chương 6: Lâm Bạch Dương- tầm sư học đạo
"Lục đại mỹ nam Thiên Quốc rốt cuộc là thế nào?"
Tiểu Liên hắng giọng, nói nhỏ:
"Nghe nói, lục đại mỹ nam gồm có hai vị Vương gia, một vị quân sư đại nhân, một vị Đại tướng quân, một vị Thừa tướng, một vị thần y..." Nàng ta ngừng một chút, lại nói "Tuy nhiên, không ai biết rõ hành tung của họ. Lại nghe một tin đồn khác, rằng Thừa tướng đương triều thật ra là một lão già hơn tám mươi tuổi, thần y gì đó lại bị một vết sẹo lớn trên mặt, vô cùng xấu xí, hàng ngày phải đeo mặt nạ bên mình!"
"Vậy rốt cuộc cái nào là thật?"
"Cái đó... nô tì cũng không biết..."
"Thần bí như vậy sao?" Thiên Bình xen vào
"Không giấu gì lục tiểu thư, đây là một trong những điều bí ẩn nhất của Thiên Quốc đấy!"
Mãi trò chuyện, sáu vị tiểu thư cùng tì nữ nhà mình đi đến một đoạn đường vắng người.
Thấy trong góc khuất, bước ra một nam tử gương mặt ưa nhìn, lại rất lạnh lùng, còn có chút hung tàn...
Người này, chính là Lâm Vô Tiêu.
Cự Giải nhìn thấy y, bất giác rùng mình, lùi lại mấy bước, cảnh giác hỏi:
"Huynh đến đây làm gì?"
"... Không có ý gì khác, chỉ tìm muội nói chuyện thôi."
Tiểu Liên thấy tiểu thư của mình đề phòng người này, xông lên đứng trước mặt nàng như gà mẹ bảo vệ gà con, cảnh giác hỏi:
"Ngươi là ai? Muốn làm gì tiểu thư nhà ta?"
Lâm Vô Tiêu liếc nhìn nàng ta một cái, đưa tay lên một chút, muốn động thủ giết người!
"Ta nói chuyện với huynh!" Cự Giải hốt hoảng lấy tay chắn trước Tiểu Liên "Ta nói chuyện với huynh là được chứ gì? Đừng hại ai cả..."
"Được." Y gật đầu đáp một tiếng, sau đó đi vào một con hẻm nhỏ phía trước
Cự Giải khẽ nuốt nước bọt, lấy khí thế chuẩn bị "oanh oanh liệt liệt" đi đến đó.
"Tiểu thư, nguy hiểm!" Tiểu Liên điên cuồng lắc đầu, tay níu chặt tay áo của nàng.
... Tiểu Liên à... em có biết, nếu ta không đi, thì em có thể sẽ chết không?
"Không sao đâu. Hắn... là một người quen của ta, sẽ không hại ta." Cự Giải khẽ nắm lấy tay tiểu tì nữ, vỗ nhẹ an ủi, sau đó không nhanh không chậm đi vào trong con hẻm nhỏ...
Bởi vì hôm nay trong thành có hội, cho nên đèn lồng được treo sáng rực cả con đường, cũng soi sáng đến góc tối này, đủ để nhìn thấy mặt người.
Lâm Vô Tiêu và Lâm Cự Giải đứng đối diện với nhau, khuôn mặt của nàng vô cùng nghiêm trọng. Cự Giải tim đập mạnh liên hồi, nàng cảm thấy một áp lực vô hình đè xuống người mình, hay nói đúng hơn, chính là nỗi sợ hãi.
"Huynh..." Nàng nghe giọng của mình giống như lạc hẳn đi "Biểu ca sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm ta vậy?"
"Tiểu Giải, sao muội lại sống cùng con người rồi?" Lâm Vô Tiêu hỏi nàng, vẻ như không tin chuyện này.
Nàng cười nhạt, giọng nói đầy vẻ châm biếm:
"Ta làm gì, sống với ai, cần giải thích với huynh sao?... Có phải huynh đang nghĩ, đáng lẽ ta nên chết, sao lại sống lại rồi, phải không? Có phải huynh đang vừa ngạc nhiên, vừa rất thất vọng không?"
"Tiểu Giải, muội nghĩ nhiều rồi!" Y thở dài, nói
"Vậy huynh đến đây làm gì!"
...Nữa canh giờ sau
Cự Giải hơi thất thần, đi ra ngoài, còn nam nhân kia đã không thấy đâu.
"Tiểu thư!!!" Tiểu Liên lập tức chạy đến đỡ lấy nàng, lo lắng hỏi "Tiểu thư người không sao chứ?"
"Ừm... không sao!" Cự Giải cười nhẹ, xoa đầu nàng ta
"Giải nhi, muội cười khó coi quá! Rốt cuộc có chuyện gì rồi?" Kim Ngưu nheo mắt, chất vấn nàng.
"Muội không sao, thật sự không sao. Chỉ là gặp lại hắn ta, có chút khó chịu"
"Về phủ thôi!" Xử Nữ khẽ nói, xoa đầu nàng
"... Ừm."
Quay về Lâm phủ cũng đã quá giờ tuất, tất cả đều quay về phòng nghỉ ngơi.
Lâm Cự Giải ngồi trên giường, ngây người hồi tưởng lại cuộc nói chuyện lúc nãy...
"Vậy huynh đến đây làm gì?" Nàng nhíu mày hỏi. Y không phải muốn đến diệt trừ hậu họa chứ?
"Tiểu Giải, muội phải theo ta quay về!" Vô Tiêu nói
"Quay về?" Cự Giải hơi cao giọng, dường như vừa nghe chuyện buồn cười nhất thế gian "Quay về để tìm chết sao! Huynh muốn thì giết ta luôn đi! Muốn ta quay về đầu binh cho ác, trừ phi ta chết!"
"Tiểu Giải... vì ta yêu muội, ta không thể làm hại muội được. Nhưng các tỷ muội kia của muội, còn có nơi muội đang ở kia, ta lúc nào cũng có thể làm nó biến mất!"
Lâm Cự Giải trừng mắt nhìn y:
"Bọn họ cũng là biểu muội của huynh!"
"Ta chỉ quan tâm đến muội."
"..."
"Muội không thể chống lại Đại Ma Vương đâu, chớ làm chuyện vô ích!"
"... Huynh muốn gì?" Nàng bắt đầu cảm thấy hơi sợ
"Cự Giải, muội luôn rất thông minh." Y nói với nàng, nở một nụ cười nhẹ "Chỉ cần muội làm giúp ta một việc."
Nói đoạn, y phất tay, trong không trung hiện lên một hình ảnh. Nam tử bạch y, suối tóc đen dài, tay cầm quạt ngọc, đôi mắt hồ ly màu nâu... đây không phải... chính là nam nhân biến thái lúc nãy sao!
"Đây là người phàm! Hắn có tội tình gì chứ!"
"Hắn ta nắm giữ Bạch Tinh ngọc bội. Ta muốn muội tham gia hội tuyển phi sắp tới, tiếp cận hắn, đem Bạch Tinh ngọc bội về cho ta."
"Không phải huynh luôn nói yêu ta sao? Vậy mà lại để ta đi tiếp cận một nam nhân?" Cự Giải cười khẩy, nói
"Muội trở về Thiên sơn cần phải có công chuộc tội... hay là muội muốn giết Bạch Dương, lấy Hoả Diệm Đoản Kiếm?" Y nhàn nhạt nói "Những chuyện ta làm, đều là vì muốn tốt cho muội. Chỉ cần muội lấy được Bạch Tinh ngọc bội quay về, ta nhất định sẽ xin Ma Vương cưới muội."
"Tốt cho ta?" Nàng cười khẩy "Vậy ta có nên cảm tạ huynh, hay là quỳ xuống bái lạy huynh?"
"Tiểu Giải, muội đừng đối với ta như vậy!" Y bước đến gần nàng, nheo mắt "Lúc trước muội rất yêu ta! Ta biết, muội chỉ là đang giận dỗi mà thôi..."
"Lâm Cự Giải ta ngày xưa ngu ngốc nên mới đi yêu người như huynh! Từ giây phút huynh giết chết bà bà, ta đối với huynh duy chỉ còn sự câm hận! Yêu huynh? Bây giờ không, sau này không, mãi mãi..."
Lâm Vô Tiêu đột nhiên không nói không rằng, đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhọn của nàng, thô bạo kéo nàng đến gần y, giọng nói như nghiến qua khẽ răng:
"Lâm Cự Giải ta cảnh cáo muội! Nếu như muội còn nói như vậy, đừng trách ta!" Sau đó mạnh bạo buông nàng ra.
"Muội không có quyền chọn. Thiên Sơn, sớm muộn gì cũng phải quay về." Y nói, lại đe doạ nàng "Muội cũng đừng dạy dột nói ra chuyện này, không tốt cho muội đâu!"
"Rốt cuộc huynh làm vậy để làm gì? Giống như trước kia không tốt sao!"
Cự Giải bị đau, trong mắt đã có thêm một tầng hơi nước.
"Mục đích của ta, chính là vừa có được quyền lực, vừa có được muội!" Y nói đoạn, nhìn nàng một lượt, thở dài:
"Tiểu Giải... muội gầy rồi."
"Lâm Vô Tiêu huynh điên rồi!"
"Muội tốt nhất nên ngoan ngoãn lấy Bạch Tinh ngọc bội cho ta. Ta biết, muội sẽ không quá thân mật với một nam nhân xa lạ. Nếu như muội chọn không làm... từng người, từng người bên cạnh muội... sẽ gặp nguy hiểm."
Lâm Vô Tiêu nói xong, một cơn hắc phong liền thổi qua. Vừa chớp mắt một cái, y đã biến mất không dấu vết...
...Cự Giải sau khi nhớ lại, ngồi bó gối ở một góc giường, nước mắt từng giọt, từng giọt lăn trên gương mặt yêu kiều.
Y thay đổi rồi. Thật sự thay đổi rồi. Thay đổi đến nỗi... ngay cả nàng cũng không nhận ra nữa...!
_sáng hôm sau_
Cả sáu vị tiểu thư và sáu tiểu tì nữ cùng Lâm phu nhân ở trong đại sảnh, khung cảnh hiện tại có chút... không nói nên lời.
"Oa oa oa oa... tiểu thư, người nhất định phải cẩn thận! Phải nhớ tự chăm sóc bản thân, không được để ai bắt nạt... oa oa oa..." Tì nữ thân cận của Bạch Dương, Linh Vũ, vừa khóc vừa nói "Tiểu thư, chúng ta vừa mới quen nhau có vài ngày, nay lại không còn gặp nữa rồi!..."
"... Ầy, Linh Vũ, xa muội và mọi người, ta quả thật rất buồn, nhưng mà... Muội đừng nói cứ như thể ta sắp xuất giá có được không vậy..." Bạch Dương đen mặt, nói
"Hức hức... tiểu Dương Dương, con nhất định phải sống tốt đó! Phải kêu người ta chăm sóc con, không được để bị bắt nạt!" Lâm phu nhân vừa chậm nước mắt vừa nói
".... Nghĩa mẫu, người đừng học theo Linh Vũ nói những lời ẩn ý như vậy! Nghĩa nữ đây là đi bái sư, không phải sắp xuất giá!!!"
"Nhưng mà ít nhiều gì con cũng là tứ tiểu thư của Lâm gia, họ cũng phải nên chăm sóc con chút chứ!"
"Nghĩa nữ hiểu, nhưng mà cách diễn đạt này... có hơi..." Bạch Dương không biết nên nói gì, cảm thấy mí mắt mình giật giật.
"Nghĩa mẫu, Dương nhi bái sư, người sẽ không giận chứ...?"
"Sao ta phải giận chứ! Làm người phải có chí hướng, phải biết theo đuổi điều bản thân muốn làm!"
Bạch Dương nắm lấy bàn tay hơi gầy gò nhăn nheo của bà, cảm thấy sống mũi cay cay "Nghĩa mẫu, Dương nhi đi đây! Khi nào được, Dương nhi liền quay về thăm người!"
"Được, được!" Lâm Tử Nhã vui vẻ nói
Năm vị tiểu thư kia đi đến trước mặt nàng, Bạch Dương khẽ gật đầu, nói:
"Muội sẽ rất nhớ mọi người!"
Cự Giải đưa ra sáu chiếc vòng tay, đưa mỗi người một cái, nói:
"Đây là tối qua vừa làm, mỗi người giữ một chiếc đi!"
Bạch Dương nhận vòng thạch, khó hiểu đeo vào tay. Chiếc vòng ngọc này, bên trên có đính sáu viên đá khác màu nhau, lần lượt là: đỏ, nâu, hồng, tím, hoàng [1], lam.
[1] hoàng: màu vàng
Cự Giải nắm lấy tay nàng, thì thầm:
"Đây là thứ tỷ vừa luyện chế ra, sáu viên ngọc tượng trưng cho thuộc tính của chúng ta. Khi gặp nguy hiểm, cứ truyền một chút pháp lực vào nó, viên ngọc của người đó sẽ phát sáng, đồng thời sẽ dẫn đường đến chỗ người gặp nạn!"
Cự Giải nói về cách dùng một lượt, lại nói:
"Dương nhi, sau này gặp nguy hiểm cứ gọi, bọn tỷ nhất định sẽ đến!"
"Ừm, đa tạ tỷ tỷ!" Bạch Dương gật đầu, đi ra cửa phủ "Tạm biệt, muội đi đây!"
°°°
Lâm Bạch Dương đi qua nửa con phố, đến trước cửa Vô Tình lâu. Vị sư phụ của nàng- Mộ Dung Song Tử đã đứng đợi từ lúc nào.
"Sư phụ!..." Bạch Dương nhanh chóng chạy lại, ngoan ngoãn gọi một tiếng.
"Ừm." Y gật đầu, không tỏ ra vẻ gì "Ta đưa con vào."
"Sư phụ, sao lại vào đây?" Bạch Dương chưa hiểu gì, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, bắt lấy tay Song Tử hỏi "Hơn nữa, Vô Tình lâu buổi sáng đóng cửa mà?"
Y đưa mắt nhìn nàng, lại nhìn xuống tay mình, Bạch Dương mới biết mình thất thố, vội buông tay y ra.
"A, con xin lỗi!..."
"Ừm. Đi vào sẽ biết. Vừa quan sát, vi sư vừa giới thiệu qua cho con." Mộ Dung Song Tử quay người đi vào tửu lâu, đi được vài bước lại dừng lại, hỏi:
"Còn đứng đó làm gì?"
"Hả? Vâng!" Bạch Dương giật mình, vội vàng chạy lại, nghiêm túc đi phía sau y.
Bây giờ nàng mới có dịp quan sát y. Từ phía sau, bóng lưng y cao lớn, bờ vai rộng vững chắc, săn chắc của người thường xuyên luyện võ. Nhưng mà, chỉ bóng lưng của y cũng toát ra một khí thế ngạo cốt khó tả, vô cùng lạnh lùng. Mặc dù y đang cười... nhưng nụ cười này không hề thật lòng, nàng nhìn là biết.
Nàng có một suy nghĩ, nếu vậy lúc y giận hay buồn liệu có cười hay không?
... Quả thật khó đoán.
Vậy há không phải nàng sẽ chết thảm hay sao? Người xưa có câu "đoán sắc mặt người khác", nhưng người này... làm sao đoán đây?
Haiz... Nói đi cũng phải nói lại, vị sư phụ tại thượng này của nàng thật là anh tuấn nha...~ nếu như Giải tỷ hay tiểu Thiên nhìn thấy, chắc chắn sẽ...
... Cứ như vậy, tâm tư của tiểu Bạch Dương từ từ bay đi mất...
"A!"
Lâm Bạch Dương vừa đi vừa suy nghĩ, mắt và đầu óc vốn không nằm ở chỗ nên nằm... Sau đó, không chú ý va vào một "bức tường thịt" nào đó...
Bạch Dương nhỏ bé la một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu, vừa ngẩn lên...
... Ý, sư phụ tại thượng nhìn nàng kìa?
Còn vừa nhìn vừa cười nữa?
... Hu hu, đáng sợ quá đi!...
"Sư... sư phụ..." Bạch Dương mím môi, gọi một tiếng
"Nhận ra rồi à? Ta còn nghĩ con quên mất người sư phụ mới nhận này rồi chứ?" Y nhướng mày, hỏi
"Sư phụ, đồ nhi sai rồi!" Bạch Dương thức thời nói "Đồ nhi tuyệt đối không tái phạm nữa, tuyệt đối sẽ tập trung nghe người nói!"
"Như vậy thì tốt!" Y hài lòng với câu trả lời, tiếp tục bước đi.
Mộ Dung Song Tử khẽ thở dài, hơi xoa thái dương. Lúc nãy không nghe câu trả lời của nàng, y quay người lại, liền thấy tiểu cô nương đó đầu óc để đâu, cười cười ngẩn ngơ. Nụ cười của nàng trong sáng như nắng xuân, đột nhiên làm tim y chậm một nhịp. Một nhịp này, dù chỉ là thoáng qua, nhưng lại làm y bất ngờ.
Đúng lúc đó, đột nhiên có một nữ tử bước đến. Khuôn mặt tuy không đẹp như tam tỷ, nhưng cũng rất thanh tú. Chỉ là cơ thể rất đẹp, ngực to eo nhỏ, làm Bạch Dương bất giác nhìn lại bản thân, nghĩ mà đau lòng...
"Sư phụ!" Nữ tử ấy đi đến, lễ phép gọi một tiếng
Ồ, thì ra là sư tỷ...
Mộ Dung Song Tử gật đầu, coi như đáp lại, sau đó quay sang Bạch Dương "Đây là đại sư tỷ của con, Lục Thanh Vi."
Ồ... Lục Thanh Vi, tên thật đẹp...
... Khoan đã... họ Lục? Không phải người họ Lục... mấy ngàn năm trước đã... hay là trùng hợp?
"Đại sư tỷ hảo!" Bạch Dương lúng túng gọi một tiếng
"Sư phụ! Để con phái người đưa tiểu sư muội này đi thăm quan." Lục Thanh Vi kia không để ý đến lời chào của nàng, chỉ chăm chú nhìn vào Mộ Dung Song Tử, sau đó thuận miệng nói. Có lẽ chuyện có người tầm sư học đạo là bình thường?
"Không cần. Ta tự đưa Dương nhi đi thăm quan. Sau này cũng sẽ không gặp mặt nhiều, không cần thiết." Mộ Dung Song Tử lạnh nhạt khoác tay, nói
Lục Thanh Vi kinh ngạc nhìn Bạch Dương...
"Ý sư phụ là..." Nàng ta tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại
"Sau này, Dương nhi sẽ do đích thân ta chỉ dạy."
Lục Thanh Vi vừa kinh ngạc vừa thăm dò nhìn Bạch Dương...
"Còn nữa, sắp xếp một phòng riêng trong Thanh Sơn viện."
Lục Thanh Vi vừa kinh ngạc vừa thăm dò vừa chán ghét nhìn Bạch Dương...!
...Sư phụ, người cố ý hại con có đúng không!
"Đi thôi, Dương nhi." Mộ Dung sư phụ gọi nàng, chân tiếp tục bước đi
"Vâng!" Bạch Dương đáp một tiếng, chạy theo y
Lục Thanh Vi hơi trừng mắt, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, thừa lúc Bạch Dương đi ngang, gạc chân nàng một cái...
"A!!"
Lâm Bạch Dương nghĩ mình chắc chắn sẽ ngã xuống đất, nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tinh thần tiếp đất.
Nhưng nàng lại té vào một cái gì đó... nói đúng hơn... là một " người nào đó"
Nàng chậm rãi hé mắt, mới phát hiện mình đang ở trong lòng vị sư phụ tại thượng của mình, không đúng, là y đã kịp thời đỡ lấy nàng!
Mộ Dung Song Tử hiện tại đang đỡ lấy Bạch Dương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Thanh Vi.
"Tiểu sư muội không sao chứ!" Đại sư tỷ khuôn mặt tái mét, hoảng hốt chạy đến hỏi thăm
"..." Bạch Dương nàng nhất thời không biết phải nói gì. Tỷ tỷ à, giả quá rồi chứ!
"Sư phụ, đồ nhi không sao!" Bạch Dương nói, loay hoay rời khỏi y, đứng xa một chút "Đồ nhi là nhất thời bất cẩn trượt chân..."
"Ừm." Mộ Dung Song Tử cũng đứng thẳng người, quay người tiếp tục đi "Dương nhi, đi thôi!"
"Vâng!" Lâm Bạch Dương vội vàng chạy theo, đi sau lưng y.
Song Tử đi trước, không nhanh không chậm, hai tay để sau lưng, nhàn nhạt nói cho nàng nghe về nơi này. Lần này Bạch Dương tuyệt đối chăm chú lắng nghe, được một lúc... lại phân tâm nhìn ngắm xung quanh...
Nhưng nàng cũng hiểu được đại khái:
Nơi này, vốn dĩ là một ám các. Nói cách khác, đây là nơi rèn luyện sát thủ và mật thám giỏi nhất kinh thành, làm việc dưới trướng hoàng tộc- Hồng Ngạn các. Sau khi giết người, thường để lại một hình xăm bỉ ngạn đỏ như máu. Những người tiểu nhị, hay cô nương trong Vô Tình lâu, thật chất là môn đệ của ám các để tránh tai mắt. Sư phụ còn nói, y chính là người lập ra ám các này, được gọi là Thiếu chủ. Ngoài ra, nàng còn có hai vị sư thúc và một vị sư bá. Haiz... cũng không biết ba người này diện mạo ra sao nữa...? Sư phụ tuấn tú như vậy, bọn họ có lẽ cũng không tệ.
"Con không sợ sao?" Song Tử đột nhiên hỏi nàng
"Sợ cái gì?"
"Đây là ám các. Là nơi để giết người."
"Con không sợ!" Bạch Dương tự tin nói "Sư phụ, người không biết đó thôi, khả năng thích ứng của con rất cao nha!~"
Hừ, đường đường là một thiên hồ sống mấy ngàn năm, nếu như sợ một cái ám các cũng quá mất mặt đi!
"Rất tốt!" Y mỉm cười gật đầu "Còn có câu hỏi nào không?"
"Ừm... Sư phụ, lúc nãy người đứng ở trước Vô Tình lâu, là đang đợi con sao?"
"Không sai."
Bạch Dương gật đầu, lại hỏi:
"Người không sợ con không đến sao?"
"Không sợ."
"Tin tưởng con vậy sao?"
"Ta không tin con không cần Khải Huyền Tiêu."
"..."
... Con cũng không tin bản thân không cần nó!
Bạch Dương dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó, sau đó nghiêm túc nói:
"Sư phụ, người nói con đánh thắng được người, thật sự là khó hơn lên trời..."
Thật ra đối với nàng, lên trời cũng không khó lắm, nhưng mà đối với người phàm, đó là khó nhất rồi!
"Vậy sao?"
"Ừm!" Nàng mím môi, ra sức đáng thương gật đầu
Đuôi mắt Song Tử thoáng qua ý cười, y nói:
"Vậy hạ thấp một chút. Chỉ cần con có thể vận dụng những gì ta dạy lấy được Khải Huyền Tiêu, nó liền là của con."
"Thật vậy sao sư phụ?" Mắt Bạch Dương nhất thời phát sáng lấp lánh, hào hứng hỏi
"Vi sư nhất ngôn, tứ mã nan truy."
"Sư phụ tại thượng!! Tạ sư phụ!" Lâm Bạch Dương nào đó lập tức nịnh nọt
"Được rồi" Song Tử bất giác đưa tay xoa đầu nàng "Tại sao con lại muốn tham gia ám các? Hoàn toàn là vì Khải Huyền Tiêu sao?"
Lâm Bạch Dương mím môi, cúi đầu một lúc lâu, sau đó mới nhỏ giọng nói:
"Sư phụ, con kể cho người nghe một câu chuyện... Có một gia đình nọ, có đến sáu vị tiểu cô nương. Nhưng phụ mẫu mất sớm, chỉ còn một mình bà bà chăm sóc. Một hôm, vào sinh thần của hai tiểu cô nương, vị đại thúc và biểu ca vì chút lòng tham mà ra tay giết hại bà bà, còn hại cả tam thúc. Sau đó, tuy sáu tiểu cô nương kia chạy thoát, nhưng mà bọn người đó luôn đuổi cùng giết tận, không biết khi nào sẽ xuất hiện..." Nàng ngừng lại, quay sang Song Tử, nghiêng đầu hỏi:
"Dám hỏi sư phụ, nếu như không có võ công, liệu có thể sống không?"
Mộ Dung Song Tử im lặng nhìn nàng, hơi nhíu mày, thế nhưng cuối cùng cũng không nói câu an ủi.
Vừa đi vừa nói, đến cuối hành lang, có một tiểu viện rất lớn, có hoa viên, có dãy hành lang nhỏ, có ba căn phòng khá lớn...
"Đây là Thanh Sơn viện, là biệt viện của ta. Từ giờ con ở lại đây luyện võ công, thuận tiện chỉ dạy." Mộ Dung Song Tử nhìn một vòng tiểu viện, nói với nàng "Căn phòng đầu tiên là phòng của con. Vào nghỉ ngơi chút đi, buổi chiều bắt đầu luyện tập."
"Tạ sư phụ!" Bạch Dương nói một tiếng cảm ơn, sau đó chạy đến phòng của mình, mở cửa...
Cánh cửa kêu một tiếng kéo dài, giống như lâu rồi không dùng, sau đó chậm rãi mở ra.
Khung cảnh bên trong... thật không dám nhìn thẳng. Màn cửa bị xé rách, ném xuống đất, chăn gối cũng bị dính đầy bùn đất. Xung quanh, rắn rết bò loạn, đưa mắt nhìn xa, còn có cả gián nữa.
... Căn phòng này, thật sự đã qua dọn dẹp sao?!
A, có một con rắn đang bò về phía nàng kìa?
Bạch Dương trừng mắt nhìn nó, tỏa ra yêu khí, nó liền cong đuôi chạy mất...
Xem ra, đây là nợ phong lưu của sư phụ khi nãy.
Bạch Dương đen mặt, đóng cửa lại, lẩm bẩm:
"Trò hù doạ của nữ nhân phàm trần thật vô vị. Không thích, không phải chỉ cần trực tiếp khiêu chiến là được sao! Nếu như muốn dọa người... ít nhất phải bắt vài con hổ, hay một quỷ hồn, hay một yêu quái xấu xí một chút... thật là!"
*Tác giả* vị tỷ tỷ này, tỷ nghĩ ai cũng có thể bắt yêu quái giống như tỷ sao!!!
°°°
Sau đó, Bạch Dương nàng lại suy nghĩ một vấn đề khác: có nên hét lên hay không? Nhưng nàng thật sự không sợ... Vậy nếu như không hét, có phải sẽ bị lộ tẩy hay không?
"Có chuyện gì sao?" Mộ Dung Song Tử y đang mở cửa phòng mình, nhìn Bạch Dương đột nhiên đóng cửa lại, nghi hoặc đi đến, khẽ hỏi
"Vâng? Không... không có gì. Dương nhi chỉ là...còn muốn đi ngắm cảnh một chút..." Giọng nói về sau càng lúc càng nhỏ...
"Hửm?" Song Tử nheo mắt nhìn nàng, ra dấu cho nàng nói lại
"À, thật ra... Thật ra, có một con gián nhỏ... rất nhỏ ở bên trong..." Nàng tiếp tục nói, hai mắt liếc xuống đất
Vị sư phụ nào đó nhất nhất nhìn vào nàng...
"Sư... sư phụ, người nhìn con như vậy làm gì?!" Nàng hình như có chút chột dạ rồi
Mộ Dung Song Tử không nói chuyện với nàng, bất ngờ kéo Bạch Dương ra một bên, nhanh gọn dứt khoát, mở cửa phòng của nàng...
"Sư phụ, thật sự không cần nhọc công sư phụ ..."
Mộ Dung Song Tử mở cửa, quét mắt một vòng quanh phòng, khuôn mặt nhất thời tối lại...
"Con vào phòng của ta nghỉ ngơi trước. Ta đi sắp xếp một chút." Y quay lại, nói với Bạch Dương
Lâm Bạch Dương nàng thiết nghĩ cũng không cần phải giả vờ ngây thơ, lễ nghĩa rườm rà nữa, nói:
"Sư phụ, đồ nhi dù gì cũng là người mới đến, nên dĩ hòa vi quý!"
Y gật đầu với nàng, sau đó rời khỏi Thanh Sơn viện
Lâm Bạch Dương thở dài một tiếng, xốc lại tay nải, đi vào phòng y, quan sát một lượt...
Bên trong căn phòng khá rộng, vô cùng thanh nhã, có một chiếc bàn tròn, trên bàn có một bộ tách trà, sáu cái ghế gỗ, bên trái là thư án [2] cùng một kệ sách nhỏ... Bên phải là giường ngủ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
[2] thư án: bàn đọc sách
Bên cạnh giường có một lư hương làm bằng bạc, chạm khắc rất tinh xảo, đang tỏa ra một mùi hương an thần thoang thoảng dễ chịu, rất giống với mùi trên cơ thể y. Là trầm hương. Tộc hồ ly của nàng vốn rất nhạy cảm với mùi hương, nhưng lần này nàng lại cảm thấy rất dễ chịu.
Lâm Bạch Dương ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, thuận tay rót một tách trà. Hương thơm như hoa, nhấp vào một ngụm, vị ngọt hậu thanh khiết, nàng tự hỏi, không biết là loại trà gì.
Nàng không đóng cửa, gió bên ngoài thổi vào nhè nhẹ, cộng thêm hương trầm thoang thoảng, Bạch Dương nhanh chóng gục xuống bàn, ngủ thiếp đi...
Khoảng nửa canh giờ sau, Lâm Bạch Dương nàng bị đánh thức bởi một tiếng sáo. Đây là bài gì vậy? Nàng chưa từng nghe qua... Hình như âm thanh từ phía đình nhỏ trong hoa viên.
Nàng dụi mắt, nhìn ra bên ngoài. Một tử y nhân ngồi bên trong đình, tay cầm Khải Huyền Tiêu. Tuy không quá rõ dung mạo, nhưng cả người y toát ra một ngạo cốt khó tả...
"... Sư phụ." Bạch Dương đi ra, gọi một tiếng
"Tỉnh rồi à?" Mộ Dung Song Tử đang ngồi trong đình nhỏ, nghe tiếng gọi liền hạ sáo xuống, gọi nàng "Dương nhi, lại đây."
"Vâng?" Lâm Bạch Dương đáp một tiếng, đi đến bên cạnh y...
Đến khi đứng trước mặt y, không nói không rằng, đưa tay giật lấy cây sáo trên tay y!
Lâm Bạch Dương cầm được một đầu sáo, đầu còn lại nằm trong tay sư phụ.
Nàng hạ quyết tâm, giật mạnh một cái, Song Tử cười nhẹ, xoay cây sáo một vòng, làm tay Bạch Dương cũng bị bẻ qua. Y không để nàng kịp phản ứng, kéo đầu sáo cao lên, tay nàng như bị kéo dãn, đau đến rơi nước mắt.
"A!! Đau đau đau đau!" Lâm Bạch Dương la lên một tiếng, buông cây sáo ra, xoa xoa cánh tay đáng thương của bản thân...
... Sư phụ, người không thể để đồ nhi quyết tâm lâu một chút sao?!
"Căn cốt không tệ, nhưng vẫn cần phải luyện thêm."
Bạch Dương xoa xoa cánh tay, hỏi:
"Sư phụ, người gọi đồ nhi đến có việc gì?"
Y gật đầu nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Bất kể làm sát thủ, mật thám hay để bảo vệ bản thân, đều phải cần có vũ khí. Con muốn sử dụng vũ khí gì? Vi sư có thể giúp con chuẩn bị một chút."
"Sư phụ, không cần chuẩn bị đâu." Bạch Dương lắc đầu, nói "Đồ nhi đã có vũ khí rồi."
"Hửm?"
"Đây là vũ khí hộ thân của con, Hoả Diệm Đoản Kiếm." Bạch Dương rút bên thắt lưng ra một cặp đoản kiếm. Song Tử đón lấy nó, tuốt ra khỏi vỏ, nhìn ngắm thật kĩ. Vỏ kiếm được làm bằng vàng, điêu khắc tinh xảo, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, giống như chỉ cần lướt nhẹ qua cũng có thể lấy máu người.
"Hoả Diệm Đoản Kiếm..." Song Tử trả lại cho nàng, nói "Quả là kiếm tốt. Con làm sao có được nó?"
"Là bảo vật gia truyền" Nàng đáp, tra kiếm vào vỏ, lại vắt bên thắt lưng.
Y cũng không hỏi nhiều, gật đầu một cái, nói:
"Bây giờ bắt đầu tập luyện. Con chạy 20 vòng sân viện, sau đó nhảy qua cọc gỗ hai mươi lần." Y nói, sau đó chỉ vào một góc viện. Bạch Dương hiện tại mới phát hiện, nơi đó có rất nhiều cọc gỗ từ thấp đến cao. Thấp thì 40 phân, cao thì cao hơn cả nàng...
"Sư... sư phụ, người chắc chắn... không nói sai chứ?" Cột cao như vậy...
"Hửm? Không muốn luyện tập?" Y khẽ nhướng mày "Vậy thì có thể đi rồi!"
"... Con luyện!"
"Đây chỉ mới là khởi đầu. Sau này khi đuổi theo kẻ địch, chạy trên mái nhà là điều khó tránh khỏi, việc này là cần thiết!" Song Tử giải thích với nàng, sau đó lạnh nhạt nói "Không luyện tập xong trước khi trời tối thì hôm nay không cần ăn cơm."
"Sư... phụ...~"
"Đừng nhiều lời."
"...Vâng, sư phụ!"
Lâm Bạch Dương nhìn Mộ Dung Song Tử quay vào phòng, lén làm mặt quỷ, thở dài một hơi, bắt đầu chạy.
Thanh Sơn viện này tuy mang danh là tiểu viện, nhưng lại rất lớn, Lâm Bạch Dương nàng chạy xong 20 vòng, hai chân mỏi nhừ, đau nhứt đến cơ rút, phải nghỉ ngơi một hồi mới có thể tiếp tục. Nàng ngước nhìn mười cây cọc gỗ, ánh mắt đầy quyết tâm. Hừ, nếu như người phàm có thể làm được, đường đường là một thiên hồ mấy ngàn năm, nàng sao có thể chịu thua chứ!
Lâm Bạch Dương nhờ vào khả năng nhảy của hồ ly, dễ dàng đứng trên cọc gỗ. Nhưng nhảy qua một cọc gỗ khác, thật sự rất không dễ dàng. Một lần nhảy phải đủ 10 cây mới gọi là "nhảy qua", sau đó quay về mới gọi là "nhảy lại"... Sư phụ, quả thật muốn giết người mà...
May mắn thay, Bạch Dương nàng nhỏ nhắn, lại vốn là hồ ly, cho nên có thể miễn cưỡng nhảy được.
Nhưng đến lần cuối cùng, chân của nàng đột nhiên lại bị chuột rút, đau đến nỗi chảy nước mắt, không thể đứng vững, liền trượt chân ngã xuống...
_Thời Nguyệt Chi Thượng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com