Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tiến lên các chàng trai

Phần 1:

*Bịch, bịch bịch,...*

Tiếng bước chân vội vã từ hành lan càng lúc càng lớn dần.

*Cạch! Roẹt~! Rầm*

-Ah, Xử nữ, cậu về rồi...

*Xèo Xèo Xèo...*

Các cô gái nhìn nhau, rồi quay lại nhìn khuôn mặt đỏ lừ đang bốc khói của Xử nữ.

Thiên bình dùng giọng điệu trêu ghẹo cùng với nụ cười gian tà.

-Ara ara~~~ Xử nữ à ~~~... Hình như cậu không được khỏe thì phải, mặt cậu đỏ lắm đấy~~~

-Hể?!

-Ây dà~~~ má cậu nóng quá đi, hay là... mình gọi Ma kết kiểm tra thử nhá~~~!

-Hơ...! Hớ...!?

Bị chọc ghẹo, đôi má đã đỏ càng đỏ hơn, khói trắng trên đầu bốc lên nghi ngút.

-Ma kết...!

-Không cần!

-Hự!!!

Một cú móc dưới hàm làm Thiên bình ngậm miệng ngay lập tức và hất cô lên cao 2 m.

*Rầm*

-Bọn tớ không có gì hết!!!

Hét lên thật lớn, Xử nữ nhanh chóng lấy tay che khuôn mặt rồi trốn vào tấm nệm đã được trải sẵn.

-...Xử nữ à~~~

Dùng hai tay, Thiên bình từ từ nâng người dậy. Mái tóc bù xù che gần hết khuôn mặt, đôi mắt phát sáng cùng với nụ cười đến mang tai, cô từ từ lết mình tới tấm nệm nơi Xử nữ đang trốn.

*Chụp*

-Ahhhh...!!! Thả tớ ra!!!

-Hè hè... Không đời nào~ Mau nôn hết những gì vừa xãy ra mau~

-Không có gì hết á!!!!

-Đừng trốn tránh thế chứ~ Làm gì có chuyện tự nhiên Mama của chúng ta lại tỏ vẻ thục nữ như vậy cơ chứ!!! Chỉ có thể là đàn ông, là đàn ông đó!!!! Mau nôn hết ra!!!!

-Không!!!!!

-Bánh này!

-Oh, cảm ơn Cự giải!

-Tớ nữa!

-Cho tớ một cái!

-Các cậu cứ thoải mái mà dùng, tớ làm nhiều lắm!

-Cậu là nhất đấy Cự giải!

Trong khi mọi người đều nhâm nhi bánh ngọt và thưởng thức trận chiến, chỉ có Song ngư là mắt chữ A, mồm chữ O cùng với hàng đống câu hỏi trong đầu.

Phần 2:

Đó là phòng của các cô gái lớp S, Còn các chàng trai thì sao?

-...

Kì lạ thay, không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng.

Ngoại trừ Ma kết hiện đi đâu không biết, Thiên yết thì... ngủ như thường lệ. Tất cả các cậu trai đều vây tròn lại với nhau.

-Thế nào? Kế hoạch ra sao?

Người đầu tiên cất tiếng là...Ryuto(?!).

-Khè khè khè... Em đã "lượm" được tấm bản đồ của nhà trọ này. Ngoài ra, em đã dùng ma thuật do thám kiến trúc xung quanh. Khu nam chúng ta ở tầng 2, kết tiếp là khu giáo viên, và tầng cau nhất là khu nữ. Nếu muốn đến phòng của các cô gái, chúng ta phải vượt qua được khu giáo viên trước đã._Bảo bình trải ba tấm bản đồ ra rồi phân tích.

-Anh đồng ý!

-Ano...Em muốn hỏi, tại sao lại chia khu ra như vậy?_Bạch dương đưa tay lên hỏi.

-Hừ hừ... Đương nhiên rồi, tớ nghe những cô gái nói rằng những lần ngoại khóa trước, có rất nhiều đôi nam nữ đã bí mật hẹn hò với nhau ngay trong phòng, vì vậy lần này giáo viên quyết định chia khu ra để dễ quản lí đấy.

-Các cô gái?_Kim ngưu lườm sang Song tử

-Hè hè... không dấu gì. Là các cô gái mình quen lúc nãy đấy.

-... Không nói đến chuyện đó nữa, nhưng... em nghĩ rằng... chúng ta không nên làm vậy đâu...

-Yah~~~ Giờ mà cậu còn nghĩ đến điều đó nữa hả? Hãy tưởng tượng đi, tưởng tượng Song ngư mặc bộ đồ ngủ dễ thương và đang đợi cậu đến ngắm nhìn.

-Đồ ngủ dễ thương... Kế hoạch thế nào?

-Quyết định đúng đắn đấy!

-Nào, giờ thì...kế hoạch đột nhập vào phòng ngủ nữ...

*Xì xào, xì xào*

Thiên yết đã tỉnh dậy từ đời nào, cậu đã nghe được toàn bộ kế hoạch.

(Bọn ngốc, nhưng mà... nếu Cự giải mặc đồ ngủ thì... hự, máu máu...!)

Âm thầm lau đi máu cam, Thiên yết tiếp tục chuyên mục nghe lén của mình.

Phần 3:

Không gian hành lang hoàn toàn im ắng.

Mặc dù hầu hết các học sinh đã trở về phòng của mình, nhờ các ma pháp trận triệt âm được khắc trên mỗi cánh cửa, âm thanh từ trong căn phòng không thể lọt ra ngoài được.

-Đã phát hiện thầy David, thầy ấy đang ngồi ở cầu thang dẫn lên tầng trên. Và bên cạnh thầy ấy là... các nam sinh khác... đã ngất...

-Ho ho ho... bọn họ chắc cũng có ý định như bọn mình đây mà. Nhưng lại không lườn trước sức mạnh của địch. Giáo viên bọi môn kiếm thuật- David, lv82. Với sức bọn mình thì không thể làm gì được nhưng... với lọ thuốc này...

Bảo bình lắc lọ thuốc màu xanh lam đã được đóng nắp kĩ càng,

-Này, nó có hiệu quả không đó?

-Tớ đảm bảo bằng cả danh dự của mình, thuốc này đã làm cho một con Bạch hùng lv120 phải ngủ 5 ngày 5 đêm đấy.

-...

-Được rồi, bắt đầu kế hoạch đi...

Tất cả nhìn nhau gật đầu. Ryuto sẽ là người đảm nhận công việc này. Anh cầm lấy lọ thuốc và bước ra khỏi căn phòng.

-Chào thầy!

-Ah, chào em Ryuto, em ra đây có chuyện gì vậy? Nếu muốn lên tầng 4 thì câu trả lời là không nhá!

David lườm qua đám nam sinh vừa bị xử tội, roiif quay lại nhìn Ryuto.

-Không không, làm gì có!

-Hm, thầy cũng nghĩ vậy, thân là một hoàng tử, sao lại em có thể làm mấy chuyện đồi bại như vậy đúng không?

-Hahaha...(Xin lỗi thầy)

-Thế em ra đây có chuyện gì?

-Vâng, em thấy thầy có vẻ mệt mỏi nên hơi tò mò, không biết chuyện gì đã xãy ra vậy?

-Hah... là cơ bão sáng nay đó, tự nhiên đào đâu ra một đám quái vậy nhảy lên tàu. Thầy chịu trách nhiệm tiêu diệt bọn quái vật đó để bảo vệ học sinh của mình nhưng...

Càng nói, tâm trạng David càng trở nên xấu hơn.

-Vâng, em thấy thầy rất anh dũng đó chứ!

-Thật sao?

-Vâng, có thể tiêu diệt được toàn bộ quái vật và bảo vệ không để học sinh nào bị thương. Thầy giống như... một vị anh hùng vậy!

-Anh hùng!

Tâm trạng David trở nên tốt hơn nhờ những lời khen có tính toán của Ryuto.

David, trưởng bộ phận giảng dạy kiếm thuật, là một người vô cùng ngốc. Có thể nói, cụm từ "não cơ bắp" có thể chỉ dành riêng cho anh.

-Ah, em có cái này dành cho thầy!

Thầm nở nụ cười gian xảo, Ryuto đưa lọ thuốc cho David.

-Cái này là...

-Đây là lọ thuốc tăng cường mà cha đã đưa cho em. Em nghĩ thầy có thể dùng nó đấy ạ!

-Cha em...? Đức vua?

-Vâng, là ông ấy!

-Không, không, ta không thể nhận một món đồ quý giá như vậy!

-Thưa thầy, thầy đã hi sinh bản thân như một vị anh hùng. Em rất cảm kích điều đó! Đây chỉ là một món đồ nhỏ đối với em nhưng nó có thể giúp thầy được phần nào. Nếu thầy không nhận bây giờ, chẳng khác nào thầy không tôn trọng em cả!

Bằng giọng nói và ánh mắt quả quyết, David hoàn toàn bị thuyết phục.

[Life: Vào bẩy rồi con ơi!]

-Được rồi, thầy sẽ nhận...

-Công dụng của lọ thuốc này là giải tỏa mệt mỏi, tăng cường sức mạnh và giúp thầy tỉnh táo trong nhiều giờ đấy. Thầy nên dùng luôn đi!

-Được rồi! Vì đây là thuốc của đức vua nên ta sẽ không nghi ngờ công dụng của nó!

Nói xong, David mở nắp và tu sạch lọ thuốc.

-Hmmm... hơi đắng nhưng ta cảm thấy sức mạnh của mình... đang... tăng...vọt.. Z z z z....

Chưa đầy 5s, David đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

-Được rồi các em, thầy ấy ngủ rồi!

Nhận được tín hiệu, các cậu trai bắt đầu rời khỏi căn phòng tiến đến hành lang.

-Thấy ấy.... ngủ rồi?

-Yep, đối với một con quái vật như thầy ấy thì chắc cũng tầm... 7 ngày sau là tỉnh ấy mà.

-...Ờ.

-Được rồi, đi lên thôi!

-Đợi đã Song tử! Còn các giáo viên khác thì sao?

-Hahaha...

Bảo bình khoác vai Bạch dương cười lớn.

-Bây giờ là giờ tắm của các giáo viên, nên chỉ để mình thầy David đây trông chừng. Có thể nói, giờ chẳng có gì cản đường chúng ta lên khu nữ đâu!

-Thật chứ?

-Thật!

-Thế thì đi thôi!

Đúng như Bảo bình nói, khu giáo viên gần như trống không. Bọn họ đã đến khu suối nước nóng và để David lại. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến thầy ấy có phần hơi bức xúc.

-Giờ thì... cùng đến thiên đường nào!

Song tử hứng khởi đi trước, cậu tung tăng bước lên từng bậc thang dẫn đến khu nữ.

*Chụp*

Từ trong bóng tối, một cánh tay lao ra và chụp lấy mặt Song tử.

-UH!!! HAAAA!!!!

Mặc cho cậu ra sức hét lên, cánh tay đó từ từ nhấc cậu lên cao.

-Thiên đường? Các cậu nói đâu là thiên đường hm?

-Giọng nói này là....!

Tất cả đều nhận ra giọng nói quen thuộc này.

Từ trong màn đêm, Ma kết từ từ bước ra cùng với Song tử trên tay.

-Tớ cho các cậu hai sự lựa chọn. Một là trở về phòng, hai là tất cả cùng lên rồi nhận hình phạt...

-Đợi đã! Sao cậu lại ở khu nữ?!!!

-Huh? Tớ cũng là một giáo viên đấy nhé! Và một giáo viên thì...

-Uh..! Ah...!

Nhếch mép tạo thành nụ cười không mấy thân thiện, tay càng năm chặc khuôn mặt đẹp trai của Song tử, Ma kết tiếp tục.

-...phải có trách nhiệm xử lí những hịc viên phạm luật. Giờ thì, chọn đi!

-... Được rồi, anh sẽ đưa mọi người trở lại phòng.

-Nhưng mà...

-Đừng nỗi loạn!

Bảo bình nhanh chóng bịt miệng Bạch dương lại rồi thì thầm nhỏ vào tai.

-Chúng ta mau rút thôi!

-Nhưng...

-Đừng lo, tớ có cách khác...

-...Ừm.

-Được rồi, anh chịu thua. Anh sẽ đưa mấy đứa đó về phòng.

Ryuto ũ rũ chấp nhận thực tại. Trông chẳng giống anh ta ngày thường chút nào.

Nghe vậy, cả bọn đành quay mặt trở về phòng. Ma kết cũng thả Song tử ra để cậu có thể trở về phòng mình.

Khi cả bọn đã trở lại khu nam, Ma kết bỗng nở nụ cười nhẹ.

Phần 4:

-Giờ sao?

-...Tớ cũng chẳng biết nữa. *Bịch*

Bão bình lắc đầu, kèm theo đó là tiếng té ngã của các thành viên.

-Chẳng phải cậu nói là có cách sao?

-Làm quái gì có!

-Thế tại sao...?

-Để lôi cậu về chứ gì! Nếu không nói vậy chắc cậu sẽ lao vào chiến với Ma kết luôn mất!

-Tớ không có ngốc đến mức đó!!!

-...

-Ờ thì... đúng là ý nghĩ đó có xuất hiện...

-Haizzz... bực bội thật! Đúng là chúng ta không hề lường trước điều này...

Ryuto thở dài đầy chán nản.

-Chẳng lẽ... không còn cách nào sao...

-Hm... Sao hôm nay anh lại năng nổ... thực hiện mấy chuyện... như thế này?

-Ah... ờ thì...

Chợt bị Kim ngưu nhận ra điều bất thường, Ryuto quay mặt đi, ngập ngừng không muốn trả lời.

(Hm?)

Vô tình thay, ánh mắt của anh hướng về phía Thiên yết đang ngủ.

Cậu ta đang ngủ ở dưới cửa sổ với cái tướng khá kì lạ, tay vẫn ôm cây lưỡi hái.

(Cửa sổ... bên ngoài...)

-Đúng rồi, bên ngoài có đường nào đi lên không?

-Huh?!...

Bảo bình trợn to mắt nhận ra điều gì đó. Cậu lấy tấm bản đò ra soi một hồi rồi đứng dậy mở cửa sổ nhìn xuống.

-...Ha ha ha... chúng ta có đường lên rồi!!!

-Cái gì?!

-Này, lại mà nhìn cái này này!

-Đâu?!

Ở bên ngoài, đúng hơn là ngay dưới cửa sổ, một đoạn vách nhỏ được xây lấn ra ngoài, đủ để một người đi qua. Không chỉ thế, cách không xa vị trí căn phòng là cầu thang dẫn lên trên. Có lẽ nó được xây để làm đường thoát hiểm khi những việc nguy hiểm xãy ra.

-...Đúng như anh nghĩ, nơi này có đường thông lên trên.

- Không chỉ thế, đây còn là con đường ngắn nhất dẫn đến tầng 4.

-Thế thì...

-Xuất phát thôi!!!

Song tử là người hào hứng nhất, cậu leo ra trước và cẩn thận từng bước tiến đến cầu thang.

Lần lượt từng người rời khỏi căn phòng. Để lại Thiên yết vẫn chìm đắm trong giấc mộng. Nhưng... có thật là cậu đang ngủ không?

Phần 5:

-Suỵt... nhỏ tiếng thôi!

-...Nhưng cái đống tơ nhện này!!!

-Im lặng đi Song tử! Nếu cậu không muốn đám nam sinh kia phát hiện...

Bạch dương chỉ lên trên, các cánh cửa vẫn đang phát sáng chứng tỏ những nam sinh khác vẫn chưa đi ngủ.

Tất cả đều phải cúi xuống để tránh bị phát hiện.

-Này, mày nghĩ... Thiên bình lớp S như thế nào?

-Cô bé tóc trắng ấy hả?

*Khựng*

Song tử chợt khựng lại khi tên em mình được nói ra bởi một nam sinh nào đó.

-Đúng đấy! Ya~~~ Cô ấy dễ thương thật đấy! Nhất là cái thân hình tuyệt hảo đó, nó làm tao n*ng lên khi chỉ mới liết qua đấy~~~!

(Hm?!)

-Này, này, đừng nói... mày sẽ nhắm tới cô bé ấy...

-Hahaha... đúng rồi đấy! Nhanh thôi, con bé đó sẽ là của tao...

-Tao khuyên mày không nên làm...

*RẦM!!!*

-Này Song tử!!! Bình tỉnh lại đi!

-Tớ sẽ giết bọn chúng!

-Tiếng gì vậy?!

-Hình như là từ bên ngoài, để tao ra xem thử.

(Chết tiệt! Nếu bọn chúng ra thì chúng ta bị phát hiện hết mất.)

Bảo bình nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề, cậu lập tức lấy lọ thuốc từ túi lưu trử rồi nháy mắt ra hiệu với Bạch dương.

*Cạch*

-Hm?! Các người...?!

(Chết, bị phát hiện rồi!)

-Xin lỗi nhé!

Giọng nói lạnh lùng vang lên, kèm theo đó là tiếng vút gió dứt khoát.

-Hự?!

Sau đó, Thiên bình rút ra một chai thuốc, dùng miệng dứt nắp chai ra rồi quăng vài trong.

Cậu nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

-Chạy nhanh lên!

Nghe lện, tất cả đều co giò lên chạy đến chiếc thang.

Đây là căn phòng cuối của dãy nên vị trí chiếc thang không xa lắm.

*Bùm*

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ căn phòng, nhưng một lượng lớn khói trắng sinh ra đẩy văng cả cánh cửa sổ.

-Phù~~~! Đó là gì vậy?

-Dung dịch Lãng quên lấy từ rừng Sương mù đã được đặc chế. Tớ đã pha loãng nó nên chỉ làm người hít phải khí này quên hết mọi chuyện xãy ra trong 5 phút thôi.

-...Thế... sao cậu lại cứu bọn tớ vậy Thiên yết?

-Ah... chẳng qua là tỉnh dậy nên muốn đi dạo chút thôi...

Lời nói chẳng có chút thuyết phục tí nào.

-Ara Ara~~~ đến cả cậu cũng gia nhập với bọn họ luôn sao?

Cảm giác lạnh lẽo chợt chạy ngang qua sống lưng mỗi người.

Từ trên cành cây gần đó, một bóng người đang ngồi tận hưởng không khí mát lành của biển khơi và ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng.

-Ya~~~ đúng là không uổng công tôi đợi ở đây...

Cậu ta đứng dậy, vương vai vài cái rồi hướng ánh mắt mình về phía 6 người.

-Hôm nay các cậu mà không nhận hình phạt thì tôi không phải là người nữa...

-...Các cậu đi trước đi... tớ sẽ ở lại cản cậu ta.

Thiên yết phẩy tay ra hiệu.

-Hm~~~? Hôm nay Thiên yết nhà ta quyết định tạo phản sao?

-Này, em dám chắc thắng Ma kết không đấy?

-...

Không hiểu sao, Thiên yết bỗng nhiên im bật khi bị Ryuto hỏi vậy.

-Đừng lo, tớ sẽ ở lại, các cậu đi nhanh lên!

Kim ngưu ở cuối hàng cuối cùng cũng lên tiếng.

-Bọn tớ sẽ giữ chân...

-Nhiều lời quá!

Không để Kim ngưu nói hết câu, Ma kết đã xuất hiện trước mặt cậu.

*Vụt*

-Hự!

Ma kết tung nắm đấm một cách không thương tiếc vào mặt Kim ngưu. Nhưng nhờ những kinh nghiệm thực chiến nên cậu đã tránh được phần nào.

*Xoẹt*

Tiếp đó là một đòn quẹt chân. Kim ngưu lập tức nhảy lên.

Chớp lấy thời cơ, một lần nữa, Ma kết tung nấm đấm vào người cậu. Vì đang ở trên không nên Kim ngưu chẳng thể làm được gì, cậu đưa hai tay lên đở đòn đành và bị đẩy lùi ra sau.

Nhân lúc cả hai đang giao chiến, 4 người kia lần lượt leo lên chiếc thang. Thiên yết vẫn đứng đó tập trng vào trận chiến.

Mặc khác, bên kia là một thế trận một chiều.

Kim ngưu hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ, cậu không có cách nào phản đòn được. Những đòn tấng công dồn dập liên tục như được lập trình từ trước.

Cậu cũng không thể di chuyển được nhiều khi vị trí đứng quá hẹp trong khi đối thủ của cậu- Ma kết đang bay và dùng thuật dịch chuyển. Đúng vậy, cậu ta đang bay!

[Life: không công bằng!! Cheat!!!! Đả đảo!!!!/ Ma kết: Anh im đi!!!]

-Ya!

Vị trí đứng quá hẹp khiến cậu không thể hoạt động tự do. Chỉ với chút bất cẩn, Kim ngưu sẩy chân.

-Hây...! Không sao chứ?

-Ừm, không sao, có chút bất cẩn...

May mắn cho cậu là Thiên yết đã hành động đúng lúc.

-Này, chỉ với hai bọn mình lao lên thì nắm chắc bao nhiêu phần thắng?

-...Không chắc, năm mươi năm mươi?

-Thế là đủ rồi, lên nào!

-Ừm!

-Hm? Hai người tính liên thủ đánh bại tôi sao...?

Nét mặt của cậu bỗng lộ ra vẽ thích thú, đôi môi nhêch lên một nụ cười hài lòng (!?).

-...Chơi nghiêm túc thôi nào~~~!

Từ sau lưng Ma kết, đôi mắt đỏ ngầu từ từ lộ ra từ màn đêm, Kitsu trong hình dạng thật xuất hiện. Một con cáo 3 đuôi cao hơn 10m và hướng toàn bộ sát khí vào hai người.

-... Khả năng thắng của chúng ta hạ xuống 0 rồi đấy...

Phần 6:

-Này~ này~ ra khỏi đó đi Xử nữ~

Trong khi các chàng trai sắp phải gục ngã trước "nấc thang thiên đường" thì ở đây, hai cô gái vẫn tiếp tục cuộc giằng co không có hồi kết.

Chợt, Thiên bình nhận ra điều gì đó bất thường.

-Hây da!!!!

-Á!

Cô giật mạnh tấm chăn làm người con gái bên trong bất ngờ, nhưng...

-Hiu~~~Z~Z~Z~~~

Xử nữ đã ngủ từ đời nào...

Khuôn mặt Thiên bình bỗng đen kịt lại, cô từ từ quay đầu một cách nhìn những người bạn cô. Ai cũng cảm nhận được điều gì đó không bình thường, chỉ có Sư tử là hơi ngốc nên...

-Xử nữ... ngủ rồi phải không?

*Gật*

-Ngủ say nữa phải không?

*Gật*

-Thế... người nào vừa... vừa... vừa...

*...*

Tất cả đều im lặng.

-Tớ... tớ nghe nói rằng, nơi... nơi này từng có ma đấy...

Song ngư run rẫy.

-Yeh! Truyện ma!!!_ Sư tử hào hứng đến kì lạ.

-Ừm... chị... chị cũng có nghe qua... Truyện kể rằng... trước đây từng có một đôi tình nhân đến qua đêm tại nhà trọ này...

*Ực*

-Nhìn bên ngoài thì tưởng rằng, họ là một đôi thân thiết nhưng cô gái không biết rằng, tên đàn ông đó... lại là một tên lừa đảo. Hắn ta chuyên dụ dỗ rồi bắt cóc phụ nữ để phục vụ cho hành vi biến thái của mình...

*...*

Bầu không khí chìm vào im lặng, tiếng gió lay cành cây càng làm cho bầu không khí bên trong trở nên căng thẳng. Nhân mã thay Atina tiếp tục.

-...Khi mục tiêu đã vào phòng, hắn lộ rõ bản chất của mình, một con thú thèm khát dục vọng. Hắn hãm hiếp cô từ ngày này sang ngày khác, cho đến một ngày... hắn chán ghét cô gái và ra tay sát hại cô. Kể từ đó, ngày nào cô gái cũng hiện hồn về để chờ đợi người đàn ông đó, chờ đợi để báo thù cho cái chết của mình...

*...*

-Haizzz...Đó chỉ là câu chuyện thôi, các em không cần phải sợ hải như vậy! Mà, hình như có tin đồn rằng, khi hồn ma cô gái xuất hiện, cô ấy sẽ gõ cửa một căn phòng bất kì. Sau đó, một người phụ nữ tóc dài sẽ xuất hiện sau lưng một người trong căn phòng đó...

*Cốc Cốc Cốc....*

*...*

Tiếng gõ cửa chợt vang lên từ phía cửa sổ.

-Chẳng... Chẳng lẽ là "nó"!

Dù đang vô cùng sợ hải, Kaori vẫn cố nói ra suy nghĩ của mình.

-Ha ha ha... Chắc không phải đâu nhỉ?

-...!!!

-Hơ~~~_ Cự gải đã "ra đi"

-Hiiiiii!!!

-C-Các cậu sao vậy!??

-Đ-Đừng... quay đầu lại Thiên bình... "nó"...

-"Nó"...?!

Thiên bình chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, da gà nổi hết cả lên, cơ thể run cầm cập.

Chợt, một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhà sờ vào má cô, kèm theo đó là tiếng thở gấp...

-Cô... Cô... Ta hận...!!!

-Hiiiiiiiii...!!!

Thiên bình hét lên sợ hải, mái tóc dài chợt phủ lấy đầu che đi tầm nhìn càng làm cô thêm hoảng sợ.

-Ha ha ha ha...!

-...Hể?

Khi đã la hét xong, Thiên bình chợt nhận ra giọng cười khá quen thuộc.

-Hể? Là... là cô!!!!

-Ya~~~ đừng hét lớn như vậy, chủ nhân tôi sẽ dậy mất!

Sasaki lập tức bịt miệng Thiên bình lại.

-Z~Z~Z~~~

-...Phù!

Xác nhận Xử nữ vẫn chưa tỉnh giấc, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

-Hì hì...

Không hiểu sao Sasaki lại mĩm cười khi ngắm nhìn Xử nữ ngủ.

-Ya~~~ em ấy có dáng ngủ dễ thương thật đấy~~!

Khi ngủ Xử nữ thường co người lại, lâu lâu còn rên lên một tiếng nhỏ như một con mèo nhỏ vô cùng dễ thương. Khác xa so với hình tượng nghiêm khắc thường ngày.

-Này, người đã giằng co lúc nãy với em... là chị?

-Đúng đấy!

Sasaki thẳng thắng trả lời.

-Haizzz... làm em tưởng có ma thật...

Không hiểu sao Nhân mã lại có chút thất vọng.

-...Chào buổi sáng...

*Cốc Cốc Cốc*

-...!!!_ Một lần nữa, Cự giải đã "ngã xuống".

*Rùng mình*

-Có ai... nghĩ như tớ không?_ Song ngư run rẫy.

-Yeh! Ma đến thật kìa Nhân mã!!!

-Đúng là không làm tớ thất vọng, tới đã chuẩn bị đồ sẳn rồi nè!

Không hiểu Nhân mã lôi từ đâu ra cây vợt bắt côn trùng.

-Này, thiếu tớ là không được đâu nhé!

Lần này, Kaori lôi ra một sợi dây thừng.

-Cự giải!!!

Song ngư hoảng hốt lo lắng cho con người vừa ngã xuống hơn là lo sợ con ma chuẩn bị xuất hiện.

*Cốc Cốc Cốc*

-Mở cửa ra đi! Là bọn tớ!!! Nhanh lên!!!

-...Hể?!

-Là đám con trai! Bọn họ làm gì ở ngoài đó?!

-Không biết, quan trọng hơn, mở cửa cho họ vào đã!

*Cạch*

Sư tử vừa mở cửa ra, 4 chàng trai lập tức vọt vào trong.

-Đóng lại nhanh!

Bảo bình lập tức đóng cửa lại. Để cho an toàn, cậu chốt khóa.

-Hah Hah...

4 người đồng loạt ngồi xuống thở dốc.

-Đáng sợ thật...

-Đúng đấy, nếu cúng ta loạt vào trận chiến đó chắc chỉ có chết mà thôi...

-Trận chiến? Trận chiến gì vậy?

Tự nhiên nghe thấy cụm từ khá kì lạ, Thiên bình lập tức hỏi.

-À không, không có gì đâu...

-Ara ara~~~ Vậy không phải là ma sao?

-Hiiii!!!!

Cự giải bỗng nhiên ngồi bật dậy làm Song ngư giật mình.

Trong cơn hoảng, Song ngư loạng choạng vất về phía trước.

-Cẩn thận!

May thay, Bạch dương gần đó nên đã đở được trước khi cô ngả vào Xử nữ.

-Ah...Uh... cảm ơn anh...

-Uhm...không có gì... em không sao là tốt rồi...

Không hiểu sao không khí giữa hai người lại ngại ngùng đến kì lạ.

(Đồ ngủ... dễ thương thật...)

(Anh ấy vừa chạm vài mình! Anh ấy vừa chạm vào mình!)

Chắc đây là lí do rồi.

-Vậy các cậu lên đây làm gì? Tôi nhớ không nhầm thì nam sinh không được lên đây mà?_ Sasaki hướng sát khí về phía các chàng trai.

-Là em rũ họ lên đấy! Anh hai, đồ em đâu?

-Đây, bọn anh phải trốn Ma kết mới lên đây được đấy!

Ryuto đưa một cái hộp được gói cẩn thận cho Kaori.

-Oh, là nó sao~.

Atina lập tức nhận ra chiếc hộp.

-Ah~~~ chiếc hộp đó là tuổi thơ của chị đó~~~

-Làm gì đến mức đó!

*Cốc Cốc*

"Mọi người còn thức chứ?"

-Chết! Trốn nhanh!!!

-Tớ vào đây!

*Cạch...Zeeeeek*

-Hm? Ngủ cả rồi?

Căn phòng tối thui cùng với 8 tấm nệm đã có người nằm.

-Oáp~~~ Hơ? Ma kết? Anh ở đây làm gì vậy?

-Ah, xin lỗi, anh vừa làm phiền giấc ngủ của em huh?

-À không oáp~ em chỉ vừa mới ngủ thôi...

(Ngủ như thế mà nói là mới ngủ hả? Lừa đảo!!!)

"Này, đừng động đậy!"

"Cậu đó, nằm im đi! Đừng có kêu ca!!!"

Mặc khác, Bảo bình và Nhân mã đang trong tình thế vô cùng nguy hiểm khi cả hai đang... chung một tấm chăn.

Vì tình thế quá cấp bách, Nhân mã đã lôi Bảo bình vào nệm của mình.

"Này! Chân cậu...!"

"Chân mình sao?... Oh, xin lỗi!"

Người nằm trên là Nhân mã, và bằng cách nào đó, chân của cô lại đặt vào hạ bộ của Bải bình.

"Nằm im đi, khoing bị phát hiện giờ..."

"Không cần nói...!"

"..."

Không gian chìm vào im lặng.

(Thơm thật...)

Trong tình thế này, Bảo bình chợt ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ.

Có lẽ là từ người Nhân mã, hương thơm từ dầu thực vật vẫn còn vương vấn trên mái tóc cô.

"Xát vào!"

(...!!!)

Thứ gì đó mềm mềm đè lên ngực Bảo bình. Cái cảm giác đó kích thích cơ thể thanh niên của cậu.

(Nhân mã! Ngực... ngực cậu!!!)

Bảo bình rất muốn hét lên nhưng không thể. Một thứ gì đó muốn bùng nổ từ dưới hạ bộ cậu

(Không, tôi ơi, bình tỉnh, bình tỉnh... 1, 2, 3, 4...không được!)

Bảo bình cố kiềm chế bản thân mình nhưng bất thành.

"Này, cậu chọt cái gì vào người tớ vậy hả? Nằm im coi!!!"

(Hự!!! Hu hu hu...)

Bảo bình chỉ có thể khóc trong lòng, cầu mong cô gái ngây thơ đó không phát hiện ra.

-Anh nói thật sao?!

-Ừm, có lẽ bọn họ sẽ trốn trong đây, em nhớ chú ý nhé!

-Vâng, nếu bắt được tên nào, em sẽ thiến hắn!!!

(...!!!!)

Chỉ với một từ "thiến", cái đó của Bảo bình lập tức "hạ xuống", có lẽ nó vẫn chưa muốn bản thân phải rời xa cậu chủ đâu.

(Cơ thể cậu ta... ốm thật đấy.)

Khác với Bảo bình, Nhân mã lại cảm thấy lo cho cái cơ thể của cậu hơn.

"Này, cậu có ăn đủ chất không vậy?"

"Hmmm? Trong tình huống này mà cậu vẫn lo đến cái đó sao?!"

"Không hỏi, nói nhanh!"

"...Ờ thì... mỗi bữa một lọ dinh dưỡng là đủ..."

Gân xanh lập tức nổi lên trên trán Nhân mã.

"Cái tên này..."

"Này! Đừng rướn lên!"

"...ít nhất phải biết giữ gìn cơ thể chứ, cậu mà bệnh thì ai lo hả..."

"Đừng, đừng ép nó xuống!!!"

"Im đi... hm? Cái gì nhô lên đây...?"

(Chết tôi rồi...)

"...Biến thái"

"..."

Dù không thấy nhưng Bảo bình vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt đỏ lừ của Nhân mã đang nhìn chằm chằm vào cậu.

-Ah~~~

-Song ngư!

*Xoạt*

-...Bạch dương à~~~ hôm nay ta không giết ngươi là không được~~~

-Đừng... đừng mà Xử nữ, chỉ... chỉ là hiểu lầm thôi mà...

-Ah~~~

-...Còn gì hối cãi nữa không?

-Ah, xin...xin lỗi, anh... anh không cố ý chạm... chạm vào ngực em...

-Không... không sao đâu... nếu là anh thì...

-...

Cả hai nhìn nhau một cách đắm đuối.

-Hai đứa tính cho bọn tôi ăn cẩu lương hử?

-Không! Không, làm gì có!

-Không nói nhiều, cả hai đứa ra ngoài nhận hình phạt tôi!!!

-Giao con cừu rác rưởi này cho em được không?

-Được, em toàn quyền xử lí. Trói!

Với một câu lệnh, hai sợi dây thừng xuất hiện và trói cả hai lại.

-Hai người theo tôi!

Cầm hai đầu dây, Xử nữ kéo cả hai ra ngoài.

Khi xác nhận bên trong căn phòng không còn tiếng động nào hết, Bảo bình mở hé tấm chăn rồi nhìn xung quanh.

"Đi chưa?"

"Hình như đi rồi..."

"Đâu, để mình xem thử..."

-Cúc cu!

-Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!! MA KẾT!!!!!!!!!!!!

_________________________________

22h30
Ngày 10/6/2019
~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com