Chương 12 : Lưng chừng yêu thương
Yêu là gì? Thương là sao? Làm thế nào để yêu, để thương một ai đó? Và rồi rằng, yêu thương có bến bờ không, có nơi tận cùng không? Cancer cũng không rõ nữa... Trên chuyến xe buýt từ trường về nhà, Cancer đeo tai nghe, nghe kênh đài radio quen thuộc. Hôm nay, chủ đề của nó là yêu thương.
Ánh mắt hướng một tầm xa xăm nhìn khung cảnh đường phố, mưa rả rích giăng đầy cả thành phố, mà dòng người vẫn nhộn nhịp đi đi lại lại. Cancer thầm cảm thán, một mùa ướt át như này, con người bọn họ vẫn có can đảm và đam mê mà ra đường sao? Bất đắc dĩ là do đi học, nếu không, Cancer làm sao mà có thể ở ngoài đường lúc trời đang mưa chứ...
Bởi mưa khiến cậu nhớ đến đêm tầm tã dưới vạt hiên, Gemini khuynh thành đến bên cậu, đưa chiếc ô có khi chẳng đủ che cho cả hai người về phía cậu. Cơn mưa ngày hôm đó, cơn mưa đầu tiên, cậu cảm nhận thật rõ những rối ren cảm xúc nơi trái tim mình. Hóa ra, thế giới này chưa lãnh bạc đến thế, chưa vô tình đến mức đem hết mọi thương yêu xa rời cậu. Bởi sau tất cả, Cancer vẫn còn có Gemimi, như một người bạn thân thiết, tri kỉ.
Chiếc xe buýt dừng lại ở một khu vắng người, ánh đèn đường chớp chớp chẳng sáng nổi cả dãy phố dài. Bước lên xe là một nữ sinh, mà khi ánh mắt Cancer nhìn theo, thầm liên tưởng đến Horoscope của thành phố B. Cậu tất nhiên cũng rõ, cô bạn kia cũng đang nhìn mình, nhưng chỉ một thoáng lướt qua.
Aries vừa bước lên xe buýt, đôi mày vẫn đang không ngừng chau lại bày tỏ sự khó chịu với tiết trời mưa ẩm ướt này. Bộ đồng phục trên người cô ướt nhẹp, mỏng manh, khiến cô khi vừa chạm ngõ hơi ấm nơi xe buýt, cơ thể không khỏi run lên, từng chút cảm thụ sự ấm áp này. Sau khi trả tiền vé xe, cô mới quay lưng sang, xe chỉ lác đác vài bóng người. Mà đập vào mắt cô, có lẽ là thiếu nam mặc đồng phục học viện Zodiac, trông thật khôi ngô, anh tuấn!
Con người ai mà không mê cái đẹp!? Aries cũng vậy, à mà trừ Libra ra nhé! Giây phút trông thiếu niên nọ băng lãnh trầm tư, thực sự có một sự trầm trồ vì dáng vẻ mê người ấy. Song cô cũng nhận thấy, ánh mắt người nọ dời sự chú ý khỏi cảnh đường phố, thoáng lướt sang nhìn cả vòng người trên xe, bao gồm cả cô. Vì thế, Aries bèn mau chóng thu lại ánh nhìn, tìm một vị trí ngồi vào.
Sau khi yên vị, Aries có chút nghiêng ánh nhìn về thiếu nam nọ, cậu ta cũng thôi đảo mắt nhìn quanh xe, ánh mắt khép lại, lim dim tựa đầu vào cửa xe mà ngủ gục mất. Cô khẽ thở dài, đoạn lại lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Những tin nhắn rác bên kia môi giới, hay thông báo khuyến mãi khiến cô nàng quá đỗi quen thuộc. Bản thân rồi lại tìm đến mạng xã hội, dạo quanh bảng tin trường suốt ngày hôm nay.
Quanh đi quẩn lại, toàn là những tin tức tự hỏi vô đáp về việc Libra nghỉ học, và cùng một vài thông tin về sự kiện tháng sau. Aries ngón tay lướt thật nhanh bỏ qua những tin tức ấy, cuối cùng dừng lại tại một bài viết được đăng cách đây nửa ngày mà Scorpio đã ghim vào trang cá nhân mình.
"Bạo hành hay bị bạo hành!?
Chúng ta là những thiếu niên, là ngọn lửa nhiệt huyết. Cớ sao chúng ta lại chỉ vì “bạo hành hay bị bạo hành” mà xóa nhòa tuổi trẻ? Chính vì thế, ngay lúc này đâu, hãy cùng Priest Horoscope Team hành động vì một môi trường không bạo lực học đường nhé!
Hãy chia sẻ thông điệp “Tôi và bạn” tới những người xung quanh và dìu tay họ đứng dậy bạn nhé! Một lần bạn giúp họ đứng dậy, chính là một lần môi trường giáo dục chúng ta lại càng giảm đi những tệ nạn tuổi trẻ..."
Aries trầm ngâm, Scorpio có thích đăng hay chia sẻ bài viết bao giờ? Huống hồ, chủ đề còn là bạo lực học đường. Đoạn, Aries lại tiếp tục rơi vào hồi ức, những giọt nước rũ trên sợi tóc cũng chẳng khiến cô nàng để tâm.
Sao Aries lại ghét Libra nhỉ? Không rõ nữa. Không phải vì cậu ta đối với cô có địch ý, mà dường như ngay từ lần đầu tiên, khi ánh mắt của cô rơi trên người cậu, cô đã chẳng thích cậu một tí ti nào rồi.
Aries và Pisces là bạn học của nhau từ khi còn nhỏ, vì thế, mọi giai đoạn thuộc về quá khứ của cô, người bạn nọ nếu bảo không biết thì thật thiếu thân thiện. Pisces rõ lấy thời niên thiếu cấp hai của Aries, biết rõ bạn mình ám ảnh vẫn còn.
Mà Aries biết chắc mình chưa bao giờ quên được ngày hôm đó, nên thành ra trở nên khó tính với bản thân, ép buộc chính mình vào những khuôn khổ mà lẽ ra cô chưa từng bị gò bó. Chính bởi Aries chưa từng nghiêm túc, nên lần đầu trông dáng vẻ của Libra - đầy thần thái khiến người người ngưỡng mộ ấy, lòng cô dấy lên một loại cảm xúc. Bản thân cô cảm tưởng rằng cậu bạn này thực nghiêm túc, nhàm chán, song cuối cùng lại là tên chẳng một tí nề nếp nào. Đến tận bây giờ, Aries vẫn không hiểu lắm về lí do mà mình ghét Libra đến cay đắng kia. Song cuối cùng, cô cũng chỉ có khuất phục...
Hối hận những lầm lỗi của mình, vì thế, Aries mới một phần không mang thiện cảm với Libra - kẻ biết rõ Capricorn làm sai nhưng luôn dung túng cho cô ta. Nhưng đời này Aries sai rồi, cô chắc chẳng rõ được tâm ý kẻ mang nặng tâm tư như Libra...
*
Taurus nặng nhọc kéo vali của mình vào trong ngôi nhà rộng lớn, sau đó là hàng loạt những biểu cảm trầm trồ đầy ngạc nhiên. Leo có đang đùa với cô chứ? Nhà lớn như này một tháng chắc trả nhiều tiền lắm! Taurus thì lấy đâu ra tiền mà trả chứ?
Nghĩ đoạn, cô nàng mới lập tức hỏi Leo. Cuối cùng, cô nàng nhận được một câu trả lời như này : "Không cần lo! Cậu chỉ cần làm việc nhà cùng nấu đồ ăn ba bữa, còn tiền nhà cứ để tôi lo."
Leo nói xong liền đưa cho Taurus một chùm chìa khóa nhà, rồi hướng tay chỉ một phòng phía sau phòng sách, ý bảo phòng của Taurus ở hướng đó. Taurus nhận chìa khóa, vẫn còn ngơ ngác dõi bóng lưng Leo đã khuất đi trên lầu tự khi nào.
*
Đối với chúng ta, yêu thương đơn giản là có cha mẹ, có bạn bè... Nhưng đối với Cancer, yêu thương có lẽ chỉ đơn giản là người đó...
Đoạn lưng chừng yêu thương này Cancer cả đời chẳng muốn tiếp tục. Đời này nếu không có Gemini, có phải giờ đây Cancer đã sống một cuộc đời hiu quạnh, cô tịch rồi chứ? Nếu mưa chẳng giăng kín màn đêm trời, sao Gemini có thể tìm thấy Cancer vô lực bật khóc chứ?
Trọn đời này kiếp này, chẳng ai khiến Cancer thương nhiều như Gemini...
Điện thoại trên tay còn sáng màn hình, hiển thị một cuộc gọi vừa mới kết thúc. Cánh tay Cancer vô lực chẳng nhấc lên nổi, cứ thế buông thõng. Bóng dáng thiếu niên giữa con phố vắng người qua lại, đèn đường hắt hiu mờ mờ ảo ảo ánh sáng, Cancer trong giây phút ấy ngỡ rằng bản thân mình chẳng còn gì nữa.
Nước mắt chảy dài. Đau. Đau vô cùng. Tim như xiết chặt lại. Vô vàn cảm giác đau đến tột cùng mà ngôn từ cũng chẳng đủ để diễn tả những thương tâm Cancer gánh chịu.
Thiếu niên cô độc, chẳng có ai làm điểm tựa. Đầy vô vọng, dáng thiếu niên đơn độc chạy trên những con phố dài, nơi thì quạnh hiu, nơi thì nhộn nhịp, mà chẳng có chốn nào cho cậu thuộc về. Đôi chân đi mãi rồi cũng mỏi mệt, Cancer cuối cùng dừng lại trước một toà nhà chung cư, ánh mắt bi thương dõi theo ánh đèn mờ bên trong. Cậu không bước vào, chỉ hướng mắt dõi đám học sinh đang tan ra, tìm kiếm dáng hình thân quen.
Đoạn, như một đứa trẻ nhận được vỗ về âu yếm, Cancer lao ngang qua đám đông, một mực hướng chạy về dáng hình nào đó. Thân ảnh thiếu niên cao lớn ôm chầm lấy một thiếu niên nọ khiến nhiều người trầm trồ ngoái lại, chỉ thấy một người nước mắt nức nở, một người vẻ mặt còn chưa khỏi bất ngờ.
Cancer chạy đến bên Gemini, ôm chặt dáng người cậu vào lòng. Người nọ thấp hơn một tí, nhưng xem chừng lại lọt thỏm vào lòng người kia. Gemini vẫn chưa hiểu sự tình, lại cảm khái vấn đề là Cancer đang khóc, mới nhè nhẹ xoa lưng bạn, chẳng nói năng, hỏi han gì.
Giữa những ồn ào xung quanh, từng lời mà Cancer đang sắp nói tới đây, Gemini cả một đời không quên. Vì quá thương, quá xót cho một đứa trẻ. Làm sao chúng ta biết được kia chứ, rằng Gemini vẫn luôn đối với Cancer như đứa trẻ trưởng thành dù rằng cậu ta thực sự to xác như kia?
Cancer nức nở, mái đầu vùi vào hõm cổ Gemini. "Gem... Nếu một ngày cậu không cần tớ nữa, tớ biết làm sao?"
Gemini ngạc nhiên tròn xoe mắt. Cancer vốn đâu lo toan chi điều này? Rõ ràng Gemini cậu mãi bên cậu ta cơ mà. Lẽ ra Cancer phải là người rõ nhất, đời này Gemini không buông tay Cancer, chỉ sợ rằng Cancer rời bỏ Gemini đi chốn xa. Gemini rõ người nọ đau thương, miền quá khứ cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ, vì vậy mà bản thân hết mực nâng niu bên cạnh, mang lấy niềm vui cho người kia.
Mối quan hệ khắng khít, nếu không là tri kỉ anh em thì là gì?
Gemini nhẹ nhàng vòng tay xoa mái đầu thiếu niên nọ, thanh âm trầm ấm vỗ về Cancer : "Không sao rồi! Tớ vẫn luôn ở đây mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com