Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: ( 2 ) Giá Đáo

Phải đấu tranh lắm mới nghĩ đến việc thêm một hệ thống đối đầu. Lúc đầu bọn chính diện không có hệ thống, sau đó lại có, như thế lại thấy chính diện chơi éo công bằng với phản diện, thế là phải để phản diện mạnh hơn, xong lại thấy bọn chính diện toàn người từ tương lai về như bọn đi học thành phố về lại quê giúp làng xã phát triển ý, éo công bằng với phản diện tí nào, cũng phải để bên đấy có người từ tương lai tới mới được ~( TロT)σ

Đây không phải ô vờ thinh kinh, đây là hội chứng công bằng---

-----------------------------------

Trong khoảng thời gian này, Song Tử phải dùng cơ thể của Thiên Bình. 

Vì thế nên Thiên Bình không cần phải lên triều, cũng không cần phải xử lí công chuyện, bởi hắn của hiện tại có biết làm đâu mà làm. 

Bạch Dương với Kim Ngưu luôn nhìn hắn bằng ánh mắt không ưng ý, hắn cũng biết tình hình hiện tại hắn cũng nên tém tém cái mỏ của mình lại.

Chuyện này nếu để hắn về phủ Quốc Sư thì không ổn, cho nên hắn được sắp xếp ở lại Tây Điện cùng với Song Tử. 

....

Trời đã vào đêm, 'Thiên Bình' sau khi được A Li phù phép mới có thể nhắm mắt đi ngủ.

Phép của A Li có thể tránh hắn bị ai đó xâm nhập vào giấc mơ. Nhưng hôm nay lại không may mắn đến thế. 

...

Song Tử mở mắt, cô nhìn thấy đôi bàn tay nhỏ nhắn quen thuộc thì hai mắt mở to ra, cảm giác vui sướng liền bộc lộ rõ.

- Mình trở lại rồi..!

Song Tử mừng đến phát khóc, sau đó cô phát hiện nơi mình đang ngồi bệt xuống là một khoảng không bạc màu, không có gì cả.

Lúc này nước rơi ra từ khóe mắt của cô là vì sợ hãi.

- A Vu.

Song Tử giật mình, cô vội đứng lên, quay lưng lại thì thấy một bóng hình quen thuộc.

Là bóng hình của Thiên Bình, hắn mặc một bộ áo trắng, thêm mái tóc bạc dài óng ánh, cùng với nước da luôn nhạt màu. Hắn tựa như muốn hòa thành một với khung cảnh, mơ hồ như muốn biến mất.

- Quốc Sư! May quá còn có ngài!

Song Tử vội vàng chạy đến dang tay ôm Thiên Bình, nhưng cô lập tức xuyên qua người hắn, còn ngã xuống khoảng không như mặt đất kia.

Cô lấy tay chống đỡ cơ thể, chợt bề mặt bên dưới biến thành một vũng nước, gương mặt phản chiếu trong vũng nước lại là gương mặt của hắn.

Cô kinh hãi soi đi soi lại, mất rất lâu mới xác định gương mặt được phản chiếu kia là mình của hiện tại.

- A Vu, hiện tại nàng đang dùng cơ thể của ta.

Tiếng của Thiên Bình lại vang lên sau lưng Song Tử.

Cô hoảng hốt xoay người nhìn hắn, khoảng cách lúc này đã gần hơn một chút, cô thấy được gương mặt nhợt nhạt của hắn, không giống vẻ uy nghiêm bình thường, mà là vẻ chán nản và mệt mỏi.

- Chuyện.. chuyện này...

- Nàng không cần lo.

Hắn quỳ một gối xuống, muốn vuốt gọn lại tóc mái cho cô. 

Nhưng tay hắn nhanh chóng xuyên qua gương mặt cô. Gương mặt hắn biểu lộ rõ vẻ chua xót, ngậm ngùi rụt tay về.

- Cơ thể của ta không tốt, nàng nên dùng cẩn thận một chút.

Song Tử mím môi quay mặt đi. Bảo sao cô cứ ăn đồ mình thích thì liền thấy cơ thể không được khỏe. Tưởng là hắn không thích, thì ra là do bụng dạ hắn yếu.

- Ta có chuyện muốn làm nhưng chưa làm được, nàng có thể giúp ta không?

- Ừ... ngài nói thử xem?

- Đến Lâm Gia.

Song Tử trợn mắt nhìn hắn.

- Cái này... hơi khó...

Song Tử không thể ra khỏi hoàng cung, Thiên Bình cũng biết mình có lệnh cấm này mà.

- Nàng chỉ cần tránh mặt mọi người, đừng để ai biết nàng ra ngoài là được.

- Ngài quên rồi sao, chúng ta đều bị cấm ra khỏi cung, dù không gặp mọi người, nhưng binh lính đều đã nghe chỉ thị, tuyệt đối không cho chúng ta ra!

- Ta để một tấm lệnh bài ở phủ Quốc Sư, chỉ cần có lệnh bài, binh lính sẽ để nàng đi.

Song Tử có vẻ mặt khó hiểu. Có lẽ Thiên Bình muốn ra ngoài, cho nên hắn đã phải đi xin lệnh bài từ rất lâu mới có được, nhưng chưa kịp dùng tới. 

- Đến Lâm Gia... làm gì cơ?

- Lâm Gia có một người tên là Đường Thanh Vãn, nếu gặp được nàng ta, nàng sẽ biết được một vài sự thật.

- Chuyện này...

Thấy cô chần chừ không đồng ý, còn cố cúi đầu tránh mặt hắn, ánh nhìn của hắn trở nên sâu thẳm hơn. 

- Ta liên lạc được với Hệ Thống Chính Thức rồi.

Nghe nhắc đến hệ thống, Song Tử liền ngẩng đầu lên.

- Cô ấy nói cần tìm đến Đường Thanh Vãn, Đường Thanh Vãn khá dễ dẫn dắt, nếu khuyên được nàng ta cùng nàng trở về, nàng ta sẽ trở thành chìa khóa để phá cái khóa Lâm Gia.

Song Tử chưa hề nghe đến cái tên Đường Thanh Vãn từ trước đến nay, cho nên cô thấy khá mơ hồ và khó tin tưởng hắn.

- Chuyện này khá nguy hiểm, ta phải nói lại với mọi người.

- Đừng nói, chỉ cần nàng dùng cơ thể của ta đến đó, bọn họ sẽ tự hiểu, nếu là người khác, sẽ không an toàn!

Thiên Bình lập tức bác bỏ ý kiến của Song Tử, ánh mắt hắn phảng phất sự giận dữ, hắn cáu gắt rõ ra mặt, nhưng sau đó hắn lại thở dài, buồn bã nhìn nàng.

- A Vu, ta biết chuyện này nguy hiểm.

Song Tử có vẻ lúng túng.

- Ta không hoàn toàn thoát ra khỏi cơ thể của ta, cho nên ta luôn ở bên cạnh nàng, nếu nàng không thể chịu được thì cứ tìm cách làm mình bất tỉnh, ta sẽ đứng ra điều khiển cơ thể, chúng ta sẽ về nhà an toàn thôi.

Giọng hắn trìu mến đến lạ thường, Song Tử cũng không dám nghĩ hắn có thể vì chuyện này mà dùng giọng như thế để nói với cô.

Thành thật thì cô rung động rồi. Đúng hơn là cô luôn rung động trước lời của hắn, chỉ là cô muốn nghe hắn nói thêm.

- A Vu, nghe ta, được không?

Giọng của hắn mềm mại, dễ nghe, đến mức Song Tử ngây người ra, chỉ chăm chăm vào hắn.

Một hồi, cô cũng mở miệng.

- Nghe ngài hết.

....

'Thiên Bình' tỉnh dậy với bờ lưng ướt sũng. 

Hắn nghĩ ngợi rất lâu, sau đó quyết định về lại phủ để tìm kiếm lệnh bài kia.

......

Mỗi ngày của bọn họ đều sẽ có ít nhất một lần họp.

Xử Nữ lang thang dưới phố mấy ngày liền nghĩ ra mình có thể gửi thư cho Ma Kết, nhờ nàng tìm hộ phương thuốc để trị độc.

Thiểm Lượng Thảo A Li đưa cho hắn được hắn chăm rất kĩ, nhưng nó không thể là loại thuốc duy nhất.

Ma Kết cũng từng trúng độc, nàng đã từng uống rất nhiều phương thuốc trước đó nhưng không hề phát bệnh, chắc chắn nàng biết một vài thứ.

Trước mắt phải chờ hồi âm từ nàng, bọn họ chỉ có thể chú tâm vào Thiểm Lượng Thảo.

Ờ, không may mắn lắm, để tạo cỏ Thiểm Lượng thành thuốc thì không đơn giản, trong bọn họ thì không ai biết làm hết. Nhưng số lượng cỏ có hạn, làm ẩu thì bỏ mạng đấy.

- Chúng ta cần nghiên cứu thêm.

Xử Nữ chưa bao giờ thấy bất lực như thế này.

- Cái đó, ta nhớ Công Chúa Trường Ninh có kiến thức về độc.

Cự Giải đột nhiên đưa ra ý kiến, mọi người đều đưa mắt nhìn chàng, sau đó liền bị thu hút bởi tiếng thở dài của Xử Nữ.

Xử Nữ đang nhay nhay thái dương, mắt nhắm nghiền lại, cả người tỏa ra sự mệt mỏi.

- Con thấy cũng được, ngươi không thấy thế sao?

Sư Tử đưa cho Xử Nữ một cốc nước, có vẻ hắn đang cảm thấy chóng mặt.

- Nàng ta là người của Sở Hậu, các ngươi quên rồi?

Xử Nữ mở mắt, hắn nhận cốc nước, trước khi uống đã đặt ra một câu khiến mọi người lập tức cụp mắt xuống.

Người có thể tin tưởng bây giờ chỉ có những người được hệ thống xác nhận, còn lại đều khả nghi. Trong đó có Sở Hậu là Xử Nữ buộc phải dè chừng. Hắn luôn cảm thấy những gì bà làm càng ngày càng vượt qua tầm hiểu biết của hắn, hắn rõ biết bà cũng đã trải qua một thế giới khác, nhưng bà không nói ra điều đó, và hệ thống cũng không xác nhận bà.

Sở Hậu tên là Cơ Tây Uyển, chỉ là con thứ trong nhà, khá nhạt nhòa, nếu không do bà sở hữu kiếm Hỏa Phượng, bà sẽ không thể ngồi được ở vị trí như ngày nay. 

Xử Nữ không hiểu tính toán của bà ra làm sao, bà lại có thể thâu tóm quyền lực rất nhanh, hơn phân nửa cái triều đình đều về phe bà, hầu hết đều là quan văn, trong đó có Cự Giải. 

- Nói cái này dễ nghe hơn nè, Sở Minh Lam nàng ta đi Thi Diệc rồi.

'Thiên Bình' vừa thốt nên lời, mọi người bớt căng thẳng hẳn. Nhưng sau đó lại thấy lo lắng hơn.

- Xui nữa, Nhị Công Chúa đi cùng nàng ta!

Bạch Dương chống khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau tựa vào trán, nhằm che dấu ánh mắt hoảng loạn của mình.

- A Sương thông minh, tự khắc biết mình nên làm gì.

Xử Nữ ngồi miết vành cốc, hắn trầm tư nhìn xuống nước trong cốc.

[ Dạo này tín hiệu của một hệ thống khác rõ hơn nhiều, tôi thấy có lẽ y đã đến hoàng cung ]

Lâm cũng xuất hiện trong cuộc họp này, nhưng trông anh khá bận rộn, hình như vẫn đang phân tích số liệu gì đấy.

[ Không lẽ là cô ta!? So với mẫu thân thì cô ta thông minh hơn nhiều! ]

Bạch Phù đột nhiên reo lên, khiến cho mọi người ngây ngẩn nhìn cậu.

[ Cô ta? L.Y có đối thủ à? ]

[ Mẫu thân không nói cho bác biết sao? ]

Lời của hai hệ thống khiến mọi người hoang mang.

[ Đừng gọi là L.Y nữa, cô ta lẫn mẫu thân đều gọi là L.Y đấy! ]

- Ờ này, tiết lộ một chút thông tin về hệ thống kia xem?

Kim Ngưu khều Bạch Phù, cậu đang bĩu môi với Lâm thì phải quay đầu, đi lại ngồi ở chính giữa bàn tròn.

[ Cô ta là Liyun, một người bạn cũ của mẫu thân ]

Bạch Phù nói, Liyun có quan hệ rất tốt với Hệ Thống Chính Thức ở trước kia, nhưng mối quan hệ của họ lại tệ dần vì sự ganh đua và ganh ghét lẫn nhau. Bạch Phù nói, Hệ Thống Chính Thức trước kia từng đến trường một khoảng thời gian, nhưng sau đó lại nghỉ học, cô ấy không có bạn bè ngoài đời, cũng không muốn giao tiếp với ai. Chính cô ấy nói với Bạch Phù rằng lúc đầu cô ấy với Liyun là bạn thân, nhưng sau này cả hai thành kẻ thù lớn nhất. 

Liyun biến cô ấy thành tâm điểm của mọi sự sỉ nhục và bàn tán, cô ấy lại không có ai bảo vệ, nếu còn ở lại trường học, cô ấy sẽ không kiềm chế được, trở về nguyên hình của một con yêu quái, cô sẽ phải rời khỏi thành phố này. Trong khi đó Lâm đang làm công tác ở trường đại học tại đây, công việc rất tốt, cô ấy không muốn làm gián đoạn công việc của Lâm nên đã chọn cách nghỉ học.

Cô ấy không dám ra ngoài vì sự nổi tiếng của Liyun, Liyun cũng dựa vào tính cách hèn nhát luôn khép mình của cô ấy mà đi lên, trở thành một bà chủ thành đạt, có gia đình hạnh phúc và viên mãn.

- Tôi có một câu hỏi.

Sư Tử chợt giơ tay lên, cắt ngang lời của Bạch Phù.

[ Anh có thắc mắc gì? ]

- Liyun có tất cả rồi, cũng hạ bệ được Hệ Thống Chính Thức, vậy tại sao cô ả vẫn muốn đối đầu với cô ấy? 

[ Mẫu thân không nói cho ta biết cái này, ta chỉ biết Liyun có tham vọng rất lớn, chỉ cần mẫu thân chọn bỏ qua cô ả, cô ả sẽ không bỏ qua cho mẫu thân ]

Mọi người nhìn nhau một hồi lâu.

Đúng là, không chỉ có si tình mới có thể thành phản diện, bị khùng mới thành phản diện.

[ Liyun cũng không phải con người bình thường đâu ]

Bạch Phù vừa nói vừa mở màn hình xanh lên cho mọi người xem thông tin về Liyun.

[ Nếu là con người thì cô ả không thể tiến vào Đại Lục này và trở thành 'Hệ Thống' ]

--------------------------------

Phản cảm quá phải ghi là Liyun thay vì Ly Vân luôn (*゜ー゜*)

Nhưng mà Liyun cũng bùi tai mà, toi thích chữ Yun vcl í, nhưng mà mấy cô tên Yun thì không--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com