Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39 - Khoảng lặng.


     61.


Một bó hoa, chùm bóng bay, đồ ăn vặt, chiếc kẹp tóc. Cúc họa mi trắng thuần khiết mà hoang dại, ẩn chứa sức sống mãnh liệt bất chấp số phận đau thương. Chùm bóng bay đủ màu sắc lửng lơ giữa nghĩa trang ảm đạm. Những món đồ ăn vặt chỉ mất vài đồng mua ở cổng trường vốn gắn liền với bất cứ thế hệ học trò nào. Kẹp tóc nơ màu tím, từng có cô học sinh mỗi khi tan học đều quyến luyến rất lâu trước quầy hàng lưu niệm và mân mê món phụ kiện không thuộc về mình, cho đến lúc ra đi cũng vĩnh viễn không được thấy bản thân trong gương sẽ xinh xắn đến nhường nào khi gài nó lên mái tóc dài thướt tha.

Nơi an nghỉ của cô học sinh xấu số đã mãi ra đi ở tuổi mười ba là một bia mộ đơn giản nằm rìa nghĩa trang. Hoàng Xử Nữ quỳ một chân, cẩn thận xếp những gói kẹo tựa vào phiến đá trắng. Bó hoa và kẹp tóc đặt ở chính giữa. Chùm bóng bay được cố định vào một viên đá bên cạnh, khẽ đung đưa trong gió. Cậu miết nhẹ hàng tên khắc trên tấm bia. Giống như việc cô gái ấy từng thích xoa đầu cậu khích lệ; cách xa cả bầu trời, biệt ly một kiếp người, bởi đã quá muộn màng, những món quà này chẳng thể bù đắp phần nào cho quãng đời nghiệt ngã ngắn ngủi đã vùi dập một sinh mạng nhỏ bé. 

"Chào cậu, Hoài San. Là mình đây." 


Khoác trên mình bộ đồng phục cấp hai của ba năm trước, luôn là dáng vẻ cậu học sinh lớp bên quen thuộc đối với Phạm Hoài San. Cậu trai lầm lì trong lớp dường như chẳng đọng chút dấu ấn nào trong mắt các bạn xung quanh, nhưng chỉ nở nụ cười duy nhất khi đứng trước Phạm Hoài San. Cũng đứng trước Phạm Hoài San hôm nay, mong là dáng vẻ cậu thiếu niên của ba năm sau đã cao lên không ít sẽ không khiến cô ấy sợ hãi.

"Mình xin lỗi vì không thể tới thăm cậu thường xuyên hơn. Giá như mình có thêm thời gian."

Tia u buồn len lỏi nơi đáy mắt, xuyên thủng lớp mặt nạ trầm lặng vốn thường trực bên ngoài nhằm đánh gục cảnh giác của những người xung quanh, phút chốc hóa thành làn nước mỏng đọng trên mi mắt cậu học sinh.

"Mình xin lỗi."


Người bạn đầu tiên. Người bạn duy nhất. Đời này Xử Nữ mang mối nợ ân tình không thể trả đối với Phạm Hoài San. Khi mà không một ai muốn lại gần bầu bạn với một thằng quái vật học giỏi lọt vào ngôi trường danh giá của thành phố nhờ suất học bổng tình thương - vốn dĩ vì mặc cảm về bản thân mà chính Xử Nữ đã thể hiện thái độ xa cách kiệm lời đối với bạn cùng lớp - thì cô gái lớp bên là người duy nhất mở lời chào với cậu mỗi sáng. Đọng lại trong ký ức của Xử Nữ, Hoài San luôn đến trường từ rất sớm, thói quen yêu thích của cô gái là đứng trên sân thượng, đưa tay hứng những giọt nắng sớm đầu tiên. Xử Nữ chỉ một lần tình cờ nhìn lên sân thượng khi bước qua cổng trường. Lầm tưởng rằng đó là cái vẫy tay dành cho mình. Sự chào đón đầu tiên của ngôi trường này dành cho một thằng thảm hại như cậu, từ một cô gái với mái tóc thướt tha trong gió; Xử Nữ đã đứng lặng hồi lâu giữa sân trường, cho đến khi hành động vô tình của cô ấy chuyển thành điều mà cậu mong đợi, một cách tình cờ, ngỡ ngàng, vụng về của tuổi trẻ.

Cứ thế, mỗi sáng, cô gái kỳ lạ đứng trên sân thượng ấy đều sẽ vẫy chào cậu. Không biết mặt, không biết tên, không biết lớp, Xử Nữ càng không biết nên phản ứng như thế nào. Vào cái ngày mà cậu thu hết can đảm giơ tay đáp lại, cô ấy đã quay ngoắt rời đi. Xử Nữ lầm lũi đi lên cầu thang, bước chân một lần nữa phải ngưng lại trước bóng dáng nhỏ nhắn bất thình lình chặn đứng cậu trước tầng phòng học mình. Trái tim cũng ngưng một nhịp. Một nhịp, hai nhịp, những nhịp sau đều rối ren trật khỏi quy luật, khi khoảng cách giữa năm tầng lầu chỉ còn thu bé lại bằng một bước chân, cô ấy giơ tay vẫy chào cậu lần nữa, với nụ cười chiếu rọi tâm hồn ảm đạm xám xịt của cậu học sinh mỗi ngày chỉ biết lặp lại những bước chân cô độc từ nhà đến trường.


Sân thượng ấy, một buổi trưa lộng gió. Gió hất bay thân thể gầy gò của cô gái đáng thương xuống sân trường. Tiếng động chát chúa vang lên từ sau lưng đã đánh động toàn bộ đám học sinh trong trạng thái hân hoan ùa ra khỏi cổng trường. Buổi tan trường kết thúc bằng những tiếng la hét thấu trời xanh. Máu men theo kẽ gạch trên sân trường, chảy theo bước chân những kẻ đang chạy bán sống bán chết khỏi hiện trường ngay khi biết người nằm thoi thóp trong vũng máu là ai. Đạo đức giả, hèn nhát, vô cảm, suốt nửa năm học hay thậm chí cả khi xảy ra chuyện, chúng chỉ biết giữ cái mồm ngậm chặt, chọn thái độ dửng dưng cho qua chuyện để không bị vướng bận rắc rối vào thân. Bởi người nằm đó không phải chúng, cũng không phải bạn chúng. Chỉ là một đứa con gái không đáng đếm xỉa trong trường. Không ngoại hình, không thành tích, không gia cảnh, không tiếng nói. Một bóng đen lầm lũi trong lớp. Giống như cậu.

Chứng kiến toàn cảnh sự việc từ sân thượng tòa nhà đối diện, thậm chí còn thấy nhiều hơn những kẻ chỉ biết đứng ngây ngốc giữa sân trường mà la hét vô dụng, Xử Nữ cũng đã chọn cách im lặng. Hèn nhát, im lặng. Khi mà tất cả đã chọn cách im lặng, hoặc bị buộc phải im lặng, lời nói của một thằng ăn nhờ học bổng càng không có chút trọng lượng nào. Song, khác một điều, sự im lặng của Xử Nữ dùng để đánh đổi bằng một kế hoạch trả thù công phu cất giấu suốt ba năm trời.


"Xin lỗi cậu, Hoài San."

Vì những điều không kịp nói ra. Vì những lời hứa không thể thực hiện. Đứng trước phiến đá khắc ghi sự tồn tại ngắn ngủi của Phạm Hoài San từng có trên cõi đời này, nội tâm Xử Nữ giằng xé trong nỗi bi thương cùng cực. Tiếc thương cho người con gái đoản mệnh. Cay đắng cho bản thân, rằng kể từ sau sự ra đi đột ngột ấy, cuộc sống của Xử Nữ dường như chạm đáy vực thẳm tăm tối và lạnh lẽo.


"Mình xin lỗi."

Hoàng Xử Nữ đã dành một ngày ngồi bên cạnh người bạn duy nhất mình có trong đời. Để cho dòng ký ức chầm chậm trôi về những hình ảnh ba năm trước, những gì cậu muốn nói với cô khi bật ra khỏi miệng chỉ còn là hai từ xin lỗi vụn vỡ. Trong những tia nắng cuối cùng, chút tàn dư của Phạm Hoài San phủ một phần lên tấm lưng cô độc đã ngồi bất động hàng giờ đồng hồ, bất chấp âm dương cách trở mà gửi tới người ở lại tín hiệu vỗ về thân thương, như xưa đã từng.



Tắt nắng. Xử Nữ chậm rãi lê bước trên con đường nhỏ dọc nghĩa trang. Cơn gió liên tục ập tới từ sau lưng tựa như níu kéo bước chân cậu. Xử Nữ ngoái lại lần nữa, lặng người hồi lâu trước chùm bóng bay phấp phới đang ngả về phía mình. Gió bỗng ngưng khi Xử Nữ gỡ nút thắt. Có lẽ là lời nhắn nhủ từ người bạn quá cố, dẫu là hồn hay là xác nhưng vẫn luôn nghĩ cho nhiều hơn một người.

Để lại quả bóng bay hình cậu nhóc tươi cười bên cạnh những món đồ tưởng niệm, Xử Nữ cầm theo số bóng còn lại, sải bước kiên định về phía ánh đèn dưới chân đồi.


Lũ trẻ đã tập trung đông đủ trước cổng cô nhi viện. Mấy đứa lớn hơn đứng đằng trước, có lẽ chúng sẵn sàng ập ra đường nếu không có cô giáo đứng bên cạnh. Đám nhỏ hơn chỉ biết kiễng chân ngó nghiêng đằng sau. Thoáng thấy bóng dáng cậu thiếu niên đi đến từ xa, lũ trẻ mừng rỡ reo vang, chạy tới vây kín xung quanh Xử Nữ. Chúng háo hức chia nhau mỗi đứa cầm một quả bóng bay. Những đứa tới sau chỉ đành chạy theo xin chơi cùng, song gương mặt phụng phịu nhanh chóng bừng sáng trở lại khi Xử Nữ mở balo, dốc ra toàn những gói bánh kẹo in chữ nước ngoài mà chúng chưa từng được thấy bao giờ.

Lũ trẻ chỉ biết rằng ba năm trước, tai nạn đã cướp đi chị San - người chị cả như thể linh hồn của cả cô nhi viện này đã gắn bó với từng đứa nhóc ngay từ những hồi ức đầu tiên. Dù đã được một gia đình có điều kiện nhận nuôi, tuy nhiên cứ mỗi cuối tuần, Phạm Hoài San lại về thăm các em và mang theo đủ thứ quà. Sự ra đi đột ngột ấy đã khoét sâu vào lòng những đứa trẻ khờ dại một vết thương không thể chữa lành. Và rồi, anh trai này xuất hiện giống như thiên thần bảo hộ trong các câu chuyện cổ tích mà chị San từng đọc cho chúng nghe đến thuộc lòng. Khi kẹt trong nỗi đau cùng cực, thiên thần ấy sẽ lộ diện và giúp đỡ em. Thật khó để đám trẻ mở lòng với một người lạ, huống hồ danh xưng bạn của chị San chỉ do Xử Nữ đơn phương giới thiệu. Dần dần, tính hiếu kỳ trong lòng lũ trẻ đã bị khơi dậy qua những bài học tiếng Anh đầy mới mẻ. Chúng say mê với những đĩa phim hoạt hình, chồng truyện tranh, bộ lắp ghép gồm nghìn mảnh mà thiên thần này thường xuyên mang tới. Có lẽ bởi sự vụng về và trầm tính ban đầu mà Xử Nữ mất một thời gian dài để được lũ trẻ đón nhận; song, nhờ nỗ lực nhẫn nại và chân thành, thứ cậu nhận được không chỉ là niềm tin tưởng tuyệt đối ở lũ trẻ mà còn cả sự tiếp đón nồng nhiệt từ các cô giáo ở đây. Với họ, niềm vui đơn giản là khi lũ trẻ gặp được người thực sự yêu thương chúng, bù đắp tổn thương từ những người lớn vô trách nhiệm.


Buổi học tiếng Anh kết thúc bằng tràng cười giòn giã của lũ trẻ. Chúng lưu luyến khi cô giáo nhắc đã tới giờ đi ngủ, vài đứa còn nằng nặc đòi Xử Nữ hứa sẽ ở lại chơi với chúng đến hết chiều mai mới chịu nghe lời. Xử Nữ vui vẻ chiều theo ý chúng. Sau khi tiễn từng đứa lên giường ngủ, viện trưởng dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi. Bà tranh thủ hỏi thăm tình hình hai anh em trên đường đi. Xử Nữ từng bộc bạch những tâm sự cho Phạm Hoài San nghe bao nhiêu thì viện trưởng biết về cậu bấy nhiêu, bà thực sự tin rằng con gái mình đã quen được một người bạn tốt ở trường. Viện trưởng mong cậu sẽ tìm đến mình hễ khi cần giúp đỡ; dẫu Xử Nữ không bao giờ hé lộ những khó khăn đang phải gồng gánh, bà vẫn có thể đọc được nội tâm đầy biến động giấu sau vẻ ngoài trầm lặng ấy.

Phạm Hoài San là đứa trẻ đầu tiên lớn lên tại đây. Ngay cả khi đã được nhận nuôi, bà vẫn ưu ái giữ nguyên căn phòng này để cô bé về chơi bất cứ lúc nào.

Và giờ, Hoài San vĩnh viễn không quay lại đây nữa, căn phòng vẫn không đổi chủ.

Thông thường thì trước ngày Xử Nữ tới thăm lũ trẻ, căn phòng sẽ được quét dọn sạch sẽ. Sự hiện diện của cô gái ấy vẫn còn vương lại trong mỗi món đồ, gắn liền với khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mười ba năm ngắn ngủi. Ở lại trong căn phòng này, đó cũng là thỉnh cầu duy nhất của Xử Nữ. 


Màn đêm buông xuống. Xử Nữ nằm trên sàn nhà, áo sơ mi trắng từ bộ đồng phục trên người cũng bị bóng tối nuốt gọn. Mắt nhìn trần nhà một cách vô định. 

Tĩnh lặng tuyệt đối. 

Ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, vắt lên chiếc giường trống trải đã lâu không có hơi người. Trải qua những dòng suy nghĩ miên man, tia sáng duy nhất trong căn phòng dè dặt chạm tới bàn tay đang khép hờ của cậu học sinh. Dịu dàng, ủi an, nhưng mơ hồ. 


San sẽ không bao giờ chết, chừng nào ký ức về con bé còn lưu giữ mãi trong tim chúng ta. 

Giống như cách con trân trọng San, con bé vẫn sẽ luôn ở bên con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com