Chương 17: Anh luôn ở bên em.
P/s: hãy nghe bài hát phía trên...đọc và cảm nhận tình cảm của một "anh trai"... au thấy bài hát rất hợp với Bảo Bình.
Song Ngư không gọi được cho Xử Nử, liền đi bộ đến trường tìm anh, anh chăm chỉ như vậy chắc chắn bây giờ vẫn còn ở đó. Bước ra khỏi nhà cô mới nhận ra hôm nay trời rất lạnh, kéo chiếc áo khoác lại một chút...sao vẫn lạnh như vậy... Xử Nử có mang áo khoác không? Anh ấy rất thường bỏ qua mấy chuyện này...Song Ngư quay lại nhà lấy chiếc áo mà cô muốn tặng anh từ lâu nhưng chưa có cơ hội...
Đi được một đoạn, mưa nhỏ đã rơi từng giọt, Song Ngư chạy nhanh đến trường, nếu bây giờ mà Xử Nử về mưa sẽ làm ướt anh ấy. Cô chạy thật nhanh mặc cho đôi tay đang tê cứng. Lúc cô đến được trường là 7 giờ tối, giờ này sinh viên đã về được một nữa, chỉ còn lại những lớp nâng cao. Song Ngư đi vào trường, tìm lớp học của Xử Nử, vẫn còn sáng đèn, có nghĩa anh ấy vẫn đang ở trên đấy. Cô mỉm cười, nhìn chiếc áo khoác lần nữa, tìm một ghế đá ngồi xuống, ôm chặt chiếc áo vào lòng như sưởi ấm cho nó, để khi Xử Nử cầm lấy không bị lạnh tay.
Cứ như vậy đến 30 phút sau, lớp học ấy mới kết thúc, Song Ngư đứng lên đợi một hình bóng cô thầm nhớ mong, nhưng...một người rồi lại hai người, rồi 10 người, 20 người...cô vẫn chưa thấy bóng dáng Xử Nử đâu...nhưng cô rõ là thấy xe của anh ở khu vực nhà xe... Khi sinh viên ra về hết, cô buồn bã xoay lưng ra về, có lẽ anh tránh mặt cô.
Bảo Bình là người ra về cuối cùng, anh sắp xếp lại tập sách, ngồi ở cửa sổ nhìn xuống sân trường...thật bình yên, sinh viên đã ra về hết, nơi đây chỉ còn lại sự bình lặng vốn có, nếu có cũng chỉ là vài chú chim đang nô đùa.Định đeo balo ra về, trong tầm mắt anh hiện ra một hình bóng thân quen...thân quen đến mức đêm nào anh cũng nhớ đến cô, giây phút nào anh cũng nghĩ đến cô. Nhưng...tại sao cô lại ở đây giờ này? Tại sao lại cô đơn như vậy, lẻ loi như vậy? Ánh mắt khẽ trùng xuống, cô đến đây có lẽ là tìm người cô yêu... Nhìn bóng dáng cô một mình dưới khoảng sân rộng lớn, tim Bảo Bình khẽ nhói, anh ước gì ngay lúc này anh có thể ôm lấy cô từ phía sau, để truyền hơi ấm cho cô... để không cần thấy một Song Ngư cô đơn như thế. Anh nhanh chóng khóa cửa rồi chạy như bay xuống lầu.
-Song Ngư.
Cũng may cô đi khá chậm, Song Ngư nghe thấy người gọi mình thì liền vui vẻ quay lại, nhưng...trong ánh mắt trong veo kia có một nỗi thất vọng đang ngự trị...đó không phải Xử Nử, đó là Bảo Bình, thấy được vẻ thất vọng trong mắt cô...khiến Bảo Bình thấy hối hận, anh không nên xuất hiện, bởi vì anh không phải người cô muốn tìm, anh chỉ là một người anh trai luôn ở bên cô...có cũng được, không cũng không sao.
-Anh Bảo Bình.
Song Ngư khẽ gọi, nhìn sau lưng anh một lần, lại một lần nữa thất vọng, Xử Nử không đi cùng Bảo Bình...
-À...Xử Nử...nó không khỏe nên hôm nay về sớm.
Song Ngư nghe vậy thì lo lắng, nhưng có chút thầm vui, vậy là không phải anh không muốn gặp cô. Nhưng cái cô quan tâm chính là anh không khỏe...
-Anh ấy không khỏe chỗ nào? Anh có xe không? Chúng ta cùng đi thăm Xử Nử được không?
Bảo Bình đứng bất động...thăm Xử Nử? anh làm sao có thể nói với cô lúc nãy Nhân Mã đến tìm Xử Nử, hai người vui vẻ cùng nhau rời đi rồi...anh làm sao nỡ làm cô đau lòng như vậy? Nhưng nếu bây giờ đến đó, không có Xử Nử, Song Ngư sẽ suy nghĩ lung tung...
-Anh Bảo Bình...
Song Ngư lặp lại, dường như anh không nghe cô nói. Bảo Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh khẽ lắc đầu, cùng lắm thì đi bộ về... Song Ngư thoáng chút buồn, điều đó không thể qua được mắt Bảo Bình, nhưng cô biết không? Cô thoáng buồn thì tim anh đây nó đang muốn nát ra.
-Vậy anh về trước nhé, em đi thăm Xử Nử.
Song Ngư vội vã quay đi, cứ như không thể chậm trễ một giây nào. Bảo Bình chôn chân tại đó, nhìn theo bóng dáng đã đi xa...anh lủi thủi đi theo cô.
"Có lần nào em quan tâm anh như vậy không?"
Phải... có bao giờ cô quan tâm anh chưa? Có lẽ chính anh còn mơ hồ, cô như cô em gái luôn lo lắng cho anh trai... nhưng cái anh cần không phải sự lo lắng đó...
Thật trùng hợp...Xử Nử đang nói chuyện với Nhân Mã ở cổng trường. Điều đó làm Song Ngư có chút khó chịu, tại sao Bảo Bình nói dối cô, Xử Nử đang rất tốt...còn đang đứng nói chuyện với Nhân Mã.
-Xử Nử.
Song Ngư gọi, Xử Nử và Nhân Mã quay lại, sợ cô hiểu lầm Nhân Mã vội nói.
-Tao đi tìm chút tài liệu chuyên môn, anh Xử Nử giúp tao thôi, mày đừng hiểu lầm. Thôi... tao về trước, hai người nói chuyện.
Sau khi Nhân Mã đi, Xử Nử cũng muốn bỏ đi, nhưng bị Song Ngư nắm tay, anh nhíu mày nhìn cô rồi rút tay về thong thả bỏ vào túi. Song Ngư có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố mỉm cười, đúng như cô nghĩ...anh không mặc áo khoác, cô lấy chiếc áo đưa cho anh...
-Anh mặc đi, hôm nay lạnh lắm.
Xử Nử nhìn chiếc áo rồi đẩy tay cô về, giọng nói không chút gì quan tâm.
-Tôi có áo khoác ngoài xe, hay là cô cho Bảo Bình kìa, nó không có.
Xử Nử nhìn Bảo Bình rồi bỏ đi, Song Ngư đứng đấy...chăm chú nhìn anh, Xử Nử rất lạnh lùng với cô, nhưng chưa bao giờ anh hờ hững như vậy...anh chưa từng từ chối bất cứ thứ gì cô tặng...nhưng, bây giờ...
Một cơn mưa ào xuống, Song Ngư ngốc nghếch vẫn ở đấy, mưa ướt người cô, ướt tóc cô... lạnh đến tê tái...Bảo Bình thấy mà đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp chặt, không thể thở nổi lại không thể ngăn lại, anh lấy balo mình che cho cô.
-Đừng đứng đây nữa, chúng ta qua bên kia trú mưa.
Mặc cho Bảo Bình kéo, Song Ngư chỉ im lặng đi theo, cô không nói câu nào, khi vào trong một hiên nhà nấp mưa, Bảo Bình mới phát hiện...Song Ngư đang khóc, lúc nãy mưa và nước mắt cô hòa lại, anh không biết cô đang khóc...Song Ngư nắm chặt chiếc áo khoác đã ướt đẫm. Bảo Bình nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi nó, lấy mặc vào mình.
-Cho anh nhé Song Ngư, anh thật sự rất thích nó cũng đang rất lạnh.
Song Ngư nhìn anh, nước mắt cô rơi lại nhiều hơn, tại sao khi cô đau khổ nhất cũng chỉ có anh bên cạnh...anh chọc cô cười, anh an ủi cô, anh cho cô mượn vai để khóc...thậm chí là lau nước mắt vào áo anh, cô rất hay khóc, đến ba mẹ cô còn không bận tâm lắm, bởi họ cho rằng chuyện nhỏ cũng khiến cô khóc đến quên đường về...không có gì to tát, khóc xong sẽ hết... Chỉ riêng Bảo Bình, anh không bao giờ muốn thấy nước mắt của cô, thậm chí là khi cô chuẩn bị khóc, anh đã rối hết cả lên.
Cho dù cô khóc vì nguyên nhân gì, cho dù chỉ là chuyện thật nhỏ, cho dù chẳng đáng quan tâm, cho dù chỉ là làm nũng...anh cũng sẽ không để cô khóc, anh sẽ tìm mọi cách để cô cười trở lại, anh luôn là người ấm áp nhất bên cạnh cô...Nhưng tại sao cô lại vô tâm như vậy, khi nãy cô chỉ quan tâm Xử Nử có mặc áo khoác hay không....tại sao cô không thấy Bảo Bình cũng đang rất lạnh. Lúc nãy anh đứng phía xa nhìn cô... trông anh thật cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com