Chương 75 : Đợi Người Quay Đầu
"Bao năm đợi chờ môt cái ngoảnh đầu từ người."
~ Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ~
~•~•~•~
*Bộp*
Cú đấm bất ngờ nện thẳng vào bên má phải của chàng trai khiến cơ thể anh mất thăng bằng loạng choạng về phía sau. Thật may là người thiếu nữ bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy trước khi anh ngã xuống đất. Mặc kệ cảm giác đau đớn đang âm ỉ một bên gương mặt, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ngẩng đầu nhìn sự xuất hiện của người mới. Đối diện với ánh nhìn giận dữ của đối phương, ngay lúc anh còn chưa kịp nói gì thì Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã vội vàng cắt ngang:
- Đủ rồi Lãnh Dạ.
- Chúng ta đi thôi A Dạ. - Cùng lúc đó, Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đứng ở phía sau hai người họ đồng thời lên tiếng can ngăn. Trong lòng cô khi ấy là một Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đang ngơ ngác nhìn anh.
Nhưng làm sao Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) có thể bỏ qua được?
Trước mặt anh hiện tại là hai người mà anh đã tin tưởng họ rất nhiều. Một người là cô gái anh đã trao đi yêu thương bằng trọn con tim, người còn lại là người anh em thân thiết chơi chung một nhóm. Vậy mà giờ đây, ở chính tại nơi này, anh lại bắt gặp hai người họ đang diễn một màn ân ái với nhau như thể họ mới chính là đôi tình nhân thực thụ.
Phải, làm sao anh có thể tin thêm bất kì lời giải thích ngụy biện nào khi hình ảnh mười ngón tay đan xen với nhau cùng với chiếc hôn nhẹ nhàng giữa hai bờ môi ấy đã trở thành bằng chứng phản bội rõ ràng nhất của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Hồ Anh Túc ( Sư Tử ).
Ngay tại thời khắc đấy, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ngoài việc phẫn nộ ra thì anh còn thấy ghê tởm, nhưng sâu trong đó lại là tiếng khóc của một trái tim vỡ nát. Đây là lần đầu tiên anh biết yêu, cũng là lần đầu tiên anh học được cách mở lòng mình đón nhận tình cảm của người khác đối với bản thân. Bởi vì sinh ra ở Lãnh gia, ngoài chị gái Lãnh Âm ( Xử Nữ ) và người bạn Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cùng nhau lớn lên, anh chưa từng hiểu được trọn vẹn thế nào là bạn, thế là yêu. Những mối quan hệ tưởng chừng như quen thuộc đấy lại là điều xa lạ đối với những đứa trẻ trưởng thành trong lồng sắt, nơi giam cầm những cảm xúc hỉ nộ ái ố của con người. Chính vì vậy, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã cố gắng hết mình để trân trọng và gìn giữ mối quan hệ anh có được này hết mức có thể.
Chính là tại sao kết quả lại thành ra như thế này?
Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) rất muốn hỏi Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lý do tại sao. Nhưng sự bi phẫn đã khiến anh chẳng thể nào cất nổi thành lời. Cuối cùng, chính là Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã nắm tay anh kéo rời khỏi hai con người đấy, cùng với một Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã rơi vào khoảng trống vô hồn. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy được là cảnh người con gái anh yêu lại đang lau đi vết máu nơi khóe miệng của cậu thiếu niên bên cạnh mà chẳng hề nhìn anh dù chỉ một lần.
Thậm chí đến tận sau này, anh vẫn chẳng chờ được cái quay đầu của cô.
Tỉnh dậy từ trong hồi ức, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đưa tay xoa vầng thái dương đau nhức của mình. Lúc này anh vẫn ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn về phía nhà hàng Ninh Tùy - nơi diễn ra bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Với thân phận là nhị thiếu của Lãnh gia, đương nhiên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn nhận được thiệp mời từ chủ nhân bữa tiệc là Khương Đình Xuyên. Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn để dành những bữa tiệc xã giao này cho anh trai Lãnh Phong của mình. Nhưng khi nghe được tin tức Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ xuất hiện trong bữa tiệc mừng này, lần hiếm hoi Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã quyết định sẽ tự mình tham gia. Đương nhiên Lãnh Phong cũng nhận ra ý đồ của anh là gì, nhưng thay vì lên tiếng ngăn cản, anh ta lại im lặng trước quyết định này của em trai như ngầm thừa nhận. Suy cho cùng, anh đã làm việc có lỗi với người em trai không cùng huyết thống này, vậy nên ngừng xen vào mối tình này và ủng hộ nó là điều duy nhất anh có thể làm để chuộc lỗi.
Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đúng thật là muốn tham gia để bảo vệ cho sự an nguy của cô. Nhưng khi nhìn thấy Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã luôn bên cạnh cô từ lúc hai người họ gặp gỡ trong bữa tiệc cho đến lúc bài phát biểu của Khương Đình Xuyên kết thúc, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) liền hiểu được ở đây đã không còn chỗ cho anh nữa rồi. Đó là lí do mà người đàn ông đã rút lui khỏi những lời chào hỏi xã giao của các đối tác mà trốn vào trong xe.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, chiếc xe màu đen sang trọng như núp mình trong bóng tối mà lặng lẽ canh gác cho chốn phồn hoa kia. Người đàn ông ngồi bên trong là đang canh gác, nhưng cũng là đang chờ một người, chờ người con gái đã không còn là của anh từ rất lâu. Có lẽ vì đã chờ quá lâu nên anh mới vô thức ngủ quên, và rồi lại thức tỉnh từ những hồi ức của thời hoa niên năm ấy.
- Anh cảm thấy đáng sao?
Chẳng biết từ lúc nào, người đáng lẽ ra nên xuất hiện trong bữa tiệc kia lại đang ngồi cạnh anh mà nghịch điện thoại. Một tay Tần Vô Minh để lên cửa sổ vẫn đang cầm điếu thuốc đang cháy dở, tay còn lại của cậu ta cứ lướt mãi trên màn hình. Từ góc độ này, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) có thể nhìn thấy đối phương đang lướt album ảnh về Âu Nhiên.
- Anh, cô ta đáng sao?
Không để Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) trả lời, lần này Tần Vô Minh đổi một câu khác mà hỏi. Nói cách khác, cậu dùng cách đâm thẳng vào nỗi đau của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) mà bóc trần tâm tư của đối phương.
Đáng sao?
Đây không phải là lần đầu tiên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) nghe được câu hỏi này. Lãnh lão gia, Lãnh Phong và thậm chí là Âu Thần ( Ma Kết ) cũng đã từng hỏi anh vấn đề này rất nhiều lần. Họ hỏi nhiều đến mức chính anh cũng từng tự chất vấn bản thân rằng liệu cô ấy có thực sự xứng đáng. Nhưng mỗi lần gặp lại Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đều không khống chế được bản thân muốn được gần gũi với cô, muốn được cô yêu thương. Cũng chính lúc đấy, người đàn ông mới tìm được câu trả lời dành cho bản thân mình.
Chuyện Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) có xứng đáng với sự chờ đợi của anh hay không, điều đó không còn quan trọng. Bởi vì anh yêu cô, yêu đến nỗi gạt hết lý trí và vết thương trong quá khứ mà đuổi theo từng bước chân của cô. Chính vì cô là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), là người đã ban ánh sáng trong cuộc đời ảm đạm của anh, là người đầu tiên cho anh biết yêu là gì nên anh mới nguyện dâng hiến tất cả chỉ để chờ đợi một cái ngoảnh đầu từ cô.
- Tôi yêu cô ấy - Đó là câu trả lời của anh.
- Nhưng đại ca, cô ấy không xứng với tình yêu của anh.
Đúng vậy. Trong khi Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) từng buông hết tất cả vì cô gái anh yêu, thế nhưng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) lại sẵn sàng từ bỏ tình yêu đấy. Quá khứ cô ấy vì người mẹ đáng thương của mình mà rời xa anh, hiện tại là vì mối thù hận với người cha chưa từng gặp mặt mà vứt bỏ tình cảm của bản thân cũng như của anh đi. Hơn thế nữa, giữa Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) và Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) còn tồn tại khoảng cách môn đăng hộ đối, thứ mà người đời luôn coi trọng và đánh giá. Vậy thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) chẳng hề đáng giá để Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) phải si tình như vậy.
Từ ngày mẹ Hồ dắt theo cô tái hôn cùng cha Tần, Tần Vô Minh đã khinh thường người chị kế trên danh nghĩa này từ tận xương tủy. Cậu khinh thường tính cách yếu mềm và nhẫn nhịn của cô trước sự bắt nạt của người khác. Đồng thời, Tần Vô Minh càng chán ghét hơn cái suy nghĩ tự cho mình là cao thượng của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Trong mắt cậu, cô chưa từng một lần đứng lên bảo vệ mẹ mình khỏi những lời đàm tếu của xã hội mà chỉ biết nhẫn nhục, cũng vì lời bóng gió của người ngoài mà không dám quang minh chính đại công khai tình yêu của mình. Rõ ràng đó là mối quan hệ của chính Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), nhưng cô lại vì lo sợ cái nhìn của người khác mà sẵn lòng từ bỏ, rồi lại tự an ủi bản thân rằng đó là vì muốn tốt cho hai bên . Tần Vô Minh thật sự ghét bỏ con người ích kỉ như thế của cô.
Một người con gái như Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thật sự chẳng hề xứng đáng với tấm lòng thủy chung mà Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) dành cho cô.
Tần Vô Minh chưa bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình đối với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) trước mặt nam nhân này. Cậu cũng đã từng có nhiều lần buông lời châm chọc cô trước mặt đối phương, và chưa một lần nào Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) sẽ ngừng buông lời nói đỡ cho cô ấy. Chỉ là lần này, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) muốn chấm dứt câu chuyện này:
- Tần Vô Minh, cậu có tất cả, còn cô ấy thì không.
Chỉ bằng một câu này, người ngồi ở ghế lái phụ đã chịu nâng mắt lên nhìn anh. Cậu ta không nói gì, nhưng khóe môi kia đã hạ xuống. Đó là dấu hiệu cho việc Tần Vô Minh đang lắng nghe.
- Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bất kì kẻ nào dám đụng đến cậu, cậu đều có thể tự mình dùng tiền tài và quyền lực để xử lý. Thậm chí khi cậu vô tình đắc tội với ai đó, cha cậu đều ở phía sau hậu thuẫn cho cậu. Nhưng Hồ Anh Túc, cô ấy chẳng có thứ gì cả.
Tần Vô Minh trưởng thành trong vòng tròn của giới thượng lưu - nơi tiền bạc và quyền lực làm chủ. Chỉ bằng gia thế của mình, cậu có tư cách kiêu ngạo mà đứng trên cao mà búng tay giải quyết những người có lỗi với cậu. Xuất phát điểm của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) là từ căn phòng trọ nhỏ bé chỉ đủ che nắng che mưa ở chốn thành thị đắt đỏ và lớn lên trong những lời dị nghị về người mẹ của cô, về dòng máu đang chảy trong huyết quản của cô từ thuở thơ bé cho đến lúc trưởng thành. Trong lúc Tần Vô Minh đón nhận sự xu nịnh từ người khác thì Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) phải nghe đến khắc cốt lời chê bai của người ngoài. Chỉ bằng như thế, hai người họ vốn đã thành người của hai thế giới khác nhau.
- Cậu bảo cô ấy không xứng với tôi. Đó là vì cậu đang dùng cái nhìn người của thế giới cậu sống mà áp đặt lên cô ấy, người vốn không thuộc cùng một tầng lớp với cậu. Nhưng với tôi mà nói, cô ấy xứng đáng, đó là vì tôi đã nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ nhất của cô ấy.
Nếu như không mạnh mẽ, vậy thì làm sao năm ấy cô ấy lại đứng ra bảo vệ anh trước ác ý của người khác?
Nếu như không mạnh mẽ, vậy thì làm sao năm ấy cô ấy lại nắm tay anh chạy về nơi có ánh sáng?
Tần Vô Minh không nhìn thấy được những điều cô ấy đã làm cho anh nên chỉ dựa vào những gì cậu ta biết được mà chê trách. Nhưng cô gái của anh là một người rất tuyệt vời, vậy nên Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) sẽ không để ai phải nói một câu cô ấy không xứng nữa.
- Vô Minh, cậu bảo cô ấy không dám đứng lên bảo vệ mẹ mình. Vậy thì cậu sẽ ghét một kẻ đã giết chị gái như tôi sao?
Phải chăng là vì trăng đêm nay thật đẹp, cho nên người nam nhân này mới muốn bộc bạch hết những bi ai của chính mình?
Tần Vô Minh cau mày trước lời nói của người bên cạnh. Cậu nhận ra tâm trạng của đối phương đang dần tụt xuống. Thay vì buông một câu an ủi để đáp trả, Tần Vô Minh lại chọn cách im lặng để lắng nghe.
Thôi thì lần này, hãy để hai người bọn cậu tự dẫn dắt nhau cho những suy nghĩ của sau này.
- Lúc chia tay cô ấy, tôi đã thất vọng và hận cô ấy rất nhiều. Tôi thất vọng vì cô ấy dễ dàng thay lòng đổi dạ, hận cô ấy vì đã hủy hoại giấc mộng đẹp của tôi.
Ở thời điểm đó, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) không chỉ đau đớn về tinh thần mà anh còn bị tra tấn cả thể xác. Lãnh lão gia sau khi biết chuyện anh đánh nhau trong trường liền tự mình dùng roi pháp mà ra tay với anh đúng một trăm đòn. Ông ta vừa đánh vừa chửi mắng anh làm mất mặt cả gia tộc, mắng anh vì một người không xứng mà tự tay để lại vết nhơ trong cuộc đời.
Cảm giác da thịt bỏng rát đến đổ máu vẫn còn thấp thoáng đâu đây mỗi lần nhớ lại. Nhưng kí ức mà làm cho anh mãi không quên được là ánh nhìn tuyệt vọng đến từ Lãnh Âm ( Xử Nữ ).
Câu chuyện của Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ngày đó, rõ ràng Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cũng chứng kiến được. Hơn ai hết cô phải là người hiểu rõ cảm giác yêu một người nhiều đến nhường nào của anh. Chẳng phải lúc đấy cô cũng đang yêu Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) sao? Thân là chị gái, lại còn ở trong một mối quan hệ yêu đương như vậy, đương nhiên Lãnh Âm ( Xử Nữ ) nên là người biết cách an ủi anh hơn những người khác.
Thế nhưng tại giây phút anh tuyệt vọng nhất, cô lại không đứng về phía anh mà chỉ nhẹ nhàng buông một câu nói.
"A Dạ, từ bỏ thôi."
Vì sao?
Vì sao phải từ bỏ ánh sáng duy nhất của anh?
Vì sao ngay cả cô cũng không thể nào ủng hộ anh và Hồ Anh Túc ( Sư Tử )?
Chính vì hi vọng quá nhiều nên đến lúc tia hi vọng đấy bị dập tắt, anh đã đem những phẫn uất của bản thân mà trút lên chính người chị gái song sinh của mình.
Anh tin tưởng Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) sẽ yêu mình, nhưng kết quả là sự phản bội của cô.
Anh tin tưởng chị gái sẽ an ủi mình, nhưng cô lại khuyên anh từ bỏ.
Người dạy cho anh cách yêu lại quên dạy cho anh làm thế nào để buông tay.
Người bảo anh hãy từ bỏ lại không dạy cho anh làm thế nào để quên đi một người.
Hai người họ không ai dạy anh phải nên làm thế nào tiếp theo, lại lạnh lùng bỏ mặc anh một mình vùng vẫy trong bóng tối. Thất vọng rồi tuyệt vọng, cuối cùng vỡ òa thành sự phẫn nộ tột cùng. Và rồi trong những lúc mất kiểm soát, anh đã buông lời cay đắng với chính người chị ruột thịt của mình:
- Chính chị cũng muốn tôi chết. Vậy tại sao chị không chết đi.
Phải, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) của năm mười sáu đã chính miệng kêu Lãnh Âm ( Xử Nữ ) chết đi. Vì một câu lỡ lời lúc nóng giận này, tình chị em giữa hai người bỗng chốc rạn nứt. Hệ lụy sau này là dẫn đến căn bệnh trầm cảm của Lãnh Âm ( Xử Nữ ) tái phát.
- Lúc nhận ra tôi đã nói lời không phải, rõ ràng gương mặt chị ấy đã không còn chút sức sống nào. Nhưng tôi lại lạnh lùng mặc kệ chị ấy mà rời đi. Với tôi mà nói, cái chết của chị ấy chính là tội lỗi lớn nhất của tôi.
- Năm chị tôi nhảy lầu, tôi rất biết ơn Lâm Âu Đế đã không màng nguy hiểm mà cứu lấy chị. Cũng từ lúc đó tôi đã học được cách chấp nhận sự thật rằng tôi đã mất đi cô gái mình yêu.
- Mãi đến sau này tôi mới biết được hóa ra cô ấy chưa từng phản bội tôi. Tôi đã nghĩ bản thân có thể giữ được hai người con gái quan trọng trong đời mình ở lại. Nhưng như cậu đã thấy, tôi đã đánh mất cả hai người.
Từng lời kể như cơn đau xé thịt, nỗi nghẹn ngào đến từ những mảnh ký ức rời rạc trong mỗi đêm giấc ngủ. Có lẽ vì hôm nay có men trong người nên người đàn ông mới bộc lộ ra sự yếu đuối của mình trước mặt người khác.
Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đưa tay che mắt, cố gắng xoa dịu sự chua xót nơi hốc mắt. Anh trầm giọng cất lời, nhưng lại không giấu được vẻ run rẩy vì sợ hãi:
- Cậu ghét cô ấy vì không bảo vệ được người thân của cô ấy, nhưng ít nhất cô ấy vẫn giữ được dáng vẻ hạnh phúc của mẹ mình. Còn tôi, chị gái tôi đã chết rồi.
Lãnh Âm ( Xử Nữ ) đã chết.
Sự thật tàn khốc đó là nguyên nhân chính cho sự giày vò của Lãnh Dạ ( Thiên Yết ). Chính vì anh đã tự tay đánh mất đi một người quan trọng đối với mình, cho nên anh mới đem hết toàn bộ sức lực còn lại mà dốc lòng bảo vệ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Bởi vì anh hiểu rõ, nếu như một lần nữa cô rơi vào kết cục giống như Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Vậy thì đó chính là bản án tử hình mà ông trời dành cho Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) anh đây.
- Mọi người đều bảo Anh Túc không xứng với tôi. Nhưng có ai chịu nghĩ đến cô ấy chính là tia sáng cuối cùng trong cuộc đời tôi không?
Mặc kệ cô đã từ bỏ anh như thế nào, một lần hay hai lần, anh đều không để tâm đến nữa. Bởi vì Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã yêu Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), yêu đến mức đã từng quỳ gối suốt một đêm ở chùa chỉ để cầu xin thần linh đừng cướp lấy cô đi. Nếu như có thể ở bên cô ấy, vậy thì không yêu cũng được, miễn là anh vẫn có thể nhìn thấy cô gái của anh, như thế là đủ rồi.
Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vì muốn bênh vực Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) mà sẵn lòng đem tâm tư của mình phơi bày ra trước mắt cho Tần đại thiếu gia nhìn thấy. Anh không ngại đối phương đánh giá, chỉ mong cầu cậu ta có thể vì anh mà đối xử với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) tốt hơn một chút.
Chỉ là hơi ngoài dự đoán, Tần Vô Minh lại bật cười:
- Anh biết không Lãnh Dạ? Thật ra ngay từ lần đầu gặp anh ở trường, em đã biết anh và em đều có chung một điểm yếu.
Và điểm yếu đó không gì khác ngoài sự si tình cố chấp đến mù quáng của họ.
- Em biết anh vẫn luôn chờ đợi chị ta dù biết rõ kết quả. Thậm chí em cũng nhiều lần nói với anh rằng đó là điều ngu ngốc nhất. Nhưng Lãnh Dạ, thật ra chính bản thân em cũng không từ bỏ được tiểu nha đầu.
Vậy nên mỗi một lần gây chuyện, thật ra Tần Vô Minh chỉ muốn tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng cho những suy nghĩ của mình. Cậu ghét Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) là thật, nhưng bản thân Tần Vô Minh cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Cậu có thể vì mục đích cá nhân mà lợi dụng người khác, ngược lại cũng có thể vì lợi ích của bản thân mà cắn chết đồng minh của mình.
Tần Vô Minh giống Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ở điểm si tình theo đuổi bóng dáng của cô gái đã bỏ rơi họ. Nhưng không giống với Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), cậu sẽ để cho cô gái của mình tự làm những điều mà cô mong muốn. Còn cậu sẽ chỉ ngồi chờ, chờ đến cái ngày mà cô trả được mối hận trong lòng mà đem cô kéo về lại bên mình.
- Tần Vô Minh, Âu Nhiên xứng sao? - Lần này đến lượt Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) hỏi ngược lại.
Anh cho rằng đối phương sẽ im lặng không đáp, hoặc có thể sẽ trả lời sau một hồi trầm tư. Chỉ là anh không nghĩ đến, Tần Vô Minh sẽ phản ứng ngay lập tức:
- Xứng.
Bởi vì Âu Nhiên, cô ấy còn tuyệt tình hơn cả Hồ Anh Túc ( Sư Tử ).
- Sau khi trả thù xong, Hồ Anh Túc vẫn có thể quay đầu lại. Bởi vì cô ta còn yêu anh.
Đó là điều mà Tần Vô Minh vô cùng chắc chắn. Vấn đề duy nhất giữa Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) và cô ta chỉ là thời gian mà thôi.
- Nhưng tiểu nha đầu, cô ấy sẽ không yêu em nữa. - Tần Vô Minh cười tự giễu. Cậu sẽ đem Âu Nhiên quay trở lại, với tiền đề là cô ấy vẫn còn yêu cậu.
- Làm sao cậu chắc chắn với điều đó? - Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) thật sự khó hiểu. Với tính cách của Tần Vô Minh, chẳng lẽ cậu ta sẽ buông tay ư?
- Nếu muốn yêu, cô ấy muốn là cô ấy của ngày xưa để yêu em.
Cái ngày mà Âu Nhiên vẫn chỉ là cô nhóc bướng bỉnh và thích ăn kẹo ngọt, khi ấy cô sẽ hết lòng hết dạ yêu một tên hống hách kiêu ngạo là Tần Vô Minh. Nhưng thực tế bây giờ, cô ấy đã không còn là tiểu nha đầu của cậu nữa.
Một khi trái tim đã nhiễm chút tạp chất thì dù cậu có quỳ xuống thì cô cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Khi ấy, chờ đợi cậu chỉ còn là những tháng ngày không hồi kết mong mỏi một cái ngoảnh đầu từ người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com