Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Vào Trường Ban Đêm

Đêm tối luôn là thời điểm thích hợp để làm chuyện mình thích, hay là... chuyện xấu chẳng hạn.

Sáu cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong kho đạo cụ của trường. Nếu có người đi ngang qua không lắng nghe sẽ rung cầm cập bởi những cái bóng này. Không phải vì họ giống ma quỷ, mà vì họ quá ồn.

-"Cự Giải, mày đừng đẩy tao nữa."

-"Tao đẩy mày khi nào, là tại Song Tử chứ bộ."

-"Cái gì? Tại con trâu phía sau kéo tao không rời đây nè."

-"Ai, ai nói hả?"

-"Mày sợ ma thì ở lớp cho rồi, đi theo làm gì?"

-"T-tao không sợ."

-"Nghe tiếng nói đã biết."

-"G-gì c-chứ?''

Một đám hỗn độn nối đuôi nhau đứng trước cửa kho đạo cụ. Với chiếc chìa khóa trộm từ phòng bảo vệ, Thiên Yết nhanh chóng mở được cửa kho. Người ta nói Thiên Yết việc gì cũng giỏi, ngay cả trộm đồ cũng hay tất, cửa cổng trường là do cậu mở sẵn cho mọi người đấy. Chứ đời nào bọn họ có thể đường hoàng vào trường, dám chắc lại leo tường cho xem.

-"Vào thôi."

Thiên Yết dẫn đầu đi trước, Nhân Mã theo sau, ở giữa là Cự Giải, Song Tử, Kim Ngưu, đi cuối là Sư Tử?

-"Ủa? Mày đâu đây hả Sư Tử?"

-"Có cuộc vui không thể thiếu tao."

Không để ý cậu ta nữa, sáu đứa bắt tay vào "làm việc". À không, chỉ có năm đứa vì Kim Ngưu đang bám dính Song Tử không dám đụng tay đụng chân vào thứ gì.

-"Mày đi theo làm gì nhỉ? Ở lớp cho rồi."

Song Tử kéo Kim Ngưu ra, cô lại sán lại gần đeo như sam. Song Tử bất lực, mặc kệ Kim Ngưu.

Kim Ngưu sợ ma thật nhưng rất thích xem phim ma và trải nghiệm. Vừa nãy lúc phân công, Kim Ngưu hơi lưỡng lự nhưng sự tò mò hiếu thắng cao hơn, quyết giơ tay đi thám hiểm cùng bọn bạn. Ấy thế bây giờ mới hối hận, muốn khóc không được la cũng không xong.

-"Tụi mày xong chưa?"

Nhân Mã hỏi.

-"Ừ, xong."

Thiên Yết phủi tay đứng dậy.

-"Tao còn một chút nữa."

Vì bị Kim Ngưu bám không rời Song Tử làm việc bị chậm trễ.

-"Nhanh nào. Tao nghe nói tám giờ ông bảo về đấy. Ổng về là tắt hết đèn điện."

-"Ừ ừ, đừng hối. Tao làm kịp mà. Không cúp điện đâu."

.

..

...

-"Bọn họ ra sao rồi nhỉ?"

Vì sợ ma, Song Ngư không đi theo. Ngồi đối diện Xử Nữ đang ghi chép, cô lại nhìn sang Ma Kết ngồi một mình, muốn bảo cô ấy đến đây ngồi chung nhưng cô không biết mở lời như thế nào.

-"Tao dám chắc Kim Ngưu đang sợ như cầy sấy."

Bảo Bình bấm điện thoại trả lời, đôi lúc cậu cười cười.

-"Mà mày không đi theo Cự Giải hay sao? Bảo vệ em ý ~"

Bạch Dương châm chọc. Bảo Bình nguýt dài với Bạch Dương.

-"Bảo vệ con khỉ."

-"Ớ. Bọn mày chẳng phải là người êu hay sao?"

Thiên Bình sáp lại gần Bảo Bình, cậu choàng tay qua vai Bảo Bình.

-"Bảo Bình nhỉ?"

-"Không phải."

Bảo Bình đáp, mặt cậu tĩnh lặng như mặt nước.

-"Ngày nào cũng bên nhau vậy đó."

Bạch Dương sáp qua bên chỗ còn lại. Thiên Bình Bạch Dương đồng lõa lấy Bảo Bình làm trò vui.

-"Thanh mai trúc mã mà lị."

-"Chia sẻ bảo vệ bên vực nhau."

-"Thật loãng moạn."

Bảo Bình làm ngơ xem Thiên - Bạch như không khí. Bọn này rảnh cứ lấy chuyện của cậu ra giải trí. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Vả lại...

-"Tao và Cự Giải là thanh mai trúc mã nhưng không phải người yêu gì cả."

-"Ố! Vậy à?"

-"Con gái nói có là không, nói không là có."

-"Định mệnh hai thằng bây."

Bảo Bình đứng phắt dậy, Thiên - Bạch biết điều chuồn lẹ. Hai đứa con trai bị đứa con trai còn lại rượt chạy. Náo loạn cả căn phòng.

-"Thiên Bình. Năm nay mày và Kim Ngưu tham gia hát nha."

-"Ừ được."

Thiên Bình leo lên bàn tránh cây chổi trên tay Bảo Bình, đáp gọn. Xử Nữ chẳng hề hấn gì cảnh tượng trong lớp, vẫn chuyên chú ghi chép.

Song Ngư không liên quan đến vụ chọc ghẹo Bảo Bình như lâu lâu cũng dính chưởng, vú dụ như Bảo Bình quơ cây chổi ngang lại dính Song Ngư, đặc biệt không đụng chạm đến Xử Nữ tí nào. Phân biệt đối xử quá a ~

-"Còn Song Ngư mày..."

Phụt.

Đèn bỗng tắt tối om, Xử Nữ nhíu mày im bặt. Hệ thống điện của trường có vấn đề hay ông bảo vệ đã về.

Song Ngư hoảng hốt đứng dậy mò đường, nhằm kiếm thứ gì có thể phát sáng. Mò mẫm trong bóng tối, chân cô vấp phải cạnh bàn ngã nhào xuống.

Nhắm tịt mắt chờ cơn đau truyền đến nhưng lạ thật, không những không bị đau còn có cảm giác ấm áp lạ thường. Hơi thở gấp ấm nóng của ai đó phả vào mặt Song Ngư, cô mất một giây nhận thức đẩy người đó ra. Người kia buông người Song Ngư rồi như biến mất, không còn hơi ấm vây quanh. Song Ngư ngơ ngẩn trong bóng tối. Đó là ai?

-"Song Ngư. Mày mau lại đây."

Xử Nữ mò mò kéo tay Song Ngư đến kế bên mình. Bảo Bình mở đèn điện thoại kê sát mặt, làm mặt ma quái rên rỉ.

-"Tao nghe nói vào ban đêm trong trường có ma ~ ma ~ ma ~"

-"Dẹp đi."

Táng lên đầu Bảo Bình, Xử Nữ giật điện thoại từ tay cậu, bật ánh sáng cao nhất, Xử Nữ kêu gọi những người còn ở lại trong lớp vây quanh ánh sáng của điện thoại.

-"Sáu đứa kia xong việc chưa nhỉ?"

.

..

...

-"Aaa..."

Kim Ngưu hét toáng khi có cảm giác thứ gì đó vừa chạm vào chân mình.

-"Yên nào Kim Ngưu."

Song Tử bịt mồm Kim Ngưu. Đã làm việc trong "im lặng", cái con trâu ngốc này lại la hét như thông báo cho cả thế giới biết. Chân Kim Ngưu chỉ chạm vào thanh xà đơn thôi cũng la làng.

-"Nhanh ra thôi."

Sư Tử phất tay. Đoàn người lại nối đuôi nhau rời kho. Dù gì cũng xong việc rồi.

-"N-này tụi bây ơi..."

-"Gì?"

-"T-tao c-có cảm-cảm giác... có a-ai đó đi-đi sau lưng..."

Dẫn dắt nhau thế nào mà cuối cùng Kim Ngưu và Song Tử đi cuối. Lại nói đến cảm giác của Kim Ngưu, cô nàng cảm thấy lần này rất chân thực, sống lưng lạnh toát như có người đi sau.

-"Có ai đâu."

Cự Giải xoay người nhìn Kim Ngưu. Kim Ngưu mếu muốn khóc chỉ tay ra sau.

-"Tao không thấy..."

Nói được nửa câu, mặt Cự Giải xanh lét. Đám người thấy vậy liền nhìn theo hướng Cự Giải. Ai cũng cứng đờ người.

Cái bóng trắng phất phơ lúc ẩn lúc hiện, mái tóc đen dài chạm đất. Nó bỗng nhoẻn miệng cười, lộ ra cái miệng máu đỏ tươi. Cả thân người như chìm trong vũng máu. Cánh tay gầy guộc xương xẩu giơ lên vẫy vẫy tưởng chừng chỉ một luồng gió nhẹ có thể khiến nó rớt ra ngay. Tiếng cười khúc khích rợn da gà phát ra từ tận sâu cổ họng.

Tập thể sáu người không ai bảo ai, mắt tường tận chứng kiến cảnh đó, tim như ngừng đập.

-"Ma!"

-"Aaa..."

-"Chạy."

-"Aaa...aaa..."

-"Aaa..."

***

P/s : Trường nào chẳng ma mina nhỉ? Trường Jan cũng vậy thôi nhưng Jan không can đảm như 12 đứa này vào trường vào ban đêm chắc chớt.

Vote comment nào ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com