Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 Yêu ma bắt người

_Hồng Ngạn các, Thanh Sơn viện_

Lâm Bạch Dương vẫn giống như thường lệ, luyện tập với Hoả Diệm đoản kiếm. Nàng dựa theo một quyển binh pháp sư phụ đưa cho, từng động tác nối tiếp với nhau, hai thanh đoản kiếm ở trong tay nàng uyển chuyển như dảy lụa, nhưng dường như có thể chém đôi thứ gì cản đường nó. Chợt nghe phía sau có tiếng động, nàng nhanh như chớp quay người lại, lưỡi kiếm sắt bén cách yết hầu của thân ảnh kia chưa đầy hai tất...

Nàng nhìn kĩ lại người trước mặt, thu kiếm, ngạc nhiên nói:

"Đại sư thúc! Sao người lại đến đây rồi?"

"Làm sao? Nơi này ta cũng có công sáng lập, sao không thể đến chứ?" Y nhướng mày nói, sau đó nhìn xung quanh viện một lượt, lại hỏi tiếp "Ấy, Song Tử đâu?"

"Sư phụ vừa mới rời khỏi lúc nãy rồi. Nếu như đại sư thúc có việc gấp, vậy thì có thể vào trong đình ngồi đợi một lát."

Y gật đầu, phe phẩy chiếc quạt trên tay:

"Cũng không phải có việc gấp... chỉ là sắp đến sinh thần của huynh ấy, ta chỉ muốn hỏi xem huynh ấy có muốn tổ chức hay không."

"Người nói... sinh thần của ai?"

"Chính là của sư phụ nhà con, Mộ Dung Song Tử đấy!" Y suy nghĩ một chút, nói với nàng "Nha đầu, con không biết cũng là chuyện bình thường, huynh ấy đã ba, bốn năm nay không tổ chức rồi. Lần này ta đến hỏi thử, chỉ là lấy một cái cớ đến đây chơi thôi!"

Bạch Dương lúc này căn bản không nghe lời giải thích phía sau của y, trầm tư suy nghĩ một chút, liền nói:

"Đại sư thúc, người nghĩ con nên tặng thứ gì cho sư phụ?"

"Tặng lễ vật gì..." Bảo Bình nghe nàng hỏi vấn đề này, xoa cằm suy nghĩ, lầm bầm:

"Ba năm trước, ta tặng huynh ấy một đôi phỉ thúy, huynh ấy liền đem trả lại, hai năm trước ta tặng huynh ấy một thanh bảo kiếm, huynh ấy lại nói chỉ dùng Khải Huyền tiêu, thanh bảo kiếm bị đem làm vật trang trí trong Minh Quang viện, lại nói năm trước ta tặng huynh ấy một bình bát niên hồng lão tửu, huynh ấy liền sai người đem chôn dưới gốc cây hòe kia... năm nay nên tặng thứ gì nhỉ?"

"Đại sư thúc, rốt cuộc sư phụ thích thứ gì?"

"Ấy, nha đầu, sao con lại quan tâm đến Song Tử như vậy?" Bảo Bình nheo đôi mắt hồ ly, nhếch môi cười "Lẽ nào... nha đầu, không phải con thích Song Tử đó chứ?"

Lâm Bạch Dương nàng vừa nghe thấy từ "thích" này, hai tai đã bắt đầu ửng đỏ, cảm thấy khuôn mặt nóng ran. Nàng xua tay nói:

"Con... con không có. Đại sư thúc, người nghĩ nhiều rồi!"

"Thật vậy?"

"Thật vậy, người nghĩ nhiều rồi!"

Nhị Vương gia ồ lên một tiếng, đôi mắt hồ ly hơi híp lại. Y biết bản thân không hề nghĩ nhiều, khuôn mặt của nha đầu đã đỏ như vậy rồi, còn có thể giấu ai chứ! Nhưng mà một nha đầu động xuân tâm, y cũng không thể làm khó nàng... Chỉ là... Song Tử của hiện tại sợ sẽ làm phụ tâm ý của nàng.

Y nhìn nàng một cái, chân thành nói:

"Nha đầu Bạch Dương, đại sư thúc khuyên con một câu, đừng thích Song Tử vào lúc này. Huynh ấy của hiện tại đang rất ngốc, sẽ không thể nhận ra tấm lòng của con. Vả lại..."

Độc Cô Bảo Bình đang nói giữa chừng, một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng y:

"Vả lại cái gì?"

"Sư... sư phụ!" Bạch Dương hô lên một tiếng, ngược lại làm cho Bảo Bình lạnh sống lưng. Toi rồi toi rồi, không phải đã bị huynh ấy nghe thấy đó chứ?

Mộ Dung Song Tử gật đầu với Bạch Dương một cái, đi đến trước mặt nàng, nhướng mày nói với Bảo Bình:

"Huynh nói, vả lại cái gì?"

"Vả lại... vả lại cái gì ấy nhỉ? Ha ha ha, ta nhất thời quên mất rồi!" Bảo Bình cười gượng mấy tiếng, lảng sang chuyện khác "Chuyện đó cũng không quan trọng đâu! Song Tử, mấy năm trước huynh đều không tổ chức tiệc sinh thần, vậy năm nay có tổ chức hay không?"

Mộ Dung sư phụ không cần suy nghĩ, nói luôn:

"Không làm."

"Song Tử, hay là huynh thử suy nghĩ lại xem..."

"Đúng vậy, sư phụ!" Bạch Dương nhanh chóng cầu hoà giúp sư thúc "Sư phụ người xem, huynh đệ tỷ muội trong các luyện tập vất vả như vậy, nhân dịp sinh thần của người, chúng ta tổ chức một lần đi!"

Y nhìn sang phía nàng, hỏi:

"Con cảm thấy luyện tập vất vả?"

"Chuyện đó..." Giọng nàng càng ngày càng nhỏ "Quả thật có chút vất vả..."

"... Khụ, Song Tử, huynh nhìn xem, đến nha đầu cũng nói vậy rồi, chi bằng huynh suy nghĩ lại xem?"

Song Tử im lặng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, nhàn nhạt nói:

"Được, vậy cứ tổ chức đi." Y đột nhiên dừng một chút, lại hỏi "Còn bao nhiêu ngày nữa?"

Độc Cô Bảo Bình chậc lưỡi một tiếng, trách:

"Huynh nhìn huynh hiện tại, đến cả ngày sinh thần cũng không nhớ nữa!... Mùng năm tháng sáu, còn hai tuần nữa."

"Ừm." Y gật đầu một cái, quay sang Bạch Dương "Ngày mai vi sư có chút chuyện cần ra ngoài ba ngày, con ở trong viện ngoan ngoãn luyện tập."

"Vâng, sư phụ!"

Song Tử giống như đang do dự một chút, cuối cùng nói với nàng:

"Nếu như bị ức hiếp, có thể tìm đến đại sư thúc của con."

Bạch Dương gật đầu một cái, vui vẻ nói:

"Sư phụ an tâm, đồ nhi nhất định sẽ vui vẻ hòa thuận với các sư huynh, sư tỷ, nhất định sẽ không để sư phụ lo lắng!" Cho dù có chuyện đi nữa, nàng cũng có thể một mình xử lý, căn bản không cần đến đại sư thúc!

Bảo Bình nhìn hai người này, ngươi một câu ta một câu, khoé miệng khẽ nhếch lên, quạt ngọc trên tay lại phe phẩy:

"Ấy, Song Tử, đây là lần đầu tiên huynh phó thác một người cho ta bảo vệ đấy!... Ôi, huynh đừng trừng ta như vậy, ta chỉ muốn nói bản thân rất được tin tưởng thôi!"

Vị nhị Vương gia nào đó nhận lấy ánh mắt đầy sát khí của nam tử áo tím nọ, khuôn mặt gợi đòn cười he he mấy tiếng, liền tìm cách trốn đi mất:

"Ta còn có việc, đi trước một bước!"

"Sư thúc!" Bạch Dương nhìn nam tử bạch y kia đi mất, gấp gáp gọi lại. Đại sư thúc của con, sao người có thể nói một nửa rồi đi chứ!

Nàng nhanh chóng chạy theo y, bỏ lại một câu:

"Sư phụ, con đi tiễn đại sư thúc, có thể phải ra ngoài một chút!"

Lâm Bạch Dương chạy ra khỏi viện, rẽ vào con đường bên phải, đã bị một người kéo lại.

Người này, lại chính là vị đại sư thúc của nàng, Độc Cô Bảo Bình.

Nàng nhìn thấy y, ngạc nhiên định hô lên một tiếng, lại bị Bảo Bình nhanh chóng chặn miệng lại. Y đưa tay còn lại lên, ra hiệu cho nàng im lặng, đến khi Bạch Dương gật đầu đồng ý mới thả tay ra.

Bạch Dương nhỏ giọng nói:

"Đại sư thúc, con còn có chuyện cần thỉnh giáo người!"

"Ta biết, có phải con muốn hỏi về chuyện vả lại kia..."

"Không phải!" Nàng cắt lời y "Chính là chuyện của sư phụ! Người vẫn chưa nói cho con biết, sư phụ thích lễ vật gì?"

Độc Cô Bảo Bình chớp chớp mắt, à lên một tiếng, nói:

"Chuyện đó ấy à? Thứ huynh ấy thích thật ra không nhiều, bình thường chỉ luyện kiếm, đọc sách, chơi cờ, đánh đàn, còn đặt biệt thích khúc "Thiên niên duyên... Nhưng mà khúc đàn này..."

"Đại sư phụ thích đàn tranh? Thật sao?"

"Tất nhiên, lời của đại sư thúc còn có thể giả sao!" Y dừng lại một chút, giống như hiểu ra gì đó, tái mặt nói:

"Không phải con muốn tặng cho huynh ấy khúc đàn đó chứ? Nha đầu, không thể được!"

"Sao lại không được?!" Bạch Dương nhíu mày, không cho là đúng "Đại sư thúc, có phải người muốn giành món quà này với con không?"

"Ta mới không thèm làm chuyện vô vị như vậy! Nha đầu, con nghe ta nói, con... ấy, nha đầu! Nha đầu, ta còn chưa nói xong! Con tặng y lễ vật nào cũng được, đừng dây vào lễ vật kia! Bàn cờ ngọc thạch cũng được, rượu Trúc diệp thanh cũng không tồi đâu!"

Độc Cô Bảo Bình gọi với theo bóng lưng hồng y, sau đó lại thở dài một hơi. Nàng chắc là nghe thấy rồi nhỉ? Nha đầu Bạch Dương cũng thật quá đáng, y đường đường là sư thúc của nó, lại có thể không để ý đến y!

°°°
_Giờ mùi, Kinh thành Thiên Quốc_

Lâm Thiên Bình đi giữa dòng người đông đúc, tay cầm một giỏ nhỏ bằng nan tre, bỏ qua những tiếng reo bán xô bồ, chỉ hướng thẳng về phía cửa thành mà đi. Ánh chiều tà dịu dàng chiếu xuống, khiến một thân hoàng y kia càng thêm mấy phần xinh đẹp, dịu dàng, khiến khách nhân trên đường đều phải liếc nhìn mấy cái.

Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân và phụ thân, Thiên Bình nói với nghĩa mẫu nàng phải rời khỏi phủ mua chút phục sức, cũng không để tùy tùng đi theo. Các tỷ tỷ đều có việc bận, nàng đành một mình đi thăm họ...

Có thể nói, các tỷ tỷ có thể không đi, nhưng Lâm Thiên Bình nàng không thể không đi. Bởi vì, mẫu thân là vì cứu nàng mà chết.

... Lâm lục tiểu thư rời khỏi kinh thành, hướng về phía Nam mà đi, khoảng nửa canh giờ sau thì đến một cánh đồng hoang. Nơi này trước đây là một cánh đồng ngu mỹ nhân hoa (1), chỉ tiếc là thương hải tang điền, trải qua ngần ấy năm, cảnh vật đã không còn nữa rồi...

(1) Ngu mỹ nhân hoa: hoa Anh Túc

Nàng đi đến giữa khoảng đất trống, mở giỏ tre ra, đặt trên nền đất một dĩa bánh quế hoa, một cành ngu mỹ nhân hoa, sau đó liền quỳ xuống, khẽ nói:

"Phụ thân, mẫu thân, Thiên nhi lại đến thăm hai người đây..." Nàng chấp tay, dập đầu ba cái, nghẹn ngào nói:

"Phụ thân, mẫu thân, Thiên nhi vô năng, không thể bảo vệ được Lâm gia, không thể chăm sóc được bà bà... Hiện tại Thiên nhi cùng các vị tỷ tỷ đi theo Thiên tộc, tìm kiếm, bảo vệ thần khí. Phụ thân, mẫu thân hãy yên tâm, Thiên nhi nhất định sẽ đi theo di nguyện của các vị nguyên lão đời trước, tuân theo lẽ phải, báo thù cho Hồ tộc!"

Trong lúc Lâm Thiên Bình không chú ý, đột nhiên có một hương thơm thổi đến, vương trên người nàng. Hương thơm kì lạ, nơi này lại là đồng hoang, sao lại có hương hoa được? Thiên Bình lập tức cảnh giác, đứng dậy, đưa tay ra, Thiên Trường kiếm liền hiện ra trên tay. Nàng đưa kiếm ra phía trước, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Thiên nhi."

Một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Lâm Thiên Bình quay phắt lại, người sau lưng nàng là nữ tử, một thân y phục màu vàng nhạt, khuôn mặt dịu dàng, băng thanh ngọc khiết. Khuôn mặt này, nàng không chỉ gặp qua, mà còn rất quen thuộc.

"Mẫu... mẫu thân?"

Không sai, đây chính là vị mẫu thân đã mất từ một ngàn năm trước của nàng, Lâm Tử Linh.

Lâm lục tiểu thư không dám tin vào mắt mình, kinh ngạc hỏi lại:

"Mẫu thân, thật sự là người sao?"

Đột nhiên nàng cảm thấy một cơn đau nhói ở sau gáy, cả người giống như mất hết sức lực, ngã xuống đất. Hai mắt của nàng dần mất đi tiêu cự, cuối cùng tối sầm...

Sau khi Thiên Bình ngất đi, đột nhiên xuất hiện hai hắc y nhân, đeo khăn che mặt. Một trong hai người vác nàng lên vai, cười the thé:

"Mỹ nhân đẹp như vậy, chi bằng chúng ta..."

Hắc y nhân kia ném cho hắn một cái nhìn sắc bén, nói:

"Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lễ vật của đại nhân ngươi cũng dám động vào, không muốn sống nữa sao!"

Hắc y nhân đang vác Thiên Bình nghe vậy, tiếc nuối không thôi, chậc lưỡi một cái, bước đi trước.

Người còn lại cầm lấy Thiên Trường kiếm, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ, lại phát hiện không thể rút được, chậc, chi bằng đem về cho đại nhân vậy!

°°°
_Lâm phủ_

"Nghĩa mẫu! Nghĩa mẫu, Dương nhi về thăm người đây!"

Lâm Bạch Dương vui vẻ chạy vào trong phủ, gọi lớn mấy tiếng. Linh Vũ, tì nữ thân cận của nàng từ bên trong chạy ra, vui vẻ thỉnh an nàng, nói:

"Tiểu thư quay về rồi!"

Lâm lão phu nhân từ trong viện nhanh chóng bước ra, vẫy tay nàng lại, nói:

"Ây da, sao mới có mấy ngày lại quay về rồi? Có phải có ai ức hiếp con không?"

"Không có, nghĩa mẫu!" Nàng bước đến đỡ lấy tay bà, làm nũng nói"Còn không phải vì Dương nhi nhớ người sao! Muốn về thăm nghĩa mẫu và nghĩa phụ!"

"Nghĩa phụ của con ấy à!" Nhắc đến chuyện này, bà lại thở dài một hơi "Vậy thì không đúng lúc rồi, nghĩa phụ con hôm qua vừa mới đi Lang Châu mua bán tơ lụa, mấy ngày nữa mới quay về!"

Bạch Dương ngồi xuống ghế, châm cho nghĩa mẫu một chén trà, sau đó lại châm một chén cho bản thân, hỏi:

"Nghĩa mẫu, người vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ! Chỉ là dạo này có chút bận rộn, chút bệnh cũ lại tái phát."

"Bệnh cũ? Nghĩa mẫu, Song Ngư biết chút y thuật, người để muội ấy xem bệnh thử đi!"

"Chỉ là bệnh phong thấp, không đáng ngại. Tiểu Ngư ấy à... nó quay về nhà cũ giải quyết một số chuyện gấp rồi, có lẽ một thời gian không thể về được..."

Lâm Bạch Dương chớp chớp mắt, uống một ngụm trà che đi sự kinh ngạc. Nhà cũ? Song Ngư không thể nào quay về nơi đó, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi?

Nàng đặt chén trà xuống, hỏi tiếp:

"Nghĩa mẫu, vậy các tỷ tỷ, tiểu lục đâu rồi?"

"Xử nhi ấy à, nó giúp nghĩa mẫu quản lý y quán, còn trồng thêm mấy cây Xuyên Khung ở ngoại thành, có lẽ bây giờ đang ở nhà trúc. Giải nhi, mấy hôm trước đã vào cung tuyển phi rồi. Nó muốn vào cung thăm thú, ta liền để nó đi... còn Ngưu nhi, mấy hôm trước vừa được Hoàng thái hậu ban hôn, tâm trạng không tốt lắm, có lẽ đang ở Mỹ Hương cư rồi..." Lâm phu nhân dừng lại một chút, uống một chén trà nhuận họng, lại nói:

"Còn Thiên nhi, nó vừa nói với nghĩa mẫu muốn ra ngoài mua chút phục sức cho nhị tỷ, đến bây giờ vẫn chưa quay về nữa."

Đến lúc này, Bạch Dương nàng không thể giấu được biểu cảm kinh ngạc, hai mắt mở to, miệng có thể nhét vừa một quả dưa hấu.

Nàng mới đi có mấy ngày, đã có nhiều chuyện như vậy?!

"Nghĩa mẫu, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì rồi?"

"Cũng không có gì to tát, chỉ là..."

"Phu nhân! Phu nhân, không hay rồi!"

Từ bên trong viện, Y Lan, tì nữ thân cận của Thiên Bình chạy đến, gấp gáp nói:

"Phu nhân, lục tiểu thư đã ra ngoài hơn hai canh giờ rồi, trời cũng đã tối, tiểu thư người vẫn chưa quay về!"

Bạch Dương nhíu mày, hỏi lại:

"Tiểu lục đi từ lúc nào?"

"Bẩm tứ tiểu thư, lục tiểu thư rời khỏi phủ khoảng hơn giờ ngọ năm khắc... Đúng rồi, lúc tiểu thư đi còn đem theo một giỏ tre, nói thuận tiện ghé đến một nơi..."

Lâm Tử Nhã nhíu chặt mi tâm, lo lắng đứng dậy, nói:

"Mau, mau triệu tập gia đinh, đi tìm lục tiểu thư! Nhất định phải tìm được lục tiểu thư!"

Lâm tứ tiểu thư quay sang đỡ lấy nghĩa mẫu của mình, trấn an:

"Nghĩa mẫu, người đừng lo lắng quá, cẩn thận sức khỏe. Bây giờ con lập tức đi tìm muội ấy!"

Lâm phu nhân vẫn lo lắng không thôi, tâm trạng bà vô cùng bất an. Có phải khuê nữ nhà bà đã xảy ra chuyện gì không?

Bạch Dương vỗ nhẹ bàn tay đang giữ chặt nàng, nói:

"Nghĩa mẫu, Dương nhi sẽ sớm quay về! Con đi tìm đại tỷ và nhị tỷ quay về với nghĩa mẫu!"

"Được... Con cẩn thận một chút, nghĩa mẫu đợi con quay về! Nếu như không tìm thấy, ta lập tức đi báo quan!"

°°°

Sáng hôm sau, bên trong đại điện vẫn diễn ra buổi thượng triều như mọi ngày, Độc Cô Hoàng thượng ngồi trên long toạ, bên dưới triều đứng đầu là hai vị đại Vương gia, Độc Cô Lam Kình và tam vương gia, Độc Cô Bảo Bình, tiếp đến là thừa tướng gia và đại tướng quân, sau đó mới đến các lão quan nhân, lần lượt từ nhị phẩm đến ngũ phẩm.

Một vị đại nhân bước ra, chấp tay hành lễ, nói:

"Bẩm Hoàng thượng, gần đây trong kinh thành có rất nhiều người đến báo quan, nói rằng có người thân mất tích, hơn nữa, toàn bộ đều là nữ tử! Lão thần cho rằng, chuyện này có điểm không ổn, khẩn mong Hoàng thượng phái người điều tra!"

Vị đại nhân này là Tư Khấu, binh bộ thượng thư của Thiên Quốc, trước giờ nổi tiếng là người cương nghị chính trực. Những chuyện ông ta dâng tấu, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Độc Cô Hoàng thượng nhíu chặt mi tâm, hỏi lại:

"Mất tích? Chuyện này là thế nào?"

"Bẩm Hoàng thượng, lúc đầu quan phủ chỉ cho rằng đây là những vụ mất tích nhỏ, cũng chỉ phái người đi tìm. Nhưng càng ngày càng có nhiều người báo án, những người mất tích trước đó lại chưa tìm được, điều này khiến người trong kinh thành đều lo sợ, sau giờ mùi đã không còn người đi trên đường nữa!" Tư Khấu lần nữa chấp tay, hô to "Thần khẩn xin Hoàng thượng gấp rút điều tra, trả lại yên bình cho bá tánh!"

"Được, việc này trẫm sẽ điều tra kĩ càng, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thích đáng!"

Bên dưới lại có thêm một vị đại nhân bước ra, chấp tay nói:

"Tư Khấu đại nhân nhọc lòng vì dân như vậy, ta vô cùng khâm phục. Nhưng... Bẩm Hoàng thượng, thần nghe nói chuyện này là do yêu ma quấy nhiễu, dám hỏi Hoàng thượng, chuyện này nên để ai đi thì được?"

Người này một thân quan phục màu xanh, tuổi ngoài năm mươi, khuôn mặt gian manh, hai sợi râu cá trê bay bay trong gió, vừa nhìn đã biết không phải là bậc chính nhân quân tử.

Ông ta lại nói, giọng ồm ồm vang lên:

"Về chuyện này, vẫn mong Hoàng thượng suy xét!"

Tư Khấu đại nhân nhíu mày, không cho là đúng:

"Cho dù là yêu ma quỷ quái đi nữa, cũng phải điều tra, chỉ cần chiêu mộ đạo sĩ khắp nơi là được! Lẽ nào, chỉ vì chuyện này mà Lưu Giác đại nhân trơ mắt nhìn cư dân bá tánh sống trong lo sợ hay sao?!"

Tư đại nhân dừng một lúc, lại lên tiếng chất vấn:

"Dám hỏi Lưu đại nhân, làm sao có thể chắc chắn chuyện này liên quan đến yêu ma quỷ quái?! Hừ, lão thân thiết nghĩ ngài là đang nói nhăng nói cuội!"

Lưu Giác phía bên kia một mực chấp tay:

"Hoàng thượng, từng lời của thần đều là sự thật! Mấy hôm trước, nữ nhi của bằng hữu thần mất tích ba ngày liền, sau khi quay về liền khóc lóc không thôi, không chịu ăn uống, tự nhốt mình trong phòng. Sau khi đến y quán, đại phu nói rằng vị tiểu thư đó bề ngoài thì giống như kinh hãi quá độ, nhưng càng giống như... bị mất đi hồn phách hơn."

Dừng một chút, ông ta lại nói:

"Hoàng thượng, chuyện này dù là ai phụ trách đi nữa cũng nguy hiểm trùng trùng, thần thiết nghĩ nên dành ra thời gian ba ngày để chiêu mộ đạo sĩ tứ phương, sau khi chuẩn bị kế sách chu toàn rồi hãy tiến hành điều tra!"

Hai vị đại nhân, ngài một câu ta một câu, trong đại điện tiếng tranh luận không ngớt. Tư đại nhân cho rằng nên lập tức điều tra, vị đại nhân họ Lưu kia lại nói rằng nên hoãn lại.

"Nếu như theo Lưu đại nhân nói, đợi đến khi đó không phải những người mất tích đã gặp nguy hiểm rồi sao?! Vậy há chẳng phải không cứu?"

"Tư đại nhân nói vậy không đúng! Nếu như gấp gáp điều tra, lỡ như thật sự có yêu quái, vậy không phải quân binh của ta đều gặp nguy hiểm sao? Lẽ nào đối với đại nhân, mạng của Cấm vệ quân không phải là mạng sao?! Hay là Tư Khấu đại nhân muốn đích thân điều tra?"

"Ta..." Tư Khấu đại nhân tuy nổi tiếng là bậc thanh liêm, nhưng những chuyện liên quan đến yêu ma này ông chưa từng gặp qua, tất nhiên không nén nổi sợ hãi.

"Ta đi."

Một giọng nói trầm trầm, không nhanh không chậm vang lên, nhưng lại khiến chúng quan nhân trong triều, kể cả Hoàng thượng đồng loạt nhìn sang.

Người vừa nói chính là người đứng đầu đoàn yết triều, tam Vương gia, Độc Cô Thiên Yết.

Hoàng thượng ngạc nhiên đứng dậy, hỏi:

"Yết nhi, con...?"

Thiên Yết chấp tay, nhàn nhạt nói:

"Phụ hoàng, chuyện này cứ để nhi thần đích thân điều tra là được... Sợ rằng để lâu quá, yêu ma quỷ quái liền chạy đi mất..." Nói đoạn, liền dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Lưu đại nhân kia.

Khóe miệng của Lưu đại nhân giống như co rút, gượng cười một tiếng, nói:

"Tam Vương gia, ngài thân là Vương gia, sao lại có thể... sao có thể đi đến nơi nguy hiểm như vậy?"

"Ồ?" Thiên Yết ném cho ông ta một cái nhìn sắc bén "Theo Lưu đại nhân nói, bổn Vương không xứng để đi sao?"

"Tam Vương gia, oan ức quá! Thần chỉ là lo lắng cho an nguy của ngài!"

"Vậy sao?" Tam Vương gia cười nhạt một tiếng. Trong triều không ai không biết, tam Vương gia năm mười lăm tuổi đã bắt đầu tham gia triều chính, dẫn binh đánh giặc, chinh chiến xa trường lập được đại công, so với đại tướng quân không hơn không kém. Lo lắng cho an nguy của y? Lý do này cũng quá gượng gạo rồi.

Độc Cô Thiên Yết quay về phía Hoàng thượng, chấp tay nói:

"Chuyện này không cần Lưu đại nhân nhọc công lo lắng. Phụ hoàng, chuyện này giao cho nhi thần điều tra."

Độc Cô Hoàng thượng đắng đo hồi lâu, sau đó mới gật đầu, khoát tay nói:

"Được, trẫm phê chuẩn."

Yết nhi trước giờ đều suy tính kỹ càng, chuyện y làm ắt có đạo lý riêng, về việc này Độc Cô Vũ Dương rất tin tưởng.

"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ma Kết, con đưa theo một trăm cấm vệ quân, hỗ trợ Yết nhi."

"Thần, tuân lệnh!"

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com