Phần 19
.Tại sao trái đất lại tròn?
.Là để những người xa nhau được trùng phùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mà nói đi cũng phải nói lại, ai gặp thần tượng của mình mà không thấy vui chứ, nhưng cái chính ở đây là cô bị mấy mụ mập ở dưới làm trầy trụa tay chân hết rồi! Hừm còn nữa cô đâu có lùn lắm đâu mà bọn họ lại ăn bánh vãi hết lên áo cô rồi, họng thì to làm cô điếc hết cả tai nha, đã vậy mà còn la văng nước miếng tứ tung chứ, đúng là điên hêt chỗ nói mà!!!
Cái thân bé xíu cố gắng luồng lách qua những thân hình cao to để đi ra nhưng lại quá vô dụng. Cũng tại cô hồi đó sáng nào cũng nhờ những đứa bạn chạy thể dục quẹt thẻ cho mình, còn mình thì nằm ườn ở nhà ra ngủ nướng
nên bây giờ lại không thể nhúng nhích để đi ra.
Không biết từ bao giờ buổi ca nhạc kết thúc. Lô Chính Dương bước đi trên thảm đỏ để ra ngoài, cô cũng bị những người đó chen lấn theo từng đường đi nước bước của anh, bỗng đằng sau có nhỏ kia cuồng nhiệt đến nổi đẩy hết những người đằng trước ra để chạy đến chỗ anh nhưng cũng may bị bảo vệ giữ lại. Còn cô bị hất bất ngờ không kịp né nên bị hất mạnh lên phía trước thân hình bé nhỏ bay trên không nhưng may mắn được một bàn tay to lớn giữ lại.
Do quá hoảng sợ mà nước mắt cô đã đầm đìa, bất tỉnh lúc nào không hay. Tự nhiên cô được nhấc bổng lên rồi đưa đi. Lúc tỉnh dậy thì cô đã ngồi trên xe, giật bắn mình nhìn qua phía bên cạnh thì thấy một gương mặt điển trai, sóng mũi cao đang tập trung lái xe. Mắt cô mở thật to ra, đây không phải là Lô Húc Dương, nam ca sĩ mà mình đã ngưỡng mộ bao lâu nay hay sao???
- Cô bé, em tỉnh rồi à?- mắt vẫn nhìn ra phía trước lái xe, miệng thì nóiang theo ý cười.
- V...vâng.- thật sự bây giờ cô đang chìm đắm trong luồn gian bốn chiều rồi.
-.....bộ mặt anh có dính gì hay sao mà em nhìn anh giữ vậy??
- không....không ạ- lúc này cô mới biết ngượng ngùng thu ánh mắt về nhưng cúng không ngừng liếc qua anh. Ngồi một lúc cô mới thấy lạ....tại sao cô lại ở đây??? Quay qua chưa kịp hỏi thì Lô Húc Dương đã cười mỉm và nói
- Phục em thật bây giờ mới hiểu ra vấn đề à, đúng vậy em đã ngất xỉu và tôi cứu em lên xe tôi đấy. Không là bây giờ em đã nằm dưới chân bọn họ rồi
-v....vâng cảm ơn anh. Nhưng mà anh có thể để em ở lại đó được mà, không cần phải phiền phức đưa em đi như thế....
- Bộ em không định trả ơn anh à
Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Người mà cô thần tượng sao có thể mặt dày như thế chứ!
- Vâng được ạ, nhưng bằng cách nào? - cô vừa nói xong thì chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một tiệm quần áo lớn, Lô Chính Dương bước nhanh ra đến mở cửa xe cho cô, anh nắm tay cô đi nhanh vào trong miệng cười khẩy nói
- Dự tiệc.
- Dự tiệc!- Nhưng mà cô còn chưa xin phép Thiên Yết nữa cơ mà?!....mà thôi không sao, dù gì bọn họ cũng đi dự tiệc ở đâu đó bỏ một mình cô ở lại khách sạn, để cô trả ơn xong lần này rồi hẵng về cũng chưa có muộn. Biết đâu ngày mai bọn họ mới trở về thì sao!
- cô bé, em đang suy nghĩ chuyện gì thế, nãy giờ tôi kêu em mệt muốn chết này. - cô giật mình quay qua nhìm mặt mũi Lô Chính Dương đang nhăn nhó tay cầm bộ đồ kiên nhẫn cầm trước mặt cô.
- à vâng, bộ này á? Sao cũng được.
Cô cầm vào thay, sau khi thay xong cô mới để ý đến bộ đồ mặt liền đỏ ửng lên. Trời ạ, đây là lần đầu tiên cô mặt một bộ đồ như thế này. Nó hoàn toàn không có cổ áo để lộ ra đôi ngực trắng nõn hơi nhấp nhô. Váy sẻ xéo ra như chỉ còn một chút nữa thôi sẽ nhìn thấy được chiếc quần chíp màu trắng xinh xinh của mình. Bỗng dưng trong đầu xuất hiện hình ảnh của Thiên Yết, nếu anh mà thấy cô ăn mặc như thế đi dự tiệc với người đàn ông khác, chắc chắn cô sẽ bị dạy dỗ tơi bời, còn người đàn ông kia chắc là cúng rất thê thảm.
Đang suy nghĩ thì chiếc màn được vén ra, Lô Chính Dương bước vào ánh mắt liền dán vào bờ ngực trắng nõn của cô làm cô giật mình.
- Ặc, anh Lô tôi đang thử đồ mà sao anh lại vào đây.
- mau đến đây.- anh ngoắc tay nhưng thấy cô vẫn đứng trơ ra đó anh liền bực mình đi đến đặt tay lên vai cô nói
- Cho anh biết tên em?
- Sư Tử...
- Được rồi Tiểu Sư, em có bạn trai chưa?
- Rồi.
- Vậy tôi sẽ cướp em từ tay bạn trai em. Tiểu Sư, đồng ý làm bạn gái anh chứ!
-....xin lỗi, anh hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi. Tôi theo anh để trả ơn mà thôi, kết thúc buổi tiệc tôi và anh chẳng ai nợ ai cả.- cô nói xong ngang nhiên đi ra khỏi cửa thầm tự hào vì rốt cuộc trong cuộc đời mình đã nói được câu thật ngầu.
- Đi thôi vợ à. - đang từ trên cao bỗng dưng lại bị rơi xuống vực thẩm. Thật quá đáng mà!!! Tại sao bọn đàn ông lại luôn tự cho mình là nhất chứ!
- này...này buông ra...đừng cập cổ đau..!
Chiếc xe hơi sang trong lăn bánh vào hoa viên rộng lớn. Một đám vệ sĩ đi ra mở cửa xe cung kính, cô thầm nghĩ cái người này cũng giàu có đấy chứ lát nữa cô phải ăn thật nhiều cho hắn ta mất mặt chơi, ai biểu gọi mình là vợ là gì! Từ lúc hắn ta mặt dày đkì cô trả nợ thì cô chẳng muốn thần tượng người như hắn nữa rồi!
- Ông Lan đợi anh lâu rồi, khách mời đặc biệt hôm nay cũng đã đếm rồi.
- Tôi biết rồi - nói xong anh quăng chìa khóa cho đám vệ sĩ nắm tay cô đi vào bữa tiệc. Cô không biết đường nên mặt cho hắn dẫn đi.
HẾT~~~😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com