Chap 9: Mảnh vỡ không thể gắn kết.
Mùa thu cứ thế trôi qua, nhường chỗ cho đông đến, mang theo những cơn gió lạnh thấu xương và những cơn mưa bất chợt. Bầu trời mãi nặng trĩu, âm u.
Tâm trạng cũng vì vậy mà kéo xuống.
Bạch Dương ngước lên nhìn bầu trời xám xịt kia, đồng thời kéo chiếc mũ áo trùm lên đầu. Cậu bước vào cổng học viện, đưa mắt nhìn quanh. Có lẽ vì hôm nay thời tiết lạnh quá, lại là ngày Chủ Nhật, nên trong trường chỉ lác đác vài học sinh.
Cậu đi nhanh đến thư viện. Mở cửa.
"Quả nhiên rất vắng vẻ."
Bạch Dương mỉm cười chào anh thủ thư đang ngồi trực, lướt nhanh đến khu sách liên quan đến Khoa Học. Khuôn mặt cậu rạng rỡ khi tìm thấy quyển sách cần tìm. Vươn tay lấy nó, nhưng thứ cậu chạm được không mang cảm giác lạnh lẽo của vật vô tri vô giác.
Nó mềm mại, nhỏ nhắn và ấm hơn nhiều.
Là tay của một cô gái.
Bạch Dương theo phản xạ lập tức nhìn qua, đôi mắt thạch anh chạm phải một thân ảnh quen thuộc.
"Lớp trưởng?!"
oOo
"Thế, cậu làm gì ở đây? Tớ không nghĩ cậu lại quan tâm đến mấy thứ như này đấy."
Xử Nữ ngồi đối diện cậu, đôi mắt ngọc bích chăm chú vào quyển sách Khoa Học kia. Bạch Dương mỉm cười gượng gạo. Cậu thật không ngờ lại gặp Xử Nữ ở đây.
"Ừ thì, cậu biết đấy, gần đến kì thi Học Kì rồi, nên tớ..."
"Cái này không liên quan đâu."
Bạch Dương im lặng, quan sát cô bạn một chút. Xử Nữ hôm nay cột tóc, mặc cái áo sơ mi trắng dài tay được cô xắn đến khuỷa tay.
Hình như có chút trưởng thành rồi.
Bạch Dương né tránh ánh mắt sang hướng khác, rồi mở lời.
"Tớ, chỉ là có chút hứng thú thôi!"
"Thế à."
Không khí bắt đầu ngột ngạt vì sự im lặng của cả hai.
Xử Nữ ghé mắt nhìn cậu bạn đối diện, rồi ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn vở Bạch Dương đang chăm chú vào đã được viết gần hết và góc vở còn bị nhăn rất nhiều.
Điều đó chứng tỏ một người luôn siêng năng và chăm học.
Xử Nữ cảm thấy sai quá! Có chỗ nào giống với Bạch Dương thường ngày chứ!
"Cậu nhìn gì vậy?"
Cô bỗng giật nảy mình, và thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu. Đôi mắt nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhìn thẳng vào đồng tử màu tím của ai kia.
"Không có gì."
Bạch Dương khó hiểu nhìn cô. Xử Nữ cậu ấy muốn gì đây? Nãy giờ mặt nhìn nghiêm trọng quá! Chắc không phải vì giấy hoa bọc cái bút hôm bữa dỏm quá nên bung ra rồi hư luôn đâu nhỉ?
Mặt Bạch Dương trắng bệch, mỉm cười nhìn Xử Nữ.
"C-Cho tớ xin lỗi nha!"
"Hả?"
Lần này là dập đầu vái lạy.
"Tớ không muốn thức đêm nữa đâu!"
Xử Nữ ngớ người nhìn Bạch Dương.
"Cậu hiểu lầm rồi-"
"Và giấy hoa loại xịn khá mắc, cậu biết đ--"
"DỪNG LẠI!!"
Bạch Dương im bặt nhìn cô bạn vừa mới đứng phắt dậy, tay đập bàn, mắt sát thủ nhìn cậu và tiếng thét chói tai vang vọng cả căn phòng.
Xử Nữ nhận thức được hành động, mặt trở về vẻ thờ ơ, lập tức đi đến trước mặt anh thủ thư xin lỗi rồi đi ra khỏi phòng.
Bạch Dương nhìn theo cô bạn rồi hốt hoảng, định chạy theo nhưng trước đó cậu chộp lấy quyển vở của mình và quyển sách mà Xử Nữ vừa mượn đọc.
Cái hành động cầm lấy quyển sách mỏng ấy trên tay, chính Bạch Dương cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Nhưng có lẽ là tại cái màu xanh ngọc bích dịu dàng của nó đã thu hút cậu. Giống như đôi mắt của mẹ cậu và ai kia.
Vào khoảng khắc ánh mắt chạm vào màu xanh đó, trái tim khẽ rung động, nhẹ như cơn gió thoảng qua...
oOo
Chàng trai ngồi trong phòng, trước chiếc dương cầm lớn, tay khẽ chạm nhẹ vào những phím đàn. Âm thanh vang lên dịu dàng, mái tóc bạch kim khẽ bay theo cơn gió từ cửa sổ, ánh mắt đong đầy hồi ức, miệng khẽ cong lên nhẹ nhàng.
Cốc cốc!!
"Xong chưa thế?"
Tiếng đàn dứt.
Cô gái đó dựa vào cách cửa, đưa tay che miệng ngáp một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường.
Thiên Bình lấy dải khăn phủ lên những phím đàn, mắt không nhìn Song Ngư, mở lời.
"Ngư Ngư a, cậu phá hết khung cảnh tuyệt đẹp này rồi."
"Cô bạn của cậu không có ở đây đâu."
Thiên Bình quay phắt lại, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Tại sao?"
Song Ngư từng bước đến trước mặt cậu, tay trái cầm cà vạt Thiên Bình kéo lại, tay phải chống lên cây đàn, mặt hơi cúi xuống.
"Ai biết được chứ? Có thể đang ở cùng một tên nào đó chăng?"
"Song Ngư, đừng đùa như vậy."
Cô bạn khẽ thở dài, đứng thẳng người dậy, tay chỉnh lại cà vạt cho cậu, rồi buông ra. Cô mỉm cười.
"Coi kìa, đến cả cách xưng hô với tớ cũng thay đổi."
Thiên Bình không nói gì, chỉ quay sang hướng khác. Mắt lảng tránh cái nhìn của Song Ngư. Dù vậy cậu vẫn biết có người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.
"Xử Nữ đến trường, bảo sẽ tới, cơ mà hình như ở thành phố mưa rồi. Một là tới cực muộn, hai là không tới. Cơ mà cậu biết đấy, cái thứ hai có khả năng hơn nhiều."
Thiên Bình nghe xong chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, ở xa thành phố mà trời còn âm u thế này, thì ở đó chắc phải mưa to lắm.
Bỗng âm thanh từ chiếc đàn vang lên. Thật nhẹ nhàng.
Thiên Bình trong vô thức dựa lưng vào người Song Ngư, khiến cô nàng bất ngờ, tim đánh thịch một cái. Cô ngừng đánh, nhìn cậu bạn mắt đang nhắm nghiền.
"Song Ngư, tớ xém chút quên mất cậu cũng là một thiên tài dương cầm đấy."
"Hửm, vậy sao?"
Giọng cô ấy nghe có vẻ hơi dỗi. Thiên Bình mỉm cười. Cậu thấy trong lòng hiện đang rất bình yên.
Có lẽ cậu chỉ có thế này bên cạnh Song Ngư thôi.
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của những đóa dã quỳ vào cửa sổ.
Cái mùi hương đó cứ mãi vấn vương, tựa như trái tim ai kia không nỡ rời xa khoảnh khắc này...
oOo
Ma Kết vừa rời khỏi chỗ làm thì trời mưa to.
"Chết thật, mình không mang dù theo!"
Thế là buộc cậu phải đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, nhưng nó có vẻ chẳng thuyên giảm mà mỗi lúc một lớn thêm.
Đôi mắt dần dâng lên sự bất mãn cùng nôn nóng. Cả người cậu thật sự rất mệt, và Ma Kết không muốn Kim Ngưu lo lắng chút nào.
Đắn đo một lúc, có người quyết định kéo mũ áo lên và vội vã chạy dưới cơn mưa nặng hạt. Dòng người qua lại tấp nập, thật hỗn loạn. Mưa đang cản trở tầm nhìn và nó đang dần thấm qua lớp áo đến da thịt cậu, truyền đến đại não cảm giác lạnh buốt.
Cơn đau đầu nhanh chóng ập đến.
Ma Kết đã về tới nhà, cậu đã nhìn thấy Kim Ngưu. Sau đó mọi thứ quay cuồng, rồi tối sầm lại. Chỉ còn lại tiếng chị cậu hoảng hốt gọi tên.
"Tiểu Kết? Tiểu Kết ơi?"
oOo
Kim Ngưu đứng trong căn phòng màu xám nhạt nhìn cậu em trai đang nhắm nghiền mắt. Hồi nãy đúng là dọa cô mà, vừa về nhà thì đã ngất xỉu ngay tại chỗ, hại cô lôi nó lên lầu khó khăn chết đi được.
"Sao lại dầm mưa như thế này chứ, thật là!"
Cô nhanh chóng cởi áo khoác và áo sơ mi đã ướt nhẹp của Ma Kết ra, lau sơ người rồi dán miếng hạ sốt lên trán cậu. Kim Ngưu cẩn thận đắp chăn cho Ma Kết, rồi lật đật cầm dù chạy qua nhà hàng xóm.
"Ông Nam ơi!"
Người đàn ông khá lớn tuổi bước ra. Mặt ông trông khá hung dữ nhưng thực chất rất hiền và thương hai chị em nhà cô. Ông còn là bác sĩ nữa, nên ốm đau gì là đều nhờ ông ấy cả.
"Chuyện gì vậy?"
"Tiểu Kết sốt rồi ông ạ, ông qua giúp cháu với!"
Đôi mày khẽ nhíu lại, người đàn ông đó nhanh chóng quay vào trong nhà và trở ra với một lọ thuốc.
"Nhanh lên cháu!"
Kim Ngưu dạ dạ vâng vâng đi theo ông. Cô nhanh chóng dắt ông lên phòng, rồi xuống bếp nấu cháo. Một lúc sau ông Nam xuống dưới nhà, ôn tồn bảo.
"Thuốc ông để trên bàn, sau khi ăn cháo nhớ đưa nó uống. Và ta cho cháu lọ thuốc hạ sốt đấy, không cần lén lút nhét tiền qua khe cửa nhà ông đâu."
Kim Ngưu giật mình một cái.
Lần trước ông có mua cái đồng hồ đeo tay cho cả hai và bảo là quà tặng vì đã vào được SLS. Mỗi lần cô đều cảm động rớt nước mắt, lúc ông ở bệnh viện thì lén nhét tiền vào khe cửa, dù là lần nào ông cũng đưa lại cho cô.
Kim Ngưu thấy sống mũi cay xè, xem ra không thể thực hiện kế hoạch nữa rồi.
"Ông tốt với tụi cháu quá!"
"Ta độc thân, sống có một mình, xem hai đứa như con ruột nên đừng nói như vậy. Dù gì ta già rồi, tiền nhiều quá phải tiêu dần thôi. Được rồi, ta về đây, kêu nhóc Kết đừng có cố, ráng nghỉ ngơi. Con cũng phải chăm sóc bản thân đó."
Kim Ngưu lẳng lặng gật đầu, cô tiễn ông Nam ra về, khẽ liếc qua căn nhà bên cạnh tuy to lớn nhưng trống trải vô cùng. Chắc cuối tuần này cô phải qua dọn dẹp gấp đôi thường ngày rồi.
Kim Ngưu khẽ mỉm cười, thật tốt khi có người quan tâm hai chị em cô như vậy.
Có một cỗ ấm áp chạy qua tim...Thật sự ấm áp...
oOo
Ma Kết thấy mình đang ở một nơi nào đó rất tối và lạnh lẽo, xung quanh không có ai cả.
Đây là đâu?
Cậu trong vô thức bước đi, đi mãi, đi mãi, cảm thấy rằng đây là chặng đường không có hồi kết.
Bỗng một tấm gương rất lớn xuất hiện, nhưng trong đó không có hình ảnh phản chiếu của cậu, mà là của một gia đình đang vui chơi trên bãi cỏ. Ma Kết bàng hoàng khi nhận ra người đàn ông và phụ nữ đó, và cậu bé có mái tóc khói đang mỉm cười thật tươi.
Cậu chậm rãi đưa tay lên muốn chạm vào mặt gương, nhưng nó bỗng nứt ra và vỡ tan, tất cả mọi thứ đổ vỡ, không còn hoàn hảo nữa. Trái tim như bị đè nặng bởi một thứ gì đó.
Ma Kết muốn giữ lấy nó, nhưng tại sao cơ thể lại không theo sự điều khiển của bản thân chứ.
Đôi chân lại tự động bước đi, nhưng lần này xung quanh cậu có rất nhiều mảnh vỡ đang lơ lửng. Mỗi mảnh vỡ là một hồi ức, là những điều mà cậu không bao giờ có thể có được.
Nhưng rồi chúng cũng vỡ tan, theo từng bước chân của cậu. Ma Kết ngồi thụp xuống, tay ôm đầu, đôi mắt nhắm chặt.
Đau khổ quá! Nước mắt muốn chảy ra nhưng chẳng được.
"Này, mau lại đây."
Giọng nói trong trẻo vang lên làm Ma Kết giật mình quay lại. Cậu chậm rãi đứng dậy, mở to mắt nhìn người trước mặt. Một cô bé nhỏ nhắn không rõ khuôn mặt đang mỉm cười với cậu, cô bé bỗng chạy đi, hình dáng dần lớn lên, liên tiếp thay đổi theo từng bước chạy. Giờ đã là một cô gái rồi.
Ma Kết sững sờ nhìn cô.
Cô gái xoay người, nhìn thẳng vào mắt Ma Kết, nở nụ cười nhẹ.
"Mau lên nào."
Ba chữ vang lên thật nhẹ nhàng, như thân ảnh mờ mờ ảo ảo ấy đang nhẹ nhàng biến mất.
Không...
Ma Kết bắt đầu hoảng sợ, cậu muốn chạy lại đó giữ lấy bóng hình đó, nhưng đôi chân cứ cứng đờ không chịu di chuyển.
Bản thân muốn gọi tên người, nhưng cổ họng tựa như bị nghẹn lại, ngay cả một chữ cũng chẳng thể thoát ra.
Lồng ngực thắt chặt, tim cứ đập liên hồi, nỗi sợ cứ thế dâng lên bao phủ toàn bộ tâm trí.
Thật bất lực...
Rốt cuộc người cũng biến mất rồi...
Tại sao cậu một lần nữa chỉ có thể đứng nhìn...
Nó thật đau khổ...
Mau quay lại đi...
oOo
Kim Ngưu lo lắng nhìn Ma Kết đang đổ mồ hôi liên tục, sắc mặt thì kém vô cùng. Chắc lại mơ thấy ác mộng rồi.
"Kì thật, sao em ấy cứ bệnh là gặp ác mộng thế nhỉ?"
Cô cảm thấy thật khó hiểu quá, bình thường cô sốt cũng đâu có bị gì.
"Không..."
"Hửm? Tiểu Kết?"
Mặt Ma Kết nhăn lại có vẻ khó chịu vô cùng, khiến người ta không khỏi cảm giác đau lòng.
Kim Ngưu hơi hoảng nhìn em trai. Thằng bé hình như mới nói cái gì đó. Cô vội vàng đứng dậy lấy thuốc.
Nhưng chưa kịp làm gì, thì đã bị một câu nói của người trên giường ngăn lại.
Âm thanh vang lên đầy khó nhọc, làm mọi thứ xung quanh như dừng lại, trừ tiếng thở khó khăn của ai kia.
Trong một khoảng khắc, đôi mắt lam ấy dao động dữ dội chỉ vì vỏn vẹn năm từ, nhưng có lẽ là năm từ kinh khủng nhất.
Trong lòng bất chợt cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng rồi tất cả cũng lắng xuống.
Kim Ngưu chạm nhẹ vào khuôn mặt đang ngủ say của Ma Kết, nỗi phiền muộn dâng lên trong đáy mắt.
"Thật đáng ghét mà..."
Ngoài kia, bầu trời âm u không một tia nắng, mưa cứ tiếp tục rơi và rơi.
Nó cũng chẳng thể khá lên, như cảm xúc của ai đó lúc này.
oOo
Muehahahahhhhaa
#Miyorimi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com