Lâm Thiên Bình và Bạch Lục đồng loạt lùi xuống một bước, khuôn mặt vô cùng căng thẳng, thanh trường kiếm trong vỏ bất cứ lúc này cũng sẵn sàng rút ra.
Lục tiểu thư khẽ nhíu mày nghi hoặc, nàng và Bạch Lục huynh đệ này ở trong cung chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, tất nhiên cũng không đáng bị ám sát. Nàng âm thầm nuốt nước bọt, hoặc là tên thích khách này nhầm người rồi, hoặc là... đây là yêu quái do Diêm Vương phái đến. Nhưng nàng lại nghiêng về ý đầu tiên, bởi vì hắn ta không có âm khí, hoàn toàn là người bình thường.
Trong lúc Thiên Bình quan sát y, tên thích khách kia cũng đồng thời nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt. Người này eo nhỏ mắt to, trông có vẻ ốm yếu vô dụng, có lẽ đây chính là người cần tìm.
Nàng thấy hắn ta vẫn không nói tiếng nào, bèn thận trọng cất lời:
"Ngươi là ai?"
Bạch Lục ở sau lưng nàng khẽ nhắc nhở:
"Cẩn thận."
Hắc y nhân lại nhìn hai người các nàng một lượt, sau đó buông một câu "Có người cần mạng của ngươi", rồi bất ngờ vung đao đánh tới.
Thiên Bình giật mình lùi ra phía sau tránh đòn, Thiên Trường kiếm lập tức được rút khỏi vỏ, mang theo ánh sáng màu bạc xé gió lao tới, Bạch Lục cũng đồng thời phóng đến chỗ hắc y nhân. Hai người chia ra trái- phải để tấn công, tả đột hữu xông, vậy mà chỉ có thể giữ thế cân bằng.
Bạch Lục giơ kiếm đỡ lấy đường đao của thích khách, vừa đánh vừa thăm dò thực lực của đối phương, chân mày khẽ chau lại. Kiếm pháp của người này vô cùng linh hoạt, thậm chí có chút kì dị, không giống với võ công của cẩm y vệ hay bất kì cuốn binh pháp nào, có lẽ là nhân sĩ giang hồ. Thế nhưng tại sao Lâm tiểu thư lại gây thù chuốc oán với người trong giang hồ? Y vừa quay sang nhìn nàng, nhưng ánh mắt lướt đến khuôn mặt hoài nghi của Thiên Bình, câu hỏi lại không thể thốt ra. Lâm tiểu thư thường ngày hay gây chuyện như vậy, xem ra cũng không biết mình đã dây vào thế lực nào. Thôi vậy, Lâm tiểu thư là người quan trọng của sư phụ, y cứ bảo vệ nàng trước đã.
Ba người rơi vào hỗn chiến được một lúc, hắc y nhân bỗng nhiên chậc lưỡi một cái, không biết lấy từ đâu ra một gói bột trắng, thành thạo mở ra, ném về phía hai người các nàng.
Bạch Lục tinh mắt nhìn thấy, hét lên một tiếng:
"Cẩn thận, không được hít thứ bột đó!"
Lời cảnh báo của Bạch Lục tuy nhanh, nhưng vào thời khắc này lại chậm một bước. Lâm Thiên Bình không kịp phản ứng, thứ bột kia đã xông vào khoang mũi, khiến nàng hắt hơi mấy cái liền, che miệng ho khan không dứt, nước mắt sinh lí trào ra.
Rất nhanh sau đó, Thiên Bình liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, cả người mềm nhũn ra, cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, Lâm lục tiểu thư còn loáng thoáng chửi đổng một câu, vì sao tên thích khách kia có khăn che mặt, Bạch Lục cũng có, chỉ mình nàng không có chứ!
... Chết tiệt, cuối cùng nàng cũng biết công dụng thần kỳ của chiếc khăn kia rồi.
Bạch Lục nhìn thấy nàng ngã xuống đất, nhíu mày gọi một tiếng, trên thái dương chảy xuống mồ hôi lạnh. Tuy rằng y đeo khăn che mặt, nhưng vẫn hít phải một chút bột thuốc kia, cho nên đầu óc bắt đầu choáng váng, đã không nhìn thấy rõ nữa rồi, quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cũng đặt an toàn của Lâm tiểu thư lên hàng đầu.
Y vừa tấn công, vừa đỡ lấy đường đao hướng đến Thiên Bình, cho nên có chút chật vật. Hơn nữa Bạch Lục dù giỏi võ công đến mấy, suy cho cùng y cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, làm sao có thể đánh lại một người đã lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, võ công quỷ dị như vậy. Qua năm, sáu hiệp, Bạch Lục bắt đầu rơi vào thế yếu. Y giơ kiếm đỡ lấy thanh đại đao giáng xuống, lại bị hắc y nhân đạp mạnh vào ngực, loạng choạng ngã xuống đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Keng!"
Một tiếng chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bạch Lục dùng kiếm đỡ lấy thanh đại đao đang cách khuôn mặt mình chưa đầy hai thốn. Y nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt đã dần mất đi tiêu cự, phải dùng đến hai tay giữ lấy chuôi kiếm mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tên thích khách kia lại dùng lực ấn xuống, tay còn lại rút từ trong thắt lưng ra một thanh đoản đao, nhanh như cắt đâm mạnh vào ngực y.
Bạch Lục đau đớn hít một sâu một hơi, máu tươi đỏ thẫm lan rộng ra khắp y phục. Hắc y nhân lại dùng chân đạp mạnh vào vết thương, sau đó quay người rời đi. Bạch Lục rệu rã nằm trên nền đất, cả người mềm nhũn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên thích khách kia vác Thiên Bình trên lưng, phóng đi mất dạng...
°°°
Đến khi y tỉnh lại lần nữa, đã nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường gỗ, vết thương trên người cũng đã được băng bó. Thanh Thần ngồi bên cạnh nhìn thấy y tỉnh dậy, liền vội vã phóng đến hỏi thăm, huyên thuyên không dứt. Y chỉ nghe thấy được mấy câu, đại loại là bản thân không những bị thương nặng, còn trúng độc nữa. May mắn có một thị vệ tuần tra kịp thời phát hiện, nên mới giữ được tính mạng. Bạch Lục nhíu mày tóm lấy tay Thanh Thần, nói:
"Thanh Thần, Lâm tiểu thư..."
Hắn nghe thấy lời này, hơi đanh mặt lại, rồi vỗ nhẹ vào tay y:
"Sư phụ đã biết chuyện rồi, huynh an tâm nghỉ ngơi đi, người sẽ không trách phạt đâu!" Dứt lời liền âm thầm thở dài một hơi. Tuy sư phụ không phạt Bạch Lục, nhưng lại đem hết thị vệ và cấm vệ quân trong cung ra trách phạt một lần, xem ra vô cùng tức giận, bên ngoài võ đường đã đầy người đang bị phạt đứng tấn rồi.
Bạch Lục nghe thấy lời trấn an mới dần thả lỏng mi tâm, thở phào một hơi. Nếu như sư phụ đã biết, nhất định sẽ cho người đi tìm. Nhưng suy đi nghĩ lại, cũng là do y thất trách, nhất định phải tìm sư phụ chịu tội.
Thanh Thần nhìn thấy y chuẩn bị ngồi dậy, liền đè hai vai y xuống, nói:
"Ấy, tuy huynh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vết thương vẫn rất sâu, đừng cử động lung tung!"
"Sư phụ đâu, ta muốn..."
"Huynh cứ ở đây đi, chút nữa sư phụ sẽ đến..."
Lời còn chưa nói dứt, cửa phòng đã vang lên một tiếng kẽo kẹt. Độc Cô Thiên Yết từ bên ngoài bước vào, đi đến trước mặt hai người, nhíu mày hỏi:
"Vết thương thế nào rồi?"
Bạch Lục ngồi trên giường chấp tay cúi đầu nói:
"Sư phụ, là đồ nhi thất trách, đồ nhi tình nguyện chịu phạt!"
Thiên Yết phất tay áo, nói:
"Không cần đâu, con không sao là tốt rồi." Y dừng lại một chút, nghiêm mặt hỏi "Có biết là ai không?"
Bạch đồ đệ chậm rãi lắc đầu, sau đó nghiền ngẫm một lúc, nói:
"Kẻ đó có võ công quỷ dị, không giống với bất kì môn phái nào, có thể là người trong giang hồ. Đồ nhi bạo gan suy đoán, người thuê kẻ này hoặc là không muốn bại lộ thân phận, hoặc là... trong tay người đó không có binh quyền."
Những người có thế lực trong triều đều ngấm ngầm nuôi dưỡng binh lực, không ít thì nhiều, đây đã là luật bất thành văn, giống như nhị Vương gia và tam Vương gia có Hồng Ngạn các vậy. Những người đó đều được luyện cùng một bộ kiếm pháp, danh tiếng càng lớn, càng có dấu hiệu riêng, có thể dễ dàng nhận biết. Có binh dụng binh, đây cũng là chuyện thường tình, hơn nữa loại chuyện này khó có thể tin tưởng người khác.
Tam Vương gia trầm tư suy nghĩ, mi tâm khẽ nhíu lại, hai tay cũng siết chặt nắm đấm. Thanh Thần đảo mắt một vòng, nói ra suy nghĩ của bản thân:
"Sư phụ, có khi nào đó là tên trộm được Lâm tiểu thư nhắc đến quay lại trả thù không?"
Y khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói:
"Không phải, đó là hai người khác nhau. Tên trộm kia nhắm đến lệnh bài, mục đích rất rõ ràng. Hắn đã hủy được lệnh bài rồi, sẽ không tìm đến đây nữa, như thế chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ." Y dừng lại một chút, mới nói tiếp "Hơn nữa võ công của kẻ thứ hai cao cường hơn nhiều, nếu là cùng một người, đã ra tay ngay từ đầu rồi."
Thanh Thần gật gù mấy cái, lời của sư phụ vô cùng chí lí. Nhưng nghĩ đến lời của y và Bạch Lục, hình như chỉ có mấy người phù hợp với điều kiện.
"Sư phụ, vậy có khi nào... đó là đại Vương gia?"
Vừa nhắc đến người này, sắc mặt của vị Vương gia nào đó lại đen thêm mấy phần, càng ngày càng khó coi. Bạch Lục thở dài một hơi, không biết phải nói gì với sư đệ của mình, đành dùng khuỷu tay huýt vào lưng y một cái.
Thiên Yết im lặng một lúc, mới chậm chạp cất lời:
"Việc phá hủy lệnh bài có khả năng là do phe phái của đại Vương gia, nhưng chuyện bắt cóc tiểu Thiên... không giống chủ ý của hắn ta." Tuy rằng y vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận việc này. Độc Cô Lam Kình... hắn sẽ không gây hại đến tiểu Thiên.
"Vậy lỡ như bọn họ tự động bắt người thì sao? Mấy hôm nay Lâm tiểu thư đều ở cùng với chúng ta, chỉ duy có buổi sáng gặp mặt đại Vương gia..." Thanh Thần quả thật là một thiếu niên phóng khoáng vô tư, không e dè không kiêng kỵ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, khiến vị huynh đệ đồng môn đang ngồi trên giường phải đổ mồ hôi lạnh, liên tục kéo tay y:
"Thanh Thần! Đủ rồi, đệ thừa biết sư phụ sẽ không đến Sơn Hà cung."
Y nghe thấy lời này cũng đành im bặt, mím môi không nói nữa. Độc Cô Thiên Yết đứng chôn chân ở giữa phòng một lúc lâu, khuôn mặt tuấn tú trầm tư suy nghĩ. Ngay lúc hai người Thanh Thần, Bạch Lục nghĩ chuyện này sẽ kết thúc ở đây, y lại nhàn nhạt cất lời:
"Đi, đến Sơn Hà cung một chuyến."
Bạch Lục trợn mắt nhìn y, gọi một tiếng:
"Sư phụ, chuyện này..."
"Bạch Lục, con ở lại nghỉ ngơi đi. Thanh Thần, theo vi sư đến Sơn Hà cung."
Khoảnh khắc tam Vương gia quay sang nhìn y, Thanh Thần đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lành lạnh. Y chấp tay đáp một tiếng, sau đó đi ra ngoài trước. Bạch Lục nghe sư phụ nói vậy, cũng thôi không nói nữa. Y chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, sư phụ chưa từng bước chân đến Sơn Hà cung, lần này lại vì Lâm tiểu thư mà phá vỡ quy tắc của chính mình.
... Từ trước đến nay Sơn Hà cung chẳng phải là nơi tốt lành gì. Tuy được xây dựng gần Đông cung, nơi được mặt trời chiếu sáng quanh năm, linh khí dồi dào, nhưng con người và cảnh vật bên trong lại luôn mang dáng vẻ thâm trầm u uất, thậm chí còn có chút đáng sợ. Như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù gì chủ nhân của nơi này cũng không phải là một người hiền lành.
Nhưng hôm nay lại có một điều kì lạ. Không phải là người của Sơn Hà cung, mà là từ vị khách đến thăm. Tam Vương gia- người chưa từng đặt chân đến Sơn Hà cung, vậy mà lại đến rồi. Không khí u ám trong cung vì sự xuất hiện của y mà càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cả thiên triều này, ai mà không biết hai vị Vương gia đó ghét nhau đến tận xương tủy...
Tì nữ đem theo khay trà đến phòng, vừa mở cửa đã đụng phải hai khuôn mặt đáng sợ này, hai tay không nhịn được mà khẽ run rẩy. Biết sao được, hai người này ngồi cùng nhau giống như quỷ vô thường vậy, không khí trong phòng sắp căng thẳng đến không thở nổi rồi. Nàng ta mím chặt phiếm môi, cố gắng không để giọt nước nào rơi ra ngoài. Vừa rót trà xong, liền cúi đầu hành lễ rồi mau chóng rời đi, không dám ở lại thêm một giây nào.
Độc Cô Lam Kình cầm lấy chén trà nóng trên tay, vân vê một chút, mới cất giọng hỏi:
"Hình như đây là lần đầu tiên hoàng đệ đến Sơn Hà cung. Không biết đã có chuyện gì, lại khiến hoàng đệ đích thân đến đây?"
Tam Vương gia im lặng nhìn y, thấp giọng nói:
"Sáng nay tiểu đồng của bổn Vương ngoại trừ gặp qua đại hoàng huynh ra, còn gặp ai nữa?"
Đại Vương gia khẽ nhếch mép, uống một ngụm trà, giọng điệu vô cùng mỉa mai:
"Hoàng đệ hỏi vậy là có ý gì? Người của bản thân còn phải đi hỏi kẻ khác, thật là đáng thương!" Y dừng lại một chút, tiếp tục châm chọc "Ngay cả tiểu Thiên cũng không muốn nói cho hoàng đệ, xem ra nàng ấy cũng không ưa gì đệ."
Thanh Thần đang đứng bên cạnh Thiên Yết siết chặt vỏ kiếm trên tay, khẽ chau mày nói:
"Đại Vương gia, ngài đừng có quá đáng!"
Tuy sắc mặt của Độc Cô Thiên Yết không có biến hóa gì, vẫn là dáng vẻ trầm lặng như cũ, nhưng bàn tay dưới áo đã siết chặt thành nắm đấm. Y hít sâu một hơi, ném cho Lam Kình một cái nhìn sắc bén:
"Vậy thì đã sao? Nói cho cùng, tiểu Thiên vẫn là người của Lãnh Băng cung." Xem ra người này đã nhận ra thân phận của tiểu Thiên rồi, y nhất định phải đề phòng mới được.
Dứt lời, Thiên Yết liền đứng dậy phất tay nói:
"Xem ra chuyện tiểu Thiên mất tích không liên quan đến đại hoàng huynh rồi. Huynh không nói cũng không sao, bổn Vương sẽ tự có cách tìm thấy."
Vừa nghe thấy lời này, nụ cười trên khoé môi của đại Vương gia đột nhiên tắt ngóm. Y nhíu chặt mi tâm, gằn giọng hỏi lại:
"Tiểu Thiên mất tích rồi?! Chỉ có một tiểu đồng cũng không bảo vệ nổi, hoàng đệ thật khiến người khác thất vọng!"
Thanh Thần đứng bên cạnh không nhịn được nữa, bèn mở lời nói:
"Đại Vương gia, dù gì đây cũng là chuyện riêng của Lãnh Băng cung, ngài không cần phải nói khó nghe như vậy!"
Độc Cô Lam Kình ném cho y một cái liếc, sau đó lại quay sang Thiên Yết, nói:
"Lúc sáng... bổn Vương chỉ biết tiểu Thiên gặp qua Y Trân."
Vị Vương gia đang đứng nheo đôi mắt sâu hun hút của mình, lầm bầm lập lại hai từ "Y Trân" kia, sau đó không chào hỏi lời nào, liền quay người rời đi. Thanh Thần trợn mắt nhìn bóng người đang dần khuất sau cánh cửa, lại nhìn đại Vương gia một cái, nhanh chóng chấp tay hành lễ, sau đó vội vàng đi theo. Sư phụ, người muốn đi cũng phải nói với con một câu chứ!
Đợi đến khi hai người kia rời khỏi, một nam tử trẻ tuổi mới từ bên ngoài bước vào, chấp tay hành lễ với Độc Cô Lam Kình, rồi nói:
"Vương gia, chúng ta có cần hành động gì không?"
Đại Vương gia nhìn ra phía xa, ánh mắt đăm chiêu:
"Ngươi đi tìm tiểu Thiên đi." Y lại cúi đầu cầm lấy chén trà trên bàn, vân vê trong tay "Sau khi tìm thấy nàng ấy, lập tức đưa về cung."
Nam tử kia chấp tay nhận lệnh, đáp lớn một tiếng, rồi quay người rời đi... Đại Vương gia và tam Vương gia vì một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy mà tranh chấp, quả thật kì lạ.
... Thanh Thần đuổi theo vị sư phụ của mình, khẽ nói:
"Sư phụ, hình như đại Vương gia đã biết được thân phận của tiểu Thiên rồi, liệu có gây phiền phức cho chúng ta không?"
Độc Cô Thiên Yết vẫn tiếp tục bước đi, bỏ lại một câu "Đúng là có chút phiền phức."
... Kì lạ, sao y cảm thấy "phiền phức" mà mình nhắc đến không giống với "phiền phức" của sư phụ vậy?
"Sư phụ, vậy chúng ta phải đi đâu nữa?"
"Đến Thiên Lăng cung."
°°°
Lâm Thiên Bình bị dội một gáo nước lạnh mà giật mình tỉnh lại. Nước bị hất vào khoang mũi khiến nàng ho lên mấy tiếng liền, cả người lạnh run. Lâm tiểu thư khẽ nhíu mày, khung cảnh trước mắt mơ hồ, đầu óc nàng đau nhức, phải mất một lúc mới nhìn thấy rõ ràng. Trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh là hồ nước lớn, gần bờ bên phải có một ngôi đình cỡ trung, có lẽ được xây để ngắm cảnh, theo vị trí quan sát này cho thấy, Thiên Bình hiên tại đang ngồi ở giữa hồ.
Phát hiện này làm cho vị tiểu thư nào đó giật mình tỉnh hẳn, không dám mơ màng một phút nào nữa. Nàng mở to mắt nhìn xuống, hóa ra bản thân đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ, tay bị trói ra sau lưng bằng dây thừng, chân cũng bị trói chặt, còn dán thêm mấy lá bùa trên gút thắt. Thiên Bình thử cử động cổ chân, lại cảm thấy nặng trĩu, nơi mắt cá có một vòng xích sắc, nối với vật gì đó bên dưới đáy hồ. Thiên Bình không đoán được nó là vật gì, chỉ mơ hồ cảm thấy rất nặng, nếu như nàng bị đẩy xuống nước, nhất định sẽ bị nó kéo xuống tận đáy.
Nàng lại đưa mắt nhìn đến chiếc thuyền nhỏ đang trôi nổi bên cạnh, trên thuyền là một nam tử, ước chừng cũng phải hơn bốn mươi, mặc y phục đạo trưởng, trên tay ngoại trừ phất trần còn có một gáo nước. Nhìn quanh một lượt, hắn ta chính là kẻ đã hất nước vào người nàng.
Lâm Thiên Bình nhìn ông ta một lúc mới mở lời, giọng nói vì im lặng lâu nên hơi khàn khàn:
"Huynh đệ, chúng ta có thù oán gì với nhau sao?" Đúng, chúng ta có thù oán gì mà lại ra tay ác độc như vậy! Để bản tiểu thư thoát khỏi nơi này, nhất định sẽ trả mối thù này!
Lão ta thả chiếc gáo trên tay xuống, nói lớn:
"Yêu nghiệt, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!"
Lâm Thiên Bình khẽ nhướng mày, sau đó quan sát đạo trưởng kia từ trên xuống dưới một lượt. Người này nhìn thế nào cũng là một tên lừa đảo, sao có thể nhận ra được nàng là yêu chứ?
Suy nghĩ này vừa nảy ra, Lâm tiểu thư đã có được đáp án. Nàng phóng tầm mắt ra xa, nhìn đoàn người đang tiến vào trong đình. Ồ, nữ tử ở giữa chẳng phải là Y Trân công chúa hay sao!
Nàng thở ra một hơi, hoá ra là do nàng ta dựng chuyện, "chó ngáp phải ruồi", may mắn mà thôi. Đoán được nàng là yêu quái, còn đoán được nàng sợ nước, vận may của kẻ ngốc thật sự không thể xem thường.
Y Trân công chúa đi đến bên lan can gỗ, chống tay lên thắt lưng, ngẩng đầu cười to, nói lớn vọng ra bên ngoài:
"Thế nào, không di chuyển được chứ gì! Đây là dây trói yêu và bùa chú đạo trưởng đích thân luyện thành, yêu quái như ngươi đừng hòng chạy khỏi!"
Khoé miệng của Lâm tiểu thư nào đó không nhịn được giật giật liên hồi. Vị công chúa này ghét nàng đến điên rồi, còn mời một tên lừa đảo về nữa! Thứ "dây trói yêu" và "bùa chú" này không có chút tác dụng gì với nàng, cứ cho ông ta là đạo trưởng thật đi, nhưng Thiên Bình tu luyện thần lực, y cũng chẳng làm được gì nàng. Thứ nàng sợ chỉ là mặt nước sâu thăm thẳm kia thôi.
Nàng thở dài một hơi, đáp lời:
"Công chúa, người trói chặt như thế này thì là người hay yêu đều không thoát được!" Nói đoạn, Lâm tiểu thư cúi xuống nhìn vị "đạo trưởng" giả mạo kia "Chi bằng ông nớ lỏng dây trói ra một chút, tháo cả xích sắc dưới chân ra nữa, nếu như ta thật sự là yêu quái, ta cũng không chạy thoát được!"
Lão ta nhìn thấy Thiên Bình không sợ không chút nào, ngược lại còn giống như đã nhìn thấu mọi chuyện thì càng hoảng hốt hơn. Ông ta cầm cây kiếm gỗ được để dưới thuyền, chỉ thẳng vào nàng:
"Yêu nghiệt, còn không mau im miệng!"
Thật ra ông ta chỉ là một đạo trưởng quèn, tình cờ được mời vào cung mà thôi. Công chúa đã nói hắn là yêu quái, không thành cũng phải thành, nếu không người chết chính là ông.
Y Trân ở trong đình nhíu mày quát:
"Ngươi nhất định là yêu quái! Ngươi... ngươi huyễn hoặc đại hoàng huynh và tam hoàng huynh, nếu không một nam tử như ngươi sao lại được bảo vệ như vậy chứ!"
Lâm lục tiểu thư chỉ có thể thở dài một hơi, Y Trân công chúa này cũng ngây thơ quá rồi, ngươi không biết tam Vương gia đáng sợ như thế nào đâu! Bảo vệ nàng? Hừ, y chỉ hận không thể tống nàng về Lâm gia càng sớm càng tốt...
Thế nhưng vị công chúa nào đó đâu biết được những việc này, nàng ta hất hàm nhìn nàng, sau đó lại quay sang đạo trưởng, chỉ tay nói:
"Đạo trưởng, ngài mau làm phép đi!"
Ông ta đáp lại một tiếng, sau đó đứng thẳng lên trên thuyền, miệng lẩm bẩm đọc gì đó, tay cầm kiếm gỗ đào, huơ tới huơ lui, chốc chốc lại lấy một chun nước gì đó hất về phía nàng. Phần y phục bên ngoài của Lâm Thiên Bình ướt sũng, gió lạnh thổi qua khiến nàng run lên bần bật. Lâm tiểu thư mím chặt phiếm môi đã trắng bệch của mình, âm thầm chửi rủa, tìm cách tháo dây trói.
"Lão già, ông đừng diễn kịch nữa, ta không phải yêu quái! Ông... ông không sợ bị trời phạt hay sao!" Đúng vậy, nàng mà có mệnh hệ gì, Ngọc Hoàng lão gia gia nhất định sẽ thay nàng đòi lại công đạo!
Lão đạo trưởng giật thót người, bàn tay múa kiếm khựng lại một chút, lại bị tiếng nói của Y Trân công chúa làm cho do dự:
"Đạo trưởng, ngài mau hành lễ đi! Còn đợi gì nữa!"
Vị đạo trưởng đó do dự một chút, sau đó cắn răng tiếp tục, bước lên chiếc thuyền của nàng. Ông ta vừa tiến về phía nàng, Thiên Bình đã co chân đạp cho ông ta một cái, khiến ông ta mất đà ngã xuống, chiếc thuyền nhỏ cũng vì vậy mà chao đảo. Lão nhíu chặt chân mày, tức giận lao đến tóm lấy nàng.
Lâm Thiên Bình và lão đạo trưởng giằng co được một lúc lâu, khoảnh khắc nàng nắm được thanh kiếm gỗ đào, lão ta lại vùng mạnh ra. Cả người Lâm tiểu thư mất đà ngã sang một bên, lại bị thứ bên dưới nước kéo xuống, chiếc thuyền lắc lư dữ dội, cuối cùng lật sang một bên, cả hai người trên thuyền đều không thấy đâu nữa.
Y Trân công chúa nghe thấy tiếng vật rơi xuống đất liền quay sang, nhìn thấy tình cảnh này thì trợn mắt kinh ngạc, bất giác lùi xuống mấy bước, hồi lâu sau mới hoàn hồn hét lớn:
"Mau, mau cứu đạo trưởng lên!"
Nàng ta chỉ muốn dạy dỗ tên tiểu đồng kia một chút... Y Trân tự trấn an bản thân, đây không phải lỗi của nàng, đây là do hắn ta xấu số mà thôi! Dù gì... dù gì hắn ta cũng chỉ là một tên nô tài nho nhỏ, nàng lại là công chúa đương triều, giết một người thì có sao chứ!
°°°
Lâm Thiên Bình rơi ùm xuống nước, bên tai không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Tay chân nàng đều đang bị trói chặt, chẳng thể vùng vẫy, cả người càng ngày càng bị vật nặng kia kéo xuống. Thiên Bình đột nhiên nhớ đến lần bị bắt cóc, nàng cũng rơi xuống hồ như thế này. Lẽ nào nàng đã được định sẵn phải chết đuối hay sao?
Có điều lần này Lâm lục tiểu thư không muốn chết nữa, nàng muốn sống. Nàng nhất định phải sống! Nhưng ông trời trêu ngươi, một tiểu hồ ly không biết bơi như nàng, tay chân lại bị trói chặt như vậy, không thể thi triển pháp thuật, mong muốn sống sót cũng chẳng cứu được nàng... Lúc bấy giờ nàng mới thấm thía câu nói "lực bất tòng tâm" của người xưa.
Ánh mắt của Lâm Thiên Bình dần dần mất đi tiêu cự, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình.
"Tiểu Thiên!"
Ồ, giọng nói trầm ấm như vậy, chẳng biết là của thần tiên giáng thế, hay là ma quỷ đến bắt hồn đây?
_Thời Nguyệt Chi Thượng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com