Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 Có người bầu bạn

khi Lâm Thiên Bình tỉnh lại lần nữa, trời đã quá nửa đêm. Nàng mơ màng ngồi dậy, vươn vai dụi mắt, ngáp một cái thật to. Nàng nheo mắt nhìn bóng dáng mờ ảo trước mặt, đến khi thấy rõ, cả người lại bất động. Nàng chớp chớp mắt, đôi mắt to tròn dần dần trợn lên. Người trước mặt nàng- chủ nhân của căn phòng này- Độc Cô Thiên Yết đang im lặng nhìn nàng chằm chằm, phỏng chừng đang rất khó chịu.

Lâm lục tiểu thư nuốt một ngụm nước bọt, từ từ thu lại cánh tay đang giơ lên cao, cười gượng mấy cái, gọi:

"Hì hì... tam Vương gia, ngài tỉnh rồi à?" Sau đó vô cùng thức thời đứng dậy, nhường chỗ cho y bước xuống. Lâm Thiên Bình à Lâm Thiên Bình, sao ngươi có thể ngủ ngon như vậy! Trước khi ngủ còn đang giữ tay của y nữa! Nàng mím môi nhìn y, lẽ nào Vương gia vừa mới tỉnh lại đã muốn tính sổ với nàng rồi?!

Y gật đầu một cái, ngồi dậy, chỉnh lại tay áo mới bước ra ngoài, nói:

"Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì quay về đi."

Nàng đáp lại một tiếng, nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Nhưng Thiên Bình lại phát hiện tam Vương gia cũng rời khỏi phòng, sau đó đi về phía ngược lại. Nàng nhanh chóng chạy theo y, hiếu kỳ hỏi:

"Vương gia, ngài đi đâu vậy?" Dù gì nàng cũng làm tiểu đồng của y, há có chuyện tiểu đồng quay về nghỉ ngơi trước, để chủ tử của mình một mình?

Độc Cô Thiên Yết cũng không phản đối việc nàng đi theo, chỉ liếc mắt một cái, nói:

"Đến thư phòng, xử lý những công vụ còn lại."

Lâm Thiên Bình nhíu mày khó hiểu, liền hỏi:

"Vương gia, buổi chiều ngài phải tiếp đón sứ thần rồi, buổi tối còn phải xử lý chính sự nữa sao?"

Tam Vương gia nào đó đột nhiên dừng lại, khiến Thiên Bình suýt nữa đã va vào người trước mặt. Y quay đầu lại, lạnh nhạt đáp lời:

"Ta không làm, vậy ai sẽ làm?" Y dừng lại một chút, mới nói tiếp "Sứ thần đến đây không có nghĩa là thiên hạ thái bình, ngược lại là muốn xem thử tình hình của Thiên Quốc. Ta không những tiếp đón chu toàn, hơn nữa còn phải xử lý chính sự thấu đáo. Tuyệt đối không được để lộ ra bất kỳ sơ hở, bất lợi nào đối với Thiên Quốc."

Thiên Bình nghe y nói vậy, mím môi không nói nữa. Tam Vương gia lại nhìn nàng một cái, nói:

"Nếu như ngươi không muốn đi theo, vậy thì mau chóng quay về phòng đi."

Nàng chớp chớp mắt, Lâm Thiên Bình đường đường là người đi báo ơn, há có thể bỏ mặc không giúp? Lâm tiểu thư mỉm cười, đáp:

"Đi, ta giúp ngài mài mực!"

Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi đến thư phòng. Thanh Thần, Bạch Lục lúc này đang đứng canh gác ở ngoài thư phòng, vừa thấy y liền ôm quyền hành lễ, gọi một tiếng:

"Sư phụ!"

Bạch Lục tiến lên một bước, hỏi:

"Sư phụ, sức khỏe của người thế nào rồi?"

Thiên Yết khoác tay nói:

"Không sao, ta đã uống canh giải rượu rồi, không cần lo lắng." Sau đó lại bước đến mở cửa thư phòng, trước khi đi vào bên trong còn cẩn thận dặn dò:

"Hai người các con canh gác bên ngoài là được, không cần vào trong."

"Vâng, sư phụ."

Trước khi đi vào, Lâm lục tiểu thư còn vui vẻ vẫy tay chào hỏi với hai người.

Bên trong thư phòng của Lãnh Băng cung, xung quanh đều là tủ sách, Lâm Thiên Bình nhìn số sách đặt bên trên, đột nhiên liên tưởng đến Tàng Thư các của Mệnh Cách tinh quân. Số sách trong này có lẽ cũng phải cả trăm cuốn nhỉ?

Ngay giữa thư phòng có một bộ bàn ghế làm bằng gỗ quý, bên trên bàn chỉ đặt một chiếc nghiên mực được làm bằng gỗ, cùng với giá treo bút cùng loại, bút lông chồn được treo chỉnh tề, ngăn nắp. Hơn nữa, bên trên còn có một đống tấu chương được xếp ngăn nắp, đang đợi y phê duyệt.

Độc Cô Thiên Yết vừa vào phòng đã đi đến bên cạnh thư án, không nói hai lời liền ngồi xuống phê duyệt tấu chương. Thiên Bình chớp mắt mấy cái, thở dài một hơi, phóng lao thì phải theo lao thôi, nàng đi đến bên cạnh y, cầm lấy thỏi mực, bắt đầu công việc mài mực của mình.

Không gian phút chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng đặt bút lạch cạch của tam Vương gia chốc chốc lại vang lên. Lâm Thiên Bình mím môi do dự một chút, cuối cùng quyết định phá vỡ sự im lặng đáng sợ này, nhỏ giọng cất lời:

"Vương gia, tất cả chỗ tấu chương này đều là một mình ngài đọc sao?"

Tam Vương gia chăm chú xem xét tấu chương, chỉ gật đầu một cái, thay cho câu trả lời.

Thiên Bình đảo mắt một vòng, lại hỏi tiếp:

"Đây là toàn bộ tấu chương trong triều sao?"

Y cầm lấy cây bút bằng ngọc thạch, nét bút theo bàn tay thon dài từ từ hiện ra. Sau khi phê duyệt xong quyển tấu chương đó, mới đáp:

"Không phải, một phần ở chỗ phụ hoàng, chỗ còn lại do đại Vương gia xử lý."

Nàng ồ lên một tiếng, suy nghĩ một chút lại hiếu kỳ hỏi:

"Nhị Vương gia không phê duyệt tấu chương sao?" Kì lạ, chẳng phải ngài ấy cũng là Vương gia sao, vì cớ gì lại không cần thượng triều, cũng không cần khổ sở đau đầu như vậy chứ?

Thiên Yết khẽ cầm bút chấm mực, vừa tiếp tục viết tấu, vừa nói:

"Huynh ấy từ nhỏ đã không màng chính sự rồi, có ép nữa cũng vô dụng."

Lâm lục tiểu thư bĩu môi, dựa vào cái gì tam Vương gia phải tự mình ôm lấy đống tấu chương này chứ? Y thức đêm phê duyệt, bây giờ thì hay rồi, còn kéo theo nàng thức đêm cùng! Vậy cũng quá không công bằng rồi!

Độc Cô Thiên Yết dừng bút, chăm chú nhìn vào tấu chương, nhưng lại nghĩ đến vài chuyện lúc nhỏ. Từ lúc y nhận thức được, hoàng huynh đã luôn bảo vệ cho y. Hoàng hậu lộng quyền, phụ hoàng chỉ lo xử lý chính sự của người. Bà ta mua chuộc cung nữ, thái giám, thị vệ, ngay cả trù phòng... nếu không phải có hoàng huynh... nếu như không có hoàng huynh, y đã sớm chết ở đây rồi. Những việc y có thể làm, chẳng qua chỉ có mấy bản tấu chương này thôi.

Lâm Thiên Bình nhìn thấy y ngồi yên bất động như vậy, liền huơ huơ tay trước mặt y, khẽ gọi:

"Vương gia? Vương gia, ngài vẫn còn mệt sao?"

Tam Vương gia lúc này mới giật mình nhìn lại, sau đó tiếp tục cúi đầu xem xét tấu chương:

"Không sao. Ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, bổn Vương cũng không ép ngươi đến đây với bổn Vương. Nếu đã đến rồi, vậy thì nghiêm túc làm việc đi."

Lâm tiểu thư đáp một tiếng, sau đó lại chăm chỉ mài mực, chốc chốc lại lén lút nhìn vào bản tấu trên tay y. Đều là những việc như Lĩnh Châu có lũ lụt, Ngân Kha có hạn hán, mất mùa, nơi nào đó lại có thổ phỉ hoành hành... Tất cả chuyện này đều phải do y xử lý sao?

... Không biết đã qua bao lâu, chiếc bụng của Lâm Thiên Bình bỗng nhiên vang lên một tiếng ngại ngùng. Nàng mím môi, cười gượng mấy tiếng. Đúng rồi, tối nay nàng vẫn còn chưa ăn gì, sao có thể không đói được!

Vị Vương gia nào đó tất nhiên cũng nghe thấy tiếng trống bụng này, liền quay sang hỏi nàng:

"Ngươi vẫn chưa ăn tối sao?"

Lâm Thiên Bình mỉm cười nhìn y. Vương gia, ngài hành hạ ta cả buổi tối, ta có thời gian để ăn cơm sao?!

Thiên Yết suy nghĩ một chút, sau đó đặt bút xuống, chỉnh lại tay áo, nói:

"Vừa lúc bổn Vương cũng đói rồi, muốn gọi trù phòng làm chút thức ăn. Nếu ngươi muốn, có thể ăn cùng."

Lâm Thiên Bình sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, tất nhiên nhanh chóng gật đầu, vui vẻ đồng ý. Nàng nhanh chóng đặt thỏi mực trên tay xuống, lau tay mấy cái vào tà áo, tiện thể nịnh nọt:

"Tam Vương gia, ngài là tốt nhất!"

°°°
Tia nắng đầu tiên xuyên qua chín tầng mây, rọi xuống tán cây cao nhất trong phủ thừa tướng. Lâm Song Ngư thức dậy trong cái ổ nhỏ của bản thân, ưỡn người mấy cái, còn ngáp một tiếng rõ to. Nàng lại nhìn lên chiếc giường bên cạnh, chăn gối được xếp ngay ngắn, Châu quỵch tiền đã thức dậy từ sớm.

Song Ngư ngẩn người ra một chút, sau đó quyết định rời khỏi phòng, đến mái ngói trên phủ tắm nắng. Nhưng nàng vừa bước đến cửa gỗ, đã nhìn thấy Châu quỵch tiền đứng trong đình nhỏ, bên cạnh còn có một người. Song Ngư chớp mắt, nàng biết người đó, hắn ta là hộ vệ thân cận của Châu Sư Tử, tên là Lưu Khí. Hai người đó, hình như đang bàn bạc chuyện gì.

Châu Sư Tử nhìn xung quanh một lượt, mới nhỏ giọng hỏi:

"Thế nào rồi? Có tra ra được chút tung tích nào không?"

Song Ngư híp mắt nhìn hai người đó, lại cảm thấy nghi hoặc. Châu quỵch tiền muốn điều tra ai sao? Nhìn bộ dạng thần thần bí bí, lẽ nào muốn tìm người để báo thù sao?!

Lưu Khí kia cúi đầu, ôm quyền hành lễ xong mới kính cẩn đáp:

"Bẩm thừa tướng gia, thuộc hạ đã điều tra mấy ngày nay, nhưng không thu thập được thông tin gì. Vị tiểu thư này rất kì lạ, không thấy xuất hiện ở Lâm gia, hơn nữa khi thuộc hạ dò hỏi gia nô trong phủ, bọn họ trả lời không nhất quán, cử chỉ, hành động trốn tránh rất kì lạ."

Châu thừa tướng xoa xoa cằm, nghiêng đầu suy nghĩ. Tuy Lâm lục tiểu thư đã nói nha đầu kia đi theo Lâm lão gia, nhưng y vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Lẽ nào người của Lâm phủ đến cứu tiểu thư nhà họ, lại không cứu bổn thừa tướng? Hơn nữa, y dưỡng thương cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể khỏe mạnh hoàn toàn, lẽ nào nàng ta cả người không chút sứt mẻ, vừa quay về đã rời khỏi kinh thành?

Chuyện này, y vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, huống hồ nha đầu đó rơi xuống đồi cùng y, phải nhìn thấy nàng ta, Sư Tử mới có thể thanh thản trong lòng được.

Nhưng Lưu Khí lại không suy nghĩ nhiều như vậy, khó hiểu hỏi:

"Thừa tướng gia, thứ cho thuộc hạ ngu dốt, nhưng nếu Lâm gia đã nói tìm thấy được người, vậy tại sao chúng ta vẫn phải tiếp tục hao tâm tổn lực như vậy?"

Sư Tử lắc đầu, thở dài một hơi mới nói:

"Lúc đó nha đầu ngốc đó đang ở cùng ta, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, ta cũng khó tránh khỏi liên quan." Y dừng lại một lúc, sau đó xua tay nói "Được rồi, lui xuống đi, tiếp tục điều tra."

Hộ vệ Lưu Khí đáp một tiếng, ôm quyền hành lễ rồi mới quay người rời đi.

Song Ngư vểnh tai nghe lén, âm thầm gật gù, hoá ra là đang đi tìm nàng. Châu quỵch tiền bề ngoài như vậy, không ngờ cũng là một người trọng tình trọng nghĩa! Có điều... vị đại ca này, ta cứu ngươi, ngươi còn dám mắng ta? Còn dám trù nàng xảy ra chuyện?! Thật quá không lương thiện mà!

... Lâm ngũ tiểu thư lại nghĩ, hình như lâu rồi nàng chưa quay về Lâm phủ, cũng không có cơ hội thăm nghĩa mẫu. Nàng đảo mắt một vòng, chọn ngày chi bằng chọn hôm nay, dù gì nàng cũng đã có thể trở về nhân hình, có lẽ nên quay về thăm nghĩa phụ, nghĩa mẫu một chuyến...

°°°
Buổi sáng ở phủ tướng quân, chim sẻ trong hoa ríu rít chào ngày mới, cây cối xanh tươi vươn cành đón ánh nắng ấm áp của mặt trời. Lâm nhị tiểu thư- Lâm Kim Ngưu bị tiếng chim trong vườn đánh thức, vừa ngồi dậy vươn vai uốn mình, cửa phòng đã được mở ra. Hồng Hồng tay cầm thau đồng bước vào, vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ nói:

"Tiểu thư, người tỉnh rồi à?" Sau đó liền đi đến đưa khăn cho nàng.

Kim Ngưu nhận lấy khăn ướt, lại hỏi:

"Hồng Hồng, bây giờ đã là giờ nào rồi?"

Hồng Hồng đứng bên cạnh, mỉm cười đáp:

"Tiểu thư, lúc đã là giờ mẹo năm khắc rồi."

Lâm nhị tiểu thư gật đầu, xem như đã biết. Sau khi vệ sinh cá nhân một lượt, thay y phục mới, đến khi ngồi trước bàn trang điểm, Kim Ngưu mới quay sang Hồng Hồng, do dự một chút, hỏi:

"Hôm nay... hình như có chút yên tĩnh nhỉ?"

Tiểu tì nữ vừa chải tóc cho nàng, vừa nheo mắt hỏi:

"Tiểu thư đang nói về chuyện gì?"

Lâm Kim Ngưu mím môi, nàng ta rõ ràng đang trêu chọc nàng! Đại tướng quân... phải nói từ khi thành thân đến nay, Mộ Dung Ma Kết kia sáng, trưa, chiều đều đến đây dùng bữa. Hơn nữa buổi sáng y còn phải thượng triều, cho nên giờ này đã nên ngồi vào bàn ăn rồi.

Nàng ngượng ngùng ho khan mấy tiếng, nói:

"Cái đó... khụ, tướng quân đâu rồi?"

Hồng Hồng mỉm cười như hoa, bày ra vẻ mặt "đều hiểu cả", vừa chọn kim thoa cho nàng vừa trả lời:

"Bẩm tiểu thư, Hồng Hồng nghe gia nhân trong phủ nói hoàng cung đang tiếp đón một sứ thần, tướng quân đã vào cung từ hôm qua để đón tiếp, cũng ở lại trong cung nghỉ ngơi."

Kim Ngưu đáp lại một tiếng, sau đó lại tùy ý chọn một cây trâm cài bằng ngọc, đưa cho tiểu tì nữ bên cạnh mình. Dù gì cũng ở trong phủ, cài số kim thoa này chỉ thêm nặng đầu.

Bên ngoài vang lên mấy tiếng gõ cửa, sau đó một tì nữ cầm theo khay điểm tâm đi vào, cúi người hành lễ, khẽ nói:

"Phu nhân, nô tì phụng mệnh tướng quân đưa điểm tâm đến cho người."

Hồng Hồng nhanh chóng đỡ nàng đi đến bàn gỗ, vừa nhìn thấy dĩa bánh trên bàn đã vui vẻ cười đùa:

"Tiểu thư nhìn xem, là Tuyết Mỵ Nương cao! Tướng quân quả nhiên vẫn đem sở thích của tiểu thư đặt trong lòng!"

Lâm tiểu thư nào đó ném cho nàng một cái nhìn sắc bén, hai má thoáng ửng hồng.

Lâm Kim Ngưu ngại ngùng ho khan một tiếng, hỏi:

"Tướng quân hồi phủ rồi sao?"

Tì nữ kia cúi đầu đáp:

"Bẩm phu nhân, tướng quân vừa mới quay về phủ."

Vừa mới về phủ? Vậy có lẽ vẫn chưa dùng bữa sáng... Lâm Kim Ngưu, ngươi nghĩ gì vậy, người ta ăn sáng hay chưa liên quan đến ngươi sao?!

Vị tướng quân phu nhân nào đó thở dài một hơi, sau đó ra lệnh cho tì nữ kia lui xuống. Hồng Hồng nhìn thấy nàng ta rời khỏi, mới ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Tiểu thư, tướng quân vừa mới hồi phủ, có lẽ vẫn chưa dùng bữa sáng..." Nàng ta dừng lại một chút, đẩy dĩa bánh về phía nàng "Chi bằng tiểu thư đem bánh đến Trúc Quân viện, hai người cùng nhau dùng bữa?"

Lâm nhị tiểu thư mím môi không đáp, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu tì nữ đảo mắt một vòng, lại bồi thêm một câu:

"Tiểu thư, nếu như người quan tâm tướng quân, vậy cứ đến xem thử ngài ấy là được mà!"

Kim Ngưu lại im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý. Dù gì nàng cũng có chuyện muốn nói với y, chi bằng đến đó một chuyến vậy!

... Đợi đến khi Lâm Kim Ngưu bị tiểu tì nữ Hồng Hồng đẩy ra khỏi viện, lại tìm thêm một cái cớ để chạy mất, nàng mới cảm thấy có gì đó không đúng... Kì lạ, sao Kim Ngưu lại có cảm giác bị lừa vậy?

Thôi bỏ đi, chuyện nàng muốn nói cũng không nên để người khác biết được.

Cứ như vậy, tướng quân phu nhân cầm theo dĩa bánh điểm tâm, bước trên hành lang dài, hướng về phía tây mà đi. Nàng vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát, không lâu sau đã đến Trúc Quân viện.

Lâm Kim Ngưu vừa rẽ vào viện đã nhìn thấy Lý hộ vệ từ trong bước ra. Y vừa nhìn thấy nàng, liền cúi đầu, ôm quyền hành lễ, gọi một tiếng:

"Phu nhân!"

Kim Ngưu gật đầu đáp lễ, sau đó lại nhìn về căn phòng phía sau lưng y, khẽ hỏi:

"Tướng quân có đang ở trong phòng không?"

Lý hộ vệ cung kính đáp:

"Bẩm phu nhân, tướng quân đang ở bên trong nghỉ ngơi."

Lâm nhị tiểu thư đáp một tiếng, sau đó nói thêm mấy câu khách khí, mới đi đến trước cửa tư phòng của Mộ Dung Ma Kết. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay lên gõ cửa mấy cái. Bên trong lại im lặng như tờ, không chút tiếng động.

Kim Ngưu nhíu mày suy nghĩ, không phải Lý hộ vệ vừa nói tướng quân đang ở trong phòng sao? Nàng lại đưa tay gõ ba cái nữa, nói vọng vào trong:

"Ma Kết, ngươi ngủ rồi sao? Ngươi còn không trả lời, ta sẽ vào đấy?"

Đáp lại lời của nàng, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây trong viện. Nàng đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định đẩy cửa bước vào. Dù gì cũng phải kiểm tra một chút, vạn nhất y lao lực quá độ, xảy ra chuyện gì thì phải làm sao!

Cửa phòng kêu lên một tiếng kẽo kẹt, Kim Ngưu vừa đặt chân vào trong, đã nhìn thấy Mộ Dung tướng quân bước ra từ sau bức bình phong, trên người chỉ vận độc một chiếc tiết y [1], trung y màu xanh nhạt vừa được khoác lên người.

[1] tiết y: y phục bên trong cùng của người cổ đại, vải mỏng, được xem như nội y.

Vị Lâm tiểu thư mím môi nhìn người trước mặt, cảm giác như hơi thở cũng ngừng lại. Nam tử trước mặt nàng hình như vừa mới tắm xong, dung mạo tuấn mỹ sạch sẽ gọn gàng, dáng người cao ráo, cơ ngực ẩn hiện dưới lớp y phục mỏng... cả khuôn mặt của vị tiểu thư nào đó đã đỏ như ráng chiều.

Lâm Kim Ngưu lập tức quay người lại, hốt hoảng nói:

"Ngươi... ngươi cởi y phục làm gì!"

Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, sau đó là tiếng nói trầm trầm:

"Ta còn có thể làm gì, tất nhiên là thay quan phục, chuẩn bị thượng triều rồi. Phu nhân, nàng đang nghĩ gì vậy?"

Lâm nhị tiểu thư lúc này không suy nghĩ được nhiều như vậy, lắp bắp nói:

"Ngươi... ngươi... ta... ta cái gì cũng không thấy! Ta ra ngoài trước!"

Nàng vừa toan bước đi, tiếng nói phía sau lại vang lên:

"Phu nhân dự định hưởng được lợi ích rồi liền bỏ trốn sao?"

Kim Ngưu khựng người lại, ho khan mấy tiếng mới đáp:

"Ta đã gõ cửa rồi, ngươi cũng không nói không được vào, ngươi rõ ràng là cố ý!"

"Ồ, giữa phu thê với nhau, phu nhân không cần để ý tiểu tiết!"

Lâm nhị tiểu thư nhất thời không biết nên nói gì, quyết định rời đi. Thế nhưng cánh cửa vừa được mở ra, một bàn tay thon dài đã chặn ở bên trên, một tay đóng sầm cửa lại. Kim Ngưu giật mình quay người, đã nhìn thấy vị phu quân nào đó gần trong gang tấc, quan bào trên người đã thay xong từ khi nào. Khoảng cách hiện tại của hai người chỉ có thể duy trì bằng dĩa điểm tâm trên tay Kim Ngưu.

Mộ Dung Ma Kết cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng, hai tai vốn đã như ráng chiều của Kim Ngưu lại càng thêm đỏ. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại trái tim đang đập mạnh của mình. Lâm Kim Ngưu, làm yêu quái nhất định phải có chính kiến!

Đại tướng quân cúi đầu nhìn thấy biểu cảm thú vị của phu nhân nhà mình, không nhịn được mà nhếch môi, nhướng mày hỏi:

"Phu nhân thật sự cứ như vậy mà rời đi sao?"

Vị phu nhân nào đó hơi mím môi, không trả lời câu hỏi của y, ánh mắt cũng lẩn tránh sang nơi khác. Kim Ngưu đảo mắt một vòng, phòng của y vẫn sạch sẽ gọn gàng như vậy. Đảo mắt đến chỗ bình sứ hoa mai... khụ, nàng lại muốn đem nó đi bán nữa rồi.

Ma Kết cũng chú ý đến ánh mắt của nàng, y nhìn theo hướng đó, vừa nhìn thấy liền hiểu ra, không nhịn được mà cười:

"Phu nhân lại muốn đem bình của ta đi bán sao?"

Kim Ngưu thu lại ánh mắt phát sáng của mình, lách người sang bên cạnh, thành công thoát khỏi ma trảo của y, đi đến đặt dĩa bánh lên bàn tròn, nói:

"Ai cần chứ! Ta chỉ muốn đến đưa ngươi chút điểm tâm mà thôi."

Y gật đầu một cái, hai mắt cong cong, sau đó đi đến bên bàn, ngồi xuống, thuận tiện đưa tay rót hai tách trà. Phu nhân quan tâm như vậy, những muộn phiền mệt mỏi trong cung đều không đáng nhắc đến. Y đặt tách trà về phía nàng, khẽ hỏi:

"Vậy phu nhân có muốn cùng dùng bữa với ta không?"

Lâm Kim Ngưu hết nhìn dĩa bánh trên bàn, lại nhìn y một cái, mím mím môi, rõ ràng đang vô cùng do dự. Nàng thở dài một hơi, nếu biết xảy ra tình huống như vậy đã kêu Hồng Hồng để dành lại một nửa rồi!

Kim Ngưu im lặng suy nghĩ hồi lâu, giữa tôn nghiêm và mỹ thực, nàng quyết định ngồi xuống ăn bánh uống trà, tiện thể nói với y mấy câu.

Mộ Dung tướng quân lấy một chiếc bánh đưa cho nàng, bản thân lại cầm thêm một chiếc, bắt đầu ăn. Thật ra thứ bánh Tuyết Mỵ Nương này trong yến tiệc rất hay có, Ma Kết vẫn luôn cho rằng loại bánh này rất dễ ngấy, ít khi ăn. Thế nhưng hôm nay y lại cảm thấy mùi vị không tồi, vừa thơm vừa ngọt dịu, không ngấy chút nào.

Lâm nhị tiểu thư ăn hết nửa miếng bánh, mới mở lời nói:

"Chuyện đó... tướng quân, ta có chuyện muốn nói."

Người ngồi trước mặt nàng lại bình thản ăn bánh uống trà, không hề chú ý đến nàng. Kim Ngưu mím môi, do dự một chút lại nói:

"Đại tướng quân, ngươi có đang nghe không vậy?"

Vị đại tướng quân nào đó đưa tay nâng chén trà, uống một ngụm, xem lời nói của nàng giống như gió thoảng mây bay. Kim Ngưu khẽ chau mày, nàng lại làm gì chọc đến y rồi?!

Lâm tiểu thư hắng giọng một cái, nghiêm túc nói:

"Đại tướng quân, ta thật sự có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi ít nhất nên đáp một tiếng chứ!"

Mộ Dung Ma Kết lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, nhàn nhạt cất giọng:

"Ta nói rồi, gọi ta là Ma Kết. Phu nhân gọi như thế, vi phu nghe không quen."

Khoé miệng của vị tiểu thư nào đó không nhịn được giật giật mấy cái, Mộ Dung Ma Kết, sao ngươi có thể ấu trĩ như vậy chứ!

Nàng thở dài một hơi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với y, nói:

"Ma Kết, chuyện đó... lần trước ở Lâm phủ, ngươi cũng xem như đã cứu ta một mạng, ta vẫn chưa có cơ hội cảm tạ ngươi đàng hoàng. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng, ta nhất định sẽ thực hiện." Nàng dừng lại một chút, suy suy nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu "Dù cho lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không từ nan!"

Mộ Dung Ma Kết suy nghĩ một lúc, mới hỏi lại:

"Thật sự quyết không từ nan?"

Kim Ngưu gật gật đầu, vô cùng chắc chắn, vỗ ngực tự tin đáp:

"Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!"

Y gật gật đầu, sau đó chăm chú nhìn nàng, khẽ nói:

"Vậy đợi sau khi hết bận, phu nhân có thể cùng ta xuống phố, đi dạo một vòng trong kinh thành, được không?"

Nàng nghe thấy lời này của y, liền gật đầu, sau đó lại nhíu mày nói:

"Nhưng mà... chuyện này không giống như đang báo ơn, ngươi có muốn suy nghĩ thêm một chút không?"

Ma Kết lắc đầu, mỉm cười nhìn người trước mặt:

"Chỉ cần phu nhân ở bên cạnh ta là được rồi." Đời này chỉ mong có nàng bầu bạn, không cầu gì hơn.

Lâm nhị tiểu thư chớp chớp mắt, cố gắng ổn định trái tim đang đập mạnh này lần nữa. Không được rồi, cứ như vậy, mặt của nàng sẽ đỏ lên mất! Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách!

Lâm Kim Ngưu đảo mắt, a lên một tiếng, nói:

"Đúng rồi, ta vừa nhớ ra, Hồng Hồng đang đợi ta ở viện, nói có chuyện cực kỳ gấp gáp!" Nói đoạn, nàng nhanh chóng đứng dậy, bỏ lại một câu "Ngươi từ từ mà ăn", sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Mộ Dung tướng quân nhìn theo bóng lưng kia dần xa khuất, đôi mắt toát lên ý cười không thể che giấu.

                    _Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com