Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Chương 7: Bữa tiệc xa hoa.

[ Tóm tắt chương trước: Địa điểm tham quan ngôi trường thật là vui, những thông tin xáo trộn mơ hồ ngày càng rõ rệt. Trận đấu của Kim Ngưu khiến Thiên Bình mở rộng tầm mắt, mọi thứ ở đây quả thực lạ lùng quá đi mà! ]

••••

Sân thượng vườn trên dãy A có tất cả mọi thứ cho một khoá học bù về môn sinh học. Học sinh sẽ được trải nghiệm tiết trời quang đãng trong những nhà kính, xem và khám nghiệm những cây cỏ được trồng rất là cẩn thận ở nơi đây. Có thể nói ai đó đã chăm cái sân thượng này quá tốt, đến mức học sinh từ dưới nhìn lên thấy nó chẳng khác gì một khu rừng tái tạo đẹp đẽ.

Và người có công nuôi dưỡng nó từng chút một, không ngại bất kì hiểm trở nào mà luôn túc trực ở đây, anh ấy là Song Tử - một tình nguyện viên đã chăm nom khu vườn này quá lâu đến mức theo trí nhớ của những học sinh khác, Song Tử thật là một người yêu thiên nhiên, có trách nhiệm và có kỉ cương đúng đắn. Thật ra, Song Tử luôn có nỗi niềm giấu kín, lần đầu tới nơi đây anh đã nhận ra đây là chỗ dành riêng cho mình. Không phải bất kì vị trí nào mà cha mẹ anh muốn hướng đến, không phải bất kì vị thế nào mà Cự Giải đang chiến đấu kịch liệt mỗi ngày. Song Tử, trời định, cho anh công việc nhàn nhã yên bình này.

- Anh Song Tử! Cây này là gì vậy anh? Lạ quá! Em chưa từng thấy bao giờ!

Có một số nhóm học sinh vì bài thực hành sinh học mà đã xuất hiện tại nơi này. Song Tử đương dọn dẹp đống lá do những tán cây gây dựng nên, nghe xong câu hỏi của một bạn học sinh, Song Tử chỉ nhàn nhạt đáp trả lại.

- Nó à? Dương xỉ đấy!

- Ô! Nó có màu đẹp ghê anh nhỉ? Em chụp ảnh nó được không?

- Ừm! Thoải mái đi!

Song Tử di chuyển từ việc này sang việc khác, nguyên một buổi chiều anh không thèm để cho mình một phút giây nào nghỉ ngơi, Song Tử không siêng năng làm vườn, anh cũng không muốn bản thân đắm chìm vào việc làm vườn, nhưng làm vườn lại chọn anh, cho tất cả những tinh túy anh mang lại. Bạn học sinh bên cạnh sau khi nhận được sự đồng ý, không ngừng cầm điện thoại lên và chụp, lại còn luôn miệng khen cây dương xỉ lạ và đẹp. Song Tử lúc này, giống như biết phận mình, anh không hề thấy tự hào mà chỉ cho rằng đống cây cối mà mình nuôi nấng, nó chỉ là lẽ tự nhiên mà anh phải làm.

- Anh Song Tử ơi! Con thỏ lông nâu đi đâu mất rồi ạ?

- Xin lỗi em nhé? Chắc con thỏ đấy xổng chuồng đi đâu mất rồi! Tí anh kiếm lại nó nhé?

- À vâng ạ! Vậy em có thể chạm vào mấy chú thỏ ở đây không? Nó đáng yêu quá!

Song Tử trả lời lại bằng một cái gật, sau đó giống như bỏ ngoài tai mọi chuyện, đem hết đất đống lá cây mình mới nhặt được cho vào thùng rác. Đúng lúc ấy Song Tử ngửi được hương quen thuộc, mùi bạc hà nhẹ nhàng vấn vương, giống như đang vờn lấy anh chàng, khiến Song Tử căng thẳng như dây đàn vậy. Song Tử hướng mắt tới chủ nhân của mùi hương, mái tóc bàng bạc ánh xanh dịu và con ngươi tí tách hoài nỗi sóng tình. Đó là Bạch Dương, người mà hồi sáng Song Tử gặp.

- Bận rộn quá nhỉ?

Bạch Dương nở nụ cười, trên tay cầm một chậu sen đá nhỏ. Giống như lời hứa hồi sáng, Song Tử bỏ lấy cái chổi, đem bản thân một phát đứng trước mặt Bạch Dương. Thế giới này, không có ai giống ai, Song Tử đã nghĩ rằng mình sẽ chết trong sự cô độc về thế giới quan có phần kì lạ của anh chàng. Song Tử, thật ra chỉ biết tới mình và em trai, trước những đau khổ về tình thân, về sự mất mát cha mẹ, về tất cả nỗi đau tát lên Song Tử. Từ lúc nào, người dịu dàng và ấm áp như anh lại trở nên cực đoan và lạnh nhạt đến vậy.

Thế mà giữa muôn ngàn sắc tố xám xịt trong trái tim của Song Tử.
Bạch Dương tiến tới như một đại dương bao la, vỗ về lấy anh.

- Bạch Dương! À...Tôi hơi bận rộn chút! Chậu sen đá này?

- Cho cậu đấy! Tôi không có thời gian chăm nom nó nhưng cũng không nỡ vứt xó nó ra đấy! Hay là cậu chăm nó nhé? Rồi ngày nào tôi rảnh tôi sẽ ghé ra đây xem?

Bạch Dương vẫn luôn tươi tắn như vậy, dưới ánh nắng dìu dịu của một buổi chiều, làn gió thổi những cơn đìu hiu, sượt nhẹ qua mái tóc của Bạch Dương khiến cho cô, trong mắt Song Tử lung linh đến lạ kì.

Có những đêm cô đơn đến đau khổ, có những nổi suy tư không thể sẻ chia. Song Tử đã bị kẹt rất lâu trong đám dây tơ của những sự ân hận, của sự thèm khát, của tất cả mong cầu của anh. Khi nhớ về người cha nằm trên giường bệnh, đáy mắt anh ướt nhoè, anh không muốn bản thân thiệt thòi hơn những người khác, nhưng anh cũng không thể ích kỉ như vậy được. Ngay cả Cự Giải cũng thế, anh tự trách bản thân mình không đem đến cho cậu em trai một chút hạnh phúc, thậm chí cả hai đã không tâm sự với nhau được một thời gian dài. Sự nguội lạnh của cái chết và những lời trông mong từ chính người cha, từ lúc nào đã đem Song Tử dìm mình xuống vũng lầy mặc cảm.

Nhưng Bạch Dương đã ghé tới, thổi vào trái tim anh những luồng nóng hổi. Khi đó anh biết, Bạch Dương sẽ cứu lấy anh, đưa anh ra khỏi sự mặc cảm kinh khủng ấy.

- Được! Cậu luôn được chào đón tới đây mà!

Gió lại thổi, chậu đá trao tay người. Song Tử ôm nó vào lòng, tựa như tia hi vọng mà anh cầu mong. Sau đó giống như anh níu lại Bạch Dương, không cho cô bận rộn thêm chút nào nữa.

- Tôi sẽ chăm nó cẩn thận! Và Bạch Dương này! Cậu muốn đi tham quan chút không?

- Được chứ! Nhưng nhanh nhanh xíu nhé? Tôi chưa dọn dẹp lại bàn làm việc!

Bạch Dương đem tóc mai nhẹ nhàng mà vuốt, gió lại nổi lên, nắng lại chan hoà, buột cả hai con người chung vào một khung cảnh. Song Tử đưa Bạch Dương khám phá hết từng ngóc ngách trong khu vườn, từ những cây mà Song Tử chăm sóc tới những con vật nhỏ xíu mà anh cho ăn. Bạch Dương khen ngợi rất nhiều, còn cho rằng anh thật là có tình yêu với muôn vạn sinh vật, điều đó khiến cho cả hai xích vào nhau thêm chút.

Hoặc chỉ có mình Song Tử cảm thấy vậy.

- Tại sao cậu tới với khu vườn này vậy? Ý tôi là...Song Tử ấy...ừm cậu hiểu chứ?

Bạch Dương vốn không có khiếu ăn nói, đặc biệt là khi một mình với Song Tử, cô lại trở nên vụng về đến thú vị. Thật ra Bạch Dương luôn làm tốt vai trò của mình, đấy là khi cô ở thư viện! Bất kì một tình huống nào Bạch Dương đều sẽ xử lí rất tốt. Những chỉ chạm nhẹ vào cảm xúc của tình yêu, Bạch Dương chỉ là một con gà rù cần được dạy dỗ. Vì thế khi cảm nhận được những phút giây gượng gạo, Bạch Dương chỉ có thể để thời thế đẩy đưa.

- Ừm thì...Lần đầu tôi tới ngôi trường này! Trong một lần đi du ngoạn điều tra trường, tôi bắt gặp khu vườn và quyết định xây dựng nó lên.

Thật ra không phải vậy! Song Tử tới với ngôi trường chính là sau khi cha anh mất, cùng với Cự Giải mà học cho ngay thẳng để đạt được ước nguyện của cha. Song Tử nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn nhưng cảm xúc tồi tệ của anh vẫn chẳng thể nào biến mất được, điều đó làm Song Tử rất nhiều lần nghĩ quẩn. Và rồi anh tìm tới khu vườn, nó mở cửa chào đón anh và anh quyết định trút hết mọi nỗi buồn lên khu vườn. Anh gây dựng nó, chăm sóc nó nhưng anh không hề yêu thương nó, anh chỉ coi nó như một góc nhỏ để trút hết mọi tang thương, mọi nỗi lòng và sự tự ti. Khi ấy Song Tử đã biết đến khu vườn, chấp nhận nó và coi nó như một thứ để giải toả áp lực.

Bạch Dương nghe thế, cô không nói gì. Thật ra cô đã biết về những câu chuyện của Song Tử, tuy không trải nghiệm cảm giác mất mát như anh nhưng cô thấu hiểu một phần nào. Cuộc sống của Bạch Dương cũng nhiều lần trải qua cảm giác tương tự, chỉ là để so sánh với nỗi đau của Song Tử, Bạch Dương thấy nó thật khập khiễng biết bao.

Nhưng cả hai không có phút giây yên bình được lâu. Gió nổi lên, tung bay, cuốn cả toáng bụi bay vào mặt Song Tử và Bạch Dương. Trước khi Bạch Dương tự hỏi sao gió lại nổi lên mạnh như vậy, Song Tử đã vội chắn tay bảo vệ cô.

- Sư Tử mà biết sẽ đánh vào bản mặt nhóc đấy! Dừng lại đi!

- Chuyện gì vậy Song Tử?

Một người khác xuất hiện, góp mặt vào cuộc trò chuyện đằm thắm giữa Song Tử và Bạch Dương. Một người con trai có mái tóc xanh tươi mát mắt và con ngươi cùng màu, người con trai đấy tuy không rực rỡ nhưng làn gió cuốn quanh cậu ta tựa như tìm ra được chủ nhân. Nguồn cơn của mọi cơn gió mà Song Tử và Bạch Dương mới gặp phải, đều từ người này mà nên.

- Tôi nhớ mặt cậu rồi! Là Thiên Yết đúng chứ?...Có chuyện gì sao?

Bạch Dương nhìn vào dáng vẻ của Thiên Yết, cô có chút hơi lo lắng. Lần đầu tiên cô cảm nhận làn gió hung hăng như thế, Bạch Dương từ trong lòng đã đúc kết ra nhiều cảnh tượng. Thiên Yết đã từng tới thư viện và tìm một cuốn sách liên quan đến sinh vật học, dáng vẻ bình tâm tự tại khiến Bạch Dương không mảy may nghi ngờ. Vậy mà lúc này lại tính phá rối cô và Song Tử sao?

- Em xin lỗi! Em tới trả sách cho chị Bạch Dương! Nhưng em không thấy chị ở thư viện!

Làn gió đột nhiên ngừng thổi, đem cái nóng dịu tràn trề lên da thịt Bạch Dương. Song Tử lúc này mới không đề phòng như trước, anh từ từ bình tĩnh lại và nhìn từ đầu tới chân Thiên Yết. Áo hoodie màu xanh đen và cái quần short ngắn cũn cỡn, phong cách của một thằng con trai, cho thấy rằng thằng nhóc này cũng không tìm cách hất bay anh hay Bạch Dương. Hơn nữa, anh cũng không có hận thù hay quen biết gì thằng nhóc này, Song Tử bình tĩnh hơn chút rồi.

- À! Cậu có thể để sách ở đây, tôi sẽ mang trả lại thư viện! Cảm ơn cậu!

Thiên Yết đem cuốn sách đặt lên cái bục gần đó, sau đó giống như bị gì lại ngã xuống một cái đùng. Trước ánh nhìn nghi hoặc và tràn trề lo âu của Song Tử và Bạch Dương, cả hai hớt hải chạy đến xem Thiên Yết như thế nào.

- Em sao không? Thiên Yết! Song Tử! Chúng ta phải làm sao đây?

- Bạch Dương...tôi không nghĩ thằng bé này ngất đâu! Thiên Yết chỉ chợp mắt đi ngủ thôi.

Thiên Yết, mười sáu tuổi, luôn rong ruổi với cơn gió là một cái tên không mấy mờ nhạt, mặc dù mất hút ở mấy bảng xếp hạng ngớ ngẩn trên diễn đàn nhưng cái cách khiến Thiên Yết được biết đến chính là khả năng ngủ ở bất kì nơi đâu. Trong lớp, ngoài khuôn viên trường, căn tin hay thậm chí là khu vườn của nhà trường, chỉ cần đó là một chỗ hay góc nào đấy, Thiên Yết sẽ nhắm mắt ngủ ngay. Đối diện với người như thế này, sớm hay muộn cũng bị đau tim.

.

Cả hai đưa Thiên Yết lên một băng ghế để ngủ, Thiên Yết co mình lại còn Bạch Dương và Song Tử không biết nói sao luôn. Cả hai chỉ có thể từ trên nhìn xuống, nhìn vào gương mặt say ngủ của Thiên Yết và trong đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Tôi đoán là Thiên Yết bị mệt! Từ thư viện chạy tới đây cũng không phải một khoảng gần!

- Nhưng cũng không đến mức ngủ lăn ra đó! Haizz tôi lại phải chịu trách nhiệm rồi!

- Không sao, khi Thiên Yết tỉnh lại, cậu có thể bảo cậu nhóc về lại kí túc xá!

Song Tử nhìn vào Bạch Dương, bầu trời chuyển màu, tô lên sắc xanh mê hoặc, làn gió lại lần nữa thổi tới, báo hiệu một buổi đêm lạnh lẽo. Bạch Dương chuyển tầm nhìn từ Thiên Yết lên Song Tử, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, bỏ ngoài tai những âm thanh nhộn nhịp xung quanh. Cho tới khi mặt cả hai nóng ran lên, tai đỏ đi và những đốm hồng dịu dàng phủ trên gò má, đó là lúc Bạch Dương chào tạm biệt.

- Mai gặp nhé Song Tử?

- Ừm! Mai gặp! Cậu về kí túc an toàn!

Bạch Dương rời đi, đem theo những ấm áp bỏ xa Song Tử. Song Tử ngây ngất nhìn theo, đáy mắt chỉ tràn ngập hình ảnh Bạch Dương. Quả thật vậy, anh thích Bạch Dương, vì cô là chốn ấm áp anh muốn ở lại mãi.

- Trông có vẻ như tiền bối thích chị ấy nhỉ?

- Cậu dậy rồi à?

Song Tử giật mình trước lời nói của Thiên Yết, thằng bé này đã nghe thấy những gì? Một lần nữa má Song Tử đỏ ran cả lên. Nhưng anh sớm dịu lại, chỉ quay mặt về phía khu vườn, nhìn ngắm vẻ tối tăm của nó khi trời đêm đáp lên.

- Tối rồi đấy! Em nên về kí túc đi!

- Em đang hỏi đấy tiền bối! Anh thích chị ấy chứ?

Song Tử đứng yên như trời trồng, không dám cử động gì thêm. Không phải vì tình cảm khó nói ra của anh mà là tất cả những điều tốt đẹp anh vun vén cho mối tình này đều đã bị phanh phui ra hết thảy trong mắt Thiên Yết. Anh im lặng, nhớ về những kí ức tươi đẹp, Bạch Dương là người tuyệt vời nhất anh từng gặp, tựa như ánh sáng trong đêm đen, trở thành ngọn nến ấm áp xua tan bóng tối trong lòng Song Tử. Nếu nói rằng anh ngưỡng mộ Bạch Dương, thì những cảm xúc rung rinh, muốn ở gần cô sẽ chẳng có câu trả lời nào giải đáp được cả. Vì thế nó được gọi là thích! Đúng vậy, anh thích Bạch Dương.

- Thích! Anh thích chị ấy! Và giờ vừa lòng em chưa? Về kí túc xá đi!

- Nếu vậy anh không thắng nổi anh Bảo Bình đâu!

- Ý em là sao cơ?

- Anh ấy cũng thích chị Bạch Dương lắm!

" Là thích hay yêu?
Là ngưỡng mộ hay lợi dụng? "

••••

Tám giờ kém mười.

Thiên Bình ngồi yên như pho tượng trên giường, bên cạnh cô không biết từ đâu là một chiếc đầm hai dây váy xuông màu tím cà. Thiên Bình đã suy nghĩ từ nãy tới giờ, tóc đã gội còn hơi ướt, gương mặt đã được thoa lên một chút son và kem dưỡng. Thiên Bình đã chuẩn bị, nhưng cô vẫn có chút lưỡng lự. Thiên Bình không biết mình nên nghe theo ai, cô thấy trong đầu rối như tơ vò.

Sư Tử chỉ đệ hai chữ dự tiệc, với tất cả những lạnh lùng đâm thật mạnh vào lòng Thiên Bình. Chưa bao giờ cô lại thấy rối trí đến thế, thậm chí không biết nên từ chối kiểu gì cho phải. Ngay lần đầu gặp Sư Tử, cô biết anh không phải dạng vừa gì. Người có quyền lực nhất giữa hàng vạn học sinh, người góp mặt để phân bua công bằng trong những trận đấu giải quyết mối thù, và với tất cả mọi sự kiêu hãnh áp chế của anh ta, Thiên Bình cảm thấy mình thật yếu đuối. Như thể mọi ước mơ, mọi kì vọng và mọi điều xinh đẹp nhất thuộc về cô, trong tức khắc bị anh ta đập phá ra từng mảnh nhỏ.

Nên đi hay không? Vẫn còn là câu hỏi trong đầu Thiên Bình. Cô vẫn đang chạy đua với nó, hòng tìm ra một câu trả lời xứng đáng. Thiên Bình nhíu mày quay sang bộ váy bên cạnh, chất liệu vải nhung mềm mượt, được may thủ công một cách khéo léo và tỉ mỉ, Sư Tử đã chuẩn bị cho cô bằng một phép lạ nào đó. Thiên Bình nhìn lên đồng hồ, thầm ao ước nó trôi chậm lại một chút. Mỗi phút giây kim đồng hồ đi qua là một chút cõi lòng Thiên Bình thêm sầu não.

Vì cô cảm nhận như thể mình là nhân vật chính! Phải chịu tất cả những thứ choáng ngợp ập vào tâm trí mình...Cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa, chỉ có thể tự cắt cổ đem bản thân vứt vào một chỗ kín nào đó để giải toả mà thôi.

Đột nhiên một tờ giấy nhẹ bay vào lòng Thiên Bình, Thiên Bình trông thấy nó, đọc những dòng chữ được in lên trên nó. Tờ giấy đã thay đổi, lúc bấy giờ nó trả lại cho cô những nét chữ nguệch ngoặc ngả trên trang giấy phẳng phiu thơm lừng.

" It time to tell the truth "

- Nó thay đổi rồi! Sao vậy nè?

Thiên Bình cảm thấy da gà mình nổi lên, trong đầu cô giờ bủa vây hàng ngàn câu hỏi. Trước khi cô kịp nhận ra, lần nữa dòng chữ lại thay, từng chút vẽ nên nội dung hấp dẫn li kì.

" Come and see me, im waiting "

Thiên Bình lúc ấy đưa ra quyết định, bất kì chuyện gì cô đều sẽ trông theo tờ giấy này. Vì những điều mà Thiên Bình chưa hiểu! Cách thức nơi đây vận hành? Vận mệnh của chính bản thân? Và trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cô đang ẩn chứa bí mật gì? Một bí mật mà trước đây cô chưa từng biết? Một bí mật mà chỉ có chủng loài nơi đây phát hiện ra.

Đó có thể là lí do tại sao Thiên Bình lại phải rời xa nhà mình, rời xa gia đình và bạn bè, rời xa giấc mơ hằng ao ước của bản thân!

Thiên Bình nhất quyết sẽ tìm ra một câu trả lời cho thật thoả đáng!

.

Chín giờ tối.

Theo như bức thư của Sư Tử đã nói, cô sẽ phải ra cổng trường trong bộ váy này và anh ta sẽ gặp cô. Thiên Bình lần đầu tiên cảm giác bản thân giống như quay lại về cấp ba, ngày khiêu vũ dành cho học sinh cũng như là kỉ niệm cho sự trưởng thành và tiếp nối con đường học hành của họ vậy! Bộ váy đẹp, rời đi trong đêm xa mù mịt. Gót giày vang lên, gõ cộc cộc vào nền đất, từ từ lẻn ra ngoài. Không có bất kì ai ngăn cản lại, tựa như Lọ Lem trong chuyện cổ tích, gặp phải một hoàng tử mà mình yêu say đắm.

Nhưng mọi chuyện lại chả đơn giản và diệu kì như thế, Thiên Bình đã cố gắng tới mức để không bị ai phát hiện ra bộ dạng này của mình. Cô đã đi thập thò, tựa như một kẻ ăn trộm, một kẻ làm chuyện gì đó xấu xa trong đêm đen chỉ để lẻn ra ngoài cổng trường gặp Sư Tử và để anh đưa cô tới nơi nào đó.

Cuối cùng Thiên Bình cũng ra ngoài cổng trường, từ xa đã có một chiếc xe hơi vô cùng sang trọng đứng chờ sẵn. Thiên Bình ngạc nhiên vô độ song cái lạnh lẽo của tiết trời đêm như cấu mạnh vào da thịt cô, làm Thiên Bình không ngừng run rẩy. Cửa xe mở ra, là tài xế chứ không phải Sư Tử, mở cửa và giúp cô bước vào trong xe. Cỗ xe sang trọng, hoàng tử chắc chắn ở bên trong chờ đợi nàng công chúa mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên, thật ra là chẳng có bất kì ai trong xe và Thiên Bình phải chịu cái cảm giác lẻ loi đan xen sự khó hiểu.

Tấm giấy lần nữa viết thêm dòng chữ mới, Thiên Bình bấu vào nó để bầu bạn cùng. Chiếc xe lao phăng phăng đi trên đường lớn, đem cô băng qua những ngả đường, những dòng xe còn lăn bánh và những ngôi nhà dần tắt đèn.

- Cho tôi hỏi chút! Chúng ta đi đâu vậy?

Không có bất kì câu trả lời nào, Thiên Bình cảm giác như muốn phát rồ. Cô nản chí ngồi trong xe, nhìn ra dòng đường và ánh đèn pha nhập nhoạng vào mắt, lần đầu Thiên Bình đi xa ngôi trường tới vậy.

" Keep calm, you will be there soon "

Bức thư trả lời lấy tâm trạng buồn bã của Thiên Bình, cô chỉ biết miết nhẹ ngón tay trên tờ giấy trắng, đem xúc cảm nham nhám ôm hận trong lòng. Sau đó đoạn đường xe đi cuối cùng cũng có điểm dừng chân.

••••

Âm nhạc dội vào tai của Thiên Bình, những tràng xe dài xếp hàng và rất nhiều người ăn vận sang trọng cười nói xung quanh. Thiên Bình chính thức bước chân vào buổi tiệc, một mình cô và Sư Tử đã chết dí ở nơi nào rồi. Nhưng ít nhất anh ta không nói dối cô về bữa tiệc, tất cả những thứ hỗn loạn đang diễn ra ở đây làm cảm xúc của Thiên Bình tệ càng thêm tệ.

Chung quanh là mọi người có cặp và bạn bè, cảm giác giống như một bữa tiệc sang trọng để chúc mừng cho điều gì đó, có rất ít người đi một mình và cô là một ví dụ thực tế. Thiên Bình mệt mỏi và khổ sở sau chuyến ngồi xe, bị Sư Tử xoay chục vòng với một tờ giấy cô cầm trong tay. Nếu như Thiên Bình không cố kìm hãm cảm xúc bản thân, cô đã gào lên và dẫm nát bộ váy và cả tờ giấy cô mang theo. Sự lẻ loi dường như đang giết chết Thiên Bình, và cô không thể chống trả cảm giác khó chịu vì bản thân bị cô lập, trước tất cả lời nói bàn tán của những người xung quanh.

- Nói cho ta nghe! Ta phải làm gì?

Thiên Bình nhìn vào tờ giấy, chữ lần nữa được xoá mờ đi, viết vào hai từ ngắn gọn.

" Find me "

Thiên Bình chỉ có thể nhìn chòng chọc vào tờ giấy, cô nghiến răng ken két và để cảm xúc của mình trôi dạt về phương xa. Thiên Bình bước vào trong toà dinh thự, nơi tổ chức bữa tiệc chỉ để tìm ra tên Sư Tử khùng điên đó. Đáng ra cô không nên quyết định tới đây, đáng lí ra khi gặp Sư Tử cô nên tránh tên đó mười mét mới phải.

Thiên Bình nhập hội, đi dáo dát xung quanh tìm kiếm bóng hình Sư Tử. Mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả, trên tay là ly sâm panh truyền thống tôn lên vẻ giàu sang. Và chủ nhân của toà dinh thự còn chuẩn bị cả một dàn loa siêu to khổng lồ để bật nhạc không ngừng nghỉ. Nhưng mọi người sôi động như vậy chỉ có mình Thiên Bình là đang chửi rủa trong lòng. Nhạc to, át luôn cả âm thanh tức giận của Thiên Bình, tất cả mọi người đang nói chuyện, quên cả dáng vóc của một cô gái loài người đang đi vào trong đây vô cùng tự nhiên.

Cho tới khi, cô gặp một người...

- Ủa? Thiên Bình đúng không? Sao cô ở đây thế?

- Bảo Bình?

Cô gặp phải Bảo Bình, đúng vậy! Chính là cái người mà cô đã nhìn thấy bản thân trong mắt cậu ta, cô đã trao cho cậu ta ước nguyện của cô và giờ Thiên Bình chỉ có thể bảo vệ nỗi sợ của mình khỏi con ngươi xanh rì của Bảo Bình. Thiên Bình không ghét cậu nhưng khi phát hiện ra cậu ta đã chôm đi một phần quan trọng trong trái tim cô, tự bản thân Thiên Bình bảo vệ bản thân trước cậu.

Bảo Bình thân mặc vest, màu trắng sữa đồng điệu, tôn lên trên làn da cậu khiến cậu thêm phần lịch thiệp và quyến rũ. Đấy là chưa kể có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cậu, hoàn toàn đang nghĩ mưu để đến gần Bảo Bình thêm chút. Bảo Bình vốn đã quen với kiểu nhìn như vậy, mọi ý tứ của họ cậu đã biết từ lâu, mọi chuyện như thế này đều bắt nguồn từ cái bản mặt cậu mà nên. Và đừng lo, Bảo Bình không thấy phiền đâu mà.

- Được rồi! Không sao cả! Đừng tránh né gì tôi! Chỗ này đông đúc nên tôi không sử dụng sức mạnh đâu!

Thiên Bình cóc tin, cô không muốn tin tưởng thêm bất kì kẻ lạ mặt nào nữa. Vì thế thay vì đứng dây dưa với anh chàng, cô đã lủi đi trước con ngươi bất ngờ của Bảo Bình.

Bảo Bình khó hiểu vô cùng, chã lẽ cô gái này đang tự tiện bước vào dinh thự mà không có bất kì ai để ý hay quan tâm như cậu sao? Hơn nữa, tại sao Thiên Bình tới được nơi đây, Bảo Bình chỉ có thể rơi vào vòng luẩn quẩn để rồi im bặt, tự giác rút lui.

.

" Closer! You'll find the right spot! "

Tờ giấy chuyển chữ, nét mực đen in lên trang giấy trắng. Thiên Bình trông theo dòng chữ mà ngó nghiêng xung quanh, hiện tại cô đang ờ tầng hai. Trên đây không có quá nhiều người, mặc dù nền gạch dội lại tiếng nhạc nhưng không khiến cho Thiên Bình cảm giác mất sức nữa. Cô xoay đầu tìm kiếm, tức thì đã ngó ra một màu sắc mình cần tìm.

Ánh cam bần bật trong góc hành lang tối, âu phục đen thể hiện sự quý phái thanh lịch. Người đó đang đứng nhìn một bức tranh, trầm ngâm hồi lâu không nói, kể cả tiếng gót giày của Thiên Bình vang lên, cũng chẳng mảy may quan tâm chút gì. Thiên Bình từ từ tiến lại gần, như để thám thính. Cô nhìn lên bức tranh người đấy nhìn khi khoảng cách đủ gần, đôi mắt Thiên Bình mở to, gần như không tin vào những gì bản thân đang thấy.

Bầu trời màu đỏ rượu, xác người vứt bừa bãi khắp nơi, dòng suối ngà đen đủa đang ăn thịt từng chút một lòng dạ người khác. Đó là tất cả những gì Thiên Bình đã từng mơ, một giấc mơ khiến Thiên Bình chưa bao giờ dừng thôi thúc bản thân tìm ra câu trả lời. Cô đứng sững, lùi lại vài ba bước chân. Người nãy giờ im lặng khẽ phát ra tiếng động, giọng nói này khiến cho Thiên Bình không rét mà run.

- Cảnh tượng đẹp nhỉ? Có quen thuộc với cô lắm không Thiên Bình?

- Sư Tử?

Sư Tử quay hẳn người sang, Thiên Bình còn thấy rõ nụ cười như có như không của anh ta đang chĩa vào cô. Đôi mắt màu đỏ rượu làm Thiên Bình dậy sóng, cô thật vô cùng sợ hãi đến mức mồ hôi túa ra từ trên trán. Thiên Bình muốn bỏ chạy lắm rồi nhưng Sư Tử đã bào mòn hết sự can đảm của cô, để cho Thiên Bình vùng vẩy giữa sợ hãi.

- Cuối cùng cô đã tới rồi Thiên Bình! Tờ giấy này đã xong việc! Mạn phép cho tôi lấy lại nó nhé?

Sư Tử cầm lấy tờ giấy trong tay Thiên Bình, cô cứng đơ người để mặc anh thu lại tờ giấy. Sư Tử nhét tờ giấy vào trong vạt áo của bản thân, anh nhìn cô từ trên xuống dưới, không có bất kì biểu cảm gì thêm trên gương mặt Sư Tử ngoại trừ ánh nhìn đang khiến Thiên Bình đứng chôn chân một chỗ.

- Bức tranh này là gia tài của gia tộc tôi! Nó chính là tái hiện lại trận chiến năm đó! Cô trông có vẻ không thích nó lắm?

Sư Tử nhướng một bên mày, trực tiếp xích lại gần Thiên Bình để xem biểu cảm của cô. Thiên Bình lúc này giống như gặp phải thứ nhơ bẩn, cô dịch người sang, tìm lối thoát cho chính mình. Sư Tử bật cười, thanh âm khanh khách vang lên, giữa hành lang tối màu càng nghe thêm đáng sợ.

- Đủ...Đủ rồi đấy Sư Tử! Hãy cho tôi biết tại sao tôi lại phải ở đây?

- Chà! Tôi tưởng cô đang giận tôi vì đã để mặc cô mò tới chỗ này chứ? Đáng tiếc quá! Theo tôi xuống dưới nhé?

Sư Tử lại gạt phăng nguyện ước của Thiên Bình, trực tiếp dùng lời nói chĩa mũi dao vào xiên xỏ. Anh rời đi, tiếng bước chân dậm lên mặt sàn bóng loáng, để mặc Thiên Bình trong bầu không khí tối đen. Thiên Bình không biết phải nói gì cả, cô hoàn toàn câm nín, bản thân giống như đang trong một mê cung rộng lớn, vô cùng khó hiểu đến mức không thể nào thoát ra.

Đêm nay chắc chắn là đêm Thiên Bình mất ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com