Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Anh đến đây làm gì?

Nhìn thẳng vào đôi mắt của người đang đứng trước cửa nhà mình, Kim Ngưu lạnh lùng lên tiếng. Đáp lại cô là một tiếng cười nhẹ đến từ Cự Giải, anh khoanh tay lại và hơi hất đầu lên:

- Cô nghĩ tôi đến đây làm gì?

Không biểu lộ cảm xúc, Kim Ngưu lập tức đóng cửa nhưng rất may Giải nhanh chóng lấy tay chặn lại được. Cô lại ngẩng đầu, hướng ánh mắt xanh ngọc lạnh lẽo của bản thân, cảnh cáo người trước mặt nhưng nó chả đáng kể với con người điên khùng như Cự Giải.

- Thôi nào, tôi chỉ muốn khiêu chiến thử với cô một chút.

Cất một giọng nũng nịu khiến cho người khác không khỏi lạnh người, Giải trưng bộ mặt cười cười lấy lòng. Nhưng người đang trong cuộc hội thoại với anh là một tảng băng, với bộ dạng buồn nôn bây giờ của anh cũng chỉ khiến Ngưu hơi nhíu mày một cái.

- Tôi từ chối.

Không chần chừ nghĩ ngợi nhiều, Kim Ngưu lập tức lên tiếng từ chối. Hiện tại cô không định có ý định khiêu chiến hay nhận lời khiêu chiến với bất cứ ai, việc của cô chỉ là tập trung vào kế hoạch của bản thân. Ngoài ra, đối thủ lại còn là Cự Giải, cô càng không muốn. Cái tên điên này sau khi bị Song Tử đánh bại xuống cấp bậc tốt không biết làm cách nào, anh ta không chỉ khôi phục lại cấp bậc mà còn tăng lên cấp bậc bằng cô, Xe. Điều này chứng minh Cự Giải bây giờ là một tên khó chơi, không nên đụng đến vào giai đoạn này. Nhanh chóng dùng sức đóng cửa lại nhưng cô lập tức thất bại vì sức mạnh của người chặn cửa kia khá lớn.

- Ôi cô gái nhỏ, cô sợ sao?

Dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay người đối diện, Cự Giải bất ngờ trực tiếp kéo cô vào lòng khiến cho Ngưu có chút ngạc nhiên nhưng nhanh lấy lại lý trí, đá chân lên, bảo vệ bản thân. Và dường như Giải cũng đoán trước được điều đó, anh tránh được rồi thuận thế bỏ tay kia ra khỏi cánh cửa rồi khóa chặt người trong lòng lại. Anh cúi đầu xuống với thái độ khiêu khích, dùng lưỡi liếm lên đôi má đang đỏ lên vì cố gắng dùng sức kia rồi ghé môi lên vành tai cô, thủ thỉ:

- Cô từng là ứng cử viên của vị trí ngôi Hậu mà... Sao lại tỏ vẻ khép nép vậy? Sợ quá khứ lặp lại sao hay tôi không đủ hứng thú cho cô, hử?

- Với một tên từng núp váy đàn bà mà hênh hoang, anh thấy có xứng đáng để tôi bẩn tay không?

Không những bị khiêu khích, Kim Ngưu còn lạnh lùng đả kích lại Cự Giải. Và đây là một cú khá trí mạng đến lòng tự tôn của người kia, biểu hiện ở việc ngay khi nghe câu đấy xong khuôn mặt Giải liền trở nên cau có. Anh ta lập tức túm tóc cô và kéo mạnh khiến cô phải ngẩng đầu lên vì đau.

- Mồm miệng độc thật đấy, nhãi ranh.

- Ha ha... Cự Giải, cậu đúng là một tên khốn đấy.

Không biết từ lúc nào, trên hành lang ngoài hai người bọn họ lại xuất hiện người thêm một người thứ ba. Một người phụ nữ kiêu ngạo, mặc một chiếc váy trắng hai dây, bó sát tôn lên vóc dáng chuẩn của bản thân cùng với chiếc khăn lông choàng ngoài kết hợp với làn tóc trắng tinh không lẫn với ai khiến người đó trở nên vô cùng bắt mắt, ấn tượng. Lấy tay che miệng, Bạch Dương khẽ cười như đang được xem một vở hài kịch.

Thả người trong lòng ra, Cự Giải thu hồi nét mặt khó chịu vừa rồi và lại nở nụ cười xã giao, giọng nói tỏ vẻ hào hứng:

- Vinh hạnh nào đã khiến Hậu của chúng tôi đến đây và bình phẩm về nhân cách của tôi vậy?

- Cũng giống cậu, tôi đến đây đến khiêu chiến với cô bé đó. Hmm... Tên gì nhỉ? À phải rồi, Kim Ngưu.

Thu hồi tiếng cười lại chỉ để lại nụ cười đầy ẩn ý trên môi, hai từ cuối còn được Bạch Dương đặc biệt nhấn nhá. Cô tiếng đến gần hai người trước mặt hơn, giơ bàn tay hướng đến Ngưu:

- Mặc dù lần đầu gặp mặt, khiêu chiến có hơi thất lễ. Nhưng cô sẽ không từ chối tôi chứ?

Mặc dù tóc tai rối bời kết hợp với khuôn mặt hơi hồng vì dùng sức chống trả lúc nãy khiến cho diện mạo Kim Ngưu bây giờ vô cùng tệ hại. Nhưng đôi mắt xanh ngọc kia vẫn sáng ngời, toát ra một khí lạnh thể hiện không muốn ai đến gần. Cô không lên tiếng từ chối cũng không giơ bàn tay mình ra bắt lấy bàn tay trước mặt để nhận lời, chỉ đứng đó và dùng ánh mắt, quan sát người phụ nữ đứng đầu một giới và đang cố tỏ vẻ thân thiện kia.

Ở bên cạnh, Cự Giải không mấy hài lòng về việc Bạch Dương đột nhiên xuất hiện rồi cướp mất con mồi của anh. Nhưng anh không nói gì, vì anh cảm thấy người phụ nữ này có chung mục đích, kẻ thù với mình. Để cô ta thay bản thân xuống tay, anh cũng không ngại. Dùng ánh mắt lướt qua hai người phụ nữ trước mặt, anh đột nhiên cảm thấy dường như có một cuộc chiến máu chảy nào đó sắp sửa xảy ra...

*****

Cầm lá bài cuối cùng lên, Sư Tử hướng ánh mắt về phía người đối diện:

- Tôi mong rằng lần sau khi khiên chiến với ngài lần nữa, tôi sẽ có một cuộc đấu thú vị hơn.

Không trả lời lại câu nói khiêu khích của cô, Ma Kết im lặng lật lá bài cuối cùng của bản thân theo tiếng báo của hệ thống. Dường như anh đã hiểu ra, bản thân mình đã quên mất người phụ nữ trước mặt kia từng là ai và coi thường cô ta. Kết dần trở nên bình tĩnh, trầm mặc như phong cách thường thấy của những người đứng trên cao. Nhưng cảm xúc đấy không giữ được lâu cho đến khi anh nhìn thấy lá bài vừa lật của Sư Tử, lá bài ngẫu nhiên.

- Hệ thống sẽ thay bài ngẫu nhiên cho người khiêu chiến. Mời người bị khiêu chiến thay bài.

"Mình vẫn có khả năng thắng"

Ma Kết âm thầm tìm lại được một chút sự kiêu ngạo của bản thân. Khoanh tay, anh trâm ngâm suy nghĩ cẩn thận. Theo những gì anh nhớ được, Sư từng là một người rất may mắn cho đến khi bị Bạch Dương đánh bại. Vậy khả năng cao lá bài ngẫu nhiên sẽ được thay bằng hai mặt, công hoặc thủ. Nhưng cũng có thể giống như ván thứ hai vừa rồi, sự may mắn của cô ta không phát huy đúng thời điểm và nó sẽ ra lá bài trống. Vì vậy anh nghĩ anh nên chọn lá bài công hoặc thủ, vì phần trăm của nó sẽ thắng hoặc hòa sẽ cao hơn. Nếu bọn họ hòa thì sẽ được chơi ván phụ để quyết định và ván này thường là người may mắn hơn sẽ thắng thay vì chơi theo chiến thuật như ba ván trước đó. Sau khi quyết tâm, Ma Kết nhanh chóng cất lời:

- Công.

Dường như chỉ đợi câu nói của Kết, Sư Tử nhanh chóng cười rộ lên, thích thú nhìn đối phương như con mồi của mình đã bị vào bẫy. Hệ thống cũng nhanh chóng thông báo lá bài ngẫu nhiên của cô đã được thay. Và đó là...

- Không thể nào! Sao có thể lá bài hai mặt, tỉ lệ của nó rất thấp...! Con mẹ nó!

Ma Kết thật sự nổi khùng, mọi suy đoán của anh đều sai lệch giống như Sư Tử đang nghe thấy anh nghĩ gì trong đầu và điều khiển được hệ thống vậy. Anh tức đến nỗi muốn bóp cổ, mổ xẻ đối thủ để xem cô ta đang giấu bí mật gì.

Hệ thống vang lên tiếng thông báo cuối cùng về việc Sư Tử trở lại đường đua, không gian trận đấu cũng nhanh chóng biến mất. Trước khi không gian hoàn toàn trở lại vị trí cũ, Sư mấp máy nói câu gì đó đủ để chỉ mình Ma Kết nghe thấy. Và hai người bọn họ lại một lần nữa xuống ở đại sảnh cung điện, nơi mà Thiên Yết đang đợi sẵn.

Nhìn về phía Thiên Yết đang đi đến gần bọn họ, Sư Tử mỉm cười nhạt:

- Hôm nay thật vinh hạnh được Đức Vua nhận lời khiêu chiến, cáo từ.

Nói xong, Sư nhanh chóng quay lưng bỏ đi để lại hai con người kia trong không gian rộng lớn nhưng có phần khó thở. Khẽ vuốt lưng người đang tràn đầy sự tức giận kia, Thiên Yết dùng giọng nói nhẹ nhàng, khuyên nhủ đối phương:

- Em xin lỗi, đáng lẽ... Việc này, anh giao cho em giải quyết được không?

Nếu như là mọi khi, Ma Kết sẽ nhanh chóng trả lời nhưng hiện tại anh lại im lặng. Quay đầu và nhìn cô một lúc, trong ánh mắt Kết có tia nghi ngờ xẹt qua khiến cho Thiên Yết có chút bất ngờ. Nhưng chưa kịp để cô có thời gian tìm hiểu vấn đề thì anh đã lên tiếng:

- Anh còn một số việc, em về phòng nghỉ trước đi.

Nghe câu đuổi khéo của người bên cạnh, Thiên Yết có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định rời đi, theo ý muốn của Ma Kết. Cô biết giờ không phải là lúc thích hợp đào sâu vấn đề đã xảy ra.

Ở lại đại sảnh, Ma Kết liền nhanh chóng đi đến phòng làm việc, viết một bức thư ngắn rồi ra lệnh cho gọi một tên lính đáng tin cậy của bản thân vào. Anh đưa bức thư cho hắn ta:

- Ngươi mau đưa thư cho Đức Vua bên trắng, chú ý không được để ai biết kể cả Hoàng Hậu.

- Đã rõ thưa Đức Vua.

Nhận lấy bức thư bằng cả hai tay, tên lính di chuyển đi nhanh nhất có thể. Ma Kết nhìn theo bóng dáng đã khuất của hắn, liền cảm thấy mệt mỏi. Dựa lưng vào tựa ghế, anh nhắm mắt, đưa tay xoa xoa thái dương.

"Liệu mình có nên tin tưởng điều cô ta nói..."

~6/5/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com