Chương 44 Hồ ly không thể không ăn cá
Đợi đến khi Lâm Xử Nữ quay về phủ, trời đã tối hẳn. Song Ngư trò chuyện với nàng và nghĩa mẫu thêm ít câu, sau đó đành rời đi. Tuy Lâm Tử Nhã vô cùng không nỡ, nhưng cũng không cản được nàng.
Sau khi Song Ngư từ biệt mọi người, rời khỏi Lâm phủ, lại chợt nảy ra một suy nghĩ. Từ khi nàng cùng mọi người chạy đến kinh thành cũng đã mấy tháng rồi, hôm nay hình như vừa hay có dịp ra ngoài, tính đi tính lại, nàng vẫn nên quay về Thiên sơn một chuyến, thăm mộ của bà bà.
Lâm ngũ tiểu thư nhìn một lượt xung quanh, sau khi chắc chắn không có ai, mới lẩm bẩm đọc khẩu quyết của thuật huấn di. Thoắt cái, thân ảnh lam y đã xuất hiện trong lãnh địa Hồ tộc. Song Ngư nhìn một lượt xung quanh, cảnh vật vẫn quen thuộc như vậy. Thế nhưng đây cũng chỉ là cảnh còn người mất mà thôi, Song Ngư hiểu rõ, mọi chuyện đã không thể quay về như xưa.
Nàng càng đến gần Hồ phủ, khung cảnh xung quanh lại càng đổ nát, hoang tàn. Điện Trường Thọ đã bị phá hủy, qua lâu như vậy, Song Ngư vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong gió.
Lâm Song Ngư khẽ nhíu mày, cố gắng kìm nén chất lỏng từ dạ dày trào lên cổ họng. Kí ức về cảnh tượng kinh hoàng kia chợt ùa về, khiến nàng không khỏi rùng mình.
Chính giữa điện là một ngôi mộ to, do Ngọc Hoàng lão gia gia cùng Thiên giới xây lên, nhằm tưởng nhớ bà bà.
Lâm ngũ tiểu thư chậm chạp quỳ xuống, nghẹn ngào nói:
"Bà bà, phụ thân, mẫu thân, Ngư nhi về rồi. Là do Ngư nhi yếu kém, không thể bảo vệ mọi người, ngay cả tam thúc cũng không rõ tung tích..." Nàng không nhịn được mà nức nở hồi lâu.
Song Ngư hít sâu một hơi, đưa tay gạt nước mắt, trong đôi mắt kia hiện lên vẻ quyết tâm không thể lay chuyển. Nàng khẽ thì thào:
"Nhưng mà mọi người an tâm, con và tỷ tỷ, còn có tiểu lục, nhất định sẽ thu thập đủ thập đại Thần khí, nhất định sẽ khiến bọn người kia phải trả giá! Trên dưới Hồ tộc, mấy trăm mạng người... đợi con, con nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của mọi người!"
Đột nhiên, từ sau lưng nàng vang lên tiếng sột soạt của lá cây. Lâm Song Ngư giật mình quay lại, liền nhìn thấy một tiểu cô nương xinh xắn, chỉ cao bằng một nửa người nàng, giữa trán có điểm chu sa màu đỏ.
Biểu cảm trên mặt Lâm tiểu thư từ phòng bị chuyển sang ngạc nhiên, bởi vì dấu chu sa kia, chính là linh ấn của tộc Bạch Hạc.
Hơn nữa người trước mặt nàng lại là vị bằng hữu đã lâu không gặp, công chúa nhỏ của Bạch Hạc tộc, Niệm Chi. Nhớ đến lúc trước nàng ta và Niệm Chi vẫn thường hay cùng nhau chơi đùa, bắt cá, đó vẫn là đoạn kí ức tốt đẹp trong lòng nàng.
Nàng kinh ngạc gọi một tiếng:
"Niệm Chi?"
Tiểu công chúa cũng nhìn thấy nàng, cũng tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy nàng, phấn khích gọi:
"Song Ngư! Cuối cùng cũng tìm thấy tỷ rồi! Tỷ làm ta lo lắng chết mất!"
Song Ngư chỉ có thể mỉm cười đáp lễ, xem ra nàng ta còn xúc động hơn cả nàng nữa! Sau một hồi giải thích, Niệm Chi mới miễn cưỡng buông nàng ra. Song Ngư lại nghiêng đầu hỏi:
"Niệm Chi, sao muội lại đến đây?"
Nhắc đến chuyện này, Niệm Chi mới nghiêm túc nói:
"Hôm nay là ngày thứ một trăm Hồ cung chủ... tỷ biết đấy, cho nên Tây Vương mẫu cho phép ta đại diện cả tộc đến đây bái phỏng."
Lâm Song Ngư trầm mặc, hoá ra nàng đã rời khỏi đây được trăm ngày rồi. Bạch Hạc tộc sống trong thánh địa của Tây Vương mẫu, mà hồ tộc của nàng đối với Tây Vương mẫu cũng xem như khá thân thiết.
Niệm Chi cũng biết đây là chuyện không nên nhắc lại, nên chỉ thở dài một hơi, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng an ủi:
"Song Ngư, tỷ an tâm, tộc Bạch Hạc đã đầu quân cho Thiên giới rồi, nhất định sẽ giúp tỷ báo thù cho Hồ cung chủ!" Nàng dừng lại một chút, sau đó bồi thêm mấy câu "Tỷ đừng chê Bạch Hạc tộc nhỏ bé, Thiên Vũ Bảo Thiết của tộc đã tu luyện đến mức thần khí rồi, ắt sẽ đóng góp được một phần sức lực!"
Lâm Song Ngư khẽ mỉm cười đáp lễ, nói một tiếng "đa tạ". Nhưng nàng lại lo lắng nói:
"Nhưng mà Niệm Chi, đây là ân oán của Hồ tộc, ta không muốn liên lụy đến Bạch Hạc tộc."
Niệm Chi nghe thấy lời này, thở dài một hơi, lắc đầu mấy cái, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng:
"Song Ngư, tỷ vẫn chưa biết sao? Đại Ma Vương kéo theo bè cánh của hắn giết chóc khắp nơi, khiến Yêu giới sợ hãi. Hắn ta, muốn mở một cuộc đại khai sát giới giống như năm đó..." Nàng ta dừng lại một chút, mới nói tiếp "Hiện tại Bạch Hạc, Thiên Lang, Tiên Hoa tộc, đều đã đầu quân cho Thiên giới rồi. Song Ngư, tỷ đừng cảm thấy phải một mình gánh vác, cuộc chiến này đã không còn đơn thuần là ân oán trong tộc nữa rồi!"
Song Ngư nghe đến ngây người, không ngờ tình hình lại phức tạp đến mức này. Nếu đã như vậy, nàng càng phải cố gắng hết mình, nhanh chóng tìm được Thập đại thần khí. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến Ma tộc rút lui.
Sau khi nói thêm mấy câu, Song Ngư lại cùng Niệm Chi hành đại lễ. Nàng nhìn công chúa nhỏ của tộc Bạch Hạc bước đến trước mộ, đôi cánh trắng hiện ra sau lưng nàng. Nàng đặt chéo tay lên vai, chân cũng bước chéo, nhún người thật sâu. Khuôn mặt Niệm Chi vô cùng nghiêm túc, lẩm bẩm mấy câu gì đó trong miệng. Đây chính là là cách hành lễ tôn kính nhất của Bạch Hạc bọn họ. Song Ngư cũng quỳ xuống bên cạnh nàng, hành một đại lễ. Bà bà, phụ thân, mẫu thân, mọi người nhất định phải phù hộ cho Ngư nhi mau chóng tìm thấy thập đại Thần khí!
Sau khi hành lễ xong, Niệm Chi trò chuyện với nàng thêm mấy câu, sau đó lại rời đi. Lâm ngũ tiểu thư nhìn theo cánh hạc trắng dần bay xa, hít sâu một hơi. Nàng đã khóc lóc đủ rồi, không thể để bản thân yếu đuối hơn nữa. Nhất định phải nhanh chóng xác định xem thần khí có phải đang ở phủ thừa tướng hay không. Nếu như thật sự không có... nàng sẽ rời đi.
°°°
Lâm Song Ngư lại dùng thuật huấn di để quay về hoa viên của phủ thừa tướng. Lúc này nàng đã trở lại hình dáng của một tiểu hồ ly, duỗi thẳng chân, ngáp một cái thật to, sau đó đảo mắt một vòng, dự định tìm một nơi nào đó sạch sẽ để đánh một giấc.
Thế nhưng tiểu hồ ly nàng vừa mới đi được mấy bước, đã bị một bóng người chặn lại trước mặt. Song Ngư ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng đã bị đối phương tóm lấy phần gáy, xách lên cao.
... Bên trong ngôi đình nhỏ của phủ thừa tướng, Châu Sư Tử ngồi xuống ghế, khuôn mặt u ám đen như lọ nồi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào sinh vật đang ngồi trên bàn gỗ, ngay trước mặt y.
Song Ngư hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn y. Châu quỵch tiền này làm sao vậy, ai cướp mất hồng bao của y sao?
Châu thừa tướng thở dài một hơi, cất giọng hỏi:
"Nói, ngươi đã đi đâu?"
Lâm tiểu thư lần nữa chớp chớp mắt, Châu quỵch tiền, có phải ngươi giận đến ngốc rồi không? Hiện tại ta là hồ ly, nếu như thật sự trả lời sẽ doạ chết ngươi đấy!
Thế nhưng vị thừa tướng nào đó lại không cảm thấy có gì bất thường, cũng không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói:
"Ngươi cũng biết đường mà quay về à? Ngươi có biết bản thân đã gây ra hoạ gì không? Có biết bao nhiêu người phải tìm ngươi không!"
Nàng vẫy vẫy chiếc đuôi, bản tiểu thư thông minh như vậy, tất nhiên biết đường quay về! Ồ, hoá ra là ngươi không tìm thấy ta, cho nên mới cho người đi tìm. Lâm Song Ngư suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định kêu lên mấy tiếng, chạy đến hồ cá nhỏ gần ngôi đình, chăm chú nhìn vào mặt nước. Rất nhanh, nàng đã đưa tay bắt lấy một con cá chép, sau đó ngậm vào miệng, đem đến để trước mặt Sư Tử.
Song Ngư hất hất mặt, tỏ ý muốn tặng y con cá đó. Nếu như nàng đã có lỗi, vậy thì tặng y một con cá xem như quà chuộc tội vậy. Đối với Lâm ngũ tiểu thư mà nói, không có việc gì mà một con cá không thể giải quyết được!
Châu Sư Tử nhìn con cá chép vẫn còn giẫy giụa trên bàn, khoé môi không nhịn được giật giật mấy cái. Đây vốn dĩ là cá trong hồ của y, tiểu hồ ly này đem đồ của người khác tặng cho họ, đây là đạo lý gì chứ!
Y hừ lạnh một tiếng, nói:
"Ngươi đừng nghĩ rằng chỉ dựa vào một con cá là có thể mua chuộc ta! Chỉ cần bổn thừa tướng cần, có thể sai người đến bắt cá bất cứ lúc nào!"
Song Ngư nhíu mày, kĩ thuật bắt cá của những người đó sao có thể bằng nàng được chứ! Nhìn xem, móng vuốt sắc nhọn này, đôi mắt tinh anh này, không phải là chuyện có thể luyện được trong một, hai ngày đâu! Hơn nữa, cá nàng bắt lên còn là con cá béo nhất trong hồ đấy, như vậy còn chưa đủ thành ý hay sao?
Thế nhưng Châu quỵch tiền lại không nghe được tiếng lòng của nàng, cũng không chịu nhân nhượng chút nào. Song Ngư mím lại, xem ra nàng phải tung ra đại chiêu rồi!
Tiểu hồ ly chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, vẫy vẫy chiếc đuôi đầy lông của mình, sau đó lại lăn tới lăn lui, kêu lên một tiếng. Mỗi lần bà bà và mấy vị thúc thúc tức giận, Song Ngư chỉ cần bày ra dáng vẻ hối lỗi này, làm nũng một chút, mọi người liền không nỡ tức giận với nàng. Lâm Song Ngư không tin, chiêu này của nàng lại không có tác dụng với y!
Châu thừa tướng nào đó nhìn thấy tiểu hồ ly làm nhiều trò như vậy, ắt hẳn đã biết sai rồi, đành xuống nước một bước, nói:
"Xem ra ngươi cũng biết được lỗi sai rồi. Nhưng mọi người trong phủ đều phải vất vả đi tìm ngươi, chuyện này nên tạ lỗi thế nào đây?"
Song Ngư nhíu mày suy nghĩ, chi bằng để nàng tự tay bắt cho mỗi người một con cá? Nhưng mà cá trong hồ căn bản không đủ, vậy phải làm sao đây?
Sư Tử khẽ nhướng mày, khoé miệng hơi nhếch lên, bày ra bộ dạng thiếu đòn, nói:
"Chi bằng ngươi tự phạt đi, bữa ăn hôm nay sẽ không có cá!"
Lâm ngũ tiểu thư trợn mắt nhìn người trước mặt, hận không thể hét lên. Không có cá? Nàng đường đường là hồ ly, bữa ăn của hồ ly, sao lại có thể không có cá chứ!
Nhưng nàng lại suy nghĩ một lúc, suy cho cùng là do nàng rời đi không nói, đành kìm nén cảm giác tiếc nuối trong lòng, gật gật đầu đồng ý.
Thế nhưng tiểu hồ ly nào đó vừa mới gật đầu, nam tử trước mặt đã bồi thêm một câu:
"Ngày mai không có cá, ngày kia cũng không được ăn."
Hai mắt to tròn của Song Ngư trợn trừng nhìn y. Ba ngày không có cá? Vậy nàng có còn là hồ ly không chứ!
Lâm Song Ngư gầm gừ lên mấy tiếng, vung chân về phía y. Thế nhưng Châu Sư Tử lại dễ dàng nhấc bổng nàng lên, khiến Song Ngư muốn phản kháng cũng không được. Đôi chân hồ ly ngắn cũn của Lâm ngũ tiểu thư cào loạn giữa không trung, lại không làm người trước mặt bị thương chút nào. Nàng tức giận đến mức thở phì phò, cảm thán sâu sắc câu nói "lực bất tòng tâm".
Người nào đó nhìn thấy hành động của nàng, lại bật cười khanh khách, nói:
"Nếu như ngươi còn dám quậy phá nữa, vậy thì năm ngày không được ăn cá!"
... Châu quỵch tiền, mối thù này bản tiểu thư ghi nhớ rõ rồi! Ngươi đợi đó cho ta!
°°°
Nhị Vương gia nhìn sắc trời đã tối, đoán chừng đoàn vi hành kia cũng đã trở về cung, y bèn quay về Phong Nguyệt cung luôn. Độc Cô Bảo Bình vừa bước vào cung, đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua, khiến y không khỏi rùng mình, chép miệng lẩm bẩm:
"Kì lạ, sao đột nhiên lại cảm thấy rợn người như vậy?"
Y vừa bước vào bên trong tư viện, đã nhìn thấy một hắc y nhân ngồi trong đình nhỏ, thong thả uống trà. Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn y, nhướng mày hỏi:
"Hoàng huynh, về rồi à? Đi dạo vui chứ?"
Bảo Bình cười gượng mấy tiếng, vẫy tay chào hỏi. Ồ, đây chẳng phải là hoàng đệ của y sao!
Độc Cô Bảo Bình đi đến đối diện Thiên Yết, ngồi xuống, tự tay rót cho mình một chén trà, hỏi:
"Thiên Yết, sao đệ lại đến đây?"
Tam Vương gia hơi nhướng mày, nói:
"Sợ rằng huynh không dám đến Lãnh Băng cung."
"..."
Độc Cô Thiên Yết không để tâm đến khuôn mặt nhăn nhó của hoàng huynh nhà mình, tiếp tục truy hỏi:
"Hoàng huynh, phiền huynh giải thích một chút, chuyện một nửa mật thám làm nhiệm vụ quan sát Nam Cung Tử Ly trong thành đột nhiên đi mất là thế nào?"
Bảo Bình đột nhiên cảm thấy chột dạ, gãi đầu cười nói:
"Cái đó... không phải vẫn còn một nửa sao?"
Thiên Yết ném cho y một cái nhìn sắc bén, hừ lạnh một tiếng, đáp:
"Lẽ nào huynh cho rằng Nam Cung Tử Ly không có tay chân trong thành sao? Nếu như lúc nãy hắn ta thật sự ra tay, nửa đội mật thám còn lại căn bản không có cơ hội động vào hắn!"
Bảo Bình đột nhiên bị phê bình, liền bĩu môi nói:
"Được rồi, không phải vẫn ổn cả sao? Hơn nữa, huynh dùng người là để tìm kiếm Nhân Mã, không phải làm chuyện vô ích!"
Tam Vương gia vừa nghe thấy hai từ Nhân Mã này liền khẽ chau mày. Nhân Mã quay về rồi sao? Vậy sao huynh ấy còn không quay về thái y viện?
Y nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
"Nhân Mã quay về rồi sao?"
Bảo Bình khẽ gật đầu một cái, chứng thực cho lời nói của y, sau đó lại phân phó cho Âu Dương đóng cửa viện, phái thêm mấy người đáng tin canh gác trong ngoài, không để bất kì ai khác đến gần tư viện.
Bày binh bố trận lớn như vậy, Thiên Yết tất nhiên cũng nhận ra được có chuyện nghiêm trọng gì đó.
Đợi đến khi tất cả vào vị trí canh gác, Độc Cô Bảo Bình mới khẽ hắng giọng, nghiêm túc nói:
"Thật ra... Nhân Mã huynh ấy mất trí nhớ rồi."
Mất trí nhớ? Thiên Yết nhíu mày hỏi:
"Chuyện này là thế nào?"
Bảo Bình thở dài một hơi, đem mọi chuyện kể lại một lần nữa. Đầu đuôi mọi việc y cũng không rõ lắm, chỉ có thể thuật lại theo lời kể của Lâm tiểu thư. Sau đó, bạch y nhân lại nhún vai kết luận:
"Cho nên lúc nãy huynh ấy đi lạc, điều động mật thám là để đi tìm huynh ấy đấy!"
Thiên Yết gật gật đầu, xem như đã biết, sau đó lại hỏi:
"Đã tìm thấy rồi?"
Nhị Vương gia gật gật đầu, đáp:
"Tìm thấy rồi." Y dừng lại một chút, nói thêm "Không sao cả, chỉ bị Lâm tiểu thư mắng một trận."
Tam Vương gia lại nhíu mày hỏi:
"Vì sao không đưa huynh ấy về thái y viện chữa trị?"
Bảo Bình thở dài một hơi, nhắc đến chuyện này, y lại không khỏi buồn phiền:
"Đệ nghĩ rằng huynh không muốn sao? Nhưng lúc này huynh ấy lại không nhớ chúng ta, trong mắt Nhân Mã ấy à, ngoài Lâm tiểu thư thì cũng chỉ có Lâm tiểu thư mà thôi!" Thiên Yết à, đệ quá ngây thơ rồi, còn chưa nhìn thấy đó thôi, tính chiếm hữu của huynh ấy cao đến nhường nào…
Y dừng lại một chút, nói tiếp:
"Quan trọng là Nam Cung Tử Ly cũng đang ở đây. Lúc này Nhân Mã không thể bảo vệ bản thân, nếu như để huynh ấy gặp Nam Cung Tử Ly, vậy sẽ phiền phức to. Chi bằng để huynh ấy ở cạnh Lâm tiểu thư, như vậy sẽ an toàn hơn."
Độc Cô Thiên Yết gật đầu, hoàng huynh nói vậy cũng không sai, trong cung lúc này vừa nguy hiểm vừa nhiều việc, không tiện cho Nhân Mã nghỉ ngơi. Chỉ là lần mất trí nhớ này của huynh ấy có chút kì lạ. Năm Nhân Mã bảy tuổi… hình như là lúc "chuyện đó" xảy ra.
Bảo Bình nhìn vị hoàng đệ của mình đang trầm tư suy nghĩ, bèn huơ tay trước mặt, hỏi:
"Bên phía Nam Cung Tử Ly hôm nay có động tĩnh gì không?"
Hắc y nhân lắc đầu, khẽ nói:
"Vẫn đang án binh bất động."
Nhị Vương gia hơi nhíu mày, ánh mắt đăm chiêu. Nam Cung Tử Ly lần này đến đây nhất định là muốn gây chuyện, kinh thành là nơi nhiều người phức tạp, dễ dàng hành động, vậy mà hắn ta lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chuyện này khiến Bảo Bình càng khó hiểu, rốt cuộc hắn ta có âm mưu gì? Không được, chút nữa phải sang Lưu Sương các báo với Song Tử một tiếng!
Trong lúc Bảo Bình còn đang bận suy nghĩ, tam Vương gia đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Y ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi:
"Đệ hồi cung sao? Không ở lại thêm một lúc nữa à?"
Thiên Yết chỉ "ừm" một tiếng, xem như trả lời câu hỏi, sau đó liền rời đi, bỏ lại một câu:
"Đề phòng có người chạy loạn."
Nhị Vương gia nào đó phút chốc ngơ ngác không hiểu. Đệ ấy ừm một tiếng là có ý gì? Còn nữa, trong cung thì có ai chạy loạn chứ?
Y lắc đầu chán nản, quả nhiên chỉ có Song Tử là tốt nhất, phải mau đến Lưu Sương các một chuyến mới được!
°°°
Tam Vương gia nào đó vừa rời khỏi Phong Nguyệt cung, đã có hai hắc y nhân xuất hiện bên cạnh. Y liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi:
"Nha đầu kia đâu?"
Hai hắc y nhân vừa mới xuất hiện đã nghe thấy câu hỏi khó nhằn này, liền im lặng một y, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Bạch Lục lên tiếng:
"Bẩm sư phụ, Lâm tiểu thư nói trong cung quá vô vị, cho nên đã lén ra ngoài đi dạo rồi."
Y gật đầu một cái, lại hỏi tiếp:
"Hiện tại đang ở đâu?"
Bạch Lục lại im lặng một lúc, mới cẩn thận đáp:
"Hiện tại đang ở… Phúc Ninh điện."
Vị Vương gia nào đó vừa nghe đến ba từ này, lập tức khựng người lại, nhíu mày hỏi:
"Vì sao không ngăn lại?"
Thanh Thần, Bạch Lục đồng loạt cúi đầu, nhanh chóng nhận lỗi, nói:
"Sư phụ thứ lỗi, là do… Cẩm Lam quận chúa đích thân đưa người đi, chúng con không thể ngăn cản." Thanh Thần âm thầm quan sát sắc mặt của sư phụ nhà y, nhỏ giọng hỏi "Sư phụ, bây giờ chúng ta quay về Lãnh Băng cung hay là…"
Độc Cô Thiên Yết thở hắt ra một hơi, phất tay áo bước đi:
"Không, đến Phúc Ninh điện đi."
Phúc Ninh điện là nơi tĩnh dưỡng của Hoàng thái hậu, một trong những người quyền lực nhất trong cung. Tuy rằng Hoàng thái hậu đã giao phượng ấn cho Hoàng hậu, nhưng Hoàng thượng vô cùng kính trọng mẫu hậu của mình, cho nên lời nói của bà vẫn là mệnh lệnh tuyệt đối.
Mà nơi vốn để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng lúc này lại trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng reo hò chốc chốc lại vang lên. Độc Cô Thiên Yết vừa đến cửa điện đã nghe thấy tiếng reo của tiểu đồng nhà mình, khuôn mặt tuấn tú đanh lại, nhíu mày hỏi hai người sau lưng:
"Nha đầu đó ra ngoài bao lâu rồi?"
Bạch Lục cung kính đáp lời:
"Bẩm sư phụ, sau khi người rời cung được một canh giờ thì bắt đầu đi. Ngưng Hương trai, vườn Thượng Uyển, Liên Tinh các,… những nơi thú vị trong cung Lâm tiểu thư đều đã đi qua một lượt."
Thiên Yết hít sâu một hơi, bước vào bên trong. Hai tên lính gác nhìn thấy y, liền cúi người hành lễ, tất nhiên không dám ngăn cản.
Y vừa vào đến Phúc Ninh điện hoa viên, đã nhìn thấy vị mẫu thân của Hoàng thượng, Hoàng tổ mẫu của y ngồi bên trong hiên, nói vọng ra với những người bên ngoài, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Bên trong hoa viên, Độc Cô Cẩm Lam và Lâm Thiên Bình đang chơi đầu hồ [1], tiếng cười rộn rã lại vang lên.
[1] Đầu hồ: trò chơi của giới thượng lưu thời xưa.( Đại loại là ném cung tên vào trong bình sắt, mọi người có thể tìm hiểu kĩ trên google)
Nguồn: google
Lâm lục tiểu thư cầm mũi tên trên tay, nhắm kĩ một hồi mới phóng mũi tên đi. Mũi tên bay lên không trung, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp, rơi vào trong lọ. Nàng nhìn thấy kết quả, vui vẻ reo lên:
"Hoàng bà bà, con lại thắng rồi!"
Độc Cô Cẩm Lam đứng bên cạnh bĩu môi, giậm chân nói:
"Không được không được, thi lại lần nữa đi! Lần này ta nhất định sẽ thắng mà!"
Hoàng thái hậu bật cười khanh khách, nói:
"Lam nhi, lần này con nhất định phải nhắm chuẩn đấy!"
Vị quận chúa nào đó hất hàm, lại sắn tay áo, chuẩn bị tư thế. Sau đó liền cầm lấy mũi tên bên cạnh, dùng toàn lực mà phóng.
"Vút!!"
"Sư phụ, cẩn thận!"
Độc Cô Thiên Yết vừa đi đến, đã nhìn thấy mũi tên phóng thẳng về phía mình. Y hơi nghiêng người, đưa tay bắt lấy mũi tên đang lao đến. Thiên Yết ngẩng đầu, nhướng mày nói:
"Hoàng cô cô, người cũng nhắm chuẩn thật đấy!"
_Thời Nguyệt Chi Thượng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com