc biết làm những món ngọt truyền thống, nó biết chị không hiểu chuyên sâu về trà đạo. Cho nên, nó ngàn vạn lần không ngờ được đó lại là ước mơ của chị.

Nó không tin!

Giữa lúc nó còn đang mông lung, chị bỗng bảo:

- Chị ấy nhé, trước đó đúng là không biết gì thật. Còn nhớ đợt về nhà vào hè lớp 10, nhà ta vốn lộng gió, khi ấy gió đến lá động, xào xà xào xạc, chị vô tình thấy bà và mẹ em mặc ki-mo-no, nhàn nhã pha trà, trò chuyện. Khung cảnh ấy vừa thơ lại vừa tình, chị ấy, khi đó đã bị mê hoặc.

Cả bọn đương nhiên không biết nhiều nội tình như vậy, chỉ biết chăm chú lắng nghe. Con bé Gem thường ngày cứ ba hoa chích choè suốt, chuyện đông chuyện tây chuyện nào cũng biết, hết đi kể người này lại đến kể người kia nghe. Thế nhưng tuyệt nhiên rất ít khi kể chuyện của chính mình.

Mãi đến ngày hôm nay, kể cả có là bạn thân nhất như Aries, Leo và Sagit, mới được nghe nó chia sẻ mong muốn của chính bản thân mình.

- Thế nên, chị đã bước đến, và bắt đầu tìm hiểu, học hỏi từ đó.

Vậy tức là... chị không lừa nó. Chị thực sự mong muốn như vậy sao?

- Bà bảo chị nên học kinh doanh, sau này thay bố mẹ em điều hành cửa hàng và nhà nghỉ suối nước nóng nhà ta. Kỳ nghỉ rảnh rỗi thì về nhà, bà và mẹ em sẽ truyền dạy kỹ năng cho chị, đợi kỹ thuật chín muồi thì dự thi chứng chỉ trà sư là có thể hành nghề.

Còn có chuyện này sao?

Ừ nhỉ, hình như nó nhớ ra rồi!

Lần trước cùng về nhà, chị đã mời cả nhà uống trà do chính chị pha. Nó chợt phát hiện, hoá ra cái 'không biết gì về trà đạo' của chị đã là chuyện của ba năm trước rồi. Có lẽ nó vô tâm hơn những gì mình nghĩ rất nhiều.

Bỗng chốc, nó đau lòng phát hiện ra rằng chỉ có Gemini là biết rõ tất thảy về nó. Còn nó đã vô tâm bỏ qua rất nhiều, rất rất nhiều, đến độ không biết tự bao giờ nó lại chẳng biết gì về chị cả.

Chợt, chị xoa đầu nó, hào hứng bảo:

- Em ấy nhé, lo học hành cho tử tế vào, sau này còn bảo kê cho chị kinh doanh một đường thuận lợi nữa. Với cả biết đâu chị nổi tiếng rồi, được mời biểu diễn trà nghệ trên sóng truyền hình hay nhận phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm, khi ấy em nhất định phải đến làm vệ sỹ cho chị đấy nhé!

Cancer lúc này đã thấy mắt cay xè, nó không dám nhìn thẳng vào chị, hai mắt nhắm chặt, gật đầu thật mạnh.

Nó còn chưa kịp nói gì thêm thì thằng nhỏ Leo đã lớn tiếng trêu chọc:

- Nghĩ đến việc một đứa loi chơi như mày trưng ra bộ mặt nghiêm túc ngồi thưởng trà đàm đạo, eo ôi, thật sự rất khó coi đấy!

- Nè nè, trông tao có chỗ nào không thanh tao hả?

- Hai đứa ngoan nào, đang ăn không có được đánh nhau. Nhịn xuống một chút, lát nữa ra ngoài tao hứa sẽ nhắc lại cho, lúc đấy tha hồ mà đánh.

- Đây là việc một lớp trưởng nên làm đó hả... ?

Cảm thấy câu chuyện đang ngày càng đi xa và bộ tứ dở người kia sắp lao vào đánh nhau đến nơi, Pisces bèn kéo mạch truyện quay trở lại, chĩa mũi dùi về phía Virgo. Con bé nhìn sang Aries, nhún vai bảo:

- Hai bọn tao còn đang phân vân nên học trong nước hay đi du học đây.

Ngành thiết kế thời trang trong nước có rất nhiều trường nổi tiếng, thậm chí là nằm trong tốp đầu. Tuy nhiên, ai trong ngành lại không mong được đặt chân tới Milan, tới Paris, để ngắm nhìn đế chế thời trang danh tiếng hàng đầu thế giới cơ chứ? Chính vì vậy, hai thành viên có cùng đam mê thời trang trong lớp hiện đang phân vân giữa việc ở lại hay tiến đến Châu Âu.

Bỗng, con bé Virgo quay sang Taurus:

- Tao vừa tìm được một trường dạy nấu ăn chuyên nghiệp, quy trình tuyển sinh gồm bài thi đại học và bài thi năng khiếu, trong đó năng khiếu chiếm trọng số lớn hơn.

Nó dừng một chập, bên dưới gầm bàn khẽ đặt tay lên bàn tay run rẩy của con bé Taurus, nói tiếp:

- Trường có hai hệ đào tạo, một là đại học, hai là cao đẳng liên thông. Bài thi cao đẳng chỉ gồm tiếng Anh và năng khiếu, sau đó học bổ túc ở cao đẳng một năm là có thể thi liên thông lên đại học.

Cả bọn bỗng chốc yên lặng, tự mình trao đổi ánh mắt với nhau. Chúng nó hình như hiểu ý định của Virgo rồi. Mọi sự chú ý bất giác đều đổ dồn phía con bé Taurus.

Virgo biết Taurus rất nhạy cảm, con bé sẽ tự có suy nghĩ của mình, và nó tin Taurus. Thế nên nó khẽ cười, lại tiếp tục đổi chủ đề, tuỳ tiện đá quả bóng lớn này sang Leo.

Thằng nhỏ đó cười lớn, đáp:

- Make-up, tao sẽ học Make-up. Sau này đại tiểu thư và lớp trưởng đại nhân có muốn hợp tác với thợ trang điểm, hay có dự án nào triển vọng thì nhớ đừng quên tao đấy. Với cả tao còn tính học chứng chỉ cắm hoa chuyên nghiệp, thời gian rảnh sẽ nhận thêm việc kiếm tiền nữa.

Aries cười lớn, học hỏi từ thằng bạn, lập tức trả lại nguyên vẹn cho chính chủ:

- Ban nãy còn nói bé Gem, cả mày và nó, thử tưởng tượng hai đứa ồn ào nhất vùng chúng mày trở thành hai nghệ nhân tao nhã như thế, thật khiến người ta rùng mình mà!

- Phải phải, đợi chúng mày nổi tiếng rồi, tao nhất định sẽ đăng tin bóc phốt,

Hai đứa được điểm mặt gọi tên lập tức trề môi dè bĩu, trong khi cái bọn vô tâm kia cười đến ngặt nghẽo. Chúng nó còn đang định tiếp tục khai thác câu chuyện thì cả nhà hàng bỗng xôn xao, ai nấy đều đồng loạt rời khỏi bàn, vây quanh cửa sổ.

Sắp đến lúc đón chào năm mới rồi!

Chúng nó giật mình, nhìn lại đồng hồ, vội vã khoác áo, chạy ùa ra cửa chính, hoà vào đám đông, chuẩn bị cùng nhau đếm ngược từng giây cuối cùng của năm nay.

Thật hào hứng!

Không khí lúc này đang rất náo nhiệt, mọi người xung quanh đều đang rất vui vẻ, tiếng cười nói, mong đợi vang vọng khắp phố phường. Ngay trước cổng, hai đứa trẻ ban nãy còn tranh nhau cây kẹo mút giờ đã cùng nhảy cẫng lên, không ngừng hoan hô, tíu tít không ngừng.

Ở bàn sát cửa sổ, bốn cụ ông tóc đã lấm tấm bạc cười nói rộn ràng, đã chuẩn bị cho khoảnh khắc nâng ly đón chào năm mới.

Gần hơn, người trẻ trong đại gia đình ngồi ở bàn lớn đặt ngay chính giữa nhà hàng giờ đây đã tụ tập kín mít ở ngoài, người lớn thì vẫn ngồi lại trong bàn, trò chuyện vô cùng rôm rả.

Phía quầy lễ tân, toàn bộ nhân viên phục vụ và các đầu bếp đã tụ tập lại, hoà vào không khí nô nức lúc bấy giờ.

Thằng nhỏ Scorpio bỗng dưng cất giọng nói lớn, đủ để cả bọn cùng nghe:

- Năm nay cuối cùng cũng có thể bù đắp cho khoảnh khắc chắp vá năm ngoái rồi nhỉ?

Năm ngoái? Phải nhỉ, năm ngoái bọn nó còn cùng nhau đón giao thừa trong bệnh viện mà.

Con bé Can bất giác siết chặt tay Gemini bên cạnh, cười tươi với chị, với cả bọn, và với tương lai phía trước:

- Lần này chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược nhé!

Bọn nó còn chưa kịp trả lời, mọi người trong nhà hàng đã đồng thanh cất giọng:

- 10

Ai nấy đều cười rạng rỡ, tựa như điểm rực rỡ của những chiếc đèn lồng trang trí trên tường, tựa như vẻ tươi tắn của những bao lì xì dán khắp nơi trên quán. Giây phút này đây, dù thân quen hay xa lạ, dù có hiềm khích hay tranh cãi, tất thẩy đều sẵn lòng tạm gác lại cả, trân trọng dành trọn những điều tích cực và tốt đẹp nhất cho một tương lai, một năm mới đầy may mắn và tươi đẹp.

- 9

- 8

- 7

- 6

- 5

Nhìn cô bé bao giờ cũng lặng lẽ cúi mình, giờ đây đôi mắt sáng rực tựa sao trời, hào hứng đếm lớn từng giây cuối, thằng nhỏ Sagit bất giác híp mắt cười hạnh phúc. Nó muốn con bé mãi hạnh phúc thế này, muốn mãi mãi lưu giữ khoảnh khắc này, và muốn nắm lấy bàn tay người nó đã dành trọn những điều tốt đẹp nhất của tuổi trẻ mà yêu thương.

- 4

- 3

- 2

- 1

Ngay khoảnh khắc này, hãy để chúng ta tạm thời gác lại những muộn phiền âu lo, chỉ còn những nhiệt thành của tuổi trẻ, chỉ còn chính chúng ta với những xúc cảm trần trụi và chân thực nhất từ sâu trong tâm hồn.

- Chúc mừng năm mới!

- Năm mới chúc cho tất cả chúng ta đều toả sáng rực rỡ!

-----

17/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com