Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Một nửa giới hạn


- Bên này, Eri, Hitoshi!

Akaira ( Nhân mã) và Ichi ( Thiên bình) kéo họ vào một góc. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm sau một màng chạy đua khốc liệt. Eri ( Bảo bình) thở dài, ngồi dựa vào vách tường:

- Tớ sợ nhất là chạy như thế này! Rõ mệt!

- Mà Hitagi và Tawashi đâu rồi?

Akaira ( Nhân mã) nhìn quanh, thắc mắc khi thấy hai người kia đã “ bốc khói” mất. Eri ( Bảo bình) tái mặt, hoảng hốt:

- Làm sao bây giờ?

- Họ lớn rồi! Đâu phải con nít đâu mà lo!

Hitoshi ( Song tử) thở dài, nói một cách vô tư.

Chợt Eri ( Bảo bình) và Hitoshi ( Song tử) nhìn nhau rồi cả hai đỏ ngay mặt, quay đi. Ichi ( Thiên bình) ngạc nhiên khi thấy thái độ kì lạ của họ, cậu kéo tay áo Akaira ( Nhân mã), khẽ hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- À! Vụ này hơi khó nói á?

Akaira ( Nhân mã) khúc khích cười làm hai kẻ đang ngay mặt kia trở nên ngay ngất hơn. Hitoshi ( Song tử) ngần ngại, lãng đi:

- Gì to tát chứ! Học sinh học thấy hoài chứ gì!

- Cậu…!

Eri ( Bảo bình) nhìn Hitoshi ( Song tử) đỏ mặt ùng ùng. Rõ rang người ta đã không muốn khơi chuyện. Ichi ( Thiên bình) thở dài, xua tay:

- Hai người ăn trúng cái gì rồi đúng không?

- Suỵt! Khẽ thôi!

Akaira ( Nhân mã) chỉ tay về phía bọn cận vệ của tên Boss đang lùng sục họ. Eri ( Bảo bình) nói khẽ:

- Chúng ta phải tìm Hitagi và Tawashi trước đã!

Nói đến Hitagi ( Xử nữ) và Tawashi ( Ma kết). Cả hai chạy mãi cuối cùng đến tận hầm rượu sau. Họ nấp trong một nơi khá rộng lớn làm mấy tên kia tìm mãi không ra. Cuối cùng, chúng quyết định đóng cửa hầm rượu, cài đặt một mật mã hốc búa và lên tới 100 kí tự, kèm theo đó là mức âm độ max.

Hitagi ( Xử nữ) và Tawashi ( Ma kết) vẫn chưa hay biết gì. Họ chỉ thấy lạ là sao những luồng gió lạnh cứ phà phà thổi vào từ máy cái máy lạnh chết tiệt kia. Cảm giác mùa đông tràn về. Hitagi ( Xử nữ) xoa xoa tay, ngạc nhiên bước ra cửa hầm đã đóng kín, chạm vào nó rồi đẩy mạnh nhưng nó vẫn không si nhê gì:

- Ủa! Hình như chúng ta bị nhốt thật rồi!

Cô ngây ngô hỏi rồi tự nhiên thấy ớn lạnh, mặt mài tái mét, hoảng hốt:

- Sao… sao chứ? Không thể nào!

Hitagi ( Xử nữ) bối rối, cố đẩy mạnh hơn nữa. Cô bất đầu hoảng hốt, cô không muốn biến thành tảng băng di động đâu. Hitagi ( Xử nữ) hét lên, đập cửa ầm ầm:

- Có ai ở ngoài đó không? Mở cửa! Mở cửa tên! Mấy tên xấu xa kia!

- Đừng cố gắng! Chúng đã có ý định nhốt thì không thoát được đâu!

Tawashi ( Ma kết) thở dài, nói tỉnh rụi. Càng làm Hitagi ( Xử nữ) nổi điên hơn nữa, cô nắm chặt hai tay, ra thế chuẩn bị tung cú đá “ tuyệt vời” của mình. Mắt cô như muốn nảy lửa, hét lên:

- Da!

“ Rầm”

- Á!

Hitagi ( Xử nữ) té chỏng chơ. Cô ôm chân khóc huhu. Tawashi ( Ma kết) chóng nạnh, thở dài, chán nản:

- Đã nói không được đâu mà!

- Im đi! Hitagi quyết không bỏ cuộc!

Hitagi ( Xử nữ) giận dữ, thét lên.

“ Rầm”

“ Rầm”

“ Rầm”

Hitagi ( Xử nữ) ngồi bệ xuống, nức nở. Thấy vẻ mặt vừa đáng ghét vừa đáng yêu này, Tawashi ( Ma kết) bật cười phì:

- Nói mà không tin!

- Hừ! Kẻ nào đã chế ra cái cửa quỷ quái này không biết!

Hitagi ( Xử nữ) thở dài.

Misaki ( Song ngư) và Heji ( Sư tử) đã đến hầm rượu- cảng Shirahama. Misaki ( Song ngư) hoảng hốt khi thấy hàng chục chiếc ô tô có mặt ở đây, chị bối rối, nắm chặt tay:

- Chuyện gì xảy ra đây!

- Không phải xe cảnh sát!

Heji ( Sư tử) nhận định. Cả hai tái mặt nhìn nhau. Misaki ( Song ngư) giận dữ, nhìn chăm chăm vào trong:

- Con nhóc đó định bày trò gì nữa đây!

Dứt lời, cô chạy thẳng vào trong với vẻ hung hổ lạ thường. Heji ( Sư tử) ngơ ngác, ngạc nhiên, đuổi theo cô:

- Misaki!

Chợt cậu phát hiện điều gì đó lạ thường. Một vật gì đó vắt ngang hong Misaki ( Song ngư), cậu kinh ngạc:

- Súng? Cô ấy sử dụng nó sao?

Misaki ( Song ngư) chợt dừng lại, cô quan sát xung quanh. Không gian khá im lặng.

- Á!

Tiếng hét lớn vọng đến phía họ. Heji ( Sư tử) hoảng hốt:

- Là Fuyu!

Họ lập tức đến chỗ Fuyu ( Bạch dương).

Fuyu ( Bạch dương) ngã xuống, chân cô bị viên đạn khoét một lỗ lớn, máu chảy đầm đìa. Cô hoảng sợ nhìn hai tên cận vệ. Súng đã hết đạn và lần này cô không thoát được rồi. Tên vừa bắn Fuyu ( Bạch dương) tiến sát đến cô.

“ Phằng”- một phát của Heji ( Sư tử) đã khiến hắn tử nạn.

Tên còn lại hoảng hốt né tránh rồi đến khống chế Fuyu ( Bạch dương). Hắn kéo cô đứng lên nhưng chỉ là cầm chừng, cô không thể đứng vững nữa. Fuyu ( Bạch dương) hét lên , sợ hãi:

- Anh hai!

- Fuyu!

Heji ( Sư tử) nắm chặt súng nhắm về phía hắn nhưng không sao manh động khi hắn đang siết chặt Fuyu ( Bạch dương) và chỉa thẳng nòng vào đầu nhỏ.

Misaki ( Song ngư) vội rút súng ra làm Heji ( Sư tử) hoảng hốt, ngăn chị lại. Chị cười mỉm, nhạt nhẻo:

- Sao vậy? Nếu là em thì chắc anh đã nổ súng nhỉ?

“ Heji chạy đến, hoảng hốt, hét toán lên. Misaki bối rối, không hiểu chuyện gì. Cảnh sát truy kích, bao vây họ. Wakuto tóm lấy Misaki, lấy khẩu súng từ cái túi kì lạ kia, chỉa vào đầu cô. Heji hét lên, hoảng sợ:

- Dừng lại!

- Các ngươi tránh ra! Nếu không ta bắn chết nó!

Wakuto giận dữ, quát lên. Cả đội hình phải lui bước. Hắn dẫn Misaki ra tận tháp Tokyo. Lực lượng cảnh sát vẫn yểm trợ theo Heji. Wakuto đến gần chiếc ô tô, nói khẽ:

- Xin lỗi em, Misaki! Em hãy tự lo cho mình!

- Anh hai!

Misaki hoảng sợ, cô sợ lời nói này vì có thể nó sẽ là lời nói cuối cùng cô được nghe từ anh mình. Trước tình hình căng thẳng, Heji thật sự biết đến sự sợ hãi, anh sợ mất cô, rất sợ. Cuối cùng, heji quyết định chỉa súng về phía Wakuto. Mọi người hoảng hốt:

- Heji! Cậu định làm gì vậy? Hắn ta đang giữ con tin! Đừng chọc giận hắn!

“ Bùm” – Heji nổ súng nhưng mục tiêu không phải là Wakuto, viên đạn bay vụt qua cánh tay Misaki, máu bắn ra, thấm đẫm trên mặt đất. Sự khinh ngạc bao trùm khắp không gian. Wakuto thả Misaki ra, rồi leo lên ô tô, nổ máy chạy đi. Misaki lặng người nhìn Heji chăm chăm, cô cảm thấy đau vô cùng. Nổi đau của sự tuyệt vọng đã lấn áp mất nổi đau thể sát.”

Heji ( Sư tử) run tay như thể anh không cầm nổi khẩu súng nữa. Anh cuối mặt trước lời tuyên phán của Misaki ( Song ngư):

- Xin lỗi em, Misaki!

- Đúng vậy! Như một trò chơi Heji à! Em chỉ là một con chốt trong ván cờ của anh thôi!

Misaki ( Song ngư) hạ súng xuống, cười mỉm.

Nhờ máy định vị, nhóm Eri ( Bảo bình) đã tim ra nơi mà Hitagi ( Xử nữ) và Tawashi ( Ma kết) bị giam giữ. Eri ( Bảo bình) nói vọng vào:

- Yên tâm! Tớ cũng cứu cậu ra ngay thôi!

- Eri! Nhanh lên… nhanh lên! Tớ… tớ sắp chết cóng rồi!

Hitagi ( Xử nữ) xụi lơ, ôm chặt mình, run lên. Tawashi ( Ma kết) thở dài. Thật thì giữ mùa hè thế này nên việc khoác một chiếc áo ấm theo là không thể. Cậu nhìn vẻ thất thần của Hitagi ( Xử nữ) bối rối lắm mà không biết tính sao. Cuối cùng Tawashi ( Ma kết) quyết dịnh kéo cô đến một góc tường khuất gió rồi cở áo của mình ra. Hitagi ( Xử nữ) hoảng hốt, đỏ mặt, quay đi. Cô hét lên:

- Dừng lại! Không được! Không được!

- Hitagi!

Tawashi ( Ma kết) kéo tay Hitagi ( Xử nữ) lại. Cô tái mặt:

- Đừng gọi tên tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fbi