Chương 2: Sinh tử tương tùy
Đan dược đã luyện xong, bay vào lọ thuốc bên cạnh. Thiên Tuyết mệt mỏi ngất đi, trước đó còn lẩm bẩm một câu:
"Hoa nương, con xin lỗi... Nhưng con phải cứu chàng!"
Từ bên trong cây anh đào đã rụng không ít hoa xuất hiện một nữ tử tầm bốn mươi tuổi, khí thế bất phàm. Bà là Hoa nương, linh hồn của cây anh đào này. Bà vốn tu luyện trong tuyết linh châu từ sớm, khi Thiên Tuyết chọn viên linh châu này, bà đã cùng nàng đồng sinh cộng tử, cũng thay mẫu thân chăm sóc nàng khi bà ấy vắng mặt.
Hoa nương thở dài sườn sượt, đưa tay vuốt tóc nàng:
"Nha đầu ngốc, con xin lỗi gì chứ! Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết!"
Thiên Tuyết khẽ cự mình, tay vẫn giữ khư khư lọ đan dược.
Hoa nương vận công, giúp nàng điều tiết công lực, cũng thuận tiện trị thương cho nàng. Nửa canh giờ sau, nàng tỉnh lại, từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy bà đã kéo tay áo, thều thào nói:
"Hoa nương... Con xin lỗi..."
"Nha đầu ngốc, xin lỗi gì chứ? Mau nghỉ ngơi đi."
"Con... Hoa nương, chính người cũng bị tổn hại, sao lại còn trị thương cho con? Như vậy người sẽ..."
"Khách sáo gì chứ!" Bà lại dịu dàng xoa đầu nàng "Ta cũng như con, đều nợ hắn một mạng. Lần này cứ như ta trả cho hắn đi, con đừng cảm thấy có lỗi với ta... Chỉ cần con không thấy hối hận..."
"Con sẽ không hối hận. Chỉ cần có thể giữ chàng lại, dù chỉ là thời gian ngắn, còn cũng sẽ không từ bỏ!" Nàng kiên định nói, sau đó cố gắng đứng dậy "Hoa nương, con phải ra ngoài rồi."
°°°
"Phong..." Nàng mở cửa bước vào tư phòng của hai người, đã thấy y ngồi bên cửa sổ đọc sách. Y vẫn như vậy, khuôn mặt lúc đọc sách vô cùng chú tâm, cũng rất ôn nhu. Chỉ là khuôn mặt vì trúng hàn độc mà trở nên tái nhợt, khiến nàng đau lòng vô cùng.
"Tuyết nhi, nàng đứng đó làm gì?... Mau qua đây."
... Kì lạ, rõ ràng y vẫn đang đọc sách mà?!
Nàng đi đến bên cạnh y, dịu dàng nói:
"Phong, sao chàng không nghỉ ngơi..."
"Ta không sao." Y cầm lấy tay nàng, nhẹ vỗ về "Nhìn xem, sao lại nhíu mày rồi? Đừng nhíu mày... Khụ khụ khụ..."
"Phong!" Nàng hoảng hốt đỡ lấy y "Phong, chàng sao rồi? Mau, mau uống thuốc đi!"Nàng đưa lọ thuốc cho y, nói
"Tuyết nhi, nàng lấy ở đâu... Khụ khụ."
"Lấy từ chỗ sư phụ của thiếp. Phong, chàng mau uống đi!"
Hồ tộc có một bí thuật, dùng đuôi của cửu linh hồ làm vật dẫn, dùng hai trăm năm tu vi làm thuốc dẫn, giúp cho người có thêm nửa tháng sinh mệnh... Bệnh tình của y không có thuốc chữa, nàng cũng có thể cùng y chia sẻ nỗi đau.
Thoắt một cái, đã qua bốn tháng rồi. Lâm Thiên Tuyết nàng, từ một cửu vĩ Thiên hồ, đã trở thành tam vĩ Thiên hồ... Ba cái đuôi này, cũng chỉ cầm cự được hơn một tháng...
Nàng sau khi đưa đan dược cho y, cẩn thận dặn dò một câu:
"Phong, hôm nay chàng đừng ra ngoài", lại cẩn thận thêm một chút nữa, dùng pháp thuật dựng lên một kết giới khá mạnh, bao quanh cả Vương phủ, sau đó mới an tâm rời đi.
Thiên Tuyết phất tay một cái, đã đứng trên đỉnh núi gần đó.
"Ầm!… Ầm!…"
Một đạo sấm sét đánh xuống, chỉ cách chân nàng hai, ba phân. Thiên Tuyết nhanh chóng né người, trừng mắt về phía đạo quang đó. Trong đám mây đen, một nam tử hung hãn tuổi ngoài tứ tuần, trên tay cầm một cây búa to. Người đó, chính là Thiên Lôi.
"Lâm Thiên Tuyết to gan! Ngươi cả gan đả thương hắc bạch vô thường, còn dám chống đối sinh tử?"
"Thiên Lôi, ông hồ đồ rồi sao! Y Phong rõ ràng chưa đến tuổi sinh tử, Diêm Vương lại dám làm trái lẽ thường, động tay vào nhân mệnh, rốt cuộc có ý đồ gì? Còn ông thân là Thiên quân thiên tướng, lại bao che không nói, ông không sợ Ngọc Hoàng trị tội sao?"
Thiên Lôi hừ lạnh một tiếng, nghiến răng ken két:
"Nha đầu thối, chỉ là một hồ ly nhỏ bé, không lo tu luyện cho tốt, lại đi quản chuyện của bổn tiên! Nếu như ngươi đã tự đến đây nộp mạng, vậy thì chịu chết đi!" Hắn ngông cuồng nói, sau đó phóng hàng loạt đạo sấm sét về phía nàng.
"Thiên Lôi, ông nghe ta nói, quay đầu là bờ!" Nàng khó khăn tránh né, lại sơ suất bị đánh trúng một đòn ở vai, đau đớn gục xuống. Sấm của Lôi thần quả nhiên danh bất hư truyền, nơi vết thương đã xuất hiện vết bỏng rát.
Đột nhiên, một đạo ngân quang màu lam từ đâu đánh đến tên Lôi thần đó. Chỉ thấy ông ta gục xuống, vội vàng biến mất, bỏ lại một câu:
"Chết tiệt, các ngươi chờ đấy!"
"Thiên Tuyết!" Người đánh ra đạo ngân quang ấy là Lâm Hạo Thiên, ca ca của nàng.
"Thiên Tuyết, muội không sao chứ?"
Phía sau y, một nữ tử sinh đẹp yêu kiều, vẫn y phục màu tím nhạt tiến đến, là biểu tỷ của nàng, Lâm Vân Diệp.
"Ca ca, biểu tỷ... Hai người đến đây làm gì?" Nàng ôm cách tay bị thương, yếu ớt hỏi.
"Đương nhiên là đưa muội quay về rồi!"
Thiên Tuyết đen mặt, lạnh lùng nói:
"Muội không về!"
"Thiên Tuyết! A di[1] rất lo lắng cho muội. Ngôi vị Hồ cung chủ cũng không thể để trống được!" Vân Diệp kéo tay nàng "Thiên Tuyết, muội mau theo tỷ quay về đi, những chuyện hồ đồ trước đây muội làm, a di đều bỏ qua hết!"
[1] a di: dì
"Biểu tỷ, muội không về! Buông... Biểu tỷ, Y Phong còn đang bị thương, muội không thể quay về được!" Nàng gạt tay ra, nói "Ca ca, biểu tỷ, hai người vẫn là quay về đi!"
"Thiên Tuyết!" Lại thêm một nữ tử vận lục y nhã nhặn xuất hiện, đứng trước mặt nàng.
"Tỷ tỷ..." Không sai, đấy là nhị tỷ của nàng- Lâm Tử Linh.
Người vừa xuất hiện cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng nghiêm nghị, đanh thép nói:
"Thiên Tuyết, muội đừng làm loạn nữa. Muội không phải không biết, hàn băng tán đã không còn thuốc giải nữa, nam nhân kia sớm muộn gì cũng không cầm cự nổi, cho dù là đuôi linh hồ hay thuật chú gì đi nữa cũng không giữ nổi mạng hắn! Đến lúc không còn đuôi nữa, ngay cả muội cũng sẽ tan biến..." Tử Linh tiến lên một bước "Thiên Tuyết, bây giờ muội quay về, mẫu thân sẽ dùng linh chi mười vạn năm độ linh khí cho muội, như vậy còn có cơ hội... Mau về đây!"
"Muội không về được, tỷ tỷ... Y Phong, chàng vẫn đang chờ muội."
Vân Diệp chau đôi mày liễu, tức giận nói lớn:
"Lẽ nào muội không nghĩ đến, chúng ta cũng đang chờ muội quay về sao?! Muội vì một phàm nhân mà hi sinh cả mạng của mình, có đáng không?"
"Tỷ tỷ, đáng!"
Đột nhiên, Lâm Thiên Tuyết "bịch" một cái liền quỳ xuống, trước ánh mắt kinh ngạc của ba vị tiền bối mà dập đầu ba cái, mạnh đến nỗi nghe thấy tiếng bịch bịch. Nàng ta ngước mắt nhìn ba vị ca ca, tỷ tỷ của mình, ánh mắt chứa đầy nỗi bi thương, từng hạt ngọc từ khóe mắt rơi xuống:
"Chàng chung thủy ta chung tình, sao lại không đáng chứ? Tỷ tỷ, nếu như tỷ phu là người, tỷ cũng sẽ như muội... Tỷ tỷ, ca, biểu tỷ, muội có lỗi với mọi người, có lỗi với mẫu thân, cũng có lỗi với hồ tộc, tội không thể dung thứ, muội biết. Thứ cho muội vị kỷ, nhưng chàng là phu quân của muội, lấy chồng theo chồng, muội không thể bỏ mặc chàng..."
Nàng hít một hơi thật sâu, kiên định nói ra từng câu:
"Hiện tại muội cũng không có đủ chín đuôi nữa, không thể giữ chức Hồ cung chủ được. Mọi người đừng đuổi theo muội nữa, quay về... Chăm sóc mẫu thân giúp muội."
Dứt lời, nàng lại dập đầu một cái thật sâu, rồi phất tay biến mất...
"Thiên Tuyết!" Hạo Thiên gọi một tiếng, định đuổi theo, Tử Linh đã can ngăn. Nàng tóm lấy vai y, khẽ lắc đầu:
"Hạo Thiên, đừng truy nữa. Muội ấy tự có quyết định của mình."
Vân Diệp nhíu mày hỏi:
"Nhưng... Biểu tỷ, chúng ta ăn nói sao với a di?"
"Mẫu thân... Người sẽ hiểu thôi. Ý muội ấy đã quyết, nếu chúng ta một mực ép muội ấy, có khi muội ấy sẽ từ tộc mất!... Được rồi, quay về thôi!" Tử Linh khẽ nói, sau đó quay lưng bước đi mấy bước, biến mất.
"Thiên Tuyết, hi vọng muội hạnh phúc!"
°°°
... Thời gian trôi nhanh, hiện tại đã là tháng giêng đại hàn, tuyết rơi trắng xóa khắp vương quốc, cả Vương phủ cũng là một màu trắng xoá. Hoa mai đỏ trong hoa viên được dịp nở rộ, rực rỡ vô cùng.
Hôm nay... Là ngày nàng phải biến mất, cũng là ngày y biến mất.
Nàng không nói, y cũng không nói, nhưng cả hai đều tự biết, bản thân đã đến giới hạn rồi...
Nhưng hiện tại, dù có tan biến, cũng đáng.
"Tuyết nhi, nàng nhìn xem... Tuyết rơi rồi... Khụ khụ..."
"Ừm... Thật đẹp!" Nàng ngồi bên cạnh y, đầu tựa vào vai y, khẽ cười. Nhưng nước mắt nàng lại lăn khỏi khóe mắt, thấm vào vai y.
"Sao vậy, sao lại khóc?" Y quay sang, lau nước mắt cho nàng. "Sao lại khóc rồi?"
"... Vì hạnh phúc."
"... Hạnh phúc?"
Nàng bẽn lẽn gật đầu, đáp một tiếng, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, hi vọng có thể sưởi ấm được nó:
"Được ở bên chàng như vậy, trọn đời trọn kiếp, là hạnh phúc... Phong, chàng xem, tuyết rơi đẹp như vậy, kiếp sau chúng ta lại cùng ngắm, có được không?" Nàng là đang tự lừa mình. Nếu đã tan biến nguyên thần, làm gì có kiếp sau?... Nhưng nàng vẫn muốn nghe lời hứa của y.
"... Được. Tuyết nhi, lâu rồi ta chưa nghe nàng hát... Nàng hát cho ta nghe đi?"
Nàng gật gật đầu, khe khẽ hát:
"Ngã thị nhất chỉ đẵng đãi thiên niên đích hồ... Thiên niên đẵng đãi, thiên niên cô độc... Cổn cổn hồng trần, lí thùy hựu chủng hạ liễu ái đích cổ... Mang mang nhân hải trung, hựu hát hạ liễu ái đích độc..." Giọng nàng nhẹ như lông hồng, dịu dàng dễ nghe, cứ ngân nga mãi.
Trong khoảnh khắc, nàng nghe bản thân hỏi:
"Nàng hối hận không?"
Thiên Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười.
"Không hối hận."
Một người lặng lẽ nghe, một người lặng lẽ hát... Cho đến khi cả hai tan biến trong tuyết trắng, bay vút lên không trung.
Cả nhân giới, tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm..."
°°°
"Chuyện đến đây là hết rồi..." Một bà lão với khuôn mặt phúc hậu dịu dàng nói.
* Người đọc: ... Nãy giờ là kể chuyện?
* Tác giả: đúng rồi!
* Người đọc: chuẩn bị cầm ghế đánh người
* Tác giả: các hạ bình tĩnh, bây giờ chuyện mới thật sự bắt đầu!
Hiện tại, Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Thiên Bình và Song Ngư đang ngồi vây quanh một bà lão, nghe câu chuyện đã được kể lại hơn hai trăm lần...
"Hết rồi sao..." Xử Nữ tiếc nuối nói "Bà bà[2], có thể kể lại không?"
[2] bà bà: bà nội
"Đại tỷ, câu chuyện buồn chán như vậy, tỷ vẫn còn muốn nghe lại sao?Nhận của muội một lạy, hảo hán!" Bạch Dương nói đùa
"Bà bà, người kể chuyện khác có được không?" Cự Giải ôm lấy tay bà, ánh mắt tha thiết chân thành. Cho xin đi, câu chuyện này nàng đã nghe đến thuộc lòng rồi!
"Haha, được..." Bà lão xoa đầu nàng, chiều chuộng nói "Câu chuyện bà sắp kể này không phải là câu chuyện bình thường, mà là một truyền thuyết: truyền thuyết về "Thập đại thần khí." Khi xưa, tộc Thiên hồ chúng ta là một nhánh của Thanh Khâu hồ tộc, nhưng dần dần lập thành một tộc riêng. Nữ Oa nương nương tin tưởng vào chúng ta, truyền lại cho chúng ta thập đại Thần khí cùng hai mảnh ngọc bội. Khi Thần khí hợp lại, sức mạnh vô hạn, có thể thống lĩnh cả tứ hải bát hoang.
Thế nhưng, vào trận chiến Thiên- Ma- Yêu một ngàn năm trước, tứ đại Thần khí và hai mảnh ngọc bội bị rơi xuống nhân gian, không rõ tung tích. Cho nên, vài năm nữa, khi các con đủ mạnh, các con phải có trách nhiệm tìm lại sáu món bảo vật đó, để tránh gây hại cho nhân giới."
Lão bà cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm cho nhuận họng, rồi chậm rãi kể:
"Cũng là vào lúc đó, vì bảo vệ cho sáu món bảo vật còn lại, phụ thân, mẫu thân của con, còn cả a di, đều đã hi sinh... Các con là người được Thần khí chọn, đừng phụ lòng họ có biết không?"
"Vâng!... Bà bà, người nói, có những thần khí nào?" Thiên Bình thắc mắc
"Thập đại Thần khí... Gồm Hiên Viên Kiếm, Hạo Thiên Tháp, Khải Huyền Tiêu, Vô Diện đã thất lạc. Còn các con là người giữ những Thần khí còn lại: Xử nhi, con giữ Phục Hy Cầm, Ngưu nhi giữ Hoàng Viên Thương; Giải nhi giữ Bích Ngọc Thiết Phiến; Dương nhi giữ Hoả Diệm Đoản Kiếm; Ngư nhi giữ Vạn Dược Trâm, cuối cùng là Thiên nhi giữ Thiên Trường Kiếm... Còn có hai mảnh Hắc Tinh ngọc bội và Bạch tinh ngọc bội cũng đã bị thất lạc."
Bà bà nói xong, liền lên tiếng đuổi người:
"Được rồi, đã không còn sớm nữa, các con mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai là sinh thần của Dương nhi và Ngư nhi, chắc chắn sẽ tổ chức yến tiệc thật lớn!"
"Đa tạ bà bà!"
°°°
Sáng hôm sau, bên ngoài tẩm điện vang lên tiếng ồn ào náo động, tiếng bước chân của hơn ngàn người, nghe kĩ hơn, còn có cả tiếng hét chém la giết kinh người...
"Không hay rồi! Không hay rồi, Cung chủ!!!" Một tên quân lính xông vào bên trong, hoảng hốt kêu lên.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Bà bà - Hồ cung chủ vội bước ra khỏi phòng, gấp giọng hỏi
"Bẩm... Bẩm Cung chủ... Thừa... Thừa tướng dẫn binh tạo phản rồi!" Tên đó quỳ xuống, cả người run rẩy, lắp bắp một hồi mới nói được một câu hoàn chỉnh. Lời vừa nói ra, khiến tất cả chấn kinh
Thừa tướng, tạo phản rồi?!
"Ngươi nói cái gì? Tạo phản? Ngông cuồng!" Bà bà tức giận giậm chân, khí huyết xung thiên, ho khan một trận.
"Bà bà, cẩn thận sức khỏe..." Kim Ngưu đỡ tay bà, lo lắng nói.
"Hạo Thiên... Hạo Thiên đâu?"
"Bẩm cung chủ, Tướng Quân đang trấn thủ bên ngoài cung điện." Lính gác nói "Tướng Quân đã căn dặn, xin Cung chủ và lục vị công chúa hãy theo thuộc hạ rời khỏi nơi này!"
"Ta đường đường là hồ Cung chủ, sao lại có thể chạy trốn, bỏ lại con dân?" Lão bà bà ra lệnh "Theo ta ra ngoài. Ta phải ở lại đây đến hơi thở cuối cùng!"
Bên ngoài, binh lính bao vây đông nghịt, "phần nhỏ" binh lính còn lại, cùng lắm chỉ có vài trăm, đang cùng với Tướng Quân Lâm Hạo Thiên đối đầu với mấy ngàn quân lính đằng đằng sát khí. Thiên Bình giật giật khóe mắt, khóc thầm, như vậy thì thắng bằng thế quái nào?!
Nàng có một cảm giác không lành...
Lão bà bà bước ra ngoài, uy nghiêm, khí thế của hồ Cung chủ quả thật bất phàm, bức mấy ngàn quân lính phải lùi lại mấy bước. Bà cất giọng, nghe có chút đau lòng, dù sao, hắn vẫn là con trai của bà...
"Vô Viện! Ngươi sao lại to gan dám tạo phản?! Hồ tộc, Lâm gia đối với ngươi không đủ tốt hay sao?!"
Lâm Vô Viện đứng trước mặt bà, một thân áo giáp màu đen, gương mặt vương chút máu, ánh mắt điên loạn, giống như ác quỷ vậy. Ông ta cười lớn, giọng nói mỉa mai:
"Mẫu thân à... Mẫu thân... Ha ha ha... Tốt? Đối tốt với ta sao?! Nực cười! Bà đối tốt với ta như thế nào? Nếu như đối tốt với ta, sao bà lại đem lục đại Thần khí truyền cho con của Tử Linh, mà không phải là ta? Hả? Tại sao!!"
"Con!... Vô Viện, chấp niệm của con quá lớn rồi..." Bà thử khuyên nhủ "Những vũ khí tồn tại đến cấp Thần khí đều tự có linh tính của nó, là tự Thần khí lựa chọn chủ nhân cho mình!"
"Nực cười! Toàn là nói dối! Vũ khí chọn chủ? Toàn là những chuyện hoang đường! Vũ khí gì đi nữa, cũng chỉ là một thứ công cụ chém giết, làm gì có thể tự quyết định?"
Song Ngư đứng một bên nhìn vị đại thúc của mình, có chút không thể tin được
"Đại thúc...?" Đây... Đây chính là đại thúc vẫn luôn yêu thương nuông chiều nàng sao?
"Ngư nhi!" Ông ta quay sang nàng, giọng nói khàn khàn đáng sợ "Ngư nhi, đại thúc đối với con không tệ có đúng không? Hả? Ngư nhi ngoan... Đưa Thần khí đây cho đại thúc!... Đưa Thần khí đây cho ta!!!" Lâm Vô Viện gào lên, rồi đột nhiên lao về phía Song Ngư, dọa nàng sợ hãi lùi mấy bước
"Vút!!!"
Một thanh trường kiếm xé gió bay đến, tạo ra một khoảng cách an toàn giữa nàng và Lâm Vô Viện.
"Ngư nhi, con không sao chứ?" Người vừa phóng kiếm chính là tam thúc của nàng- Lâm Hạo Thiên, đang lo lắng hỏi, nhanh chóng bước đến bên cạnh nàng.
"Con... Con không sao..." Lâm Song Ngư bây giờ sợ hãi vô cùng, cảm thấy chân có chút mất lực, nhũn ra "Đại thúc người đừng như vậy, Ngư nhi sợ lắm!"
"Đại ca, huynh điên rồi sao! Mẫu thân, người hãy mau rời khỏi đây đi... Ở đây rất nguy hiểm!"
"Vô Viện, đừng hòng làm hại bọn nhỏ!" Bà bà đưa tay chắn trước mặt các nàng, vội nói "Các con mau mau rời khỏi đây!" Sau đó rút trong người ra một thanh đoản kiếm vàng rực, lao vào giao chiến với Lâm Vô Viện.
Hồ cung chủ và hắn đang ở thế cân bằng, thậm chí luận về pháp thuật, luận về đạo hạnh, bà bà còn đang chiếm thế thượng phong, không hề vì chút tuổi cao mà đi chuyển chậm đi. Thế nhưng...
" Soạt!"
Từ sau lưng bà, một thanh kiếm đâm xuyên qua người, sau đó tàn nhẫn rút ra. Máu trên lưỡi kiếm nhỏ giọt trên đất, đỏ thẫm chói mắt. Lão hồ Cung chủ ngã xuống, hô hấp yếu ớt.
"Bà bà!!!!"
Sáu nữ tử chạy vội về phía đó, ai cũng hốc mắt đã đầy nước.
Lâm Cự Giải lặng người, đôi mắt vừa có vừa oán hận, vừa khó tin nhìn về phía nam tử gần đó. Bạch y nhuốm màu đỏ thẫm, là máu của bà nàng. Kiếm trên tay thịt máu lẫn lộn, là của bà nàng!!!
Bạch y nhân nhìn nàng, đôi mắt tựa hồ như có muôn vàn cảm xúc. Đôi mắt đó nhìn nàng có chút xót xa...
"Các con... Các con... Phải bảo vệ bản thân... Bảo vệ Thần khí... Ta tin...ta tin các con... nhất định có thể làm được. Tuyệt đối... Tuyệt đối không được... không được giao cho Vô Viện...ta tin các con... Sẽ sử dụng Thần khí... đúng cách..." Hồ Cung chủ yếu ớt nói, lời nói nhẹ như gió, sau đó... trút hơi thở cuối cùng, trở lại nguyên hình.
"Bà bà!!!"
Thân hình Cự Giải run lên dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa tia máu, trừng trừng nhìn nam tử trước mặt kia, gần như gào lên:
"Tại sao! Lâm Vô Tiêu! Tại sao huynh lại giết bà bà!! Đó là bà của huynh đấy!"
Lâm Vô Tiêu, y là biểu ca của nàng, là hôn phu của nàng! Một người như vậy... Người nàng yêu như vậy... lại ra tay giết chết bà của nàng!
"Giải nhi... Muội nghe ta..."
"Huynh im đi! Ta... Ta không muốn nghe... ta không muốn nghe tên ta từ miệng của huynh! Ta... Ta kinh tởm huynh, Lâm Vô Tiêu. Huynh... Huynh giết bà của ta... Là huynh giết bà của ta! Lâm Vô Tiêu huynh có lương tâm không vậy?... Huynh đền mạng đi!"
Nàng hét lớn, rút Bích Ngọc Thiết Phiến trên thắt lưng lao về phía y.
"Giải nhi! Giải nhi, dừng lại!" Xử Nữ, Kim Ngưu và Bạch Dương chạy đến ngăn nàng lại, Song Ngư nhanh chóng điểm vào nguyệt ngủ của nàng.
Cự Giải giống như con rối bị đứt dây, mềm oặt ngã xuống, đôi mắt dần mất đi tiêu cự, sau đó ngất đi…
"Tại sao...lại thành ra như vậy?"
Lâm Vô Tiêu nhìn hồng y nữ tử trước mặt ngất đi, lẩm bẩm:
"Giải nhi, ta xin lỗi... Nhưng đó là phụ thân ta. Đợi khi ta có đủ quyền lực... Ta sẽ chuộc lỗi với nàng, cưới nàng làm thê tử..."
Nhưng những lời này, cả đời cũng không đến được bên tai nàng!
"Xử nhi, mau đưa mọi người rời khỏi đây!" Hạo Thiên rút kiếm, xông ra phía trước.
Xử Nữ giật mình hỏi:
"Tam thúc, còn thúc?"
"Ta sẽ ở đây cầm chân hắn!" Y nở một nụ cười nhạt "Không cần lo cho ta. Các con còn có sứ mệnh của mình, hãy rời khỏi Thiên Sơn, đến nhân giới, tìm những bảo vật còn lại!"
"Không được, chúng ta có đi cùng đi!"
"Đừng ngốc nữa, mau đi đi! Đừng để bà bà và tam thúc thất vọng!"
"... Tam thúc, bảo trọng!"
Chạy trốn! Chỉ có thoát khỏi đây, mới có cơ hội sống sót! Chỉ có thoát khỏi đây, mới có cơ hội báo thù!
Trong khi trời còn chưa kịp sáng, sáu nữ tử lấy hết sức bình sinh để chạy trốn. Nén lại nỗi đau thương vô hạn, họ bắt đầu hành trình đi tìm bảo vật!
°°°
Mặt trời lên cao, khoảng giờ tỵ [3] mấy khắc, các nàng cũng đã chạy được khá xa, vượt qua Thiên Sơn, tiến vào địa phận của Nhân giới. Cự Giải đã tỉnh lại, nhưng thần trí vẫn chưa ổn định, cứ thẫn thờ ngồi đó.
[3] giờ tỵ : từ sáng 9 giờ → 11 giờ
Đám quân binh cũng không đuổi theo nữa. Có thể tam thúc đã ngăn được bọn họ? Hoặc có lẽ chúng không dám vượt qua Thiên Sơn?... Ai mà biết được chứ... An toàn là tốt rồi... Sống được là tốt rồi...
Xử Nữ ngồi xuống một góc cây nọ nghỉ chân, trong đầu toàn nhớ đến những lời bà bà nói trước kia.
"Các con có từng nghĩ qua, câu chuyện này có ý nghĩa gì không?" Đây là khi bà vừa kể câu chuyện về cô cô cho nàng nghe
"Con cảm thấy... Cô cô hi sinh nhiều như vậy, cuối cùng lại tan biến... Có lẽ chúng ta không nên yêu loài người..."
"Ha ha... Con nghĩ như vậy sao?"
"Bà bà, không phải sao?"
"Khi đó, ta cũng nghĩ như vậy... Nhưng năm tháng trôi qua, trải sự đời nhiều, các con sẽ nghĩ khác. Chuyện này, chỉ có thể để các con từ từ lĩnh ngộ thôi!"
Nàng không biết, bà bà chỉ mong các con gặp được một người yêu thương các con... Bất kể chuyện gì xảy ra, người đó vẫn ở bên cạnh các con. Dù có bất cứ chuyện gì, các con cũng có thể giữ được nụ cười hạnh phúc nhất!
Vai hơi trĩu nặng khiến Xử Nữ giật mình hoàn hồn. Cự Giải dựa vào vai nàng, giọng nói lạc hẳn đi:
"Tỷ tỷ... Bà bà mất rồi... Muội không thể bảo vệ bà…"
Nàng thở dài, chỉ có thể xoa đầu muội muội của mình, khẽ an ủi:
"Tỷ biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng hoàn cảnh của chúng ta không có thời gian để khóc nữa. Chúng ta phải kiên cường, nhanh chóng tìm được bảo vật mới không phụ lòng bà bà!
Thiên Bình ở một bên gật đầu nói:
"Đúng vậy, chúng ta còn phải cứu tam thúc nữa!"
"... Ừm."
"Cứu mạng!!!!"
Cách đó không xa, vang lên một tiếng hét thất thanh. Nghe kĩ, hình như là giọng của một đại thẩm?
"Hình như... Có tiếng kêu cứu?" Kim Ngưu khẽ hỏi, sợ bản thân bị kinh hãi quá độ mà nghe nhầm
"Đúng là có tiếng kêu cứu... Chi bằng chúng ta đi xem thử đi?"
Nói rồi, sáu người các nàng đều đem theo "hành lý" của bản thân, hướng về phía tiếng kêu mà đi. Mà "hành lý" này, thật ra chính là Thần khí. Bạch Dương đeo hai thanh đoản kiếm, Kim Ngưu mang thương sau lưng, Cự Giải để quạt ngọc lại trên thắt lưng, Thiên Bình cầm kiếm trên tay, Xử Nữ vác cổ cầm sau lưng, Song Ngư cài trâm trên đầu...
Kim Ngưu chạy nhanh nhất, đến nơi liền thấy một vị đại thẩm ngồi dưới đất, miệng luôn hô "cứu mạng"
"Vị đại thẩm này, có chuyện gì vậy?"
Nàng chậm rãi bước đến, ngồi xuống ân cần hỏi:
"Ây da, cô nương... Ta đang đi hái chút thuốc, giữa đường lại gặp phải sơn tặc, đang chạy trốn thì lại vấp phải đá, bây giờ trặc chân rồi... Vị đại thẩm đó vừa nói vừa xoa xoa cổ chân.
Kim Ngưu: "..."
Đại thẩm à, hôm nay người ra đường không xem bát tự sao? Ngọn núi to như vậy, gặp được sơn tặc đã là chuyện không dễ dàng gì, lại còn vấp té? Lại còn trặc chân?... Đại thẩm, người cũng... Quá xui xẻo rồi chứ?!
"Ây da, ngộ nhỡ bọn sơn tặc đuổi đến đây thì làm sao đây?" Vị đại thẩm nào đó hô lên một tiếng
"... Đại thẩm, người nấp tạm vào sau cây đi. Phía sau còn có các tỷ muội của con, họ sẽ giúp người... Con đi đối phó với đám sơn tặc đó!" Kim Ngưu dỡ vị đại thẩm đó nấp sau một thân cây, ân cần nói
"Ấy, cô nương, nữ tử làm sao đánh lại bọn chúng chứ?" Đại thẩm kéo tay nàng lại, lo lắng nói
"Đại thẩm, người an tâm đi!" Nàng vỗ nhẹ tay bà, nở một nụ cười hiền hậu, trấn an "Con sẽ không sao đâu!"
Sau đó, nàng đứng lên đi thẳng...
"... Thật là một cô gái ngoan!"
Lâm Kim Ngưu đi được một đoạn, nhìn thấy một đám sơn tặc đang tìm kiếm khắp nơi, hình như muốn đuổi cùng giết tận vị đại thẩm đó, nhất thời hoả khí công tâm, quát lớn:
"Cả một đám sơn tặc đuổi không kịp một vị đại thẩm, có còn là nam nhân không vậy?"
"Ấy, ở đâu ra một tiểu mỹ nhân to gan vậy!"
"Các ngươi có giỏi thì đuổi theo ta!"
Bị khiêu khích tất nhiên tức giận, dám sơn tặc đều đuổi theo nàng. Kim Ngưu dự định chạy một lúc sẽ ngắt đuôi bọn chúng, sau đó quay về hội họp cùng mọi người... Có điều, chạy được một lúc, nàng đột nhiên có một dự cảm không lành nha~...
"... Kia không phải là vách núi sao!"
Khuôn mặt Kim Ngưu nhất thời biến sắc, bước chân cũng ngừng lại
"Không phải chứ... Ngọc Hoàng, Vương Mẫu nương, hai người không thương con nữa saoo?"
"Hắc xì!... Khụ khụ.."
"Ngọc Hoàng cái lão già nhà ông! Ông xem, tiểu nha đầu Kim Ngưu phải làm sao?!" Vị chủ mẫu tứ hải bát hoang- Vương Mẫu nương nương lo lắng khẽ quát
"Ây da, đừng nóng! Bà vội cái gì, tôi cũng đâu phải để nó gặp nguy hiểm!"
"Như vậy mà ông còn nói không nguy hiểm!"
"An tâm đi, tôi sẽ không để bọn nhỏ gặp chuyện đâu!... Bọn nhỏ còn có sứ mệnh phải thực hiện mà!"
"Nếu như nha đầu có chuyện gì, vậy thì tối nay ông đi mà ngủ trước cửa Tề Ngô cung đi!" Nói đoạn, Vương Mẫu phất tay áo đi mất, để lại Ngọc Hoàng Đại Đế đứng đó, rùng mình một cái!
°°°
Bên dưới trần gian, Lâm Kim Ngưu bị ép lùi mấy bước, nghiêm túc nhìn đám sơn tặc trước mặt.
"Ha ha, tiểu mỹ nhân cũng thật khả ái, còn trông chờ vào Ngọc Hoàng nữa chứ!" Một tên sơn tặc cười lưu manh
"Tiểu mỹ nhân, không phải lúc nãy còn hùng hổ lắm sao?! Lại đây, về với gia, làm đại gia vui vẻ một chút!"
"Sơn tặc ngông cuồng! Các ngươi còn không quay đầu, bổn cô nương cho các ngươi chết một trăm lần!" Nàng hừ lạnh, hùng hồ nói.
Tiêu rồi tiêu rồi, lúc này còn khẩu khí lớn như vậy làm gì chứ?! Hoàng Viên Thương lại không thể dùng để giết người, làm sao đây?
Đánh? Hay không đánh?
"Tiểu mỹ nhân, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt?! Vậy thì đừng trách bổn đại gia đây không nương tay!" Dứt lời, một tên sơn tặc liền cầm đao bước về phía nàng.
Quả nhiên, khẩu khí mèo con của nàng nhanh chóng bị doạ cho mất dạng, lùi lại mấy bước, giơ Hoàng Viên Thương ra trước mặt, vừa nhắm mắt vừa huơ bừa vừa hét lớn, giọng run run:
"Cứu... Cứu mạng!!!"
"Keng!!"
"Ngươi... Ngươi là ai!" Giọng một tên sơn tặc hoảng sợ thốt lên.
Lâm Kim Ngưu khó hiểu mở mắt, không phải nàng đánh trúng người rồi đó chứ?!
Chỉ thấy trước mặt nàng là bóng lưng một nam tử vận hắc y, tay cầm trường kiếm, trông có vẻ rất cao lãnh. Tấm lưng y rất rộng, nàng nhìn vào liền có một cảm giác an toàn khó tả. Nàng có thể đoán được, đây là một năm tử rất tuấn tú!
"Ôi, Ma Kết, không phải lúc nãy huynh nói chờ một chút, chớ nên vọng động sao? Sao vậy? Động lòng mỹ nhân rồi à!" Từ trên cây cao gần đó, đột nhiên nhảy xuống một bạch y nam tử, khuôn mặt tuấn mỹ, giọng nói nhàn nhạt, đầy ý châm chọc. Trên tay y còn đang phe phẩy quạt ngọc, không giống như đang ở nơi nguy hiểm chút nào.
"Bạch... Bạch.... bạch y, bạch ngọc bội... Hắc y, hắc ngọc bội!... Đó... Đó là nhị Vương gia và đại Tướng Quân!!!"
_Thời Nguyệt Chi Thượng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com