Chương 76: Ai sẽ bên ai cả đời
Về ăn tết thôi. Về nhà mình thôi. Số lần cô về nhà trong năm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài tết, giỗ bố mẹ và anh Huy ra, còn cả thanh minh nữa thì Sư Tử chẳng mấy khi về.
Nhà cô cứ để đó, chẳng ai ở. Cứ lạnh lẽo, đìu hiu như thế. Dù vậy, Sư Tử cũng sẽ không bán đi. Hàng tuần mẹ Diệp vẫn cho người quét dọn, vẫn hương khói cho bố mẹ và anh Huy. Tết nhất vẫn sắm sửa như thể nhà vẫn luôn có người.
Mẹ Diệp chưa cưới bố, mẹ vẫn chưa được dắt tay lên lễ đường ngày hôm đó. Nhưng mẹ vẫn hoàn thành trách nhiệm như một phần nào đó của mình, như một người vợ dù bố chẳng thể thực hiện được lời hứa với mẹ.
Thế nên, không biết từ bao giờ mẹ Diệp chính là gia đình của cô. Là sau bao bộn bệ, thì có lẽ điều mà cô mong mỏi nhất là có người phụ nữ ấy, vẫn ở cạnh mình.
Tiếng pháo hoa nổ rực rỡ cả một bầu trời đêm, một khoảng không tăm tối bỗng bừng sáng hẳn. Hết màn này rồi đến màn khác, bông hoa pháo nở bung rồi lại biến mất, hết chùm này rồi đến chùm kia nở. Tạo lên một khung cảnh đẹp đến nao lòng người. Nhà nhà cầm cây pháo giấy bắn trước thềm, hoa giấy đủ màu sắc rải khắp lối nhỏ. Ánh đèn lấp lánh, sáng choang ở mọi lẻo đường, mọi con ngõ nhỏ.
Sư Tử đứng trên sân thượng, nhìn màn pháo hoa một cách đắm đuối. Thì ra về nhà thật tốt, nếu như ở trên đó, chắc cô cũng chẳng thiết tha gì ngắm nhìn màn pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời đêm nữa.
- Chúc người phụ nữ của con năm mới vui vẻ, bên bọn con thật là lâu đấy nhé.
Song Tử ôm mẹ một cái, thơm lên gò mà đã hằn dấu vết của thời gian. Người phụ nữ đã vì anh cả một đời tần tảo.
- Chúc mẹ Diệp năm mới có nhiều sức khỏe, yêu thương và vị tha cho hai đứa con vô tâm này. Dù con không hay về, nhưng mà mẹ biết đấy...đối với con bây giờ mẹ với Song Tử là người nhà duy nhất của con, nên là con chỉ mong mẹ sống thật là lâu để bọn con có thể phụng dưỡng cho mẹ.
Mẹ Diệp rơm rớm nước mắt, gật đầu ôm lấy Sư Tử.
Ba người ngắm màn pháo hoa rực rỡ trước mắt, cứ mỗi năm lại thấy lòng mình vơi đi một chút mất mát. Cảm ơn gia đình nhỏ ở một phương trời xa xôi, đã gửi họ tới bên cạnh con những khoảnh khắc như vậy.
- Quý lắm mới chúc đấy...chúc năm mới thành công hơn, bớt chơi bời hơn, đặc biệt này...ngoan hơn, đừng gây chuyện rồi kéo phiền phức cho tao nữa. Thế là đủ rồi.
Sư Tử nhón chân lên phủi mấy bông pháo giấy trên mớ tóc lộn xộn của Song Tử. Cô đâu thể chúc sến súa được, riêng cái ngữ này mà chúc sến là được đà trêu ngay. Nhờn lắm.
- Tao lúc nào chả ngoan.
Cậu ta khoanh tay trước ngực, nhìn về phía màn pháo hoa rồi cười. Giờ mới để ý không biết từ bao giờ Song Tử không nhìn cô mà cười nữa, lần nào cũng sẽ nhìn về hướng khác. Đến ngay cả ánh mắt cũng tránh không chạm, rốt cuộc cái tên này càng lớn cô lại càng chẳng hiểu nổi nữa.
- Gớm, đấy mẹ xem con trai mẹ kìa, nó nói thế có nghe được không.
Ngoan mà lúc nào cũng làm người khác sôi máu như thế đấy. Mẹ chỉ cười chẳng nói gì.
- Năm mới rồi đấy nói nguyện vọng đi nhanh còn kịp.
Song Tử quay lại giục cô. Từ bé đến giờ Song Tử chẳng chúc gì cả. Hồi xưa cô rất thích truyện Aladdin và cây thần đèn, cô bảo từ giờ Song Tử sẽ là cây thần đèn, còn mình sẽ là Aladdin. Giáng sinh, giao thừa và sinh nhật mình Song Tử phải thực hiện cho mình một điều ước. Bất kể điều gì. Thế nên, cho tới bây giờ Sư Tử vẫn nhớ, Song Tử cũng chưa từng quên.
- Từ từ đã, hai đứa lại đây chụp với mẹ một kiểu ảnh. Không pháo hoa sắp hết rồi.
- Vâng.
Hai đứa cùng đồng thanh lên một tiếng.
Mẹ Diệp vận chiếc áo dài đỏ nhung, dáng mẹ đẹp lắm. Dù đã gần độ lăm mươi, nhưng trông mẹ đằm thắm như thời còn con gái ý. Mẹ ngồi xuống cái ghế mây, giơ điện thoại lên đợi hai đứa ghé người vào chụp. Đầu hai đứa chụm vào nhau, tay Song Tử đặt lên vai Sư Tử, cười tươi thật tươi trong khung hình.
...
Xuân qua đi rồi hạ tới, chớp mắt thu lại về đông giăng kín lối. Bốn mùa qua đi, lại thêm một năm. Vào một ngày tháng năm, chúng mình đã hai bảy tuổi.
Trong hàng chục lẵng hoa xếp cẩn thận trên bàn, cô nhìn thấy bó hoa to nhất, đẹp nhất không có tên người gửi. Chợt cô khẽ cười, chỉ có một người biết cô thích hoa gì nhất.
Đã hơn một năm qua đi, cô giờ cũng có thể mỉm cười với những điều đã cũ. Những kỷ niệm, và cả những nỗi đau một thời cô đã từng cho rằng sẽ chẳng bao giờ cô có thể quên được nó.
Nếu như cô và Song Tử không chia tay, cô cũng chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Mỗi khi gặp lại, thỉnh thoảng còn nói đôi câu chuyện phiếm, cậu ấy hỏi cô dạo này thế nào? Cô sẽ cười và bảo tốt lắm, rất tốt.
Có thể ngồi nhâm nhi với nhau một tách cà phê, nói dăm ba chuyện vặt vãnh. Dường như những chuyện đã qua chỉ còn là dĩ vãng. Chúng ta sống cho hiện tại, chứ đâu có sống cho quá khứ đâu nhỉ?
Cô cũng chẳng ngại gì nói về cậu ấy như một lẽ thường tình đã qua, vì có lẽ Kim Ngưu đã buông được rồi. Chân chính buông bỏ là khi mình nhắc về người đó, thay vì trốn tránh mình sẽ lại mỉm cười nhắc về người đó như một điều đã qua.
Kim Ngưu với điện thoại gọi cảm ơn từng người một. Cô gọi điện thoại cho Song Tử mãi mới thấy cậu ấy nhấc máy.
"Cảm ơn vì lẵng hoa, cậu ít ra cũng nên gửi một tấm thiệp chứ. Thật là..."
Bên đầu dây bật cười.
"Chẳng phải cậu vẫn biết đấy thôi, đợi đến đám cưới của cậu mình sẽ không quên đâu."
"Phải đến đấy."
"Tất nhiên rồi, ngày hạnh phúc của cậu sao mà thiếu mình được. Đến còn phải ngắm cậu xinh đẹp thế nào chứ."
Câu nói đó làm cho Kim Ngưu không khỏi cười. Đưa tay chạm lên từng bông hoa mẫu đơn, mỗi bông còn lớn hơn cả bàn tay nhỏ của cô nữa.
"Chúc mừng sinh nhật, Kim Ngưu. Giờ chúc vẫn không muộn đâu, nghe thích hơn viết thiệp phải không?"
"Thật là..., cảm ơn Song Tử."
Hơn tháng nay cô bận lo đám cưới, còn chuẩn bị sửa sang nhà mới nữa. Nên chắc phải hơn tuần nữa hai đứa mới đi mời bạn bè và mọi người được.
Nhắc đến anh, cô lại khẽ cười. Có lẽ anh ấy không phải là người cô yêu nhất, nhưng là người hợp với mình nhất. Cô tìm thấy bình yên nơi anh, ở quãng đường chông chênh nhất người đó khiến cho cuộc đời cô như tia nắng phía chân trời, như nắng ấm giữa đông tàn lạnh lẽo.
- Bé cười gì thế?
Anh gọi điện thoại xong đi vào, ngồi xuống vòng tay qua ôm Kim Ngưu. Cả người cô nằm gọn trong lòng anh, thích lắm.
- Tại em đang nghĩ đến anh á.
Kim Ngưu khẽ cười, áp sát má vào ngực anh. Nghe Kim Ngưu nói thế anh cũng cười theo, đưa tay xoa đầu cô, cô thích được anh xoa đầu lắm.
Ánh mắt Kim Ngưu nhìn về phía bầu trời xanh ngắt, cô nghĩ về một tương lai đầy hứa hẹn của mình. Và cô ngẫm về những điều mình đã trải qua, nó hệt như một giấc chiêm bao vậy.
Đợi cưới xong, hai đứa sẽ về Cát Bà ở hẳn. Cô sẽ rời Hà Nội, rời xa phố thị đông đúc, để về với trốn bình yên. Ở đó có gia đình, và có anh nữa.
Rồi một ngày nào đó chúng mình sẽ yêu, và được yêu. Trái tim mình đi qua một chặng đường dài, mệt rồi cũng sẽ tìm được nhau.
Những điều nuối tiếc, và cả mối tình khắc cốt ghi tâm của một thời tuổi trẻ, đã qua rồi...lời hồi đáp của tuổi mười tám, đến cuối cùng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cảm ơn vì đã đến bên tuổi trẻ đầy dại khờ của mình...
...
"Cút, cút ngay ra khỏi cái nhà này!!"
Tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo, cho đến giờ khi nhớ lại cô vẫn không quên giao thừa năm đó. Anh ôm chặt lấy cô, chắn cho ấm trà bằng ngọc của ông đáp thẳng vào lưng Ma Kết.
Tấm lưng đầy vết sẹo nay lại thêm một vết bỏng lớn, xung quanh lấm tấm vết sẹo mà mảnh sảnh để lại, mờ mờ trên đó. Mỗi khi chạm vào cô lại trực trào nước mắt. Vậy mà anh vẫn bình tĩnh dắt cô rời đi trước ánh mắt của tất cả họ hàng, của bố mẹ hai bên. Anh chẳng cần cái sĩ diện đấy nữa, nắm chặt lấy tay cô rời khỏi ngay trước thềm năm mới.
Màn pháo hoa rực rỡ là thế, nhưng cô chỉ ôm chặt lấy anh mà khóc. Nước mắt như thể là điều duy nhất mà Nhân Mã có thể làm được.
Cô vân vê chiếc nhẫn trên ngón áp út, càng nghĩ cô lại càng buồn. Đợt đó mẹ gọi điện miết, hỏi cô là cớ sự làm sao mà có bao nhiêu người lại yêu người trong họ, dù Ma Kết là con nuôi thì cũng được tổ tiên chấp thuận là con cháu trong nhà. Làm như thế còn ra thể thống gì nữa.
Anh lúc đó còn bảo đợi mọi người nguôi giận, anh sẽ về thưa chuyện tiếp. Với tư cách là con rể, chứ không phải là cháu trai nữa.
Vì chuyện đấy mà mỗi khi nhớ lại, lòng cô cứ nhói lên một nhịp. Trời đã về khuya, Nhân Mã nhìn xuống Thủ Đô, lòng cô buồn cũng nhiều, hóa ra đây là kết quả mà dù cô sẽ biết trước là như thế nhưng mà vẫn quyết lựa chọn đây sao?
- Nhớ nhà lằm à? Mình về nhé?
Ma Kết tỉnh giấc không thấy người đâu, anh nhìn đồng hồ mới có hai rưỡi sáng. Từ ngày đó đến giờ, thỉnh thoảng Nhân Mã lại buồn vì chuyện đấy mãi, cứ thế này sẽ bị bệnh mất.
Anh ngồi xuống bên cạnh, đặt chân Nhân Mã lên đùi mình. Kiên nhẫn hỏi han.
- Không đâu, về rồi nhỡ ông lại đánh anh nữa thì sao.
Nhân Mã dựa vào lòng anh, đưa tay luồn vào sau áo, sờ lên vết sẹo giữa lưng để anh nhớ lại cảm giác mà khiến cô đau xé lòng mỗi khi nhớ về ấy.
- Thì anh chịu, ông đánh cũng nhẹ mà. Em cứ thế này anh không yên tâm đi làm đâu.
Ma Kết đặt cằm dựa lên đầu cô, thơm nhẹ lên mái tóc dài thơm mùi cỏ dại ấy. Bao năm cái mùi ấy chẳng biến mất mà càng ngày càng khiến cho anh mê đắm.
- Nhẹ mà thế này đây à?
Đôi mắt giận hờn ngẩng lên nhìn Ma Kết, anh nheo mắt cười thơm lên trán cô. Thế này cũng chẳng đáng là bao. Nếu như anh không thể bảo vệ được người con gái mình yêu, thì anh đã không quyết định nắm lấy đôi tay này.
- Nhân Mã, anh nói em nghe này...nhớ nhà thì mình về, đâu thể trốn tránh cả đời được đúng không? Em cũng đâu về một mình, nên mình về nhà nhớ?
Ma Kết khẽ ôm chặt lấy cô. Bàn tay chai sạn vân vê từng ngón tay mềm mại đó, thơm vào lòng bàn tay một cái, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
Anh không lãng mạn, cũng chẳng nói những lời hoa mĩ, ấy sao mà nghe nó vẫn cứ ngọt như thế. Nhân Mã dụi đầu vào vào lòng anh, tự nhiên lòng mình cũng vơi đi bao phần muộn phiền. Có lẽ vì thế mà đôi mắt lim dim dần khép lại.
Ánh mắt anh nhìn mảnh trăng khuyết, nhìn về bầu trời tối đen. Nhưng anh không còn cô độc nữa, anh còn rất nhiều thứ phải bảo vệ. Ví như người đang nằm trong lòng anh vậy.
...
Vào một ngày cuối thu, lá vàng úa rơi trước thềm nhà. Nắng đượm vàng nhuốm một màu đã cũ. Nhìn ra mảnh trời đã xế chiếu, nhìn về ánh hoàng hôn đỏ rực cả một khoảng trời rộng lớn. Đôi mắt Bạch Dương khẽ nhìn bầu trời lẳng lặng chuyển từ sắc vàng sang một màu đỏ ối.
Hôm nay Bạch Dương chuyển nhà sau bao năm tháng gắn bó với căn nhà nhỏ này. Tự nhiên cô lại lưu luyến nó lạ thường.
Trên tay Bạch Dương cầm tấm thiếp được gói ghém cẩn thận bằng một màu xanh của biển. Tự nhiên lúc sắp xếp đồ cô tìm thấy trong ngăn kéo, không biết nó đã nắm đó bao lâu nữa?
Cô giơ lên trên cao, lấy ánh hoàng hôn soi rọi thấu bên trong xem có gì. Xoa xoa chóp mũi để suy nghĩ xem có nên mở ra hay không? Nhưng đến cuối cùng Bạch Dương vẫn mở, cô cũng không hiểu vì sao mình lại có quyết định này nữa, có lẽ Bạch Dương của thời điểm này đã quên mất năm đó mình đã nói gì.
Tấm thiệp chỉ có ba từ "Tôi thường cố." Đôi mắt Bạch Dương chớp mắt liên tục, nhìn về phía hoàng hôn một cách khó hiểu. Rốt cuộc câu nói đó có ý nghĩa gì?
Bạch Dương chạy vào nhà tìm điện thoại gọi cho Thiên Bình, để hỏi xem cậu ta thường cố cái gì. Cô nằm sấp trên ghế, giơ tấm thiệp lên nhìn một lần nữa. Đến khi Thiên Bình nhắc máy.
"Mình nghe đây."
Nghe giọng cười của Bạch Dương, tự nhiên Thiên Bình đang làm việc cũng phải dừng lại nghe xem có chuyện gì mà tự nhiên vui thế. Nghe thôi anh cũng đã tưởng tưởng ra nụ cười đó thế nào.
"Này, hôm nay tự nhiên mình tìm thấy tấm thiệp cậu gửi đời nào ấy. Mà lạ cực, trong đấy chỉ có ba từ thôi "tôi thường cố", rốt cuộc nó có ý nghĩa gì thế?."
Thiên Bình đang xoay cây bút trên tay bỗng vì vậy mà đánh rơi xuống đất. Nét mặt khó mà diễn tả thành lời, nó giống như tất cả những năm tháng ấy ngỡ như vừa mới hôm qua.
Hơi thở đều đều bên đầu dây, Bạch Dương đợi mãi mà vẫn chưa thấy cậu ta trả lời, hay có khi lâu rồi cũng chẳng nhớ nổi cậu ta đã từng gửi cô ấy chứ.
"Đúng là Dương. Cậu thật sự muốn biết không?"
Chỉ cần gạch đi dấu huyền trong chữ "thường" và dấu sắc trong chữ "cố" thì nó lại mang một ý nghĩa khác. Đợt đó anh sợ Bạch Dương từ chối, mà lúc đó mình cũng chưa có gì trong tay cả. Nhưng mà nếu cô ấy mở ra, chắc chắn sẽ gọi điện hỏi anh câu này có ý nghĩa gì. Anh đã đợi rất lâu, rất lâu, đợi cho tới khi mà anh không đợi được nữa mà nói ra thì phải mất một thời gian thật dài, đến khi mọi thứ đã phủ một lớp bụi mờ thì cô ấy mới gọi hỏi anh.
Thiên Bình chỉ cười một cách nhẹ hều, xoay ghế nhìn về phía bầu trời đỏ rực cả một khoảng rộng lớn. Anh chống cằm, đôi mắt như kẻ si tình nhìn về phía hoàng hôn rực rỡ.
Có một buổi chiều thu tháng tám, anh đã ngồi nhìn hoàng hôn dần khuất sau những tòa nhà như thế. Phải đến khi bầu trời chuyển thành một màu đen đặc quánh, mảnh trăng treo lững lờ trên bầu trời, có lẽ lúc đấy anh mới thôi ngắm nhìn.
Tự nhiên vào một ngày nắng đẹp, mình thương người ta vậy thôi.
Có một câu rất hay mà anh đã từng đọc "yêu có nghĩa là không bao giờ hối tiếc". Cho dù người đó cứ nằm mãi trong hồi ức của mình như vậy đó, thì mình vẫn không hối tiếc vì đã dành cả một phần thanh xuân rực rỡ ấy cho họ.
Bạch Dương nằm dài trên chiếc ghế, ngẩng đầu nhìn về một khoảng trời xa xa, cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Hóa ra tuổi trẻ của chúng mình, cũng thật rực rỡ.
Cậu có biết không Thiên Bình, ở phía trước mình là hoàng hôn đẹp lắm...và mình thực ra cũng đã từng lỡ nhịp vì cậu. Nhưng nó đã là ở một thời điểm, mà giá như cậu nói câu này, mình cũng sẽ đợi cậu.
Ánh mắt Bạch Dương chợt lắng lại.
Thanh xuân của những người trẻ chúng mình đều sẽ có một lần bỏ lỡ, nhưng điều đáng tiếc nhất đó là mình không thể nào biết được thời điểm ấy mình đã bỏ lỡ điều gì.
...
Hoàng hôn đổ bóng xuống mặt hồ phẳng lặng. Cô ngồi thu mình một góc quán quen. Đối diện cô - người đã từng là của mình. Thật tình cờ khi mà gặp nhau vào một chiều đầu đông se lạnh.
Chúng ta thỉnh thoảng gặp lại khi cả hai đã chới với ba mươi. Hai đứa vẫn cứ mãi nói với nhau về những thứ đã qua,...không trốn tránh, cũng chẳng giấu nhẹm đi làm gì.
Mỗi khi nhớ lại, cô lại tự hỏi mình từng bên nhau vì điều gì? Tổn thương, hạnh phúc và cả khổ đau...nhưng nếu đó không phải là tình yêu, thì cô cũng không biết tình yêu là gì? Rồi thì ta cũng bước qua, anh thì bận yêu còn cô thì bận với cô đơn.
Nhưng càng lớn cô học được một điều - chắc chắn rồi chúng ta sẽ khóc, vì sự lựa chọn của chính mình.
- Nghe Bạch Dương kể, cậu chuẩn bị thi lên tiến sĩ à?
Song Ngư ngồi đối diện, với lấy cái xìa cạo mấy lớp kem trên miếng bánh sang đĩa của mình.
- Ừ, tại giờ có thời gian thì mình cứ học lên ấy. Học bao nhiêu cũng không đủ.
Ánh mắt Xử Nữ nhìn xuống đĩa bánh đã không còn kem trên đó, hơi thở vẫn đều đều nhìn về phía dòng người đông đúc.
- Khi nào hai bọn cậu kết hôn?
Chợt bàn tay Song Ngư đang khuấy tách cà phê dừng lại. Câu hỏi này anh đã nghe không phải một lần. Không phải anh chưa từng để cập, nhưng Bạch Dương lại hỏi lại anh rằng "anh thật sự muốn cưới em á?" hay là "cưới á, anh có chắc không."
Ngố thế là cùng. Không muốn thì anh hỏi cô ấy làm gì...Bạch Dương luôn thế.
- Khi nào Bạch Dương đồng ý...hai bọn mình sẽ kết hôn.
Song Ngư trả lời, nhưng giọng đầy kiên định. Dường như chỉ cần cái gật đầu của Bạch Dương, thì mọi chuyện sẽ viên mãn vậy.
Lúc Song Ngư công khai Bạch Dương với bạn bè, Xử Nữ đã biết rồi một ngày nó sẽ tới. Ngay cả khi Bạch Dương tới gặp riêng cô, thì trong lòng Xử Nữ cũng chết đi một chút. Cô rất vui khi anh tìm được người mình thương, nhưng suy cho cùng cô cũng thương anh mà.
Cô cũng không hỏi thêm nữa, lấy xìa thưởng một miếng bánh. Dù không thích ăn bánh kem, nhưng mỗi lần gọi cô cũng sẽ gọi một phần bánh kem, sau đó sẽ bỏ lớp kem mỏng sang một bên mới chịu. Cảm giác như vậy mới ngon ấy.
Ánh đèn đường giăng khắp lối. Lại sắp hết một năm, cô thì vẫn thế thôi. Tự nhiên lại có chút chạnh lòng, nhưng lại ém nó lại, chẳng đành mà nói ra.
Thỉnh thoảng cô lại nghĩ mình cứ như thế này mãi cũng được, chẳng cần một ai bên cạnh hết. Nhưng cũng sẽ có những ngày mình đi làm sớm tối mới về, lủi thủi về căn nhà cũng chẳng thiết tha nấu nướng, mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường mà ngủ một giấc. Đến khi tỉnh giấc, căn phòng tối đen bao trùm lấy, cái sự im lặng đáng sợ ấy mới là thứ khiến mình cô độc. Rồi cô cũng quen, cũng thôi không khóc nữa.
Khi mà mình tập sống với cô đơn, thì có lẽ cô mới cảm thấy nó cũng không tệ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com