63.
Đứng trước phòng con gái, Nhan Cự Giải rụt rè đẩy cửa, đắn đo hồi lâu mới bước vào.
Mười giờ sáng, Bạch Dương đã đi học từ lâu. Chồng nàng cũng đã tới công ty, sau cùng thì hắn vẫn không thể bỏ bẵng công việc trong một thời gian dài như thế. Lại chỉ có mình nàng quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn này.
Vắng lặng. Cô độc. Trống trải.
Cự Giải muốn được quan tâm hỏi han Bạch Dương, song con bé không cho phép nàng tới gần kể từ cái hôm nàng đưa nó trở về từ bệnh viện. Nàng không thể la mắng Bạch Dương. Mọi bất bình đều dồn vào cuộc cãi vã với chồng trong mấy ngày vừa qua - nàng chưa từng, và hiện giờ càng phản đối quyết liệt cách giáo dục con của Song Tử. Âm thầm xử lý mọi thứ sau lưng nàng, dung túng cho việc làm sai trái của con bé, dành cho con bé quyền lực vật chất và tự do để bù đắp cho sự vô trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Bạch Dương đang đi chệch hướng. Sự độc đoán của Song Tử ngày càng giống như đang tước đoạt quyền làm mẹ của nàng. Cự Giải căm ghét cảm giác mù mờ bất lực hiện tại; cuộc sống này, gia đình này, nàng đã quá phụ thuộc vào hắn.
Giả sử một ngày, lời đe dọa của Song Tử không chỉ còn là nói suông, Cự Giải sẽ không thể phản kháng. Một khi Bạch Dương cũng không muốn coi nàng là mẹ nữa.
Và nàng, nàng biết gì về con gái mình?
Những bộ váy áo bốc lửa chắc chắn không dành cho một nữ sinh cấp ba lại chiếm nửa tủ quần áo. Bao thuốc lá và bật lửa giấu trong túi áo khoác da treo trên móc. Bàn học bày la liệt những món đồ trang điểm. Sách vở lộn xộn bị tống đại vào hộc tủ bên dưới, lật ra chỉ thấy vài dòng chữ thưa thớt trên những trang giấy trắng. Tình hình điểm số và lời cô giáo hôm trước đã cho biết hiện trạng học hành của Bạch Dương đang trở nên đáng báo động thế nào. Việc hư hỏng nó làm đã vượt tầm kiểm soát của người lớn. Từ lâu, con bé với lối suy nghĩ bốc đồng vì oán giận bố mẹ mà đã vạch rõ ranh giới trong ngôi nhà. Thương con, nàng với chồng đã quá buông thả cho cái ranh giới nàng ngỡ là quyền riêng tư cá nhân. Một tình thương hèn nhát dùng để lấp liếm cảm giác tội lỗi đối với Bạch Dương.
Mỉa mai thay, kẻ làm mẹ như nàng đến giờ mới biết đến cuộc sống thật của con gái mỗi khi trăng lên.
Lẫn trên mặt bàn lộn xộn, bị đè dưới bảng phấn mắt một cách vô tình bởi Bạch Dương không nghĩ có ngày người mẹ giả dối lại quan tâm mình đến mức vào xem phòng con bé, là quyển hộ chiếu mang tên con gái nàng. Thứ mà không có lý gì lại xuất hiện ở đây - Bạch Dương chưa từng ra nước ngoài, trong tương lai lại càng chưa có dự định ấy, theo như nàng biết. Theo như nàng được biết.
Bước chân hối hả xông vào phòng làm việc của chồng, lục tung những ngăn kéo và đống văn kiện trên bàn, Nhan Cự Giải thầm mong nỗi sợ hãi đang chi phối từng đầu ngón tay run rẩy của mình chỉ là vô căn cứ. Song, kết thúc thật rồi, khi nàng tìm thấy tập hồ sơ đăng ký chương trình du học ở nước ngoài dưới cái tên Doãn Bạch Dương, và người bảo đảm là bố nó. Con bé sẽ được gửi đến một ngôi trường nội trú ở miền đông nước Mỹ xa xôi. Thủ tục giấy tờ được xác nhận đã hoàn thành, ngày nhập học sẽ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong một tháng nữa. Bạch Dương đã biết và không hề phản đối; còn nàng, thậm chí một thông tin cũng không thể nắm bắt chứ đừng mong đến chuyện can dự vào việc du học của con gái với tư cách là mẹ ruột.
Chỉ có một khả năng dành cho quyết định đường đột thế này: Song Tử đang muốn tách con gái ra khỏi nàng.
"Song Tử! Anh đang toan tính điều gì?"
Khi Doãn Song Tử bước vào nhà, hắn không ngờ mình lại được nghênh đón bởi người vợ trên danh nghĩa ngay từ ngoài phòng khách. Cự Giải ném sấp hồ sơ vào người hắn. Ghim cài bung ra, đống giấy bay lả tả dưới chân. Kết hôn mười sáu năm, lần đầu Song Tử chứng kiến trạng thái kích động đến vậy ở nàng.
Đều vì Bạch Dương.
"Đó là một ngôi trường nội trú lâu đời, có truyền thống nhận học sinh từ nước ngoài." Song Tử ôn tồn đáp. "Con bé có thể về nhà vào dịp hè, đương nhiên là nếu nó muốn."
"Nhưng... anh không thể..." Cổ họng Cự Giải nghẹn đắng. "Tại sao không nói với em từ trước? Em là mẹ nó, là... vợ của anh cơ mà?"
Tiếng vợ thốt lên đầy ai oán, dồn nén bao nỗi đau mà nàng chẳng thể giãi bày với bất kỳ ai. Hiển nhiên như chiếc nhẫn ngự trị trên ngón tay nàng, lại bị nhạo báng bởi tình nhân của chồng trên sóng truyền hình. Người phụ nữ ngạo mạn đó biết cách tô vẽ cho hình mẫu can đảm chính trực cho mình, nhân danh đạo đức mà chạm tới điều tối kỵ trong lòng Cự Giải - châm biếm và phủ nhận tư cách làm mẹ. Nhục nhã thay, và thêm phần đau đớn, khi chính Song Tử lẫn Bạch Dương cũng đang làm điều tương tự với nàng.
Hàm chứa trong tiếng vợ đứt quãng ấy là tâm trạng thảng thốt e sợ, lẫn hoài nghi về chỗ đứng của mình trong mắt Song Tử.
Giờ đây, Nhan Cự Giải đang dùng chính danh phận mà nàng đã trốn tránh cả đời để đối phó với chồng mình?
"Anh chỉ đang làm điều tốt nhất cho con bé."
"Điều gì? Cho nó tự lập?! Bạch Dương đang sa đà với đám bạn xấu như thế nào, anh có biết không hả?? Sao anh có thể đảm bảo được nó sẽ không dây vào rắc rối nào khi không có người lớn giám sát chứ?"
"Tách nó ra khỏi một người mẹ như em." Song Tử gằn giọng. "Em lo sợ xã hội ngoài kia sẽ gây ảnh hưởng xấu lên nó à? Có bằng em gây ra không?"
"Đừng nói anh không có trách nhiệm ở đây!"
"Bởi vậy anh mới đang làm điều mà Bạch Dương cần nhất."
Thực hiện trách nhiệm của một người bố, thứ duy nhất mà hắn làm tốt - đáp ứng nhu cầu vật chất đầy đủ. Phản ứng dữ dội của Bạch Dương vào buổi tối con bé chạy ra khỏi nhà đã thức tỉnh chút lương tâm xuất phát từ cảm giác tội lỗi luôn canh cánh trong lòng hắn. Song Tử từng bất chấp tất cả để trói buộc Cự Giải mà quên đi mất cảm nhận của con gái hắn. Cũng chính là cảm nhận của hắn ở tầm tuổi con bé, khi phát hiện ra hôn sự của cha mẹ cũng chỉ được sắp xếp môn đăng hộ đối theo lời trưởng bối hai họ.
Trưởng thành trong một gia đình có người cha trọng công danh và sự nghiệp hơn cả những đứa con, được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương vô hạn của người mẹ; nhìn vào việc hắn với cô em Song Nghi thành đạt nên người, Song Tử khi lấy Cự Giải từng bất chấp tin vào việc thời gian sẽ bù đắp cho tất cả. Hắn đã sai. Bản thân Song Tử không đủ sắt đá như cha hắn, mà Cự Giải cũng không đủ cao thượng để hy sinh cả chấp niệm tuổi trẻ.
Sai lầm xuất phát từ kẻ làm cha làm mẹ. Địa ngục này, ngay từ đầu, hắn không nên lôi kéo cả Bạch Dương vào.
"Du học, đó là quyết định của con bé."
Không phủ nhận, không giải thích; Doãn Bạch Dương lập tức hiểu vấn đề khi bắt gặp mẹ mình đững thẫn thờ giữa phòng, tay nắm chặt quyển hộ chiếu bố nó đưa cách đây một tuần. Cự Giải gọi tên nó. Bạch Dương quẳng cặp sách xuống sàn, xoay lưng bỏ đi. Tiếng gọi dồn dập theo bước chân con bé đi vào phòng bếp. Rót một ly nước đầy, đối diện với đôi mắt đẫm nước ngập tràn trách cứ dành cho nó, Bạch Dương đã tưởng tượng những gì mình có thể làm với mảnh thủy tinh vỡ trong tay. Chỉ cần một bước nữa, tia giới hạn trong đầu đứt phựt, oán giận dồn nén từ những cuộc điện thoại nó nghe lén mẹ nó gọi cho tình nhân làm nảy sinh ý nghĩ hủy diệt tất cả. Cũng cái giọng điệu thống thiết mơ về ngày đoàn tụ bên mối tình đầu ấy đang van nài câu trả lời từ nó. Trao cho nó tình thương giả dối, phải chăng mẹ nó cũng mong chờ lời hồi đáp tương tự từ nó?
Khoảnh khắc Cự Giải níu vai Bạch Dương, điều ấy đã tới. Cơn giận vỡ tan tành như chiếc ly mỏng manh trong tay con bé. Bạch Dương vung tay về phía mẹ nó, cùng mảnh kim loại sắc nhọn vẽ một đường giữa không trung. Phút chốc, năm ngón tay vô thức chuyển sang quặp chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay. Mu bàn tay vô tình sượt qua gò má mẹ nó. Vô hại, không một vết tích.
Với Cự Giải, đó là một cái tát không thành. Với Bạch Dương, đó là minh chứng cho việc con bé không đủ nhẫn tâm ra tay với mẹ nó.
Máu chảy dọc theo những ngón tay run rẩy, hòa vào dòng nước lan tới mũi chân Cự Giải. Nàng bừng tỉnh, cử chỉ luống cuống, tâm trạng rối bời. Nhan Cự Giải muốn kiểm tra vết thương của Bạch Dương, song phản xạ quan tâm ấy lại bị con bé dùng chính bàn tay đang chảy máu hất văng. Bạch Dương lùi về sau, ánh mắt hằn rõ ranh giới với mẹ mình. Nó gằn giọng.
"Chuyện du học là tôi tự quyết. Hài lòng rồi chứ, thưa mẹ?"
"Mẹ không cho phép." Cự Giải nhận thức rõ chủ ý mỉa mai trong hai từ cuối cùng con bé thốt ra. Chẳng phải lần đầu con bé tỏ thái độ ngỗ nghịch trả treo với nàng; song trăm lần như một, trong lòng cuộn trào cảm giác khổ sở bế tắc. "Mẹ biết con ghét mẹ. Nhưng trách nhiệm của mẹ là nuôi dưỡng và giáo dục con nên người. Du học? Sao bố con có thể đồng tình với ý nghĩ nông nổi ấy..."
"Ít ra bố còn làm tốt một việc, đó là không xen vào cuộc sống của tôi."
"Bạch Dương! Nếu con thấy mình đủ lớn rồi thì hãy tập suy nghĩ cho thấu đáo. Con định làm gì khi không có bố mẹ? Chơi bời, đua đòi, đập phá, bắt nạt bạn cùng lớp à? Mẹ chưa nói với con về chuyện liên quan tới Xử Nữ, không có nghĩa là mẹ sẽ..."
"Sẽ làm gì?"
Bạch Dương thẳng thừng cắt ngang, chợt cười khẩy.
"À, thì ra bà thực sự đổ lỗi cho tôi nhỉ?"
Vì nó mà mẹ nó không còn mặt mũi nào gặp tình nhân nữa. Vì nó mà con đường tìm lại hạnh phúc của mẹ nó càng thêm trắc trở hơn. Hoặc không. Ngay từ đầu, sự xuất hiện của nó trên đời này đã là vật cản hủy hoại hạnh phúc của mẹ nó. Đều là lỗi của nó mà thôi, dẫu làm gì đi chăng nữa.
Và chẳng phải con bé đã đạt được mục đích rồi sao?
Bởi trong mọi kết cục xảy đến, Bạch Dương không thể chấp nhận viễn cảnh mẹ nó đạt được ý nguyện. Nó sẵn sàng hủy hoại Vương Bảo Bình nếu cần - thực chất nó đã làm rồi, đánh bầm dập cậu em trai của người đó mỗi ngày tới trường. Hả hê? Giá mà nó có thể gạt đi nỗi hổ thẹn khi biết năm xưa mẹ nó từng vứt bỏ mối tình đầu như thế nào. Hoàng Xử Nữ đã vạch trần bộ mặt vô liêm sỉ của Cự Giải; khốn nạn thay, Bạch Dương phải thừa nhận rằng cậu ta nói đúng. Lại thêm cái cớ để thằng mồ côi ấy khinh thường nó. Đóng kịch, đùa giỡn, thao túng, tất cả đều chỉ là cái bẫy. Với Bạch Dương, chính mẹ nó đã cho thằng mồ côi ấy cái cớ để đẩy con bé vào tình cảnh nhục nhã ngày hôm nay. Nỗi nhục vì bị qua mặt bởi kẻ nó ít đề phòng nhất trên đời, vì có một người mẹ tham lam và vô liêm sỉ đến độ thèm khát thứ tình cảm bố thí từ kẻ mà mình từng vứt bỏ xưa kia.
Phải, Bạch Dương quẫn trí đang trút mọi nguyên do lên đầu mẹ nó.
"Nếu bà còn chút liêm sỉ, hay lương tâm nào đó... thì làm ơn... đừng để người ta thương hại tôi vì có một người mẹ đáng khinh như bà."
"Sao con có thể..."
"Bà câm mồm cho tôi! Tôi ghê tởm cái nguyên do mình có mặt trên đời này. Nhưng tôi còn có thể làm được gì đây? Chết à? Không, nếu vậy thì dễ dàng cho bà quá."
Nó chết, đồng nghĩa với việc Song Tử không còn cớ gì để níu giữ Cự Giải nữa. Mẹ nó sẽ được giải thoát về với tình cũ. Bạch Dương hiểu rõ vai trò của mình trong gia đình này. Bố nó là người chắp những viên gạch dựng lên lồng giam mang tên tổ ấm, còn nó là gông cùm trói chân mẹ nó. Sự hiện diện của Bạch Dương chính là hình phạt đối với Cự Giải; trả thù, hành hạ, hủy hoại, không cần Bạch Dương động tay, con bé tin bố nó sẽ làm tốt thay phần nó. Còn nó - nhờ vào dòng máu ruột thịt mà nó có thể ở bất kỳ đâu trên thế gian này, miễn chừng nào con bé không phải thấy bản mặt quan tâm giả dối của mẹ ruột nó - sẽ được tự do.
"Điều duy nhất bà có thể làm, với tư cách là một người mẹ, và nhân danh cái tình mẫu tử chết tiệt đã bại hoại từ lâu mà bà vẫn thường lôi ra chống chế với người ngoài, là buông tha cho tôi đi."
Trút lên đầu người phụ nữ trước mặt những lời xỉ vả đay nghiến cho thỏa nỗi căm hờn luôn đè nén trong lòng. Tại bệnh viện hôm ấy, nguyên do khiến Bạch Dương nổi điên không chỉ bởi sự thật bóc trần trước mắt, mà còn vì những lời khó nghe tuôn ra từ miệng thằng mồ côi ấy. Một người ngoài. Nếu không thể giữ nổi bình tĩnh để nghe hết bí mật động trời, hẳn Bạch Dương đã buộc Xử Nữ phải câm mồm bằng nắm đấm của mình. Có lẽ là lòng tự tôn gia đình trước mặt người ngoài, động đến mẹ nó cũng là động đến nó, Bạch Dương đã nghĩ đơn giản là vậy. Để rồi ngày hôm nay, bản thân hét những lời tuyệt tình vào mặt mẹ nó, Bạch Dương đã chớm hoảng sợ. Huyết quản sôi sục, cơ thể nóng bừng, nỗi căm hận trào dâng, lời buộc tội vốn thường trực trong vô thức mà tuôn xối xả; song tim thắt lại từng cơn, nhức nhối, khó chịu. Khó chịu gấp vạn lần lúc người ngoài công kích mẹ nó. Bạch Dương ý thức rõ những lời này mang tính sát thương trí mạng với mẹ nó ra sao. Nó biết nó đang làm tổn thương mẹ nó.
Nhan Cự Giải không thể biểu lộ gì hơn ngoài sự câm lặng. Bạch Dương cúi gằm mặt chạy ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng sầm một cách thô bạo làm rung chuyển bốn bức tường, cũng là lúc đôi chân nàng không còn đứng vững. Cự Giải vô lực khuỵu xuống sàn. Đầu óc quay cuồng giữa những ý niệm mơ hồ. Lời buộc tội của Bạch Dương. Lời đe dọa của Song Tử. Lời cầu cứu tuyệt vọng của chính nàng. Giằng xé giữa trách nhiệm và khát khao tự do, sẽ có ngày nàng phải đưa ra lựa chọn.
Nước men theo kẽ gạch, lan tới bàn tay tê cứng đang chống trên sàn. Sắc đỏ nhàn nhạt thấm lên cổ tay áo màu trắng. Sự tương phản nhức nhối đã lôi ngược Nhan Cự Giải trở về từ nỗi sợ sâu thẳm trong tâm hồn. Thức tỉnh bản năng làm mẹ bị chính con gái mình chối bỏ. Không, nàng phải cứu lấy con bé. Cự Giải luôn có lỗi với con, nhưng nàng không thể để sự dung túng vô trách nhiệm của chồng mình hủy hoại cả tương lai đứa trẻ đáng thương ấy được.
Lôi vali lớn phủ bụi từ trên gác xép xuống, quơ vội những vật dụng thiết yếu của nàng lẫn con gái. Không đếm nổi số lần nàng hình dung ra cảnh mình trút bỏ xiềng xích, đôi chân tự do lao đến bến bờ hạnh phúc nàng vẫn hằng mơ về. Ngỡ rằng đó chỉ là mộng tưởng xa vời; Cự Giải chết tâm từ lâu vốn đã chấp nhận cuộc sống vì gia đình này suốt mười sáu năm qua. Song, khi kéo vali ra khỏi cổng, nàng đã không khựng bước dù chỉ một lần. Nhan Cự Giải sải những bước kiên định theo ánh chiều tà nơi xa, chạy trốn khỏi tình yêu méo mó cực đoan của người chồng, bỏ lại sau lưng lồng giam lạnh lẽo đội lốt tổ ấm, cùng một phong thư nàng vẫn luôn chôn sâu dưới đáy tủ quần áo mà Song Tử không thể nào ngờ tới.
Bạch Dương, mẹ xin con, nghe máy đi mà...
64.
Cùng Bạch Dương về nhà sau khi dùng bữa tối bên nhà nội con bé - bữa ăn diễn ra ngắn gọn do thiếu đi một người và vốn chỉ mang tính chất thông báo cho ông bà về kế hoạch du học của cháu gái - Doãn Song Tử nhanh chóng nhận ra điểm bất thường khi thấy tổ ấm của hắn bị màn đêm tĩnh mịch nuốt trọn. Không một ánh đèn, không một động tĩnh, cũng không một bóng người khi hắn bước vào trong. Bạch Dương theo sau hắn cũng ngờ ngợ ra điều gì đó. Song Tử gấp gáp mở toang từng cánh cửa trên tầng. Đến phòng ngủ của hai vợ chồng, hắn lập tức nhận ra sự thiếu vắng của vài món đồ mà Cự Giải vẫn sử dụng hằng ngày. Quần áo trong tủ cũng trống một góc. Hắn lao xuống tầng, Bạch Dương đã đợi hắn ngay chân cầu thang. Trên tay là một phong thư mà con bé tìm thấy trên bàn trà phòng khách.
Viễn cảnh mà hắn sợ nhất. Cự Giải bỏ đi, để lại tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của vợ hắn. Văn bản thỏa thuận chia tài sản và trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Nhan Cự Giải không đòi hỏi gì khác ngoài quyền giám hộ Bạch Dương. Tài liệu còn đi kèm đầy đủ bằng chứng tố cáo chuyện Song Tử ngoại tình. Không rõ vợ hắn đã thu thập từ khi nào và bằng cách nào; song, vì Bạch Dương, xem ra Cự Giải quyết đối đầu với hắn đến cùng. Một lời cảnh cáo nếu hắn có ý định tước đoạt quyền làm mẹ từ nàng.
Doãn Song Tử vò nát đống giấy tờ trên tay. Hắn liên tục gọi cho Cự Giải, đáp lại hắn chỉ còn những tiếng tút dài vô nghĩa.
Song Tử đang xới tung từng liên lạc trong danh bạ nhằm tìm kiếm thông tin về vợ hắn, vô tình bỏ qua biểu cảm bần thần tái nhợt trên gương mặt Bạch Dương. Bấy giờ con bé mới mở nguồn điện thoại. Vài tiếng trước, Cự Giải đã liên tục gọi cho nó. Dù sao nó không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện hay bào chữa nào từ mẹ nó. Và giờ thì đến chính điện thoại của con gái mà Cự Giải cũng không trả lời. Nếu như mẹ nó lại đưa ra quyết định ngu ngốc nào đó. Nếu như người tìm thấy mẹ nó trước chẳng phải là bố nó.
Đây không phải là kết cục mà nó muốn.
"Bạch Dương, con ở nhà cẩn thận, nếu thấy mẹ về hoặc mẹ liên lạc cho con thì gọi cho bố ngay lập tức."
"Con đi cùng."
Bạch Dương đã ngồi vào ghế lái phụ cạnh bố nó, thắt dây an toàn, gương mặt lạnh tanh không nói lại lần hai. Song Tử thừa hiểu tính Bạch Dương. Không để phí phạm một giây, hắn khởi động xe, nhấn ga, hướng thẳng tới khu phố giải trí xa hoa bậc nhất thành phố hễ khi màn đêm buông. Thẳng đến The Pulse.
Vương Bảo Bình đang làm công việc ra sao, tại đâu, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Tên bartender đứng ngoài ánh đèn không thể nhìn rõ gương mặt của từng vị khách bước vào hộp đêm; còn Song Tử, để tránh rút dây động rừng, hắn luôn chọn một góc kín đáo trong bóng tối, âm thầm dõi theo từng bước đi của Bảo Bình. Một hành vi thăm dò có chủ đích lại phát sinh mối quan hệ ngẫu nhiên. Hai năm trước, Song Tử đã gặp Thiên Bình tại hộp đêm này; mối quan hệ ngoài luồng mang lại lợi ích cho đôi bên cứ thế duy trì cho tới hiện tại.
Để lại Bạch Dương đợi ngoài xe, dẫu sao đây cũng không phải nơi mà trẻ vị thành niên được phép bước vào, Song Tử đi thẳng tới quầy bar tìm kiếm. Từ chỗ một nhân viên pha chế làm thay ca, hắn được biết Bảo Bình đã xin nghỉ làm đêm nay vì lý do cá nhân. Lý do chết tiệt nào đó mà hắn không mong muốn nhất, thậm chí cả thám tử tư hắn thuê để điều tra vợ hắn cũng đã ghé qua nhà Bảo Bình và xác nhận không có một ai. Nhan Cự Giải mất tích, tình đầu của nàng cũng biến mất, chỉ có một nỗi sợ đang xâm chiếm Song Tử lúc này.
Dương Thiên Bình ngồi nhâm nhi ly rượu trong phòng VIP kín thường hẹn hắn. Phản ứng không chút kinh ngạc khi thấy tình nhân xông vào mà không một tin nhắn báo trước, gương mặt đẹp không tì vết lộ rõ nụ cười thâm thúy. Thiên Bình cũng không cất công che giấu những toan tính trong đầu nữa. Mà Song Tử khi đối diện với đôi mắt sắc sảo đầy thỏa mãn chợt hiểu ra toàn bộ. Cô ta đã biết hết, hiển nhiên chỉ đợi hắn tới tìm mình.
"Nói với anh là em không liên quan đến chuyện này đi."
"Chuyện gì?"
"Cự Giải."
Song Tử hạ giọng.
"Có, hay không?"
Thiên Bình đặt ly rượu xuống bàn, ung dung bước đến chỗ Song Tử. Những ngón tay lả lơi chạm vào hàng khuy áo sơ mi, lướt qua khuôn ngực đang phập phồng liên hồi sau lớp áo mỏng. Cánh tay mảnh mai ngự trên vai hắn, trói buộc cả hai thân thể vào mối quan hệ vụng trộm bất chính. Thiên Bình đặt một nụ hôn lên yết hầu của người tình. Mặt đối mặt, ở cự ly mà cô ta có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp đầy quyến rũ của người đàn ông mơn man trên sống mũi, ánh mắt thu lại toàn bộ trạng thái kích động lẫn lo sợ kia như một phần thưởng xứng đáng.
Hắn chính là lý do.
"Để chị ta tự hiểu ra những điều cần biết ư? Không nghiêm trọng đến vậy chứ?"
"Chết tiệt! Hợp đồng, Thiên Bình, chúng ta đã thống nhất với nhau ngay từ đầu rồi!"
"Hợp đồng là không can dự vào cuộc sống riêng tư của đối phương. Nhưng mà, mua cà phê, trả lời phỏng vấn, tham gia chương trình truyền hình. Em chỉ đang thực hiện công việc thường ngày. Không hề phá vỡ hợp đồng, đúng không?"
Thiên Bình biết rõ việc cô ta làm chỉ như thảy một viên sỏi nhỏ vào mặt hồ băng vốn đã nứt toác từ lâu. Những vết nứt chồng chéo do chính những người trong cuộc gây ra, đơm từ thứ tình yêu sặc mùi dối trá, tham lam, chiếm hữu cực đoan. Nhan Cự Giải vốn luôn là quả bom nổ chậm. Nguyên do lớn nhất mà Cự Giải chịu trói buộc bên chồng mình cả đời là vì Bạch Dương. Doãn Song Tử cũng chỉ có một lá bài lớn nhất và duy nhất để trói chân vợ mình - không gì khác ngoài con gái chung của hai người. Doãn Bạch Dương chính là kíp nổ. Chỉ cần tới đúng thời điểm, với một lực tác động nhẹ tựa giọt nước, tự khắc những người trong cuộc sẽ đập tan lồng kính hạnh phúc hão huyền đang che mờ mắt họ.
Đồng ý du học theo kế hoạch do Song Tử định sẵn, tuy kiểm soát lỏng lẻo nhưng chạy vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay bố nó; nếu chỉ đơn thuần là vậy thì Bạch Dương đã chẳng dễ dàng đồng ý đến thế.
"Hai năm qua, anh lấy em làm công cụ chọc tức chị ta. Dồn ép chị ta. Và chị ta giả mù giả điếc để đối phó với anh. Một mặt lại ôm lòng căm hận, trách cứ anh chuyện ngoại tình, mà không cần xét đến nguyên do hay bản thân mình có tư cách phán xét hay không. Anh không hình dung nổi bao năm qua anh thảm thương, hèn hạ, tuyệt vọng đến nhường nào trong mắt chị ta và người đàn ông kia, phải không? Hai năm, đủ để chứng minh rằng trong tim chị ta chưa từng chứa chấp anh một thứ tình cảm thương hại nhỏ bé nhất!"
Chát!!
Chạm tới bản chất đê hèn tối kỵ trong lòng kẻ điên tình cố chấp, lần này, sự cảnh cáo của Doãn Song Tử không chỉ dừng lại ở ngôn từ. Hắn vung tay. Cái tát thô bạo đã hất văng những lời lẽ ngông cuồng vừa lọt vào tai hắn.
Thái độ ngạo mạn trên gương mặt xinh đẹp bỗng chốc chuyển sang sững sờ. Thu lại một giây chấn động trước hành vi bột phát không ngờ tới ở người đàn ông luôn khoác ra bên ngoài vẻ đạo mạo lịch lãm, Dương Thiên Bình vuốt tóc, chỉ khẽ cười mỉm. Gò má tê rần ngẩng cao, thách thức người đối diện.
"Người tình của em, mở mắt ra và nhìn cho rõ đi. Đó là người mà anh yêu đấy!"
"Cô thèm được thay thế vị trí của Cự Giải đến vậy? Cút khỏi mắt tôi đi và hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc ngay tại đây!"
"Không, Song Tử. Không phải thay thế, mà là tìm một người xứng đáng hơn cho vị trí bên cạnh anh."
Dương Thiên Bình chưa từng an phận trong mối quan hệ ngầm, điều này khiến cho sự hiện diện của cô ta không được thừa nhận, cũng như cô ta không thể tận dụng quyền hạn hắn có trong tay. Không đơn thuần tận hưởng niềm vui thể xác vụng trộm; với dã tâm của Thiên Bình, đối phương là Song Tử hẳn phải có mục đích sâu xa mà cô ta đã giữ kín suốt hai năm trời.
Sự ngông cuồng của Dương Thiên Bình có thể thúc đẩy Cự Giải đi tới những lựa chọn ngu xuẩn nhường nào? Song Tử quay trở lại xe, thái độ nôn nóng của Bạch Dương đã chặn đứng mọi hy vọng cuối cùng hắn có. Con bé đã liên lạc mọi mối quan hệ họ hàng nội ngoại thân thiết mà mẹ nó có thể nhờ cậy lúc khó khăn, song không một ai có thông tin. Nhà bố mẹ Cự Giải là phương án ít khả thi nhất với một người vợ đang trốn chạy khỏi gia đình. Quả nhiên chuyến thăm nhà ngoại lúc tối muộn của hai bố con khiến ông bà không khỏi bất ngờ. Không một dấu hiệu nào cho thấy Cự Giải từng ghé qua, hay thậm chí là cho bố mẹ biết chuyện; điều này cũng trút bớt một mối bận tâm trong lòng Song Tử. Vợ hắn vẫn chưa tiết lộ chuyện ly hôn, vậy là còn khả năng quyết định chỉ được đưa ra trong lúc tình cảm chi phối nhất thời.
"Bố, chậm lại!!"
Từ sau khi rời khỏi nhà ông bà ngoại, bố nó chỉ im lặng phóng xe một cách vô định trên những con phố vắng lạnh. Nếu không nhìn kim tốc độ đã vượt ngoài tầm cho phép và vẫn đang có dấu hiệu tăng dần, Bạch Dương ngồi bên cạnh đã lầm tưởng Song Tử vẫn có thể giữ cái đầu lạnh trong tình cảnh bế tắc này. Con bé buộc phải hét lớn để gây sự chú ý, vô tình để lộ sự hoảng loạn kể từ khi bước chân lên xe và giao tính mạng cho người bố đang điên tình mất trí đến độ không màng đến tính mạng.
Tiếng gào lạc giọng đã đánh thức Song Tử. Hắn vội giảm tốc độ, không dám quay sang nhìn vào mắt con gái.
"Bố xin lỗi. Bố không biết phải đi đâu cả..."
"Nghĩ đi. Bố là người duy nhất hiểu rõ mẹ mà! Người kia thì sao? Không thể tra được tung tích à? Mấy cái quan hệ chết tiệt gì của bố..."
Bạch Dương bỗng im bặt. Song Tử lặng đi một lúc. Ngay khi nghe tiếng thở dài căng thẳng của con gái, hắn hạ giọng đều đều.
"Chuyện đó phải để sáng mai. Vả lại, bố không muốn làm lớn chuyện."
"Cứ giữ lấy thể diện phù phiếm ấy đi, trong khi bố sắp mất vợ đến nơi rồi."
Trước lời mỉa mai mang tính trí mạng của con gái, Doãn Song Tử không thể phản bác. Viễn cảnh tồi tệ đã luôn ám ảnh hắn bao năm qua. Cự Giải sống khép kín với cả người thân thiết nhất; song, từng ấy năm chung sống cũng giúp hắn nắm bắt phần nào những suy nghĩ trong nàng.
Một người yếu đuối vốn sống lệ thuộc như Cự Giải có thể tìm tới ai trong số các mối quan hệ xã hội vốn ít ỏi mà hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay?
Khi mà những khao khát sâu kín tới hồi vỡ òa, nàng xuôi theo trái tim mềm yếu chạy về phía mối tình đầu mà bất chấp mọi hậu quả. Chạy tới nơi trú ẩn an toàn. Tìm về nơi mà nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để trở lại quá khứ nuối tiếc xưa.
Ngôi trường cấp ba. Nhà cũ của Bảo Bình chỉ cách đó vài bước chân. Vài phút trước khi trống đánh mỗi buổi sáng, Nhan Cự Giải luôn đứng đợi người yêu trước cổng trường. Nàng nở nụ cười rạng rỡ nhất ngay khi thấy người đó từ xa. Gò má phiếm hồng bẽn lẽn khẽ đẩy anh ta sau khi nhận một nụ hôn phớt lên trán. Đôi mắt long lanh hạnh phúc, vẻ đẹp e ấp thuần khiết mà hắn trót mê đắm; lặng lẽ đứng bên cạnh và đóng vai đàn anh tốt, Doãn Song Tử chỉ biết trộm thương nhớ cả nụ cười vốn chẳng dành cho hắn.
Kéo vali về lại con ngõ nhỏ nơi chất chứa kỷ niệm yêu thương của mối tình đầu. Ngôi nhà duy nhất còn sáng đèn cuối ngõ. Cánh cửa sắt mở rộng. Moto đen bóng đỗ vội trước cổng nhà. Người đàn ông sốt ruột nhìn đồng hồ trên tay, điện thoại không ngừng gọi đi mà không có sự hồi âm. Tiếng bánh xe đều đều ảm đạm phá tan không gian tĩnh mịch đang bao trùm. Chàng ngẩng đầu. Đôi vai khẽ hạ, ánh mắt dịu lại. Làn sương mờ lay động dưới ánh đèn vàng, tiếng thở dài nhẹ nhõm tan vào màn đêm.
Nàng nhìn chàng bằng đôi mắt ngập nước. Trút bỏ mọi thứ vướng bận, trốn khỏi hiện thực tàn nhẫn, nàng guồng chân chạy về phía chàng. Chỉ có tấm thân này. Và con tim sứt sẹo khát khao một tình yêu trọn vẹn. Nàng vùi mình trong vòng tay của mối tình đầu. Da diết thốt lên cái tên mang bao nhung nhớ, nuối tiếc, hy vọng.
Bảo Bình...
Ánh mắt, nụ cười, trái tim nàng, nàng. Luôn là hắn tự huyễn hoặc bản thân bằng những thứ vốn chẳng dành cho mình. Ghen tuông tựa như làn sương độc che lấp mọi giác quan nhận biết của một người đang nắm trong tay sinh mạng con gái mình. Bạch Dương giằng tay lái từ bố nó. Tiếng hét thất thanh của con bé đã lôi hắn trở về thực tại. Song Tử tức tốc bẻ ngoặt tay lái. Nhưng không. Bấy nhiêu nỗ lực muộn màng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một cái chớp mắt. Tiếng còi xe tải lẫn luồng đèn pha rọi thẳng vào tầm mắt. Chói lóa, với cơ thể lạnh toát và tâm trí trống rỗng.
Âm thanh đinh tai nhức óc làm rung chuyển cả con phố đang chìm trong giấc ngủ sâu. Không gì có thể cứu vãn được nữa.
...
A.N
Lì xì đầu năm cả nhà ơiiiiiiiiii
Lại thêm một năm nữa đồng hành cùng mọi người, tính ra đã là hơn 7 năm viết lách và bé Lía được 2 năm 5 tháng tuổi cho tới thời điểm hiện tại rồi. Cô Annie chúc mọi người một năm mới thật may mắn, bình an, vững vàng trên con đường mình đã chọn và luôn tin vào bản thân nhé!!
Còn dàn nhân vật Lía xin chúc mọi người sớm phát tài như cô Yếc, sự nghiệp thành công như anh Trịu, nữ thì xinh đẹp như chị Bìn, nam thì phong độ như anh Bẻo. Hãy tin rằng 2023 sẽ tràn đầy niềm vui và may mắn nhé, vì bao nhiêu xui rủi đã có bà Ngưu gánh hộ chúng mình rồi.
Mà năm nay là năm của anh lặt sư nhà mình đấy =))))))))) Chúc mừng anh Trịu Sư Tử sẽ tiếp tục là linh vật của má Tảu năm nay nhaaa =)))))))))))))
Tính là chương này chỉ viết hết tình tiết số 63. rồi ngắt ở đoạn Cự Giải đi tìm Bạch Dương thôi xong đăng lên hôm mùng một Tết dương là đẹp. Nhưng nghĩ lại thì viết thêm tới đây rồi ngắt chương mùng một Tết âm lại đẹp hơn nữa. Mọi người sẽ có quả lì xì năm mới đáng nhớ nhỉ? =)))))))
Mùng một thì có tận 24 tiếng, 23h59 cũng vẫn tính là mùng một. Mình hưởng Tết ta nhưng sống bên tây nên hưởng múi giờ tây hehe =)))))) Cố tình quên dọa mọi người tí thôi, chứ mình đã tính đăng vào đêm chủ nhật để sáng thứ hai dậy đọc thông báo coi như tiếp sức đầu tuần mới roàiiii
(nhưng mà quả spoil khổng lồ trên page thì không có dọa đâu nhé)
Gáy to to: mùng 6 Tết sẽ diễn ra cuộc thi bình chọn Hâu họa nhà Lía. Mọi người nhớ tham gia nhaaa =))))))))))
iu iu kiki ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com