Chương 71: Ai sẽ bên ai cả đời
Tiếng còi xe inh ỏi đang đợi đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh. Dòng người hối hả vội vã đi sang bên đường. Chỉ mình Nhân Mã đứng lại nhìn người con trai đối diện mình, thân hình nhỏ bé trú dưới cái ô màu vàng nhạt. Đôi mắt nhìn người đó có chút bất ngờ. Nhưng nhanh thôi, cô cười một cách nhạt nhẽo. Đi nhanh qua bên đấy đứng bên cạnh với cậu ấy.
- Tình cờ thật đấy.
Nhân Mã ngước lên nhìn người đó, mãi mới mở lời.
Chàng trai cũng quay sang nhìn cô, rồi gật đầu. Ánh mắt nhìn miết rồi cũng rời khỏi nhau. Mưa mùa hạ luôn vội đến mà cũng vội đi.
Ánh đèn làm cho cái bóng của hai người in mình dưới nền đường đẫm nước. Lác đác còn vài hạt mưa, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chỉ là cái không khí náo nhiệt trên đường, quang cảnh lấp lánh ánh đèn xa hoa. Kể từ khi quen biết Ma Kết đến bây giờ, cô mới phát hiện ra cũng có ngày cả hai đứng song song với nhau như thế. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cuối cùng Nhân Mã hỏi cậu ấy có muốn đi ăn cùng không?
Một giây, hai giây...giống như thời điểm thu đến, lá vàng xào xạc bay khắp sân trường. Cả hai đứng bất động rồi cũng nhìn nhau như thế, và lúc đó cô cũng đếm giây.
Nhưng lần này Nhân Mã là cô gái hai mươi lăm tuổi, chẳng còn ngây thơ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cậu ấy rồi quay đi.
Cô ấy khẽ cười như nắng thu năm đó, chỉ là mất đi vài phần thơ ngây.
Ma Kết nhìn Nhân Mã, anh khẽ gật đầu rồi cả hai cùng băng qua đường giữa dòng người đông đúc. Bước chân song hành đều đều bên cạnh nhau.
Có những thời điểm chúng ta sẽ chấp nhận một phần mất mát, nhưng lại đổi lấy một phần bình yên cho riêng mình. Quãng thanh xuân của Nhân Mã là không buông bỏ những thứ tưởng như sẽ không thuộc về mình, chạy trốn với những điều sẽ chẳng bao giờ tới. Đến khi cô đón nhận nó với nắng vàng ươm nơi đáy mắt, mây đen buông dần sau những tháng ngày mưa giông. Hóa ra sự chờ đợi và chấp nhận những điều không thể lại đưa chúng ta tới một con đường chưa bao giờ biết đến.
Chợt ngày hôm đó trở về rõ mồn một. Cô hỏi cậu ấy rằng nếu bỏ qua hết thảy những định kiến của xã hội, liệu rằng cậu ấy có chấp nhận lời tỏ tình của cô không?
Ánh mắt Ma Kết chất chứa đầy sầu muộn ẩn nơi đáy mắt, một chút bi thương, một chút bất lực...nhưng câu trả lời là "có" mấp máy trên môi của cậu ấy.
Bước chân Nhân Mã chợt dừng lại, nắm lấy vạt áo của Ma Kết.
Nếu như năm đó Ma Kết cũng mở lời, cũng chấp nhận cùng cô vượt qua định kiến của xã hội này. Có lẽ hai người cũng không phải dày vò nhau nhiều như thế. Cô luôn cho rằng Ma Kết không thích cô, chỉ sợ mình dũng cảm nắm chặt bàn tay đó, tự mình chiến đấu với những định kiến này thì kết cục cũng chỉ có tự mình đa tình.
- Cậu đã nói "có" mà? Tại sao suốt từng ấy năm giời lại coi như không có gì?
Ngày mà cô hỏi câu này, chính là ngày cô chấp nhận đem cả con tim mình ra để đánh cược một ván bài lớn trong cuộc đời mình...
Một là cô nhận được lời hồi đáp, hai là cậu ấy bước ngang qua cuộc đời cô mãi mãi. Hãy nói xem, ván bài này cô sẽ thắng hay thua?
Lời nói của Nhân Mã khiến Ma Kết đứng bất động một lúc, anh chẳng biện minh. Vì những điều mà Nhân Mã nói đều không thể chối cãi. Nét mặt của anh từ bình thản chuyển thành vô vàn những cảm xúc lẫn lộn đang cuồn cuộn dâng trào.
Ma Kết buông chiếc ô đang cầm trên tay xuống đất, xoay người vòng qua eo cô kéo về phía mình. Khẽ cúi đầu hôn lên cánh môi ửng hồng đang mấp máy. Nụ hôn khiến cho trái tim Nhân Mã như có hàng ngàn quả bom đến thời khắc mà tự nổ.
Sự do dự, bất lực, đau thương kìm nén suốt từng ấy năm giời như gửi hết vào nụ hôn cuồng nhiệt giữa con phố hiu hắt chẳng mấy bóng người.
Còn đường về đêm im ắng, chỉ có trái tim của hai người đang nhảy máu điên cuồng bên trong lồng ngực. Cái ôm siết chặt, và nụ hôn sâu đến tê dại tâm can.
Sự thinh lặng dài đằng đặng suốt mấy mươi năm trời - một lời hồi đáp cho những dại khờ của tuổi trẻ, cho những nhọc nhằn của hai kẻ mải miết chạy trốn thanh xuân.
Rốt cuộc câu trả lời này để có được - đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu đau khổ để đổi lấy một lần đối diện.
Trời lại bắt đầu đổ mưa, mưa ào ào như trút nước. Nhưng có hai người đứng dưới ánh đèn vẫn nguyện cùng nhau đắm mình dưới cơn mưa mùa hạ. Cánh tay cô vòng qua ôm chặt lấy người đó, tấm lưng rắn rỏi nơi từng ngón tay cô bám ghì lấy.
Đến giờ phút này, mọi quy chuẩn, mọi định kiến cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cô không cần thứ đó, cậu ấy cũng chẳng cần.
Thế nào là yêu? Giữa trăm người chỉ thấy một người. Giữa ngàn người vẫn chỉ nhớ một người. Giữa triệu người vẫn chỉ cần một người. Giữa tỉ người vẫn chỉ chọn một người. Giữa thế gian mênh mông, vẫn chỉ muốn đi mãi cùng một người.
...
Trên nhà Cự Giải vẫn ngồi đánh bản thảo. Cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ. Giống như đối với anh, chẳng có gì xảy ra. Bảo Bình đứng bên ngoài gõ cửa, anh vẫn tập trung gõ đều đều trên bàn phím. Tâm trạng cô mấy ngày nay không tốt, nhìn cảnh này cô lại càng bực bội trong lòng hơn.
Bảo Bình tiến lại gần phía anh nắm chặt cổ tay Cự Giải. Hôm nay cô phải giải quyết cho xong, càng để dong dài càng rách việc.
Cô lấy trong túi xách đống hóa đơn, và hồ sơ bệnh án. Cả giấy siêu âm cô vẫn còn giữ lại. Cả đợt cô bị xảy thai vẫn còn lưu trong hệ thống của bệnh viện.
- Em không biết rõ ai nói với mẹ anh là em phá thai, thời điểm đó đúng là do em làm việc quá sức nên không thể giữ được con, nhưng chưa từng bỏ nó.
Anh ngẩng mặt lên nhìn Bảo Bình, gương mặt anh không liếc lấy đống giấy tờ đó một lần, mà chỉ nhìn cô. Ánh mắt anh vừa bất lực, vừa có chút mệt mỏi. Cự Giải thở hắt một tiếng.
Căn phòng trở nên im ắng lạ thường.
- Em càng bao biện anh lại càng không thể nào chấp nhận được, rõ ràng em biết bản thân lúc đó không chỉ có một mình, nhưng em vẫn cố chấp làm việc...vậy cũng đâu có khác gì, em cũng đâu có trân trọng đứa nhỏ trong bụng mình đâu?
Cự Giải gỡ tay cô ra khỏi cổ tay anh. Mấy ngày nay Cự Giải suy sụp tinh thần tới mức cả đêm nếu như không có thuốc an thần, anh không cách nào ngủ được. Giấc mơ về đứa bé xuất hiện mỗi lần anh nhắm mắt. Cả người chẳng còn chút sức lực mà đôi co với Bảo Bình nữa, anh mệt rồi.
- Anh nghĩ em sẽ thoải mái khi mất con à? Anh đâu có phải là em...Cự Giải, là do cơ thể em quá yếu không thể giữ lại được đứa bé, dù em có tiếp tục giữ lại thì con cũng không thể nào sống được. Chúng ta còn cả một chặng đường dài, sao anh cứ phải nhạy cảm quá như thế...
Đứa bé mất đi là việc chẳng ai muốn, cô cũng vậy.
- Nếu như chúng ta tiếp tục, em một lần nữa mang thai...liệu em có vì đứa bé mà từ bỏ sự nghiệp của mình hay không?
Anh đã rõ ràng câu trả lời - đương nhiên Bảo Bình sẽ không vì một ai mà từ bỏ sự nghiệp của cô ấy cả. Vì anh hiểu rõ, đối với cô ấy, thì sự nghiệp và danh vọng là thứ Bảo Bình mãi mãi không thể từ bỏ.
Câu hỏi đó là điều cô chưa từng nghĩ đến, mọi lời nói ban nãy đều vì câu hỏi này làm cho sụp đổ hoàn toàn. Nếu như cô mang thai lần nữa, cô sẽ từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao này hay không? Cảm xúc trong đầu Bảo Bình như bùng nổ, nó lao vào như chẳng kịp báo trước. Cô đi một chặng đường xa như thế, đâu chỉ để nhận lại câu hỏi này.
Ánh mắt sắc lẹm lại trở nên hoang mang trong tích tắc.
- Nếu như chúng ta tiếp tục? Cự Giải, em chưa từng hối hận vì bất kỳ điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của em, nhưng khi anh nói câu đó, em cảm thấy điều mình hối hận đó chính là yêu anh...
Thời điểm cô chỉ muốn phát triển sự nghiệp thì anh ấy đến bên cạnh chẳng hề hà điều gì. Và cô luôn cho rằng anh ấy là một điều ngoại lệ trong cuộc đời của mình. Người mà luôn tin tưởng cô, luôn động viên cô dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Nhưng bây giờ ngoài sự thất vọng và hoài nghi ra, người đó không hiểu cô lấy một lần.
- Em chưa bao giờ phải giải thích với bất kỳ một ai về những điều mà mình đã làm, em chỉ cần anh hiểu, chỉ cần anh vẫn luôn tin em thì bên ngoài có sóng gió thế nào em cũng cảm thấy ít nhất mình vẫn có một nơi để về. Bây giờ em hỏi anh lần cuối cùng, anh thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này đúng không?
Bảo Bình nhìn anh, đôi mắt đầy sự thất vọng. Giọng điệu thay đổi giống như một người khác. Đối với cô, bản thân ra ngoài thế nào cũng được, nhưng bên cạnh người đàn ông này cô luôn muốn bản thân mình dịu dàng nhất, biến mình thành một người bạn gái ngoan hiền nhất.
- Tùy em.
Câu trả lời của Cự Giải khiến cho Bảo Bình suy sụp hoàn toàn. Anh cũng đáp một cách nhẹ hều như nó chẳng đáng để anh phải suy nghĩ.
- Được, chúng ta kết thúc đi.
Bảo Bình cầm túi xách rời đi. Dù có rời đi cũng không rơi một giọt nước mắt. Cô đã nhầm, cuộc tình này chỉ khiến cô thêm mệt mỏi hơn mà thôi. Đi xuống dưới nhà, ánh mắt Bảo Bình bây giờ giống như có thể giết người đến nơi. Cũng không thèm liếc Hạ Mây lấy một cái, rời khỏi đó mà không hề do dự.
Vào trong xe, Bảo Bình nắm chặt tay lại đập liên tục vào vô lăng. Miệng không ngừng chửi thề. Cứ như thế cho đến khi cơn giận qua đi, gương mặt bất thần ngả người về phía sau. Bàn tay đỏ ửng, chớm chớm nổi lên vài đốm đỏ au.
Lục trong túi tìm bao thuốc rốt cuộc cũng hết. Cái ngày khỉ gió thật chẳng có cái gì làm cho cô vừa ý cả. Giống như mọi thứ đang chống lại cô vậy.
Nhìn ra bầu trời nắng hong khô những tấm thảm trắng bay phấp phơi trên sân thượng, giàn hoa giấy xum xoe ươm mình dưới ánh nắng vàng ươm. Thật tiệc nơi này cô đã từng xem nó là nhà, là nơi bình yên dừng chân trước cửa. Nơi duy nhất chẳng có xô bồ đáng sợ.
Cứ nghĩ thôi, nụ cười nhạt thếch hiện trên khóe môi. Cô rồi đi thôi, luyến tiếc chi khi nó đã không còn.
...
Thức dậy ở nơi xa...một nơi sẽ chẳng cần phải lo nghĩ điều gì. Một nơi mà bình yên sẽ sớm tìm về trái tim chằng chịt vết thương.
Kim Ngưu nằm trên giường, căn phòng thơm một mùi nắng sớm. Con mèo Lia nằm cuộn tròn trong chăn. Tiếng sóng biển rì rào, rì rào bên ngoài khung cửa.
Ngày hai đứa bước ra khỏi cuộc đời của nhau nhẹ nhàng hệt như cái cách mà mình bắt đầu. Không nước mắt, không hận thù, không hối hận, chỉ là im lặng rời xa nhau.
Cô chỉ biết rằng những giây phút nhẫn nại cuối cùng của mình, cô đã nói anh nghe thật nhiều, như nói hết cả lòng cả dạ, cả những suy nghĩ mà cô chưa một lần nói ra, chỉ mong anh hiểu rằng...đối với anh - cô đã cố gắng đến nhường nào.
Kim Ngưu đi ra bên ngoài tìm bà ngoại. Thực ra bà không hợp với bố, nói bố chỉ ham công tiếc việc nên đến ngay cả vợ mình cũng không cứu được. Cho đến giờ bà cũng chỉ gặp bố vào đúng ngày giỗ mẹ, nhưng bà thương cô lắm. Lúc nào cũng gửi toàn đồ ngon lên Hà Nội cho cô.
Nhà bà ngay đối diện biển, kinh doanh khách sạn và buôn bán thủy hải sản. Giờ nhiều resorts mọc lên như nấm, nên khách sạn giờ cũng không được đông khách như hồi xưa. Được cái bà bán thủy sản đắt khách. Dù tuổi đã xế chiều, nhưng bà khỏe lắm, chỉ có ông là sức khỏe một ngày mỗi yếu. Nhớ nhớ quên quên, ngày ngồi trước hiên ngắm bà bán hàng, thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm khi nghe bà gọi nữa.
- Bà Hồng ơi, bán cho cháu ít cá biển với. Đợt này bận quá, hôm nay cháu mới xuống đây được.
Anh thanh niên đặc giọng Hà Nội ới bà phía bên ngoài gian hàng.
Bà Hồng hồ hởi đứng dậy chọn cho anh ít cá ngon ngon để tủ ăn dần. Công việc chính của chàng thanh niên điển trai này là làm nghiên cứu sinh chuyên nghành địa chất học tít trên Hà Nội xuống đây, ở mãi trên rừng quốc gia Cát Bà, nghe đâu là ở viện khoa học gì đấy thì phải.
Hồi mới đến cũng cách đây hơn một năm, người gợm lúc đấy trắng trẻo, cao ráo đẹp trai lắm. Nhưng ở đây hứng nắng và gió biển giờ cũng bớt đi phần nào, đổi lại được cái rắn rỏi mà khỏe khoắn hẳn ra. Đám con gái ở đây đứa nào cũng thích, không khéo bà cũng phải lấy một xuất cho đứa cháu mình mất thôi. Con nhà ai mà cười duyên thế không biết.
- Cháu biếu bà ít rau sạch, của nhà trồng bà đừng chê.
Anh thanh niên gãi đầu, cười xòa với nét mặt tươi roi rói. Ở trên đấy có mảnh vườn sau ban quản lý, mấy anh chị hay trồng rau củ quả để đỡ phải mua. Thỉnh thoảng xuống đây, anh hay cho bà Hồng một ít, lắm khi còn có cả hoa.
- Dào ôi quý hóa quá, thế này bà giảm hẳn cho hai mươi phần trăm...bận sau mà xuống mang ít thôi không mệt.
- Bà ơi con dậy rồi.
Kim Ngưu vừa hay đi xuống, không để ý người đối diện. Bà thì thấy cháu gái mặt lại càng hớn hở hơn. Có mỗi cô cháu gái rượu, nhìn cái mặt ỉu xìu thế này làm bà xót lắm.
- Ui chộ ôi!! Đứa cháu hay mít ướt của bà đấy à, cục vàng cục bạc của bà dậy rồi.
- Bà...khách kìa.
Cô bặm môi ghé vào tai bà, nghe bà nói cô ngượng đến chín cả mặt. Người ta thì cứ tủm tỉm cười, chắc nghĩ lớn đầu rồi mà còn bị coi như trẻ con đây mà.
- À bà quên, đây là Viên thạc sĩ từ Hà Nội về đây làm nghiên cứu trên vườn quốc gia. Còn đây là cháu gái rượu của bà, nó cũng mới từ trên đó về đấy, giờ làm chủ tòa soạn trên đó...con bé mà bà hay kể đấy Viên à.
Bà Hồng kể với giọng đầy tự hào, lắm khi gặp ai bà vẫn hay khoe có đứa cháu giỏi giang. Tờ báo nào do tòa soạn con bé ra, bà đều mua để trong tủ kính.
Bà thương mà không để đâu cho hết được, có nhỡ bà mà biết đứa nào làm tổn thương cháu bà, bà đánh cho nhừ tử.
- Nếu con muốn đi đâu thì bảo bà, bà kêu anh Viên đưa con đi thăm quan rừng quốc gia, thằng bé biết nhiều chỗ hơn con đấy.
Tự nhiên bà lại đánh tiếng. Có mỗi cô cháu gái, nhưng chả mấy khi nó về chơi. Toàn bận học, bận đi làm suốt, chỉ có hồi nhỏ may ra con bé còn về đây chơi với bà thường xuyên.
Anh thanh niên bật cười, xua tay biết ý bà đùa đành mạn phép tạm biệt rời đi. Bà Hồng cười vì cái thằng nhát gái, cứ hễ em nào tán là né như né tà.
Trời ban sáng nắng tràn khắp đảo. Giờ là mùa du lịch nên đâu đâu cũng là người. Bà phần cho cô một bát bánh đa cua bể ngon ngật ra, tại ở Hà Nội muốn tìm một hàng bánh đa thì hơi hiếm. Không biết bao lâu rồi mới được ăn món bà nấu. Hai mắt cô híp lại gật gù khen ngon.
Con mèo Lia lười biếng nhảy vào lòng cô sau khi nó chén một bát hạt đầy ụ pate.
Tiếng gió biển rì rào hòa với từng đợt sóng vỗ vào mạn thuyền xa xa, đàn hải âu bay lượn trên bầu trời một màu xanh biếc. Nắng mùa hạ chói chang gắt gỏng, Kim Ngưu nhìn khung cảnh trước mặt mới phát hiện ra, thế này mới chính là bình yên đây sao?
...
Ban trưa Sư Tử dưới nhà trông cho nhân viên đi ăn cơm. Tiếng chuông trên cánh cửa bỗng rung lên. Ánh mắt Sư Tử quay qua nhìn vị khách vừa quen mà cũng vừa lạ. Quen là vì trước đó đã từng cùng nhau trải qua ba năm cấp ba, lạ là vì lần đầu thấy cậu ấy tới quán mình.
Hồi đó cô chơi với tất cả mọi người, chỉ trừ người ghét mình ra thì cô đều giữ phép lịch sự. Sư Tử khóe môi cười vì đã lâu không gặp bạn cũ. Mai mới mua con cún, nên hôm nay đến tỉa lông cho nó.
Sư Tử với lấy cốc nước đặt lên trên bàn. Đối với cô thì ai tới đây cũng đều là khách cả. Đều phục vụ như nhau.
Mai ngồi xuống còn cảm thấy cô rất giỏi, giờ có thể tạo được sự nghiệp của riêng mình, là một bà chủ lớn. Cô khẽ cười, cậu ấy thì còn giàu hơn cả thế nữa, có phải khiêm tốn quá không?
- Hôm trước báo ầm ầm một phen, mình mới biết địa chỉ của quán cậu mà đem Yoyo đến tỉa lông. Làm nghề này có vất vả quá không Sư Tử?
Gương mặt cô chẳng có chút gì biến đổi, cô đã qua cái hồi vừa nghe mấy câu kích đểu là bắt đầu nổi đóa lên rồi. Thật tiếc.
- Nghề nào mà không vất vả chứ, chỉ là có đủ yêu nghề để theo đuổi hay không.
- Nhưng lao động bằng chất xám vẫn hơn chân tay nhỉ?
Sư Tử bật cười xua tay. À hóa ra cậu ta tới đây là khịa cô đấy à?
- Thì cũng đều là mồ hôi công sức ra mà, lao động nào không đáng quý chứ...chỉ có người không làm mà đòi có ăn mới không đáng nói thôi.
Nghe đến đó Mai cười có chút gượng gạo. Nói thẳng cô cũng còn có bố mẹ lo lắng, có công ty nhà, có người lo từ a đến z thì chẳng tội gì phải ra ngoài lăn lộn làm gì cho mệt ra.
- Mà chuyện cậu với Song Tử là thật à?
Tách trà đang cầm trên tay Sư Tử, trong một giây nào đó bỗng khựng lại. Nhưng sau mấy năm làm cái nghề dịch vụ này, khách hàng là thượng đế, với những khách hãm như thế mà vẫn khiến họ hài lòng thì mới đáng là một người giỏi. Cho nên cô nuốt trôi cái cục tức vào bên trong, cất tạm cái tự cao của mình đi mà đối phó với bạn cũ.
- Chuyện gì cơ? Bọn mình vẫn là bạn chơi với nhau mà, đối với mình Song Tử như người nhà vậy ấy.
Đi đâu gặp ai, khi có người hỏi Sư Tử. Cô luôn trả lời rằng Song Tử chính là người nhà của mình. Từ thuở tấm bé cho đến lúc lớn lên, thì ngoài tình bạn ra còn vô vàn những tình cảm đáng trân trọng khác nữa, mà không phải ai cũng có được.
Mai đặt tách trà xuống, như chuẩn bị sắp sửa nói ra điều gì đó chăng? Cô không tin trên đời này có tình bạn giữa nam và nữ. Và cô tin cái tin đồn Sư Tử là kẻ thứ ba là có thật, chỉ là không hiểu sao lại bị tẩy trắng thành công như thế. Từ cái hồi cấp ba, mà lúc vẫn còn yêu Thiên Yết cô đã biết tỏng cái việc Sư Tử dan díu với Song Tử rồi. Chỉ là Thiên Yết quá ngốc nghếch để hiểu ra mà thôi.
- Cậu có nhớ lần về quê mình chơi, hồi cuối lớp mười hai không?
Sư Tử còn nhớ, nhưng cũng mơ hồ chẳng rõ. Nhưng cô nhớ rõ là sau lần đó cô với Thiên Yết làm lành thì phải?
- Ừm mình nhớ?
- Cậu thật sự không muốn biết lần say xỉn đó mình đã hôn ai à?
Ánh mắt Sư Tử có chút gì đó khó hiểu, cô không rõ ý Mai là gì. Nhưng cô cá là mình hôn Thiên Yết, cơ mà đúng là lúc đó nó cũng vừa lạ, mà cũng vừa quen. Mùi hương đó cũng rất quen thuộc. Chỉ là cô không nhớ nổi lúc đó ra sao thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com