Chương 44 : Tình Yêu Bị Tuổi Xuân Lưu Đày
"Thanh xuân của em vì anh mà thay đổi, nhưng anh lại để tình yêu của anh lưu đày thanh xuân."
~ Lưu An ~
~•~•~•~
Lúc mọi người từ hội quán tách ra, đồng hồ cũng đã điểm hơn chín giờ. Khu phố Sơn Giang phồn thịnh bắt đầu lột xác thành một nơi trụy lạc, ồn ào mà con người đến mua vui. Vì hiếm hoi lắm mới có một lần tụ tập đông đủ thế này nên mọi người đều nháo nhào muốn đi tăng hai, từ đó nảy sinh một số ý kiến trái chiều. Vẫn là Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) lấy phong thái lớp trưởng năm xưa mà đề nghị lớp tách thành hai nhóm, một nhóm đi tăng hai, nhóm còn lại thì trở về nhà. Sau một hồi thương lượng, cuối cùng tất cả mới thống nhất nghe theo lời cựu lớp trưởng của mình.
- Hai người các cậu về à?
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nâng mắt nhìn cặp đôi Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đang đứng chờ xe bên đường hiếu kì mà hỏi. Nếu là trước kia thì cặp đôi này luôn tham gia hết mọi hoạt động vui chơi của trường của lớp, không có bữa tiệc nào là vắng mặt hai người cả. Vậy mà hôm nay cả hai lại từ chối đi tăng hai làm người bạn như anh đây cũng ngạc nhiên không kém.
- Không đi. Ngày mai công chúa của tớ còn phải đến phòng thu âm lúc sớm nữa. – Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đang lướt điện thoại, tùy tiện trả lời cho có lệ. Đứng bên cạnh anh là một Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) che kín hết cả mặt đang vân vê mũi chân trong lúc chờ xe.
- Nếu vậy sao không đi nhờ xe của Âu Đế? – Tề Việt đang đứng nói chuyện với một người bạn cũng đã quay sang ba người họ từ lúc nào.
Nghe vậy, thần sắc của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đồng loạt biến sắc. Nam nhân liếc nhìn xung quanh một cách dè chừng, thấy không có người đó thì mới thấp giọng đáp lại:
- Cậu không biết một khi tên đó uống rượu thì sẽ như thế nào à?
Lời nói vừa dứt, Tề Việt như nhớ lại điều gì mà khuôn mặt bỗng trở nên tái nhợt. Anh ta quên mất Lâm Âu Đế ( Song Tử ) là người mà một khi dính phải chất cồn sẽ đánh mất lý trí mà quậy banh một nơi nào đó. Hôm nay anh lại bị chuốc rượu khá nhiều, nhất định là đã say mất thần trí, vậy nếu còn ngồi chung một xe thì chẳng khác nào tự rước phiền phức vào người.
Cuộc đối thoại kết thúc, xe của cặp đôi kia đã tới, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cùng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng lên xe. Tề Việt nhìn theo chiếc xe rời đi, mắt không rời nói với Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đang đứng bên cạnh.
- Vũ ca, bọn anh làm lành rồi à?
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) biếng nhác dựa vào cây cột gần đó, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Chú mày cảm nhận sao thì là vậy.
Làm lành hay chưa, điều này không thể nói rõ được. Điều đó tùy thuộc vào thái độ và suy nghĩ của mỗi người bọn họ. Có thể lúc đầu nhìn thấy anh mỉm cười thân thiện cùng hội Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), nhưng khi đối diện với người như Âu Thần ( Ma Kết ) hay Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thì nụ cười ấy bỗng trở nên giả tạo hơn bao giờ hết. Không phải là vì anh có ác cảm với những người đấy, mà chỉ là giữa họ chưa bao giờ có mối liên kết nào bền chặt cả nên thật khó để thân quen lại từ đầu. Và anh tin, đây là suy nghĩ chung của tất cả mười hai con người bọn họ.
Bởi vì chỉ có một nhóm nhỏ gồm mười bốn người muốn đi tăng hai nên bọn họ quyết định sẽ tiễn những người kia về nhà rồi mới đến quán bar gần đó.
Đang đứng nói chuyện cùng một vài người, bỗng dưng ánh mắt Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) va phải một đôi nam nữ đứng cách đó không xa gọi xe. Nếu là bình thường thì anh sẽ gạt nó qua và tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng cố tình đôi nam nữ kia lại là hai người Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), hơn nữa tình trạng của người đàn ông có vẻ không được tốt cho lắm.
Khóe mắt Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) giật giật. Anh vội vàng tách khỏi đám bạn mà chạy về phía hai người kia.
- Tên này bị làm sao?
Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn sang người đàn ông cô đang đỡ lấy, nhỏ giọng trả lời:
- Dị ứng cồn.
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nhíu mày, thô lỗ kéo lên một bên tay áo của đối phương, nhìn đến những chấm đỏ nổi đầy cả cánh tay, sắc mặt anh bất giác trầm xuống. Nguyên nhân khiến cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) tự mình đâm đầu vào phiền phức chỉ có một. Chắc là ban nãy anh ta đã tranh thủ mọi người đang vui say mà lén đi tìm cô gái ấy rồi bị giày vò cho một trận rồi.
Nghĩ lại thì Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) anh thật sự không hiểu, tên này biết rõ người ta đã kết hôn nhưng vẫn cố chấp nhung nhớ. Ngoài miệng luôn bảo là muốn trả thù nhưng hành động chẳng khác nào một tên cầm thú. Thật không hiểu vì sao anh có thể làm bạn được với tên hơn chục năm nhỉ?
Mắt thấy tình hình này không thể duy trì lâu, vừa hay Tề Việt cũng chạy đến bên ba người bọn họ, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nhanh tay lấy chùm chìa khóa xe từ trong túi áo Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) ném cho cậu bạn rồi buông một câu.
- Chạy xuống hầm lấy xe nhanh lên.
Liếc nhanh thấy tình trạng không thể nào tệ hơn của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ), Tề Việt không dám chậm trễ vội chạy đi lấy xe thay cho Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Bạn bè xung quanh đã chú ý đến sự việc xảy ra ở bên này, một số người cũng vội chạy đến hỏi thăm thử.
- Tửu lượng họ Mạc này kém thế ư? – Cố Nhan không tin mà thốt lên một câu. Phần đa con trai trong lớp nếu ngoại trừ Lâm Âu Đế ( Song Tử ) thì tửu lượng đều rất tốt, vậy nên cô không nghĩ đến Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cũng có ngày uống say như thế này.
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) giống như không nghe thấy lời cô, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Khi cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Tề Việt chạy xe ra, hai chàng trai đứng gần đó xung phong đỡ lấy người đàn ông kia vào trong xe, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) bước theo sau ngồi lên bên cạnh Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ), Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thì mở cửa ghế lái phụ ra. Trước khi ngồi vào trong xe, anh tiện tay quăng chìa khóa xe mình cho Cố Nhan rồi dặn dò một câu:
- Chừng nào về thì cứ lái xe tôi về. Ngày kia rảnh tôi sẽ qua nhà cậu lấy sau nhé nữ ma đầu.
Nói rồi không để cô kịp phản ứng lại đã dóng cửa xe lại. Mọi người nhìn theo bóng dáng chiếc xe lao đi trên đường một lúc rồi lại quay đầu tiếp tục tiễn những người còn lại về.
- Này Tiểu Túc, các cậu đã làm lành với nhau hết rồi à?
Sau khi tiễn người cuối cùng về, nhóm người quyết định đi tăng hai bắt đầu lựa quán. Đứng ở phía sau, Cố Nhan nghiêng người hỏi nhỏ vào tai Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), nhưng đổi lại được chỉ là cái lắc đầu của đối phương cùng với một câu nói.
- Đừng nhìn vẻ thân thiện của bọn họ mà bị đánh lừa. Thật sự mối quan hệ còn tệ hơn trước kia nữa đấy.
Giống như việc Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) bất chấp dị ứng mà uống say là một minh chứng. Không nói đến những người đã làm hòa với nhau thì những kẻ còn lại đều hận không thể làm đối phương biến mất. Vậy thì như thế liệu có được gọi là hòa?
Nghe vậy, Cố Nhan không hỏi nữa mà bắt đầu gia nhập vào hội nhóm bàn bạc nên đi đâu. Chưa làm lành thì đã sao? Chỉ cần có thể, cô sẽ cố gắng hết sức mà giúp bọn họ gỡ bỏ khúc mắc trong lòng.
Về phía bốn người trên xe, Tề Việt đã tăng tốc hết mức có thể để đến kịp bệnh viện. Thay vì để Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ở lại xe nghỉ ngơi, cô đã quyết liệt đòi đi theo để chăm sóc Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Dưới tình hình đó, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã nghe theo lời cô mà để Tề Việt ở lại trên xe, còn mình thì đỡ lấy kẻ say xỉn kia cùng cô đi vào bệnh viện. Cũng may chỉ là dị ứng nhẹ, xác nhận không có vấn đề gì, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) mới chạy đi lấy thuốc để Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) ở lại canh giữ người kia. Sau khi chắc chắn là cô đã đi rồi, lúc này người đàn ông mới quay sang nhìn cậu bạn đáng thương của mình, nhỏ giọng chế giễu.
- Xem ra cậu có sở thích làm khổ con gái nhà người ta nhỉ?
Người bên cạnh vẫn nhắm lại hai mắt không trả lời, anh tiếp tục nói:
- Năm đó một mực chia tay người ta cho đã, bây giờ lại hối hận rồi đúng không?
Như bị chạm trúng tim đen, mí mắt người kia giật giật, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lạnh lùng mở ra hàng mi, gằn giọng trả lời:
- Nói nhảm.
- Nhảm hay không tự cậu biết lấy. Biết mình dị ứng cồn mà cứ cố uống, còn không phải là do ghen tỵ với Lâm Âu Đế đi.
Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) quyết tâm lơ đẹp cậu bạn mình, một mực nhắm mắt muốn đi ngủ. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thấy không còn thú vị nên dí mắt vào điện thoại như đang nhắn tin với ai đó trong lúc chờ Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) trở về.
Có lẽ vì thời gian đã trễ nên việc lấy thuốc cũng nhanh hơn. Chờ đến lúc ba người trở ra xe thì Tề Việt đã hút xong một điếu thuốc.
- Vũ ca, bây giờ đi đâu? – Anh ta vứt điếu thuốc trên tay xuống, dùng mũi giày dập tắt tàn thuốc, sau đó mới thay Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mở cửa sau xe.
- Cảnh Viên.
Chờ ba người lên xe hết, Tề Việt mới khởi động xe chạy về Cảnh Viên. Suốt một quãng đường, trừ Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) ra thì ba người còn lại không hề nói gì với nhau. Cứ thế mà kéo dài bầu không khí ngột ngạt và khó xử này cho đến khi tới nơi cần đến. Vất vả quăng người kia vào giường, lúc này Tề Việt mới chịu quay đầu sang nói với Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ).
- Đêm nay cậu ở lại chăm sóc Viễn ca đi. Dù sao đàn ông tụi tớ vụng về hơn phụ nữ các cậu nhiều.
Dứt lời, không để cô cự tuyệt, Tề Việt đã nhanh chân chạy đi. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thở dài một tiếng đầy chán nản, sau đó mới quay sang dặn dò người con gái đang ngây ngốc đằng kia.
- Đêm nay cậu cứ ở lại đây đi. Kế bên phòng ngủ của Thái Viễn có một phòng dành cho khách đấy, chăn gối sạch cất ở trong tủ. Còn phòng tắm thì ở cuối hành lang.
Anh gãi gãi đầu, suy nghĩ xem còn gì để dặn dò không thì vừa hay lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, đồng thời tiếng của Lưu An cất lên từng chữ cách sau một lớp cửa.
- Anh Thiên Vũ, em mang tới quần áo anh cần đây.
Nghe thấy thanh âm của nữ giới, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nheo mắt nhìn anh vui vẻ chạy ra mở cửa, tâm trạng bất giác khó chịu vô cùng.
Cô luôn nghĩ sau ngày hôm đấy, anh sẽ tránh né và cắt đứt mọi liên lạc với cô. Vì dù thế nào đi nữa cô cũng là người khiến anh hi sinh mười năm vô bổ, lại còn dùng lời lẽ không hay tổn thương anh. Nhưng điều cô không nghĩ đến là anh vẫn tỏ ra bình thường với cô, đối xử như hai người bạn, và thậm chí là tìm một người khác để yêu đương. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì, cô chỉ biết lúc nhìn thấy đôi mắt kia sáng lên khi nghe thấy giọng nói của người bạn gái, cô lại không vui.
- Mộng Ái, đây là Lưu An, vị hôn thê mà mình đã nhắc đến.
Nhưng người nào đó lại không để ý đến cảm xúc của cô mà vui vẻ dẫn cô gái kia vào trong nhà giới thiệu với cô.
- Chào chị, em là Lưu An, sống ở căn hộ tầng trên ạ.
Quả thực cô gái này rất xinh đẹp, lại mang khí chất tiểu thư nhà gia giáo. Đứng bên cạnh Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) rất xứng đôi, vừa nhìn vào liền biết hai người đều môn đăng hộ đối, nam thanh nữ tú người người đều yêu.
Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nghĩ rằng anh chỉ đơn thuần coi cô ấy như một người bạn, nhưng khi chạm đến ý cười không chút dối trá nào trong đôi mắt người nam nhân, cô mới hiểu ra rằng anh đã buông tay được rồi.
- Đây là quần áo của em ấy cho cậu thay đồ bẩn ra đấy. Kích cỡ hơi nhỏ nên cậu thông cảm nhé. Đêm nay tớ ngủ ở tầng trên, có gì thì cứ gọi điện cho tớ.
Dặn dò xong xuôi, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đưa tay cầm lấy bàn tay của Lưu An, để mười ngón tay đan xen nhau rồi kéo người thiếu nữ rời đi. Khi bị người đàn ông nắm tay kéo đi, Lưu An còn kịp quay đầu nhìn lại thì vô tình đối mặt với ánh mắt phức tạp của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) còn đang dõi theo hai người họ.
Dường như cô đã từng nhìn thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải, nhưng hiện tại Lưu An cô vẫn không thể nhớ ra được. Để cho người kia cứ mãi nắm tay cô cho đến lúc vào căn hộ của mình, cuối cùng cô mới do dự lên tiếng:
- Anh Thiên Vũ, Điệp tiểu thư là cô gái anh thầm mến mười năm trước đúng chứ?
Vào khoảng thời gian trước, có một ngày không hiểu sao Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) lại hẹn cô cùng nhau đi đua xe. Cô nhớ anh từng nói khi tâm trạng không vui thì sẽ tìm đến một cảm giác mạnh để quên đi nỗi buồn của mình. Lúc đấy cô chỉ cho rằng anh buồn bực trong công việc mà thôi. Nhưng khi tận mắt chứng kiến người đàn ông đấy không ngừng tăng tốc chạy trên những con dốc nguy hiểm, tựa như người điên muốn lao đầu vào cửa tử, Lưu An mới nhận ra đó không chỉ là cảm giác buồn bực đơn thuần. Nếu lúc đấy cô không giữ anh lại thì e rằng sẽ xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.
Khi ấy, mặc cho cô dò hỏi rất nhiều nhưng Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không hề hé môi một lần nào. Mãi cho đến ngày hôm nay nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh dành cho người con gái ấy, trực giác đã mách bảo cô nhất định là có liên quan đến người này.
- Ừm, nhưng là đã từng thôi.
Nhận được câu trả lời, không hiểu sao Lưu An lại cảm thấy không thoải mái với đáp án này của anh. Cô thu lại nụ cười, nghiêm mặt nhìn chằm chằm người đàn ông đang thay dép trong nhà. Đối với ánh mắt của cô gái nhỏ phía sau, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không quá để ý. Chỉ là không ngờ sau một hồi trầm lặng, đối phương lại thẳng thừng đánh vào trái tim anh.
- Để em đoán nhé. Anh yêu thầm chị ấy và bị từ chối, và giờ vì muốn thể hiện cho chị ấy thấy rằng mình đã buông tay được để làm bạn nên đã đem em trở thành bạn gái của anh nhỉ?
Nhìn thấy bóng lưng cứng lại của đối phương, Lưu An đã biết được đáp án. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) chưa từng xem cô như một người bạn gái, thậm chí anh còn muốn chuyển hôn ước sang cho cậu em trai Hàn Thiên Kình của mình. Lần này đứng trước cô gái anh yêu, anh lại giới thiệu cô là vị hôn thê. Điều này lý giải cho việc vì sao cô đoán ra được mọi chuyện. Cánh môi hơi nhếch lên, khóe mắt không khỏi chua xót một trận.
Hóa ra, đến tận bây giờ anh vẫn hướng mắt về cô ấy sao?
Trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Lưu An nở nụ cười nhợt nhạt nói với Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ):
- Anh Thiên Vũ, em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé?
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không hiểu vì sao cô lại muốn kể chuyện cho mình nghe, nhưng khi đối diện với nỗi buồn man mác thoáng hiện qua trong đôi đồng tử trong veo của đối phương, thật khó để anh có thể cự tuyệt. Khẽ ừ một tiếng, anh bước đến bên sopha ngả người dựa vào lưng ghế, bày ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe.
Lưu An chậm rãi khép mắt lại, trong tâm trí chợt hiện về một hình ảnh ngọt ngào. Khuôn miệng lúc đóng lúc mở, khẽ cất lời bằng một thanh âm nhẹ nhàng:
- Có một bé gái nhỏ sinh ra trong một gia đình giàu có và lớn lên trong sự bảo bọc cưng sủng của gia đình. Có lẽ vì là con một trong nhà nên cha mẹ cũng đặt rất nhiều kì vọng vào cô bé, vì thế họ ra sức bồi dưỡng em từ nhỏ. Trong lúc những bạn trẻ bằng tuổi được nô đùa bên ngoài thì cô bé ấy phải tiếp thu những bài học lễ nghi, khi bước lên tiểu học bạn bè mới học cách đọc cách viết, cô bé đã phải học thêm một môn ngoại ngữ. Cuối tuần bạn bè rủ nhau ra ngoài chơi, cô bé lại phải theo cha đến công ty học hỏi kinh nghiệm. Rõ ràng bản thân có tất cả những thứ mà mọi đứa trẻ khác không có được, nhưng em vẫn bất mãn vô cùng, anh có biết vì sao không?
Không đợi Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) trả lời, Lưu An đã nói tiếp trong sự chua xót nghẹn ngào:
- Bởi vì đứa trẻ đấy muốn được tự do, cô bé không muốn làm con chim yến trong chiếc lồng vàng đấy nữa.
Rõ ràng bé gái có một cuộc sống sung túc, có váy đẹp, có cha mẹ coi như công chúa mà yêu thương, nhưng chính những lịch trình dày đặc không khác gì bậc phụ huynh đã khiến cho em nhận ra rằng tòa biệt thự nguy nga mà mình đang sống không khác gì tù ngục ngột ngạt cả. Nếu những đứa trẻ khác luôn ao ước về một tòa lâu đài bằng vàng, về những món đồ chơi quý giá mà bản thân không mua được thì thứ duy nhất mà em luôn khao khát có được lại là tự do. Em không muốn học dương cầm, thư pháp hay là đến công ty với cha, em chỉ muốn được đến công viên giải trí cùng cha mẹ như bao bạn học khác...dù cho điều đó chỉ có thể xảy ra một lần. Vậy nên, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô bé ấy đều đứng trước cửa sổ cầu nguyện với vì sao, mong rằng sẽ có một ai đó đến cứu em thoát khỏi sự giam cầm vô hình này.
Cứ thế, em chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi mùa hè của năm mười một tuổi, cuối cùng em cũng đã gặp được người đấy.
Thời điểm hai người gặp gỡ là trong một lần em trốn tiết học dương cầm chạy ra ngoài chơi. Lần đấy vì để cha mẹ cùng quản gia không tìm thấy, em cố tình tắt nguồn điện thoại, một mình bắt taxi đi đến quận bên cạnh cách nhà một giờ đi đường. Em cứ mãi lang thang một mình ở nơi xa lạ không ai quen biết cho đến tận khi trời chập tối. Rõ là sợ, nhưng lại không muốn trở về nhà. Nỗi lo sợ cùng sự ủy khuất hòa trộn lại làm cho tâm trạng em khó chịu, và rồi em bật khóc. Chính thời khắc em buông thả hết những mệt mỏi trong lòng, chỉ một mình đứng bên đường khóc nghẹn, người đấy đã xuất hiện và dỗ dành em một cách vụng về.
Cậu nhóc chỉ hơn bé gái hai tuổi, tính cách lại xấu vô cùng. Nhưng chính cậu là người đã chủ động đứng ra an ủi một người không quen biết. Cậu đưa em về nhà, sau đó khuyên nhủ em nên nói ra tâm tư trong lòng với cha mẹ. Cậu không biết một lần vô tình giúp đỡ, em lại coi đó là sự cứu rỗi cả đời.
- Nhờ có cậu bé đấy mà cô bé không còn phải học nhiều như trước. Thậm chí chỉ cần có thời gian, cha mẹ sẽ đưa em đến những nơi mà em muốn đến. Tuy rằng chỉ một lần gặp gỡ nhưng lại khiến một đứa trẻ vừa tròn mười một tuổi có những rung động đầu đời. Chỉ tiếc tình cảm ngây ngô đấy không kéo dài được bao lâu thì cô bé đã phát hiện ra rằng sự ấm áp mà em nhận được không phải là duy nhất. Vậy anh đoán thử xem, cô bé ấy sẽ cư xử như thế nào?
Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) im lặng hai giây, sau đó mới thốt lên đáp án trong lòng mình.
- Chạy về nhà mà bật khóc trong phòng chăng?
Lưu An hơi mỉm cười, cô lắc đầu.
- Không đâu. Bé gái đấy đã xuất ngoại du học theo mong muốn của cha mẹ. Bởi vì đối với bé ấy mà nói thì đó chẳng qua chỉ là một lần cảm nắng mà thôi. Chỉ cần anh có thể buông xuống được hình bóng mối tình đầu của mình, còn lại hãy để thời gian giúp đỡ.
Bởi lẽ, thời gian luôn là thứ tàn khốc như vậy, đưa năm tháng hóa hư vô, việc xóa bỏ sự tồn tại của một người hay một mối quan hệ nào đó là điều dễ dàng thực hiện. Trên đời này vốn chẳng có thứ gì gọi là tình yêu sâu đậm đến khắc cốt ghi tâm cả, đó chỉ là những điều mà con người thêu dệt nên từ ảo mộng phù phiếm.
- Chỉ cần anh đủ kiên trì thì tình cảm mà anh luôn cố chấp theo đuổi rồi sẽ buông bỏ được thôi. Chẳng qua là anh chưa hề mở lòng với người con gái khác ngoài cô ấy, bao gồm cả em.
Nghe những lời này của cô, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bỗng chốc ngây người. Cô nói đúng, thật sự anh chưa từng mở lòng với bất kì cô gái nào khác ngoài Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), mà Lưu An thì bất quá chỉ là một sự thân thiện giả tạo mà thôi. Anh chưa từng thật lòng để tâm đến một người nào khác ngoài người con gái anh theo đuổi hơn mười năm kia.
Nhưng, tình đã thấm sâu vào từng tế bào cơ thể, làm sao có thể nói quên là quên được? Nếu như anh có thể dễ dàng mở lòng với người khác thì đã không có chuyện anh chấp nhất bên cạnh cô ấy mười năm qua. Về điểm này, anh không nói ra thì Lưu An vẫn hiểu được. Dù sao, ánh mắt đau đớn của nam nhân này đã nói lên tất cả rồi.
Người thiếu nữ bước đến ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ bên má người đàn ông, xoa xoa khóe mắt dần đỏ ửng của đối phương. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mặc kệ hành động này của cô có bao nhiêu thân mật, bây giờ anh chỉ mãi chìm đắm vào suy nghĩ, làm gì còn tâm trí chú ý đến hiện thực bây giờ.
Dẫu rằng anh đã giới thiệu Lưu An trước mặt Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), nhưng cố tình thay anh lại không thể buông được cô gái ấy. Cho đến bây giờ, anh vẫn còn yêu cô rất nhiều.
- Anh Thiên Vũ, liệu rằng anh có thể cho em cơ hội theo đuổi anh được không?
Bởi vì không muốn nhìn thấy anh hi sinh nhiều vì người không thể trao cho anh hạnh phúc, bởi vì không muốn anh phải đắm mình trong vũng bùn này sâu hơn nữa, Lưu An buộc phải cắn môi lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình.
Thiên Vũ, chỉ cần anh cho em một cơ hội, em hứa sẽ giúp anh buông bỏ đoạn tình cảm đầy bi ai này.
Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) anh được người khác thổ lộ, nhưng lại là lần đầu tiên anh muốn khóc khi nghe thấy. Gục mặt xuống vai người con gái trước mặt, giọng anh thì thầm cất lên:
- Em sẽ giúp anh quên được cô ấy chứ?
Nếu có thể, em hãy giúp anh xóa bỏ tình yêu sâu đậm này, giúp anh giải thoát bản thân khỏi chấp niệm mệt mỏi này.
- Được, em sẽ giúp anh. - Lưu An nhịn khóc, hai tay vòng lại ôm lấy anh dỗ dành.
Cô không nói sự thật cho anh biết rằng cô bé trong câu chuyện đấy là cô, và mối tình đầu thuở nhỏ ấy không ai khác chính là anh. Thời gian học ở nước ngoài, cô thật sự đã quên mất cậu bé năm nào đã đưa tay đem lại cho cô hơi ấm, là người biến chiếc lồng giam kia thành tòa lâu đài thật sự. Người ta hay nói, mối tình đầu thường rất khó quên, nhưng trong sinh mệnh của một người, tình đầu bất quá chỉ như cánh phù dung sớm nở tối tàn, lâu dài rồi cũng sẽ quên đi.
Chỉ là câu chuyện được cô kể khác đi một chút, thật ra cô chưa từng quên anh, chỉ là có thể buông xuống được khi nhận ra bản thân không còn cơ hội. Cô cho rằng lần này trở về thì đã nhìn thấy anh đã có gia đình của riêng mình. Nhưng không ngờ tới rằng người đàn ông cô thầm thích lại lụy tình như thế. Càng nghĩ, Lưu An càng cảm thấy bản thân phải thay cô gái kia chăm sóc anh thật tốt.
- Anh Thiên Vũ, Tiểu Bình An sẽ thay cô ấy mà yêu thương anh.
Vậy nên, cùng em bắt đầu một câu chuyện tình yêu thật đẹp, anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com