Ngoại truyện Thất tịch
(Thật ra trong truyện Thiên hồ truyện sẽ có một đoạn đón thất tịch, nhưng hôm nay đã là thất tịch mất rồi, nên mình sẽ trích một đoạn ngoại truyện để tặng mọi người. Mọi người đừng thắc mắc tại sao là cp này nhé, vì những cp khác mình sẽ để trong mạch truyện chính. Chúc các bạn đọc vui vẻ
(◍•ᴗ•◍)❤)
~•••~
Yên tiêu vi nguyệt đạm trường không,
Ngân Hán thu kỳ vạn cổ đồng.
Kỷ hứa hoan tình dữ ly hận,
Niên niên tịnh tại thử tiêu trung.
( Thất tịch_Bạch Cư Dị)
Mùng bảy tháng bảy hằng năm, khắp Thiên Quốc tưng bừng đón lễ thất tịch, nhưng hoành tráng nhất, vẫn phải kể đến kinh thành- nơi trọng địa của đất nước. Bên trong hoàng thành, khắp nơi được treo đèn hoa đỏ rực, phố xá nhộn nhịp, tấp nập. Nào là hàng quán, tửu lâu; nào là giai nhân, tài tử, phồn hoa đô hội, không sao tả xiết.
Từ bên trong Hoàng cung bước ra hai bóng người, một nam một nữ. Nữ tử vận y phục màu vàng nhạt, chân váy vân sa lay động theo từng bước di chuyển, thắt lưng được thêu hoa nhỏ, càng làm tôn lên dáng người nhỏ nhắn của nàng. Thế nhưng nàng ta lại đeo mạn che mặt, không thể nhìn rõ được dung mạo, duy chỉ thấy đôi mắt to tròn, lấp lánh như sao. Nam tử bên cạnh một thân hắc y, mày sắc như kiếm, mắt sâu như hồ, có thể nói là tuyệt thế mỹ nhan. Hai người này, một người điềm tĩnh trầm lặng, một người vui vẻ hoạt bát, thoạt nhìn không có quan hệ gì với nhau, nhưng nếu nhìn thêm lần nữa, lại có cảm giác hòa hợp lạ kì.
... Lâm Thiên Bình cuối cùng cũng có thể ra khỏi hoàng cung, vô cùng khoái chí, vươn vai cảm thán:
"Cuối cùng cũng có thể ra ngoài dạo chơi! Rất lâu rồi không vận nữ y, ta sắp quên mất bản thân là một nữ tử rồi!" Nàng dừng lại một chút, quan sát phố xá đông đúc trước mặt "Kinh thành hôm nay đông người thật!"
Độc Cô Thiên Yết ở bên cạnh nhàn nhạt đáp lời:
"Hôm nay kinh thành tổ chức lễ hội, có rất nhiều người từ ngoại thành đến đây xem thử." Nói đoạn, hắc y nhân nào đó lại nhìn nàng một cái "Chút nữa đi sát ta một chút, đừng để bị lạc mất."
Thiên Bình khẽ bĩu môi, đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo phía sau y.
Không thể không nói, hôm nay nàng thật sự phải cảm tạ tam Vương gia. Dù gì hôm nay cũng là Thất tịch, nàng lại không thể quay về bên cạnh mẫu thân, cho nên chỉ thuận miệng than thở với Thanh Thần, Bạch Lục muốn ra ngoài kinh thành dạo chơi một vòng. Vốn dĩ nàng còn cho rằng y sẽ không để tâm đến, không ngờ Độc Cô Thiên Yết thật sự đồng ý rồi, còn đích thân đưa nàng đi.
Lâm lục tiểu thư chạy đến bên cạnh Thiên Yết, khẽ nói:
"Công tử, lúc này vẫn chưa có pháo hoa, chi bằng chúng ta đến Xuân Phong tự một chuyến đi!"
"Xuân Phong tự?"
Thiên Bình gật đầu một cái, sau đó thuận tay nắm lấy góc tay áo của y, đi xuyên qua dòng người đông đúc. Xuân Phong tự là nơi Cẩm Lam quận chúa từng nhắc qua, nghe nói nơi này có một bức tượng Nguyệt Lão, cầu duyên vô cùng linh nghiệm. Tuy rằng nàng không tin tưởng Lưu Nguyệt cho lắm, nhưng nơi đó còn có thể thả hoa đăng, Lâm tiểu thư muốn đến xem thử một lần.
Độc Cô Thiên Yết im lặng đi theo nàng, cũng không buông tay ra. Y nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia, đôi mắt sâu thẳm như đáy hồ lại gợn lên một ngọn sóng.
°°°
Xuân Phong tự là một ngôi đền nhỏ cách hoàng cung ba con phố, nằm khuất sau hàng cây ngân hạnh, ngói xanh gạch đỏ, tường đổ rêu phong, quả là một nơi thích hợp để thanh tịnh. Thế nhưng hôm nay lại là Thất tịch, nữ nhi khắp nơi đến đây cầu cho gia đình êm ấm, gả cho lang quân như ý, lại có nam thanh nữ tú đến đây ước định chung thân. Một nơi như vậy, hình như có chút không thích hợp với tam Vương gia cao cao tại thượng, xa cách hồng trần. Hoặc ít nhất, là Lâm Thiên Bình nghĩ như vậy.
Lâm lục tiểu thư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vì bảo vệ thanh danh cho vị Vương gia nào đó, đành một mình đi vào bên trong, Độc Cô Thiên Yết đành đứng đợi nàng bên dưới gốc cây trong sân tự.
... Lâm Thiên Bình vừa bước vào bên trong đại điện, đã ngửi thấy mùi hương khói xộc vào cánh mũi. Nàng ngước nhìn lên bức tượng điêu khắc Nguyệt Lão, không nhìn thì thôi, mỗi lần nhìn thấy lại thở dài sườn sượt. Nguyệt Lão rốt cuộc đã gây thù chuốc oán gì với nhân giới, rõ ràng Hậu Nghệ, Dương Tiễn cũng sống mấy vạn năm, nhưng vẫn được miêu tả là người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, y lại bị biến thành bộ dạng râu tóc bạc phơ như thế này?
Nàng lại khẽ thở dài, sau đó trực tiếp đi đến vị sư phụ đang ngồi bên bàn gỗ kia, xin lấy một dải lụa đỏ. So với việc cầu xin người có thể trực tiếp gặp mặt, Thiên Bình càng muốn trải nghiệm hoạt động của nhân gian hơn.
Lâm tiểu thư vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy vị Vương gia đang an an tĩnh tĩnh đứng dưới gốc cây treo đầy lụa đỏ. Nàng lại phóng tầm mắt ra phía xa, mấy vị cô nương xung quanh quả nhiên không chống cự được với mỹ sắc, ba người đi qua thì đến bốn người quay đầu nhìn lại.
"Công tử, Hồng Liên có lễ!"
Một nữ tử trẻ tuổi vận váy sa màu đỏ đi đến trước mặt y, khiêm tốn nhún người hành lễ. Độc Cô Thiên Yết lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu, tỏ ý đã biết.
Vị Hồng Liên tiểu thư kia nhìn thấy y cao ngạo như vậy, có chút e sợ, nhưng nàng ta suy nghĩ một lúc, lại mạnh dạn nói:
"Công... công tử, Hồng Liên lần đầu đến kinh thành thăm thú, không rõ nên đi đâu, có thể nào... công tử có thời gian đi dạo cùng Hồng Liên không?"
"Không thể."
Nữ tử kia không nghĩ đến việc bản thân bị từ chối thẳng thừng như vậy, không biết nên tiếp lời như thế nào, đành mím chặt phiếm môi hồng, khăn lụa trên tay đã bị vo thành một nhúm.
Lâm Thiên Bình cảm thấy tình hình không ổn, bèn nhanh chóng đi đến, cất giọng nói:
"Thật ngại quá, vị công tử này đi cùng ta, có lẽ không tiện đưa cô nương đi dạo phố đâu!"
Hồng Liên kia giật mình một cái, hết nhìn sang Thiên Bình lại nhìn sang vị tam Vương gia trước mặt, ngại ngùng lùi xuống một bước, cuối cùng cúi đầu tạ lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi, không thèm từ biệt.
Lâm lục tiểu thư nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa, lại khẽ nhướng mày, âm thầm quan sát vị hắc y nhân bên cạnh. Tuy rằng tam Vương gia đã từ chối nữ tử kia, nhưng ít nhất vẫn còn có người đến bắt chuyện. Với tính khí thường ngày của tam Vương gia, e rằng mười dặm xung quanh không một ai dám lại gần, huống chi là nữ tử.
Xem ra tâm trạng hôm nay của tam Vương gia rất tốt.
Suy nghĩ vừa dứt, Độc Cô Thiên Yết đã tặng cho nàng một cái nhìn sắc bén, giọng nói trầm trầm vang lên:
"Ngươi còn dám cười?"
Nàng khẽ mím môi, sau đó lại cười hì hì mấy cái nịnh nọt. Y chỉ cuối đầu nhìn nàng một cái, hỏi:
"Có thể đi được chưa?"
Nàng lắc đầu mấy cái, đưa dải lụa đỏ đến trước mặt y:
"Ta muốn treo dải lụa này lên cây ước nguyện!" Thiên Bình nhìn khuôn mặt nghi hoặc của y, bèn giải thích "Chính là cái cây đại thụ sau lưng ngài."
Lâm Thiên Bình đi đến bên cạnh đại thụ, nhìn tới nhìn lui, muốn tìm một vị trí thích hợp để treo lên. Độc Cô Thiên Yết không nhanh không chậm đi theo phía sau, sẵn giọng hỏi:
"Ngươi... cũng muốn cầu lang quân như ý?"
Thiên Bình đứng lên một bục đá nhỏ, một bên nhướng người muốn treo dải lụa lên, lại trả lời câu hỏi của y:
"Không có, ta chỉ muốn tham gia lễ hội một chút. Nếu như có cầu nguyện... vậy thì cầu cho quốc thái dân an đi!"
Hắc y nhân bên dưới vẫn đang chăm chú nhìn nàng, khẽ bật cười một tiếng. Cầu xin Nguyệt Lão cho quốc thái dân an? Quả là một ý tưởng không tồi.
Lâm tiểu thư khẽ chau mày, cố gắng nhón chân lên chút nữa, vươn tay vớ lấy cành cây đang cong ra bên ngoài. Bục đá bên dưới chân nàng đột nhiên bấp bênh không vững, khiến vị tiểu thư nào đó loạng choạng một hồi mới có thể đứng vững được. Nàng vừa định đưa tay lên lần nữa, đã bị bàn tay thon dài của vị Vương gia nào đó tóm lấy thắt lưng.
Độc Cô Thiên Yết chỉ cần một tay đã có thể bế thốc nàng lên, đợi khi Lâm Thiên Bình giật mình nhìn lại, nàng đã đứng vững trên đất rồi, dải lụa đỏ trên tay cũng đã bị lấy mất.
Thiên Bình nghe thấy tiếng nói trầm trầm bên tai, "Để ta", sau đó hắc y nhân chỉ cần hơi vươn tay là có thể dễ dàng thắt nút dải lụa đó lên cành cây. Nàng chăm chú ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu cảm thán, nhất định là do thân cây quá cao, không phải là nàng không với tới.
Sau đó nàng lại đắn đo suy nghĩ một chút, khẽ nói:
"Công tử, ta nghĩ chút nữa phải mua cho ngài một chiếc mặt nạ!" Nàng dừng lại một chút, bổ sung thêm "Không phải vì e ngại thân phận của ngài, mà là e ngại mỹ sắc của ngài!"
Độc Cô Thiên Yết: "..."
... Hai người một đen một vàng rời khỏi cổng Xuân Phong tự, đối diện tự là một con sông, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nước sông chảy chậm, đôi khi có chút gợn sóng. Trên mặt sông lúc này đầy ắp hoa đăng, rực rỡ tựa sông Ngân trên cửu trùng thiên. Cảnh đẹp như vậy, Thiên Bình tất nhiên phải góp vui một chút. Nàng mua một chiếc hoa đăng từ vị đại thẩm bên đường, bà ấy còn giúp nàng đốt một ngọn nến vào giữa lòng hoa.
Lâm Thiên Bình ngồi bó gối bên cạnh mép sông, mặt sông vì được chiếu sáng mà trở thành một chiếc gương khổng lồ, soi bóng được khuôn mặt vui vẻ của nàng, ngay cả dung mạo tuấn tú của vị công tử hắc y bên cạnh cũng được mặt sông ghi nhớ. Nàng đưa tay thả hoa đăng xuống mặt nước, nhìn nó dần dần trôi đi.
"Bùm!"
Một tiếng nổ vang trời từ trên không trung, tất cả chúng nhân xung quanh đều ngẩng đầu ngước nhìn. Một vệt sáng được bắn lên, pháo hoa rực rỡ nở bung trên nền trời đêm. Lâm Thiên Bình nhìn đến ngây người, cũng không vội đứng dậy nữa, giống như sợ rằng chỉ cần một phút lơ đãng, pháo hoa sẽ lụi tàn trong tích tắc.
Độc Cô Thiên Yết im lặng đứng bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn nữ tử vẫn đang ngồi bó gối. Dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, khuôn mặt xinh đẹp của nàng giống như phát sáng, trong đôi mắt long lanh của nàng giống như chứa đựng muôn vàn tinh tú. Y chăm chú ngắm nhìn, lại có vẻ vô cùng trân trọng, giống như muốn thu hết khung cảnh mỹ lệ này vào trong đáy mắt.
Thiên Bình đột nhiên quay sang phía y, tươi cười nói:
"Vương gia, Thất tịch vui vẻ!"
Dòng người ồn ào náo nhiệt, vui vẻ cười đùa, bàn tán xôn xao, nhưng Thiên Bình dường như vẫn nghe được giọng nói trầm trầm quen thuộc khẽ vang lên:
"Thất tịch vui vẻ."
°°°
… Đợi đến khi pháo hoa bắn xong, nàng mới chậm chạp đứng dậy, phủi bụi bám trên tà váy, lại chỉnh lại tay áo, nói:
"Công tử, chúng ta đi dạo phố thêm một chút nữa đi, nghe nói trong phố có rất nhiều thứ thú vị!"
Tam Vương gia gật đầu, khẽ đáp một tiếng, sau đó đi theo phía sau nàng. Lâm tam tiểu thư vô cùng cao hứng, nhìn thấy hàng quán nào đều đến xem thử, không lâu sau, trên tay nàng đã có thêm một chiếc đèn lồng và xâu kẹo hồ lô. Thiên Bình nuốt một viên kẹo, nhìn sang phía y:
"Vương gia, ngài có muốn ăn kẹo hồ lô không, ngon lắm đấy!"
Độc Cô Thiên Yết giật giật khoé môi, nhàn nhạt đáp:
"Không cần."
Thiên Bình âm thầm bĩu môi, tam Vương gia quả thật vô cùng nhạt nhẽo, ngay cả đi chơi hội cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy. Nàng đảo mắt một vòng, lại nhìn thấy một sạp hàng bán mặt nạ, liền nhanh chóng chạy sang, vẫy tay gọi y:
"Công tử, mau đến đây!"
Vị Vương gia nào đó thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh nàng. Thiên Bình nhìn tới nhìn lui một lượt, cuối cùng chọn từ trong đống mặt nạ cầu kì ra một chiếc làm từ gỗ bách, trông có vẻ rất đơn giản, vô cùng phù hợp với khí chất của tam Vương gia. Nàng đưa chiếc mặt nạ đến bên cạnh y, khó khăn nuốt viên kẹo hồ lô trong miệng xuống, cười nói:
"Công tử, ngài đeo cái này đi!" Nàng dừng lại một chút, bồi thêm một câu "Ta cảm thấy chiếc mặt nạ này vô cùng phù hợp với khí chất của ngài!"
Giọng nói vô cùng kiên định, ánh mắt vô cùng tự tin. Thiên Yết nhìn nàng một cái, lại nhìn sang chiếc mặt nạ trên tay nàng, cuối cùng khẽ gật đầu nói:
"Ông chủ, chúng tôi lấy cái này."
Y vừa định đưa tay lấy ngân lượng từ trong tay áo, Thiên Bình đã lấy từ trong thắt lưng ra một chiếc hồng bao, hào sảng nói:
"Ấy, lần trước nghĩa mẫu đưa ta ngân lượng, ta còn chưa kịp dùng đến. Không dễ dàng gì mới có thể ra ngoài một lần, hôm nay để ta mời!"
Thiên Bình vừa dứt lời, đã có một đám đông đi đến, chen lấn xô đẩy. Con đường hôm nay vô cùng đông đúc, nàng chỉ có thể nghiêng người qua một bên. Đột nhiên, nàng lại bị một người đụng trúng. Người này di chuyển rất nhanh, không nói không rằng đã lẩn vào dòng người. Đợi đến khi Lâm lục tiểu thư giật mình nhìn lại, hồng bao trên tay đã "không cánh mà bay".
Thiên Yết khẽ nhướng mày nhìn nàng, khoé môi hơi cong lên, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Ngươi mời à?"
Lâm Thiên Bình mím môi không đáp, chỉ hận không thể tìm một cái hố nhảy xuống. Như vậy cũng quá mất mặt rồi chứ!
Qua một lúc sau, giọng nói nhè nhẹ mới cất lên:
"Chi bằng… ngài cho ta mượn trước một ít nhé?"
… Độc Cô Thiên Yết im lặng trả tiền cho đại thúc kia, lại nhìn nàng rầu rĩ như vậy, khẽ nói:
"Chút nữa đưa ngươi đến Nhữ Oanh trai, muốn hồng bao thế nào, ta tặng cho ngươi."
Thiên Bình thở dài một hơi, lầm bầm nói:
"Có thể thì có thể, nhưng mà… đó là hồng bao do đại tỷ đích thân làm, ta không quen dùng hồng bao khác."
Dù gì đó chỉ là lời than thở nhất thời của nàng, Thiên Bình rất nhanh đã quên đi mất.
°°°
Bẵng đi ba, bốn ngày sau, khi Lâm Thiên Bình đang mài mực trong thư phòng, vị tam Vương gia nào đó lấy ra một chiếc hồng bao, đưa cho nàng. Thiên Bình lật tới lật lui, hoa văn này, hình dáng này, màu sắc này, đây chẳng phải là hồng bao nàng đánh rơi mấy ngày trước hay sao? Hơn nữa hình như còn có chút mới hơn.
Khi Thiên Bình hỏi y làm thế nào tìm được, Độc Cô Thiên Yết chỉ đáp lại một câu không đầu không đuôi: "Nhặt được ở bên đường."
Lại nói đến mấy năm sau, khi Lâm lục tiểu thư đang trò chuyện với đại tỷ của mình, Linh Lung bên cạnh mới bất giác kể lại:
"Sau khi Thất tịch một ngày, tam Vương gia một mình đi đến Lâm phủ, nói muốn tìm đại tiểu thư, nhờ người chuẩn bị một chiếc hồng bao mới."
… Có điều, đây là chuyện của rất nhiều năm sau.
_Thời Nguyệt Chi Thượng_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com