52 - Vứt bỏ.
83.
"Vào lễ Tình Nhân năm đầu tiên hẹn hò, anh ta tặng tôi một bó hồng gồm mười bông. Là hồng đỏ. Loại hồng người ta thường tặng nhau trong những dịp lễ kỷ niệm tình yêu. Giống như hồi anh ta còn yêu tôi. Mỗi năm, vào dịp lễ Tình Nhân, một bó hồng đỏ. Luôn luôn là hồng đỏ. Anh ta hứa qua mỗi năm sẽ tăng thêm mười bông. Vậy thì đến năm nay, đúng chính xác là 120 bông. Không thiếu một bông nào. Dù là năm ngoái tôi đã định bảo anh ta thay bằng món quà khác vì sợ không ôm nổi hơn trăm bông hồng về tới nhà nữa rồi. À, nhớ lại thì tôi còn chưa kịp bảo. Hoa là do thư ký riêng của tôi cầm lên. Nhân viên điện hoa giao tới gửi phòng bảo vệ. Chú ấy gọi cho Khả Ngân xuống nhận hộ. Cả ngày hôm ấy chúng tôi còn chẳng gặp nhau. Hôm ấy là ngày lễ Tình Nhân..."
Thiên Yết không còn đủ tỉnh táo để sắp xếp được lời lẽ đang tuôn ra từ miệng mình nữa.
Tâm trạng, sức lực, hy vọng, nhận thức, mọi thứ bây giờ đều đang mấp mé bên bờ sụp đổ. Tâm trí cứ vô thức nhẩm đi nhẩm lại những lời tuyệt tình của vị hôn phu. Thế gian chao đảo theo gót chân đi từ thang máy xuống tới hầm để xe của khách sạn. Hai tay cố chấp ôm theo bó hồng to ngợp tầm nhìn, chọn cho nó vị trí ngay ngắn bên ghế lái phụ, còn mình thì lái xe vô định băng qua những nẻo đường chằng chịt trong nội thành. Lòng trống rỗng. Chỉ biết rằng nhà và những địa điểm quen thuộc là những nơi không thể bị vấy bẩn bởi cảm xúc tủi hổ đương ghì nặng lúc này, Thiên Yết nghĩ tới một nơi duy nhất cho phép mình tách biệt với thế giới bên ngoài.
Một nơi không để mình phải nghĩ. Hay chính Thiên Yết một lần hiếm hoi cảm thấy chật vật và vô vọng khi giải quyết mớ mâu thuẫn cảm xúc không tên. Tâm trí loạn cào cào hệt như thời điểm hai năm trước - thực tế là sau từng ấy thời gian trôi qua, cả Thiên Yết lẫn Sư Tử đều chỉ dùng cách né tránh hiện thực để phủi bỏ những tiêu chuẩn trách nhiệm mà cả hai vốn luôn ngầm gán lên nhau. Chẳng gì được giải quyết cặn kẽ. Những khúc mắc không thể được thấu hiểu. Những vết thương lòng chưa từng nguôi ngoai.
Thiên Yết của mùa xuân hai năm trước từng cô lập bản thân trong chiếc xe chở mình đi làm thường ngày, thẫn thờ thả trôi ánh mắt theo hàng cây nở rộ hoa bên đường, phó thác cho lái xe riêng đi thật chậm và không tới đâu cả. Có lẽ là để vớt vát chút tự trọng sau cú đả kích nặng nề - nhịp sống vẫn đang tiếp diễn, bản thân vẫn có việc cần làm. Việc cần phải làm; ngay cả khi đối diện với cơn thịnh nộ của vị hôn phu, Hạ Thiên Yết chưa từng có cảm giác hối hận hay lung lay về quyết định mình đã đưa ra.
Hai năm sau. Vấn đề một lần nữa bị khơi lại. Triệu Sư Tử đã đúng phần nào. Hắn moi ra được sự thật mà Thiên Yết dè chừng nhất, đanh giọng kết tội: lời xin lỗi năm ấy chỉ là cách để cô thỏa hiệp nhất thời nhằm xoa dịu tình hình mà thôi.
Thảm hại. Là hai năm trước, hay ở thời điểm hiện tại - đôi chân mất tự chủ bước theo người phục vụ tới phòng khách VIP của hộp đêm trong khi mắt không rời khỏi bó hoa hồng ôm trên tay - bao trùm lấy Thiên Yết là cảm giác mình thảm hại cùng cực, khi nhận ra chính mình trong mắt đối phương lại hóa tồi tệ và xấu xa nhường nào.
Và khoảnh khắc Vương Bảo Bình bất ngờ đẩy cửa bước vào - thêm một lần tình cờ mà Thiên Yết không hề lường trước, song chính tâm trí trống rỗng hiện tại cũng không mong đợi bất cứ điều gì khi đặt chân vào đây - vào khoảnh khắc ấy, mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mới từ từ lắng xuống, thu lại thành loạt câu từ vụn vỡ bật ra khỏi bờ môi.
Về phần Bảo Bình, người đã chủ động tới tìm Thiên Yết sau khi nghe đồng nghiệp báo tin về sự ghé thăm bất chợt của vị khách quen, đã sững sờ mất vài giây để hiểu được tình hình. Vị khách của anh ngồi tựa trên lưng ghế da đắt tiền, phong thái điềm tĩnh lẫn khí chất cao sang khi ngồi giữa căn phòng xa hoa lạnh lẽo lại càng khiến cho người ngoài dè chừng phần nào. Thiên Yết chỉ yêu cầu một phòng riêng tư và yên tĩnh, không cần thêm bất kỳ đồ uống hay dịch vụ nào, thậm chí còn trả thêm tiền để nhấn mạnh về việc không muốn bị làm phiền; dẫu vậy thì Bảo Bình đã coi nhẹ lời nhắc của đồng nghiệp khi bước vào đây. Anh có phần tự tin về vị thế của mình trong mắt Thiên Yết - một người bạn, có thể gọi là vậy, sau không ít lần tình cờ họ đã có với nhau. Một lời chào, đi kèm với lời hỏi thăm cũng sẽ không làm mất quá nhiều thời gian, bởi anh cũng không có ý định nán lại lâu thêm. Song, ngay khi câu chuyện của Thiên Yết được giãi bày, Bảo Bình đã biết điều mình cần làm không thể chỉ tóm gọn trong vài ba câu hỏi thăm xã giao được nữa.
Chẳng ai có thể nhận ra biểu hiện bất thường ở Thiên Yết lúc này, không ngoại trừ cả người tinh tế như Bảo Bình, nếu vô tình bỏ lỡ chất giọng vụn vỡ đứt quãng khi giãi bày loạt tâm sự trong lòng.
Cạnh chỗ Thiên Yết ngồi có đặt một bó hồng lớn. Bảo Bình áng chừng hơn trăm bông, hẳn là điều mà Thiên Yết đang nhắc tới.
Hoa hồng vàng.
Ánh mắt Thiên Yết không một gợn sóng, tuyệt nhiên chìm vào một điểm vô định trong không trung, âm lượng cũng hạ xuống theo bước chân người đối diện đang lại gần.
"Tôi biết hoa hồng vàng có ý nghĩa như thế nào trong mối quan hệ tình cảm."
Bảo Bình cẩn trọng quỳ xuống trước mặt Thiên Yết, lấy một bên đầu gối làm điểm tựa. Ở vị trí mặt đối mặt thế này, anh mới nghe ra ý cười kín đáo ẩn trong từng lời nói mỉa mai chua chát.
"Tình bạn. Rạn nứt. Phai nhạt. Dù sao thông điệp cũng quá rõ ràng. Anh ta tặng cho tôi hồng vàng vào ngày lễ Tình Nhân, nói thẳng luôn về ý định hủy hôn kia mà."
"Dối trá và phản bội nữa." Bảo Bình tiếp lời.
Thiên Yết cười khẩy.
"Tên khốn hèn hạ, vô tình, ích kỷ."
"Cô có mắng vào mặt anh ta như thế không?"
"Có chứ. Anh ta có vẻ sốc, nhưng tôi không thấy hối hận."
"Vậy là tốt rồi."
Vài ba lời giải tỏa đã phần nào làm dịu đi những mâu thuẫn rối bời còn chất đống trong lòng. Thiên Yết ôm lấy bó hoa, ngón tay lướt nhẹ qua hàng trăm bông hồng được kết chặt vào nhau một cách tỉ mỉ. Cảm xúc đột ngột ngưng đọng khi chạm tới bông chính giữa, tim cũng như thắt lại, nhận ra dấu hiệu chớm tàn bắt đầu xuất hiện quanh viền cánh hoa. Bông hoa từng có một khoảng thời gian khoe sắc huy hoàng nhất, dẫu có hiến dâng toàn bộ sức sống và vẻ đẹp cho thế gian thì vẫn không thể tránh khỏi kết cục lụi tàn. Hết giá trị sẽ bị vứt bỏ. Thiên Yết thì thầm, chậm rãi rút bông hồng đặc biệt ấy ra khỏi bó. Mười ngón tay vô thức mân mê cành gai nhọn, miết tới từng cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng dùng lực bứt rời. Lớp này tới lớp khác, cành hồng trơ trụi chỉ còn thân gai bị quẳng sang một bên, bông hồng tiếp theo thế chỗ, cánh hoa vàng rơi lả tả, vòng tuần hoàn dường như không có ý định dừng lại cho tới khi bó hồng trăm bông lụi tàn triệt để.
Hoặc vốn dĩ vẻ tươi sắc của đóa hồng chỉ là vỏ bọc. Sự mục ruỗng vô hình thực tế đã ăn sâu vào từng thớ bản chất rồi.
"Thiên Yết..."
Bên tai văng vẳng tiếng ai gọi tên mình. Nửa thân quen, nửa xa vời; là chất giọng dịu dàng hết mực dành riêng cho Thiên Yết, là nét mặt lo lắng vì sợ cô buồn tủi, là tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ chẳng ngần ngại bộc lộ giữa vỉa hè tấp nập người qua lại - tất cả những điều ngọt ngào ấy đều nằm lại ở chàng trai đôi mươi trong quá khứ mất rồi.
"Anh xin lỗi."
Lễ Tình Nhân. Tại nơi được vinh danh là thành phố lãng mạn nhất hành tinh. Tiết trời buốt giá đặc trưng của mùa đông Paris chỉ càng khiến con người ta nhung nhớ cảm giác ấm áp khi được đan tay người thương. Triệu Sư Tử đã chạy một quãng đường dài từ bến tàu tới điểm hẹn vì biết cô đang đứng đợi. Giọng hắn bị tiếng thở làm cho ngắt quãng. Sư Tử cảm thấy có lỗi vì đến trễ, cũng bởi hai ngày nữa có buổi tiệc năm mới được tổ chức tại Tòa thị chính Paris, bản thân hắn là hội phó Hội sinh viên lại càng bận rộn trong công tác chuẩn bị. Hắn chỉ có hai tiếng để tranh thủ dùng bữa tối cùng cô nhân ngày đặc biệt này. Lễ Tình Nhân đầu tiên họ bên nhau. Để ngày hôm ấy ghi dấu ấn trọn vẹn, Sư Tử đã chuẩn bị quà là một sợi dây chuyền bạc từ trước đó một tháng; song hắn vẫn chẳng thể tránh khỏi thiếu sót khi công việc đổ dồn.
"Đúng rồi, còn hoa nữa! Khỉ thật, sao anh có thể quên mất hoa cơ chứ?!"
Đương nhiên vào ngày đặc biệt này, hoa hồng đỏ được bày bán ở khắp mọi nẻo đường. Sư Tử đã nhờ người bán hàng rong chọn ra mười bông hồng nở đẹp nhất, bó thành một bó đơn giản, tận tay trao cho cô cùng món quà hắn đã chuẩn bị từ trước.
"Tiểu thư xinh đẹp, em đang chê bó hồng này ít đấy à?"
Thiên Yết biết rõ dáng vẻ ngẩn ngơ khi nhìn bó hồng hiện tại của mình sẽ bị Sư Tử bông đùa, tuy nhiên xét trên hành động thực tế, việc mà cô ôm khư khư bó hoa trong lòng suốt từ lúc đi ngoài phố tới khi cả hai đã yên vị bên trong nhà hàng đã cho hắn câu trả lời thật lòng rồi. Tâm trạng còn đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ không thể diễn tả nên lời, Thiên Yết khúc khích cười, quyết định gật đầu để xem phản ứng của hắn sẽ ra sao.
"Thế này đi, qua mỗi năm anh sẽ tăng thêm mười bông hồng cho em. Em thấy thế nào?"
"Tức là... cứ cho là khoảng năm mươi năm sau, khi mình chạm ngưỡng bảy mươi tuổi rồi, em sẽ được nhận một bó hồng khổng lồ lên tới năm trăm bông phải không?"
"Sao em không nghĩ là tới lúc đó mình già rồi, về hưu lại có sở thích trồng cây chăm hoa giống các cụ, anh có thể trồng luôn cả một vườn hồng cho em mà?"
"Mon amour, mùa xuân đi ngắm hoa cùng em đi. Em nghe nói ở phía nam Paris có vườn hoa anh đào nở đẹp lắm. Anh đi bao giờ chưa?"
"Em thích hoa đến vậy à?"
"Cũng không hẳn. Thật ra... anh biết về truyền thuyết cánh hoa đang rơi không?"
Nếu bắt được một cánh hoa đang rơi, mối tình với người đi cùng sẽ trở thành trọn đời trọn kiếp.
Nếu không phải cánh hoa rơi thì sẽ là khóa tình yêu bên bờ sông Seine, hoặc trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp nồng thắm ở cầu Bir-Hakeim và để thành phố tình yêu chứng giám lòng thành của hai kẻ si tình. Chỉ là một trong bao ước mộng viển vông giúp tăng phần lãng mạn dành cho các cặp đôi. Đương nhiên cả Thiên Yết lẫn Sư Tử đều đủ thực tế để biết mình cần tin vào điều gì. Tình yêu trọn đời trọn kiếp - trở lại khoảng thời điểm cách đây mười hai năm, đó là cái cớ thích hợp để hai kẻ yêu nhau có cho mình cuộc hẹn hò lý tưởng khi xuân sang.
Sự thật là Thiên Yết còn không thể nhớ nổi số lượng cánh hoa rơi mà cô và Sư Tử đã cùng nhau bắt được khi đi dạo phố. Năm nào cũng vậy, mỗi bận xuân sang, với hai bàn tay đan.
Hạ Thiên Yết nhìn xuống bàn tay trái đang siết chặt cành hồng tơi run lẩy bẩy. Làn da đã bị máu nhuốm đỏ - chi chít những vết thương chồng chéo do gai hoa hồng gây nên. Máu nhỏ dọc theo cành gai, tụ lại thành giọt, rơi xuống đụn hoa phủ rợp trước mũi giày. Tan tác. Từng cử động rệu rã như một bộ máy rỉ sét, lặp đi lặp lại chu trình thao tác cứng nhắc, không còn ý thức được cảm giác đau đớn khi bị gai đâm vào.
Thể như nỗi đau thể xác trở nên vô hiệu đối với hai kẻ vốn đã chết trong lòng từ trước, Bảo Bình cũng chẳng màng tới gai nhọn đang cứa sâu một đường trên mu bàn tay mình qua mỗi chuyển động. Từng chút và từng chút, nhẫn nại, dịu dàng, những ngón tay anh tìm cách len vào chút khoảng trống giữa cành gai với lòng bàn tay đẫm máu của Thiên Yết, dùng hơi ấm và sự thấu cảm giúp cô từ bỏ ý định làm tổn hại bản thân.
Nhận ra cành gai trong tay mình đang làm Bảo Bình bị thương, Thiên Yết vội thả nó xuống. Tay cô lập tức được anh nắm lấy. Năm ngón tay tê cứng đầy vết thương sau cùng cũng tìm được điểm tựa, lọt thỏm trong đôi tay to lớn của Bảo Bình.
"Cô bị thương rồi."
Thiên Yết khẽ lắc đầu, bàn tay lành lặn còn lại vươn về phía những bông hồng còn nguyên. Bảo Bình không đành lòng chứng kiến cô lạc lối trong nỗi đau nữa. Cũng theo cách tương tự, anh thu tay cô về đặt ngay ngắn trước đầu gối, lòng bàn tay hai người áp chặt vào nhau.
"Đừng để bị thương cả tay phải. Cô cần xử lý công việc nữa mà."
Thiên Yết ngây người nhìn gương mặt đang kề cận phía trước, gom góp từng nét lo lắng anh dành cho mình. Thái độ khẩn khoản ngầm thể hiện qua mọi cử chỉ khiến cô không sao chối từ. Những ngón tay sau cùng cũng chịu thả lỏng, biểu thị thái độ buông xuôi.
Khôi hài làm sao - sự quan tâm tới từ một người lạ mới chỉ tình cờ gặp đôi ba lần cũng trở nên quá đỗi đắt giá đối với Thiên Yết lúc này!
Một người chẳng có can hệ nào trong đời lại vì cô mà dốc sức chạy đi lấy hộp cứu thương, tỉ mỉ giúp cô chăm chút từng vết thương lớn nhỏ, dành cho cô lời nhắc nhở lo lắng thay cả phần của vị hôn phu có danh phận đàng hoàng - không thể nhớ rõ từ thời điểm nào mà Thiên Yết lại trở nên thờ ơ và bạc đãi cảm xúc của mình đến vậy. Từ khi nào mà cảm xúc lại bị chính chủ nhân của nó vo nén thành vô số những viên sỏi nhỏ, vờ rằng có thể dùng thời gian và lí trí bào mòn mọi góc cạnh cho chúng trở nên vô hại, mặc chúng chìm nghỉm dưới đáy dòng chảy tuần tự của cuộc đời; để rồi tới ngày dòng sông bị khuấy động, nước xiết cuốn phăng đám sỏi ấy khỏi vị trí cố định, bốn bề xáo trộn hỗn loạn. Gốc rễ sự thật bấy lâu bị chôn vùi dưới đáy sông được tiết lộ, đủ sức làm khuynh đảo cả dòng chảy.
Trở lại cách đây vài tiếng đồng hồ, thế gian trước mắt Hạ Thiên Yết đột ngột rơi vào hồi tăm tối vô định. Những cơn sóng dữ vô hình đánh vào từng bước chân chao đảo lạc lối, ôm theo sự hỗn loạn đi tới đây, giống như người mất trí mà mặc nhiên phát tiết phần yếu đuối thẳm sâu trong mình. Người bạn trai mười hai năm trách Thiên Yết vô cảm, tuy nhiên một người lạ chẳng mất nhiều hơn một ánh mắt để bóc tách lớp bảo vệ cô dựng quanh mình. Được thấu hiểu. Phải chăng đó là điều mà Thiên Yết ngầm mong đợi khi thấy Bảo Bình - giới hạn người lạ của anh ta không bao giờ lấn sang mức kỳ vọng và phán xét như hàng đống người lạ ngoài kia vẫn thường áp đặt lên chuyện tình của cô với Sư Tử, song mâu thuẫn thay, sự đối đãi tận tâm vượt xa ngưỡng người lạ ấy lại sẵn sàng đặt Thiên Yết lên trên cả bản thân mình? Bởi trong lúc Bảo Bình bận tâm tới bàn tay của cô, vết rạch sâu trên mu bàn tay anh vẫn rỉ máu liên hồi. Máu chảy dọc xuống cổ tay áo len, in sắc nét trên nền xám nhạt - sự tương phản đánh thẳng vào nhận thức để Thiên Yết nhìn lại trang phục trên người chàng bartender. Không phải bộ đồng phục mọi khi; áo khoác da khi nãy Bảo Bình cầm theo cho thấy anh vốn dĩ có thể kết thúc ca làm từ một tiếng đồng hồ trước đó, nếu không vì cô mà nán lại.
Nếu không vì cô.
"Tôi xin lỗi..."
Thiên Yết gượng gạo thu tay về. Mất vài giây để khống chế tông giọng bất thường, cô quyết định đứng dậy, không muốn làm mất thêm thời gian của anh nữa.
"Hình như anh đang định đi đâu đó... Tôi xin lỗi, anh chẳng có lý do gì để mà phải ở đây nghe tôi than vãn cả. Đáng lẽ ra tôi không nên..."
"Không sao mà." Bảo Bình cũng đứng dậy theo cô, anh vội trấn an. "Nếu như cô bận tâm về chuyện tôi không mặc đồng phục, thì không phải như cô nghĩ đâu. Dù gì tôi với cô cũng quen biết từ trước rồi, bởi vậy mà tối hôm nay, tôi muốn ghé thăm cô với tư cách bạn bè hơn là phục vụ một vị khách xa lạ..."
"Không, thật đấy." Thiên Yết dứt khoát ngắt lời anh. "Tôi không mong người khác bị những rắc rối cá nhân của tôi làm cho ảnh hưởng. Anh cũng nên lo cho vết thương của mình đi đã..."
Giống như cách mà Bảo Bình đã băng bó cho cô khi nãy, Thiên Yết nhặt lấy gói bông y tế trên bàn với ý định giúp anh cầm máu trước tiên, nhất thời quên mất bàn tay chi chít vết thương của mình. Cảm giác đau nhói đột ngột đánh úp. Thiên Yết giật mình thả rơi gói bông, sau cùng chỉ có thể đứng sững trong tâm trạng bất lực và bối rối tột cùng.
Song ngay cả Bảo Bình cũng chẳng giữ được vẻ điềm tĩnh như lúc trước nữa.
"Tôi chỉ... Thiên Yết à, thật lòng mà nói... thì tôi chẳng còn lý do gì để rời khỏi đây nữa rồi."
84.
Các khớp tay tê rần nắm lấy tay lái, bóp rồi nhả phanh vài lần, mất vài phút để lấy lại chuyển động linh hoạt cần có. Cho đến khi chắc chắn rằng mình sẽ không bỏ mạng ngoài kia một cách vô nghĩa chỉ vì sự nóng vội nhất thời, chủ nhân của chiếc moto đen trắng mới vặn chìa khóa xe, gạt công tắc khẩn cấp, nhấn nút khởi động. Tiếng động cơ mạnh mẽ làm váng động cả con ngõ tối tăm, dù lớn đến mấy cũng chẳng thể đến tai hơn trăm con người đang hò hét hoang dại quanh sàn đấu bí mật dưới lòng đất. Sau cùng cũng chỉ là một trong số những kẻ bại trận của buổi tối ngày hôm nay, cầm cự tới hiệp đấu thứ tư thì chủ động xin hàng, lặng lẽ lui xuống nhận khoản tiền công ít ỏi dựa trên độ kịch tính mà anh ta mang lại cho màn trình diễn. Thứ kịch tính mà đám người xem chẳng thể tìm thấy ở một tay đấu hết thời - kẻ tới thách đấu không phải vì tiền thưởng, chiến thắng, danh vọng, hay bất kỳ lợi lộc nào cho bản thân.
Hoặc là, có. Thứ lợi mà ai nghe xong cũng đều cảm thấy khinh thường và thương hại. Vì tâm tình mù quáng không nên có ở một người đàn ông.
Thân thể ê ẩm hơi ngả về phía trước. Tay ga rồ lên vài tiếng, và ngay khi chiếc xe phóng vọt ra khỏi con ngõ nhỏ, những hạt mưa bắt đầu rơi.
Mưa hắt lên mặt kính tối màu của nón bảo hiểm, kẻ những đường ngang vằn vện theo tốc độ di chuyển cao. Mưa tựa như vô vàn mũi kim châm muốn găm vào bề mặt áo da màu đen. Cái buốt lạnh của buổi đêm xộc vào từng vết xước chằng chịt trên mu bàn tay trần đang không ngừng vặn ga, thách thức giới hạn của bản thân qua mỗi ngã rẽ. Rùng mình và tái tê, mỗi khi dòng nước quái ác tìm được cách len vào kẽ hở ở phần cổ áo, chảy dọc theo gáy, thẩm thấu vào trái tim đang quằn quại trong mớ cảm xúc rối ren không hồi kết.
Chạy đua với cơn mưa. Chạy đua với thời gian. Ngược trở lại khoảnh khắc đã làm thay đổi tất cả.
Mười sáu năm, sau cùng cũng chỉ là một con số. Trải qua khoảng thời gian dài đằng đẵng, lựa chọn của người ấy vẫn không thay đổi. Vẫn là anh bị vứt bỏ.
Vứt bỏ.
Đó là từ đầu tiên bật ra trong tâm trí Bảo Bình, khoảnh khắc anh trông theo bóng lưng mối tình đầu hối hả rời xa anh, một lần nữa. Trở lại căn nhà cũ cuối con ngõ gần trường cấp ba năm xưa. Nàng khẩn cầu anh đừng đi theo nàng. Hẳn là sợ bất cứ sự can thiệp nào từ anh cũng có thể lung lạc quyết định ra đi của nàng. Nhưng không. Chính nàng còn chẳng nhận ra thái độ quả quyết của mình rõ nét nhường nào. Từ sự biến chuyển trong ánh mắt. Từ động tác hấp tấp muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Từ những bước chân chóng vánh xa dần, kéo theo chiếc vali không hề nhẹ, chẳng có lấy nửa giây xoay gót. Nàng chẳng hay có ánh mắt hoang mang khổ sở dõi theo nàng khi băng qua nửa sau con ngõ. Tiếng cổng sắt vô tình va vào tường, nhức nhối, hay bước chân loạn nhịp của anh, đều chẳng thể lọt vào tai nàng.
Chẳng thể nào đâu, tương lai anh và nàng! Đã biết trước kết quả nghiệt ngã là vậy, Bảo Bình vẫn không sao tránh khỏi cạm bẫy yếu đuối vốn luôn âm ỉ từ vết thương quá khứ. Mặc bản thân bị cuốn theo những ý nghĩ vừa cao cả vừa không kém phần hồ đồ, rốt cuộc là vì nàng hay vì anh? Hay chỉ vì chấp niệm quá khứ từ mối tình đầu không thành?
Không có tư cách cản bước nàng. Cũng chẳng có nguyên do chính đáng. Dù rằng, trong tâm khảm, Bảo Bình muốn chất vấn nàng những điều vô lý mà anh đã tường tận câu trả lời.
Sao nhẫn tâm gieo cho anh hy vọng như thế, trong khi chẳng phải chính anh cũng không dứt khoát với nàng đấy sao?
Bạn. Một cái cớ đê hèn mà nàng viện ra, anh cũng chấp nhận hùa theo, dù biết chuyện có thể sa đà đến đâu.
Và, sao vẫn chọn người kia? Những khổ sở nàng từng kể anh nghe. Là niềm vui vỡ òa, là bình yên, là cảm giác được vỗ về ủi an, sự cứu rỗi mà anh đem tới cho nàng. Anh đã ngỡ mình đạt được thành tựu. Là người đủ quan trọng đối với nàng. Chấp niệm mù quáng trong một khoảng thời gian ngắn đã che lấp phần hiện thực cay đắng mà lý trí ngầm thét gào. Mỗi lần đối diện với nàng, Bảo Bình chẳng thể làm chủ được cảm xúc. Khoảnh khắc yếu mềm buông xuôi theo bản năng, theo những ý muốn sôi sục trong vô thức, đối diện với lựa chọn thành thực nhất, nàng vẫn không chọn anh.
Bởi giữa hai người đàn ông, người mà nàng có thể vứt bỏ, chỉ có anh mà thôi.
Mà anh thì đã sẵn sàng tiếp nhận nàng. Trong khoảnh khắc yếu mềm ấy.
Và bất chấp đạp đổ những rào cản anh đã cất công dựng lên sau bao năm ư?
Rẽ lên cây cầu bắc qua sông, trên làn đường thẳng tắp thưa bóng xe, Bảo Bình gạt cần số, gồng mình trước vận tốc đã lên tới ba con số mà không có dấu hiệu ngừng lại. Ánh mắt kiên định chỉ chú mục về phía trước. Động cơ thét gào thay cho tiếng lòng hỗn loạn. Ruột gan quặn thắt khi trông thấy nàng từ xa. Một lần duy nhất kể từ đêm hôm ấy, anh âm thầm tới tìm nàng, hay đi tìm tàn dư hình bóng nàng sau cửa tiệm đóng kín của quán cà phê hoa trà. Chỉ sau khi biết chắc nàng đã không còn ở đó. Anh không mong chạm mặt nàng, song lại không tránh nổi trò đùa trớ trêu của vận mệnh. Vận mệnh vẫn ép anh phải chứng kiến cảnh tượng nàng và chồng đứng bên nhau, chứng kiến cái cách mà người chồng hợp pháp ấy không để ai xâm phạm tới ranh giới an toàn mà hắn vạch ra cho nàng. Những gì chỉ người ấy mới có đủ khả năng làm cho nàng.
Đáp án đã quá rõ ràng, sao lòng anh còn chưa yên?
Những ngón tay tê cóng không thể tránh khỏi trở ngại khi bóp lấy tay phanh. Ba giờ sáng, Bảo Bình rẽ vào con phố nhỏ đang say giấc, chậm rãi dừng xe bên vệ đường, tìm một chỗ nghỉ yên tĩnh khi cơ thể đã đến cực hạn. Anh cởi mũ bảo hiểm. Cái không khí lành lạnh ẩm ướt sau mưa đột ngột tràn vào cánh mũi, đánh thức Bảo Bình từ làn sương mù mộng mị. Gió sượt qua mái tóc đẫm mồ hôi, tạt vào gương mặt mệt mỏi thất thần, thốc vào cơ thể đau muốn gãy rời theo từng chuyển động. Ánh nhìn trống rỗng hạ xuống bàn tay đang cầm lái của mình, cứng đờ tới không còn cảm giác. Đôi mắt hoen đỏ chợt vì sự xuất hiện của một cánh hoa anh đào mà khẽ động. Sự sống mỏng manh đã lìa cành ấy tung bay theo gió, vô tình đáp xuống mu bàn tay còn vương vệt máu khô của người đàn ông, dịu dàng mà lắng đọng ngự lại đó.
Nếu như bắt được cánh hoa anh đào đang rơi, mối tình đầu sẽ trở thành hiện thực.
Người mà năm ấy từng kể anh nghe về lời ước hẹn mùa xuân, đã chọn buông tay anh trước.
Tiếng động nhỏ phát ra gần đó tạm làm Bảo Bình phân tâm khỏi miền ký ức xa vời. Từ dưới gầm xe ô tô. Cục bông nhỏ có phần nhem nhuốc hơi ló đầu ra, dè chừng trước khối động cơ kim loại khổng lồ, song đôi mắt tròn xoe ươn ướt không ngần ngại đối diện với con người ngồi trên.
Tâm trí Bảo Bình thoáng trống rỗng. Mất vài phút, anh mới nhận ra mình cần xuống xe, bước những bước thận trọng để không làm kinh động tới chú mèo con đáng thương đang náu mình dưới chỗ trú ẩn tạm thời. Anh từ từ cúi xuống. Chú mèo nhỏ ban nãy vội chạy ra sau lưng mẹ nó. Mèo mẹ gồng mình che chở cho ba đứa con, đôi mắt mở lớn cảnh giác trước người lạ, bắt đầu cất những tiếng kêu như tuyến phòng vệ cuối cùng.
Bộ lông dính nước lem màu bùn đất. Mèo mẹ cùng bầy mèo con, thân hình gầy nhom, biểu cảm sợ sệt hơn là hung dữ. Không có vòng cổ. Không có dấu hiệu được chăm sóc tử tế trong một khoảng thời gian. Gốc cây bên cạnh có vài vỏ thiếc rỗng nằm lăn lóc, hẳn có những người tốt bụng đã để ý tới sự hiện diện của bầy mèo hoang quanh quẩn góc phố này, song lại không thể cưu mang chúng.
"Bọn mày cũng bị vứt bỏ à?"
Bảo Bình quỳ một gối, giữ nguyên tư thế khom người, đối diện với lũ mèo bằng sự nhẫn nại và bao dung tuyệt đối. Tuyến phòng bị trong mắt mèo mẹ dần thu lại, Bảo Bình mới chìa tay về phía nó. Chuyển động sẵn sàng tạm ngưng mỗi lần mèo mẹ rụt người, sau cùng thì nó cũng đủ tin tưởng để bàn tay to lớn chạm vào mình. Hơi ấm bao lấy cơ thể run rẩy từng chút một, mối liên kết giữa người và vật chớm hình thành.
Chỉ đợi vậy, ba chú mèo con cũng lại gần cánh tay Bảo Bình, rụt rè tiếp xúc. Chưa hoàn toàn quen thuộc, song sự kiêng dè ban đầu đã sớm tan biến.
Bảo Bình bất đắc dĩ phải dùng mũ bảo hiểm làm chiếc ổ tạm thời cho lũ mèo. Anh để đám mèo con lọt thỏm bên dưới rồi cho mèo mẹ nằm trên cùng. Đặt chiếc mũ trên thân xe phía trước, dùng áo khoác buộc quai mũ với người mình, Bảo Bình đặt một tay lên lưng mèo mẹ, trấn an nó cùng bầy con khi xe bắt đầu nổ máy. Mất vài phút để chúng nhận biết khối động cơ mạnh mẽ phía dưới không đem lại hiểm họa, Bảo Bình mới bắt đầu di chuyển. Lần này anh lái thật chậm, hạn chế chuyển động đột ngột làm kinh sợ lũ mèo nhất có thể.
Và cùng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com