Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: MGA [10]

- Khoan!!

Xà Tỷ đột ngột hét lên. Mười hai người kia đồng loạt giật thót, quay lại nhìn.

- Hiện tại ở đây có sáu phòng và sáu cái giường. Bình thường, mấy đứa sẽ ngủ chung theo sơ đồ KTX, đúng không?

"Rồi sao?" - cả đám tròn mắt.

- Bữa nay trời đẹp, thôi mấy đứa "nam nữ thọ thọ tương thân một lần" đi.

... Bà có bị phê đá không? Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn bả như nhìn sinh vật có vấn đề về não.

- Ok! Vậy nhé! Tôi thấy Bạch Dương và Kim Ngưu có tướng phu thê lắm nè, hai đứa vào phòng 1 nhé! Cự Giải, hôm bữa em bạo gan hôn má Thiên Yết, vậy bữa nay chịu trách nhiệm đi nha! Nghe nói Song Ngư với Bảo Bình đeo dây chuyền cặp?... Xử Nữ, em đã cứu Nhân Mã bằng cách lấy đi "..." của con bé, vậy... Hình như tôi thấy Sư Tử rất có hứng thú với Ma Kết?... Còn Song Tử và Thiên Bình, hai đứa vào phòng luôn!

Cô ấy làm một lèo. Còn bonus thêm cả cú đập thần thánh khiến cái bàn nứt đôi, để-đe-dọa. Sau đó, Xà Phu khoác tay Cự Tước và vui vẻ đi ra ngoài.

Ấm ức lắm, tức giận lắm, xấu hổ lắm và chán đời lắm - đây chính là bốn chữ "lắm" miêu tả cảm xúc của các bé sao hiện giờ.

--*--

- Dương Nhi, lên đây nằm nè!

Kim Ngưu vỗ bồm bộp vào chỗ trống trên chiếc giường đôi, ngay bên cạnh chỗ mình nằm. Bạch Dương nhất quyết không chịu lên, cứ đứng đờ ở cửa phòng.

- Tối rồi, lên ngủ đi chứ! - Ngưu cười ngây thơ, nhưng nụ cười đó lại làm bạn cừu đỏ mặt.

- Cậu... ngủ dưới đất đi... - Dương Nhi cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Dưới đất lạnh lắm, mà tớ sợ lạnh! - Mắt cậu ta long lanh - Sao cậu không lên đây ngủ chung với tớ?

Sao cậu ta có thể nói ra câu đó một cách bình thường như thế nhỉ? Trong khi bạn cừu đang nghiến răng nghiến lợi thì bạn trâu đã quấn chăn khò khò mất rồi.

Thôi thì... coi như là hai cô bé, cậu bé ngủ cạnh nhau ở nhà trẻ vậy. Hi vọng chiều cao của hai đứa sẽ giúp cho Dương Nhi bớt "căng thẳng" hơn.

Cô nàng miễn cưỡng leo lên giường ngủ. Nhìn thấy Kim Ngưu bên cạnh đã ngủ khì, hai má ửng đỏ lên, trông cực kì dễ thương. Cô ráng nhịn cười, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cô đâu ngờ rằng, bạn Ngưu nãy giờ chỉ ngáy thôi chứ chả ngủ nghê gì. Cậu chàng mở mắt thao láo nhìn cô gái bên cạnh mình đang ngủ say sưa khoảng vài phút, rồi vô thức véo nhẹ vào hai má ửng hồng của cô.

Mềm mềm, mịn mịn, chẳng khác gì cái bánh bao...

... Thật - muốn - cắn - một - cái - quá!!!

Kim Ngưu đỏ mặt, rồi cười nhẹ. Vòng tay qua eo cừu, thiu thiu ngủ.

--*--

Phòng số hai.

Có một trận chiến nảy lửa diễn ra. Một bên là nam sinh IQ căng cực hăng máu, một bên là nữ sinh tomboy khí thế. Cả hai đang oánh lộn để xem ai sẽ là người được ngủ trên giường.

Thiên Yết vốn coi Cự Giải là một nàng men lì, mạnh mẽ và chẳng giống con gái cho lắm. Thế nên, bắt cô nàng ngủ dưới đất chắc cũng chả sao.

Cự Giải lại xem Thiên Yết là người có bản năng sinh tồn khá cao, vì nghe bảo cậu đã từng một mình mưu sinh ở Thượng Hải. Ngủ dưới đất... có lẽ không phải chuyện gì to tát đối với cậu.

Vậy đó. Đứa nào cũng muốn tranh cái giường, nên quyết định phân thắng bại bằng việc oánh tay đôi.

- Cậu là nam nhi mà, ngủ dưới đi chứ!

- Còn cậu? Bộ cậu không phải nam nhi chắc?!?

- Tôi là gái nhé!!! Muốn xem hàng không??

- Tôi không có cái sở thích bệnh hoạn ấy đâu!!!

- Xí, dưới đất lạnh lắm!!!

- Cậu sợ lạnh à?!? Nữ nhân mạnh mẽ như cậu mà cũng sợ lạnh à??

Nói đến đây, Yết bỗng thấy Giải hơi đỏ mặt. Cậu tự hỏi, đừng nói cô nàng sợ lạnh thật nhá??

Cự Giải ngồi phịch xuống giường, hai má vẫn còn hơi đỏ.

- Tôi... sợ... lạnh... Tôi sợ lạnh đấy, vậy cậu nhường giường cho tôi nhé?

- Hả?? Tại sao?

- Chỗ tôi ở... - Giọng cô nàng nghe như đang thuật lại - ... là nơi ẩm thấp, bức bối, lúc nào cũng như cái lò thiêu. Vậy nên... ờm... tôi khá nhạy cảm với cái lạnh...

- Ra vậy! Sao không nói từ đầu, mất công phải oánh nhau thế này...

Yết thở dài, rồi đập cái gối xuống nhà và nằm lên đó. Giải hơi bất ngờ, nhưng cũng leo lên giường nằm.

- Cậu lên đây nằm nè, còn nhiều chỗ lắm! - Giải nói lí nhí.

- ...

Sư phụ dạy : "Nam nữ thọ thọ bất tương thân". Yết nhất định sẽ không làm trái lời người!

Định nói "Tớ ổn" thì lại gặp ngay bộ mặt hơi buồn buồn và có chút xấu hổ của Giải. Đúng là... tuy men lì nhưng cô nàng vẫn rất xinh đẹp và biết quan tâm...

"..."

Cuối cùng, bạn Yết đã làm trái lời sư phụ quá cố. Có chút ngại ngùng, nhưng thôi, vì chính Giải là người lôi cậu lên, có gì cô nàng sẽ là người chịu trách nhiệm.

- Chúc ngủ ng... - Yết chưa nói hết câu thì Giải đã lăn ra ngủ ngon lành. Cậu chàng thở dài, ngắm nhìn khuôn mặt siêu cute của cô nàng một chút, rồi mới ngủ.

"Cô nàng này..."

Mạnh mẽ có, háo thắng có, năng nổ có, trẻ con có, tốt bụng có... Đúng là một con người rắc rối và đầy mâu thuẫn - Yết nghĩ thầm.

--*--

- Đồ loli chết tiệt! Ngủ dưới đi!! Tôi đang bị què đây nè!!

- Đếch nhé!! Đàn ông con trai nhường cho con gái chút đi!!

Phòng này - phòng Nhân Mã và Xử Nữ - quá ư chi là nhộn nhịp luôn. Mã viện cớ "đàn ông con trai", Xử lại mượn "cái chân què" để tống đối phương xuống giường.

Hình như đây chính là cặp đôi được ông trời troll nhiều nhất hay sao ấy. Bạn Mã do mất đà (mà chính bạn ấy cũng không hiểu tại sao) nên VÔ TÌNH ngã vào người bạn Xử, mà bạn Xử lại đang ngồi trên giường...

Hai cô cậu mười sáu tuổi, trong tư thế rất chi là "..." trên giường, lại còn... MÔI chạm MÔI nữa chớ...

Sau khoảng ba giây đơ người, bạn Mã nhanh như chớp bay ra khỏi giường. Bạn Xử cũng ngồi dậy. Cả hai đều đang lấy tay lau miệng điên cuồng và đỏ mặt.

- Chết tiệt! - Mã Mã khẽ chửi thề một câu, rồi cúi gằm mặt xuống đất. Xử thấy hai vai cô nàng hơi run.

- Xì... Thôi... lỡ rồi, lên đây nằm chung... - Xử gãi đầu.

- Hức...

- Á?!?

Mã đột ngột nấc lên. Sau đó, có hai dòng nước chảy ra từ khóe mắt cô nàng.

Chưa bao giờ xử Nữ thấy nhục và lúng túng như lúc này.

Một nàng loli lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng năng nổ hoạt bát. Nhiều khi cậu tưởng cô là một tên trap chính cống. Thế mà giờ đây...

- S... sao... sao thế?!? A... tôi... tôi... tôi... xin lỗi!! Tôi xin lỗi! Nè... cho cô lên giường nằm nè, tôi xuống đất ngủ!!! Đừng... đừng có khóc mà!!!

Nam nhân sống trên đời, dù có là kẻ không sợ trời không sợ đấtnđi chăng nữa thì cũng phải gục ngã trước hai hàng nước mắt con gái.

- Hức... hức...

- AAAAAAA!!

- OA.....!!

- OA.....!!

Trong căn phòng số ba, có hai bạn trẻ đang ngồi khóc trên giường. Mà, bạn Mã trèo lên giường hồi nào đấy?

Khóc đã đời, chúng nó lăn ra ÔM NHAU ngủ.

--*--

Song Ngư nằm lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại quay sang ôm cái chăn, cái gối. Nhưng dù quay đi đâu, mắt cô vẫn nhìn về phía một người.

- Bảo Bảo, sao cậu không ngủ?

Cô nàng tròn mắt nhìn cậu trai đang hí hoáy với đống lọ trên bàn.

- Tôi không thích ngủ! - Cậu ta cười - Ngủ chán lắm!!

- Thế sao ngày mai có sức mà thi?!? - Cô nàng bật dậy, đi đến bên cạnh cậu chàng - Ngủ đi!!

- Không. Cậu lại ngủ trước đi. Mà nếu tôi ngủ thì cậu ngủ ở đâu?

Sao nhỉ? Tiểu Ngư từng đọc rất nhiều chuyện có tình huống như thế này: Nam chính vô tình ngủ cùng giường với nữ chính, sáng hôm sau nữ chính sẽ hét toáng lên vì bất ngờ, rồi n chuyện lẫn drama sẽ xảy ra sau đó và cuối cùng... bùm, họ yêu nhau!

Mà khoan, sao cô lại nghĩ như thể chính Bảo Bình là "nam chính" ấy nhỉ? Với cả...

"Ể? Sao mình lại muốn cậu ấy ngủ chung nhỉ??"

- Thôi, ngủ đi cá! - Cậu ta cười châm chọc - Cậu chưa nghe Xử nói tôi là hentai-con à???

- ........ Tôi sẽ ngủ, với điều kiện cậu phải trả lời cho tôi vài câu hỏi nhé! - Tiểu Ngư kéo cái ghế bên cạnh rồi ngồi phịch xuống - Nhưng... đổi cách xưng hô đã nhé?

- Rồi rồi, muốn hỏi gì hỏi đi, kiểu gì TỚ cũng trả lời được hết! - Bảo Bảo chán nản vò đầu. Ngay lúc này, cậu ta thắc mắc tại sao mình phải đáp ứng yêu cầu của một sinh vật thuộc chủng tộc con gái - chủng tộc phiền phức nhất trên đời này chứ?

- OK! Question 1: Cậu với Xử Nữ có phải là tình nhân không?

- Cậu tin thật đấy à?!? Tớ là trai thẳng nhé!!!

- Question 2: Tại sao cậu luôn mặc áo len dài tay, áo khoác và mọi loại áo kín cổng cao tường khác từ đầu năm học đến giờ vậy?

- Lạnh. Sợ đen da. Không thích lộ da lộ thịt. Thế thôi!

- ...

- Bộ con trai không có quyền giữ gìn sự mịn màng của da à??

- Không không, có quyền chứ. Question 3: Cậu không ngủ là vì... cậu hay gặp ác mộng đúng không?

Bảo Bảo té ngửa ra sau. Tiểu Ngư hốt hoảng, vội đỡ cậu dậy. Cậu ta xoa xoa đầu một chút, rồi mở to mắt nhìn cá.

- Không - Thở dài.

- Không mà sao phản ứng mạnh quá vậy? - Nhăn mặt.

- Đoán bừa không hà, tớ chưa bao giờ gặp ác mộng hết!! - Hơi cáu.

- Xạo ke vừa thôi! Có thì cứ nói đi, chứ giấu vậy không được đâu! Tớ... - Bắt đầu lải nhải.

- Đã bảo là KHÔNG CÓ MÀ!!! - Bộc phát dữ dội.

-...

Lần đầu tiên cô nàng thấy Bảo Bảo " happy man" tức giận như thế, trông còn ghê hơn lúc Xử và Ngưu bị 3A hại. Cô hơi sợ, vô thức lùi ra phía sau vài bước. Còn Bảo Bảo thì thở hắt ra, rồi ra ngoài mà không nói một lời nào nữa.

- Hức...! OA...... !!!

Cô nàng nhảy lên giường rồi trùm chăn khóc.

Sống đến ngần này, cô CHƯA từng làm một ai đó tức giận hay buồn bã. Bởi có người cho rằng, cô là người thiếu nữ am hiểu và thấu cảm lòng người nhất thế gian này. Cô có khả năng nói chuyện rất khéo, chưa từng làm ai phật ý cũng như chưa từng chạm vào chuyện riêng tư của người ta.

Giờ thì... có lẽ cậu giận cô mất tiêu rồi.

Vừa khóc, cô vừa suy nghĩ.

Tại sao khi nhắc đến "ác mộng" là Bảo Bảo lại nổi giận? Tại sao khi không lại hét to như thế? Tại sao cậu ta luôn muốn giữ gìn sự mịn màng của đa trong khi cô thấy mặt cậu ta cũng hơi ngăm ngăm rồi? Tại sao...?

Tay cô vô thức chạm vào sợi dây chuyền mặt pha lê hình giọt nước trên cổ. Mỉm cười.

- Tại... oáp... sao... Zzzzzzz....

Sâu ngủ có khác, chớp mắt cái là khò luôn rồi. Còn cố ý chừa một chỗ khá rộng bên cạnh nữa.

- Ầy, tớ về... Ủa, ngủ rồi hả?

Bảo Bình mở cửa bước vào, trên tay là ba, bốn gói bánh. Tiểu Ngư giật mình tỉnh dậy.

- Sao dậy rồi?? Ngủ đi.

- ... - Hai mắt cô nàng sưng húp.

- Gì... gì thế? - Có người đổ mồ hôi hột.

- Hức... Bảo Bảo! Xin lỗi mà!!!

Cô nàng đột ngột bay đến ôm chầm lấy cậu. Khỏi phải nói cậu ta hoảng đến mức nào.

- Đừng giận tớ nữa mà... xin lỗi, tớ không cố ý...

- Giận???

- Thì... - Cô ngước nhìn cậu với hai con mắt đầy nước - Hồi nãy cậu nổi cáu, rồi còn... bỏ đi...

- Phụt!! HA HA HA!!!

Cậu ta bất ngờ cười lớn. Sau đó bắt đầu giải thích cho cá rằng, vì đói nên cậu mới ra ngoài mua vài thứ về ăn, chứ chả có giận hờn gì cả. Rồi lại tiếp tục nhảy vào bàn, vừa ăn vừa làm. À, tất nhiệm cậu đã gỡ tay con cá đang bám dính lấy mình ra rồi.

Tiểu Ngư đơ ra như bức tượng, vô thức leo lên giường, bước đi y như một con rô bốt. Cô trùm chăn, và lại tiếp tục khóc. Không phải vì buồn, mà là vì nhục.

"Mình bị sao vậy chứ?!? Tự nhiên nhảy xổ vào ôm lấy cậu ta... dây thần kinh xấu hổ của mình đứt rồi sao?!??!"

Khóc xong, ngủ tăng hai. Còn nói mớ linh tinh gì đó nữa.

- Bảo... ngủ đi... có tớ.... không... ác... mộng...

- ????

Bạn Bảo hoang mang tột độ. Ý cô là... ngủ bên cạnh cô thì cậu sẽ không gặp ác mộng?

- Xì, con cá này...

Cậu ta phì cười, rồi chỉnh lại chăn cho cô nàng.

Và, đúng là đêm đó, cậu không gặp lại cơn ác mộng đó nữa.

"Question: Tại sao tớ lại là hoàng tử?..."

--*--

Trong khi đó...

- Đánh con năm!!

- Không! Con hai tư nhá!!

- Con năm!! Ăn lớn đấy!!

- CON HAI TƯ!!!

Bấm một hồi, giữa hai bạn trẻ Song Tử và Thiên Bình xảy ra xô xát nhỏ. Hai đứa vô tình bấm nhầm nút, thế là đánh con ba mươi.

Nhầm cũng đã nhầm rồi, hai đứa nín thở chờ đợi, con số nào sẽ hiện lên trên màn hình đây?

... Ba mốt.

... Sau khoảng vài giây tự kỷ vì thua đề, hai bạn trẻ bắt đầu cãi nhau chí chóe.

Bạn cân cho rằng "Cậu không cho tôi bấm nên mới thua đó!!". Bạn soái ca lại nghĩ "Ai bảo cậu không nhường tôi chi?!" Thế là um xùm cả lên.

Ting!

Đồng hồ điểm 0 giờ.

- Á, đi ngủ thôi! - Thiên Bình nhanh chóng leo lên giường - Thức khuya có hại cho da lắm!!

- Đúng đúng! - Song Tử cũng ngã lăn ra giường - Phải biết chăm sóc da để còn đi cưa gái nữa!

Hai bạn trẻ ngủ ngon lành...

"Khoan, có gì đó sai sai..."

Bốp!

Bạn Song bay thẳng vào tường do cú đá siêu đẳng của bạn Bình. Bạn Bình thì trùm chăn, thu mình lại một góc.

- Gì đấy? Sao lại hành tôi??? - Song Tử ngây thơ hỏi.

- Nam nữ thọ thọ bất tương thân! - Thiên Bình nói vọng ra từ trong chăn - Ngủ dưới đất đi, tên biến thái!!

- Rồi rồi... - Cậu ta vò đầu, xách cái gối và nằm bẹp dưới đất. Thiên Bình vui vẻ chiếm trọn cái giường rồi khò khò ngay lập tức.

... Dưới đất vang lên một nụ cười quỷ dị. May mà cân đã ngủ say, chứ không thì... chết bà rồi.

- Cậu ngây thơ quá đó, Bình Tỷ! - Song rón rén bò lên giường - Tôi không thích ngủ dưới đất đâu... Hế hế hế!

Cậu chạm nhẹ vào vai cô, định vác xuống dưới đất nằm. Nhưng...

... Cái gì thế này? Sao Bình Tỷ dễ thương quá vậy?? Đó là tiếng lòng của cậu ngay lúc này.

Này nhé, hai má hồng hồng, miệng chúm chím, ngực phập phồng theo nhịp thở...

Bạn Song Tử lại bị "hành" theo một kiểu khác.

- Dày vò tâm tôi vừa thôi chứ... Chậc!

Cậu thở dài, rồi quyết định leo lên giường, quấn một nửa cái chăn. Hai mắt mở to nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ say sưa không biết gì.

"Lựa chọn của cậu quả thật rất chính xác..."

Cậu vỗ nhẹ lên tóc cô rồi lại vòng tay qua eo, ôm cô ngủ...

... Nhưng đố mà ngủ được đấy, khi cơ thể và mùi hương thơm nhẹ của cô cứ phả vào cậu! Còn nữa nha, không hiểu sao cô lại mặc cái áo ngủ trông cute nhưng lại không gài hai nút trên cùng, lộ một phần nội y trắng tinh và cả...

Bạn Song ngay-lập-tức quay lưng lại. Hai tay ôm đầu, còn cào cào hai má mình nữa.

"Thanh tẩy... phải thanh tẩy đầu óc!! Nam mô a di đà phật, THANH TẨY!!!"

Đêm nay... chà, có vẻ là một đêm dài đối với cậu ta đây...

--*--

- ... Ma Kết, sao cậu không ngủ?

Sư Tử ngồi trên chiếc ghế gần giường, mặt cắm vào một quyển sách dày cộp. Ma Kết thì chiếm cái bàn và cũng đang đọc một cái gì đó.

- Cậu ngủ đi, tớ không buồn ngủ. - Cậu ta lơ đễnh đáp. Hình như do quá tập trung nên cậu không biết rằng Sư Tử đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.

Cô nàng đột ngột cúi đầu xuống, khiến hai lọn tóc dài vàng óng vô tình rũ xuống vai cậu. Mùi hoa hồng thơm dịu phả vào mặt Kết. Cậu ta đỏ mặt.

- Sách chính trị hả? - Cô nàng quay sang hỏi. Mặt hai người chỉ cách nhau vài xăng, thế mà chỉ có mình Kết là nóng mặt.

- Ơ... ừ... đúng rồi, là chính trị! - Cậu ta lắp bắp - Hoàng tử mà, tớ phải học nhiều thứ về vấn đề này lắm!

- Thế hả? - Nói thế thôi chứ trong đầu Sư Tử hiện lên vô vàn đấu hỏi chấm. Rõ ràng, cậu ta đã từng nói mình bị trừ khử, thế thì tại sao lại phải quan tâm đến vấn đề này? Nếu là song sinh thì chắc chắn sẽ có một vị Hoàng tử khác đảm nhận, vậy thì cậu ta cần gì phải học?

Sư Tử có thói quen, khi suy nghĩ cô thường vô thức vén nhẹ tóc ở mang tai phải. Do đã để ý cô từ lúc mới vào nên Ma Kết hiển nhiên sẽ biết thói quen này của cô.

- Cậu đang thắc mắc, tại sao tớ là đồ bỏ đi trong cái nhà đó mà phải học hành vất vả thế này??

- Ơ?!? Khô... không! - Sư Tử giật mình, bắt đầu lúng túng.

- Ầy, thực ra tớ chưa từng bị trừ khử.

- Hả??

- Chỉ mình cậu nghe thôi nhé! - Giọng Kết như đang tường thuật lại một câu chuyện - Đúng là sau này, tớ sẽ không thể có được ngôi vị vì là song sinh, nhưng không hiểu sao cha lại giữ tớ lại và nuôi tớ ngay trong lâu đài, bên cạnh người anh sinh đôi của mình. Vậy nên, cả tớ và anh ta đều phải học, làm việc và phấn đấu để trở thành Hoàng đế cùng nhau, vì đều là Hoàng tử mà!

Nói đến đây, cậu ta lại quay sang đọc sách tiếp. Bên cạnh còn có vài quyển gì đó nữa.

- Tớ...

- Ơi? - Kết ngạc nhiên.

- Ngủ trước nhé.

- Ừ.

Cô nàng leo lên giường, quấn chăn, không ngủ. Mở mắt, ngắm nhìn người con trai đang chăm chú bên cuốn sách.

Người ta nói, phụ nữ là một mớ rắc rối. Nhưng có lẽ, đối với Sư, Ma Kết chính là ví dụ điển hình cho câu "Đàn ông là loài sinh vật khó hiểu nhất thế giới".

Bình thường, cậu ta là một tên nóng nảy, bộc trực, suy nghĩ thiếu cẩn thận. Chẳng ai ngờ được đây lại là vị Hoàng tử đang cố gắng hết mình để cạnh tranh ngôi vị với người khác.

Nếu cậu ta vốn là kẻ bị trừ khử, thì có lẽ, cậu ta cũng phải chịu không ít miệng lưỡi cay độc của người dân. Rồi còn phải nhìn chính người anh song sinh của mình được người khác kính trọng hơn, dù cả hai đều là Hoàng tử.

"Chắc là cay cú lắm đây..."

... Khoảng 1 giờ sáng, cô nàng thức chước, thấy cậu ta vẫn đang giở từng trang sách.

...Khoảng 2 giờ, cô lại (cố tình) thức, thì thấy cậu đang hí hoáy viết gì đó.

... Khoảng 4 giờ, lại tiếp tục giật mình tỉnh dậy. Lần này, cô quyết tâm đi tới, nhắc cậu ta ngủ. Nhưng...

- Zzz...

... Cậu đã gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành rồi.

Nhìn gương mặt khi ngủ ấy của cậu ta, cô chợt đỏ mặt. Tay vô thức véo nhẹ vào má cậu, rồi rụt lại ngay lập tức.

"Mình đang làm cái quái gì vậy?!?"

Đồng hồ báo thức bên cạnh bỗng kêu ing oi. Cô nhanh tay tắt nó, vô tình gạt một quyển sổ gì đó xuống sàn.

- Chết thật...

Cô vội nhặt quyển sổ lên. Một bức hình lòi ra, khiến máu tò mò của cô gái ham học nổi lên.

Bức ảnh ấy chụp một cô gái tóc vàng óng đang đứng ở một chỗ nào đó, mặt rạng rỡ nhìn xuống phía dưới. Hai mắt cô ấy sáng rực, miệng cười tươi như như hoa, trông rất hạnh phúc.

Cô gái ấy, là Sư Tử. Lúc đang đi trên vòng quay khổng lồ ở công viên mấy bữa trước.

Sư đỏ mặt lần hai, rồi lấy cái chăn trùm lên người cậu ta.

"Cái tên này... Chết thật, sao mình cảm thấy vui quá vậy??"

--*--

Cuối cùng, ở phòng sinh hoạt chung.

Có đôi nam nữ đang uống trà và tâm sự.

- Tiểu Xà, em cũng ác ghê! - Cự Tước cười cười nhìn cô vợ của mình đang nhâm nhi ly trà nóng - Sao lại bắt tụi nó ngủ chung thế?

- Em thấy chúng nó rất hợp nhau. - Xà Phu nói bâng quơ - Anh không thấy thế à?

- ... Ai khiến em làm mai?

- Em thích! - Xà Phu cười híp mắt.

Cự Tước cười khổ, rồi cùng vợ mình hàn huyên đến sáng. Chủ đề? Về sáu cặp đôi trong phòng đó.

--*--

Sáng hôm sau.

- AAAAAAAAAAA!!!!!! - Cừu, phòng một.

- Á Á Á Á Á Á Á!!!! - Bọ cạp, phòng hai.

- ÓAAAAAAAAAAAAAAA!!! - Ngựa và tr*nh nữ, phòng ba.

- OAAAAAAAAAAAAA!!! - Lọ, phòng bốn.

- ẾEEEEEEEEEEEE?!?!?!? - Cân, phòng năm.

- WAAAAAAAAAAAAAA!!! - Dê, phòng sáu.

Cự Tước lẫn Xà Phu đều mỉm cười. Thấy chưa, chúng nó hợp nhau ra phết!

--*--*--

"Ta ư? Ta là Henry Jekyll, có lẽ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com