Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Máy bay đi nhiều tiếng cuối cùng cũng đến thành phố A. Một người đàn ông đi đầu dẫn thêm 2 người vệ sĩ đi phía sau bước đến cung kính hạ thấp đầu chào sau đó cầm vali của bọn họ lên nói

" Chủ nhân, vừa nãy có cuộc gọi từ bộ trưởng đến mời mọi người đến họp, 6 vị chủ nhân có đi không ạ?"

" Bảo bọn họ 1 tiếng nữa chúng tôi sẽ tới"

Bước lên chiếc xe mui trần họ rời khỏi sân bay bước đến thành phố A, một thành phố đầy nguy hiểm không biết còn bao nhiêu cạm bẫy đang chào đón họ, liệu rằng họ  có thể bên nhau mãi được hay không?
😼😼😼😼😼😼😼😼😼😼

   -  Thiếu gia, cô ấy đến rồi

   -Ngươi nói gì? Mèo con đã đến rồi sao?

   - Dạ vâng! Nhưng còn có rất nhiều người khác còn có cả Đại luật sư Thiên Yết và những nhân viên cũ của FBI

  -...... cái tên đó đúng là âm hồn không tan mà, mấy năm trước cũng vậy mà mấy năm sau cũng vậy. Song Nhất ngươi hãy bám sát tình hình bên đó đừng vì nữ nhân riêng mà làm lỡ mất việc của ta.

  - Dạ vâng chủ nhân.

   Người đàn ông tên Song Nhất quay mặt bước ra. Sắt mặt lại còn lạnh lẽo hơn. Song Ngư anh luôn luôn cướp thứ đồ mà tôi thích, nhất định người tôi yêu tôi sẽ tự tay giành lấy bằng mọi giá.

😽😽😽😽😽😽😽😽

- Căn nhà này rộng rãi thoáng mát vô cùng, nếu bà tớ còn sống, tớ sẽ làm ra thật nhiều tiền để tìm cho một căn nhà giống như thế- Song Tử nằm ì trên ghế bố ở khu vườn than vãn. Cha mẹ mất sớm chỉ có một mình bà là người thân nhưng bây giờ bà cũng đã mất cô còn có thể báo hiếu cho ai nữa đây.

- Sư à, cậu g gặp mẹ cậu sao rồi? - thấy cô bạn đang ngồi mơ màng nhìn xa xăm xa Kim Ngưu lo lắng hỏi

- hả mẹ tớ á?! Bình thường thôi ba với mẹ vẫn hạnh phúc khi không có tớ...- cố gắng kiềm nước mắt đành nói dối để mọi người khỏi lo lắng nhưng thực sự bây giờ trong lòng cô đang rất rối bời Cô muốn tìm một người để tâm sự chia sẻ nhưng không để mọi người lo lắng nên chỉ còn biết giữ trong lòng.

Đang ngồi im lặng mỗi người một tâm trạng thì đã điện thoại của Cự giải reo lên báo có tin nhắn, nghĩ là của tổng đài nên định xoá thì màn hình hiển thị lên chữ Thiên Vũ.

" Giải, các cậu đi đâu vậy? sao không báo cho tớ biết. Sư Tử có ở đấy không tớ nhắn tin và điện thoại mãi sao vẫn không thấy trả lời lại." đọc xong cô ngẩn lên nhìn Sư hỏi

- Sư nhi, điện thoại của cậu đâu rồi?

- ...ấy, tớ để quên trên xe của Yết rồi, nhưng bộ có chuyện gì quan trọng sao?

- không có gì.- cô lấy điện thoại ra nhắn lại " Cậu đã nhắn gì trong đó?"

" Tớ...tớ chỉ nhắn tỏ tình thôi,  xin lỗi tớ không kiềm được, tớ có cảm giác rằng lần này cậu ấy đi tớ sẽ không còn cơ hội nữa"

" Ồ, vậy thôi nhé"

Cô tắt điện thoại rồi cười thầm trong lòng chờ lát Yết về có kịch hay để xem.

Vừa mới nghĩ xong thì ba chiếc mui trần tiến vào cổng, cất xe xong họ vào bếp ăn trưa quản gia cùng lúc đó cũng ra mời bọn cô vào.

Thiên Yết ngồi đầu bàn sắt mặt âm u khó tả làm mọi người không hiểu cũng chẳng đam hỏi. Chỉ có Cự Giải là hiểu chuyện nên trong lòng cảm thấy rất đắt ý.

Sao khi ngồi vào bàn, Yết liếc Bảo Bình biến đi chỗ khác ngồi rồi ngoắc tay Sư đang ngồi xa tiến lại phía mình. Lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đưa cho cô anh nói

- Em mở ra đọc tin nhắn đi- giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy rẫy nguy hiểm chứa trong đó

Sư chẳng hiểu đầu đuôi tai ngóng gì nhưng thấy sắt mặt đáng sợ của Thiên yết cô đành mở ra đọc. Không biết là người nào nhắn mà lại làm anh tức giận đến như vậy
   Mắt chữ O mồm chữ A của cô hiện lên làm mọi người cảm thấy thật khôi hài.  Ở trong đây chẳng phải là những lời tỏ tình của Thiên Vũ đây sao? Chẳng lẽ anh đọc hết những lời tỏ tình trong đây rồi sao? Nhưng tại sao anh là biết mật mã điện thoại của cô?

Đang suy nghĩ không biết phải trả lời Thiên Yết thế nào thì điện thoại của cô reo lên, nhìn vào màn hình mới thấy đây chính là số của Thiên Vũ cô lo lắng chẳng biết phải làm thế nào cho đúng. Nếu nghe thì có tội mà không
nghe thì bảo là có tật giật mình. Những người còn lại đứng bên cạnh sau khi nhìn vào màn hình điện thoại  cũng chỉ biết lắc đầu thương giúp cô. Còn Thiên Yết đứng khoanh tay trước ngực nhìn cô để xem cô phải giải thích như thế nào.

Sư định kéo dài thời gian để cho nó tắt nhưng một bàn tay khác ấn nút trả lời. Cô liếc nhìn người gây ra hậu quả này, Cự Giải giả ngây thơ quay mặt qua chỗ khác.

- Sư nhi, em làm gì mà không bắt máy thế có biết anh lo lắm không!

- Đàn anh, cám ơn đã quan tâm em. Có chuyện gì à....

- Sư nhi...thật ra anh....

-........( đừng nói đừng nói mà huhu😭😭😭)

- À....tháng trước em nói lúc nào anh về quê thì mua bánh tráng cho em. Anh đem rất nhiều lên đây này... nhưng em...

- Dạ cám ơn lúc nào em về được sẽ qua ạ- (😅😅😅 hú hồn à)

Cô nói xong thì tắt máy không tự chủ được theo thói quen hồi xưa đưa điện thoại cho anh nhưng lúc phát hiện ra định lấy lại thì anh đã cầm chiếc điện thoại của cô đi mất.

         HẾT

* mơn đã theo giỏi 😄😄 mọi người đọc rồi cho Tiền Tử chút ý kiến 😣😣😣
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: