Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51 - Chông chênh.


     81.


Bảy giờ tối.

Doãn Song Tử thường về nhà vào khung giờ cố định, trong trường hợp hắn chọn về nhà ăn cơm với gia đình. Song hôm nay, hắn đã sớm nhận ra có điều chẳng lành khi thấy mọi cửa sổ tối mịt từ bên ngoài, mặc xe đỗ vội trước cổng mà lao vào mở cửa, chỉ để thấy cả căn nhà trống trải không một bóng người.

Giờ này mọi khi, hắn luôn thấy vợ hắn cặm cụi trong bếp chuẩn bị cơm tối. Luôn là như vậy. Điện thoại gọi ba cuộc không thành, Song Tử nhấn tiếp lần gọi thứ tư. Garage không có xe của vợ hắn, một ngày hiếm hoi nàng chủ động lái xe đi làm. Song Tử căng thẳng đến quên cả thở khi bước vào phòng ngủ của hai vợ chồng, kiểm tra tủ quần áo lẫn ngăn kéo, để biết chắc rằng mọi thứ của vợ hắn vẫn ở đây. Nỗi sợ của hắn đã được trấn an phần nào. Cự Giải không bỏ đi, chí ít là với biểu hiện gần đây của nàng không có vẻ gì là sẽ đưa ra quyết định nông nổi ấy. Ám ảnh về cái đêm vợ hắn để lại đơn ly hôn vẫn luôn thường trực trong đầu, đeo bám mọi ngóc ngách trong căn nhà rộng lớn. Và giờ hắn chỉ có thể đặt cược vào quãng đường phóng từ nhà tới quán cà phê của Cự Giải - may mắn nên mỉm cười với hắn, tốt nhất nên là như vậy.


Ngã tư ngay đầu con phố nơi hắn cần tới, Song Tử bắt gặp vợ hắn đứng bên vỉa hè, phân bua với một nhóm thanh niên đi phân khối lớn. Xe của Cự Giải từ vị trí đỗ mới rẽ ra ngoài làn đường chưa tới một nửa, bên ngoài đã bị bốn chiếc moto dựng nối đuôi nhau tạo thành hàng rào vây lấy.

Cuộc tranh luận ồn ào diễn ra ở một góc phố, chắn nửa lòng đường làm chiều xe đi lại gặp không ít khó khăn. Song Tử đỗ tạm xe ở con phố bên cạnh, hắn sốt ruột chạy tới. Vợ hắn lép vế trước sáu thanh niên đang thô lỗ lớn tiếng, thái độ dữ dằn thể hiện qua bề ngoài lẫn hành động đã ngăn những người đi đường muốn can thiệp giải vây. Dẫu mọi lời phân trần mang tính hòa hoãn của nàng đều bị chúng lấn át - hắn nhận ra nàng căng thẳng đến độ lùi sát về phía xe của mình, tay nắm chặt quai túi xách như muốn tìm điểm tựa - song Cự Giải nhất quyết không chịu thỏa hiệp. Hẳn là chẳng giống nàng mọi ngày.

Song Tử lách qua đám thanh niên, bước đến chỗ vợ. Ánh mắt Cự Giải lập tức giãn ra khi thấy chồng mình, nàng vội giải thích.

"Em vô tình va phải xe họ lúc đánh xe ra. Bị xước một mảng, em định để bảo hiểm hai bên giải quyết mà họ không chịu..."

"Và làm bạn tôi bị thương nữa bà chị! Đừng hòng thoái thác trách nhiệm như thế." Cô gái đứng gần nhất cao giọng, chỉ vào bạn mình đang được một tên khác đỡ vai, bên chân bị thương hơi khuỵu xuống.

"Tôi chắc chắn mình chỉ quệt vào đuôi xe của bạn cô, không thể có chuyện va vào chân cậu ta được." Cự Giải cương quyết.

"Bà chị ngồi trong đó nhìn được gì à? Chắc bạn tôi phải thành cái xác bê bết máu ra đấy rồi thì mới chịu hành xử giống người lớn quá!" Một tên khác nói thêm vào, đoạn quay sang Song Tử. "Thôi, khỏi đi. Ông anh khuyên vợ trả tiền đền bù cho chúng tôi, hoặc ông anh trả luôn cho xong thì càng tốt. Chân bạn tôi đang cần được chữa trị gấp kia kìa."


Nhanh chóng đoán được trò mèo mà lũ thanh niên đang giăng bẫy moi tiền từ người phụ nữ yếu thế, Song Tử ôn tồn hỏi Cự Giải.

"Em gọi cấp cứu chưa?"

"Điện thoại em hết pin rồi." Cự Giải khẽ lắc đầu. "Họ không muốn gọi cấp cứu. Em cũng đề nghị đưa bạn của họ tới bệnh viện xem xét chấn thương rồi thanh toán tiền viện phí, nhưng họ nhất quyết không chịu."

Song Tử nhìn đám thanh niên một lượt. Hắn rút điện thoại, vừa nhập xong số khẩn cấp thì một tên trong số chúng đã hung hăng vươn tay định chộp lấy điện thoại. Song Tử phản xạ kịp thời mà né được. Không thể không dùng tới cách giải quyết phức tạp; hắn đổi từ điện thoại sang tấm danh thiếp và đưa cho kẻ đang bị thương.

"Giờ thế này. Chúng ta cùng sống trong một xã hội được bảo toàn bởi hệ thống luật pháp, vậy thì mỗi cá nhân cứ căn theo đó mà giải quyết. Bị thương thì hiển nhiên phải đến bệnh viện sơ cứu, phí chữa trị sẽ do vợ tôi chi trả, đây là phương án của cô ấy. Còn cách giải quyết của tôi, cậu cứ nhìn vào tấm danh thiếp này sẽ thấy tên, vị trí, địa chỉ công ty nơi tôi làm việc. Khi nào vết thương lành thì cậu có thể mang hóa đơn bệnh viện đến tìm tôi, ngoài ra tôi cũng sẽ giải quyết cho cậu mọi vấn đề liên quan đến hư hại phương tiện, tổn thất về mặt tài sản và quyền lợi. Trường hợp này phức tạp hơn một chút vì sẽ cần phải trích xuất camera giao thông để kiểm tra lại vị trí va đập, cần tới cả bằng lái xe và giấy phép đăng ký phương tiện của cậu để lưu vào hồ sơ. Nếu không có vấn đề gì phát sinh sau đó, chi phí sơn sửa sẽ do bảo hiểm hai bên làm việc với nhau. Nhất trí chứ?"

Đúng như Song Tử dự đoán. Động tới pháp luật và những thủ tục rườm rà hà khắc, đám thanh niên không dám sinh sự thêm, lập tức kéo nhau rời đi. Tên ban nãy được bạn đỡ cũng quên cả việc đi cà nhắc, vội leo lên xe phóng đi trước tiên.


"Cảm ơn anh."

Cự Giải thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu biết nàng chỉ nói điều tất yếu, Song Tử vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng vì lời lẽ khách sáo. Hắn cúi xuống kiểm tra xe, trong lúc đợi câu trả lời từ vợ hắn.

"Em định làm thế nào?"

"Cuối tuần này em sẽ mang đi bảo dưỡng. Dù sao cũng chỉ bị xước nhẹ bên ngoài." Cự Giải ngập ngừng. "Anh giúp em gọi tài xế lái thay được không? Lâu không lái, em thấy phong độ không được tốt cho lắm, nên cũng hơi sợ..."

"Cứ để đó đi. Cuối tuần anh sẽ mang đi sửa."

Ngay góc phố bên cạnh có hầm đỗ xe. Chẳng cần hỏi ý nàng - hay đúng hơn là không cho nàng cơ hội từ chối - Song Tử dặn Cự Giải đứng đợi mình, hắn đi đỗ xe và quay lại sớm nhất có thể. Đúng bảy phút, hắn không dám để nàng đợi lâu hơn. Song Tử chạy như bay từ lối lên tới vạch kẻ đường đối diện chỗ nàng đang đứng, tranh thủ lúc đợi đèn đỏ mà nới lỏng cà vạt lẫn khuy áo trên cùng, điều hòa nhịp thở gấp gáp. Chỉ khi có nàng trong tầm mắt, hắn mới yên tâm phần nào.


Dọc quãng đường đi bộ ra xe, Song Tử nhận ra Cự Giải luôn giữ khoảng cách nửa bước chân sau hắn. Nàng không nhìn chồng mình, biểu cảm thiếu tự nhiên giấu sau mái tóc dài. Ánh mắt Cự Giải không chịu rời khỏi khung cảnh phố phường bên ngoài lấy một giây; nàng vờ như đang trầm ngâm, song mười ngón tay nắm chặt quai túi xách để trong lòng lại ngầm tố cáo biểu hiện căng thẳng hiện tại.

Và khi nàng lên tiếng hỏi liệu hắn có thể ghé qua siêu thị trên đường về, cùng nàng, Song Tử cũng như vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Hắn chuyển làn, rẽ sang con đường cần tới. Hướng về phía địa điểm vui chơi mỗi cuối tuần của gia đình nhỏ ba người, đã từ lâu lắm rồi.



Giống như gia đình kiểu mẫu, hắn thực hiện bổn phận của một người chồng, dành thời gian cho vợ con vào chiều thứ bảy hằng tuần. Vợ hắn sẽ đẩy xe tới quầy đồ ăn tươi sống, chọn ra những nguyên liệu đủ chế biến cho tuần tới. Trong lúc ấy, hắn dắt tay cô con gái nhỏ đi vòng quanh siêu thị. Bạch Dương luôn sà tới quầy kẹo mút trước tiên, lần nào cũng năn nỉ bố cho lấy gói mới dù hộp kẹo ở nhà vẫn còn phân nửa. Nghe cô con gái nhỏ thỏ thẻ ước nguyện đính đầy kẹo mút lên bức tường cạnh giường để đêm ngủ ngon hơn mà hắn chỉ biết bật cười, song để mà làm hắn mủi lòng đồng ý thông đồng với con bé sau lưng mẹ thì chưa lần nào Bạch Dương thành công cả.

Ngoại lệ duy nhất con bé có được là khi siêu thị bày lên kệ loại kẹo mút mới. Bất kể ở nhà còn bao nhiêu, hay lời nhắc nhở ngán ngẩm của mẹ nó khi thấy con gái được chiều quá đà, hắn đều cho Bạch Dương lấy cả gói lớn để con bé mang đến lớp chia cho bạn bè ngày hôm sau.

Ôm trong lòng cả đống đồ đã được bố duyệt, Bạch Dương, hồi ấy là cô nhóc tám tuổi, í ới gọi mẹ từ xa và chạy tới, háo hức thả đồ vào xe đẩy. Hắn ung dung đi đằng sau, cầm theo vài món đồ mà vợ hắn nhờ lấy. Như thường lệ, hắn đưa con gái quay về chỗ mẹ nó khi nàng đang lựa nốt những thực phẩm cuối danh sách đi chợ ở quầy đông lạnh. Bạch Dương tinh nghịch đu trước mũi xe đẩy, liến thoắng hỏi mẹ định làm món gì với những nguyên liệu trong giỏ. Hắn đi cùng vợ tới quầy bánh tươi, rồi tranh thủ lúc nàng cho con gái cầm kẹp tự gắp những ổ bánh mì nho nhỏ cho bữa sáng trong tuần, hắn tranh thủ đẩy xe ra xếp hàng trước quầy thanh toán. Để khi hai mẹ con tới nơi sẽ không phải đợi quá lâu, Bạch Dương có thể bày đồ lên băng chuyền thanh toán - công đoạn mà con bé thích thứ nhì khi đi siêu thị, chỉ sau quầy kẹo mút.


"Anh chưa xếp hàng à?"

Trở lại hiện thực phũ phàng trước mắt. Cự Giải đã lấy xong vài nguyên liệu cần thiết bổ sung cho bữa tối hôm nay. Nàng ra tới quầy thanh toán, thấy Song Tử chỉ đứng ngoài đợi, bèn ngạc nhiên thắc mắc.

Như thể thói quen ấy của hắn vẫn luôn tồn tại một cách hiển nhiên, mới chỉ cách đây vài tuần.

Một lần hiếm hoi để lộ sự lơ đễnh ra bên ngoài, Song Tử khi thấy vợ hắn nhắc mới lại đỡ đống đồ và đứng vào hàng đợi thanh toán. Song Tử của tám năm sau lại tranh thủ khoảng thời gian chờ đợi không dài để được đứng bên Cự Giải thêm chút nữa.

Song Tử vừa thanh toán xong, vợ hắn đã chủ động xách túi đồ vừa mua. Hắn định xách đỡ nàng nhưng Cự Giải từ chối, nàng sợ cánh tay vừa lành vết thương của hắn phải vận động nhiều. Song hắn vẫn quả quyết với ý định ban đầu suốt từ chỗ quầy thanh toán tới cổng siêu thị. Song Tử luồn tay vào quai túi, lòng bàn tay vô tình bao bọc lấy những ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Cự Giải thoáng giật mình trước hơi ấm tiếp xúc đột ngột. Gần như là cùng một lúc, hắn nhấc bổng túi đồ lên, còn nàng lúng túng thu tay về. Bước chân cố ý chậm dần nhằm kéo giãn bầu không khí gượng gạo, rồi chợt ngưng lại.

Doãn Song Tử cũng dừng bước.


Xe hắn đỗ bên vệ đường đã bị đập vỡ toàn bộ kính. Còi báo động kêu inh ỏi. Cự Giải kinh hãi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nàng giật mình bởi tiếng còi liên tiếp phóng tới từ xa. Bốn chiếc moto chở theo đám thanh niên ban nãy vọt qua, chúng khoái trá reo hò trong khi khua khoắng gậy bóng chày kim loại cầm trên tay, và hẳn mũi gậy đã có thể gây nguy hại cho Cự Giải nếu như Song Tử không kịp kéo vợ mình vào trong.

Dường như đã nắm chắc phần thắng rồi, đám thanh niên hung hãn mới chịu bỏ đi.

Trong khung cảnh hỗn loạn tiếp theo, thính giác đột ngột trở nên ù đặc, Cự Giải mơ hồ nhìn Song Tử tắt còi báo động xe, đưa mình trở lại siêu thị. Hắn nhờ nàng giữ hộ chiếc cặp đi làm mà may mắn thay đám thanh niên đã không động tới, rồi vội vã chạy đi giải quyết. Hắn không muốn nàng làm gì khác ngoài đợi hắn. Nàng khẽ gật đầu. Tim thấp thỏm dõi theo bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa tự động, một lúc sau lại trở vào để gặp người quản lý siêu thị. Chỉ cần là trong tầm mắt, Cự Giải đều hướng theo bóng dáng chồng mình. Có lẽ là lần đầu tiên - kẹt trong tình thế có chồng là điểm tựa an toàn duy nhất - Cự Giải mới có dịp thu lại toàn bộ cử chỉ nhỏ nhặt ở hắn. Từ cơ mặt nghiêm trọng khi giải quyết vụ việc, đan xen một thoáng dịu dàng mỗi lần chạm mắt với nàng - Cự Giải đã tưởng mình nhìn nhầm, tuy nhiên chỉ khi sự hiện diện của Song Tử chiếm toàn bộ nhận thức ở thời điểm hiện tại, nàng nhận ra hắn không bao giờ đứng quay lưng lại với mình. Hay cứ đôi lúc hắn ngẩng lên nhìn nàng, có thể cứ hai phút một, nhưng không bao giờ quá năm phút, để biết nàng vẫn ở đó. Đợi hắn.

Và cùng về nhà.


Bàn giao ổn thỏa chiếc xe hỏng cho hãng, Song Tử quay trở lại siêu thị, chỉ để thấy băng ghế đợi trống trơn. Lòng hắn trong khoảnh khắc đã dấy lên nỗi bất an. Chỉ một thoáng - cho tới khi thấy Cự Giải là vị khách cuối cùng đang đứng thanh toán, nàng đưa cho hắn chai nước vừa mua với biểu cảm áy náy và lo lắng, cảm xúc của Song Tử mới dần ổn định lại.

Vợ hắn chẳng đi đâu hết.

Nàng cảm thấy có lỗi vì vô tình làm liên lụy mớ rắc rối sang hắn. Song Tử một mực bác bỏ điều ấy. Sau cùng vẫn là lo sợ điều bất trắc có thể xảy đến nếu hắn không có ở đây.

"Lần sau, nếu gặp trường hợp tương tự, em nên thỏa hiệp với bọn chúng. Anh không nói là em sai, nhưng làm vậy sẽ phòng ngừa rủi ro cho em hơn."

"Em biết. Nhưng mà em không làm được."

Im lặng một lúc lâu trên quãng đường đi bộ về nhà, Cự Giải không thể ngừng suy nghĩ. Kể cả khi ấy có biết trước tương lai sẽ xảy đến rủi ro này, nàng nhất quyết không chịu nhẫn nhục và mặc đám thanh niên tung hoành.

"Cứ nghĩ bọn chúng chỉ ngang tuổi Bạch Dương, hoặc là đám bạn mà con bé thường giao du, em lại không chịu được."

Lồng ngực quặn thắt. Bất lực, nàng dừng chân trước cánh cổng sắt cao, nhìn lên ô cửa sổ tầng hai tối im lìm. Mười giờ tối. Bạch Dương vẫn chưa về nhà.



     82.


Ba tháng trước thềm lễ cưới, Triệu Sư Tử đáp trả hôn thê bằng hành động khước từ tuyệt tình: hắn đơn phương hủy địa điểm tổ chức hôn lễ, chỉ một cuộc điện thoại mà phá tan tành công sức chuẩn bị hàng năm trời của người sắp sửa trở thành vợ hợp pháp tương lai.

Lễ cưới đã phải lùi sang tháng năm, tức muộn hơn hai tháng so với dự kiến. Hạ Thiên Yết đã quyết định gạt bỏ mọi mâu thuẫn đang dậy sóng và có xu hướng phá tan mối quan hệ, cố gắng đốc thúc tiến trình để hiện thực hóa điều cần phải tới, bất chấp tin rằng một danh phận đàng hoàng chính thức cùng những lợi ích lâu dài nó mang tới tự khắc sẽ làm nguôi ngoai những phân tâm nhỏ nhặt nhất thời. Lễ phục đã được hoàn thiện, thiệp cưới đã in sẵn, ngày hẹn làm thủ tục đăng ký kết hôn đã ấn định - chỉ cần đợi ngay khi dấu mộc đỏ được nhấn xuống, cái kết đẹp như mơ của cặp tiên đồng ngọc nữ cũng sẽ được tiết lộ với công chúng. Lễ cưới xa hoa dự kiến diễn ra trong khuôn viên lâu đài thế kỷ mười tám ở Pháp, tiếp nối theo đó là tuần trăng mật vòng quanh châu Âu nhằm ôn lại kỷ niệm xưa; sửng sốt thay, khi liên lạc với người quản lý lâu đài để xác nhận ngày hẹn lần cuối, Thiên Yết nhận được câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Vài ngày trước đó, hôn phu của cô - người từ đầu đến cuối chưa từng có hứng thú can dự vào công tác chuẩn bị hôn lễ - lại gọi điện cho người bên Pháp để hủy đặt chỗ. Sư Tử đã thanh toán mọi chi phí đền bù. Hắn biết Thiên Yết cách đây mười tháng đã mất công bay sang Pháp, khảo sát không ít những lâu đài cho tổ chức tiệc cưới để chọn ra địa điểm lộng lẫy phù hợp nhất. Hắn biết việc mình làm mang tính chất phá hủy mối quan hệ ra sao.

Nực cười và nhục nhã cho cái mác cực phẩm của hắn mà bao cô gái mê như điếu đổ - Triệu Sư Tử để Thiên Yết nhận ra ý đồ hủy hôn thông qua cách gián tiếp như vậy. Dường như tình cảm mười hai năm đã cạn kiệt đến mức hắn chẳng buồn dành sự tôn trọng tối thiểu cho hôn thê của mình. Cạn cả tình, lẫn nghĩa.

Hoặc vốn dĩ hắn vẫn luôn là kẻ ngạo mạn, lạnh lùng, vô tình đến vậy. Tất cả vì bản thân. Hắn sẽ làm mọi cách để có được thứ mình muốn. Chóng vánh và quyết liệt, tương tự như việc hắn thẳng tay loại bỏ những thứ sớm đã không còn mặn mà, bất kể là vật hay người.

Thiên Yết từng nghe lời đồn về việc Sư Tử chấp nhận đánh đổi mối quan hệ thân thiết để có được đà bẩy ngoạn mục trong sự nghiệp - nước đi giúp hắn thành danh mà ai nhìn vào độ tuổi cũng phải ngưỡng mộ. Song, vì sự tôn trọng tối thiểu dành cho người mình yêu, cũng như tránh làm rùm beng những mâu thuẫn không đáng có, Thiên Yết chưa từng có ý định tìm hiểu sâu về chuyện trong quá khứ.

Giờ chính cô lại là người bị hắn rũ bỏ.

Và bất ngờ thay, kể từ lúc ngầm hủy hôn, quý ông Triệu Sư Tử đã chuẩn bị sẵn cho tình huống tiếp đón hôn thê của mình một khi chuyện vỡ lở. Thiên Yết đề nghị gặp mặt. Hắn đưa điểm hẹn. Tại sky lounge của khách sạn cao cấp đã không còn lạ lẫm với hai người.


"Chuyện này là sao?"

Trước mặt Sư Tử là ly rượu đã gần cạn đáy. Hắn rời mắt khỏi cảnh đêm, nhìn sang Thiên Yết đã không còn đủ bình tĩnh để mà ngồi trò chuyện với hắn như một cặp vợ chồng sắp cưới, bình thản đáp.

"Em thấy thế nào thì nó là như vậy."

"Không. Anh không nghĩ em xứng đáng nhận một câu trả lời thẳng thắn và trực diện từ anh à?"

"Quan trọng là em chọn tin vào điều gì."

Không một lần hẹn gặp, không một sự liên lạc, không một dấu hiệu bận tâm dành cho hôn thê của mình, kể từ bữa tiệc xã giao cách đây ba tuần. Tương tự, hôn thê của hắn cũng đáp trả bằng sự im lặng đến ngộp thở. Ba tuần, trước đó là một tháng, hay phải từ hai năm nay, vực sâu nguội lạnh mà mối quan hệ đã chạm đáy - Sư Tử muốn cô tự hiểu.

Không còn có thể cứu vãn được nữa.


"Anh không nghĩ chúng ta nên kéo dài mối quan hệ này nữa."

"Mối quan hệ?" Thiên Yết cảm thấy tức cười. "Anh xem em là đối tác thời vụ đấy à? Chúng ta đã bên nhau hơn mười năm, sao anh có thể..."

"Vậy bản thân em coi anh là gì? Có gì hơn ngoài đối tượng phù hợp nhất để kết hôn sao?"

Cái thứ tình yêu lãng mạn mười hai năm luôn được người ngoài tung hô ấy khiến Sư Tử bức bối vô cùng. Hắn uống nốt ngụm rượu, đúng hơn là cạn đáy ly thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay, phá tan lớp mặt nạ hờ hững khoác trên mặt bấy lâu.

"Em quan tâm tới việc anh có phải người phù hợp để lấy làm chồng không, rằng những gì anh có trong tay sẽ giúp em củng cố địa vị, sự nghiệp, hình ảnh, thay vì cảm xúc hiện tại mà anh dành cho em."

Bởi nếu có, Thiên Yết đã sớm nhận ra nó là một con số 0 tròn trĩnh rồi.


Rạn nứt từ khi nào?

Chính xác là thời điểm hai năm trước đối với Triệu Sư Tử. Khoảnh khắc chết lặng khi tình cờ biết được Thiên Yết có cuộc hẹn tái khám tại một bệnh viện tư. Với mục đích gì? Thiên Yết chưa từng nhắc đến, chỉ có thể là cô không muốn hắn biết được. Sư Tử đã có những nghi vấn trong lòng, hắn trực tiếp tìm ra câu trả lời qua hồ sơ bệnh án cung cấp bời giám đốc bệnh viện - vài mối quan hệ nhờ vả chẳng thể làm khó được hắn.

Trước đó hai tuần, Thiên Yết đã tới đây để phá thai.

Con của hắn.


Lùi lại thời điểm ấy, cả hắn lẫn hôn thê đều dồn toàn tâm toàn lực cho sự nghiệp, bởi vậy chuyện kết hôn và con cái không phải là ưu tiên hàng đầu đối với cả hai. Đã bên nhau tới một thập kỷ, đối phương hiển nhiên sẽ trở thành chồng hoặc vợ tương lai của mình, cả hai đều ngầm hiểu là vậy. Thiên Yết biết rõ những kỳ vọng của hắn vào gia đình tương lai: truyền thống, êm ấm, trọn vẹn, theo đúng nghĩa đen. Tương lai viên mãn của hắn là kết hôn cùng người phù hợp nhất, có hai đứa con; với một chỗ đứng an toàn trong giới thượng lưu, hắn có thể đảm bảo cho gia đình mình một cuộc sống sung túc và đầy triển vọng.

Đó là điều mà Thiên Yết không sẵn sàng ở thời điểm ấy.

Có con. Làm mẹ. Trọng trách đòi hỏi ở người phụ nữ sự hy sinh lớn lao nhường nào. Dẫu Sư Tử không phải kẻ cổ hủ - hắn sẽ không đòi hỏi Thiên Yết từ bỏ sự nghiệp để lui về làm một người vợ chu toàn - song Thiên Yết hiểu rõ bản thân sẽ phải đánh đổi một phần không nhỏ thành tựu và công danh không dễ gì có được.

Giấu kín mâu thuẫn trong lòng, Thiên Yết từng thuyết phục bản thân mình rằng, có lẽ, ở một thời điểm thích hợp hơn trong tương lai, tình hình sẽ khác đi. Hoặc bản thân sẽ sẵn sàng. Hoặc Sư Tử có thể hiểu được.

Khả năng tưởng chừng là rất nhỏ ấy vẫn vô tình xảy đến. Thiên Yết không sẵn sàng để làm mẹ khi ấy nên đã giấu kín chuyện cái thai và âm thầm xử lý. Hậu quả tồi tệ nhất cũng ập tới theo đó.


"Hẳn em vẫn luôn là tội đồ trong mắt anh vì chuyện hai năm trước."

"Phải. Luôn là chuyện năm ấy." Ánh mắt Sư Tử chuyển sang bi thương cùng cực.

"Hai năm!" Giọng Thiên Yết run rẩy theo. "Chuyện đã qua rồi. Cả hai chúng ta đều nhất trí để nó qua rồi. Anh còn định đay nghiến em đến bao giờ nữa?!"

"Chuyện em từng làm vẫn găm vào tim anh như vậy đấy! Em không lường trước được khả năng anh phát hiện ra sự thật sẽ cảm thấy tổn thương như thế nào à? Sao em có thể nhẫn tâm giết chết con của chúng ta? Con của anh?"

"Vậy anh nói xem em phải làm gì? Làm gì cho thỏa lòng anh bây giờ? Em đã cố gắng lắm rồi!"

"Em nghĩ anh không cố gắng à?!"

Vượt qua cú sốc. Quên đi đứa con chưa rõ hình hài đã bị mẹ nó bóp nghẹt trong bụng. Gạt bỏ cảm giác đau buồn và thất vọng khi đối diện với hôn thê mình, vì từng ấy năm họ đã bên nhau, tình yêu đẹp đẽ ấy không nên vì một sai lầm nhất thời mà từ bỏ cả tương lai đáng trông đợi phía trước. Sai lầm nhất thời. Thiên Yết cầu xin sự tha thứ từ hắn. Sư Tử đã chấp nhận tin là vậy. Hắn có thể làm gì khác ngoài tin sao, hoặc hắn cố thuyết phục mình theo hướng ấy? Mất mát trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai, dẫu là hai tháng hay hai năm. Có những tổn thương không phải cứ nói quên là quên được.

Sư Tử chưa từng, chưa thể, và khó lòng nào có thể tha thứ cho Thiên Yết.

Và trên tất cả, hắn nhận ra sự khác biệt giữa đôi bên khó có thể dung hòa nhường nào.

"Chuyện lúc trước, hẳn em chỉ thừa nhận sai lầm để thỏa hiệp, chứ đâu ý thức được hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, đúng chứ? Dù gì thì anh cũng chẳng thể tác động lên cái cách ra quyết định độc đoán và sặc mùi áp đặt của em được, khi mà em vẫn luôn đặt ý muốn của em lên hàng đầu."


Là từ thời điểm hai năm trước, im lặng dần xé toạc mối quan hệ của cả hai. Sư Tử quyết định im lặng vì không muốn đối diện với người đã hủy hoại tương lai gia đình viên mãn mà hắn luôn khao khát. Thiên Yết buộc phải thích nghi với sự im lặng để chờ tới thời điểm thích hợp hơn. Để cứu vãn mối quan hệ. Dẹp yên những mâu thuẫn vẫn luôn nhức nhối trong lòng - sẽ đến thời điểm mà cô phải đưa ra lựa chọn giữa tương lai vì bản thân hay tương lai vì người mình yêu.

Sau cùng thì những gì mà Hạ Thiên Yết đang cố làm là chắp vá một cách nửa vời. Chưa sẵn sàng, hoặc vĩnh viễn không bao giờ sẵn sàng cho một tương lai gia đình trọn vẹn theo ý Sư Tử. Đồng thời lại càng không muốn đánh mất hắn. Rạn nứt ở thời điểm hiện tại càng củng cố thêm niềm tin liều lĩnh vào ván bài cược ăn cả - sự ràng buộc mang tính chắc chắn. Song, trì hoãn sẽ là cách mà cô xác định dùng để đối phó với hắn sau này.

Một nửa kia môn đăng hộ đối. Một người chồng hoàn hảo xứng tầm.

Thiên Yết đến nước này phải thừa nhận. Quả là như vậy, cô sẽ làm mọi cách để thâu tóm mọi thứ di chuyển theo quỹ đạo mà mình mong muốn. 

Khó khăn và đối nghịch thay, cái tôi của Triệu Sư Tử sẽ không bao giờ chấp nhận việc người khác trên cơ mình. Hay, cũng như Thiên Yết, những thứ lọt khỏi tầm kiểm soát của hắn.


"Em hiểu. Cuối cùng thì anh vẫn không tha thứ cho em."

Thiên Yết đè nén cảm giác cay đắng tức tưởi đang dâng lên, nở nụ cười nhạt.

"Nhưng mà, anh có thấy thế này không? Rằng cả em và anh đều lạc lối trong bản tính kiêu ngạo sẵn có. Khi ấy em đã sai, nhưng anh có thực sự định tha thứ cho em như lời anh nói không?"

"Anh đã cố."

"Không, Sư Tử. Đừng đánh tráo khái niệm cố gắng bằng với sự im lặng. Nếu anh thực sự nỗ lực vì tương lai tốt hơn cho cả hai, thì chí ít anh đã nghĩ cho em công bằng hơn một chút. Anh đã không dùng im lặng để giẫm đạp lên tôn nghiêm và lòng tự trọng của em, cũng không phủi sạch những nỗ lực một phía từ em như thế."


Tình cảm trong lòng Sư Tử đã nguội lạnh kể từ khi ấy. Công việc và khoảng cách trở thành liều thuốc tạm thời để xoa dịu mất mát, thậm chí là cái cớ nhằm thoái thác nỗ lực bao dung - thứ thực chất nằm ngoài khả năng của hắn. Một cái cớ kéo dài vô tận; tình yêu đã chết từ thời điểm nào, Sư Tử cũng chẳng hay.

"Hai năm đấy. Hẳn lòng anh cũng có câu trả lời từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn bỏ mặc em tự xoay sở trong mớ hy vọng hão, về một tương lai viên mãn mà anh còn chẳng định trao cho em. Anh khiến em tin mối quan hệ này còn cứu vãn được, thực tế là anh đã lẳng lặng từ bỏ nó. Nhưng anh không nói, vì sao?"

Lần này, câu trả lời từ Sư Tử cũng chỉ là sự im lặng.

"Anh chỉ là một tên khốn vô tình, ích kỷ, và hèn hạ. Anh quá hèn để đối diện với em, nên đã dùng cách im lặng để khiến em chủ động từ bỏ anh. Vậy là trong quá khứ hay hiện tại, chỉ có em là người đã làm tổn thương rồi rời bỏ anh. Còn kẻ đạo đức giả là anh được đóng vai nạn nhân, thỏa mãn tâm lý kẻ bề trên ban phát cơ hội sửa sai cho người bên dưới. Đây mà gọi là tình yêu sao hả quý ngài luật sư ngạo mạn?"


Hoặc là, lý giải cho sự im lặng đê hèn ở Triệu Sư Tử, cho phản ứng bất bình thường ở kẻ vốn luôn hành động quyết đoán và nhanh gọn, lời biện hộ mà hắn không nói - có lẽ bởi đối phương là người đã gắn bó với hắn suốt mười hai năm qua. Một quãng đường tuổi trẻ đủ dài để làm dấy lên trong hắn phần nào áy náy xen lẫn lo ngại.

Có những trói buộc nhất định, song không đáng để hy sinh cái tôi ngút trời. Có cảm giác tội lỗi, nhưng không đủ để níu chân hắn.

"Thiên Yết, sự thật chỉ đơn giản thế này thôi. Tương lai mà anh và em hướng tới không giống nhau. Sự khác biệt này không thể đòi hỏi một trong hai phải hy sinh cả phần đời còn lại để cố chấp trói buộc nhau được. Anh không mong em giày vò mình như thế..."

Cũng như hắn không mong mình bị giày vò theo đối phương.


Bên nhau tới gần nửa đời, lẽ nào Thiên Yết lại không đọc được vế sau bị bỏ lửng trong lời phân trần mang tính cao cả của Sư Tử? Xâu chuỗi lại nguồn cơn của những diễn biến xáo trộn gần đây, Thiên Yết chợt hiểu ra vấn đề.

"Đến giờ mới chịu nói ra hết những điều này, hẳn là vì anh đã tìm được người phù hợp hơn em rồi, đúng chứ?"

"Nó đâu quan trọng bằng việc bản chất mối quan hệ giữa hai ta đã ngầm kết thúc từ lâu lắm rồi đâu?"

"Anh còn không phủ nhận nó!" 

"Anh nghĩ em nên nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn thay vì tập trung bới móc những thứ không quan trọng khác. Anh sẽ tóm gọn cho em hiểu. Mối quan hệ của chúng ta không còn tốt đẹp như trước nữa. Danh vọng. Tham vọng. Ảo vọng. Chừng ấy kỳ vọng của người ngoài áp đặt lên việc anh và em phải là một cặp hoàn hảo, trong khi sự thật thì em cũng thấy rồi đấy. Chẳng còn gì hơn ngoài cảm giác gượng ép khi mà tình cảm không còn trọn vẹn như trước nữa. Anh tin là em cũng có cảm nhận như anh, nhưng có lẽ em cần thời gian để..."

"Ngần ấy lời vòng vo xa xôi, chỉ để viện cớ cho việc tình cảm của anh đã thay đổi và anh sốt sắng muốn ruồng bỏ tôi nhường nào." 

Thiên Yết mỉa mai cắt lời hắn. Thái độ kinh ngạc còn đọng lại trên khóe môi cong cong; thái độ trở mặt của vị hôn phu đột ngột tới mức Thiên Yết chưa thể dứt khỏi cảm giác mơ hồ. Tuy nhiên Sư Tử không hề nao núng. Hắn đã quyết, và sẽ không thay đổi ý định của mình. 

"Anh sẽ để em thời gian suy nghĩ. Chừng nào em bình tĩnh lại thì mình nói chuyện."

"Rồi sao? Anh sẽ lắng nghe tôi à? Hay anh cho tôi quyền lựa chọn?" 


Im lặng. Câu trả lời mà Sư Tử dành cho cô trước sau đều như một. Hắn đứng dậy, cầm theo áo khoác và bỏ đi. Dáng điệu bình thản một cách lạnh lùng sau khi thông báo một tin động trời, để lại hôn thê mình bẽ bàng xoay xở giữa hàng chục ánh mắt hiếu kỳ của những người lạ có mặt tại sky lounge buổi tối hôm ấy. Tôn nghiêm không cho phép Hạ Thiên Yết nối gót theo kẻ đã phản bội mình, song càng không chấp nhận mình ở thế thua cuộc. Trước khi Sư Tử đi xa, Thiên Yết đã cất giọng gọi tên hắn, bằng chất giọng run rẩy gần như bị cơn gió nuốt trọn. Và tại thời điểm đó, cảm giác yếu đuối bất lực dấy lên từ sâu trong tâm can mà chính Thiên Yết cũng không thể lường trước được. Đôi bàn chân bủn rủn dán chặt xuống nền nhà. Mọi động tác phản ứng cũng trì trệ và rời rạc tới thảm hại. Thảm hại. Thiên Yết nhận thức rõ mình đang cư xử nực cười thế nào, khi nhận ra bấy nhiêu nỗ lực mình khổ sở vun đắp lại bị đối phương đánh đổ chỉ với cú búng tay nhẹ tênh. 

"Quyết định của anh bây giờ... anh nghĩ nó đáng sao?" 

Sư Tử đã dừng bước. Tuy nhiên sự nhượng bộ cuối cùng mà hắn dành cho người phụ nữ mình vừa từ hôn chỉ được tính vỏn vẹn bằng giây mà thôi. 

Lòng Thiên Yết chết lặng. Cay đắng dời ánh mắt khỏi bóng lưng tuyệt tình phía sau cánh cửa kính vừa khép lại, sự chú ý của Thiên Yết vô tình va phải bó hoa lớn trên bàn. Lặng lẽ hiện diện bên ly rượu rỗng, ghi dấu mối tình đến hồi phai tàn. Một trăm hai mươi bông hồng nở rộ, dành riêng cho lễ Tình Nhân thứ mười hai họ bên nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com