𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼.12
- Thiên Bình, dậy đi kìa. Tới nhà mày rồi. - Xử Nữ lay lay người Thiên Bình. Sau khi làm tổn thương nặng nề cái ví của Xử Nữ, cô đã ngủ thiếp đi. Thì cũng là vừa xuống máy bay, đã mệt rồi lại còn bong gân nữa, số cô hôm nay đúng là xui tận mạng.
- Ưm... đây... Tao dậy rồi. - Thiên Bình dụi mắt đáp lại.
- Này, lên đi. - Xử Nữ quay lưng về phía cô, ý bảo để anh cõng.
- Ừ. - Thiên Bình trả lời, hơi thở nhẹ tựa mây trời
Cô ôm chặt cổ của Xử Nữ và để anh cõng vào nhà. Đầu quay sang một bên nhìn khu vườn đầy những hoa cỏ xanh tươi mơn mởn và bất giác nở một nụ cười, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ kia.
- Xử...- Thiên Bình nhẹ giọng gọi. - Nếu như có một điều ước, mày sẽ ước gì?
- Tao hả? Tao sẽ ước được trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. - Xử Nữ tự chỉ tay vào mình hỏi lại rồi trả lời.
- Còn tao, tao ước tất cả mọi người đều trở thành người hạnh phúc nhất. - Giọng nói Thiên Bình cất lên đầy mơ màng.
Một khoảng không im lặng. Xử Nữ vừa cõng Thiên Bình, vừa kéo hai cái vali nên anh đi có vẻ chậm hơn bình thường. Chỉ khi tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Bình mới hoàn toàn tỉnh táo.
- Đến rồi à?
- Ừ. Đợi bố mẹ mày ra mở cửa cho, xong lên thay đồ đi đấy.
- Ừ, biết rồi mà.
Thiên Bình vừa dứt lời, từ cách cửa gỗ bỗng vang lên một tiếng "cạch". Là bố cô bước ra:
- A, Thiên Bình về rồi sao? Xử Nữ, hai con cùng vào nhà đi, vali để chú cầm cho.
- Cảm ơn ạ. Con vào nhà trước nha, hai cái vali này nhờ chú ạ. - Xử Nữ lễ phép cười đáp lại.
Bước vào ngôi nhà dường như đã vô cùng quen thuộc, đập vào mắt Xử Nữ là hình ảnh mẹ Thiên Bình đang ngồi lướt điện thoại vô cùng vui vẻ. Thấy cô con gái yêu quý của mình đã tới nơi, bà ngay lập tức đứng dậy giúp cô ngồi xuống. Xử Nữ đặt cô ngồi lên ghế sofa rồi ra lấy vali với bố Thiên Bình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ra ngồi cạnh Thiên Bình rồi bắt đầu giải thích:
- Vừa nãy lúc xuống sân bay, có một người va vào Thiên Bình nên cậu ấy bị bong gân. Con đã xin phép cô giáo cho hai đứa đến muộn rồi, nên tí nữa con sẽ đưa Thiên Bình đi kiểm tra. Bây giờ chắc phải nhờ cô đưa Thiên Bình lên thay quần áo thôi ạ. - Xử Nữ nói, rồi nhìn mẹ Thiên Bình.
- Được rồi, con cõng Thiên Bình vào phòng đi. Cô chú sẽ cầm vali lên cho. - Ngọc An Thy- Mẹ Thiên Bình từ tốn đáp lại.
- Vâng. Vậy nhờ cô chú ạ. - Xử Nữ gật đầu, rồi cúi xuống đỡ Thiên Bình.
Đang đi được vài bước lên cầu thang, bỗng bố Thiên Bình- Hàn Hiểu Phong cất tiếng gọi lại:
- Thiên Bình, con không mang Lybertie về à?
Bấy giờ, Xử Nữ cũng quay lại nhìn cô, Thiên Bình mới giật mình nhớ ra:
- Chết rồi, hình như con bỏ quên nó ở sân bay.
Chẳng là lúc đó Thiên Bình đi lấy hành lý thì gặp Xử Nữ đến đón, thế là cô ngay lập tức quên đi chú chó cưng mà chạy ra chỗ Xử Nữ rồi đi mua kem. Thật là, đầu óc cô để đi đâu vậy chứ!
- Thôi để bố đi lấy cho. Con đúng là để đầu óc trên mây mà. - Hiểu Phong thở dài. Cô con gái này đãng trí đến thế là cùng. - Em cầm vali lên cho con này.
- Hai cái làm sao em cầm nổi? - An Thy nhìn chồng mình, rồi quay ra nhìn hai cái vali.
- Gọi Thiên Phúc xuống đi mẹ. Chị gái về mà chẳng ra chào hỏi một câu. - Thiên Bình nói từ trên cầu thang vọng lại.
- Ừ, để mẹ gọi nó. Anh đi đón Lybertie về đi, còn lại em giải quyết nốt. - An Thy trả lời, rồi đẩy Hiểu Phong ra ngoài.
- Bái bai bố. - Thiên Bình cười tươi vẫy tay với bố, Hiểu Phong cũng vẫy tay chào cô.
Xử Nữ cõng cô lên tới tầng 3, nơi có phòng của cô thì gặp Thiên Phúc. Thiên Bình lườm Thiên Phúc nói:
- Chị về mà chẳng xuống chào đón gì cả. Tưởng được về trước với bố mẹ là ngon à?
- Được rồi, em biết rồi. Em xuống lấy vali cho chị được chưa. - Thiên Phúc nói rồi đi thẳng xuống dưới nhà.
- Nhanh lên đấy. - Xử Nữ nói vọng xuống.
Anh cõng Thiên Bình vào phòng, đặt cô ngồi lên giường thì cũng là lúc mẹ Thiên Bình mang cái vali đầu tiên lên. Lịch sự ra ngoài đợi, Xử Nữ đứng ngây ngốc nhìn vào đồng hồ. Một lúc sau, Thiên Phúc mang cái vali còn lại lên. Thấy Xử Nữ như vậy, anh chẳng ngại mà trêu vài câu:
- Anh đứng đợi chị em à?
- Ừ.
- Anh thích chị ấy à?
- Gì cơ? - Xử Nữ sa mạc lời với câu hỏi của Thiên Phúc. Chơi với nhau bao lâu rồi hỏi có thích không thì thật là... - Không, anh đối với cậu ấy là bạn thân không hơn không kém. Nếu có thích thì không phải bây giờ. Có thể là trong tương lai, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
- Ơ, em cứ tưởng thanh mai trúc mã dễ thích nhau lắm mà. - Thiên Phúc nhìn Xử Nữ nghi ngờ.
- Nhưng mà... - Xử Nữ còn chưa nói xong thì cánh cửa sau lưng mở ra, giọng Thiên Bình vang lên:
- Trường hợp của bọn này khác, hiểu không? - Cô bước ra, một tay vịn vào vai An Thy.
- Xì. Chị thì biết cái gì chứ. - Thiên Phúc lườm Thiên Bình.
- Này, chị đây chui ra trước mày 18 tháng, hơn mày hai lớp mà mày dám bảo chị không biết gì à? - Thiên Bình cốc một cái vào đầu của Thiên Phúc.
- Kệ nó đi mày. Trẻ con chấp làm gì. - Xử Nữ phẩy tay, rồi cúi người cho Thiên Bình leo lên.
- Thôi không cần cõng đâu, tao bám vai mẹ được rồi. - Thiên Bình lắc đầu.
- Xuống cầu thang thì đi kiểu gì được. Lên đi, tao cõng mày xuống cầu thang thôi. - Xử Nữ vẫn khăng khăng.
- Được rồi, tùy mày thôi. - Thiên Bình nhún vai, rồi từ từ leo lên lưng Xử Nữ.
Thiên Phúc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi thốt lên:
- Thể nào sau này hai người cũng yêu nhau thôi. Thằng nhóc lớp 8 này tin là vậy.
Tiếng cậu nói nhỏ chỉ đủ để bản thân và mẹ nghe thấy. An Thy thấy con trai nói vậy bèn đưa tay lên dí một cái vào trán cậu rồi cười:
- Đừng có nói linh tinh. Hai đứa bọn nó không yêu nhau được đâu.
Sau khi gọi taxi đi kiểm tra và băng bó mắt cá chân cho Thiên Bình, Xử Nữ đưa cô tới trung tâm thương mại "The Odi". Gửi balo ở cổng bảo vệ, Thiên Bình vịn vào tay Xử Nữ để bước đi từng bước khó khăn.
- Này, mày có đi được thật không đấy? - Xử Nữ cúi xuống nhìn Thiên Bình.
- Chắc là được thôi. - Thiên Bình vẫn bước đi, vừa đi vừa nói.
- Lúc nào cần thì bảo tao cõng nhá. - Xử Nữ dặn dò.
- Thế thì nói làm gì? Thể nào mày chả giành cõng tao, chỉ là sớm hay muộn thôi. - Thiên Bình liếc xéo Xử Nữ. Chơi với nhau bao lâu rồi, tính cách anh thế nào cô cũng hiểu chứ.
- Nếu mày đã nói thế... - Xử Nữ buông Thiên Bình ra, tiến về phía trước, lưng hướng về phía cô và ngồi xuống. - Lên luôn đi đỡ lằng nhằng.
- Tùy mày thôi. Tao đỡ mệt. - Thiên Bình nhún vai.
Và thế là một cảnh tượng hại mắt con dân lại xuất hiện. Gì đây? Đang cô đơn mà lại bị úp một bát cẩu lương to đùng vào mặt thế này ai mà chịu nổi? Thôi thì ta cũng tránh xa khỏi cái không khí hường phấn này vậy.
- Ơ mà mày định tặng tao cái gì? - Đang đi thang cuốn lên tầng 2, Thiên Bình ngoái đầu lên hỏi Xử Nữ.
- Thật ra thì tao cũng có nghĩ trước rồi, tí nữa tao đưa mày vào xem. - Xử Nữ khẽ cười nhẹ.
- Hì hì, tao biết là mày không quên quà cho tao đâu mà. - Thiên Bình thấy Xử Nữ cười cũng cười theo.
Hai người lên tới tầng ba thì Xử Nữ đi vào một cửa hàng phụ kiện thời trang. Đặt Thiên Bình xuống ghế, anh nhờ nhân viên lấy ra một chiếc ghim cài áo màu tím hình sao băng được đặt ở một góc trong cửa hàng.
- Cái này...Tao tự thiết kế xong nhờ người ta làm riêng cho mày đấy. Cái này chỉ có duy nhất một cái thôi, là độc nhất vô nhị đấy. - Xử Nữ nhờ nhân viên mang ra trước mặt Thiên Bình rồi đưa cho cô.
- Ủ ôi bạn tao giỏi vậy. Phải giỏi vậy mới xứng đáng làm bạn tao chứ nhờ. - Thiên Bình nhìn thấy cái ghim cài áo rực rỡ trước mặt bèn đứng dậy cười cười rồi xoa đầu Xử Nữ.
- Thế là thích rồi đúng không? - Xử Nữ cười lại với cô.
- Ừ, thích.
- Tao cũng tự làm một cái của tao, là hình một ngôi sao xanh. - Xử Nữ liếc qua một chỗ khác, nơi một cái ghim cài áo cũng đẹp không kém đang ẩn mình sau tấm vải dày.
- Cho tao xem luôn được không? - Thiên Bình thấy Xử Nữ nói vậy thì vô cùng hào hứng.
- Được chứ. - Anh nói, rồi quay sang bên cạnh nói với chị nhân viên. - Chị lấy hộ em chiếc còn lại luôn nhé.
- Ừ được rồi, đợi chị chút. - Chị nhân viên cũng vui vẻ đi lấy nốt chiếc còn lại. - Đây, của hay em đây nha.
- Xử, tao thấy mày đi làm thiết kế được đấy. Sao chơi với mày bao nhiêu lâu mà tao không biết mày giỏi thiết kế nhờ? - Thiên Bình vỗ vai Xử Nữ rồi hỏi.
- Thật ra thì tao cũng mới tập tành thôi, từ lúc hè năm lớp 9 ấy. Tại vì có một lần thấy Thiên Yết làm mấy cái này tao cũng thấy hay nên nhờ nó dạy qua loa để làm tặng mày. - Xử Nữ gãi đầu giải thích.
- Thế là có năng khiếu đấy. Chứ còn tao là khắc tinh với mấy kiểu vẽ vời luôn. Trừ mấy cái kiểu vẽ sơ đồ tư duy là tao cực kì mê, còn lại thì không thích mấy cái liên quan đến vẽ. - Thiên Bình nhún vai. Không phải là cô vẽ xấu thậm tệ hay gì, nhưng cũng chỉ xếp vào hàng tạm được. Chỉ có lúc nào vẽ sơ đồ tư duy thì khả năng của cô mới được thể hiện ra.
- Nhưng mà tao thấy cái sơ đồ tư duy của mày hay mà. Hay hơn mấy cái khác nhiều ý. Bình thường sơ đồ tư toàn mấy cái kiểu như một nhánh chính rồi chia ra các nhánh phụ, còn của mày toàn tự nghĩ ra những thứ kì dị để thay thế cho những cái nhánh đấy. - Xử Nữ vừa nói vừa nghĩ.
- Ý mày bảo sơ đồ tư duy của tao kì dị à? - Thiên Bình rít lên.
- Ơ tao nhầm tao nhầm. Là nhầm thôi hiểu không? Nhất thời nói ra thôi mà. Đừng để cái nhất thời đó ảnh hưởng tới tình bạn muôn đời của chúng ta chứ. - Xử Nữ giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời bèn nhanh chóng chữa cháy.
- Thế mày định đền tội thế nào? - Thiên Bình nheo mắt nhìn Xử Nữ.
- Chiều nay học xong đi ăn nhá, ở đây luôn được không? Cũng có mấy hàng ngon trên tầng 4 với tầng 5 ý. Sau đấy thì đi xem phim với chơi các thứ linh tinh trong này luôn cũng được. - Nhanh trí nhớ ra cuộc hẹn với mấy đứa trong hội, Xử Nữ rủ Thiên Bình đi theo.
- Được, chốt luôn. Thế mới là Xử Nữ bạn tao chứ. - Thái độ của Thiên Bình quay ngoắt 180°, mặt đang hầm hầm mà nghe xong giải pháp Xử Nữ đưa ra bèn nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện.
- Thế bây giờ qua hàng trà sữa xong đến trường được chưa? 9 giờ 30 vào lớp rồi đấy. - Xử Nữ liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, kim phút và kim giờ đều đang dừng lại tại số 8.
- Ừ đi nhanh nhanh chút. Tao định mang vào lớp cho Mã với Giải uống nữa. - Thiên Bình cũng đồng ý.
- Thế còn một cốc nữa cho ai? - Xử Nữ cúi người xuống để Thiên Bình leo lên, vừa đỡ chân cô vừa hỏi.
- Mày đoán thử đi. - Thiên Bình thấy Xử Nữ hỏi vậy thì cười cười.
- Chắc là mày uống 2 cốc hả?
- Làm gì có. Tao không dám uống nhiều thế đâu.
- Chịu rồi đấy, mày nói đi xem nào.
- Còn ai vào đây được nữa. Chính là cho mày đấy ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com