Chương 11
- Hai chúng tôi đến để khiêu chiến Đức Vua.
Lặp lại lời nói này lần thứ hai, Sư Tử nghiêm túc, hướng ánh mắt nhìn vào những người đang ngồi trên cao kia. Và phản ứng của hai bọn họ khiến cô có chút hài lòng, ánh mắt thấp thoáng một tia gì đó. Còn Xử Nữ bên cạnh thì cố gắng kiềm chế sự run rẩy của mình. Khi cậu bước vào đây, nơi mà cậu vô cùng quen thuộc, cậu liền nảy sinh ra cảm giác ghê tởm và phẫn nộ. Nhớ lại khoảnh khắc mình bị đày về khu Xám, trong lòng Xử âm thầm hạ quyết tâm, lần này không thể để bản thân mình rơi vào tình huống như vậy. Cậu cần lấy lại hào quang vốn có của mình…
Thiên Yết ngồi thẳng lưng, âm thầm đánh giá hai người ở dưới. Ánh mắt đỏ tươi của cô ngập tràn cảm xúc hoài nghi, tính toán. Việc Sư Tử sớm trở lại cuộc chiến này thì cô đã biết từ trước nhưng khác với suy nghĩ của cô là Sư sẽ chọn bên Trắng thay vì bên Đen như bây giờ. Và điều này khiến mọi kế hoạch phòng bị của cô có chút lệch hướng. Giơ tay ra và nắm lấy bàn tay bên cạnh, Yết nhìn về phía Ma Kết nói nhỏ:
- Đức Vua, tạm thời không nên nhận lời khiên chiến của ả.
- Hmm… Chả phải em muốn ả ta biến mất sao?
Khẽ trầm ngâm, Ma Kết cũng quay đầu, nhìn sang phía cô. Ánh mắt anh tràn đầy trìu mến, thấp thoáng ý cười đối với người bên cạnh. Dường như chỉ cần Hoàng Hậu của anh muốn cái gì, anh cũng sẽ làm đủ mọi cách để đổi lại nụ cười kiều diễm ngập tràn mê hoặc của cô.
Lắc đầu nhẹ vài cái, Thiên Yết nắm tay anh chặt hơn tỏ ý đây không phải thời điểm thích hợp cho việc đó. Mặc dù cô tin tưởng khả năng của Ma Kết có thể chiến thắng được Sư Tử nhưng ả ta đã có một thời gian dài ở khu Xám để chuẩn bị, ai mà biết ả đã sắp xếp được kế hoạch gì để cắn lại bọn họ. Cô muốn có một thời gian để tìm hiểu rõ điều đấy, tuyệt đối không thể sai lầm.
- Xử Nữ, lần này cậu phải sống.
Quan sát tình hình hai người trên kia, Sư Tử cất giọng đủ cho người bên cạnh mình nghe thấy. Dường như cô cũng đoán ra, lần này bản thân mình khả năng sẽ bị từ chối lời khiêu chiến và nó cũng là một phần kế hoạch của cô. Trao ánh mắt chứa sự tin tưởng và động viên hiếm có, Sư vỗ vỗ vai cậu nhẹ nhàng:
- Hãy là người đấu trận quyết định với tôi, được không?
Gật đầu một cái thật dứt khoát, khuôn mặt của Xử Nữ toát lên sự nghiêm túc. Đôi mắt xanh của anh được nhuộm bởi một sự quyết tâm khó nói thành lời. Anh mỉm cười, nụ cười ý bảo người bên cạnh hãy yên tâm.
Ở trong một góc khác, Bảo Bình im lặng, ngắm nhìn nụ cười ấy. Nụ cười mà đã từng khiến cô cảm thấy yên lòng nhưng cũng chính cô phải trơ mắt nhìn nó bị người khác vùi dập đi. Ấn đồng hồ thực hiện một cuộc gọi, Bảo khẽ liếc mắt nhìn giữa hai cặp đôi trong sảnh, một cao một thấp, vô cùng đối lập. Cuộc gọi được kết nối, cô khẽ cười thành tiếng nhẹ sau đó nhướn đôi mày của mình:
- Cuộc vui chuẩn bị bắt đầu rồi, anh muốn đến xem chứ?
*****
“Tách” Đặt tách trà nóng hổi xuống mặt bàn kính một cách không được nhẹ nhàng cho lắm, Song Tử khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn con người trước mặt bằng ánh mắt nghi ngờ:
- Anh vừa nói gì cơ?
- Khiên chiến với tôi đi, nếu thắng cậu sẽ được lên cấp bậc.
Mỉm cười thân thiện, Cự Giải một lần nữa nhắc lại lời đề nghị của bản thân đối với người trước mặt. Sau đó, anh nâng tách trà vừa được rót lên, uống một hụm nhỏ, thưởng thức vị trà chát đắng. Ánh mắt lại âm thầm quan sát phản ứng của Song Tử. Thật ra ban đầu anh không hề có ý định vội vã tiêu diệt ngay kẻ mới này nhưng sau trận đấu lần trước, anh chợt nhận ra… Song Tử và anh đôi chút giống nhau, họ không dùng may mắn để chiến thắng mà là lập kế hoạch để đối thủ tự động thua cuộc. Và điều này khiến anh cảm thấy kẻ này là một mối nguy hiểm, cần phải diệt trừ tận gốc. Bản thân anh không hề thích thú khi có một phiên bản nhái giống mình một chút nào.
- Vậy còn nếu tôi thua? Anh chả có lợi ích gì cho ván khiêu chiến này cả.
Thả lỏng lông mày, Song lấy lại sự thản nhiên, dựa lưng vào tựa ghế mềm mại của sofa. Hai bàn tay anh nắm vào nhau, mười ngón đan xen kẽ, đặt trên đầu gối. Chân anh vắt chéo. Dáng vẻ rất giống như lúc anh đang nghe bản kế hoạch của một đối tác nào đó.
“Ha…” Cự Giải cười phát ra một tiếng. Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay đặt lên mặt bàn. Ánh mắt tràn đầy sự khiêu khích, giọng nói có chút trầm thấp hơn:
- Cậu sợ sao?
Ánh mắt của Song Tử có chút chấn động, bàn tay khẽ nắm chặt vào nhau hơn. Và đó là đáp của của anh dành cho người phía đối diện. Phải, anh sợ. Anh sợ bản thân mình sẽ thua cuộc và trở lại khu Xám, đối mặt với ánh mắt thất vọng của những người kia. Và anh sẽ mất đi một mạng sống trong cuộc chơi này…
Cảm nhận được người kia cần chút chất xúc tác để quyết định, Giải đứng bật dậy, quay người chuẩn bị rời khỏi đây:
- Nếu cậu không dám thì…
- Cự Giải, tôi muốn khiêu chiến anh.
Đứng bật dậy theo anh, Song Tử giơ bàn tay về phía trước mặt mình. Trong lòng anh cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu tên Cự Giải này muốn tạo cơ hội cho anh lên cấp bậc thì tất nhiên anh phải nắm lấy. Anh không muốn mình là một kẻ chần chừ rồi để cơ hội của bản thân biến mất.
Quay người lại, Giải tỏ vẻ hài lòng với thái độ này của Song. Bắt lấy bàn đang giơ ra kia, anh khẽ gật đầu kèm theo nụ cười thường có của bản thân:
- Hãy chơi một trận thật vui vẻ.
Tiếng hệ thống máy móc vang lên thông báo một cuộc khiêu chiến được chấp nhận. Thứ ánh sáng kia lại bao trùm lấy bọn họ, nó sáng đến nỗi khiến người phía trong phải tự động nhắm mắt lại để bảo vệ đôi mắt của mình…
Ở một căn hộ nào đó khác trong tòa nhà, Kim Ngưu chợt tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng “ting ting” từ chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Chống tay ngồi dậy, cô mau chóng kiểm tra màn hình thông báo và lập tức đôi mắt chưa tỉnh ngủ của cô liền tỉnh táo lại. Đi xuống giường, Ngưu vơ bừa lấy một cái áo khoác, mặc vào rồi nhanh chóng chạy đến căn hộ của Song Tử.
“Chết tiệt…”
**Chương sau**
"Công"
"Anh đã rất mạo hiểm đấy"
"Anh đến muộn"
"Đức Vua thắng?"
(P/s: Sau hơn một tuần chạy deadline sấp mặt thì con tác giả đã có thời gian gõ chap mới để đưa truyện trở lại ❤ Ngoài ra, luật trò chơi, mình đã update lại để tăng tính công bằng và căng thẳng :v Mọi người nhớ vote ủng hộ và cmt góp ý cho tác giả nhé, mến 😘)
~15/3/2020~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com