Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12 - Bùng nổ.


     25.


"Thật sao?"

Doãn Bạch Dương điềm nhiên đẩy cửa bước vào. Trước ánh mắt ngỡ ngàng lẫn lo sợ của hai kẻ gọi là cha mẹ, nó gằn giọng.

"Điều đó là thật?"

"Dương à, không phải đâu..."

Cự Giải run rẩy đáp, phản xạ đầu tiên luôn là chối bỏ những sự thật xấu xa trước mặt con gái. Nhưng Bạch Dương từ lâu đã biết quá nhiều rồi.

"Vốn biết sự ra đời của tôi chỉ là tai nạn rồi. Nhưng mà... tôi thật không ngờ tới điều này đấy..."


Cổ họng Bạch Dương nghẹn đắng. Móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay tới bật máu. Cưỡng ép bản thân không được để rơi nước mắt ủy mị trước hai kẻ này.

"Giết... bởi mẹ ruột." 

"Là mẹ sai Dương à. Khi ấy mẹ không giữ được tỉnh táo... Kể cả khi nó chỉ là suy nghĩ trong đầu nhưng mẹ vẫn luôn hối hận về điều đó..."

"Vẫn tự xưng là mẹ được? Da mặt bà cũng dày quá nhỉ?" 

Bạch Dương cười khẩy. Thái độ ngỗ ngược lần đầu tiên xuất hiện ở Bạch Dương khiến Song Tử phải to tiếng, một cách hiếm hoi. 

"Con nhìn lại xem mình đang nói chuyện với ai thế hả?" 

"Không lẽ hai người muốn tôi gọi là bố mẹ? Đùa à? Sự việc rõ như ban ngày thế rồi vẫn còn muốn giữ nguyên bản mặt giả tạo, cho rằng mình đang hy sinh chịu đựng vì con cái sao? Cái gia đình chết tiệt này?!" 

"Cân nhắc kĩ những lời mình nói ra đi Doãn Bạch Dương!!"

"Sao, còn phải muốn tôi tiếp tục giả ngu chơi trò gia đình hạnh phúc, gọi hai người là bố là mẹ nữa mới vừa lòng à? Bố thì có tình nhân bên ngoài, mẹ thì ngày ngày nhớ nhung tình cũ. Cùng nhau, ha, đây cũng gọi là một gia đình sao? Hai người như vậy mà cũng vỗ ngực tự hào xưng là bố mẹ tôi ư? Là tôi không muốn nói ra, không có nghĩa tôi vẫn là đứa nít ranh ba tuổi thấy bố mẹ cãi nhau, lạnh nhạt mà không biết gì hết! Đừng vì tôi mang trong mình dòng máu hai người mà vội vơ làm bố làm mẹ. Nhìn xem, hai người đâu có tư cách?" 

Cả Cự Giải lẫn Song Tử đều chết lặng.


"Hai người biết gì không? Khốn nạn rằng, tôi lại là lý do khiến hai kẻ các người phải khổ sở mắc kẹt trong cái gia đình này đấy! Có bao giờ tôi đòi hỏi một gia đình đầy đủ cả bố lẫn mẹ à? Ly hôn đi, ba chúng ta đường ai người nấy đi, hai người có thể tự do tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình."

Là bởi được dịp tuôn hết những dồn nén trong lòng bấy lâu, giọng Bạch Dương nhẹ bẫng.

"Phải rồi, dễ vậy mà. Sao trước giờ cứ phải làm phức tạp vấn đề lên thế nhỉ?" 

"Sao con có thể nói như vậy? Mẹ đã sai trong quá khứ, nhưng là mẹ sinh ra con. Bao năm qua đã nuôi nấng con khôn lớn ngần này rồi, con là con gái của mẹ, mẹ..." 

"Đừng lôi vấn đề trách nhiệm ra nói với tôi. Khỏi lo về việc đó. Tôi thà ra đường làm điếm hay bất kỳ công việc bẩn thỉu nào tự kiếm tiền nuôi sống còn hơn là sống ăn bám hai kẻ chẳng phải là bố là mẹ mình." 


Không cắn răng im lặng nhẫn nhịn nữa. Bạch Dương bước phăm phăm ra khỏi nhà trong tiếng gào thét thất thanh của mẹ nó. Song Tử cố ngăn nhưng con bé lại vùng ra, đôi mắt căm phẫn không có lấy một lần ngoái lại. Người thanh niên đi mô tô đã đứng đợi sẵn trước cổng. Bạch Dương leo phắt lên. Tuyệt tình hất tay đẩy ngã mẹ nó khi bị kéo lại. Tổn thương trong ánh mắt được che kín bởi hàm ý chế giễu, khinh thường, bấy giờ mới liếc xuống người phụ nữ đang bàng hoàng ngồi trên đất, Bạch Dương muốn giành cho mẹ nó lời nhắn nhủ cuối cùng.

"Là tôi năn nỉ được sinh ra sao? Mẹ à, đáng lẽ ra ngày đó mẹ nên dứt khoát hơn mới phải."

Nói rồi vỗ vai người đằng trước. Chiếc mô tô rồ ga phóng đi mất hút. 


"Mấy đứa kia đâu?" 

"Tới nơi rồi chị ạ, đang đợi lệnh."

Nhìn qua gương, chiếc mô tô lượn lách đã bỏ xa ô tô của Song Tử giữa hàng xe đông đúc bảy giờ tối. Trong khi những cuộc điện thoại từ mẹ nó liên tiếp gọi tới. Bạch Dương chán ghét tắt nguồn. 

"Thẳng đến The Pulse." 


...


Vương Bảo Bình được một đồng nghiệp báo tin có nhóm người đợi mình bên ngoài, muốn nói chuyện riêng. Mười bốn tên anh chưa gặp bao giờ, tạm bỏ qua nét non nớt trên gương mặt, thậm chí một vài trong số chúng còn khoác trên mình bộ đồng phục, thì tướng tá cao lớn và thái độ không mấy thiện cảm đủ khiến Bảo Bình nâng cao cảnh giác. Từ khi bước chân vào nghề này, kẻ tới kiếm chuyện với anh không phải là ít, bất kể là lý do gì. 

Gác lại công việc dang dở, anh bình tĩnh theo chân chúng tới chỗ vắng người qua lại. Quả nhiên Bảo Bình buộc phải thủ thế khi cả mười bốn tên bắt đầu vây xung quanh anh, tay chúng lăm lăm gậy bóng chày. Một trong số chúng hét lớn, lao tới tấn công đầu tiên. Phát gậy mở màn thúc vào bụng khiến Bảo Bình khuỵu gối, nghiến răng tiếp nhận cơn đau. Tuổi tác lẫn sức lực quả nhiên không thể đem ra so sánh. 


"Giờ có thể xem như tự vệ rồi chứ?" 

Không ngờ có ngày lại phải đối đầu với cả lũ choai choai cấp ba. Sẽ không có cú thứ hai nhẫn nhịn đón nhận như thế, Bảo Bình đứng thẳng người, co duỗi ngón tay. Thân thủ linh hoạt né đòn của tên ban nãy, rất nhanh đã bắt lấy tay hắn, quật ngược 180 độ hạ đo ván đối thủ. Ba bốn tên khác tiếp tục lao tới. Bảo Bình nhặt cây gậy, không chút nao núng đỡ từng đòn một. Thế trận một chọi mười bốn rất nhanh lập lại công bằng, thậm chí phần nhỉnh hơn nghiêng về thiểu số. Lũ học sinh dù có hung hăng cỡ nào cũng không phải đối thủ của cựu vận động viên Judo lão luyện. 

Kẻ đầu sỏ của cuộc hội đồng này giây phút cuối cùng mới ung dung xuất hiện. Lũ đàn em lập tức dạt sang hai bên. Bảo Bình kinh ngạc nhìn đứa con gái bước tới, khuôn mặt trẻ măng thường xuyên tới The Pulse gần đây đã không còn lạ lẫm gì, nhưng hôm nay ánh mắt không hiểu lý do nào lại chất chứa nỗi căm thù cực điểm. Giật lấy cây gậy bóng chày từ một tên, nó lao vào tấn công Bảo Bình. Anh kịp thời né đòn, không có ý định phản công mà chỉ dừng ở việc bắt lấy cổ tay đối phương khống chế. Hai người mặt đối mặt. Đứa con gái vóc dáng nhỏ hơn Bảo Bình, nhưng không ai dám đảm bảo nó có thể gây ra loại chuyện gì với cơn điên đang sục sôi thiêu đốt ruột gan. 


"Tôi là Doãn Bạch Dương. Con gái của Doãn Song Tử..." 

Nắm tay Bảo Bình trong phút chốc nới lỏng, đồng tử co rút, hoang mang chờ đợi lời tiếp theo.

"... và Nhan Cự Giải."


Bốp!

Bạch Dương bất ngờ đá vào đầu gối Bảo Bình khiến anh mất đà khuỵu xuống. Gậy bóng chày lạnh lùng đánh vào vai. Bảo Bình hự một tiếng, nắm đấm chống trên đất. Choáng ngợp tâm trí lúc này không phải cơn đau nhức mà là sự thật động trời vừa nghe được. Doãn Bạch Dương chớp thời cơ không để anh ngơi nghỉ, hai tay xốc cổ áo người đàn ông trưởng thành lên ngang bằng với mình, cú đấm mạnh đến khó tin từ một nữ sinh cấp ba khiến anh ngã xuống. 

Lũ đàn em nhanh chóng xúm lấy, sáu bảy thằng dùng gậy đánh liên tiếp vào người Bảo Bình. 


Cảm thấy đã đủ, Bạch Dương tiến đến, dùng mũi giày lật người đàn ông nằm ngửa trên đất. Một bên đầu gối tì trên lồng ngực Bảo Bình tạo sức ép. Buồng phổi tắc nghẽn, Vương Bảo Bình sau khi lĩnh đòn đã không còn khả năng phản kháng, đến cả việc hớp lấy từng ngụm không khí cũng trở nên khó khăn. Đôi mắt lờ đờ chợt mở lớn nhìn thẳng vào kẻ đã hạ gục mình. 

Doãn Bạch Dương tay trái túm đầu anh, tay phải giáng liên tiếp những cú đấm thô bạo cho tới khi các khớp tay rã rời. 

Tên bartender điển trai ăn khách của The Pulse lúc này đang trong bộ dạng bê bết máu dưới chân nó. Thỏa mãn? Không hề. Dù anh ta đã sớm quy hàng chịu đòn nhưng Bạch Dương vẫn không thể giải tỏa hết cơn giận. Cuối cùng rút ra một con dao, cắm phập xuống đất ngay sát cổ Bảo Bình kèm lời cảnh cáo. 

"Cứ thử xen vào gia đình tôi xem, lần tới tôi đảm bảo con dao này sẽ không đâm trượt đâu." 



     26.


Cứ ngỡ duyên nợ với cô gái say xỉn trong khách sạn kia sẽ chấm dứt sau ngày hôm đó. Vậy mà mỗi ngày, những tin nhắn dồn dập tới từ Diệp Kim Ngưu khiến Sư Tử hết sức phiền não. 

Mỗi ngày đều nhắn tin tìm cớ bắt chuyện với hắn. Phải nói thêm rằng công việc của Sư Tử không cho phép hắn mỗi ngày dành vài tiếng trên mạng xã hội nói chuyện phiếm với người khác, với người lạ hắn càng không có hứng thú. Triệu Sư Tử chỉ trả lời những câu hỏi quan trọng, đa phần đều thẳng thừng gạt đi và tắt thông báo. Hắn cũng thẳng thừng từ chối toàn bộ lời hẹn gặp.

Ngoài ra Diệp Kim Ngưu còn có sở thích đăng ảnh trên mạng xã hội. Những bức ảnh lung linh của bản thân, sử dụng vẻ đẹp là vũ khí sát thương lớn nhất kèm dòng trạng thái than phiền về sự cô đơn là quá đủ để hạ gục vô số gã đàn ông trăng hoa đã có gia đình rồi mà còn tơ tưởng tới người đẹp. Mạng xã hội của Sư Tử gần đây tràn ngập cái tên Diệp Kim Ngưu. Chưa hết, trong những dòng trạng thái mà cô ta nói về hình mẫu đàn ông lý tưởng, Sư Tử không ngu tới mức không nhận ra hình bóng mình thấp thoáng sau từng câu chữ. 


"Chị Thiên Yết thật may mắn khi có được anh đấy."

"Chị ấy có nhận ra điều đó không?"

"Nếu như em có diễm phúc được ở bên anh, chắc em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để làm anh vui lòng mất..." 

Không ít trong số tin nhắn bắt chuyện từ Kim Ngưu là lời tán dương, ngưỡng mộ khéo léo dành cho hắn. Cách tiếp cận của Kim Ngưu vô cùng dồn dập và lộ liễu. Bản năng là đàn ông đều phát sinh cảm giác tự mãn, ngạo mạn trước những lời đường mật. Phụ nữ ái mộ hắn là chuyện tất yếu phải có bao lâu nay. Do vậy Triệu Sư Tử chọn cách im lặng để đối phó với Diệp Kim Ngưu, một mặt âm thầm hưởng thụ vinh dự chiến thắng. 


"Một người phụ nữ có thể trở nên vô cùng nguy hiểm nếu cô ta biết sử dụng miệng lưỡi và sắc đẹp của mình để đạt được mục đích."

Lời nói của vị hôn thê đã thu hút sự chú ý của Sư Tử khỏi màn hình tin nhắn. Mất vài giây định thần lại, hắn giương đôi mắt khó hiểu nhìn Thiên Yết. Cô bật cười giải thích, chỉ vào cuốn sách trên giường.

"Chỉ là một câu văn em rất thích trong cuốn truyện đang đọc thôi."

"Ra vậy." 

"Em làm anh giật mình sao?" Thiên Yết tò mò hỏi. "Anh bận nói chuyện với ai à?" 

"Không, anh đang xem qua mấy trang tin tức." 

Sư Tử nghiêm túc trả lời, ánh mắt không rời khỏi Thiên Yết trong khi ngón cái thoăn thoắt chuyển động sau điện thoại, lướt tới trang cần tìm. 

"Mà dạo gần đây anh có làm quen với ai không?" 

Câu hỏi của Thiên Yết không chút vòng vo. Sư Tử khẽ nhướng mày. 

"Khá nhiều người, khách hàng cứ hết người này tới người nọ mà." 

"Không, ý em là ngoài công việc ấy. Bạn bè chẳng hạn?" 

"Vậy thì anh nghĩ là không có ai cả." 

Lý do vì sao đột nhiên Thiên Yết lại hỏi một câu không giống thường ngày như vậy, Sư Tử cũng không thắc mắc. 


Chờ tới khi hôn phu của mình rời khỏi phòng, Hạ Thiên Yết lén lút mở điện thoại của hắn ra xem. Mật khẩu cô đã nắm rõ. Kiểm tra một lượt mục tin nhắn, dễ dàng phát hiện cái tên Diệp Kim Ngưu hiện ngay đầu tiên. Sư Tử không xóa đoạn hội thoại có nghĩa là hắn không làm chuyện khuất tất gì sau lưng người vợ chưa cưới. Thực tế thì thái độ lãnh đạm, vạch rõ khoảng cách đối với lời dụ dỗ của cô gái kia mà Sư Tử thể hiện đủ khiến Thiên Yết yên tâm phần nào. Quân bài nhử đánh ra lần này xem ra là lựa chọn vô cùng chính xác. 

Cơ mà, nếu không có chuyện gì mờ ám thì sao lại phải nói dối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com