Chương 12: Có bổn thừa tướng giúp ngươi trút giận.
Lâm Xử Nữ nhíu mày nhìn y, sau đó nhếch mép, nói:
"Đã nói ngươi nên gọi ta là bà bà. Làm sao, ngươi muốn đòi lại Vô Diện mặt nạ? Nếu như vậy thì thật ngại quá, thứ đó đã bị người kia lấy đi mất rồi."
"Tỷ tỷ..." Châu thần y vẫn gọi nàng như vậy, còn lo lắng nhìn nàng "Tay của tỷ bị thương rồi..."
"Tay của ta?" Nàng ngẩn ra một chút, mới chú ý đến vết thương của mình. Nàng dùng tay còn lại ngưng tụ một chút yêu lực, đưa đến nơi vết thương. Chỉ thấy vết thương trên tay nàng dần dần hồi phục, nàng lại phất tay một cái, vết máu trên y phục liền biến mất.
Châu Nhân Mã tròn mắt kinh ngạc, ồ lên một tiếng, hai mắt lấp lánh như sao, giọng nói thập phần sùng bái:
"Oa, tỷ tỷ lại dùng pháp thuật rồi! Tỷ tỷ là thần tiên sao? Thần tiên tỷ tỷ, tỷ đưa đệ đi cùng có được không?"
Lâm Xử Nữ nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng... Người này không biết điều chỉnh cước bộ, nói chuyện kì lạ, giống như một người khác vậy... Với hiểu biết ít ỏi của nàng về người này, y sẽ không đùa giỡn như vậy.
... Lẽ nào thật sự có vấn đề?
Lâm đại tiểu thư do dự một lúc, mới đưa tay ra ngoắc ngoắc:
"Ngươi, lại đây!"
Nam tử ước chừng hơn hai mươi tuổi kia lững thững chạy đến trước mặt nàng, cười toe toét:
"Tỷ tỷ!"
Nàng gật đầu một cái, kéo tay y nhìn ngang nhìn dọc, đi quanh người y mấy vòng, xem xét khắp nơi. Ngoài những vết thương ngoài da ra, không có chỗ nào bị thương nặng. Nói như vậy, y bị đánh vào đầu rồi?
Nhân Mã bị nàng xoay mấy vòng, hiếu kỳ hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy?"
Lâm Xử Nữ nhìn chằm chằm vào y, sau đó thở dài một hơi, đưa tay đỡ trán. Y thấy vị tỷ tỷ hành động như vậy, hỏi thăm:
"Tỷ tỷ, tỷ có sao không?"
"... Câu này ta hỏi ngươi mới đúng."
Trời ạ, đang yên đang lành, sao lại xuất hiện một món nợ rồi?!
Nàng thật ra vẫn bán tín bán nghi, hỏi:
"Nói, ngươi mấy tuổi rồi?"
Y giơ tay lên đếm một chút, liền đáp:
"Tỷ tỷ, đệ tám tuổi rồi!"
"..." Nàng mím môi một chút, cố gắng tiếp nhận, mới hỏi tiếp:
"Ngươi tên là gì?"
"Đệ... đệ quên mất rồi. Tỷ tỷ, đệ tên là gì?"
"... Ngươi hỏi ta, ta phải hỏi ai?"
"Vậy... vậy phải làm sao?"
Nam tử trước mặt nàng thật sự bày ra bộ dạng lo lắng không thôi, giống như nếu nàng không cho y một câu trả lời thích đáng, y nhất định sẽ khóc òa lên.
Đợi đã, hình như lúc nãy y từng nói qua tên mình một lần... Cái gì Châu ấy nhỉ? Hình như là... Châu Nhân Mã?
Nàng nhớ lại một chút, sau đó quyết định nói với y:
"Được rồi, đừng khóc. Sau này ngươi tên Châu Nhân Mã, ta gọi ngươi là tiểu Mã, có được không?"
"Ừm! Đa tạ thần tiên tỷ tỷ!"
"Nhóc con, không phải ai biết pháp thuật cũng là thần tiên, còn có thể là yêu quái!" Ví dụ như ta, ta cũng là yêu quái.
Nhân Mã gật gù một chút, sau đó cất giọng chắc nịch:
"Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lương thiện như vậy, chắc chắn là thần tiên!"
Xử Nữ nhíu mày:
"Ta nói rồi, ta là yêu quái."
"Vậy tỷ tỷ nhất định là yêu quái xinh đẹp nhất, hiền lành nhất!"
"Đừng nịnh nọt." Lâm đại tiểu thư trừng mắt nhìn y một cái, nói:
"Ta là Hồ yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể ăn thịt ngươi. Thế nào, có sợ không?"
Châu Nhân Mã há hốc mồm nhìn nàng, hình như thật sự bị doạ sợ, khuôn mặt hoang mang, hai mắt rưng rưng:
"Tỷ tỷ... thật sự giữ đệ lại để ăn thịt sao? Đệ... đệ..."
"Ngươi đừng khóc! Một nam nhân như ngươi, khóc lóc như vậy không mất mặt sao!"
"Đệ chỉ mới bảy tuổi thôi, không phải nam nhân! Hu..."
"Ấy, ngươi đừng khóc! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta nhất định sẽ không ăn thịt ngươi! Ngươi đừng khóc..."
"Đệ... đệ nhất định sẽ nghe lời mà!"
Nàng gật đầu một cái, hài lòng đáp:
"Như vậy thì tốt! Nói đi, nhà của ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."
"Nhà của đệ... Tỷ tỷ, nhà của đệ ở đâu?..."
Lâm Xử Nữ hít một hơi thật sâu, kìm nén cảm giác muốn mắng người. Cũng đúng, y đã bị ngốc rồi, sao có thể nhớ nơi ở của mình được?
... Nói như vậy, nàng đành phải chăm sóc hắn một thời gian rồi.
Nàng không kìm được thở dài một hơi, quay người bước đi:
"Đi thôi, tạm thời ngươi cứ ở nhà ta đi!" Nàng vừa đi vừa nói mấy lời, đại ý là ở trong nhà sàn phải sắp xếp ngăn nắp, không được bày bừa lung tung,... Đến khi đưa mắt nhìn sang, lại không thấy y đâu. Nàng quay người lại, khó hiểu nhìn y:
"Còn đứng đó làm gì?"
"Tỷ tỷ... không phải tỷ muốn đem đệ bỏ lại căn nhà lúc nãy chứ?"
Lâm đại tiểu thư nhất thời không biết nên trả lời thế nào, bởi vì nam tử đứng trước mặt nàng kia đang bày ra bộ dạng đáng thương vô cùng, khuôn mặt xị xuống, giống như lúc nào cũng có thể khóc được. Nàng thở dài bất lực, miễn cưỡng mỉm cười với y:
"Ta sẽ không bỏ ngươi lại đâu." Nghĩ một chút, lại đưa tay phải ra "Mau đến đây."
Nhân Mã nhìn thấy nàng đưa tay ra, mới dần dần tin tưởng, vui vẻ chạy đến nắm lấy tay nàng, cùng vị "tỷ tỷ" này quay về nhà sàn nhỏ.
"Ngươi nói ngươi không nhớ gì cả, vậy tại sao lại nhớ bản thân bảy tuổi?" Mặc dù số tuổi cũng không đúng...
"Ừm... đệ cũng không biết nữa, chỉ nhớ mình bảy tuổi thôi."
"..."
Sau khi dặn dò y cẩn thận, tạo ra một lớp kết giới bên ngoài căn nhà, Lâm đại tiểu thư không dễ dàng gì mới có thể để lại "tiểu tử" này, quay về Kinh thành mua chút lương thực, chăn bông và y phục.
... Nàng thật sự không biết bản thân gặp phải chuyện này là may mắn hay xui xẻo nữa, nếu như hôm nay nàng ở lại Lâm gia, đã không phải bị thương, nhưng nếu như vậy, có lẽ nàng không bao giờ biết Vô Diện mặt nạ đang ở đâu...
Phàm nhân thật sự quá yếu ớt, nói ngốc liền ngốc luôn...
°°°
"Oáp!~"
Trên mái nhà của phủ Thừa tướng, có một tiểu hồ ly đang nằm phơi nắng, lười biếng ngáp dài một cái. Tiểu hồ ly này, không ai khác chính là Lâm ngũ tiểu thư, Lâm Song Ngư.
Lâm Song Ngư nàng, thoắt cái đã ở trong phủ Thừa tướng này được ba ngày rồi. Nơi này tuy là phủ lớn, nhưng cũng không quá xa hoa, ngược lại có vẻ đơn điệu. Tên quỵch tiền kia dù sao cũng chỉ xem nàng là một tiểu hồ ly, cho nên y chỉ sai người làm cho nàng một cái ổ chăn ở bên chân giường của y, không to không nhỏ, rất sạch sẽ dễ chịu. Tuy nơi này có ăn có uống, linh khí dồi dào, rất thích hợp cho việc điều trị vết thương và công lực, nhưng nàng vẫn không thể không nói... thật sự quá nhàm chán rồi!!!
Hằng ngày đều thức dậy sớm một chút, đi phơi nắng, đợi tên quỵch tiền kia họp triều xong, sau đó đi chơi với y một chút, sau đó chạy lòng vòng trong hoa viên, sau đó ăn cơm, sau đó đi ngủ... đây rõ ràng không phải quá trình nuôi dưỡng hồ ly, mà là nuôi heo!
Tên nam tử kia ngày nào cũng đi họp triều, bàn bạc việc nước gì đó, trông có vẻ bận rộn lắm, cũng không có thời gian chơi với nàng, hại Song Ngư nàng buồn chán muốn chết!...
Nàng vươn chân, duỗi thẳng người, kêu một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, quyết định đi dạo một vòng.
Nàng rời khỏi viện của y, đi dọc theo hành lang, rẽ trái rẽ phải, vừa đi vừa nhìn ngắm phong cảnh xung quanh.
Đi mãi đi mãi, không biết thế nào lại đứng trước một tiểu viện khác.
Chỉ thấy nơi này là một tiểu viện, không lớn bằng nơi ở của tên quỵch tiền, trước cửa đề ba chữ "Lưu Y viện", cửa viện không đóng, có thể thấy được bên trong.
Thật ra quang cảnh bên trong không đẹp như nơi của nàng, như lại rất mới lạ. Lâm Song Ngư tất nhiên cảm thấy hiếu kỳ, liền nhìn trước nhìn sau một chút, đi vào bên trong xem thử.
Vừa bước vào, đã nghe thấy một tiếng nói ỏng ẹo:
"Ây da, con hồ ly này từ đâu ra vậy? Lỡ như mang thứ gì không sạch sẽ đến thì sao?!"
Nàng không nhịn được giật giật khóe miệng, thầm mắng chửi mười tám đời tổ tông nàng ta. Ngày nào nàng cũng tắm ba lần, có chỗ nào không sạch sẽ chứ? Ngươi mới không sạch sẽ!
Nàng quay sang nhìn về phía tiếng nói, nhìn thấy hai nữ tử, một người vận y phục đỏ rực, một người vận y phục màu vàng, phục sức và trang điểm vô cùng bắt mắt, phấn son nức mũi, giống như đang biến nơi này thành thanh lâu vậy.
Lâm Song Ngư không nén được khó chịu, khịt mũi một cái, định quay người rời đi. Thế nhưng nàng vừa quay sang, đã bị một người chặn lại.
Người này cũng giống như những nữ tử kia, chỉ là y phục màu đen.
Sau lưng nàng ta có một tiểu tì nữ, nói nhỏ:
"Phu... phu nhân, hình như đây là sủng thú Thừa tướng gia mới nhận gần đây..."
"Sủng thú? Chỉ là một con súc sinh, sao có thể là sủng thú chứ?"
Lâm Song Ngư trừng mắt nhìn nàng ta, hai từ "súc sinh" kia trực tiếp đả kích nàng, khiến vị ngũ tiểu thư nào đó tức giận đến cùng cực, liền lao đến vồ lấy nàng ta.
...Hừ, có phải là súc sinh hay không ta không biết, nhưng bản tiểu thư nhất định sẽ khiến ngươi không dám gặp người khác!
"Á!!!"
Vị phu nhân kia hét lên một tiếng tiếng thất thanh, sợ hãi kéo nàng ra khỏi người:
"Đem nó ra! Mau đem nó ra!! Á!!!"
Những nữ tử khác cũng chạy đến xem náo nhiệt, đồng thời hợp sức kéo nàng ra. Song Ngư bị kéo ra, văng xa một đoạn, cả người lê trên nền đất, đau đớn vô cùng.
Đáng hận! Nếu như nàng không bị mất công lực, nhất định sẽ băm nàng ta thành trăm mảnh!
Nữ tử áo đen sau khi được cứu, đầu tóc rối bù, y phục xộc xệch, hai mắt trợn trừng, hình ảnh dịu dàng ban nãy giống như mây khói, tan đi không chút dấu vết.
Hai nữ tử kia sau khi cười thầm đủ, lại giả vờ lo lắng hỏi:
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"
"Tỷ tỷ, y phục của tỷ bẩn rồi!"
"Ây da, tỷ tỷ, không bị cào trúng ở đâu chứ?"
Vị "tỷ tỷ" đó thở phì phò, hướng về phía nàng mà hét lên:
"Bắt lấy nó! Một con súc sinh mà cũng dám làm vậy với ta! Hôm nay ta nhất định sẽ đánh chết nó!"
"Phu nhân, đây là sủng thú của Thừa tướng gia..."
"Hừ, loại súc sinh này thì sao có thể làm sủng thú chứ! Ta đường đường là phu nhân do Hoàng hậu ban hôn!" Nàng ta chỉ tay về phía tiểu tì nữ "Ngươi, mau bắt nó đến đây cho ta!"
Tiểu tì nữ do dự một chút, sau đó sợ sệch đi về phía lam hồ. Dù gì nàng cũng chỉ là một tì nữ nho nhỏ, nếu làm không vừa ý sẽ bị vị phu nhân kia đánh mắng...
Lâm Song Ngư gầm gừ lên mấy tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta. Chỉ cần nàng ta bước đến một bước, nàng sẽ lập tức động thủ cắn người!
Chuyện này càng lúc càng ầm ĩ, cửa viện lại không đóng, dẫn đến một số người làm chạy đến hóng truyện bát quái, trong số đó có một người nhanh chóng chạy đi báo cho quản gia. Ba nữ tử này tuy được Hoàng hậu ban cho, nhưng ngoại trừ việc có chút tư sắc để câu dẫn nam nhân, thì không có gì nổi bật, còn hay la mắng, đánh đập hạ nhân. Thừa tướng gia chưa từng liếc mắt lấy một cái, cũng không thành thân, còn tưởng mình là phu nhân thật chắc!
Lâm Song Ngư lùi về sau mấy bước, âm thầm quyết tâm sống chết với đám người này...
°°°
Bên ngoài Lưu Y viện, Châu thừa tướng vừa mới thượng triều quay về, không nhìn thấy tiểu hồ ly đâu, đã nghe quản gia gấp gáp đến báo tin, rằng sủng thú nhà mình gây chuyện rồi. Châu Sư Tử vừa nghe thấy, đưa tay đỡ trán, bất lực thở dài một hơi, mới nhanh chóng theo chân lão quản gia đến Lưu Y viện.
Chúng nhân bên ngoài cửa viện nhìn thấy y từ xa, âm thầm tránh đường, xếp ngay ngắn thành hai hàng, cung kính hành lễ.
Châu Sư Tử ném cho những người đó một cái nhìn sắc bén, lạnh lùng nói:
"Còn không mau đi làm việc?"
"Vâng, Thừa tướng gia!"
Y nhanh chóng bước vào trong viện, nhìn thấy tiểu hồ ly nhà mình đang bị xách lên, đột nhiên cảm thấy tức giận vô cùng. Sủng thú của bổn Thừa tướng cũng dám ức hiếp?!
"Buông nó ra!"
Y tức giận gằn lên một tiếng, nhanh chóng bước đến đỡ lấy tiêu hồ ly trong tay tì nữ, quan sát một lượt trên dưới hồ ly, nhìn thấy trên người nó toàn là vết thương, còn có vết máu, trừng mắt nhìn đám người kia:
"Ai làm?!"
Ba vị phu nhân kia vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ, lúc này lại giả vờ khóc lóc, ủy khuất nói:
"Thừa tướng gia!~ Là nó! Là nó muốn cắn thiếp trước! Nô gia chỉ muốn tự vệ mà thôi..."
Châu thừa tướng nhìn một lượt người này, tất nhiên không tin được lời nào. Tiểu hồ ly có linh tính như vậy, nhất định sẽ không cắn người lung tung.
Song Ngư nằm cuộn tròn trên tay y, hừ lạnh một cái. Dám nói nàng tự tiện cắn người?! Rõ ràng là đang đổi trắng thay đen!
Thừa tướng gia liếc mắt qua tiểu tì nữ đang co người phía sau, lạnh nhạt nói:
"Ngươi nói, đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu tì nữ sợ hãi nhìn y, sau đó lại nhìn sang ba vị phu nhân, do dự không biết làm thế nào.
"Nô tì... nô tì..."
"Chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ không trách tội ngươi."
Tì nữ vừa nghe thấy lời của Sư Tử, liền có thêm dũng khí, nói:
"Bẩm Thừa tướng gia, lúc nãy tiểu hồ ly này đi lạc vào trong viện, vốn dĩ nó muốn ra ngoài rồi, Di phu nhân lại giữ nó lại, còn mắng nó là súc sinh... sau đó... sau đó, nó liền cắn người..."
Song Ngư gật đầu mạnh một cái, rõ ràng là bà ta mắng ta trước, ta không sai!
Nữ tử mặc áo đen, Di phu nhân kia trừng mắt nhìn tiểu tì nữ một cái, sau đó sà đến bên cạnh Châu Sư Tử, nói:
"Thừa tướng gia, thiếp không có!~"
Châu thừa tướng nhẹ nhàng né người sang một bên, nữ tử kia lập tức mất đà, lao về phía trước mấy bước mới dừng lại, ấm ức giậm chân.
Nàng ta phụng phịu nói:
"Thừa tướng gia!~ Thiếp là phu nhân do đích thân Hoàng hậu ban cho đấy! Ngài không đến đây thăm thiếp thì cũng thôi đi, còn vì một con hồ ly này mà chất vấn thiếp, hung dữ với thiếp! Ngài làm vậy không nể mặt Hoàng hậu nương nương sao?!"
Không nhắc thì thôi, nhắc đến chuyện này Châu Sư Tử lại tức giận. Vô Vân Hoàng hậu đó tùy tiện ban cho y mấy tiểu thiếp, một mặt để mấy người này câu dẫn y, một mặt làm tình báo cho bà ta, giám sát y. Không có ích gì thì thôi đi, mỗi tháng y còn phải trích bổng lộc của mình nuôi mấy người ăn không ngồi rồi này, quả thật khiến người ta căm phẫn!
Được, hôm nay y nhất định sẽ thanh lý môn hộ!
Châu thừa tướng hừ lạnh một tiếng, nói:
"Ngươi lấy Hoàng hậu ra uy hiếp ta? Bổn thừa tướng sợ ngươi chắc? Hừ, ta nhịn các người lâu lắm rồi! Người đâu, lập tức thu dọn tất cả đồ đạc của ba người này, đuổi ra khỏi phủ!"
Chúng gia nhân lấy danh nghĩa làm việc đứng hóng truyện ở bên ngoài lúc này trở nên lúng túng, không biết phải làm thế nào. Tuy bọn họ thật sự không thích ba vị phu nhân kia, nhưng dù gì cũng là người của Hoàng hậu phái đến, bọn họ chỉ là gia nhân thân phận thấp kém, không thể tự tiện động thủ.
Sư Tử nhíu mày nhìn chúng gia nhân, nói lớn:
"Còn không mau làm?!"
Hai vị phu nhân còn lại khuôn mặt tái mét, vội vàng nói:
"Thừa tướng gia, thiếp không hề động vào tiểu hồ ly! Là nàng ta! Đều là nàng ta đánh tiểu hồ ly! Thừa tướng gia, ngài muốn đuổi cứ đuổi nàng ta đi!"
"Đúng vậy, thừa tướng gia! Hai người chúng thiếp đã ngăn cản rồi, là nàng ta ác độc không nghe!"
Di phu nhân nghe thấy những lời này, tức giận đến trợn to mắt, kích động mắng chửi:
"Đồ tiện nhân nhà ngươi lại dám vu oan cho ta! Phụ thân ta là tri phủ đấy!" Nàng ta kéo tay y, nói tiếp "Thừa tướng gia, người bị đuổi đi là nàng ta mới phải! Nàng ta nhân lúc ngài vào triều, âm thầm trộm lấy mật tấu đem về cho Hoàng hậu!"
Vị phu nhân y phục màu đỏ bị vạch trần, tức giận nói lại:
"Thừa tướng gia, nàng ta cũng có! Nàng ta cũng từng trộm qua!"
"Thừa tướng gia, Lã phu nhân còn từng đưa nam nhân về tiểu viện!"
"Nói bừa! Rõ ràng là nàng ta còn vương vấn tình nhân!"
Một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng muội muội, tình cảm bấy nhiêu năm nay nói mất liền mất.
Lâm Song Ngư chớp chớp hai mắt hồ ly to tròn, nhìn khuôn mặt của vị thừa tướng đang dần đen lại, gân xanh ẩn hiện trên trán, lại nhìn ba nữ tử kia ngươi một câu ta một câu, không nhịn được cười.
Lần này, tên quỵch tiền thật sự mất hết mặt mũi rồi!
"Đủ rồi!"
Châu Sư Tử hít sâu một hơi, gằn giọng nói. Ba vị phu nhân kia lập tức im lặng, lùi về phía sau một bước, sợ hãi nhìn y. Tuy thừa tướng gia không phải người ôn nhu như ngọc, nhưng các nàng chưa từng thấy y tức giận như vậy.
Châu thừa tướng trừng mắt nhìn chúng gia nhân, nói lớn:
"Còn không mau động thủ? Nội trong một canh giờ, đem tất cả đồ đạc của bọn họ ra khỏi phủ, người đến từ đâu thì cút về nơi đó!"
Di phu nhân trợn trắng mắt, run rẩy chỉ vào người y:
"Thừa tướng gia, thiếp là người được Hoàng hậu ban đến đấy! Ngài dám... ngài dám đắc tội với Hoàng hậu sao!"
Y ném cho nàng một cái nhìn lạnh nhạt, quay lưng bước đi, bỏ lại một câu:
"Ngươi vẫn cho rằng Hoàng hậu vẫn còn cần ngươi sao?"
Di phu nhân giống như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, hai vị phu nhân còn lại nhìn theo bóng lưng của y, hai mắt như dại ra. Binh lính cùng gia nhân ùa vào bên trong phòng của bọn họ, bắt đầu dọn hết đồ dùng...
°°°
Châu Sư Tử ôm tiểu hồ ly quay về tiểu viện của mình, đặt nàng lên bàn đá trong đình, sau đó liền đi vào phòng lấy hộp thuốc.
Cửa phòng vừa khép lại, Lâm Song Ngư liền tìm cách nhảy xuống đất, đi về phía cửa viện. Nàng nhất định phải quay về nhà! Kể từ lúc nàng gặp y đã thương tích đầy mình, nơi này quả nhiên không có ai tốt lành cả!
"Cạch."
Châu Sư Tử tay cầm hộp thuốc, bước ra khỏi cửa, nhìn tiểu hồ ly đang lén lút rời khỏi viện, hỏi:
"Muốn đi đâu?"
Nhìn bộ dạng này, hình như là đang bỏ trốn?
Lâm ngũ tiểu thư khựng lại, do dự một chút, lại tiếp tục bước đi.
"Ngươi chắc chắn muốn rời đi?" Nam tử kia không gấp không vội, bình tĩnh nói:
"Nơi này ở bên trong Hoàng cung, cẩm y vệ luôn luôn túc trực, binh lính nhiều vô số kể, khả năng thực chiến không cần nói nhiều, lỡ như họ hiểu lầm ngươi là yêu vật, muốn bắt ngươi, ngươi cho rằng có thể trốn ra ngoài?"
Từ lúc y mang tiểu hồ ly về, đã cảm thấy nó rất có linh tính, nghe hiểu tiếng người, vì vậy lúc này y mới có thể đứng đây thương lượng với nó. Nếu như là một hồ ly bình thường, e rằng đã sớm chạy mất rồi.
Quả nhiên, lam hồ quay người lại, do dự nhìn y.
Châu thừa tướng thấy vậy, chậm rãi đi đến bàn đá, ngồi xuống, nói tiếp:
"Hơn nữa, ngươi ở trong phủ được ăn ngon ngủ ngon, dù có người ức hiếp ngươi, bổn thừa tướng cũng giúp ngươi trút giận, không tốt sao?"
Song Ngư bĩu môi, động đậy muốn đi. Hừ, ở nơi khác căn bản không có ai có thể ức hiếp ta!
"Hơn nữa, nếu như ngươi ở lại, ta sẽ sai trù nương làm cá lớn cho ngươi."
Nàng đảo mắt một vòng, chân bước lên một bước.
"... Năm con."
Lâm Song Ngư chớp chớp hai mắt to tròn, xét thấy ngươi có thành ý như vậy, bản tiểu thư đành hạ mình, ở lại thêm mấy hôm!
Tiểu hồ ly không nhanh không chậm tiến về phía y, khiến Châu Sư Tử không khỏi buồn cười. Con vật này, sao lại tham ăn như vậy!
Y đưa tay tóm lấy gáy của tiểu hồ ly, một tay nhấc bổng nó lên, đặt trên bàn đá, bắt đầu xem xét vết thương trên người. Tay trái phía trước bị trầy một chút, có chút máu ứa ra.
Sư Tử nâng chiếc chân nhỏ lên, dùng vải sạch và nước lau đi vết thương, sau đó lại rắc lên đó chút bột thuốc, dùng vải trắng quấn xung quanh, cuối cùng cột rút thành một chiếc nơ. Cả quá trình đều kiên nhẫn chậm rãi, Sư Tử chép miệng, đây là lần đầu tiên y có dáng vẻ dịu dàng này.
Song Ngư thu chân về, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng hài lòng gật đầu. Ừm, bản tiểu thư miễn cưỡng chấp nhận vậy.
Châu Thừa tướng nhìn thấy, cười nhẹ một tiếng, lại ôm nàng lên:
"Đi, chúng ta đến hồ, ta chọn cho ngươi một con cá to!"
_Thời Nguyệt Chi Thượng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com