Chap 4: Đừng dây vào mấy thằng siscon
Bạt:
Dạo gần đây tau ngập ngụa trong cái hố muối mang tên Eddsworld, chưa kịp lết ra thì thêm chục skele-ton muối mang tên Heathers đổ ập xuống đầu, và mới đây, tau đã tìm thấy cái thể loại mặn gấp ngàn lần mang tên "Eddsworld Heathers AU"
Thug life.
*******************
...
"Ma Kết...Rốt cục em đến đây bằng cách nào vậy?"
Thằng vừa đạp cửa xông vào, làm cái biểu cảm như thể vừa chứng kiến khoảnh khắc một con mèo sủa tiếng chó, không ai khác chính là Thiên Yết.
"Nii đây rồi."
Ma Kết nói, chẳng có tí gì là vui mừng kho gặp lại người anh trai thất lạc.
"Ô tuyệt!! Sau hơn 1 tiếng đồng hồ tìm kiếm thì ta thấy con bé ở đây?!"
Thiên Bình tự dộng đầu vô tường.
"Vậy mà suýt chút nữa tôi đã gọi cảnh sát..."
Song Tử day day 2 con ngươi. Mà thực ra bọn đến trước này cũng suýt đem em loli tóc vàng ra trung tâm trẻ lạc cmnr. Ngu vỡi, là au thì au sẽ đem ẻm về làm pet...(TY: Mầy thích bị đâm chết hay đập chết? - Au: ĐM MẦY MÉO PHẢI KIỂU GÌ TAO CŨNG CHẾT À???! - TY: Đạp chết nhé - Au: ĐM MÀY CHỌN RỒI HẢ???!!)
"Vất vả quá!!"
Sư Tử nhe răng cười rạng rỡ, nụ cười trên nỗi khổ của người khác :v . Moá con S.
"Mấy người thấy con bé ở đâu vậy?"
Thiên Yết chán chường hỏi khi đưa tay phủi mớ rác dính trên cái đầu trắng không tì vết của mình.
"Tụi này KHÔNG tìm ra Ma Kết, là Xử Nữ đã thấy trước tiên, và rất may cả bọn đã xuất hiện trước khi cậu ta định đè em gái cậu xuố--"
"KHOAN ĐÃ TÔI THỀ LÀ--"
"Tml ấy làm cái hợi gì cơ???~~~~"
Câu nói của Nhân Mã và lời biện hộ trong sạch chưa kịp kết thúc bị làm đông lạnh bởi một âm thanh ghê rợn phát ra từ cổ họng thằng cuồng em gái.
"Khoan đã!!! Stop!! Để tau giải thích!!"
Xử Nữ tuyệt vọng thốt lên khi bị cái ánh mắt tử thần hình viên đạn bắn xuyên qua tế bào thần kinh trap, à nhầm, "tế bào thần kinh" thôi. :) Ném cho kẻ đang bị tuyệt vọng nuốt chửng kia một cái nhìn đầy ẩn ý, Bạch Dương cúi đầu nhẹ nhàng và làm dấu thánh giá trên ngực. Một thông điệp mang ý nghĩa "Yên nghỉ đi con trai" theo chuẩn nghĩa đen của nó.
"Hoh, hệt như hiệp sĩ level một bất ngờ phải solo với boss cuối vì một cái bug game ngớ ngẩn vậy."
Song Tử xoa cằm với một vẻ tươi cười hẳn là không có ý định biến mất khỏi khuôn mặt điển trai
"So sánh hay đấy, người anh em."
Và Kim Ngưu vỗ vai cậu một cách thiệt thân ái.
À vâng, quay lại với chiến sĩ level 1 không có bình hồi máu đang solo với boss cuối, hoặc theo ngôn ngữ khác, cho những bạn trẻ khoái động vật, là chihuahua đại chiến sư tử trắng . Nào hiệp 1---
"BỐP!"
Một đôi tổ ong, ấy méo phải, một chiếc giày bệt từ thinh không bay thẳng vào đầu Thiên Yết. Và chủ nhân của nó....
"Ây chà ây chà, việc gì phải làm căng dữ vậy? O. Nii. Chan. <3"
Sư Tử, với giọng nói nũng nịu, rót vô tai mấy bạn trẻ đang đứng kia một thứ chất lỏng nhớp nháp nhờ nhợ.
"Í ẹ, cái quái gì vậy ?"
Thiên Binh nhíu mày và làm động tác giả vờ nôn ọe vào tấm ga giường rách rưới bẩn thỉu gần đấy.
Thiên Yết chắt lưỡi, tạm chuyển sự chú ý từ thanh niên level 1 kia sang Sư Tử. (Au: Disme mày tắt ulti đi!!)
"Chuyện này, tôi chỉ nói một lần, và duy nhất một lần thôi..."
Cậu lẩm bẩm bằng cái giọng âm u tưởng chừng như vọng về từ cõi âm ti địa ngục, kéo theo cái bầu không, à nhầm, chướng khí tràn ngập khắp căn phòng bụi bặm, cùng lúc ném cho Sư T..., mà không, cho cả 9 đứa đang đứng đây một cái nhìn sắc lém tựa thanh Masamune huyền thoại.
(MK: Lạnh quá onii-chan.)
"Ngoài Ma Kết ra không kẻ nào được phép gọi tôi là "Onii-chan" hay "nii" cả."
"...."
"Rõ chưa."
Từ giây phút ấy, 9 con người kia tự thề với lòng mình không bao giờ được đụng vào thằng Yết, hay em gái nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com