Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 Thủy Diên động

  Ba vị đại nhân đưa theo hộ vệ trong Ly Châu phủ và đoàn người của Hồng Ngạn các rời khỏi thành, đến nơi diễn ra hiến tế. Vốn dĩ Song Ngư muốn nhân cơ hội này lẻn ra ngoài, thế nhưng đôi mắt của Châu quỵch tiền giống như Thiên Lý nhãn vậy, nàng vừa chen chân ra khỏi đám người đã bị y bắt trở lại, còn nghiêm túc dặn dò nàng không được đi lung tung. Ngũ tiểu thư bĩu môi một cái, vừa định nhấc chân lên đã bị y tóm lấy eo, kéo trở về. Nàng trừng mắt nhìn y một lúc, cuối cùng đành đi cùng đoàn người này. Thôi vậy, chút nữa có cơ hội trốn đi chắc cũng không muộn.

  Trước cổng thành, không biết từ khi nào đã có một toán người đứng đó, nhìn y phục này, phỏng chừng là người dân trong thành. Nhưng trên tay bọn họ nào là gậy gộc, nào là dao kiếm, thần sắc hung tợn, vừa nhìn đã biết bọn họ muốn gây chuyện rồi. Châu Sư Tử vừa nhìn thấy đám người kia liền thở dài ảo não, đưa tay đỡ trán, than thở một câu.

  Thiên Bình khẽ chau mày, đột nhiên có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bèn kéo tay vị Vương gia bên cạnh, nói:

"Vương gia, ta cảm thấy... những người này có chút kì lạ."

  Độc Cô Thiên Yết khẽ ừm một tiếng, sau đó quay sang hộ vệ của Ly Châu thành, trầm giọng hỏi:

"Nơi này có bao nhiêu lối ra?"

  Hắn ta chấp tay cúi đầu, đáp:

"Bẩm tam Vương gia, toàn bộ Ly Châu thành chỉ có một lối ra duy nhất, chính là cổng thành phía trước." Y dừng lại một chút, giống như muốn thừa dịp này để thể hiện với quan lớn, liền vỗ ngực nói "Việc người dân trong thành chặn đường đã không còn xa lạ gì nữa rồi. Xin Vương gia an tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ các vị đại nhân chu toàn!" Vừa dứt lời, còn quay sang liếc nhìn nàng một cái.

  Lâm lục tiểu thư nhìn khuôn mặt khoái chí của hắn ta, bĩu môi quay đi. Chỉ là một hộ vệ nhỏ bé cũng dám diễu võ vương oai với bản tiểu thư, quả là không tự lượng sức mình. Nàng lại ngước nhìn đám người đằng đằng sát khí ở phía trước, càng ngày càng cảm thấy bất an. Nhưng tam Vương gia và mấy vị đại nhân lại vô cùng điềm tĩnh, dù gì cũng không còn đường khác nữa, chi bằng dùng bất biến ứng vạn biến, nước đến đê ngăn, binh đến tướng chặn.

  Toán người đó vừa nhìn thấy có người đi đến liền hung hãn vung tay xông đến, không cần để ý người trước mặt là ai, nhắm vào cả khuôn mặt tuấn tú của vị Vương gia đương triều. Thiên Bình ở bên cạnh lập tức giơ kiếm ra đỡ lấy, vỏ kiếm đánh vào khuỷu tay của người đó, ép bà ta lùi lại mấy bước. Hai bên lao vào giao chiến, mấy tên vô vệ vừa rút kiếm khỏi vỏ, đã bị câu nói của Thiên Yết ngăn lại:

"Bọn họ cũng là người dân vô tội, không được rút kiếm!"

  Mấy tên hộ vệ đó ngẩn ra một lúc, cũng không còn cách nào khác, chỉ đành tra kiếm lại vào vỏ. Nhưng người dân trong thành hôm nay có chút quái dị, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, chỉ biết xông vào đánh nhau, vừa té xuống liền đứng bật dậy, tựa hồ không cảm thấy chút đau đớn nào. Hơn nữa sức lực của bọn họ cũng thay đổi rõ rệt so với lần trước, dù là bà lão hơn sáu mươi tuổi cũng có sức lực ngang với nam nhi trai tráng. Tuy rằng đoàn người của tam Vương gia có võ công cao cường, nhưng với số lượng đông đảo như thế này, ta thủ hạ lưu tình, bọn họ lại ra tay dứt khoát, không khỏi có chút khó khăn.

Qua ba tuần trà, trên khuôn mặt tuấn tú của Độc Cô Thiên Yết đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Y khẽ chau mày, xoay người đánh bay hai kẻ vừa xông tới, nói:

"Song Tử, Sư Tử, hai người các huynh đưa người đi trước, ta ở lại ngăn bọn họ."

  Thừa tướng gia mím môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý, vừa tìm cách chen qua đám người đó, vừa nói:

"Đệ phải cẩn thận đấy!"

  Mộ Dung Song Tử lưu lại thêm một lúc, giúp Thiên Yết đánh thêm vài người, sau đó cũng dẫn binh theo thừa tướng gia. Bạch Dương vừa nối gót sư phụ nhà mình, quay đầu nhìn thấy Thiên Bình vẫn còn ở lại, gấp gáp gọi một tiếng:

"Tiểu Thiên, không đi sao?"

  Lâm lục tiểu thư vừa đánh bay một người lao đến, sẵn giọng nói:

"Mọi người đi trước đi, muội ở lại cùng tam Vương gia!" Những người dân này nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quái dị, ánh mắt vô hồn, không có cảm xúc, tám, chín phần là bị người khác thao túng. Nếu như thật sự là vậy, một mình tam Vương gia khó lòng đối phó nổi, nàng phải ở bên cạnh y.

... Trăng sáng nhô cao, trái ngược với khung cảnh hỗn loạn bên dưới, trên mái hiên của một căn nhà cách đó không xa xuất hiện một nữ tử vận lục y, mười ngón tay thon dài lơ lửng trên không trung đều được quấn bởi sợi chỉ màu xanh, người thường không thể nhìn thấy được. Nàng ta đeo mạn che mặt, đôi mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm vào Lâm lục tiểu thư đang chiến đấu bên dưới. Nữ tử lục y nở nụ cười quỷ dị, ngón tay lại khẽ động đậy:

"Nhi nữ của Lâm gia... Ta phải khiến từng người một hồn phi phách tán!"

°°°
  Theo lời nói của tri phủ đại nhân, lễ tế thần diễn ra ở vùng ngoại ô phía nam Ly Châu thành. Nơi đó vốn dĩ là một mảnh đất bỏ hoang, cây cây cỏ um tùm, nhưng lúc này lại trở nên khô cằn, xơ xác. Châu Sư Tử dẫn đầu đoàn người men theo đường mòn, từng bước đều vô cẩn thận. Y đảo mắt nhìn quanh, cuối đường là một hang động âm u ẩm thấp, đây có lẽ là Thủy Diên động mà tri phủ kia nhắc đến.

  Tất cả lập tức nâng cao cảnh giác, tay nắm chặt chuôi kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra chiến đấu. Lâm Bạch Dương nhìn chằm chằm vào cửa động trước mặt, đôi mày liễu khẽ chau lại, cả người cảm thấy ớn lạnh. "Thủy Diên động", chỉ cần nghe tên đã cảm thấy không có gì tốt lành rồi.

  Tiểu hồ ly cảm thấy sự khó chịu của nàng, quay sang kêu lên một tiếng. Song Tử cũng cảm thấy sự bất thường của nàng, khẽ hỏi:

"Sao vậy?"

  Nàng khẽ lắc đầu, nói qua loa mấy câu để y an tâm. Sau đó cảm thấy chưa đủ thành thật, liền gượng cười thêm một cái. Vị sư phụ nào đó im lặng nhìn nàng một lúc lâu, mới nói:

"Đừng sợ, vi sư ở đây."

"Ừm!"

... Một nửa đệ tử của Hồng Ngạn các bao vây bên ngoài đợi lệnh, số còn lại theo hai vị đại nhân tiến vào bên trong. Đi vào sâu trong hang động tối tăm, Châu Sư Tử không thể không nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hơn ba mươi người đang quỳ xuống vái lạy trước một bàn hương án, trên bàn nào là nến trắng, nào là nhang khói, đáng sợ nhất là một chén máu đỏ thẫm. Bọn họ rì rầm gì đó trong miệng, giống như đang khấn vái, lại giống như tụng niệm một loại bùa chú nào đó, khiến người nghe không khỏi sởn gai ốc. Khung cảnh này, chỉ dùng hai từ "tà đạo" quả thật không đủ để hình dung. Bên cạnh đám người đó còn có một nữ tử, hai tay bị trói, đang khóc lóc thảm thiết. Nhìn cục diện này có thể đoán được, nàng ta cũng giống như thê tử của thiếu niên kia, đều là người bị cướp mất đứa con.

  Châu Sư Tử vừa phất tay ra hiệu, chúng đệ tử lập tức xông vào bao vây xung quanh. Y đi đến trước đám đông đang hoảng loạn kia, lấy ra lệnh bài trong tay áo, hô lớn một tiếng:

"Nhìn thấy thánh chỉ còn không mau quỳ xuống!"

  Cũng may những người này không giống những kẻ ở cổng thành, vẫn còn tri giác, vừa nhìn thấy lệnh bài trên tay Sư Tử liền lập tức quỳ xuống, đồng loạt hô to:

"Hoàng thượng vạn tuế!"

  Lúc này bọn họ mới bắt đầu lo sợ, quay sang xì xào bàn tán với nhau, dường như không ngờ được quan phủ có thể tìm đến tận nơi này. Bạch Dương chạy đến bên cạnh nữ tử kia, dây trói vừa được mở, nàng ta đã vội ôm chặt lấy tay nàng, khóc lóc van xin:

"Cô nương! Cô nương, xin người cứu lấy con trai của dân nữ! Cầu xin người, cầu xin người, dân nữ chỉ có một đứa con nhỏ thôi, người thân đã không còn ai nữa rồi!"

  Lâm tứ tiểu thư thở dài một hơi, vỗ nhẹ lên tay nàng ta, khẽ an ủi mấy câu, sau đó hỏi:

"Đứa bé đang ở đâu?"

  Nữ tử đó run rẩy chỉ tay về phía lối đi khác sâu bên trong:

"Ở trong kia!"

  Châu Sư Tử khẽ nhíu mày, vừa nghe thấy lời của nàng ta liền vội vàng chạy vào bên trong cứu người, tiểu hồ ly cũng nối bước theo y. Một vị đại thẩm quỳ trên đất ngước nhìn mấy người các nàng, biểu cảm vô cùng tức giận, sau đó lại đưa ánh mắt trách móc sang thiếu phụ bên cạnh Bạch Dương, cay nghiệt mắng chửi:

"Tố Như, sao ngươi có thể ác độc như vậy chứ! Ngươi muốn cả Ly Châu thành này phải bồi táng theo phu quân của ngươi hay sao!" Bà ta dường như không nể nang gì vị đại nhân áo tím đang đứng kia, chỉ tay vào mặt nàng ta, tiếp tục hét lớn "Đứa trẻ đó chẳng sống được bao nhiêu năm, dùng nó dâng cho Thủy thần, đổi lấy bình yên của cả Ly Châu thành chẳng phải tốt hơn sao!"

  Nữ tử đó còn chưa kịp đáp lại, Lâm tiểu thư đã trừng mắt nhìn bà ta, nói lớn:

"Thủy thần gì chứ, toàn là lừa gạt! Phàm là thần tiên phải lấy việc phổ độ chúng sinh làm đầu, làm gì có vị thần nào lấy mạng người tu luyện chứ! Các người đều bị lừa hết rồi, đừng chấp mê bất ngộ nữa!"

  Vừa dứt lời, Bạch Dương lại hướng về phía Song Tử, nói:

"Sư phụ, con cũng vào bên trong xem thế nào!" Vị sư phụ nào đó còn chưa kịp phản ứng, nàng lại bồi thêm một câu "Người an tâm, còn có Châu thừa tướng mà, sẽ không sao đâu. Người cứ ở lại canh chừng bọn họ đi."

  Mộ Dung Song Tử im lặng nhìn nàng một lúc, cuối cùng bị sự kiên quyết của nàng đánh bại, đành gật đầu đồng ý. Y cũng không dặn dò gì, chỉ hạ giọng, khẽ nói một câu:

"Chú ý an toàn. Nếu như có chuyện bất trắc, cứ gọi lớn một tiếng, vi sư nhất định sẽ đến."

  Nàng khẽ đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo con đường đó vào bên trong. Cửa động này quả nhiên đã được đặt một lớp kết giới, quang cảnh bên trong âm u đến rợn người, lạnh đến thấu xương, chỉ có thể nhờ vào mấy ngọn đuốc trên vách núi để soi sáng. Lâm tiểu thư nhìn quanh một lượt, không ngờ nơi này lại có đến năm cửa hang nhỏ, rốt cuộc nên đi đường nào đây? Không chừng đây là thuật che mắt của Ma tộc, nàng phải cẩn thận hơn mới được!

  Lâm Bạch Dương vừa định đi một vòng thăm dò, đã bị một tiếng gọi kéo ngược trở về:

"Tứ tỷ!"

  Nàng giật mình nhìn về phía tiếng nói phát ra, nheo mắt quan sát người trước mặt, đây chẳng phải là muội muội nhà mình, Lâm Song Ngư sao!

  Lâm ngũ tiểu thư lúc này đã biến về nhân hình, gật đầu nói với nàng:

"Muội nghĩ kĩ rồi, tứ tỷ, tỷ mau đi tìm Lý thúc đến đây, muội ở lại cầm chân bọn chúng."

  Bạch Dương khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng, lắc đầu nói:

"Muội không có Thần khí, sẽ không đánh lại bọn chúng đâu!"

"Nhưng thủy thần kia đến tám, chín phần là Mộ Thủy, tỷ không phải không biết, thủy hỏa tương khắc, giảm đi một nửa sức mạnh thì tỷ cũng không đánh lại chúng!" Nàng nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của tứ tỷ nhà mình, kiên quyết nói "Muội nhất định có thể cầm cự đến lúc đó, vì vậy tỷ phải nhanh chóng gọi Lý thúc đến đấy!"

  Tứ tiểu thư mím môi nhìn nàng, cuối cùng gật đầu đồng ý, nói một câu "Muội phải cẩn thận", sau đó liền nhanh chóng đi đến Thiên cung.

  Lâm Song Ngư nhìn tứ tỷ rời khỏi, sau đó hít sâu một hơi, dùng pháp thuật biến ra một thanh trường kiếm, vừa định tiến vào bên trong một hang động, đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Châu quỵch tiền. Tiếp đến còn có cả tiếng đất đá rơi xuống. Ngũ tiểu thư chậc lưỡi một cái, cuối cùng quyết định đi theo phía tiếng hét vừa phát ra.

... Song Ngư vừa đi đến cuối đường, đã nhìn thấy Châu quỵch tiền đang dùng kiếm giao chiến với một toán ma quân, còn phải đối phó với hàng loạt mũi tên bằng nước của Mộ Thủy, tả đột hữu xung, trái công phải thủ, che chắn cho một đứa trẻ đang bất tỉnh dưới đất, tình hình này hình như không mấy khả quan.

  Nàng tất nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn, nhanh chóng lao vào giao chiến. Song Ngư vung tay tạo ra một kết giới hình tròn bao quanh đứa trẻ, sau đó lại vung tay một cái, tạo ra một tấm khiên bằng nước để ngăn chặn đòn tấn công của Diêm Vương. Trường kiếm làm bằng yêu lực chém vào tên ma quân nào, tên đó liền tan thành khói đen, Song Ngư xoay người mấy vòng, nhanh chóng giải quyết xong bọn chúng. Nàng vừa dừng lại hít thở, bàn tay đã bị người nào đó tóm lấy. Châu quỵch tiền nhíu mày nhìn nàng, nghi hoặc hỏi:

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta..." Nàng đảo mắt một vòng, vội vàng lẩn tránh sang chuyện khác "Đứa trẻ bị làm sao vậy?"

  Sư Tử thở dài một hơi, đi đến bên cạnh đứa trẻ, cẩn thận xem xét mạch tượng của nó, sau khi xác nhận đứa bé vẫn còn sống mới thở phào một hơi, nói:

"Lúc ta vừa bước vào nhìn thấy nó bị nữ tử kia dùng pháp thuật gì đó lên người, hình như rất đau đớn!"

  Song Ngư ngồi xuống bên cạnh cậu bé, quan sát một lượt, xem ra nó đã bị trục hồn rồi. May mà Châu quỵch tiền kịp thời ngăn cản, nó mới chỉ mất một hồn một phách, vẫn có thể chữa được.

  Nữ tử mà Châu thừa tướng nhắc đến đang đứng trên bục đá cao, một thân y phục màu xanh thẫm, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, đôi mắt màu lam tựa như phát sáng trong đêm. Người này, chính là chủ nhân của tầng địa ngục thứ hai, Mộ Thủy. Nàng quay sang phía Mộ Thủy, trừng mắt nhìn nàng ta, nghiến răng nói:

"Quả nhiên là ngươi!"

  Nàng ta khẽ nhướng mày nhìn hai người, khoé môi nhếch lên một nụ cười rợn người, nhàn nhạt nói:

"Kì lạ thật đấy, Đại Vương không tìm các người, các người lại tự tìm cái chết. Xem ra hôm nay không có Thần khí rồi, chỉ đành giết chủ nhân của Thần khí trước vậy!"

  Châu Sư Tử chau mày nhìn Diêm Vương, tay cầm trường kiếm siết chặt lại, bất kì lúc nào cũng có thể xông vào chiến đấu. Y nghiêng đầu nhìn sang Song Ngư, khẽ hỏi:

"Ả ta là ai vậy?"

  Lâm ngũ tiểu thư đảo mắt một vòng, đáp:

"Là Diêm Vương, chủ nhân của một trong mười tầng địa ngục." Nàng dừng lại một chút, nhận ra bản thân đã lỡ lời, bèn bồi thêm một câu "Ngươi tin hay không thì tùy!"

  Châu quỵch tiền không vội trả lời nàng, hỏi tiếp:

"Ả ta và người ở trong mộng cảnh là cùng một bọn sao?"

  Nàng không nghĩ ngợi gì, gật đầu luôn:

"Đúng vậy, bọn chúng là cùng một giuộc đấy!"

  Tay còn lại của Song Ngư đột nhiên bị bàn tay thon dài của vị thừa tướng nào đó tóm lấy, y chăm chăm nhìn nàng, trầm giọng hỏi:

"Vậy cho nên... ta không hề nằm mơ, ngươi và người trong mộng căn bản là cùng một người! Nói, ngươi là ai?"

  Lâm Song Ngư giật mình nhìn y, ngẩn người ra một lúc. Nàng âm thầm nuốt nước bọt, rút tay ra khỏi "ma trảo" của y, lấp liếm nói:

"Ngươi... ngươi lùi ra phía sau bảo vệ đứa trẻ đi, ta đánh với nàng ta!"

  Châu Sư Tử sao có thể để một nữ tử bảo vệ cho mình được, nhanh chóng tiến lên một bước, nhoẻn miệng cười:

"Ngươi thì có bao nhiêu thế võ chứ! Lùi lại đi, đừng để bị thương."

"Ngươi đừng để bị doạ chết thì có!"

  Lâm ngũ tiểu thư vừa dứt lời, liền lẩm bẩm đọc khẩu quyết, nàng phất tay một cái, xung quanh hai người xuất hiện hàng trăm mũi tên bằng nước, bắn thẳng về phía Mộ Thủy. Nàng ta cũng không yếu thế, vừa vung tay lên liền xuất hiện một quả cầu khổng lồ, phóng về phía hai người Sư, Ngư. Nếu như ví dòng nước mà Lâm Song Ngư tạo nên giống như dòng suối trong vắt, vậy thì pháp thuật của Mộ Thủy là một hồ nước âm u tâm tối, sâu không thấy đáy, nơi chôn chân của hàng vạn mạng người.

  Hai thứ pháp thuật va vào nhau, vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sau đó vỡ tan, giống như một trận mưa lớn rơi xuống đất. Trong lúc đó, Song Ngư lại siết chặt thanh kiếm trên tay, hướng về phía Diêm Vương mà lao đến. Châu thừa tướng cũng không chậm trễ, mũi chân điểm một cái, cả thân ảnh lam y đã lao đi như gió, ẩn hiện bên trong là hàn quang của trường kiếm sắc bén.

  Lâm tiểu thư không khỏi nhíu mày nghi hoặc, sao người này không sợ chút nào, còn chủ động lao vào nguy hiểm vậy? Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của y, xem ra thật sự muốn ăn thua đủ với Diêm Vương rồi.

  Nàng hít sâu một hơi, lớn giọng nhắc nhở:

"Châu quỵch tiền, thứ nước nàng ta tạo ra rất nguy hiểm đấy, ngươi cẩn thận một chút!"

... Hai người các nàng lần lượt chia ra hai bên trái, phải, kẻ tấn công người hỗ trợ, tuy không nói không rằng nhưng xem ra vô cùng ăn ý. Mộ Thủy hoá ra một sợi roi dài, từng cú vung roi đều nguy hiểm chết người, nếu không né tránh kịp thời nhất định sẽ bị đánh tan nguyên thần.

  Song Ngư chuyển mình, cả người lộn vòng trên không trung, né tránh thủy roi của Diêm Vương, trên tay nàng lại biến ra một thủy cầu, ném mạnh vào nàng ta.

  Chiến thuật của Lâm tiểu thư rất đơn giản, chính là song kiếm hợp bích, ngươi đánh phía đông, ta đánh phía tây, cả hai liên thủ khiến Mộ Thủy trở tay không kịp, kéo dài thời gian đợi chi viện của Bạch Dương. Thế nhưng nàng ta cũng không phải kẻ ngốc, giao chiến được một lúc đã lùi ra phía sau, lẩm bẩm gì đó trong miệng, tức thì xung quanh xuất hiện một toán ma quân, bao vây hai người các nàng.

  Lâm Song Ngư vừa lùi xuống mấy bước, vừa hỏi:

"Châu quỵch tiền, ngươi muốn lo bên nào?"

  Sư Tử hiểu ý của nàng. Một bên là đám yêu ma quỷ quái kia, một bên là nữ tử kì dị kia. Y khẽ chau mày, so với đám yêu ma kia, nữ tử này càng nguy hiểm hơn gấp bội, hơn nữa lúc nha đầu đánh người cũng đã quét sạch một toán rồi, có lẽ không có vấn đề gì. Y nhanh chóng đáp:

"Ta cầm chân ả ta, ngươi chăm sóc đám người kia đi!"

"Được!"

  Nàng đáp một tiếng, sau đó đứng ra ngăn cảm đám ma quân, không để bọn chúng bén mảng đến gần nam tử lam y. Đối mặt với ma quân, Song Ngư lại có chút lợi thế, lúc thì tạo ra hàng loạt mũi tên để tấn công, lúc thì tạo ra một tấm khiên bằng nước cho Sư Tử. Dù gì nàng cũng là thiên hồ sáu đuôi, tuy không thể đọ lại Diêm Vương mấy vạn năm tuổi, nhưng vẫn thừa sức lo liệu vài toán ma quân.

  Nói đến chuyện này, nàng lại cảm thấy có chút chột dạ. Một thiên hồ tu vi hơn ngàn năm như nàng lại để người phàm giao đấu với Diêm Vương, quả thật không nên, nhưng biết sao được, Châu quỵch tiền có võ công cao cường hơn nàng, hơn nữa kiếm trên tay y cũng là một bảo kiếm đã hấp thụ linh khí của Hạo Thiên tháp, so với thanh kiếm nàng tùy tiện biến ra chỉ có hơn không kém. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách, Châu quỵch tiền dù gì cũng là người trần mắt thịt, nàng thật sự không biết có thể cầm cự được bao lâu.

  Châu Sư Tử vừa vung kiếm, vừa âm thầm quan sát nha đầu mắng người, đáy mắt xuất hiện một tia lo lắng. Mộ Thủy lại tạo ra một quả cầu, đánh về phía y, thừa tướng gia nhanh như cắt lùi ra phía sau mấy bước, xoay người né tránh đòn tấn công của nàng ta. Nhưng y lại bất cẩn ở một điểm, quả cầu đó lướt qua người y, lại đánh trúng vào lớp kết giới đang bảo vệ đứa trẻ ở sau lưng. Kết giới bị va chạm vang lên một tiếng, sau đó bắt đầu xuất hiện vết nứt. Y khẽ chau mày, chậc lưỡi một cái, nhanh chóng lùi ra sau phòng thủ.

"Chết tiệt, sơ suất rồi!" Y chửi đổng một câu, sau đó quay sang phía Song Ngư, nói lớn "Nha đầu, quả cầu kia sắp vỡ rồi!"

  Lâm ngũ tiểu thư nhanh chóng giải quyết hai tên ma quân trước mặt, sau đó phất tay dùng thuật huấn di, thoắt một cái đã xuất hiện bên cạnh đứa trẻ. Nàng nhắm chặt mắt, lẩm bẩm đọc khẩu quyết, mỗi lần niệm chú, kết giới lại phát sáng lên, những vết nứt bên trên dần dần hồi phục nguyên trạng như ban đầu...

"Song Ngư, cẩn thận!"

  Nàng giật mình mở mắt, xoay người tránh sang một bên, mũi tên lạnh như băng kia sượt qua cánh tay nàng, đụng trúng kết giới, sau đó vỡ tan thành nước. Tuy kết giới không chút vết xước, nhưng nơi tay áo bị mũi tên lướt ngang qua của Song Ngư lại ướt đẫm một mảng đỏ tươi.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com