Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sai lầm

Nàng không nên có mặt ở đây.

Lẽ ra Evelaine Virgo đã phải rời đi ngay khi nhận ra tình hình không ổn, lẽ ra nàng nên tránh xa cái nơi chết tiệt này, tránh xa kinh đô hoa lệ nhưng lại hấp hối, mục nát từ sâu bên trong.

Một vương triều đã mục rữa và trở thành một chiến trường đấm máu.

Nhưng nàng đã quá chậm, có thể là do tò mò cũng có thể là do mãi ngẩn ngơ về tình hình chính sự. Và thế là trước cả khi nàng kịp nhận ra, đế quốc đã thất thủ. Lâu đài hoàng gia, thứ từng là biểu tượng của quyền lực tối thượng, giờ đây chỉ còn là một tàn tích tang thương.

Evelaine Virgo bước qua những dãy hành lang đã từng được nhận xét là hoa lệ, giờ đây chỉ còn lại xác người và những bức tường vấy máu. Xác binh lính nằm la liệt, thậm chí máu từ những vết thương chưa lành còn đang rỉ ra, tụ thành từng vũng trên nền đá lạnh. Những bức chân dung quý tộc bị xé rách ở khắp nơi, cờ hiệu quốc kì từng là niềm kiêu hãnh của đế quốc cũng rủ xuống tạo cảm giác tang tóc, buồn thảm, những cánh cửa gỗ dày bị chém toạc như bìa giấy.

Không khí đặc quánh trong mùi sắt của máu tươi, tanh tưởi và ghê rợn.

Nàng dừng lại trước bậc thềm dẫn vào đại điện, nơi cánh cửa lớn đã bị đánh sập bởi vết chém ngọt liệm đến từ một thanh kiếm mỏng. Không quá bất ngờ, đây là tác phẩm của hắn ta cơ mà.

Khẽ thở dài, thế là đế vương đã bại trận.

Trên ngai vàng cao nhất của đế quốc, đức vua giờ đây chỉ còn là một cái xác không đầu.

Cái đầu bị chặt lìa lăn lóc dưới chân ngai, đôi mắt mở to trống rỗng, tựa như vẫn chưa tin vào sự sụp đổ của chính mình. Một dòng máu đặc sệt chảy dọc theo những bậc thang, nhuộm đỏ cả tấm thảm lộng lẫy ngày nào.

Nàng cảm thấy dạ dày mình quặn lại. Ngay cả khi bản thân nàng cũng đã từng nhìn qua hàng vạn xác người chết xếp chồng lên nhau trên chiến trường Thermopylate.

Đây không phải lần đầu nàng chứng kiến cách một cuộc chiến kết thúc, nhưng rõ ràng cảnh tượng mà nàng đang thấy giờ đây đã chứng minh rằng nó không chỉ đơn thuần là một cuộc chinh phạt giữa phe mạnh và phe yếu, đây chính là một cuộc tàn sát, một cuộc tàn sát đúng nghĩa.

Khi mà trong đại điện, nơi đâu cũng là xác người, thậm chí phần lớn trong số họ còn không kịp nhắm cả mắt. Tựa như bầy kiến yếu ớt còn chưa kịp phản kháng đã tử trận hàng loạt trước cú dẫm chân của con người.

Sự im lặng dần dần bao trùm lấy nàng, không phải loại im lặng thanh thản, mà là thứ yên tĩnh của địa ngục sau khi đã lấy đi tất cả.

Bằng một cách nào đó, bản năng, trực giác hay thậm chí là cơ thể nàng đều run lên một cách mãnh liệt, từng thớ cơ siết chặt, không dám buông lỏng. Tất cả đều nhắc nhở, cảnh báo nàng rằng mau rời khỏi nơi này, nhanh lên trước khi hắn ta quay lại, nhanh lên trước khi nàng phải hối tiếc.

Nhưng đã quá chậm.

"Evelaine? Trùng hợp thật đấy."

Từng từ chậm rãi vang lên như những lưỡi dao cắt ngang qua không gian chết chóc, khiến thân thể nàng cứng đờ.

Giọng nói ấy.

Chậm rãi, bình thản, nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại đè nặng lên thần kinh Virgo đến mức khiến đầu óc nàng trống rỗng.

Không dám chần chừ, nàng quay phắt lại.

Và rồi tại cánh cửa đang mở toang ấy, Evelaine nhìn thấy gã đang dựa lưng vào tường, điềm nhiên quan sát nàng.

Chết tiệt.

Henry Leo, khoác lên mình bộ quân phục đen, bước qua những thi thể tiến gần về phía nàng, mặc xác mùi hôi thối tanh rình đang bốc lên nồng nặc như thể hắn không ngửi được chúng hoặc đơn thuần hắn cho rằng cái thứ mùi khó ngửi ấy chẳng đáng để hắn bận tâm.

Dẫu sao thì nơi nào Henry Leo ghé qua lại chẳng trải qua một trận tinh phong huyết vũ? Có khi hắn còn cảm thấy quen thuộc với mùi sắt trong không khí hơn là mùi nhài của nước hoa thiếu nữ ấy chứ.

Nhận ra ánh mắt đánh giá của nàng, Henry Leo cười nhạt, hắn không hề vội vàng, không tỏ ra đắc ý, Evelaine còn tinh ý nhận thấy trên người hắn cũng không có lấy một vết máu vấy bẩn lên người. Hắn tựa như kỵ sĩ khải huyền ngày tận thế, xinh đẹp, kiều diễm lại tàn bạo giết sạch chúng sinh.

Sự điềm nhiên tuyệt đối ấy, cái cách hắn di chuyển giữa đống đổ nát, như thể tất cả chỉ là một ván cờ đã được định đoạt từ lâu. Nhận ra sự thật tàn khốc ấy cùng tình cảnh đáng nguy bản thân gặp phải, Evelaine Virgo không khỏi rùng mình, cảm giác lạnh lẽo bất ngờ chảy dọc sống lưng.

Nàng vô thức lùi lại một bước.

Xui xẻo thật.

Nàng không phải kẻ sẽ trung thành tuyệt đối với bất kì bên nào, nhưng nàng cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng điều đó sẽ giúp nàng an toàn. Nàng là một người đưa tin, một kẻ quan sát từ trong bóng tối, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì nếu Henry Leo đã xác định sẽ nhắm vào nàng.

Dù rằng nàng có là một kẻ trung lập trên chiến trường đi chăng nữa, huống chi hiện tại Evelaine lại đang thuộc phe phái đối lập lợi ích với hắn ta.

Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Nhưng ngay cả trước khi nàng kịp hành động, hắn đã lên tiếng một lần nữa.

"Lâu rồi không gặp, Papillion."

Nàng sững người. Hắn ta nhớ, Henry Leo vẫn còn nhớ.

Không ổn. Hoàn toàn không ổn tí nào.

Nàng nghiến răng, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.

"Thầy, lâu rồi không gặp."

Một quá khứ Evelaine Virgo muốn vứt bỏ, một quá khứ không thuộc về nàng, một quá khứ gắn liền với mỹ danh đã lụi tàn từ lâu "Papillion".

Lời nói ra nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn nheo mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao quét qua người nàng.

Nàng không dám tỏ ra quá thân thiện, cũng không dám bộc lộ vẻ thù địch. Chỉ một sai lầm nhỏ, nàng có thể chết ngay tại đây, ngay lập tức.

Và thề có chúa, nàng không thích điều đó tí nào.

Mùi máu tanh tưởi quẩn quanh cánh mũi khiến Evelaine cảm thấy buồn nôn. Xác chết nằm ngổn ngang, những đôi mắt trợn trừng vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà. Dạ dày nàng quặn lại, như thể muốn trào ngược tất cả những gì còn sót lại bên trong.

Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, cố dằn cơn buồn nôn đang trực trào nghẹn ứ nơi cuống họng.

Không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn.

Henry Leo nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua khắp người nàng một cách lười biếng, nhưng với bao năm kinh nghiệm chinh chiến nơi sa trường, nàng biết rõ, hắn đang nhìn xem nàng có bao nhiêu phần trăm cơ hội sống sót rời khỏi đây.

Rồi hắn bật cười.

Một tràng cười hoang dại, vang vọng trong không gian chết chóc.

Lưng nàng ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh liên tục ứa ra, nàng có thể cảm nhận từng sợi cơ trong người mình đang căng cứng. Ánh mắt Henry Leo nhìn nàng không khác gì cách một con chó sói quan sát con mồi nhỏ bị dồn vào bước đường cùng.

Tiếng gió rít qua những tán cây của rừng Bạch Dương, không khí âm u lạnh lẽo trong khi bóng tối dần buông xuống, bao trùm lên mọi vật.

Mùi máu vẫn chưa tan hết, quẩn quanh trong không khí, vương trên những phiến đá lạnh lẽo của đại điện. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, vũng máu dưới chân ngai vàng phản chiếu thứ ánh sáng đỏ thẫm, giống như mặt nước của dòng sông địa ngục trứ danh trong những quyển cổ tích xưa cũ.

Henry Leo lướt mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, nơi vốn đầy rẫy những xác chết, tiếng rên rỉ hấp hối đã lịm dần, chỉ còn lại sự tĩnh mịch đến quái dị.

Hắn lười biếng dịch bước, giẫm lên phần tay của một kỵ sĩ đã tắt thở. Bộ giáp bạc của hắn ta lấm lem máu, thanh kiếm vẫn còn nằm chặt trong tay như một thói quen bản năng, nhưng với hắn thì cái thói quen ấy thật vô dụng.

Ai lại có thể đấu kiếm tay đôi với thiên tài kiếm thuật một thời nổi danh của đế quốc?

Khi hắn bước xuống những bậc thang nhuốm máu, Henry Leo nhìn thấy một bóng người đang đứng sững lại giữa đại điện hoang tàn.

Evelaine Virgo.

Hắn không thích có người làm hỏng bố cục tinh tế mà hắn đã sắp đặt, nhưng vẫn chẳng buồn rút kiếm. Nàng không phải một mối đe dọa, ít nhất là không phải với hắn.

Vậy nên khi mở miệng, giọng điệu hắn vẫn thản nhiên như cũ.

"Lâu rồi không gặp, Papillion."

Một câu nói đầy trêu chọc.

Không ngoài dự đoán, nàng ta lùi lại theo bản năng, ánh mắt cẩn trọng đầy phòng bị.

Xem ra vẫn chưa quên.

Mùi máu tanh làm cho sắc mặt Evelaine Virgo càng thêm tái nhợt. Hắn không bỏ lỡ một chi tiết nào, cái cách đôi môi nàng mím chặt để kiềm nén cơn buồn nôn, cái run rẩy nhỏ xíu nơi đầu ngón tay đang báu vào da thịt đến chảy máu.

Evelaine không thích bẩn, và tất nhiên nàng ta không thích máu mặc cho tính chất công việc Evelaine lại thường xuyên đòi hỏi việc lẩn trốn, ẩn nấp vào những nơi kì lạ, ít nhất thì Henry Leo thấy nó quá xập xuệ và không phù hợp với Virgo.

Hắn từng không ít lần nhướn mày nhìn nàng, người phụ nữ luôn chau mày khi phải chạm vào thứ gì đó dính máu, nhưng lại có thể ngồi im lặng hàng giờ trên mái nhà cũ kỹ, nơi những mảnh ngói bể rơi lả tả xung quanh.

"Em có thấy mình hơi mâu thuẫn không?"

Henry Leo từng buông một câu như thế khi bắt gặp Evelaine ngồi trên một thanh xà gỗ trong nhà kho bỏ hoang, đôi chân vắt chéo đầy ung dung nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ khó chịu khi nhận ra một vệt bùn dính trên giày mình.

Evelaine chỉ liếc hắn một cái, rồi phủi nhẹ phần vạt áo đã lỡ chạm vào bụi. "Không ạ. Vì tiền và sự sống, ai lại so đo tí bụi bẩn này chứ?"

Và nếu phải chọn giữa giữ sạch đôi tay hay giữ mạng sống, nàng ta luôn biết mình cần ưu tiên điều gì.

Dù sợ hãi, nàng vẫn không quay đầu bỏ chạy. Vẫn cố gắng duy trì một sự bình tĩnh giả tạo, che giấu sự hoảng loạn của bản thân.

Nhưng hắn nhìn thấu tất cả. Hắn vẫn luôn nhìn thấu cô học trò cũ của mình.

Dẫu sao thì chính hắn cũng là người đã từng bước dạy cho nàng mọi thứ để sinh tồn giữa thế giới hỗn loạn và tạp nham này.

Hắn khẽ nghiêng đầu, quan sát nàng như thể đang đánh giá một món đồ cũ vô tình tìm thấy trong kho chứa đầy bụi.

Vẫn còn sống.

Hắn không cảm thấy bất ngờ, cũng không hứng thú. Virgo luôn là kẻ biết cách sống sót. Nàng không mạnh nhất, nhưng lại thuộc dạng khó giết nhất.

Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn phạm phải một sai lầm trí mạng.

Nàng đã ở lại quá lâu.

Một kẻ như nàng lẽ ra không nên đứng đây, giữa tàn cuộc này.

Đôi mắt hắn lướt qua sắc mặt của Virgo, tái nhợt, cảnh giác, có chút sợ hãi. Nhưng hơn hết, trong đáy mắt nàng còn có một thứ khác, một điều mà hắn đã quá quen thuộc.

Sự Kinh tởm.

Hửm.

Gã bật cười, âm thanh vang vọng trong không gian chết chóc.

Kinh tởm ư?

Một kẻ như nàng, một con quạ chuyên rỉa xác giữa chiến trường, mà lại cảm thấy ghê sợ khi đứng giữa đống xác chết sao?

Hắn chợt thấy buồn cười đến mức khó tin.

"Yếu kém."

Lời nói của hắn đầy sự khinh thường.

Virgo siết chặt tay.

Sự giận dữ thoáng hiện lên trong mắt nàng, nhưng hắn biết nàng sẽ không phản ứng gì ngu xuẩn.

Nàng vẫn còn đang do dự, không biết nên đứng im hay nên tìm cách chạy trốn. Nhưng thực tế là, Evelaine không có lựa chọn.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay về phía thắt lưng.

Xoẹt—

Một ánh thép lóe lên trong đêm tối.

Evelaine Virgo nhận ra điều đó ngay lập tức, một phản xạ bản năng giúp nàng lùi lại nhanh nhất có thể. Nhưng không đủ.

Lưỡi dao sắc lạnh sượt qua làn da nàng, để lại một vết cắt dài trên má.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, hắn thấy nàng đưa tay chạm vào vết thương mới hiện ra trên mặt, đầu ngón tay nàng thấm đỏ.

Hắn mỉm cười.

Nàng không phản ứng.

Không hét lên. Không hoảng loạn.

Hắn càng hài lòng hơn.

Nàng biết rõ ý nghĩa của hành động này.

Đó không phải một đòn tấn công thực sự. Nếu hắn muốn, lưỡi dao đó có thể đã lấy đi một bên mắt của nàng, hoặc cắm thẳng vào cổ họng nàng.

Nhưng hắn không làm thế.

Vì hắn không cần thiết phải giết nàng. Và hắn cũng không chắc bản thân mình muốn thấy nàng ngã xuống trong tay mình.

Dù sao, nàng cũng chỉ là một con cờ nhỏ.

Hắn không đợi nàng kịp phản ứng.

Bụp!

Một cú đạp thẳng vào bụng khiến nàng bay ngược ra phía sau.

Chậc, vẫn là có chút ngứa mắt.

Lưng nàng đập mạnh mạnh vào bức tường phía sau, cơn đau buốt chạy dọc từng đốt xương.

Khốn kiếp.

Miệng nàng trào ra vị tanh nồng của máu. Trong khi đó, Henry Leo lại có phần vui vẻ khi chứng kiến vẻ chật vật của nàng.

Nàng cắn răng, khó nhọc nhổ bọt máu xuống đất, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Làm thế sẽ khiến đức vua giận đấy." Evelaine Virgo cười khẩy, dù ngực vẫn còn đau nhói.

"Thầy không sợ máu của em sẽ vấy bẩn nơi này à?"

Dĩ nhiên, câu nói ấy chỉ là một lời chế giễu vô nghĩa.

Vì đức vua đã chết.

Hắn biết nàng đang cố gắng trụ vững.

Nhưng thay vì đáp lại, hắn chỉ nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ quay đi.

Quay lưng về phía nàng?

Một kẻ như hắn... lại quay lưng với kẻ địch?

Virgo ngẩn ra, rồi đột nhiên mỉm cười cay đắng.

Hắn không xem nàng là mối đe dọa.

Nàng có thể rút súng ngay bây giờ, ngay lập tức nổ một phát đạn vào lưng Henry Leo.

Nhưng nàng không làm.

Vì nàng biết, nếu nàng thật sự làm vậy, Evelaine Virgo sẽ chết trước khi kịp bóp cò lần thứ hai.

"Đi đi, Virgo. Hôm nay tâm trạng tôi đặc biệt tốt, nên sẽ không giết em."

Dứt lời, Henry Leo rời khỏi đại điện, bước chân ung dung như thể vừa kết thúc một buổi dạ vũ.

Đằng sau lưng hắn, Evelaine Virgo vẫn còn quỳ trên nền đá, hai tay run rẩy chống xuống đất.

Hắn không quay lại nhìn, cũng không quan tâm.

Một con quạ nhỏ vẫn chưa chết.

Vậy thì cứ để nó bay thêm một đoạn nữa.

Hắn bước đi giữa những cái xác vương vãi trên nền đá, giẫm lên những mảnh vỡ của thanh kiếm gãy, bộ giáp nát, và tứ chi vặn vẹo. Dưới ánh trăng, đôi giày hắn kéo lê vệt máu dài, nhưng chẳng hề vấy bẩn.

Virgo vẫn còn ở đó, hắn biết.

Nàng không thể rời đi ngay. Không phải vì nàng muốn ở lại, mà bởi vì cú đạp ban nãy của gã đã khiến nàng không thể di chuyển ngay lập tức, Henry Leo đã kiềm lực lại, hắn chưa muốn nàng chết ngay bây giờ.

Tệ nhất, nàng ta chỉ bị gãy vài ba cái xương sườn và nằm viện vài tháng là khỏi, nhẹ nhàng chán so với những ngày trước đây.

Henry Leo không thèm quay đầu lại, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng được rõ ràng hình ảnh Virgo đang chống một tay xuống đất, tay còn lại vô thức đặt lên bụng, nơi những chiếc xương sườn đã rạn nứt. Hơi thở nàng gấp gáp, đôi môi dính máu, mái tóc rối bời dính bết vào vết thương trên má.

Không khác gì một con chim nhỏ bị vặt sạch lông cánh.

Hắn khẽ nhếch môi.

Nhưng con chim đó sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Nó vẫn sẽ bay tiếp, dù cánh có gãy. Vì Virgo chưa từng là loại sẽ chết đơn giản như thế.

Hắn chậm rãi đưa tay, vuốt lại cổ áo đã hơi xộc xệch sau trận chiến.

Mọi thứ đã kết thúc. Đế chế này đã sụp đổ. Kẻ đáng chết thì đã chết, kẻ có thể tận dụng thì đã tận dụng.

Còn Virgo?

Một kẻ không thuộc về phe nào như nàng, sống hay chết đều chẳng liên quan đến hắn.

Henry Leo không có thói quen phí thời gian cho những chuyện vô nghĩa.

Bóng dáng hắn dần khuất vào màn đêm, hòa lẫn vào những tán cây rậm rạp.

Sau lưng, Virgo cuối cùng cũng động đậy.

Nhẹ thôi, nhưng hắn vẫn nghe thấy.

Henry Leo không quay lại, nhưng vẫn nhếch môi cười nhạt.

Tốt lắm.

Dù có lết đi thế nào, nàng vẫn sẽ rời khỏi đây.

Vẫn sẽ sống.

Vẫn sẽ tiếp tục là con quạ nhỏ len lỏi giữa chiến trường, mang những tin tức không thuộc về ai, đứng ở ranh giới của mọi bên mà không bao giờ thực sự thuộc về bên nào.

Henry Leo không ghét điều đó, hắn chưa bao giờ ghét cô học trò nhỏ của mình.

Chỉ là, nếu lần sau nếu nàng ta vẫn tiếp tục xuất hiện ở những yếu điểm không nên có.

Thì hắn thề rằng, sẽ không có chuyện Evelaine Virgo toàn mạng trở về giống như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com