Chương 1. Mỹ nhân nhầm phòng.
Phủ Quốc Sư.
Trong phòng khách quốc sư phủ, nam nhân khoác hoàng bào ngồi trên ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo đưa mắt liếc qua liếc lại nhìn nữ nhân vận lam y đi qua đi lại vẻ bồn chồn. Nam nhân vận hắc y chỉ nhìn nàng rồi cười trêu ghẹo.
- Hoàng huynh, đại sự của mấy người muội không quan tâm, sao huynh bắt muội đến quốc sư phủ bàn bạc cái gì? Lão nương còn phải đến Thúy Xuân Lầu mà.
Nữ nhân lam y thao thao bất diệt làm hai nam nhân kia choáng váng đầu óc, bất quá, nam nhân hắc y phải lên tiếng :
- Tiểu muội à, muội lớn rồi, suốt ngày đến Thúy Xuân Lầu còn gì là quận chúa quốc sắc thiên hương nữa. Ta và Hoàng thượng cũng chỉ đưa muội đến đây để học hỏi và mở mang tầm mắt thôi. Mà có khi, muội được chiêm ngưỡng Xuân Cung Đồ thật thì sao? - Nam nhân bật cười ghẹo nàng.
Nữ nhân lam y bị chọc đến đỏ bừng mặt mày, liền đưa ánh mắt mang ngàn tiễn liếc về phía y rồi quay sang làm nũng nam nhân khoác hoàng bào :
- Sư Tử Hoàng huynh, Song Tử huynh ăn hiếp Ma Kết, huynh là hoàng thượng, phải làm chủ cho tiểu muội.
Khóe miệng Sư Tử giật vài cái rồi phán một câu :
- Hàn Ma Kết, nếu muội tìm ra quốc sư và lôi hắn về đây, ta đồng ý để muội đi Thúy Xuân Lầu và trừng phạt Song Tử.
Hàn Ma Kết như vớ được kho báu, liền chạy đi tìm quanh quốc sư phủ.
Nàng chạy hết dãy này đến dãy khác, khu này qua khu khác, chạy hết qua hoa viên rồi đến ngự trù, đi hỏi hết người này đến người nọ, chạy đến đau cả chân nhưng vẫn vô ích.
" Trời, mệt chết ta, bất kể quốc sư hay Ngọc Hoàng Đại Đế, để lão nương tìm ra là các người chết chắc! "
Ma Kết chạy đến một dãy nhỏ, nơi có một căn phòng khá âm u, vì tính tò mò giết người mà nàng liều mạng đá cửa xông vào.
Bất ngờ, nàng đạp cửa xong liền trượt chân ngã về phía trước, mắt phượng nhắm tịt vì sợ hãi.
Nước.
Là nước!
Nàng cảm nhận thấy một mùi hương dịu nhẹ và sự ẩm ướt truyền đến cơ thể nhỏ nhắn của bản thân. Khẽ mở mắt ra, nàng bất ngờ " A " một tiếng yêu kiều. Là nam nhân! Hơn nữa hắn còn ăn mặc rất dâm tục.
Nhưng, tư thế của nàng và nam nhân đó còn mờ ám hơn. Nàng đang mặc quần áo xộc xệch, nước tạt vào làm bộ lam y bó sát tôn lên đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng. Nàng đang trong tư thế nằm đè lên hắn trong bể tắm rắc ngập đầy hoa hồng. Hắn mặc một lớp áo màu huyết mỏng bên ngoài một cách bất cần làm lộ cơ bụng và lồng ngực săn chắc, làn da màu đồng quyến rũ. Khuôn mặt lãnh đạm nhưng rất tuấn tú, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi mày rậm nam tính toát lên một khí chất khác người, đôi mắt sắc bén như ưng nhưng không một tia lạnh lẽo, môi mỏng bạc tình nhìn nàng mà khẽ nhếch lên đầy thú vị.
- Mỹ nhân, nhìn đủ chưa?
Câu nói đầy châm chọc của nam nhân kia lôi Ma Kết trở về thực tại, nàng lấy tay vỗ nhẹ má mình.
" Không xong rồi, Hàn Ma Kết ta xưa giờ chỉ cuồng loạn bởi mỹ nhân. Sao bây giờ lại hồn bay phách lạc bởi tên nam nhân không biết vô liêm sỉ thế này? Phải hồi cung lập đàn trừ tà mới được. "
Nàng vội vàng rời bỏ, hấp tấp đến mức thần trí mê loạn. Bỗng nhiên, một bàn tay chắc khỏe ôm eo nàng kéo lại khiến nàng ngã nhào, đôi môi anh đào đỏ mọng đã bị môi bạc che lấp. Thần trí nàng bất loạn hơn bao giờ hết thì chịu sự quấy nhiễu của lưỡi tên nam nhân đáng chết kia do thám khắp khoang miệng, nàng vùng vằng giãy giụa nhưng nam nhân chả hề hấn gì.
Nam nhân biết được sự phản kháng của mỹ nhân, trong lòng dấy lên một cỗ máy thích thú, bàn tay vô sỉ vuốt dọc sống lưng nàng làm nàng không khỏi lạnh người.
Bất quá, nàng không ngần ngại cắn mạnh môi nam nhân biến thái kia đến bật máu. Một vị tanh vương trên đầu lưỡi, nam nhân kia luyến tiếc rời đôi môi khỏi nàng.
- Nàng không phải người của Hoan Lạc Lâu? - Giọng nói lãnh đạm vang lên, ngữ điệu có chút bất ngờ.
- Bổn quận chúa sao lại là người của kỹ viện? Lão nương ta là Hàn Ma Kết, quận chúa của Huyền Vũ quốc. - Nàng hừ lạnh hét vào mặt y, giọng nói mang theo vạn phần nộ khí.
Nàng ngỡ tưởng nam nhân kia sẽ kinh hãi quỳ lạy xin tha, ai ngờ hắn chỉ gật đầu một cái thờ ơ, hắn không sợ mạo phạm Hoàng tộc sẽ bị trị tội sao?
- Ngươi.. Không sợ sao? - Nàng tròn mắt nghi hoặc rồi lại đỏ mặt - Ngươi còn dám cướp nụ hôn đầu của bổn quận chúa, ngươi đáng chết !
- Hà hà, thật ngại a, bổn vương gia không dám làm phiền chuyện tốt của hai người nữa ! - Song Tử không biết được cơn gió nào kéo tới, đứng dựa vào thành cửa nhếch môi cười đểu cáng.
- Lão Song Tử, biết thì biến đi, ta không cản, lỡ chuyện tốt của người ta quá. - Nam nhân kia không vẻ sợ sệt, đưa mắt liếc về phía Song Tử mang hàm ý xua đuổi.
Hoa viên phủ Quốc Sư.
Tõm !
Từ đâu nước bay sộc vào mũi nữ nhân mặc y phục thời hiện đại bị rơi xuống hồ nước. Nàng vùng vẫy tìm cách bơi vào bờ.
" Triệu Nhân Mã, ngươi sắp về thế giới bên kia sao? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com