Chương 19: Vẻ Quen Thuộc
Song Ngư đã nhận được phong thư hồi đáp của phía Lâm Gia, bên đó đồng ý cho người đến gặp Kim Ngưu, nhưng không phải Lâm Thành Chương, mà là Lâm Thanh Thương.
Song Ngư đưa thư ngỏ cho Kim Ngưu, Kim Ngưu vừa thấy đề tên Lâm Thanh Thương đã run người.
- Đừng lo, ta sẽ phái người bảo vệ tỷ.
- Cảm ơn... a ha...
Kim Ngưu nhìn địa điểm mà đối phương chọn được ghi trong thư là lầu Nghênh Xuân, cô cảm thấy hơi sợ rồi.
Lúc đầu còn đang suy nghĩ nếu đối phương không chọn địa điểm, mình sẽ chọn nơi nào cho được, nơi nào gặp nhau mà không bị nói ra nói vào, nơi nào mà đối phương và mình đều biết. Giờ thì là lầu Nghênh Xuân, sản nghiệp Lâm Gia, Kim Ngưu gãi đầu không biết có nên bảo Song Ngư gửi lại thư yêu cầu đổi địa điểm hay không.
Cuối cùng thì cô cũng chấp nhận địa điểm này, ngày gặp mặt là ngày đầu tiên của tuần thứ hai của tháng, cũng không còn mấy ngày.
Bước ra khỏi phòng làm việc của Song Ngư, Kim Ngưu lại đụng mặt người đàn ông toàn thân đều màu đen, dáng người hắn thẳng tắp, còn trừng mắt nhìn cô, khiến cô run người.
- Vương...Vương gia lại cho gọi?
Kim Ngưu nhận ra đối phương một thân đen huyền này là Á Phong, thi thoảng hắn sẽ xuất hiện trong hình dáng con người để đến truyền tin.
Hắn không nói chuyện, chỉ chìa tay ngỏ muốn Kim Ngưu đưa tay, cô hiểu ý hắn nên đã đưa tay ra, hắn viết vào tay cô một chữ, rồi lại một chữ, kết thúc là ba chữ.
"Đừng có đi".
- Đi đâu..?
Hắn lại viết thêm: "Gặp Lâm Gia".
Kim Ngưu không biết rằng đây là ý của Á Phong, hay là ý của chủ nhân hắn nữa.
- Vương gia nghĩ thế nào?
Hắn lại viết: "Cho gọi".
Cuối cùng thì vẫn là đến gặp Xử Nữ nói chuyện.
Xử Nữ đã chờ trong phòng khách ở Tây Điện, khi Kim Ngưu đến, cô hành lễ với hắn, hắn ừ một tiếng, phẩy tay bảo cô thôi lễ.
- Điều tra thế nào?
Kim Ngưu nghe hỏi thì vội lấy ra sổ tay đang được cất trong chiếc túi vải đeo bên hông, cô nâng hai tay đưa sổ cho hắn, hắn liền nhận lấy mà xem thử.
- Vương gia, bên phía Đường Thanh Vãn... có được gì không?
Kim Ngưu lúc đầu không định hỏi thế, nhưng đã chốt rằng đều là người cùng thuyền, bỏ qua giai cấp, tất cả đều xứng đáng được biết tất cả thông tin, cho nên cô mới mạo muội hỏi chuyện Xử Nữ.
- Không được gì.
Xử Nữ thở dài, hắn lại đưa tay lên nhay thái dương.
Phải rồi, đêm qua, 'Thiên Bình' đã trở về hoàng cung mà không cần xe ngựa, tuy rất là tàn tạ, nhưng hắn còn kéo thêm một người nữa về, là Đường Thanh Vãn. Khi về, nàng đã bất tỉnh, cũng nhếch nhác không kém hắn là bao.
Mọi người không tin lắm, nhưng vẫn quyết định nhốt Đường Thanh Vãn lại, tìm mọi cách tránh việc nàng ta tự vẫn. May là sau khi tỉnh lại, nàng ta không có ý muốn chết, còn sinh hoạt rất bình thường.
- Để dân nữ gặp nàng được không?
Xử Nữ hơi nheo mắt nhìn sang Kim Ngưu, nhưng sau đó hắn đã thu ánh nhìn về.
- Thử đi.
Xử Nữ lại dán mặt vào sổ tay của Kim Ngưu, cô nghe hắn bảo thế thì gật gù, cúi người hành lễ một cái rồi rời khỏi phòng khách.
Theo chỉ dẫn, cô được đưa đến một căn phòng nọ, hoàn toàn là một căn phòng cho khuê nữ bình thường, không gò bó ngột ngạt, trông chả giống một nơi để giam người. Bước vào trong phòng, Kim Ngưu nắm chặt dây đeo của túi, có hơi áp lực nhìn người phụ nữ đang ngồi ở bàn tròn nhỏ ở giữa phòng, nghiêng người chống cằm đọc sách. Ôi chao, cái phong thái này, cô nhìn sang người chỉ dẫn, có đưa nhầm cô đến phòng của quý phu nhân nhà nào không vậy? Nếu không do có người canh giữ, cô không dám nghĩ người trước mắt mang tội đâu.
Đối phương biết có người tới liền ngồi thẳng dậy, nàng gấp sách để sang một bên, hai tay đặt trên bàn đan vào nhau, chớp nhẹ đôi mi nhìn về phía Kim Ngưu.
- Cô là Đường Thanh Vãn..?
Đối phương trông có vẻ nghiền ngẫm một hồi mới đáp lại.
- Không phải.
Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn sang người chỉ dẫn, người chỉ dẫn vội trả lời.
- Nàng ta đích thực là Đường Thanh Vãn!
Kim Ngưu lại đổi ánh nhìn ngạc nhiên sang cho Đường Thanh Vãn. Không chờ cô hỏi, nàng ta đã lên tiếng đáp lại.
- Ta là ai, đương nhiên là ta biết rõ nhất.
Hơi bị nhiều chấm hỏi trên đầu Kim Ngưu rồi đấy.
- Đường cô nương, cô...
- Ta là Lâm phu nhân.
Giọng của nàng ta có hơi trầm đi. Kim Ngưu nghe vậy lại càng kinh ngạc, vội điều chỉnh cách gọi.
- Được rồi, Lâm phu nhân.
- Ừ.
Đường Thanh Vãn cũng thay đổi thái độ, có vẻ nàng ta thích được gọi là "Lâm phu nhân" hơn là "Đường Thanh Vãn".
Kim Ngưu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Đường Thanh Vãn, cô lại lấy trong túi ra một quyển sổ khác, cũng lấy ra một chiếc bút than để tiện ghi chép. Đường Thanh Vãn nhìn hành động đó của cô thì hơi nghiêng đầu, cả hai tay chống cằm, ngây ngốc dán mắt vào quyển sổ.
- Lâm phu nhân, xin thành thật khai báo, hoàng thất sẽ không bạc đãi cô.
Nghe vậy, Đường Thanh Vãn lại cười mỉm.
- Có vẻ như Lâm phu nhân đã đồng ý, vậy xin mời trả lời một số câu hỏi vậy.
Trên đời này, ai cũng nghĩ mình sẽ là ngoại lệ của một người nào đó. Cả Kim Ngưu cũng nghĩ mình là người ngoại lệ, có thể được Đường Thanh Vãn chấp nhận, tiếc là đó là cô nghĩ, thực tế thì Đường Thanh Vãn không hề đáp lại một câu nào đàng hoàng.
Cuối cùng, trên sổ của cô toàn là vết gạch ngang, không có một lời ghi chú nào có ích cả.
- Lâm phu nhân...
Có vẻ như Kim Ngưu đã không còn bình tĩnh rồi.
Đường Thanh Vãn không sợ chết, cũng không sợ bị tra tấn, bởi vì nàng ta của hiện tại là bản sao, không phải nàng ta thật sự. Bản sao vốn là những còn rối được thiết lập kí ức lại, chúng nhìn như con người nhưng lại không có kí ức đúng chuẩn, chỉ có một phần kí ức của bản gốc cài vào, thậm chí còn có thể bị thiết lập những kí ức không thuộc về bản gốc.
Xuyên suốt buổi tra khảo, nàng không đáp là "Không biết" thì cũng đáp là "Không có ấn tượng", "Không hiểu", "Không nhớ".
Cả trước khi Kim Ngưu tức tối cất sổ bỏ đi, nàng còn nói thêm một câu nữa.
- Diệp tôn nữ vẫn không khác là bao.
Kim Ngưu đột ngột thấy sống lưng mình lạnh một cách kì lạ, cô vội quay người nhìn Đường Thanh Vãn, nhưng nàng ta không nhìn cô, chỉ chăm chăm vào quyển sách khi nãy bản thân đang đọc dở. Kim Ngưu ngây ngốc nhìn nàng ta, cô chỉ mong những gì mình vừa nghe không phải là sự thật.
Bên phòng khách, Xử Nữ lật từng trang sổ ghi chép, hắn dừng lại ở trang ghi chép về Ngô Gia. Kim Ngưu nhận công việc tìm vài thông tin liên quan đến Lâm Gia, trong đó có Ngô Gia, cho nên sự xuất hiện của Ngô Gia trong sổ ghi chép không gây bất ngờ gì cho Xử Nữ. Nhưng những thông tin được ghi chép khiến hắn hơi nhíu mày.
Ngô Gia, nguồn gốc là ở quận Hồ Điêu, phía bắc của khu vực thành Thượng Nguyệt. Quận Hồ Điêu không lớn, nhưng lại bị kẹp chặt bởi ba khu vực lớn, bao gồm thành Thượng Nguyệt, lãnh thổ Đại Hinh, và lãnh thổ Vu Tộc. Nghe kể, trước kia, Hồ Điêu vốn là một phần của lãnh thổ Vu Tộc, sau vài cuộc chiến tranh biên giới nổ ra với Đại Hà, Vu Tộc đã cắt phần đất Hồ Điêu đó dâng cho Đại Hà với mong muốn hòa hoãn. Do một vài chuyện nữa, phần đất Hồ Điêu không thể sáp nhập vào thành Thượng Nguyệt, nên được đặt làm quận Hồ Điêu.
Ngô Gia là người gốc Hồ Điêu. Về dân tộc, họ cũng là người của Vu Tộc. Sau này, với lí do làm ăn, họ đã đến Thượng Nguyệt để gây dựng sự nghiệp. Thời điểm họ đến Thiên Cương là vào năm 381, vừa hay đó cũng là năm mà Thiên Bình đến Thiên Cương. Cùng một chuyến xe sao?
Tại sao Vu Tộc so với Đại Hà nhỏ bé như vậy, chỉ xấp xỉ đất Thượng Nguyệt, sao có thể có được một đoàn quân hùng hậu, có thể hạ sát hơn nghìn người ở Thượng Nguyệt? Cho dù là con rối, Vu Tộc đã ấp ủ điều này bao nhiêu năm?
Phải kể đến Dương Gia. Dương Gia cấu kết với Vu Tộc, tạo nên mâu thuẫn giữa Lệnh Hồ Gia và Diệp Gia, đến khi hai gia tộc lớn đã không thể liên kết được, Dương Gia bắt đầu đục khoét nội bộ Lệnh Hồ Gia, đồng thời trộm đi con ấn Đại Gia Tộc. Bi kịch bắt đầu từ đó. Đúng là, tự mình đánh mình trước, sau đó mới bị người ngoài đánh.
Xử Nữ lại bị những thông tin đó làm cho đầu đau như búa bổ. Cứ nghĩ Dương Gia chỉ thế thôi, sau đó lại phải nghĩ đến, là ai cho Dương Gia lá gan lớn như thế? Rồi lại Ôn Gia, lại Cơ Gia, hắn đã từng nghĩ, "chỉ thế là cùng", "chỉ là sự xung đột giành giật con ấn Đại Gia Tộc", nào ngờ, lại tới Nam Cung Gia.
...
'Thiên Bình' sau khi trở về đã rơi vào hôn mê, may là vết thương không đáng lo ngại, vết rạch ở tay không quá sâu, có thể trị liệu trong ngày. Mê man một mạch đến đầu giờ chiều, 'Thiên Bình' mới có thể mở mắt.
- Trận pháp... hao... hao quá...
Tố chất của Thiên Bình có thể tạo trận, không lẽ do ảnh hưởng từ trận của Đường Thanh Vãn, cơ thể hắn đã yếu đi, mở một cái trận triệu hồi thôi cũng muốn đứt sạch năng lượng.
- Cháu gái ngoan, con tỉnh rồi!
Tiếng của Sở Lưu Minh làm 'Thiên Bình' giật mình, hắn quay đầu nhìn bên cạnh giường, đúng là Sở Lưu Minh đang ở đây thật nè.
- Chú... chú hai...
- Hôm qua con đã bày trận?
Vẻ mặt của Sở Lưu Minh đang tươi rói đột ngột trầm rõ, Phong Vân Phiến cũng gấp lại gọn gàng.
Đối mặt với vẻ nghiêm túc của hắn, 'Thiên Bình' liền nổi da gà.
- Sao người biết..?
- Muội đã dùng qua những gì chúng ta đưa.
Lần này là Sư Tử xuất hiện bên cạnh giường, trên tay còn cầm con ấn mà hôm qua 'Thiên Bình' đã dùng.
Phải rồi, trước hôm tiễn 'Thiên Bình' ra khỏi hoàng cung, Sở Lưu Minh đã chỉ cách bày trận cho 'Thiên Bình'. Lúc đó, hắn chỉ nói rằng có khi 'Thiên Bình' sẽ phải dùng tới.
'Thiên Bình' ngồi dậy, hắn gãi đầu, cố nhớ lại những gì hôm qua mình đã làm.
Hắn kể, sau khi đóng dấu xuống thảm muối, dưới chân hắn xuất hiện một vòng tròn trận pháp, nhận thấy thời điểm đã tới, hắn lấy miếng ngọc bội đặt trên chữ Cơ vừa được đóng. Trận pháp lại xảy ra biến hóa, cơ thể hắn cũng yếu dần, như rằng trận pháp này đang hút lấy hút để năng lượng của hắn, sau đó hắn bất tỉnh nhân sự. Tỉnh dậy thì thấy mình nằm ở đây rồi.
- Quả nhiên là vậy...
Sở Lưu Minh nghe xong thì lại ra vẻ đâm chiêu, hắn xoa cằm, đồng thời nhìn đi đâu đâu, trông như phải suy ngẫm điều gì đó, khả năng cao nó sẽ xảy ra, cũng không ngờ nó sẽ thật sự xảy ra.
- Người thấy sao ạ..?
- Có một vài chuyện khá khó nghĩ tới... ta từng được cao nhân chỉ điểm thuật này, thật sự không dám nghĩ chỉ với nguyên vật liêu đơn giản như vậy lại có thể gọi được một hồn khác nhập thể.
Sở Lưu Minh lẩm bẩm, 'Thiên Bình' nghe mà sững người theo.
'Thiên Bình' cũng không biết tại sao lại dùng ấn đóng chữ lên thảm muối, muối này thần kì thật.
- Nhị Hoàng Thúc, cao nhân người nhắc tới là ai?
Tới lượt Sư Tử hỏi. Anh cũng rất thắc mắc, bởi vì cũng chính Sở Lưu Minh kêu anh chuẩn bị một con ấn khắc chữ Cơ cho 'Thiên Bình'.
Trước đó, mọi người được dặn đều phải đưa cho 'Thiên Bình' ít nhất một món đồ có liên quan đến bản thân mình. Mọi người cũng không tặng bừa, mọi vật đề xuất đều phải được Sở Lưu Minh thông qua.
- Nếu như các người có mặt đầy đủ thì tốt...
Hình như Sở Lưu Minh không nghe rõ câu hỏi của Sư Tử.
- À mà, hôm qua con thật sự không nhớ... mình về bằng cách nào...
'Thiên Bình' ấp úng lên tiếng, còn gãi đầu nữa.
Sư Tử nghe thế thì hơi nhíu mày. Hình như 'Thiên Bình' hôm qua có biểu hiện rất lạ, vừa không giống Thiên Bình, cũng không giống Song Tử. Đã vậy, hắn còn xưng hai tiếng "bổn tọa" khi nói chuyện với mọi người.
- Con không biết được, là bởi vì trận pháp kia đã gọi một linh hồn nhập vào cơ thể con.
- Ai... ai được... nhỉ...?
Giọng của 'Thiên Bình' có hơi khàn, lại còn thấy cổ họng ngứa rát, hắn đưa tay xoa cổ, có vẻ hôm qua la hét hơi nhiều.
Sở Lưu Minh vỗ quạt vào người Sư Tử, rồi chỉ cho anh cái bình nước ở bàn, Sư Tử vội vàng đem bình nước cùng với cốc qua. Sở Lưu Minh nhập cốc, rót ra một cốc nước rồi đưa cho 'Thiên Bình'.
- Một người không thuộc về thế giới này.
-----------------------
Mấy đứa tóc khác màu trong truyện có gì đặc biệt:
Thiên Bình, Bảo Bình: Người có liên quan đến phản diện 🙉
Kim Ngưu: Người từng gặp phản diện trong quá khứ 🙉
Bạch Dương: Người bị phản diện dí suốt 🙉
Cự Giải: Phản diện hụt 🤡
Bảo Bình đó giờ thấy ít drama vải, bữa sau lôi đầu anh ta dậy liền ( •̀ ω •́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com