Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_book 1 - chapter ix: rébellion_

_rébellion _

Sagittaurus sốt ruột đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ,tiếng bước chân bình bịch vọng mãi lên tận gác mái làm người thuê phòng ở lầu trên phải bực bội mà quát tháo.Vài phút trước,cô nhận được thư của người chuyển phát và không ngạc nhiên rằng nó đến từ Leo,dù gì tất cả người quen biết của Sagitt đều đã bỏ mạng,chỉ còn có tên sĩ quan thần kinh này là cô có thể dựa vào mà thôi.

'đón xe và đi đến chi nhánh chính phủ ở Đông Bắc'

Tất cả chỉ có vậy,thậm chí cậu còn bảo cô tự nguyện đi vào lãnh thổ của địch.Tất nhiên là Sagittaurus đủ tỉnh táo để biết rằng có điều gì đó không đúng trong bức thư,nhưng một phần trong cô lại muốn tin vào những lời Leo nói.Cô chán nản ngồi xụp xuống chiếc giường gỗ,tiếng kêu cót két ngày một lớn dần khi cô ngả người xuống chiếc nệm mỏng.

'Mình đoán là không còn lựa chọn nào khác..'


'Có bất lịch sự không nếu tôi hỏi cô một câu?' - Leo nói,tay chống cằm và mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ của chiếc xe ngựa.Đường đi gồng ghềnh và xốc lên xốc xuống khiến Libra cảm thấy khó chịu trong người,cô đưa mắt sang nhìn cấp trên của mình,Leo vẫn giữ vẻ mặt bình thản,không gì đoán được ở cậu.

'Tôi sẽ không thấy vậy đâu thưa Thượng úy..' - cô đáp,và cũng đưa mắt ra ngoài cửa sổ,nhìn theo hướng mà cậu đang quan sát.De sade thấm đẫm bóng tối,khó khăn lắm cô mới nhìn thấy được trung tâm thành phố nhờ vào những ánh đèn phía xa xa.Trái ngược với cuộc sống tấp nập và cao sang ở de sade,khu biên giới,hay còn được gọi là Bức tường lúc nào cũng mang một cảm giác rợn người và có phần lạnh lẽo.Mỗi khi làm việc ở đây,Libra luôn nghe tiếng súng đạn và tiếng binh sĩ gào thét đằng sau lớp thép dày đặc,nó luôn ám ảnh cô mỗi khi nghĩ về những hình ảnh người lính cào cấu trên bức tường,mong mỏi được đặt chân vào thành phố mơ ước.Tuy vậy,de sade cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy,mặc dù luật pháp đã nghiêm cấm việc giết hại người dân bằng các hình thức khác nhau,thậm chí khoa học ở đây đã tiến bộ hơn rất nhiều,họ chế ra những liều thuốc làm giảm sự khát máu của Ma cà rồng,nhưng đêm nào cũng có người chết,tạo điều kiện cho những người khốn khổ bên ngoài Bức tường có một tấm vé vào trong thành phố.

'Cô có thấy rằng thành phố này mục nát quá rồi không?' - giọng nói của Leo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,kéo Libra về hiện thực,nơi chiếc xe ngựa vẫn ì ạch đi trên con đường sỏi đá không bằng phẳng.

'Ý ngài là sao thưa Thượng úy?' - cô khẽ cười, 'tất nhiên là tôi hiểu ý ngài rồi,nhưng vị trí của tôi không cho phép tôi nói điều gì'

'Đừng sợ hãi nữa Libra.' - cậu quay đầu về phía cô,đôi mắt vàng kim khẽ rung động khi Leo quan sát gương mặt mĩ miều của cô - 'Tôi biết là chúng ta bị trói chặt bởi lời thề trung thành với Đức vua.Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng hắn cũng chỉ là một người bình thường,da thịt bọc xương và máu đỏ chảy ngoài da như chúng ta?Thực tế rằng hắn chỉ lạm dụng chức vụ đó hưởng thụ giữa thành phố xa hoa này,tránh xa khỏi cuộc chiến khốc liệt kia!' - cậu nói bằng giọng giận dữ,gần như là quát lên,nhưng Libra không hề run rẩy,mặt khác,cô còn thấy đồng tình với ý kiến của cậu.

'Tôi biết,nhưng chúng ta cũng đâu thể làm gì được đúng không?' - cô khẽ nói,bàn tay nắm chặt lấy gấu váy - 'Chỉ riêng việc được sống yên bình bên trong Bức tường thôi cũng là một điều may mắn đối với tôi rồi..'

'Thực ra là có thể.' - Leo khẽ nhếch môi cười,một nụ cười mà Libra cho rằng là chân thực nhất,không hề mang một hàm ý nào của cậu - 'Nếu chúng ta không làm gì sớm,thì de sade cũng sẽ sớm trở thành chiến trường thứ hai thôi,tình trạng phá luật của Ma cà rồng ngày càng lộng hành,và không lâu sau đó,người dân sẽ bắt đầu phản ánh,và rồi cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.'

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Libra,một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cô,người chết nằm chất đống,máu chảy thành những dòng sông và xương người đắp lên thành những ngọn núi.Địa ngục,cứ như cái khung cảnh của ngày hôm đó mà cô đã thấy.

'Cô có hứng thú với việc cải tạo lại hệ thống chính phủ không?' 

'Ý ngài là sao?'

'Tôi đã có đủ chứng cứ để lật đổ bọn ăn không ngồi rồi ấy,chỉ cần đủ điều kiện thôi là tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ,sau đó chúng ta sẽ thành lập một chính quyền mới,với một bộ luật đầy đủ và khắt khe hơn.' - mắt Leo sáng lên trong hứng khởi khi cậu nói về kế hoạch của mình - 'Chúng ta có thể đơn giản là kêu bọn cấp trên tuần tra và xử phạt khắc khe hơn,nhưng tôi nghĩ với ngài Đức vua bụng phệ của chúng ta thì điều đó e là khó mà xảy ra..'

'Ngài..' - Libra không thể nói gì hơn,cô khó mà giữ cái đầu thông suốt khi Leo bất ngờ đưa ra một chuyện như vậy - 'Tôi không biết nữa,quan điểm của tôi thật sự rất giống với ngài,nhưng để bất ngờ hợp tác vào một việc quá sức nguy hiểm như thế này,tôi không nghĩ mình sẽ dễ dàng chấp nhận.'

'Tôi cũng nghĩ vậy.' - Leo rầu rĩ xoa thái dương,giọng nói của cậu gần như là lầm bầm trong cổ họng - 'Việc này rất rủi ro,ngay khi chúng ta tiến hành chắc chắn chính phủ sẽ gửi người đến để ám sát,nhưng tôi có lý do của tôi,và tôi cần cô đặt niềm tin của cô vào tôi,Libra.'

'....' - Libra im lặng khi ánh mắt của cậu dán chặt vào cô,vì một lý do nào đó,linh cảm mách bảo cô rằng người này sẽ dễ dàng giết chết cô nếu cô nói không.Đôi mắt của Leo,cô chưa từng quan sát chúng kĩ đến vậy,nhưng đêm nay,đôi mắt hổ phách đó làm cô kinh hãi - 'N-Nếu ngài có thể đảm bảo an toàn cho tôi thì..tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ.'

'Vậy là cô đồng ý rồi nhé~' - cậu cười với cô.Libra gần như thở phào khi con ngươi của cậu không nhìn chằm chằm vào cô nữa khi cậu cười - 'Vậy,để tôi giới thiệu một người bạn đồng nghiệp của chúng ta.'

Cùng lúc đó,một bóng đen nhanh nhẹn nhảy sang chiếc xe mà Leo và cô đang ngồi.Cậu đã cố tình để cửa mở từ trước và Libra,người nãy giờ chú tâm vào câu chuyện của Leo mà không chú ý rằng có một chiếc xe khác đi song song với mình.Cô tròn mắt nhìn người ngồi đối diện mình,mái tóc cắt gọn gàng khẽ lướt qua vai khi người ấy chỉnh sửa lại y phục và ngồi xuống kế bên Leo.

'Vậy,Libra,đây là Sagittaurus.'

22.06.2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com