Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Lời đồn từ trước đến nay đều không đáng tin

Sáng hôm sau, Hồng Hồng lần nữa đến nội viện, gọi tiểu thư nhà mình tỉnh dậy. Hỏi các tì nữ khác trong phủ, hoá ra nơi này gọi là Nam Xuân các. Phòng tân hôn là do tướng quân chuẩn bị cho phu nhân, còn tướng quân bình thường ở lại trong Trúc Quân viện phía tây phủ.

Hồng Hồng nghe vậy bèn gật gù thụ giáo, sau đó tạm biệt mấy vị tỷ tỷ, tay cầm theo thau đồng đựng nước đi gọi tiểu thư nhà mình.

Nàng đẩy nhẹ cánh cửa phòng, vừa bước vào đã cất lời:

"Tiểu thư, mau dậy đi thôi!"

Kim Ngưu khẽ chau mày, trở mình, sau đó mới chậm chạp ngồi dậy. Phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn xuống y phục, sau đó lại nhìn một vong xung quanh. Hắn ta... đêm qua thật sự không quay về sao?

Lâm nhị tiểu thư đưa tay lên dụi mắt, hỏi:

"Hồng Hồng, em nói đại tướng quân kia tên là gì?"

Tiểu tì nữ giật mình, sau đó khẽ trách:

"Tiểu thư, ngài ấy tên Mộ Dung Ma Kết! Người đã thành thân rồi, sao vẫn không nhớ tên của người ta chứ!"

"Mộ Dung Ma Kết..." Kim Ngưu lầm bầm, sau đó lại hỏi "Hắn ta... đêm qua có đến đây không?"

Hồng Hồng lắc đầu, đi đến đặt thau đồng lên bàn, mới nói:

"Em nghe mọi người trong phủ nói, hôm qua tướng quân có chính sự cần bàn bạc với Hoàng thượng, qua giờ hợi mới kết thúc, sau đó ngài ấy quay về Trúc Quân viện luôn, nói rằng không muốn làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi."

Kim Ngưu hơi nhướng mày, xem ra người này quả thật rất hiểu lễ nghĩa.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay y phục, Lâm nhị tiểu thư vận một bộ y phục màu xanh ngọc, ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ, cầm lấy một miếng bánh, lớp ngoài trắng như tuyết, cắn một miếng, vỏ bánh mềm dẻo, bên trong rất thơm, còn có nhân đậu xanh. Vị tiểu thư nào đó vừa ăn được mỹ vị, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn nhiều, hiếu kỳ hỏi tì nữ đưa bánh:

"Món bánh này mua ở đâu vậy, ta chưa từng ăn qua..."

Tiểu tì nữ nhún người, cung kính nói:

"Bẩm phu nhân, món bánh này có tên là "Tuyết Mỵ Nương", là điểm tâm trong cung. Nếu như phu nhân thích, nô tì sẽ nói lại với tướng quân."

"Không cần đâu, không cần phiền đại tướng quân." Kim Ngưu nhanh chóng đáp lại theo bản năng, sau đó nhanh chóng hối hận. Lâm Kim Ngưu, ngươi vì một chút danh dự đó mà bỏ lỡ món ngon này sao?!... Nàng lại suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một hơi. Thôi vậy, lời nói ra không thể thu lại, dù gì nàng với y cũng không thân thiết.

"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta cần gì sẽ gọi."

Tì nữ đó đáp một tiếng, sau đó nhún người hành lễ, cuối cùng rời khỏi phòng.

Hồng Hồng nhìn nàng ta rời đi, sau đó lại nói nhỏ với nàng:

"Tiểu thư, lúc nãy em đi qua trù phòng, nghe thấy có rất nhiều người bàn tán về người và đại tướng quân."

Nói đoạn, nàng ta đi đến rót cho nàng một chén trà, hứng thú hỏi:

"Bọn họ nói thế nào?... Có phải nói rằng vị phu nhân này thật đúng là xui xẻo, trong đêm tân hôn bị phu quân bỏ rơi thì cũng thôi đi, lại còn khiến cho tướng phủ xảy ra hoả hoạn, có phải không?"

"Không phải đâu, tiểu thư, người đoán sai rồi!"

Hồng Hồng lắc đầu nói, sau đó hắng giọng, bắt chước giọng điệu của một tì nữ, nói:

"Tướng quân phu nhân thật đúng là có phúc! Tướng quân bận rộn việc triều chính, không thể viên phòng [1], cho nên tiếc nuối không thôi, nhưng vẫn không làm phiền phu nhân nghỉ ngơi. Hơn nữa, Tướng quân còn ân cần, căn dặn phải chăm sóc tốt cho phu nhân, chuẩn bị chăm ấm và nến hương cho phu nhân dễ ngủ. Còn nữa, buổi sáng tướng quân nói rằng đừng gọi phu nhân dậy trước giờ thìn. Đại tướng quân đối với phu nhân thật sự là muôn phần cưng chiều, muôn phần sủng ái!"

[1] viên phòng: động phòng

Hồng Hồng dừng lại một chút, trở về dáng vẻ của ngày thường, nói:

"Tiểu thư, chính là như vậy đó!"

Lâm nhị tiểu thư đang dùng bữa sáng, vừa nghe thấy câu "không thể viên phòng, tiếc nuối không thôi", liền bị nghẹn lại, vỗ ngực ho khan liên tục. Nàng nhanh chóng cầm lấy chén trà trên bàn uống vội, lại nghe thấy câu "muôn phần cưng chiều, muôn phần sủng ái", ngụm trà trong miệng đã phun ra xa mấy thước. Kim Ngưu ho đến đỏ mặt, đến nỗi Hồng Hồng phải chạy đến vỗ lưng cho nàng.

Tiểu tì nữ lo lắng vuốt lưng cho nàng, Kim Ngưu nhịn ho, gấp gáp hỏi:

"Là ai đồn vậy?!"

"Tiểu thư, mọi người trong phủ ai cũng nói như vậy."

"Khụ khụ khụ... khụ..."

Hồng Hồng tiếp tục vỗ lưng cho tiểu thư nhà mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nói:

"Tiểu thư người xem, tướng quân quan tâm người đến vậy, có phải người nên đáp lại chút gì đó không?"

Kim Ngưu lại đưa tay rót nước, nhướng mày nhìn nàng ta. Tiểu tì nữ nhà nàng cũng thật là, mới đó mà đã đứng về phía đại tướng quân kia rồi! Hồng Hồng, hắn ta còn chưa nuôi được em ngày nào đâu!

"Vậy nên... em muốn làm thế nào?"

Hồng Hồng nở một nụ cười tươi như hoa, lập tức đáp:

"Tiểu thư, em nghe nói sáng nay tướng quân đi họp triều, còn chưa kịp ăn sáng đâu, chi bằng người... Chi bằng tiểu thư đem ít điểm tâm đến cho tướng quân đi?"

Lâm Kim Ngưu nheo mắt nhìn tì nữ nhà mình, sao đột nhiên nàng lại có cảm giác như sắp bị lừa vậy?... Nhưng nàng ta nói cũng không sai, đại tướng quân kia đối với nàng quá tốt, hôm qua lại cứu nàng thêm một lần, tốt đến nỗi nàng cảm thấy y đang tính toán chuyện gì đó. Hoặc có lẽ vì y muốn liên hôn với Lâm gia, củng cố thế lực, cho nên mới phải nể mặt nàng?

Kim Ngưu thở dài một hơi, thôi vậy, dù gì y cũng đối tốt với nàng, nếu như Kim Ngưu suy đoán lung tung, vậy há chẳng phải là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Nàng gật gù, vẫn là nghe theo Hồng Hồng, mang cho y chút điểm tâm.

Hồng Hồng nhìn thấy tiểu thư nhà mình đắng đo suy nghĩ như vậy, cũng cảm thấy gấp gáp thay:

"Tiểu thư, người thấy thế nào?"

"Cũng được." Lâm Kim Ngưu gật đầu đáp "Ta cũng không thể phụ lòng em, đúng không? Hơn nữa, hắn đối tốt với ta, về tình về lý ta đều nên đáp lễ... em giúp ta chuẩn bị một đĩa điểm tâm đi, ta đi tìm hắn."

"Tiểu thư đợi một chút, Hồng Hồng lập tức chuẩn bị!" Vừa dứt lời đã chạy vội ra khỏi phòng. Kim Ngưu nhíu mày, cảm giác bị lừa càng lúc càng rõ ràng hơn.

... Chưa đầy một khắc sau, Hồng Hồng đã trở về, trên tay cầm một đĩa bánh được trang trí rất đẹp, hương thơm dịu ngọt, đưa cho nàng, còn cẩn thận dặn dò:

"Tiểu thư, tướng quân ở trong Trúc Quân viện phía tây, bánh này phải ăn khi nóng mới ngon, người mau chóng đến đó đi!"

Lâm nhị tiểu thư đưa tay nhận bánh, gật đầu một cái, sau đó lại nghĩ ra điều gì:

"Hồng Hồng, em không đi cùng ta sao?"

Tiểu tì nữ cười gượng gạo mấy tiếng, lại nói:

"Tiểu thư, em phải đi xem mấy món của hồi môn lão phu nhân đưa sang, sau đó còn phải sắp xếp lại, không thể đi cùng người rồi."

Kim Ngưu gật gù một lúc, sau đó nghiêm túc nhắc nhở:

"Đúng rồi, trong số đó có một cây thương bằng vàng, em tuyệt đối không được đem nó đi lung tung, có biết không? Không được vứt đi, cứ để trong phòng cho ta là được."

Vì lần trước gặp gỡ nghĩa mẫu, nàng vẫn còn chưa kịp cất Hoàng Viên Thương vào túi càng khôn, cho nên lần đem của hồi môn này phải để nó vào trong, để tránh cho nghĩa mẫu nghĩ rằng vật này không cánh mà bay. Đợi đến khi Hồng Hồng gật đầu hứa với nàng, Kim Ngưu mới rời khỏi Nam Xuân viện, rẽ sang hướng tây mà đi.

°°°
Quân Trúc viện cũng không xa lắm, nàng đi được một lúc, đã đến trước một viện lớn, bên trên đề ba chữ "Quân Trúc viện". Vừa bước vào bên trong, tổng thể đơn giản nhưng thoáng mát sạch sẽ, hoa viên nhỏ trồng vài cây kiểng, còn có một ngôi đình nhỏ bằng đá. Kim Ngưu còn đang định đi một vòng xem thử, đã nghe thấy tiếng gọi ở phía sau:

"Phu nhân?"

Lâm Kim Ngưu giật mình xoay người, hoá ra là tên hộ vệ hôm qua chạy vào Nam Xuân viện báo tin cho Mộ Dung Ma Kết. Nàng đảo mắt một vòng, đành mỉm cười chào hỏi:

"Ngươi là..."

"Bẩm phu nhân, thuộc hạ họ Lý, là hộ vệ thân cận bên cạnh tướng quân." Y chấp tay hành lễ, sau đó mới nói tiếp "Tướng quân hiện tại đang còn ở trong triều, chắc hẳn sắp sửa quay về rồi, xin phu nhân vào phòng đợi một lúc."

"Ừm." Kim Ngưu cũng không biết nên nói gì với y, đành buông một câu "vất vả rồi", sau đó theo hướng tay của y đi vào trong căn phòng to nhất.

Lâm nhị tiểu thư vừa bước vào bên trong, đã ngửi thấy mùi hương tử đàn nhè nhẹ. Căn phòng cũng giống như thiết kế bên ngoài, đơn giản mà thoáng đãng. Bên trái bày biện thư án, kệ sách, chính giữa phòng là bàn gỗ, bên phải là giường ngủ được ngăn cách bởi một tấm bình phong lớn, bên trên thêu hình bạch hạc trong tuyết.

Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên, nàng còn tưởng rằng nơi này phải là đao kiếm đầy phòng, sát khí nặng nề chứ? Nàng không nhịn được đặt đĩa bánh lên bàn, sau đó bước đến bên kệ sách. Bên trên ngoài sách về binh lược, tứ thư ngũ kinh ra còn có cả ngọc thạch, bình sứ cổ, được chạm khắc hoa văn tinh xảo, vô cùng đẹp mắt. Lâm tiểu thư nào đó hai mắt giống như ánh sao, chăm chú nhìn vào chiếc bình, lại không nhịn được mà chạm vào hoa mai đỏ được khắc trên bình.

Nàng không chú ý đến tiếng cửa phòng mở ra, cũng không chú ý đến có một thân ảnh bước vào. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm khẽ hỏi:

"Xem ra phu nhân rất hứng thú với chiếc bình này?"

"Đúng là rất có hứng thú." Nàng gật đầu, hai mắt không rời, thành thật nói "Ta tự hỏi, chiếc bình đẹp như vậy có thể bán được bao nhiêu tiền? Nhất định sẽ được rất nhiều ngân lượng!"

"..."

Kim Ngưu lập tức giật mình. Không đúng, vừa nãy trong phòng chỉ có một mình nàng, sao lại có thêm một người rồi?! Nàng lập tức quay lại, đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Ma Kết, đang mỉm cười nhìn nàng, hai mắt cong cong. Khuôn mặt của Lâm tiểu thư lập tức tái mét.

Quá mất mặt! Lâm Kim Ngưu, thật sự quá mất mặt rồi!!!

Mộ Dung Ma Kết từng bước từng bước tiến về phía nàng, giọng nói trầm trầm lại cất lên:

"Ồ, vậy phu nhân hôm nay đến đây là để làm gì?" Y tiến đến một bước, Kim Ngưu lại vô thức lùi xuống một bước. Vị tướng quân nào đó nhanh chóng ép sát nàng vào kệ sách, một tay chặn đường lui của nàng. Kim Ngưu bất giác thu người lại giống như rùa rụt cổ. Nàng ngước mắt, rụt rè nhìn y, người này sao lại cao như vậy chứ!

Đại tướng quân cúi đầu xuống, tạo ra một tư thế vô cùng ám muội, lại thổi hơi nóng vào vành tai của nàng, khiến cho khuôn mặt vốn đã giống như ráng chiều lại càng thêm đỏ. Y dùng chất giọng khàn khàn, khẽ nói:

"Không biết phu nhân đến đây là để đem bình của ta đi bán, hay là... muốn ta bù cho nàng một lễ viên phòng?"

Hai mắt Kim Ngưu mở to, đầu giống như bốc khói, trong đầu nàng nghe thấy một tiếng nổ rung trời. Nàng dùng sức đẩy y ra, sau đó chỉ tay về phía bàn gỗ:

"Ta nghe nói ngươi vẫn chưa ăn sáng, cho nên mới đem chút điểm tâm đến đây."

Mộ Dung Ma Kết quay đầu lại nhìn, quả thật có một đĩa bánh trên bàn. Kim Ngưu nhân lúc đó chạy đến bàn gỗ, âm thầm thở phào một hơi. Nếu như nàng còn ở lại một giây một khắc nào nữa, tim của nàng e rằng sẽ nhảy ra ngoài mất.

"Vậy thì phải đa tạ phu nhân rồi!"

Đại tướng quân lại cười một tiếng, đi đến bên bàn gỗ. Ngay lúc nàng muốn mở cửa chạy trốn, y lại nhàn nhạt nói:

"Nếu phu nhân đã đến đây rồi, vậy thì cùng ăn điểm tâm đi."

Cả người Kim Ngưu trở nên cứng nhắc. Nàng chậc lưỡi một tiếng, đành ngồi xuống phía bên kia bàn, nghiêm túc nhìn y, sau đó hỏi:

"Rốt cuộc ta đã làm gì chọc vào ngươi rồi, ta sửa còn không được sao!... Bởi vì ngươi biết ta là Lâm nhị tiểu thư, cho nên mới nhờ Thái hậu ban hôn, có đúng không?"

Ma Kết cầm lấy miếng bánh quế cao, nghe thấy lời này của nàng liền hơi khựng lại. Sau đó, y lại tiếp tục đưa miếng bánh đó cho nàng, trầm giọng nói:

"Lời của nàng nói, quả thật đúng một phần. Bởi vì ta biết nàng là Lâm nhị tiểu thư, cho nên mới có thể nhờ Thái hậu chỉ hôn, nếu không, e rằng trong biển người rộng lớn sẽ không thể gặp lại nàng rồi." Y dừng lại một chút, lại nói tiếp "Phu nhân nhìn thì can đảm, nhưng thật ra gan lại rất nhỏ; nhìn rất thùy mị, nhưng lại vui vẻ phóng khoáng. Mỗi lần gặp lại phu nhân đều cảm thấy rất thú vị, mỗi lần chia xa đều muốn gặp lại. Ta đối với phu nhân, có thể xem là nhất kiến chung tình."

Lâm nhị tiểu thư nghe y nói một lúc, hơi mím môi, cảm giác đó lại đến rồi. Chính là cảm giác có chút cảm động, trong tim lại giống như nai nhỏ đang chạy loạn.

Nàng khẽ hắng giọng, cố gắng che đi cảm xúc này, nói:

"Đáng lẽ hôm nay phải tìm phụ mẫu kính trà, nhưng ta nghe nói họ đã... Nếu như ngươi có thời gian, có thể đi cùng ta đến đó không? Ta muốn kính họ một ly trà."

Mộ Dung Ma Kết lại mỉm cười, gật đầu với nàng. Từng nghe mọi người nói, đại tướng quân lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt như đao kiếm, xem ra đều không đáng tin.

Ma Kết đem miếng bánh quế cao bỏ vào trong miệng, khoé mắt đầy ý cười. Xem ra... nàng đã không còn bài xích y nữa rồi.

... Sau đó, vị đại tướng quân kia đưa nàng đến từ đường ở phía đông, trước khi đến còn đặc biệt pha một ấm trà Bích Loa Xuân. Nơi này đặc biệt sạch sẽ, xem ra ngày nào cũng có người dọn dẹp. Vừa bước vào bên trong, linh vị của các trưởng bối được xếp ngay ngắn, nến hương đỏ rực, vô cùng nghiêm trang. Kim Ngưu tay cầm khay gỗ, cùng Ma Kết kia đi đến trước bài vị, kính cẩn quỳ xuống. Nàng rót hai ly trà nóng, để ra phía trước, sau đó chấp tay, hành đại lễ ba lần. Mộ Dung Ma Kết lại tùy tiện hơn một chút, quỳ xuống bái một bái, sau đó chấp tay, nói:

"Phụ thân, mẫu thân, con đưa phu nhân đến gặp hai người."

Lâm Kim Ngưu quỳ bên cạnh, lại không biết nên nói gì. Hiện tại nàng vẫn chưa thích ứng được với hai từ "phu nhân" này, cũng chưa thích y, cho nên không biết nên nói với các vị trưởng bối thế nào cho phải. Lẽ nào nàng nói, con là bị ban hôn, chỉ mới gặp y hai lần?... Như vậy hình như không ổn lắm.

Kim Ngưu khẽ nuốt nước bọt, chấp tay, khẽ nói:

"... Phụ thân, mẫu thân, con kính hai người một ly."

Đại tướng quân trong mắt đầy ý cười, nói với nàng:

"Ngày mai là ngày lại mặt[2], ta đi cùng nàng."

[2] lại mặt: quay về thăm nhà mẹ vợ, thường vào ngày thứ hai sau khi kết hôn.

"Ngươi không cần phải họp triều sao? Tối qua còn có việc quan trọng cần xử lý, ngày mai đã rảnh rỗi rồi?"

"So với việc đó, chuyện của phu nhân vẫn quan trọng hơn." Dù gì chuyện của Hắc Hoa quốc vẫn có Song Tử và Thiên Yết xử lý, y vắng mặt một ngày cũng không có vấn đề gì.

"..." Hoàng thượng, đại tướng quân của ngài trọng sắc khinh giang sơn như vậy, ngài có biết không?!

°°°
Sáng hôm sau, Lâm Kim Ngưu không cần người gọi đã tự mình thức dậy, nhanh chóng chuẩn bị y phục, vấn tóc chỉnh tề, sau đó đem Hoàng Viên thương cất vào trong túi càng khôn, lại nhân lúc Hồng Hồng chưa đến mà tạo ra một cây thương khác, thay thế vào vị trí đó.

Sau khi dùng xong điểm tâm, Hồng Hồng nói rằng xe ngựa cũng đã được chuẩn bị, nàng liền nhanh chóng đi ra ngoài cửa phủ.

Bên ngoài cửa lớn của phủ tướng quân là một chiếc xe ngựa to, tuấn mã phía trước một thân đen tuyền, vô cùng uy phong, đang được Lý hộ vệ cầm lấy dây cương.

"Chỉ có một chiếc xe ngựa sao?"

"Vâng, tiểu thư." Hồng Hồng ở bên cạnh nàng đáp lời "Tiểu thư và tướng quân đi cùng nhau, tất nhiên sẽ cùng một chiếc xe ngựa rồi."

Mộ Dung Ma Kết đã ở sẵn trong xe, y bước ra, đưa tay về phía nàng:

"Phu nhân, chúng ta nhanh chóng khởi hành thôi."

Vị phu nhân nào đó nuốt một ngụm nước bọt, đành bước lên chiếc bục gỗ Lý hộ vệ chuẩn bị trước, nắm lấy tay y mới có thể lên được xe ngựa.

Hồng Hồng và Lý hộ vệ nhìn theo hai vị chủ tử của mình, một người hai mắt sáng rực, vui vẻ vô cùng, một người há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin được.

... Xe ngựa bắt đầu di chuyển, không nhanh không chậm rời khỏi Hoàng cung. Trong kinh thành nhiều người đông đúc, xe ngựa di chuyển cũng chậm dần, vượt qua một con phố dài, mới có thể đến được Lâm phủ.

Hai hôm trước vừa là đại hôn của nhị tiểu thư Lâm gia và đại tướng quân đương triều, cả kinh thành không ai không biết. Hôm nay nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa, mọi người đều đến hóng chuyện bát quái. Nghe nói đại tướng quân bận rộn việc triều chính, bọn họ đều bàn luận rằng không biết lần này y có quay về cùng nhị tiểu thư hay không.

Lý hộ vệ xuống xe ổn định mọi người xung quanh, sau khi xác định không có người nào khả nghi, mới vén màn nói với người trong xe. Người đầu tiên bước xuống từ bên trong xe ngựa là một nam tử, cả người cao cao, khí chất bất phàm, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị. Y vừa bước xuống, đã trả lời cho câu hỏi của chúng nhân đứng xung quanh: đại tướng quân thật sự quay về cùng nhị tiểu thư rồi!

Bọn họ lại tiếp tục bàn tán, có người nói đại tướng quân cho Lâm gia nhiều thể diện, lại có người nói Lâm gia dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, Mộ Dung gia không thể không nể mặt.

Thế nhưng, hành động tiếp theo của đại tướng quân còn khiến chúng nhân há hốc mồm. Y vừa xuống xe đã đưa tay về phía màn gấm, mỉm cười nói:

"Phu nhân, xuống xe thôi."

Kim Ngưu vừa bước ra ngoài đã bị y doạ cho ngây người. Đại tướng quân, ngài muốn khoa trương thì cứ khoa trương một mình đi, kéo ta theo làm gì!

Thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, còn đang quan sát nhất cử nhất động của nàng, Lâm nhị tiểu thư không thể không cười gượng mấy tiếng, miễn cưỡng nắm lấy tay y, bước xuống xe ngựa.

Xung quanh lại vang lên tiếng bàn tán, mấy nữ tử trẻ tuổi đều vô cùng ngưỡng mộ. Đây rõ ràng là nam tử tuấn tú, nữ tử yêu kiều, trời sinh một cặp mà!

Nhưng vị "nữ tử yêu kiều" kia chỉ muốn mau chóng đi gặp nghĩa mẫu, vừa xuống xe ngựa liền nhanh chóng đi vào trong phủ.

"Nghĩa mẫu!"

Lâm Kim Ngưu vừa bước vào đã nhìn thấy nghĩa mẫu nàng ngồi trong khách sảnh uống trà, liền vui vẻ gọi một tiếng, nhanh chóng chạy đến. Lâm lão phu nhân nghe thấy tiếng gọi, ngẩn đầu lên nhìn thấy nàng, liền nở nụ cười tươi như hoa, đứng dậy nắm lấy tay nàng:

"Ây da, Ngưu nhi! Sao lại quay về sớm như vậy, ta còn cho rằng đến trưa con mới quay về..."

Kim Ngưu nắm lấy tay bà, vui vẻ mỉm cười:

"Còn không phải vì con nhớ người quá sao!"

Lâm lão phu nhân nghe vậy bật cười, khoé mắt cong cong, dấu vết của tuổi già hiện lên rõ ràng.

"Nhạc mẫu."

Ma Kết bước vào, gọi một tiếng, chấp tay hành lễ.

Lão phu nhân nghiêng đầu nhìn thấy y, ý cười trong mắt càng đậm hơn:

"Ma Kết đến rồi à! Mau, mau ngồi xuống nói!"

Sau đó, bà lại quay sang kéo tay Kim Ngưu, nhỏ giọng thì thầm:

"Ngưu nhi, nghĩa mẫu nghe nói lúc nãy bước xuống xe ngựa, là Ma Kết đỡ con à?"

Kim Ngưu nhìn thấy ánh mắt hóng chuyện lấp lánh như ánh sao của vị nghĩa mẫu đã hơn bốn mươi tuổi, thở dài nói:

"Nghĩa mẫu, người quả thật là..."

Lâm nhị tiểu thư quyết định bỏ qua vấn đề này, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác:

"Nghĩa mẫu, sao con không nhìn thấy nghĩa phụ vậy? Người đâu rồi?"

"Lão già ấy à, đã xuống phố rồi, nói với ta muốn đích thân mua cho con mấy món ngon." Bà dừng lại một chút, mới nói tiếp "Xử nhi thì đi giúp ta kiểm tra sổ sách ở cửa hàng, Thiên nhi lại đi theo nghĩa phụ con rồi, chốc nữa sẽ quay về thôi! Buổi trưa ở lại ăn cơm, có được không?"

"Tất nhiên là được rồi!". Kim Ngưu mỉm cười đáp lời.

Nàng vừa đưa tay rót một chén trà, muốn đưa sang cho đại tướng quân kia. Dù gì y cũng bỏ thời gian đi cùng nàng, không thể để y ngồi đó một mình được.

Nhưng tay nàng vừa cầm lấy ấm trà, đã nghe thấy một người gọi tên nàng.

"Ngưu nhi."

Cả người nàng khựng lại, vừa nhíu mày nhìn ra bên ngoài, vị biểu ca kia của nàng, Lâm Hạo Y đang từ từ bước vào trong phủ.

Kim Ngưu bất giác rùng mình, một cảm giác rợn người đột nhiên chạy dọc sống lưng.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com