Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện Nhỏ: ( 2 ) Hồ Ly

...

Sư Tử vừa bế bé cáo đỏ đi ra ban công ngắm tuyết thì bị tiếng thét của Song Tử gọi lại, thấy Thiên Yết đang đi qua dỗ dành cô thì anh yên tâm rồi, quay sang nhìn tuyết ngoài trời bắt đầu nặng hạt, chắc là lát nữa sẽ ở lại Văn Vũ Các một đêm không về.

Thiên Yết nghe tiếng la ó của Song Tử thì vội vã chạy lại xem xét tình hình, nàng ngơ người nhìn vết răng cáo trên mặt em gái mình, rồi nhìn thủ phạm cũng đang nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, nàng nghi ngờ con cáo này có khi là cáo thành tinh, chứ cáo bình thường không có hung đến nỗi biết lườm huýt người khác đâu nhỉ?

- Lý Đại nhân, bọn này từ đâu ra đấy?

Thiên Yết lấy khăn tay của mình ra, thi triển chút thuật pháp lên khăn rồi lau vết thương cho Song Tử, nàng vừa lau vừa lên tiếng hỏi Nhân Mã nãy giờ đang đứng xem kịch, anh nghe nhắc tới mình thì cũng vội vã đáp lời.

- Con hàng được tặng bởi Lục nhị tiểu thư ở Đông Triều ạ.

Nghe đến danh tính người tặng, Song Tử đang thư giãn lại phải căng cơ mặt lên, ở đây ai mà chẳng biết Lục nhị tiểu thư là giống loài gì, Lục Gia có thể không phải, nhưng Lục nhị tiểu thư chính là một con cáo. Đừng nói là bầy cáo này là nàng ta phái tới để làm loạn đấy nhá?

- Huhu, chúng hung dữ quá, muội không thích chút nào!

Song Tử sà vào lòng Thiên Yết mà làm nũng, nàng cũng chỉ biết thở dài mà xoa xoa đầu cô. Nhân Mã thấy cảnh đó thì trề môi, cái thứ lớn già đầu gả đi được rồi lại còn chui vào lòng chị gái ăn vạ, bị cắn cũng đáng.

- Tạm thời thì chúng sẽ ở đây, ngài mai sẽ không gặp nữa đâu nên ngài đừng lo.

Nhân Mã bế bé cáo trắng lên nhìn, sau khi xác nhận được danh tính thì lại thả bé nó xuống đất, nhìn lại Song Tử đang còn khóc tu tu trong lòng chị gái của cô, Nhân Mã chỉ có thể thở dài ngán ngẩn.

- Thôi nào, chúng ta đi dùng bữa trước, lát nữa sẽ xử lí chúng sau.

Thiên Yết nhìn bé cáo trắng một lần nữa, chợt cô nhận ra đây không phải con cáo trắng duy nhất, vẫn còn một con lông trắng hơi ngả màu xanh nước nữa đang ngồi cạnh một con cáo đỏ khác, hai đứa này thì im lặng hơn, không cắn nhau cũng không quấy phá, chỉ có lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn về ban công đang có tuyết rơi.

Song Ngư cũng không phải kiểu người thích ngồi yên, thấy hai bé cáo một trắng một đỏ ngồi cạnh nhau ngắm tuyết, cô liền chen vào giữa hai đứa nó, rồi dang hai tay ôm hết cả hai vào lòng.

- Ú òa! Mềm quá đi~

Được ôm một lúc hai bé cáo còn đã hơn cả ôm một đứa, lông đứa nào đứa nấy cũng mềm mượt lại còn thơm tho, hai đứa nó được cô siết chặt cũng chẳng dám quấy, nếu như lúc đầu Song Tử không chọn hóng náo nhiệt thì giờ đã không phải òa khóc trong lòng Thiên Yết rồi.

Thiên Yết nheo mắt nhìn hai bé cáo đang được Song Ngư siết chặt trong vòng tay, rồi nàng lại nhìn bé cáo trắng vừa cắn Song Tử. Ánh mắt của nàng nhìn chúng giống như vừa phát giác ra điều gì đó, nàng chuyển dịch điểm nhìn của mình lên người Nhân Mã đang phụ giúp Kim Ngưu bày biện bàn ăn, anh vừa quay lưng thì đụng phải ánh mắt của nàng, bất chợt như có một dòng điện chạy dọc sống lưng anh, nàng như đang dùng ánh mắt để chất vấn anh vậy.

- ...Lại có chuyện gì nữa ạ?

- Không có gì.

Nếu như nghiêm trọng thì Nhân Mã đã nhắc trước rồi, anh không nói gì thêm về chúng thì thôi, cứ để như vậy đến ngày mai rồi tính tiếp. Mùng một lột da cáo cũng hơi kì, nhưng mà kệ đi.

Nhân Mã dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn Thiên Yết, nữ nhân nói không chính là có, nàng chắc chắn đã phát giác ra điều gì rồi, có điều nàng không muốn nói, để cho anh tự hiểu lấy đây mà. Cơ mà nàng không nói thì thôi, kệ luôn.

Bé cáo nào cũng có người để ý cả rồi, chỉ còn lại bé hắc hồ ngồi bơ vơ dưới sàn, ánh mắt của nàng nhìn về phía Xử Nữ đang uống nước chờ tiệc khai, thiếu điều là hắn không thèm nhìn nàng. Mọi người đều chủ động tìm cáo, bé nào cũng có người bế, chỉ có mỗi nàng đang chờ, còn hắn đang ngồi dửng dưng ở đó, sao hắn không thử lại sờ nàng một chút nhỉ?

Bắt gặp ánh mắt mong chờ của nàng, Xử Nữ lại bày ra vẻ ghét bỏ, khiến cho lông cáo của nàng dựng hết cả lên.

- Nhìn cái gì?

Hắc hồ ly bị giọng nói trầm đặc mang theo vẻ khinh khi của hắn làm cho lông dựng lên hết thật, nàng vội vã chạy lại quấn quanh chân Nhân Mã, anh bế nàng lên xoa đầu nàng an ủi, thấy nàng sợ hãi như vậy thì nhìn đông ngó tây xem nguyên nhân là gì thì đụng phải vẻ mặt hầm hầm của Xử Nữ, sao hết Sở Lưu Minh rồi lại tới hắn cũng vậy thế?

- ...Vương Gia, ngài cảm thấy không khỏe ạ?

- Không, chỉ là bổn vương không thích bị nó nhìn.

Hắc hồ ly lập tức rúc vào lòng Nhân Mã mà òa khóc, Nhân Mã vội vàng vuốt ve lông của nàng mà an ủi, A Tam thấy thế thì lắc đầu ngao ngán, tiện thể phiên dịch cho một câu.

- Nàng cũng muốn được người thương bế.

Nhắc đến người thương, Nhân Mã nhìn qua Xử Nữ, Xử Nữ nghe xong cũng nhíu mày nhìn Nhân Mã, hắn chưa gặp qua con cáo nào đen như này luôn ấy, thương yêu gì ở đây.

- Hay là ngài bế bé nó một chút nhé...?

- Dựa vào đâu?

Nhân Mã tròn mắt nhìn hắn rồi nhìn hắc hồ ly trong lòng, anh đang tự hỏi rằng mình có nên khai ra "chân thân" của bé cáo này là ai hay không. Thấy nàng ở trong lòng cứ sụt sùi nước mũi, anh không đành lòng để nàng cứ mếu máo như vậy, định bụng nói rõ thì lại bị A Tam lên tiếng cản lại.

- Gặp nhau ắt là do duyên số, ngày mai sẽ không có cơ hội nhìn thấy nhau nữa đâu, chi bằng hôm nay buông thả một chút, thử chạm vào đi, nhìn vậy chứ rất sạch sẽ đấy.

A Tam bế hắc hồ ly ra khỏi vòng tay của Nhân Mã, nó đem nàng giơ đến trước mặt Xử Nữ, hắn vẫn chưa thôi nhăn mày, không biết ai lại cho nó cái lá gan để nói chuyện như thế với hắn nữa. Nhân Mã nhận thấy Xử Nữ quả thật không vui, anh vội kéo A Tam lùi lại, còn phải cúi đầu xin lỗi hắn nữa, hắn không phải người dễ bàn điều kiện đâu.

- Thôi nào, ta thấy trắng hay đen cũng đâu quá khác biệt? Ngươi phân biệt chủng tộc à? Chúng đều là hồ ly đấy?

Sở Lưu Minh bế A Li đến bên cạnh Xử Nữ, hắn lấy chân kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi phịch xuống bên cạnh thằng đệ của mình, rõ ràng là đem A Li tới để khoe đây mà. 

Trông mặt mày Xử Nữ khi thấy hắn vẫn chưa tốt thêm là bao, Nhân Mã vội tìm lời thêm vào.

- Không sao đâu ạ, nếu vương gia đã thấy khó chịu thì thần sẽ bế bé nó đi chỗ khác ngay...

- Đưa đây.

Hắn bất chợt dang tay ra, vừa đem cái mặt hầm hầm ấy nhìn Nhân Mã vừa mở miệng bảo anh đưa hắc hồ ly, anh trợn mắt nhìn hắn một cách lo sợ mà đẩy A Tam đang bế hắc hồ ly ra sau lưng, hắn càng nhíu mày, anh càng lùi lại thêm một bước.

- Không.. không nhất thiết phải vậy đâu ạ...

- Bổn vương không nhắc lại.

Có vẻ sau khi bị Sở Lưu Minh khiêu khích, Xử Nữ đã chịu mở lòng để bế hắc hồ ly rồi. Nhưng cái biểu cảm với lời nói này, Nhân Mã vẫn không an tâm giao nàng cho hắn đâu.

A Tam thấy anh cứ chắn đường thì hất vai đẩy anh lui sang một bên, nó thẳng tay đưa hắc hồ ly cho Xử Nữ trước sự kinh hãi của anh, anh vội túm nó lại, nhưng hắc hồ ly thì đã được truyền tới tay hắn rồi.

Nàng hắc hồ rung lên vì sợ trên tay hắn, hắn vẫn để cái biểu cảm khó coi đó trên mặt thì ai mà chả sợ chứ, Nhân Mã chẳng chạm vào hắn còn thấy sợ, nói chi nàng đang ở trên tay hắn.

- Chỉ là bế một con cáo thôi mà, nếu thúc ấy không bế thì để ta!

Song Ngư hay tay ôm hai bé cáo đi đến chỗ bọn họ, giờ mà bế thêm một con nữa thì chắc sẽ đặt lên đầu của cô, chứ kích cỡ của bọn này không hề nhỏ đâu, Song Ngư lúc này giống như đang chìm trong mớ lông cáo xù bông vậy. 

- Đừng có ham, muội đã có hai đứa rồi đấy.

Thiên Yết đã an ủi Song Tử xong rồi, Song Tử cũng không nháo nữa mà im lặng ngồi vào bàn ăn cùng với chiếc khăn tay của Thiên Yết đang đắp trên mặt, mọi người nhìn cô, song lại nhìn con cáo trắng đang cúi mặt ngồi trong góc phòng co đuôi lại, nãy có nghe tiếng cáo kêu rất chói tai, hình như là Thiên Yết vừa đánh nó.

Song Ngư phồng má, giờ thêm một con nữa vẫn được mà, chỉ cần chúng không nháo thì thế nào cũng được hết á. 

Tiếc là giờ Song Ngư chỉ có thể bế một con thôi, tại Thiên Yết đã rút bé cáo đỏ ra khỏi tay của cô rồi. Nàng giơ bé nó lên rồi nhìn ngang ngó dọc, được một hồi thì nhếch môi cười, khiến cho đầu của Song Ngư không tự chủ được mà nghiêng sang một bên, kèm theo là vô vàng chấm hỏi. 

- Bé nó sao thế ạ?

Bình thường bà chị này của cô không hay cười, bả cười là rất có vấn đề luôn.

- Là giống đực. Thật trùng hợp.

Thiên Yết cười thành tiếng, khiến cho lông của bé cáo nàng đang bế dựng hết cả lên. Cả bé đang trong tay Song Ngư cũng run sợ, bé nó rúc đầu vào lòng cô để trốn Thiên Yết, bởi nó thấy ánh mắt nàng tia qua chỗ nó rồi.

- Ờm, tỷ đừng chú ý đến chuyện đó chứ, chúng vẫn xứng đáng được yêu mà..?

Song Ngư cũng phát hiện Thiên Yết đang muốn xem xem bé mà cô đang ôm thuộc giống nào rồi, cô liền lấy áo choàng của mình che bé nó lại. Thiên Yết thấy thế thì nhướng mày, nhưng rồi nàng cũng phủi tay bỏ đi tìm chỗ ngồi, Song Ngư mới an tâm thở phào.

Lúc này Kim Ngưu bê một chậu nước ấm lên thì thấy mọi người vẫn chưa ổn định chỗ ngồi mà đang còn chơi với bọn lắm lông kia, cô liền thở dài đem chậu nước đặt xuống một chiếc ghế để ở góc phòng, bọn họ đến đây khi ngày đã sắp hết, bộ chẳng ai thấy đuối sao?

- Mọi người lại rửa tay rồi dùng bữa nào!

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com