Chương 2: Thuật vô hiệu...
Tiếng chuông vang lên, giờ nghỉ trưa kết thúc. Đám đông ồ ạt trở về lớp học. Ma Kết như dự đoán, cô ấy thua, đang được Nhất Nhất dìu về lớp.
Ngồi trong lớp, tiếng nói cười rộn rã inh ỏi khắp phòng. Ma Kết và Nhất Nhất ngồi trong góc nói chuyện, không tiếp xúc nhiều với người khác.
Đã mấy phút trôi qua nhưng chưa có giáo viên lên quản lớp, Ma Kết thở dài nằm lăn ra bàn. Cơn buồn ngủ chợt kéo tới. Bỗng nhiên....
"Choang"_Tiếng cửa kính vỡ, là của lớp bên cạnh. Cả lớp nháo nháo đi hóng hớt. Ma Kết và Nhất Nhất cũng đi theo.
-Không phải tôi!_Một tiếng hét lớn phát ra, là của cô gái tóc tím trên hành lang mới nãy.
-Song Tử...Không cô thì ai? Rõ ràng chính cô đã lấy sợi dây đó!_Đứng trước mặt nhiều người, cô gái tên Hứa Vi Vi vênh mặt quát lớn.
-Sao cô dám khẳng định là tôi làm chứ? Sợi dây chuyền đó của cô, tôi thèm làm gì?_Song Tử cãi lại.
-Sợi dây đó là một loại công cụ ma pháp rất mạnh! Chả ai là không muốn nó cả!
-Chả ai không muốn nó? Vậy hà cớ gì đổ tội tôi nào!
-Đã có người thấy cô ở trên hành lang tầng 2 khi cả trường đang ồn ào ở dưới rồi.
-Tôi có lên tầng hai thật nhưng không ghé qua lớp...nhưng mà, nếu vậy không phải cô nên nghi ngờ kẻ đã nhìn thấy tôi sao?
-Ồ?
-Cửa kính tầng hai...chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, nên người đó không thể nhìn thấy tôi từ bên ngoài được. Và còn nữa...tôi đã sử dụng ma thuật dịch chuyển cấp thấp để lên tầng hai. Nên nếu người kia nếu chỉ có thể thấy tôi thi triển ma pháp, thì chỉ có thể biết tôi đã sử dụng ma thuật dịch chuyển. Vì vậy kết luận....kẻ đó cũng phải đến tầng hai mới thấy được tôi. Không ngoại trừ khả năng kẻ đó theo dõi tôi qua ma thuật nhưng...tôi không nghĩ là bản thân có thể là đối tượng cần theo dõi của bất cứ ai....
-Tốt đấy...Nhưng đáng tiếc, kẻ đó không hề lên tầng hai. Người đã nói với tôi đã nhìn thấy cô, là một người có thuộc tính thời gian. Người đó có thể dùng ma thuật tiên tri cấp thấp, và nhìn thấy cô ở trên lầu vào khoảng thời gian sợi dây biến mất.
-Rốt cuộc cũng chỉ là nhìn thấy tôi trên tầng thôi....
Sau câu nói, mọi người bắt đầu xôn xào, bàn tán dữ dội. Vi Vi vẫn chỉ im lặng không nói câu gì, nhìn chằm chằm Song Tử, cũng đang có tâm trạng giống cô.
-Thôi nào thôi nào...gì phải căng thẳng như vậy? Chỉ cần dùng ma thuật tra kí ức thôi mà...tất nhiên để tránh việc kí ức bị "sửa" thì chúng ta nhờ một người không thuộc bất kì phe phái nào trong lớp là được rồi ha?_Tiếng nói vang lên, thuộc về một nam sinh tên Ân Cự Giải.
-Nếu vậy...Chỉ có một người thôi..._Ánh mắt cả hai bỗng đồng loạt hướng về một người. Đó là một cô gái, với mái tóc trắng dài rất đẹp, đang nằm gục trên bàn.
-Gì?_Cô gái kia cảm nhận được điều gì lạ, bật dậy, mờ mờ mở đôi mắt xanh băng của mình, dụi dụi mắt.
-Xử Nữ! Giúp tụi này được chớ?_Cự Giải hỏi.
-Hừm...không thể!_Xử Nữ tràm ngâm giây lát, liền nói.
-Tại sao?_Cự Giải sốt sắng hỏi.
-Thuật vô hiệu chặn rồi!_Lười biếng trả lời, Xử Nữ nói xong liền gục xuống bàn.
Lời vừa thốt ra đám đông liền lần nữa xôn xao. Cự Giải, Song Tử và Vi Vi đều bất ngờ về điều đó. Vì sao ư? Thuật vô hiệu hóa là một loại ma thuật cấp cao, không quá khó có được, chỉ cần là người có thuộc tính Đặc Biệt. Nhưng cái khó của nó là việc sử dụng nó. Rất ít người sử dụng được loại ma thuật này nếu không trải qua tu luyện cực khổ. Người sử dụng thành thạo ma thuật này nhanh nhất cũng mất 15 năm. Nên để kiếm một học sinh trong học viện dùng được nó là vô cùng khó.
Ma Kết đứng một chỗ hóng hớt, suy nghĩ về loại ma thuật cấp cao kia, lòng dấy lên sự nghi hoặc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com