Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Ánh Mắt

- Vậy bây giờ cô sẽ làm gì tiếp với thi thể, giữ lại để điều tra hay sao? - Song Tử hỏi.

- Việc điều tra sẽ tiếp tục tiến hành trong vài ngày tới, sau đó tôi sẽ gọi một tẩm liệm sư tới để liệm cho cô ấy. - Xà Phu nói. - Giúp cô ấy an nghỉ trong xinh đẹp, mặc dù tôi cũng không biết với khuôn mặt kia thì liệu có thể làm điều đó hay không.

- Chắc là được mà! - Ma Kết khoanh hai tay ra sau lưng. - Là phụ nữ thì nên đẹp ngay cả khi nằm trong quan tài, có đúng không?

- Mà, cái này của anh! - Xà Phu lấy từ trong người ra một tập giấy khác. - Tôi nghĩ Sherlock Holmes có thể sẽ tới điều tra nên đã sẵn sao ra một bản báo cáo xét nghiệm khác. Còn thợ chụp ảnh thì chiều nay sẽ tới, có gì sau khi rửa hình tôi sẽ gửi nó cho anh.

- Cảm ơn cô! - Song Tử nhận lấy tập giấy. - Bây giờ chúng tôi cần phải đi điều tra thêm, hẹn gặp lại cô sau, Emily.

- Ừm!

Xà Phu tiễn hai người họ ra tận cổng, chu đáo gọi giúp họ một cái xe. Ma Kết trong lúc đợi đã nói gì đó với Xà Phu, sau đó thấy cô đưa cho anh một tờ giấy nhỏ. Cả hai chào tạm biệt cô, sau đó Song Tử bảo người đánh xe đưa họ tới Scotland Yard, anh có việc muốn hỏi Bảo Bình.

- Cậu còn tới Scotland Yard nữa à? - Ma Kết hỏi. - Muốn bàn với thanh tra Lestrade về vụ án sao?

- Ừ, sẵn tiện có thể có thêm thông tin gì đó, Lestrade đã nói là anh ta sẽ điều tra.

Ma Kết chỉ nhún vai vài cái.

- À mà Ma Kết, lúc nãy anh và Emily đã nói gì với nhau vậy?

- Tôi bảo cô ấy cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc, có gì sẽ phát hiện thêm đầu mối. - Ma Kết lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ và đưa nó cho Song Tử. - Cậu có thể giữ, cậu có thể cần nó hơn tôi.

Song Tử đưa tay nhận lấy, tỉ mỉ ghi chép lại trong cuốn sổ tay của mình.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, lất phất rơi vài hạt tuyết đầu mùa. Se lạnh, hệt như cái cảm giác lần đầu chạm mặt với Jack Đồ Tể. Cơ thể như bị đóng băng, run rẩy trong những tiếng nấc không thể thoát ra khỏi cổ họng. Tay chân cứng đờ, đôi mắt lại không thể rời khỏi thân ảnh quỷ dị đó. Đó phải là người như thế nào mới có được cái khí chất bức người đến như vậy?

- A, ngài Holmes đúng không ạ? Thanh tra Lestrade có lệnh nếu ngài tới cứ trực tiếp dẫn ngài vào phòng làm việc của ngài ấy, xin mời theo tôi đi lối này.

Vừa vào đến nơi (thậm chí còn chưa mở miệng hỏi) đã có người nhận ra anh, lập tức niềm nở chào hỏi anh. Song Tử vẫn chưa quen với việc được người của Scotland Yard đón tiếp "nồng hậu" đến vậy nên thành ra có phần hơi miễn cưỡng đap lại.

Cốc cốc!

- Vào đi!

- Thưa, ngài Holmes đã đến rồi ạ! - Viên cảnh sát đó đẩy cửa vào, đem Song Tử đẩy lên phía trước.

- Tốt, cảm ơn cậu! - Bảo Bình đang ngồi bắt chéo chân rất tao nhã uống trà, nhìn thấy anh liền nở một nụ cười tiêu chuẩn (và chờ viên cảnh sát kia đi mới nói tiếp). - Tới rồi sao Holmes bé nhỏ? Thế nào? Mượn danh tôi để điều tra cảm thấy tốt chứ?

- Anh biết rồi à? - Song Tử ngạc nhiên, cảm thấy hơi lúng túng như đứa con nít vừa phạm lỗi.

- Tôi biết nha, cái gì về cậu tôi cũng biết hết~ Bảo Bình đặt tách trà xuống, tiêu soái đi tới bên Song Tử, nâng cằm anh lên. - Tốt thôi, đừng lo lắng về việc đó, tôi mừng còn không kịp. Cảm giác như là...cậu thực sự cần tôi.

Gương mặt Bảo Bình gần như dí sát lại, Song Tử bắt buộc phải đối mắt với đôi ngươi tím đó, kinh ngạc trong giây lát.

- Này tên kia, buông cậu ấy ra mau!! - Ma Kết suýt nhảy dựng lên đem Song Tử ôm về, trừng mắt nhìn tên vô lại kia. - Chừng nào ta còn sống người đừng hòng đụng vào cậu ấy dù chỉ một cọng tóc!!

- Ồ, vậy sao~?

Bảo Bình chỉ mỉm cười nhìn Ma Kết, nhưng cả hai người họ đều rõ ràng mang địch ý nhắm thẳng về đối phương.

Song Tử là người ở giữa cảm thấy toát mồ hôi hột, hai con người này rốt cuộc là làm sao vậy?

- Hai người thôi đi được chưa? Chúng ta bàn chuyện vụ án cái đã!

Bảo Bình không nói gì, đi tới bên bàn kéo ghế ngồi xuống. Với nụ cười mỉm bí hiểm trên môi, ánh nhìn của y vẫn luôn đặt trên người Song Tử.

Song Tử có một cảm giác kì lạ, thầm nhủ rằng mình có lẽ từ nay về sau nên tránh con người này xa xa một chút.

- Nhìn cái gì?! - Ma Kết gắt. - Còn không mau xì hết những tư liệu của anh ra đây!!

- Hừm, tôi đã hứa là sẽ đưa danh sách điều tra cho Holmes. - Bảo Bình cười nửa miệng. - Nhưng đối với bác sĩ Watson đây thì hình như không có?

- Tôi là cộng sự số 1 của cậu ấy, tham gia điều tra cùng cậu ấy, vì cái gì mà không được biết?! - Ma Kết quạu đeo. - Ngươi rõ ràng là phân biệt đối xử!!

- Tôi rất công tư phân minh nhé, hứa gì làm nấy thôi! - Bảo Bình ngả ngớn đưa hai tay ra sau đầu, trên môi vẫn là nụ cười cợt nhã đó.

Ma Kết đang thực sự rất muốn đấm nát cái mặt đáng ghét đó ra.

- Này Holmes, nếu cậu thực sự muốn có thông tin của tôi chắc hẳn cậu nên hiểu rõ một chút. - Bảo Bình cười. - Rằng bản thân cậu nên cần làm gì bây giờ, hửm?

Song Tử cũng hoàn toàn không hiểu lắm, nhưng anh biết là Bảo Bình đang dường như có thành kiến với Ma Kết, muốn anh ta rời đi. Nhìn nét mặt của Bảo Bình trông có vẻ như hoàn toàn không có ý định thay đổi, đành bất đắc dĩ dỗ ngọt Ma Kết.

- Watson, thôi nào! Để khi nào tôi có được thông tin tối về sẽ nói cho anh, đừng giận.

Ma Kết ngậm cục tức nuốt không trôi này, dù đang giận muốn chết nhưng bây giờ việc lớn quan trọng, anh đành phải nhẫn nhịn, đẩy ghế đi ra ngoài.

Bảo Bình nhìn cánh cửa kia đóng lại một cách mạnh bạo, nhún nhún vai một cái, bộ dạng xem chừng rất phấn khích.

- Vậy được rồi chứ? - Song Tử nhíu mày. - Tốt nhất anh hãy cho tôi một thông tin đáng giá với việc anh đuổi cộng sự của tôi ra ngoài.

- Coi kìa, coi kìa~ - Bảo Bình đứng dậy đi tới kế bên Song Tử, đưa tay vén một sợi tóc của anh. - Đau lòng sao?

- Không, chỉ là cảm thấy anh làm vậy là không thoả đáng. - Song Tử nhẹ gạt tay Bảo Bình ra. - Anh ấy dù sao vẫn là cộng sự đáng tin nhất của tôi.

- Đối với Sherlock Holmes, D. Watson có thể đúng là cộng sự đắc lực nhất. - Bảo Bình không hề bận tâm đến hành động đó, tiếp tục vuốt vuốt cái gáy của Song Tử. - Nhưng đây là Capricorn Terdiurs, hai người vốn từ đầu chẳng quen biết nhau, sao lại tin tưởng anh ta tới vậy?

- Vì tôi tin Capricorn! - Song Tử nói. - Phải có lý do để anh ấy vào vai Watson. Watson chính là trợ thủ đắc lực nhất của Holmes, tức là nhân vật trợ giúp tôi đây, tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy vô điều kiện.

Bảo Bình ngớ người ra trong một lúc, rồi lại bật cười.

- Ganh tị quá~ Được Holmes bé nhỏ tin tưởng đến vậy, Watson kia thật có phước nha~

- Tôi cũng rất tin tưởng anh mà Lestrade! - Song Tử nhìn y. - Anh cũng đang trợ giúp cho tôi mà, đúng không?

Bảo Bình lại ngẩn người một lần nữa, rồi ngửa đầu cười to.

- Anh cười cái gì? - Song Tử nhíu mày.

- Haha, tôi chỉ là nghĩ, cậu quá đơn thuần rồi! - Bảo Bình nắm lấy cổ tay Song Tử. - Cậu sẵn sàng tin tưởng tôi ngay cả khi tôi có thể là Jack Đồ Tể, tôi nên nói là cậu quá tin người hay chính là quá đơn giản đây?

- Tin một người cần lý do hay sao? - Song Tử nhìn thẳng vào mắt của Bảo Bình. - Tôi tin vào trực giác và mắt nhìn người của mình, cho nên tôi tin anh không phải là Jack Đồ Tể.

- Niềm tin đôi khi là một thứ gì đó có thể vực dậy người ta, nhưng đôi khi nó là thứ khiến người khác rơi xuống đáy vực khi sự thật phũ phàng được phanh phui. - Bảo Bình cười nhạt, lôi ra một tệp giấy và quăng xuống bàn. - Đây là thông tin tôi điều tra được về Annie Chapman. Sử dụng lòng tin đó của cậu cho tốt đi, Holmes bé nhỏ.

Song Tử đưa tay nhận lấy, mở nó ra. Bên trong là một xấp giấy ghi rõ sơ yếu lý lịch, có cả hình của Annie Chapman (theo lời của Bảo Bình).

- Đây là Annie Chapman? Sao tôi thấy cô gái này quen quen?

- Cậu chắc là đã gặp cô ta rồi đấy! - Bảo Bình mỉm cười. - Capricorn Black.

- Có phải là cô gái tóc vàng ngồi kế madam Hudson hôm bữa? - Trong trí nhớ của Song Tử, đó là một cô gái dáng vẻ nghiêm túc ngồi kế bên cửa sổ đọc sách - một dạng thanh thoát. - Cô ấy cũng vào vai một trong những nạn nhân của Jack sao?

- Chắc vậy. - Bảo Bình nhún vai, y không biết "madam Hudson" trong miệng Song Tử là ai. - Annie Chapman vốn là một gái điếm của khu East End thuộc quận Whitechapel. Bình thường cô ta hay lượn lờ khắp các quán bar gần đó để kiếm khách và sống ở một nhà trọ cũ kĩ ở phố Hunbury.

- Phố Hunbury? Song Nhi cũng ở gần đó! - Song Tử lo lắng nói. - Anh có thể cho người tới bảo vệ con bé không?

- Không biết, muốn điều người đi tôi cần phải có lý do thích đáng. - Bảo Bình chống tay lên bàn, nở một nụ cười nửa miệng. - Với lại cậu nói xem...vì sao tôi phải giúp cậu?

- Tôi...tôi lo cho con bé. Anh cũng biết mà, Jack Đồ Tể hầu như chỉ nhắm tới phụ nữ. - Song Tử nói. - Nói tóm lại là...tôi không yên tâm.

- Tôi không chắc lắm về việc này, nhưng chẳng có lý do gì Jack Đồ Tể nhắm tới em gái cậu cả. - Bảo Bình nhướn mày. - Hơn nữa, tôi cũng không muốn bảo vệ cô ta.

- Tại sao? Em gái tôi có thể đã đắc tội anh nhưng cẩn thận vẫn hơn chứ! - Song Tử nói.

- Holmes, cậu không hiểu sao? Cậu là đang lợi dụng danh chức của tôi để làm việc tư đấy! - Bảo Bình xoa cằm. - Hơn nữa tôi nghe bảo em gái cậu vốn là cảnh sát mà, không lẽ cô ta quèn đến độ không thể tự bảo vệ bản thân?

Song Tử nghe vậy thì im lặng, không nói gì nữa.

- Đừng lo lắng quá, cô ta cũng đã lớn rồi! Còn nữa, cậu đừng quên là cô ta biết nhiều về bối cảnh này hơn cậu, hiểu Jack Đồ Tể hơn cậu, cậu nên tự lo cho bản thân thì hơn.

- Tôi hiểu rồi...xin lỗi anh!

- Không có gì cả, tôi không bận tâm lắm! - Bảo Bình nhún vai. - Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, cuộc chơi nhiều khi sẽ có những thứ mình không thể kiểm soát như ý muốn đâu!

- Tôi hiểu, nhưng anh có kế hoạch gì để bảo vệ Annie Chapman không?

- Có! - Bảo Bình gật đầu. - Vào 7 ngày sau vào lúc gần thời điểm hành động tôi sẽ để những cảnh sát bên tôi giả làm người của khu Whitechapel để giám sát Annie Chapman để có gì có thể bảo vệ cô ấy, tóm cổ Jack Đồ Tể. Để chắc ăn, tôi cũng sẽ tới đó!

- Anh cũng tới luôn à? Liệu có ổn không?

- Đừng coi thường tôi chứ! - Bảo Bình búng tay một cái, biến ra một bông hoa hồng vàng. - Tôi cũng không phải người tầm thường đâu~

Song Tử gật gật gù. Anh suýt quên mất y vốn là một ảo thuật gia, nếu như anh ta thực sự có những skill như siêu đạo chích Lupin thì quá tốt rồi.

- A, phải rồi! Em gái tôi cũng đang điều tra về đại tá Moran. - Song Tử chợt nhớ ra.

- Đại tá Moran? - Bảo Bình nhíu mày. - Điều tra hắn làm gì nữa? "Vụ án lớn" này là của Jack Đồ Tể, đâu phải của giáo sư Moriaty?

- Tôi biết, nhưng trực giác mách bảo tôi hai vụ này có liên quan với nhau. - Song Tử nói. - Giáo sư Moriaty thâu tóm thế giới ngầm London, là bóng tối của khu vực, hắn và Jack Đồ Tể hẳn phải có gì đó một mối liên kết nào đó!

- Cậu nói cũng có lí! - Bảo Bình đảo mắt. - Được rồi, nếu cậu thấy trong ấy có khả năng thì cứ để con nhóc kia làm. Nhưng đừng bảo tôi không nói trước, đụng tới giáo sư Moriaty chưa bao giờ có một kết cục tốt đâu!

Song Tử mím chặt môi, đem lời nói của Bảo Bình cân nhắc thật kỹ.

- Được rồi, theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ bắt đầu giám sát Annie Chapman mấy ngày và buổi tối Jack Đồ Tể ra tay thì chúng tôi sẽ phục kích sẵn ở lối đi bộ gần phố Hunbury. Để chắc ăn, tôi cũng sẽ cho người tới nhà cô ấy. Còn còn về phần cậu, ừm, tới xem góp vui thôi cũng được.

Cái gì gọi là xem góp vui?!

Song Tử nhăn nhó, nét mặt cực kì khó ở.

- Biết đâu được tôi sẽ là người phá được vụ án lớn này? - Bảo Bình nhếch môi. - Như đúng trong nguyên tác : Dưới con mắt của dư luận, Holmes hoàn toàn chẳng có chiến công gì?

Bị chĩa mũi giáo công kích, lúc bấy giờ Song Tử mới thực sự hiểu vì sao Song Nhi và Ma Kết lại khó chịu tới như vậy. Miệng lưỡi người này cũng thật sắc, tâm cơ lại khó lường, cũng không hề để bản thân chịu thiệt bất cứ thứ gì.

Đúng là một con người không hề đơn giản.

- Nhìn nét mặt của cậu, có vẻ như đang đánh giá tôi? - Bảo Bình cười thích thú. - Hay là tôi nhầm?

- Anh nhầm đấy! - Song Tử nói.

Y nhún nhún vai, làm ra điệu bộ chấp nhận câu trả lời này nhưng nét mặt và nụ cười lại cho thấy hoàn toàn không phải như vậy.

- Holmes bé nhỏ, đừng mất công làm gì! - Bảo Bình cười. - Ảo thuật gia chúng tôi không giống như tờ giấy trắng đen hai mặt rõ ràng dễ dàng để cho các người phân biệt. Cảm xúc của chúng tôi cũng vô dùng phức tạp, có rất nhiều mặt, nhưng cậu không thể phân biệt đâu là gương mặt thật của tôi đâu!

Song Tử lắng nghe y, tự hỏi Bảo Bình nói với mình điều này để làm gì.

- Có những người không phải ảo thuật gia, nhưng thứ họ làm ra lại chẳng khác gì phép màu. - Bảo Bình mỉm cười. - Họ cũng có rất nhiều mặt, nếu cậu chỉ nhìn một phía thì sẽ mãi mãi chẳng biết mặt sau của tấm gương kia là gì.

- Lời này của anh là đang cảnh cáo tôi?

- Tôi chỉ muốn giúp cậu. - Bảo Bình nói. - Đừng tin vào những gì tâm mình nhìn nhận, hãy tin vào đôi mắt của mình khi chứng kiến sự thật.

Cho tới lúc rời khỏi phòng của thanh tra Lestrade, Song Tử vẫn mãi suy nghĩ về câu nói ấy.

- Watson, dậy đi! Tôi xong việc rồi!

Song Tử lay lay con người đang ngồi ngủ rất ngon lành ở hàng ghế trước cửa phòng, nước miếng còn chảy ra trông rất mất hình tượng. Anh xấu hổ lay lay người cộng sự thức dậy trước ánh nhìn thỉnh thoảng liếc qua đây của những người gần đó.

- Xấu hổ quá Watson, anh mau dậy đi!

- Hở? Hả gì? - Ma Kết choàng tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn Song Tử. - Ủa Holmes? Cậu xong rồi à?

- Đúng vậy, mau đi thôi! Sao anh lại ngủ ở đây vậy hả? - Song Tử vội vàng lôi Ma Kết đi, cố gắng né tránh ánh mắt của mọi người. - Mau lau nước miếng đi, ghê quá!

Ma Kết mơ màng nhìn Song Tử lôi mình đi, gật gật cái đầu, đưa tay lên chà miệng.

- Xin lỗi, tại chờ lâu quá tôi buồn ngủ muốn chết!

- Dù sao cũng đừng nên ngủ mất mặt như vậy chứ! - Song Tử day trán. - Tôi xin lỗi vì đã để anh chờ lâu.

- Không sao. Mà cái tên đáng ghét đó có làm gì cậu không?! - Ma Kết như tỉnh hẳn cả ngủ, chụp lấy hai vai Song Tử. - Nói cho tôi, tôi đi đánh bầm mình tên đó!!

- Tôi ổn mà, anh ta không có làm cái gì hết!

Thực ra là có, nhưng Song Tử cảm thấy tốt nhất không khai báo cho Ma Kết làm gì.

- Được rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu đây?

- Hiện tại cái gì manh mối cũng đều chưa có đủ, anh có muốn đi dạo lòng vòng London với tôi không?

- Ý hay! Vừa được đi chơi vừa có thể đi nghe ngóng, biết đâu được chúng ta sẽ có thêm thông tin gì đó! - Ma Kết vô cùng hào hứng lôi Song Tử đi. - Đi! Đi thôi nào!

Hai người đi dạo qua các đường phố London xưa cũ, đến bây giờ có thời gian anh mới để ý trọn vẹn đến vẻ đẹp của nó. Những ngôi nhà cao thấp đủ màu được xây bằng loại gạch nung kiểu cũ, những chiếc bóng đèn tròn tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng vào ban đêm, tháp đồng hồ Big Ben cổ kính. Anh bước từng bước trên cây cầu London, nó không khác mấy so với hiện đại nhưng có cái gì đó đặc biệt hơn hẳn, một cảm giác xưa cũ hơn, mang đầy hoài niệm.

"Winter winds have gone and faded

October skies are throughts of the grey

Tears upon my pillow laying

A child lost to pain, I'll pray for better days"

Một nhóm trẻ con chạy tung tăng trên cầu vừa hát ca khúc đó, chính xác thì chúng hát theo một kẻ hát rong đang đệm nhạc bằng cây đàn của gã. Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng qua giọng hát nhí nhảnh của tụi trẻ con rất thuần khiết. Giọng hát của gã hát rong cũng rất hay, nhưng nghe kỹ thì lại có thanh sắc rất u tối. Cả hai chất giọng cứ như vậy hòa hợp với nhau, như một bản nhạc đến từ một thiên thần vang vọng lên từ đáy của địa ngục sâu thẳm.

Song Tử vô thức hát theo.

- Hà hà, một chất giọng tuyệt vời~

Ngay sau khi bài hát đó kết thúc, gã hát rong bật cười khùng khục. Gã trông thật quái dị nhưng đám trẻ xung quanh lại không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nháo nháo lên.

- Chú ơi, chú nói ai thế ạ?

- Chà, chú đang nói chàng trai trẻ đằng kia! - Gã chỉ tay vào anh, thẳng một đường. - Mấy đứa có nghe anh ấy hát chứ? Giọng hát rất tuyệt phải không?

- Oa! Anh trai, chắc chắn là anh hát rất hay nên mới được chú ấy khen! - Một bé gái chạy tới chỗ anh, chu chu cái miệng nhỏ. - Em chưa bao giờ được khen cả!

- Không có, anh chỉ... - Song Tử cảm thấy lúng túng, có cả khó hiểu. Lúc nãy anh rõ ràng hát rất nhỏ, vì sao gã lại có thể nghe được?

- Chàng trai, đừng quá tự ti. - Gã hát rong cười. - Một chất giọng hay không nên che giấu. Giống như một đóa châu sa, thứ như bùn vĩnh viễn chỉ là phù du.

Song Tử nghiêng đầu khó hiểu.

Câu này của người kia là có ý gì?

- Này!! - Từ đằng xa có một đám người chạy tới, trông chừng dáng vẻ họ rất giận dữ. Một người phụ nữ đưa tay túm lấy cô bé tóc vàng gần đó, kéo cô bé về phía mình.

- Mẹ đã dặn con thế nào?! Đừng có tới gần cái gã gớm ghiếc đó!!

- Chú ấy không phải cái gã gớm ghiếc, chú ấy tên là Anthony! - Cô bé cãi.

- Mẹ không cần biết!! Mẹ yêu cầu con tránh xa cái tên đó ra!! - Người phụ nữ tức giận kéo cô bé đi. - Sẽ có một ngày hắn hại con đấy!! Đi về với mẹ!!

- Con không chịu!! Chú ấy là người tốt!! - Cô bé la lên. - Mẹ đừng có nói xấu chú ấy!! Con không về đâu!!

Huýt~

Có tiếng huýt sáo vang lên. Gã hát rong nhìn thẳng vào cô bé, môi mấp máy như đang nói gì đó.

"Ngoan, về nhà đi! Chú biết con là một đa trẻ biết vâng li mà!"

Đó là những gì theo Song Tử quan sát được từ khẩu hình của hắn. Cô bé có vẻ như cũng nhận ra, cười tít mắt, lon ton theo mẹ đi về.

Những phụ huynh khác cũng lần lượt dỗ dành đám nhóc còn lại, kì lạ là những bé đột nhiên cũng trở nên ngoan ngoãn không còn ương ngạnh như lúc ba mẹ chúng vừa tới. Mãi nhìn theo bóng dáng họ đi khuất, lúc Song Tử quay lại đã không còn thấy gã hát rong nữa.

- Sao mà ai cũng kì lạ...

Song Tử lủi thủi băng qua con cầu London, từ phía bên kia, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.

- Hẹn gặp lại, Gemini Salauder~

Trời bắt đầu đổ tuyết, London cứ theo một màn trắng xóa ấy chuyển dần về chiều tối. Hoàng hôn đỏ rực trên những rặng cây vì những hạt tuyết đã có dấu hiệu giảm dần. Không khí của những con gió đêm thổi hun hút, lạnh lẽo.

Song Tử đứng dưới một mái hiên nọ gần tháp đồng hồ Big Ben, xoa xoa hai bàn tay lại với nhau.

Vì ban nãy mải lo theo dõi phần trình diễn của gã hát rong nên anh đã lạc đâu mất Ma Kết. Ở thời này lại không có điện thoại di động, tìm anh ta giữa hàng triệu dân của London thực sự như mò kim đáy bể.

- Không biết anh ấy đã về nhà chưa? Hay mình cũng nên đi về nhỉ?

Song Tử nghiêng đầu nghĩ ngợi, anh thực sự không muốn phải đứng dưới thời tiết này quá lâu chỉ với một chiếc áo khoác mỏng trên người. Nhưng nếu Ma Kết thực sự chưa về nhà mà cũng đang đi tìm anh thì sao?

Song Tử quyết định, vẫn sẽ đứng đây đợi.

Song Nhi từng nói cái tính quá lo lắng cho người khác sẽ gây họa cho anh. Bản thân anh cũng cảm thấy nó đúng, nhưng thực sự anh không thể bỏ mặc bất kì ai được.

Bộp!

Không biết vì lý do lơ đễnh hay là gì, có một người đàn ông đã đụng phải anh.

- A, tôi xin lỗi!

Người vội vàng xin lỗi rồi đi mất, chiếc túi trên tay của anh tay đã đánh rơi. Song Tử dù đã cố gắng kêu anh ta quay lại nhưng người kia vẫn một mực đi thẳng, dường như không nghe thấy.

- Làm sao bây giờ?

Song Tử bất đắc dĩ nhặt chiếc túi lên, người đã không thể đuổi kịp, tốt nhất là anh nên đem nó giao cho cảnh sát địa phương gần đây.

Từ trong túi đó có rơi ra một lá thư gấp đôi để mở, Song Tử hiếu kì nhặt lên. Mặc dù bản thân biết việc đọc trộm thư của người khác là không hay, nhưng anh không sao kiểm soát được tầm mắt của mình.

"A small gift. Won't Mr. Holmes refuse it?"

- Hả? Mình ư? Một món quà? - Song Tử ngạc nhiên. Anh lúc này mới ngộ ra, người đàn ông kia hoàn toàn không phải là vô tình đụng trúng mình mà là cố ý để đưa cho mình thứ này.

Anh vội lấy cái túi lúc nãy mở ra, bên trong là một chiếc áo khoác còn mới, dày hơn và thích hợp cho mùa này. Một màu đen nhung huyền với chất liệu là lông thú và sợi tơ, chiếc áo nhẹ bâng mà khoác lên lại rất ấm.

- Món quà tốt thật! - Song Tử cảm thán. - Nhưng người đàn ông lúc nãy là ai? Tại sao anh ta lại tặng quà cho mình? Làm sao anh ta biết mình cần thứ này?

Tuy tràn đầy khó hiểu, thực sự muốn biết người kia là ai. Nhưng hơi ấm mà chiếc áo đem lại vẫn khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, khóe môi vô thức mỉm cười.

Người đàn ông lúc nãy va phải Song Tử vẫn ở gần đó, men theo con đường đi vào một con hẻm. Ở đó có một chiếc xe ngựa để sẵn, một màu đen huyền bí.

- Chủ nhân, tôi đã đưa nó cho ngài Holmes theo ý của ngài.

- Vất vả cho ngươi rồi!

Người thần bí trong xe kia nhìn ra hướng quý ngài Sherlock đang có vẻ rất vui vì món quà bất ngờ, khóe môi nhếch lên cao.

Song Tử đang yên lành chợt cảm thấy rùng mình, vội vã quay đầu về phía sau, nhìn quanh quất. Vừa rồi anh cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, tóc gáy đằng sau đều dựng cả lên.

- Là ảo giác sao?

Nhìn thấy bộ dáng ngó loanh quanh của Song Tử, người kia khẽ bật ra tiếng cười khùng khục.

- Thú vị~

- Thưa, chúng ta đi được chưa ạ? - Người kia hỏi.

- Đi!

Chỉ một cái phất tay của người thần bí, người đàn ông kia liền phục tùng mà leo lên chỗ đánh xe ngựa đằng trước, phóng xe đi. Chiếc xe lao băng băng đi trên đường, lao qua màn mưa tuyết trắng xóa, lao qua bóng hình quý ngài thám tử trong một khắc tồn đọng nơi ánh mắt.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, Holmes.

Bóng chiếc xe dần khuất hẳn vào trong bóng tối sâu hút, cứ thế lướt qua, để lại một cánh hoa mới chớm, rơi trong cõi lòng, vấn vít trong đến từng giác quan.

Trong màn đêm u tối, dường như có một màu trắng tinh khiết đang dần nở rộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com