Chương 23: ( Cuối ) Tịch Huân
Cô Liyun đủ béo r :))) Chương sau đủ để oánh r :)))
--------------------
...
Lại một buổi hoàng hôn phủ xuống, Văn Kính đến tìm khu lãnh phạt hôm trước để tìm một người. Khi y đến, người kia đang ngồi vẽ gì đó lên những chiếc đầu sứ. Bắt gặp hành động đó, Văn Kính có hơi nhướng mày.
- Sắp có chuyện lớn rồi nhỉ.
Tay cầm bút của người kia khựng lại, chiếc đầu sứ được đặt lại xuống bàn, bên cạnh những chiếc đầu sứ đã được vẽ.
- Phải. Ngươi đã dùng súng quen chưa?
- Quen rồi.
Văn Kính mô phỏng lại động tác dùng súng, giả vờ rằng trên tay mình có một cây súng, y múa ngón tay biểu diễn lại cho người kia xem. Người kia đánh giá động tác thuần thục của y mà gật đầu vài cái.
- Cô Lâm Tinh Hà kia còn ổn không?
Văn Kính làm động tác cất súng, nghe nhắc đến Lâm Tinh Hà, y liền nhăn mày.
- Có lẽ bọn họ phát hiện ra bất thường rồi.
Cái cô Xu Xu hôm trước đã biết được chuyện Lâm Tinh Hà đưa súng cho y, vì thế nên súng đã bị lấy lại. Gần đây y không có súng, chỉ tạm dùng cảm giác quen thuộc trước đó để luyện tập.
- Chịu khó thêm dăm ba bữa nhé, có thể mười lăm tháng này, bữa tiệc sẽ bắt đầu.
Người kia quay lại cầm bút, tiếp tục vẽ lên những chiếc đầu sứ. Văn Kính nhìn đối phương quay lưng với mình, mái tóc búi cao của người kia đã để lộ phần gáy có ấn kí mặt trăng lưỡi liềm. Y quay đi, y cũng có một mặt trăng lưỡi liềm đằng sau gáy, nó nhắc cho y nhớ rằng mình đang nằm trong sự kiểm soát của thế lực kia.
.............
Sư Tử từ đầu đến cuối không hề rút kiếm Hỏa Phượng ra, cứ đòn đánh nào của Giang Thù Hoa đều được anh đỡ bằng dao khắc ngọc, cô ta cứ bị ánh sáng phản chiếu từ dao khắc ngọc làm khựng lại. Đương nhiên là cô ta sẽ thắc mắc sao thứ đó có thể rơi vào tay của Sư Tử, và Sư Tử không ngần ngại nói ra người đưa nó cho mình chính là Sở Hậu. Lời này cũng được chuyển đến cho Đường Thanh Vãn vào lúc đang tiếp chuyện với Sở Hậu, nó nhắc nàng ta nhớ đến gốc gác của bà, nó khiến nàng ta nói lên cái tên Giang Lưu Kha đã là quá khứ của bà.
Sở Hậu không nhận ra các con đã bị rơi vào cái bẫy của thế lực đối nghịch. Nhưng dù có biết, bà cũng không quá lo lắng cho chúng nó, bà cũng nhớ mình đã giao cho mỗi đứa ít nhất một món đồ có thể khiến thế lực kia có phần kiêng dè chúng.
Đường Thanh Vãn cười nhạo bà, mỉa mai bà đã đi trên con đường do bọn họ vạch ra, thế mà vẫn còn tâm tư để ý đến những thứ ngán đường đó. Ngược lại, bà không phản bác nàng, mặc kệ những lời khó nghe ấy cứ lòng vòng quanh tai, chỉ có nghiến răng chịu đựng. Có lẽ bà biết mình đã đi chệch hướng so với những gì mà thế lực kia mong muốn. Đúng hơn là, bọn họ đã phát hiện bà có vấn đề.
- Về với lão già chết tiệt kia đi, lời của ngươi lão thích nghe hơn đấy.
Đường Thanh Vãn liền ngưng cười. Không hẳn là do đột nhiên bà mở miệng xen vào khiến nàng khó chịu, mà là câu nói ấy nhắc đến người làm nàng khó chịu.
- Đợi Đại Nhân thành công, ta sẽ trừ khử lão đầu tiên.
Lời này đột nhiên làm Sở Hậu nhếch môi.
- Ngươi không phải người duy nhất, ngay cả lão ta cũng giống ngươi, ngươi có kháng tử, lão ta cũng thế, ngươi trừ khử bằng cách nào?
- Đại Nhân đánh giá cao ta hơn!
Đường Thanh Vãn đập bàn, quát thẳng vào mặt Sở Hậu. Liyun ở phía sau liền ôm chặt lấy nàng, vừa cà mặt mình vào nàng, vừa khẽ nói vài lời.
[Ngươi rất tốt, thích ngươi nhất]
[Đến khi xong chuyện, chiều ngươi tất]
Liyun vuốt ve gương mặt nàng, nghe được những lời đó, nàng ta liền lộ rõ vẻ thỏa mãn, đầy đắc ý.
- Ngươi thấy chứ?
Nàng ta giương đôi mắt thách thức nhìn Sở Hậu, bà chỉ trầm mặc hơi thấp đầu xuống. Bà không đánh giá nàng ta, bà đánh giá Liyun vừa nịnh nàng ta. Thông qua Liyun, rõ ràng thấy được nàng ta thật dễ bị lừa. Nàng ta chỉ nghĩ đến việc mình có tuổi đời trẻ và có thể cống hiến hết mình cho Liyun, chứ nàng ta không nghĩ cái lão già kia có vô vàn kinh nghiệm dày đặc, trên nhiều lĩnh vực, bao gồm việc đổi hồn đổi xác. Lão có ích hơn nàng ta tưởng.
Sư Tử và Song Ngư ở trong ảo cảnh vẫn còn đối đầu với Giang Thù Hoa, cô ta cũng biết một mình mình sẽ đuối nên triệu hội không ít con rối ra. Sư Tử lo liệu việc đánh với tất cả kẻ địch, còn Song Ngư sẽ tranh thủ tìm cách phá giải trận ảo cảnh này.
Dần dà, khi tìm được cách phá, cả hai hiểu được trận pháp này chỉ mang tính giữ chân họ. Thế lực kia đang nhắm vào những người khác. Sự vắng mặt đột ngột của Bạch Dương và Kim Ngưu đặt cho họ một mối lo ngại, ngay sau khi thoát khỏi ảo cảnh, họ lập tức chạy đông chạy tây tìm người.
Sư Tử đụng phải Thiên Bình cùng Bảo Bình nhỏ trên vai khi đi qua khúc rẽ trên hành lang, xém chút nữa là Bảo Bình vì cái va chạm đó mà rơi xuống đất, may có Thiên Bình bắt kịp. Nhìn thấy Bảo Bình trên tay Thiên Bình, Sư Tử có hơi nheo mắt.
- Cũng... không đến mức đó đâu nhỉ?
Sư Tử biết Thiên Bình thường hay làm rối, con rối của hắn cũng có thể biến hóa thành bộ dạng bất kì người nào.
- Là Hoắc Thái Úy thật đấy ạ.
Thiên Bình hơi cúi đầu đáp lại, đồng thời lúc này Bảo Bình cũng lên tiếng.
- Vâng.
Sư Tử từ nheo mắt chuyển sang nhăn cả mặt.
Sau một hồi giải thích, anh mới hiểu chuyện đã nghiêm trọng đến mức Bảo Bình phải rơi vào tình thế bất tiện như này. Xử Nữ đã đi tìm cách luyện đan từ cỏ Thiểm Lượng với mong muốn giữ lại cơ thể của Bảo Bình một cách tốt nhất.
Còn Cự Giải thì chẳng biết đã chạy đâu mất rồi. Thiên Bình đang đưa Bảo Bình đi tìm chàng ta thì đụng phải Sư Tử ở đây, điều duy nhất của hiện tại họ có thể làm là tập hợp lại, không để mọi người ở quá xa nhau, kẻo lại bị thế lực kia cho một vố giống như Bảo Bình.
Song Ngư sau khi tách khỏi Sư Tử thì cũng chạy đi tìm người, cô tìm thấy Cự Giải đang trên đường đi đâu đó với vẻ mặt bực dọc, hỏi mới biết chàng muốn đến Phượng Cung. Song Ngư không rõ chàng muốn làm gì ở đó, nhưng thấy chàng quả quyết đi, cô chỉ có thể lật đật chạy theo chàng.
Đến Phượng Cung, trong khi Cự Giải một mạch tìm đến phòng chính của Sở Hậu, Song Ngư đi sau chàng lại ngó ngang ngó dọc. Cô ngửi thấy mùi hương có phần tương đồng với mùi trong ảo cảnh. Nó giống mùi tỏa ra từ những con rối của Giang Thù Hoa sau khi bị Sư Tử đánh nát. Ngước mắt thấy bóng Cự Giải đã sắp khuất sau lối rẽ, Song Ngư vội vàng đuổi theo, cô cũng muốn hỏi rõ Mẫu hậu của mình một vài chuyện.
Vào đến nơi, Sở Hậu đã dọn dẹp hết bộ ấm trà, bà bị sự đường đột của Cự Giải và Song Ngư làm cho nhăn mày.
- Nương Nương, thứ lỗi cho thần, nhưng những chuyện này đã đi quá xa rồi.
Song Ngư nghe Cự Giải nói thế thì cũng sững người theo Sở Hậu. Cô vừa mới thoát khỏi ảo cảnh, vẫn chưa biết Tiểu Dư Dư của mình đã gặp xui xẻo, cho nên cô không thấm được chiều sâu trong lời của chàng.
Sở Hậu thở dài, dựa theo vẻ mặt của đối phương, bà cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bà xoay lưng đi về phía tủ, ngón tay bà lướt qua từng ngăn kéo, rồi mở một ngăn lấy ra một hộp gỗ. Bên trong chiếc hộp này là một cây trâm bằng ngọc lưu ly. Nó theo bà từ trước khi nhà họ Lâm gọi bà là Lâm Tường Vi.
Bà đưa hộp gỗ có chiếc trâm đó cho Cự Giải. Chàng lưỡng lự một hồi mới cầm lấy, nét mặt vẫn còn hoang mang.
- Không khó dùng, nếu ngươi hiểu được nó.
Cự Giải nhăn mày, chàng nhìn cây trâm trong hộp một lúc, sau đó đóng hộp lại, xoay người bỏ đi.
- Thần xin lui.
Chàng đi nhanh hơn cả sóng não của Song Ngư.
Cô định đuổi theo, nhưng tiếng ngã khuỵu của Sở Hậu làm cô chú ý. Mặt bà trắng trợt, rõ là đang phải trải qua một cơn đau vô cùng khó chịu.
- Mẫu hậu!
Song Ngư lao tới đỡ bà dậy, cô dìu bà ngồi lại đệm ghế, đồng thời giúp bà chỉnh lại tóc tai và lau mồ hôi cho bà.
Sở Hậu nghiến răng chịu đựng cơn đau, bà bất giác bấu chặt vào tay Song Ngư làm cho cô xuýt xoa. Bà nhận ra mình làm cô đau, tay lập tức rụt về, rồi đẩy cô ra xa.
- Đi, đi đi! Bổn cung tự lo được!
- Mẫu hậu, con biết thế lực kia đe dọa người!
Song Ngư nhận ra triệu chứng này. Bảo Bình từng nói với cô về những con sâu bướm, chúng khi trở thành bướm thì vô cùng rực rỡ và làm đẹp cho đời, nhưng khi còn là những con sâu, chúng vừa hoại mùa màng, vừa là một nguồn nguyên liệu tốt cho việc luyện cổ trùng. Những con sâu bướm chỉ có ăn và ngủ, chỉ ăn khi đói, chỉ ngủ khi no. Một khi đã luyện thành cổ trùng, đói và no đều không còn là cảm giác tự nhiên của chúng nữa. Đói và no đều phụ thuộc vào người luyện. Người luyện bắt chúng đói, chúng sẽ không thể ngủ được mà sẽ điên cuồng quấy phá, người luyện bắt chúng no, chúng buộc phải ngủ. Loại cổ trùng này khi gieo vào cơ thể người, ngày gieo cổ vào hằng tháng sẽ trở thành ngày đói của chúng. Chúng sẽ chỉ quậy phá vào ngày đói, nhưng chúng vẫn cần thức ăn, nếu không có thức ăn, chúng sẽ quậy phá tàn bạo hơn, khiến người bị gieo cổ đau đớn hơn. Thức ăn là một loại dược đặc chế, thường thì là người luyện sẽ cho người bị gieo khi quan hệ của hai bên là chủ - tớ, trên - dưới.
Sở Hậu vừa hay đã bị gieo cổ. Bà không nói chuyện này cho bất kì ai, kể cả ruột thịt hay người chung chăn gối. Bà muốn đuổi Song Ngư đi để lấy thuốc, nhưng cô lại vạch trần bà.
- Mẫu hậu...
- Đi!
Bà không muốn cô đỡ mình một chút nào. Bà đánh mạnh vào cánh tay cô, khiến cô do dự lùi về sau.
Biết rằng bà không muốn thừa nhận chuyện đó, Song Ngư chỉ có thể mím môi xoay người rời khỏi. Cô không hiểu bà, nhưng cũng không muốn làm rõ hơn. Cô còn nhiều việc cần làm hơn thế. Bà sẽ tự lo liệu được, đúng không?
......
Khi mọi người gặp lại nhau thì trời đã tối, thật may là lúc này những người ở lại không có ai gặp chuyện nữa. Bọn họ bắt đầu điểm danh những người bị thiếu. Thiên Yết cần đi Thi Diệc, Ma Kết đã về Vân Lạc lo chuyện gia đình, Song Tử bị thế lực kia bắt đi đầu tiên, tiếp đến là Bạch Dương và Kim Ngưu cũng mất tích. Điểm chung là tất cả đều không rõ đã ra sao. Thiên Yết đã không gửi thư từ lâu, còn thư của Ma Kết thì nhận thông qua Sở Lưu Minh, Sở Lưu Minh lại đột nhiên rời khỏi hoàng cung chẳng biết đã đi đâu.
A Li vì sự vắng mặt của Sở Lưu Minh mà chạy tìm mãi, vì Sở Hậu đã giao việc trông hắn cho nàng, không thể nào bà cho hắn đi mà không có nàng theo được. Mọi người đã phải khuyên nàng một lúc rằng không phải lỗi của nàng, hắn sẽ sớm về thôi.
Sau một hồi, những người còn lại đã đi đến quyết định cuối cùng. Còn gì đáng lên án hơn là ngồi chờ đợi những điều tồi tệ đến chứ.
-------------------------
"Lão" trong đoạn hội thoại của Sở Hậu và Đường Thanh Vãn là một nhân vật đã xuất hiện (*゜ー゜*)spoil đến đây hoiiii
Thả tấm này ở đây nếu các bác không thấy au thọt đăng mừng tết 😭
Xem như mình gặp được giáo viên nhiệt tình đam mê làm đề chấm đề hết mình ( ̄□ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com