Chỉ đỏ - liệu có phải là duyên?
ĐỪNG BẬT VIDEO Ở ĐOẠN NÀY
Ta có một số lưu ý:
- Bắt đầu từ đoạn này, các nàng hãy làm theo chỉ dẫn của ta
- Khi thấy dấu *** xuất hiện, các nàng hãy bật video lên, đợi hết khúc nhạc dạo rồi hãy đọc tiếp
- Một lát sẽ có dòng chữ nghiêng, khi đọc các nàng phải theo nhịp điệu, đọc xong 1 câu thì đợi nghe câu hát tiếp rồi hẵng đọc câu thơ tiếp, cứ thế cho đến hết, đừng đọc một lèo nhe.
Hết rồi, hơi màu mè nhưng có ích lắm nhé, chủ yếu là làm cho truyện hay hơn thôi \(O v O)/
Thân,
Mộng_Tước
-------------------
Nữ nhân một thân y phục đỏ rực trời, dạo bước quanh tiểu hồ trong Thiền hoa viên. Suối tóc trắng đặc trưng nay được nàng tết gọn gàng dài mơn trớn qua hông, điểm xuyến vài cánh anh đào ngọt trên tóc.
Người nữ nhân nhẹ nhàng di chuyển như lướt mình trên mặt nước, ngón tay thon dài khuấy động một mặt yên tĩnh rồi lại tinh nghịch đáp mình lên nhánh thạch thảo e thẹn bên ao. Vẽ lên một bức tranh tràn ngập sắc xuân trong cái tiết thu se se lạnh này.
Tiểu nha hoàn đi sau nàng tự lúc nào hồn đã cuốn theo mây, mải mê ngắm nhìn chủ tử của mình đùa nghịch với nước, lòng không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp " nghiêng nước nghiêng thành ", " hoa phải ghen, liễu phải hờn " của người con gái kiêu sa, diễm lệ kia.
Nữ nhân áo đỏ khẽ trở mình, đánh đôi mi cong vút mà ngước lên, để lộ đôi mắt trong như ngọc không vướng bụi trần. Môi nhỏ khẽ cong, đưa ánh mắt có chút mơ màng nhìn sang tiểu nha đầu còn đang ngây dại, mày liễu cau nhẹ, tỏ vẻ khó chịu.
Tiểu nha hoàn còn đang mơ mơ mộng mộng thì cảm nhận có ánh nhìn như muốn thiêu cháy mình, tỉnh lại đã thấy ánh mắt sắc lẻm của chủ tử xoáy sâu vào người. Bản thân bối rối thành ra chân tay cũng run lẩy bẩy, mặt đỏ như gấc, ấp a ấp úng mới nói lên câu:
- Thiên...thiên tiểu thư, bảo vật mà người dặn...
Chưa để tiểu nô tì nói hết câu, Thiên bình một tay đùa nghịch với hoa, tay còn lại nhỏ nhẹ đưa lên phẩy phẩy ra hiệu. Nha hoàn nhỏ hiểu ý, đặt bảo vật bó lụa đỏ lên bàn đá bên cạnh rồi cung kính lui ra.
Phải đợi đến một khắc sau, khi bóng dáng của tiểu nha đầu đã hoàn toàn khuất sau rặng trúc phía hành lang, Thiên bình nàng mới nhổm người dậy, mới chịu đánh mắt đến món bảo vật nấp sau mảnh lụa đỏ cầu kì.
Tay nhỏ khẽ vươn, với lấy mà gấp gáp trút bỏ lớp vỏ đỏ bên ngoài, không ngần ngại mà ném nó xuống đất. Khoảnh khắc bảo vật lấp ló hiện ra, đáy mắt nàng không giấu được phấn khích, thần thần bí bí mà nở nụ cười tựa như đứa trẻ lâu ngày tìm được món đồ chơi cũ.
Thiên bình chậm rãi luồn tay ra sau, mái tóc được tết tỉ mỉ phải mất đến một canh giờ mới hoàn thiện bị nàng không chút do dự mà giật phăng ra, tự do để suối thác trắng uốn lượn tung bay trong gió. Tâm mi khép hờ, tay nàng yểu điệu mà dịch chuyển trên đàn, là đàn tranh mà mẫu thân nàng truyền lại, cũng chính là thứ bảo vật mà tiểu nô tì kia nhắc đến.
Thiên bình không mạnh không nhẹ vuốt nơi dây đàn , động tác vô cùng tùy ý, vô tư thanh thản mà gảy đàn, tấu lên khúc nhạc bi thương đến não lòng...
*** Bật video lên nà, đọc hết đoạn dưới rồi đợi hết nhạc dạo hẵng đọc dòng chữ nghiêng nhé
Môi nhỏ khẽ mấp máy, tay nhỏ khẽ đong đưa, nhịp điệu không kém mạnh mẽ nhưng lại có chút đau thương, có chút ly biệt, hòa cùng thanh âm cao vút nhẹ nâng bầu trời...
Nhân thế huyên náo chi bằng ngừng lại...
Mấy phần trần duyên mấy phần sầu
Hoa rơi chỉ còn trống không thê lương
Nước chảy vạn dòng đến cuối thu...
Nơi trường đình nhớ người lại bẻ nhành liễu
Đêm khuya không ngủ thân người hao gầy...
Trên núi có cây kết hạt hồng đậu
Mối tương tư như một vò rượu nồng...
Cảnh sắc rực rỡ chỉ có năm xưa
Đêm khuya bóng hình hấp hối mây tràn ra núi
Mày nhăn chặt hiện ra trùng trùng nếp nhăn
Đời người như giấc mộng khó mà giữ được dài lâu
.
.
.
.
.
Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phồng tay áo
Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sâu trong lòng?
Lại quay đầu, trên lầu có người nào đó ngồi lẻ loi
Dựa lan can sầu tương tư...
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu...
Tiếng đàn du dương đưa hồn người phiêu bồng trong gió, giọng ca mềm mại quyện cùng nỗi tâm tư của người con gái đàn tranh. Gửi nỗi nhớ của nàng vào không trung, hòa nỗi đau của nàng vào trong gió, liệu có chăng "ai hiểu thấu nỗi sâu này? "
*** Sau khi nghe hết nhạc dạo các nàng có thể tắt video hoặc nghe tiếp cũng được
" Bộp, bộp"
Một thanh âm trầm bổng phát ra từ phía hành lang hoa viên, không to không nhỏ nhưng cũng đủ để Thiên bình nàng ngoái nhìn. Từ xa xa, nàng có thể thấy được thân ảnh to lớn huyền huyền ảo ảo xuất hiện. Hắn một thân lam y hòa trời, mái tóc dài buông xõa, tay cầm chiếc quạt điểm điểm vài nhịp, tiêu sái tiến lên vài bước rồi dừng hẳn, không nói không rằng ngắm nhìn nàng.
Thiên bình cư nhiên có chút khó chịu, nhẹ phủ tấm lụa lên chiếc đàn tranh còn bản thân thì nâng mình đứng dậy, vô ý lấy tay phủi phủi sau mông, tiện tay phủi luôn hình ảnh thiếu nữ hiền thục đoan trang hằng ngày của mình. Gửi ánh mắt hình dao găm sang người đối diện, chẳng hiểu sao người này lại khiến nàng có ác cảm như thế, Thiên bình bụng không ưa nhưng miệng vẫn cười nói tươi như hoa, lấy lại phong thái hằng ngày mà từ tốn hỏi:
- Ân, không phải thị vệ là quá sơ hở rồi sao? Kìa kìa, ngay cả đồng bọn của ngươi còn chạy được vào.
Nàng làm bộ sợ hãi, tay nhỏ chỉ chỉ vào góc chân người dối diện, vờ như ở đó có rất nhiều chuột, thật không muốn nói thẳng ra người đối diện chính là kẻ đột nhập. Chốn hoàng cung nào phải nơi dễ vào dễ ra, không phải quan to chức lớn lại có thể vào đây sao? Vả lại từ đầu chí cuối còn dùng quạt che đi nửa khuôn mặt, mờ mờ ảo ảo không để nàng rõ dung nhan, kẻ này không lầm đích thị là gian tặc.
Biết nàng mỉa đểu mình, nam nhân khẽ phất quạt, để lộ ra mắt phượng sắc bén. Môi bạc giấu sau màn quạt giấy cong lên thành hình bán nguyệt nặng một ý cười sâu xa. Người ta thường nói, thứ khó có thể đạt được lại khiến con người càng tham lam mà muốn chiếm lấy , như nữ nhân trước mặt đang cư nhiên bài xích mình, cư nhiên xỉ vả mình lại càng khiến hắn trong lòng không ngăn được xúc cảm muốn mau chóng chiếm đoạt nàng, tùy ý buông lơi trêu chọc:
- Nếu nói được với ta, không phải bản thân cũng là chuột sao?
Thiên bình thấy người đối diện điềm nhiên xỉa lại mình thì sinh nghi. Tên này quả nhiên chưa đánh đã khai, nhưng rủi đâu hắn làm loạn, chẳng có khi lại muốn giết nàng diệt khẩu thì nguy. Nghĩ rồi, Thiên bình lùi lại hẳn mấy bước, kẻ đối diện một mặt bất động thanh sắc, ung dung chờ xem hành động của nàng, ngờ đâu chưa kịp chớp mắt đã thấy người phía trước tay giơ trước ngực thủ thế, tà váy cột lại lấp lửng ở bắp chân rồi cứ thế mà dùng khinh công bay lên, nhắm thẳng nam nhân tựa tiếu phi tiếu trước mặt mà tung một cước.
Khục, quả nhiên là nữ nhân thú vị. Không hổ danh tiểu thư nhà Nguyệt gia, mạnh mẽ quật cường, nhưng muốn đấu với ta, còn non lắm...
Thiên bình giơ chân tung một cước, hắn liền không nhanh không chậm tránh một bước, thoắt một cái lại ẩn rồi hiện, nhẹ nhàng đưa mình theo gió, kiêu ngạo mà lướt qua nàng. Thiên bình một giây sơ hở, khi hoàn hồn lại đã thấy mình nằm gọn trong lòng ai đó, tay rắn chắc nâng tấm thân nhẹ như hoa đào của nàng mà tham lam ôm trọn vào người, vuốt ve những sợi tóc mai còn vương trên gò má ửng hồng của người con gái.
Khuôn sắc nam nhân trong buổi chiều tà ẩn ẩn hiện hiện, những tia nắng trải dài trên gương mặt góc cạnh của y, trườn dài lên cánh mũi cao cao còn vương chút "sương" nắng, môi bạc như có như không nở nụ cười nửa miệng. Yêu nghiệt! Quả là một tên yêu nghiệt làm điên đảo chúng sinh!
Thiên bình một khắc bất vi sở động, nhất thời không làm được gì, hồn như bị cuốn vào đôi mắt đen mị hoặc ấy. Mà khoan, đừng nghĩ nàng là một kẻ háo sắc nha, nàng chỉ đơn giản là người yêu thích cái đẹp thôi. Đó là điều tốt, không phải sao ?
Nam nhân nở nụ cười mê hoặc, từ tốn mà mở lời. Chất giọng hắn trầm trầm, mang chút ý cười trong lời nói. Khẽ ghé sát vào tai nàng mà thủ thỉ. Giọng hắn nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Thiên bình tiểu thư cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả trên vành tai mình.
- Nguyệt tiểu thư, người giơ chân như vậy, không sợ mất đi hình ảnh nữ nhân hiền thục vốn có sao?
Giọng nam nhân đối diện vẫn bình bình đạm đạm, nhỏ nhẹ như gió thoảng qua tai, có điều lòng Thiên bình như có lửa cháy, máu muốn dồn hết lên não, không ngần ngại mà giơ chân nhằm giữa bụng hắn, ngờ đâu chưa kịp động thủ đã bị người ta giữ lại. Thấy nàng làm loạn, tay hắn càng siết chặt hơn, mặc cho nàng cựa quậy kêu gào. Thiên bình kết quả bế tắc, bất lực chỉ biết hất hàm lên cãi bướng:
- Hẳn rồi, ta vốn có phải nữ nhân đâu.
Kẻ trước mặt không nói cũng chẳng rằng, trân trân mà nhìn nàng, mắt phượng sắc bén đặt lại nơi cánh môi mềm mỏng kia, có chút luyến tiếc mà di chuyển xuống chiếc cần cổ thiên nga trắng sứ, trườn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ rồi tùy ý dừng lại nơi đôi gò bồng đảo còn đương phập phồng sau lớp y phục đoan trang. Nam nhân một giây bất động thanh sắc, môi bạc vô duyên vô tư mà mở lời:
- Ân, mềm như vậy... thực không phải nữ nhân?
Ánh tà dương buông xuống, trải dài trên nền đất hai bóng hình một nam một nữ thân đối thân, mặt đối mặt, tâm tư tự lúc nào đã quyện cùng gió bay vút lên trời cao. Khắc lên bức tranh thơ mộng trong buổi chiều mưa hoa bay, họa lên sợi chỉ đỏ len lói đâu đó trong không gian rộng lớn của đôi tim từ lúc nào đã hòa chung nhịp đập. Chỉ luyến tiếc mà tự hỏi...
Chỉ đỏ- liệu có phải là duyên?
------------------
Mặt trời lặn, ánh tà dương, cơn gió thổi phồng tay áo...
Lưới tình sai do đâu, ai hiểu thấu nỗi sâu trong lòng?
Lại quay đầu, trên lầu có người nào đó ngồi lẻ loi
Dựa lan can sầu tương tư...
Tỉnh rượu mà mộng chưa dứt, ai mới là kẻ phong lưu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com