Lục Nhan chạy 10 vòng quanh phủ Tướng Quân. Nói 10 vòng chứ thực ra nàng ta chạy 2 vòng rưỡi đã xỉu. Thiên Yết nhìn nói:
-Thế hơi nặng không? Thấy hơi tội.
-Thiên Yết, cậu nữ tính hơn rồi đó_Kim Ngưu cười dịu dàng trong thân xác Thiên Yết, nụ cười làm xỉu mấy cô hầu đứng cạnh.
Kệ mấy cô hầu đó đi. Bỗng mắt Kim Ngưu đanh lại:
-Sao, xót xa cô ta lắm hả? Cậu thử mê cô ta xem, tôi không chắc cô ta được diễn vai phụ trong mộng cảnh này đâu. Mà là...XÁC CHẾT._Kim Ngưu nhấn mạnh
Thiên Yết nín thở, cậu chưa bao giờ thấy mặt này của Kim Ngưu. Quả thực...rất đáng sợ.
~~~
Song Ngư:"Kim...Kim Ngưu đáng sợ quá."
Ma Kết:"Đừng...đừng khóc, tôi không muốn bị dầm mưa"
Xử Nữ:"Ý cậu là sao?"
Ma Kết:"Tốt nhất đừng hỏi, mà...dỗ Cự Giải đi kìa."
Cự Giải:"Đáng sợ quá...quá"
Cả đám:"...."
~~~
-Tướng Quân, Lục Nhan tiểu thư hiện đang bị bệnh, rất muốn gặp ngài._Nói thật nhiều lúc Kim Ngưu muốn đá tên hầu này đi. 10 tin thì có 7,8 tin là về con tiểu tam đó.
-Ờ, ngày kia ta đến._Kim Ngưu lơ đễnh viết thư pháp
-Thưa Tướng Quân, Lục Nhan cô nương muốn gặp ngài ngay bây giờ, vả lại Nương nương đã đến thăm nàng ta trước rồi._Tên hầu ngập ngừng
-CÁI GÌ? Sao không nói sớm?_Kim Ngưu lật bàn, toả sát khí
---
-Được Nương nương đến thăm, tiểu Nhan quả là có phúc_Lục Nhan liễu yếu đào tơ giả đò gắng gượng nhún chào.
-Ờ, ờ.._Thiên Yết đứng cách xa 3m
"Người hầu của cô gọi ta đến mà?"
Thiên Yết thầm rủa.
-Nương nương tại sao lại xa cách tiểu Nhan vậy? Nương nương sợ tiểu Nhan sao?_Lục Nhan tiến lại gần Thiên Yết
~~~
Thiên Bình:"Sao cứ có cảm giác đây là bộ Bách Hợp ấy nhỉ?"
Song Tử:"Chú là Bách nam à? Cùng thuyền rồi."
Bảo Bình:"....Song Tử, cậu có bị...?"
~~~
-Tôi không lại gần cô vì sự cao quý không cho phép tôi làm điều đó_Thiên Yết lạnh nhạt
-Nương nương...tôi muốn người đừng nên lại gần Thiên Yết Tướng Quân._Lục Nhan thay đổi 180 độ
"Tôi là Thiên Yết đây. Đứng trước cô là Thiên Yết chính cống đấy."
Thiên Yết cắn răng, nhỏ này cần dạy cho 1 bài học để đời.
-Người nghĩ mình là người nhà họ Kim thì làm càn được sao? Kim Ngưu, ta nói cho cô biết, cô chỉ là một phế vật, chẳng là cái gì cả, cô..._Lục Nhan nói 1 lèo
CHÁT-----
Lục Nhan ngã xuống tay trái ôm má, phải công nhận diễn sâu, nhưng ả hầu bên cạnh diễn lố hơn.
-Tướng Quân_Ả hầu quỷ xuống đỡ Lục Nhan, vừa nói
Thiên Yết quay lại định nói gì đó thì thấy khuôn mặt muốn giết người của Kim Ngưu, lời định nói ra lại nuốt trọn vào bụng.
-Tướng Quân, đừng trách Nương Nương, là do tiểu Nhan không biết quy tắc._Lục Nhan, cô nên làm diễn viên đấy.
-Chuyện gì đã xảy ra?_Kim Ngưu đằng đằng sát khí, người hầu quanh đó nuốt nước miếng ừng ực
-Bẩm Tướng Quân, là..là Phu Nhân bỗng nhiên nổi giận đánh chủ nhân nô tỳ._Ả hầu nói
Đám người hầu:"Lần này Nương nương không may rồi."
.
.
.
-Đau không?_Kim Ngưu cầm tay phải của Thiên Yết lên hỏi_Nếu muốn tập võ thì nói để tôi cho cậu vài bao cát, nếu muốn đánh người thì tôi tìm cho cậu vài người, mắc gì xa xôi tới đây đánh con diễn lố này?
-....._Thiên Yết ôxy hoá lời
Đám hầu:"...!"
Soái ca ngôn tình là đây chớ đâu.
-Đi._Kim Ngưu không dài dòng kéo Thiên Yết đi, thả một câu_May cho ngươi, Phu Nhân ta hôm nay mệt nên hơi nhẹ tay. Chứ không thì bây giờ ngươi rụng răng rồi.
Xa xa nghe tiếng khóc nức nở của Lục Nhan.
-Xử nó xong rồi, đến lượt cậu._Kim Ngưu dừng bước, nhìn mày nhìn Thiên Yết
-Tôi?_Thiên Yết bất ngờ, cậu là người bị hại mà?
-Sao cậu đến đó?
-Là người hầu của cô ta gọi tôi đến
-Sao không qua gọi tôi?_Kim Ngưu lắc vai Thiên Yết
-Ờ, tại nhỏ hầu bảo gấp giống nhỏ sắp chết nên tôi tới_Thiên Yết gãi đầu
-Thôi kệ, đằng nào cậu cũng bị hại. À mà lần sau nếu con đó còn dám thì cậu cứ đánh mạnh vào cho tôi, giết cũng được. Có tôi bảo kê, không sao đâu._Kim Ngưu nhắc nhở
-Thôi, tôi về ăn cơm đây._Thiên Yết lẩn luôn
-Ờ._Kim Ngưu mải nhìn cây đào, lơ đễnh nói
---
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Thiên Yết hét long trời lở đất
-Chuyện gì vậy?_Kim Ngưu vội chạy vào
-Má...máu_Thiên Yết chỉ xuống dưới đệm chỗ vừa ngồi
-???_Kim Ngưu thở dài_Chỉ là đến kì thôi.
-Tôi sắp chết rồi sao?_Thiên Yết bấu chặt gấu áo
-Cậu chưa học Sinh học 8 sao? Đến Ma Kết còn biết thì chắc cậu bị thiểu năng
-Ma Kết có kinh nguyệt sao?
~~~
Ma Kết:"..."
Cả đám:"Phụt....Hahahaha"
~~~
Coi như là lần đầu tiên Thiên Yết trải qua kì kinh nguyệt đi. May là chưa mang bầu...
Lúc đó Hoàng Thượng mở cuộc đi săn mùa Thu. Kim Ngưu miễn cưỡng đi, Thiên Yết sống chết đòi đi cho được.
-Cậu đến đo vì rượu chứ gì?_Kim Ngưu poker face nhìn Thiên Yết
-Cậu nghĩ tôi hạ đẳng như thế sao? Tôi đến đó không phải vì rượu, mà là thịt nai._Thiên Yết hét lên
-???
---
-Chà, Thiên Yết tướng quân mang cả Phu Nhân đi nữa nhỉ?_Nhà vua nhìn châm chọc
"Sống chết đòi đi, không mang đi chắc cái Phủ nó nổ"
Kim Ngưu than thở trong lòng. Nhìn qua Thiên Yết mà muốn đám cái mặt lạnh lùng của cậu ta. Nhưng khổ nỗi nó là mặt Kim Ngưu...
Đoàn săn xuất phát. Lũ thiểu năng, đi săn bắn mà đi cả đoàn thế này, con vật ngu nó còn biết chạy.
Trong lúc lơ là, Kim Ngưu để lạc mất Thiên Yết, và đó là điều sau này Kim Ngưu hối hận nhất, thà để cậu ta đi lạc luôn, đỡ chật đứng diễn.
Thiên Yết đương nhiên không mấy mặn mà với việc đi lạc, Tên Minh Tinh trung Quốc gì đó muốn troll đây mà...
-Bắt lấy cô ta_1 tiếng phụ nữ vang lên, ngoài Lục Nhan thì cái tiếng ẻo lả này chả có ai mua nổi bản quyền. Hai thằng khoẻ mạnh vác Thiên Yết đi đến vách núi. Lũ này cần lăn khử mùi đấy...
Chuẩn bị vứt Thiên Yết xuống vách núi, Lục Nhan còn ngồi hàn huyên:
-Ả hồ ly tinh này, bỏ bùa Tướng Quân, ngươi nghĩ ngươi được sống sao?
Nhớ theo kịch bản thì nhỏ này là nữ chính Tiểu Bạch Thố ngây thơ, trong sáng, ngu si,... sao giờ lại chuẩn bị vứt Thiên Yết xuống vách núi thế này? Cần lắm kịch bản.
-Cho ta nói 1 lời cuố...
-Ngươi có biết ta rất được...
-IM LẶNG_Thiên Yết hét lên, cắt lời Lục Nhan_Ta muốn nói 1 lời cuối, rằng ngươi im luôn có được không, ném ta thì làm ơn ném cho quý tộc 1 chút, còn về nói với Tướng Quân chạy tới đây nhảy xuống vực chết cùng ta luôn cho vui.
-???_Lục Nhan tức giận_Nhiều lời, ném ả ta xuống.
Thiên Yết bị vứt xuống vách núi còn nhởn nhơ tạm biệt. Thiên Yết ta yêu đời lắm...
Lục Nhan tưởng mọi chuyện đã xong thì quay lưng thấy Kim Ngưu đứng ở đó.
-Thiên..Thiên Yết Tướng Quân_Lục Nhan run rẩy
Kim Ngưu bình thản đi đến vách núi, nói vọng xuống:
-Cậu về trước đi, tôi có chút việc cần xử lí.
Kim Ngưu quay người lại, nở 1 nụ cười ôn hoà
-Ngươi giết Phu Nhân ta, vậy ngươi muốn chết như thế nào?
-Tướng Quân, người không thể làm thế, người yêu Lục Nhan nhất mà.
-Ngươi có lộn không, ta nói yêu ngươi lúc nào?_Kim Ngưu rút kiếm ra_3 năm rồi ta chưa giết người sau đêm hôm đó, hôm nay được toại nguyện rồi.
Sau đó mộng cảnh mờ dần
-Cảnh bạo lực hay, tên này..._Ma Kết nhăn mặt
-....
Hoa anh đào bay trong gió, cuộn lại bao trùm Kim Ngưu và Thiên Yết dưới gốc cây.
'Tinh Hoa Nguyệt Cầm'-Mộng cảnh đau khổ
Kim Ngưu vô tâm, Thiên Yết vô tình, mãi không hiểu được, mãi không biết yêu, thì làm sao đau chứ?
Minh Dạ thở dài, sao Tên Đó có thể vui vẻ nhờ hắn kiểm tra hai đứa này chứ...
Minh Dạ thề đây là cái mộng cảnh thất bại nhất của hắn.
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com