Chương 53
- Công chúa người bảo sẽ xuất hiện vào cuối bữa tiệc
Lời thì thầm nhỏ từ vị quản gia vào tai vị có chức danh cao nhất Đế Quốc này, ông ta không phản ứng gì cả, vẫn tay chống cằm và vân vê bộ râu của mình. Đôi mắt ánh lên sự lạnh nhạt, Hạc Hiên đảo mắt một vòng quanh sảnh chung rộng lớn sang trọng với vô số những người khách mời đang vui vẻ nâng ly với nhau
Con ngươi dừng lại ở một bóng lưng cao ráo vững chãi với mái tóc đỏ đặc trưng- Sư Tử. Phía trước hướng anh đang nhìn về lại là một cô gái với dáng vóc và thần thái khác biệt hoàn toàn so với tất cả vị tiểu thư tham gia buổi tiệc này. Kim Ngưu con bé mang một vẻ mặt giống với người phụ nữ mà ông luôn luôn xem trọng, dù rằng giữa hai người chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị nhưng ánh mắt của người phụ nữ ấy làm ông không bao giờ quên được
Tiên Hoàng Kim Ngưu, một tiểu thư nhà Tiên Hoàng, xinh đẹp và thông minh, đi kèm chính là sự bí ẩn mà ít những ai có thể làm được. Cứ như thế giới riêng do chính tay cô tạo ra và nơi đó chỉ duy nhất một mình cô có thể vào, bất khả xâm phạm, điều này khiến cho một người với cách đối xử tàn ác và những tin đồn thất thiệt lại vô cùng được các công tử săn đón nhiệt tình bởi vì sự xinh đẹp của cô chính là điều xoa dịu đi sự độc ác đó
Kim Ngưu đặt đầu mình dựa vào thành cửa, hướng về phía ánh trăng rọi sáng cả nơi cô đang đứng, trời đứng gió nhưng lại khiến cô cảm thấy từng biểu bì trên cơ thể muốn hiện hết lên trên da vậy. Đôi vai nhỏ bất chợt run lên hai hồi thì chúng được phủ bằng một lớp vải dày dạ kim của bộ âu phục
- Tôi không biết Ngài là một kẻ thích bám đuôi phụ nữ đấy
Anh chỉ nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt nhìn về phía ánh trăng đang rọi sáng cả nơi này. Chưa kịp trả lời thì cô đã vội cắt ngang với giọng điệu vô cùng trách mắng
- Chúng ta chưa có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào để nói về vấn đề này, hôn ước chính trị. Chẳng lẽ ngài lại thật sự đem lòng yêu ta đến thế sao
Kim Ngưu nói, lòng cô lại thầm cười cho sự ngạo mạn của mình trước vị Hoàng Đế tương lai trẻ tuổi kia, cô nghiêng đầu đặt ra câu hỏi, đôi mắt lấp lánh như muốn cuốn lấy người trước mắt mình vào bên trong vậy.
Dự tính ban đầu của cô chính là cố gắng thuyết phục Sư Tử anh phải lập một bản giao ước giữa hai người họ, rằng cô sẽ được tự do sau năm năm kết hôn với anh, nghe thật vô lí nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ để Xử Nữ phục hồi lại hoàn toàn một trăm sức khoẻ và lúc đó cô sẽ bỏ trốn khỏi nơi này cùng với anh
Cứ như cô đang dùng khoảng thời gian thanh xuân của mình để đánh lạc hướng tìm kiếm của quân đội hoàng gia vậy, nhưng không làm như thế, Xử Nữ rồi sẽ bị phát hiện và mang đi khỏi điện Trung Duyên. Lúc đó cô sẽ hoàn toàn mất hết tất cả
Trước câu hỏi ngớ ngẩn mà Kim Ngưu tự cho rằng, Sư Tử lại bật cười thành tiếng, đôi mắt của anh sâu thẳm vẫn là nỗi buồn
- Tiểu thư quả là một người vui tính. Thật tiếc khi phải nói sự thật rằng...
- ... Ta chỉ yêu mỗi một người là nàng ấy mà thôi
Giọng nói đứt quãng, anh nghiêm mặt nói, như một lời tuyên thệ trước Kim Ngưu rằng anh chỉ yêu mỗi một người con gái ấy suốt đời thôi. Người con gái ấy cho anh biết được cảm xúc của mình không chỉ là nghe theo lời của cha mình, mà là ngạc nhiên khi cô đến Vương Đô này, buồn bã khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu của cô hay sự hạnh phúc khi trông thấy nụ cười thơ ngây ấy. Dường như mọi cảm xúc của anh đều phải dựa vào một mình cô gái nhỏ ấy
Anh nói một câu, đôi mắt lại hướng về xa xăm. Kim Ngưu quan sát từ ánh mắt đến thái độ của anh, cô không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi tiếc nuối cho anh, không biết vì lý do gì. Đấy chính là điều cần nhất giữa hai người họ, chính là một cuộc hôn nhân không mang tình cảm. Giữa họ không nên có một thứ len lói như thế, anh yêu cô gái với mái tóc màu hoàng hôn kia, cô lại đem lòng yêu một kẻ thù của gia tộc. Thứ ta muốn lại không có được, thứ ta chưa bao giờ nghĩ đến lại xuất hiện
- Một lời tuyên thệ hay chỉ là lời nói ba hoa, rốt cục thì câu chữ chỉ là thứ lọt tai người nghe chứ nó không khẳng định được suy nghĩ bên trong ngài như thế nào. Tuy nói như thế nhưng những câu chữ ấy trong một số tình huống lại vô cùng hữu ích, con người ta không thể hiểu hết những suy nghĩ của ngài nhưng vẫn có thể hiểu được ngài đang muốn điều gì, vì vậy nên nên tự mình nói ra hơn là cứ để người khác hiểu suy nghĩ của mình. Đến cả người vẫn không hiểu được suy nghĩ của phái kia của bọn tôi thì đừng mong rằng bọn tôi sẽ hiểu và cảm thông lại cho sự ích kỉ của ngài
Sư Tử đứng lặng người nhìn cô, anh khó hiểu với những lời cô vừa thốt ra nhưng lại vô cùng thấy khó chịu khi nhớ lại khoảng thời gian lúc ấy anh với Song Tử. Quả thật cô nói đúng hoàn toàn với sự rối bời bên trong anh bấy lâu nay, anh vô cùng ích kỉ khi cho rằng cô chẳng thề có cảm giác gì khi ở bên anh. Đứng hình một lúc lâu, anh không nói gì cũng là lúc Kim Ngưu quay người bước về phía sảnh lớn, nơi có người em trai mình bị vây quanh bởi các tiểu thư xinh đẹp với ý định muốn khiêu vũ cùng anh
- Chị, rốt cục thì em phải ở cái nơi này đến khi nào
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Kim Ngưu bước tới, Song Ngư tách vội ra các tiểu thư và bước về phía cô với gương mặt không mấy vui vẻ. Cậu cứ như một con nhím đang xù lông tự bảo vệ mình vậy. Kim Ngưu hơi buồn cười trong lòng với cái thứ đang biểu hiện rõ trên gương mặt cậu kia
- Buổi tiệc lớn thế này, tiểu thư Thiên Bình đến chắc cô gái ấy sẽ vui lắm
- Tại sao chị lại nhắc đến cô ta chứ, nơi này vốn dĩ chỉ dành cho những quý tộc đến, người như cô ta chẳng bao giờ có cơ hội được đến đây đâu. Và cả cô ấy còn bận hơn cả chị, cứ cắm đầu vào mớ hàng hoá đó
Song Ngư tức giận nói, không hiểu vì sao chị gái mình lại thân thiết với một người như thế, lại còn mời về làm cô giáo cho mình, nói rằng phép tắc của mình còn không bằng một ả thương lái. Nghĩ rồi anh quay mặt nhìn mọi người nơi đây vẫn đang cười đùa với nhau, các vị tiểu thư xúng xính với những bộ cánh lộng lẫy, lấp lánh
- Em vẫn là không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình với người khác sao. Có lẽ em trai ta đã quên rằng chỉ cần được chị cho phép, một người ăn mày cũng có thể tham gia bữa tiệc này đấy. Câu nói của em nghe có vẻ rất cay độc, nhưng em vẫn để ý được rằng Thiên Bình rất bận rộn và em không muốn để cô ấy phải lo nghĩ gì khi tham gia buổi tiệc này
Kim Ngưu nói nhỏ, đủ để cậu có thể nghe thấy, dường như đúng hết tất cả ý định của cậu vậy, Song Ngư chẳng thể cự cãi lại được, đúng thật ban đầu nếu như anh ngỏ ý mời Thiên Bình thì cô sẽ đến được buổi tiệc ngày hôm nay. Hình ảnh cô gái thanh mảnh ấy với mái tóc vàng óng cùng với bộ cánh nữ tính khác xa với bộ tây mà cô mặc hằng ngày hiện lên trong đầu Song Ngư, quả thật cô rất xinh đẹp
- Chị hôm nay nói nhiều quá đấy
Anh gắt gỏng nói với chị gái mình, rồi lại bỏ đi về hướng bàn tiệc, cầm một ly rượu lên nốc hết trong một hơi. Hơi men ở cuốn họng làm như cho mọi suy nghĩ cũng bắt đầu trôi tuột đi, rốt cục thì anh vừa nghĩ cái gì vậy chứ? Dòng suy nghĩ của cậu lại bị cắt ngang bởi một vị tiểu thư bước đến, cô nàng nhanh tay choàng vào cánh tay của anh, mái tóc nâu dài và bồng bềnh xinh đẹp
- Anh Song Ngư, em tìm anh từ nãy đến giờ
- Tiểu thư Lục
- Là Tước An, anh lại gọi em là tiểu thư Lục rồi
Tước An, cô tiểu thư của gia tộc Lục ở phía Tây với gương mặt giận dỗi khi anh không gọi cô đúng tên mặc dù lần nào gặp nhau cô đều nhắc nhở, Song Ngư chỉ cười cười rồi gỡ tay khỏi tay của vị tiểu thư kia, anh chuộc lỗi bằng một nụ hôn trên mu bàn tay cô
Cô gái nhỏ vui vẻ trở lại, gương mặt cứ như một chú cún con với đôi mắt to tròn long lanh. Tước An lại chủ động choàng tay qua cánh tay của anh như muốn giữ cho riêng mình. Những vị tiểu thư khi nãy từ trong góc trông thấy không khỏi tiếc nuối và trách móc
- Lâu lắm rồi em mới về lại Vương Đô, hay ngày mai anh dẫn em đi tham quan lại nơi này đi, em ở đây đến ngày thứ tư mới xuất phát trở về. Vậy chúng ta có thể bên nhau trong ba ngày tới để hàn gắn tình cảm, anh thấy sao
- Vậy sao, vậy để anh sẽ hộ tống tiểu thư xinh đẹp này đến những nơi mà người muốn
Từng lời hoa bướm của Song Ngư bộc phát, làm xiêu lòng cô gái nhỏ bên cạnh, anh hướng mắt nhìn sang, sự chú ý của anh va phải vào vật trang trí trên mái tóc của Tước An. Một vật được kết lại từ những cánh lá dát mỏng màu bạc, tạo thành như một vòng hoa, những cánh hoa lại được tỉ mỉ dát mỏng thành từng cánh và đính kết lại với nhau thành một bông hoa trên đỉnh đầu, cứ như một vương miện nhỏ vậy, trông thì đơn giản nhưng để làm được nó chắc phải rất tỉ mỉ
- Đêm nay chúng ta cùng khiêu vũ điệu đầu tiên nhé
Tước An ngỏ lời trước, anh mới nhớ ra mình vẫn chưa có bạn nhảy trong buổi tiệc này, những vị tiểu thư khi nãy cũng đã vô cùng khéo léo để mời gọi anh nhưng anh đã từ chối. Song Ngư nhìn cô, cái vật trang trí đó lại thu hút anh theo cách riêng của nó.
Trở về với câu hỏi của Tước An, anh thật sự cảm thấy quá buồn chán đến mức chẳng muốn làm gì, hoặc có lẽ anh không muốn khiêu vũ với bất kì ai khác, nên có lẽ từ chối là một cách tốt nhất nhưng cũng không nên để mích lòng hay để tiểu thư này cảm thấy xấu hổ với anh. Song Ngư nhìn về hướng của Kim Ngưu như tìm kiếm sự trợ giúp nhưng chị gái mình chỉ đứng ở một góc với gương mặt đăm chiêu, không nhìn thấy anh
Tước An ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh như mặt hồ trong veo đang trông chờ điều gì đó
- Con sẽ không từ chối đúng không Song Ngư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com