Chap 7
Màn đêm buông xuống. Trong sân học viện Zodiac, từng tốp, từng tốp học sinh đang chuẩn bị bắt đầu buổi học. Lan Mi đứng giữa đám Vampire quý tộc, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo nhìn về phía tòa nhà đỏ thẫm trong góc.
12 Vampire thuần chủng xuất hiện cùng một lúc, họ hướng thẳng tới tòa nhà nằm kiêu ngạo chiếm một góc của học viện dưới ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng và cả thèm muốn dòng máu cao quý.
"Bộp". Bóng một cô gái mặc đồng phục Vampire lai bỗng ngã ra giữa đường đi, đã vậy còn xô vào Cự Giải làm khay bánh trên tay cô rơi cả xuống đất khiến những học viên đứng hai bên không khỏi thương cảm thay cho số phận cô gái. Cự Giải nhíu mày nhìn khay bánh trên mặt đất, trong lòng bỗng thấy thật khó chịu.
- Xin lỗi tiểu thư, tôi thật sự không cố ý. Thành thật xin lỗi, mong tiểu thư bỏ qua. - Cô ta vội vàng xin lỗi rồi bỗng nhiên tóm lấy tay Cự Giải.
- Cô bỏ tay ra! Chúng ta đi thôi, Giải.
Xử Nữ lên tiếng, trực tiếp nắm lấy bàn tay kia của Giải, kéo đi. Không hiểu sao cô cứ thấy chuyện này hoàn toàn không bình thường.
-----------------------------
Cự Giải ngồi trong lớp nhưng cứ có cảm giác mông lung không thực. Đầu óc cô quay cuồng và có cảm giác như máu trong cơ thể mình chảy ngày càng chậm lại. Trời đất xung quanh bỗng quay một vòng rồi tối sầm lại, thứ duy nhất cô biết là tiếng Ma Kết ngồi đằng sau hét tên cô. Cự Giải rất muốn trả lời nhưng mi mắt cô nặng quá, đôi mắt màu hồng ngọt ngào mơ màng khép lại. Mất ý thức.
------------------------------
Một cô bé xinh xắn đứng trước một cánh đồng hoang vắng, lạnh lẽo. Là một sinh vật máu lạnh, cô bé không được phép sợ hãi nhưng đôi con ngươi màu hồng không tự chủ gợn lên vài con sóng. Giữa cánh đồng, bóng hình một người phụ nữ xuất hiện. Mái tóc không rõ màu rũ xuống che đi khuôn mặt, bà ta mặc chiếc váy trắng dài, trông bà ta như một làn khói mà chỉ cần cơn gió là có thể thổi tan. Lớp sương mù mờ ảo xung quanh càng dày đặc, một bàn tay trắng xanh không chút huyết sắc giơ ra trước mặt cô bé, giọng nói cao và sắc.
- Nào cô bé tới đây, tới đây. Ta sẽ đưa nguơi đi xem kí ức của ngươi nhé. Đoạn kí ức trước lúc anh em Thiên Yết thiếu gia xuất hiện ấy. Nào, đi theo ta, ngươi sẽ nhìn thấy thứ mà cả đời không quên.
Không đợi cô bé kịp phản ứng, bàn tay ấy thò ra nắm chặt bàn tay nhỏ bé kéo đi. Lạnh lẽo. Bàn tay ấy lạnh như một khối băng, xiết chặt lấy cánh tay bé nhỏ, không gian xung quanh méo mó biến dạng, một hình ảnh khác hiện ra.
Một bầu trời đêm lạnh lẽo, u ám. Những cành cây trụi lá xác xơ run rẩy trong gió. Trong không khí, mùi máu tưội tanh nồng đậm đặc khiến người ta hít thở không thông. Trên mặt đất là máu, rất nhiều máu. Máu đã khô đen lại và cả máu tươi vẫn chảy thành dòng nhuốm đầy tạp chất. Phía xa xa mơ hồ thấy được quang cảnh điêu tàn, xơ xác, với những thứ chẳng rõ hình thù đã cháy thành tro bụi. Hoang tàn, đổ nát và thê lương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com