Chương 1
Bóng dáng một người con trai dần rời xa trước mắt, Song Ngư không muốn như thế, cô chạy theo, cô muốn giữ anh ấy lại.
- Đừng đi. Làm ơn! - Âm giọng chua chát nấc một tiếng, Song Ngư khóc rồi, giọt lệ lăn dài trên bờ má mịn màng.
Mặc cho cô có gọi đến khàn giọng, người con trai ấy vẫn càng lúc càng xa xăm, không một cái ngoảnh đầu lại.
Song Ngư không thể với tới anh ấy, cô chưa từng cảm thấy tuyệt vọng đến mức này bao giờ. Nhìn người mình yêu thương đang dần biến mất vào làn khói trắng khỏi tầm mắt, cô không còn sức nữa, hai chân chầm chậm dừng lại. Đôi mắt hồng lựu long lanh ứa tràn nước mắt, khuôn mặt ấy cho dù có khóc vẫn rất xinh đẹp. Bất lực trơ mắt nhìn tấm lưng lớn của anh ấy dần khuất, hai tay nắm chặt nuối tiếc không thể làm gì được.
- Cô nương của tôi ơi, còn định nướng đến bao giờ nữa hả? - Giọng nói trong trẻo vang lên trong tâm trí Song Ngư.
Song Ngư bừng thức dậy, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại, mái tóc xám bạc rối bời, cô có thể cảm nhận được lồng ngực đang nhộn nhịp nặng nề, hơi thở không đều đang quấn lấy cô.
- Nè, gặp ác mộng à?
Song Ngư ngước mặt lên nhìn, một cô gái xinh xắn với vẻ đẹp thuần khiết, mái tóc xanh lá ôn hòa và đôi mắt đẹp tựa ngọc lục bảo. Người em họ nhà ngoại của cô - Hoàng Song Tử.
Đôi mắt tựa ngọc của Song Tử tra quét hết một lượt khắp người Song Ngư, hơi cúi người xuống nhìn kỹ biểu cảm của cô gái đang ngồi ơ thờ trên giường. Song Ngư bất ngờ mà ngả người ra sau.
- Chị có ổn không? Có vẻ như cơn ác mộng đó kinh khủng lắm? - Song Tử hỏi cô với giọng điệu như đang chất vấn.
- Không, không sao. - Song Ngư lập tức trả lời.
Song Tử cũng đành, không muốn hỏi nữa, chỉ sợ tiếp tục hỏi như thế sẽ làm Song Ngư càng không bình tâm lại được. Song Tử đứng thẳng trở lại, nói:
- Chị mau lên đi, còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Khai giảng đó.
- Hả?! - Song Ngư hoảng hốt nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã sáu giờ rưỡi rồi?!
Song Tử rời khỏi phòng, tiện thể còn nhắn nhủ thêm:
- Nhanh lên đấy.
- Biết rồi.
Song Ngư vội vã rời giường, loay hoay rất lâu mới chuẩn bị xong rồi chạy xuống nhà. Dưới đó, Song Tử đã đứng chờ từ lâu.
- Đi thôi nào. - Song Ngư chạy tới bắt lấy bàn tay của Song Tử kéo đi.
- Chào cậu, chào dì con đi!
- Chào bố mẹ.
- Khoan đã, hai đứa chưa ăn sáng mà?! - Mẹ của Song Tử vội ra nói.
Song Tử liền đáp lớn:
- Bọn con ăn ở căn tin cũng được!
Vì nhà của Song Tử cách trường không quá xa, chỉ mất khoảng mười phút đi bộ là đến cho nên hai đứa nó cùng nhau ung dung bước đi trên những lát gạch vỉa hè dưới hàng cây cổ thụ.
Song Ngư vẫn nắm chặt lấy tay Song Tử và luôn treo một nụ cười không thành thật trên mặt, Song Tử không yên tâm hỏi:
- Chị không sao thật chứ?
Song Ngư hơi chột dạ:
- Sao?! Làm gì có.
Song Tử đã nhìn lén cô suốt từ nãy đến giờ rồi, làm sao không có gì được.
- Mặt chị hôm nay xấu ghê.
Song Ngư nghe vậy liền bực bội:
- Em tế nhị chút đi!
Song Tử mắt nhắm mắt mở nhìn cô nàng, nói:
- Vậy là đúng rồi.
- Hả?
- Nếu buồn hay mệt mỏi cứ làm ra mặt luôn đi, chị cười hoài như vậy không mệt à?
Song Ngư liền ỉu xìu như cọng bún thiu, vừa nãy còn dư sức lôi cả Song Tử theo mà giờ như chẳng còn chút sức sống nào, tựa vào bờ vai bên cạnh, than thở:
- Chị mơ thấy người chị thích bỏ chị mà đi.
- Hả? - Song Tử liền đẩy cô nàng ra, tỏ ra thất vọng tràn trề.
- Hả là sao?
Song Tử thở dài:
- Chỉ có nhiêu đó thôi?
Song Ngư đánh một cái lên cánh tay Song Tử, cau có:
- Em đến cả crush còn không có, ế chổng chơ suốt mười sáu năm đó giờ thì làm gì mà hiểu được cảm giác của chị.
Song Tử lắc đầu ngao ngán:
- Tình yêu thật là một thứ phiền phức.
Nói xong, Song Tử liền khoác vai Song Ngư lôi đi, vô tư nói:
- Chỉ là một giấc mơ, không phải thực đâu. Chị tỉnh táo lên, còn chưa gặp lại anh ta mà lo cái gì?
Song Ngư giật mình:
- Em biết anh ấy ư?!
- Ha, em họ của chị là thám tử tài ba đấy.
- Suỵt suỵt! Biết rồi thì giữ kín miệng lại đấy.
- Biết rồi, em chả buôn cá buôn dưa mấy cái chuyện này đâu.
- Hứa đấy.
Song Tử bật cười thành tiếng. Bống chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền hỏi Song Ngư:
- À, phải rồi. Chị đang ở bên Mỹ cùng gia đình mà, ở bên đấy giáo dục cũng tốt nữa, sao lại quyết định về đây học chứ?
Song Ngư thản nhiên đáp:
- Nhớ em đó, em họ yêu dấu của chị.
- Hả? Không hợp lý.
- Có gì mà không hợp lý, chị chị em em thắm thiết thế này cơ mà.
- Thôi cho em xin.
Song Tử lại ngập ngừng nhìn vào đôi mắt hồng lựu ấy hỏi:
- Là vì anh ta?
Khóe miệng Song Ngư vô tình cong lên.
Song Tử nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:
- Chị quyết định đánh đổi lớn vậy sao?
- Đừng bàn nữa.
Song Ngư lập tức chuyển đối tượng thảo luận:
- Em lớn rồi, cũng xinh xắn lên nhiều thế này cơ mà, vẫn chưa có ai thèm ngó tới à?
- Chị im đi.
Song Ngư phì cười:
- A, chắc là cái tánh hung dữ của em đấy.
Song Tử hừ một tiếng:
- Chị mà không phải chị họ của em là em múc chị lâu rồi đó.
- Ồ, nhưng đáng tiếc làm sao. Thực tế phũ phàng, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Để em phải thất vọng rồi. Chị cứ chọc em đấy.
Song Tử nghe vậy liền bật cười.
Cười cười nói nói cứ ngỡ chỉ mới một lúc vậy mà đã đến trước cổng trường rồi.
Trường Cao trung Ngân Hà.
Dòng chữ lớn trên cổng trường cao ngút thật uy hùng và lừng lẫy.
- Đây sẽ là trường của chị vào ba năm tới.
Song Ngư mặt rạng rỡ nhìn xung quanh trường, cùng Song Tử lướt qua từng hàng cây cao lớn. Khuôn viên trường sạch sẽ lại còn rất thoáng đãng, các dãy phòng học không có lấy một vết bẩn từ các dấu giày hay mực vẽ mà ngược lại vô cùng trang nhã, mang gam màu nóng hệt như hồng lâu mộng vậy, đúng kiểu một ngôi trường trong mơ của các học sinh.
Song Tử chợt dừng chân lại, nhìn chằm chằm Song Ngư.
- Sao nữa?
- Chị mới năm nhất, thua em một tuổi thôi mà sao lại cao hơn em rồi?
- Hể? Thế thì sao?
Đúng là Song Ngư cao hơn Song Tử thật, nhưng cũng không quá chênh lệch, em ấy hay quan trọng hóa mấy vấn đề này lắm sao?
- Thật không thể chấp nhận được. Sao chị dám cao hơn em chứ? Rõ ràng là em lớn hơn chị một tuổi mà!
Song Ngư cười hề hề:
- Thôi đi, hơn nhau có mấy phân thôi, đôi co làm gì.
- Á!!! - Đột nhiên có một giọng la thất thanh vang lên từ phía hàng ghế đá phía bên kia.
Song Tử và Song Ngư cùng hướng mắt ra xem có gì ở đằng ấy, khổ nỗi chẳng thấy gì cả, đám đông chen chúc che hết tầm nhìn rồi.
- Á, xin lỗi! Thả ra! Thứ côn đồ!! - Lại là tiếng hét ấy, không được rồi, phải lại đó xem có chuyện gì mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com