𝖈𝖍𝖚𝖔𝔫𝖌 𝖒𝖚𝖔𝖎 𝖇𝖆
Chương mười ba: Cuộc sống đại học
Sau buổi lễ khai giảng, tân sinh viên có thể đi tham quan khuôn viên trường học để làm quen với môi trường mới dưới sự hướng dẫn của đàn anh đàn chị, hoặc cũng có nhóm ngành được gặp gỡ và làm quen cùng với cố vấn học tập của lớp mình. Vốn dĩ Thiên Bình và Kim Ngưu đã hẹn với nhóm anh chị lớn rằng sẽ đến quán ăn cách trường không xa để tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng Kim Ngưu - người đã xuất sắc thi đỗ vào một trong hai ngành top đầu của trường lại phải đi gặp giáo viên hướng dẫn của lớp mình. Vì vậy mọi người quyết định sẽ dời việc ăn mừng vào buổi tối ngày hôm nay để có đông đủ các thành viên, đặc biệt là hai nhân vật chính của bữa tiệc.
- Giờ thằng nhóc Kim Ngưu đi rồi, Thiên Bình có muốn đi tham quan trường không? - Song Ngư nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, tiện thể quay sang hỏi cậu nhóc đang đứng bên cạnh.
Thiên Yết vì có tiết học nên đã rời đi trước, mấy cô gái trẻ Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử thì đã kéo nhau đi chụp ảnh ở hoa viên trường. Bảo Bình với Cự Giải thì đã bắt xe đến siêu thị để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
- Thôi ạ, cái trường này em đến cũng có kém gì anh đâu.
Lời này của Thiên Bình không phải là bốc phét gì. Những ngày ôn thi lên đại học, số lần cậu đến đại học S còn nhiều hơn số lần mà cậu chịu ở nhà ôn bài. Ở thời điểm Xử Nữ còn là sinh viên của ngôi trường này, vào những lần cô bận bù đầu rối tóc với đống deadline hay các hoạt động của câu lạc bộ, Thiên Bình thường hay lui đến đây những lúc rảnh rỗi dưới danh nghĩa mang cơm đến cho chị gái. Và kể từ khi chuyển đến Bình Yên và quen biết với Song Ngư, tần suất cậu bị lôi đến trường để làm "osin" không công ngày càng nhiều. Vậy nên việc Thiên Bình điền nguyện vọng 1 là ngôi trường này thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
- Vậy em có đi về với tụi chị luôn không? - Ma Kết nghiêng đầu hỏi.
Bây giờ ở đây chỉ còn lại cô cùng Song Ngư, Nhân Mã và Xử Nữ. Nhóm người Sư Tử vừa nhắn tin với cô bảo họ sẽ đi cà phê sống ảo một chút, vì dù sao Song Tử cũng đã mất vài tiếng đồng hồ để make up lung linh cho bản thân, vì thế chị ấy không thể nào để công sức của mình trôi qua vô nghĩa được. Vậy nên cô cùng Song Ngư quyết định sẽ đi về để còn dọn dẹp lại nhà cửa chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng tối ngày hôm nay.
- Thôi ạ, em sẽ ở đây chờ Kim Ngưu rồi cùng về chung.
Mặc dù Thiên Bình cũng muốn về để ngủ bù cho sáng hôm nay phải dậy sớm, nhưng nghĩ lại nếu như mọi người đều đi hết thì chỉ còn mình Kim Ngưu ở lại. Với một người còn chưa quen đường phố thành thị thì khả năng đi lạc của đối phương là rất cao. Thế nên Thiên Bình quyết định sẽ ở lại đây chờ cậu bạn của mình rồi cùng về.
Em út đã nói vậy, làm anh chị cũng không có lý do gì để phản bác, Xử Nữ gật đầu, đưa mắt nhìn điện thoại một chút rồi mới cất giọng dặn dò đứa nhóc nhà mình:
- Vậy chị sẽ quay lại studio để kiểm tra lần cuối. Khi nào Kim Ngưu xong thì em gọi chị đến đón hai đứa nhé.
- Nhân Mã có đi cùng mày không?
- Không. Anh ấy sẽ về nhà dọn dẹp với hai người.
Một câu chốt hạ của Xử Nữ đã trả lời cho câu hỏi của Song Ngư, đồng thời cắt ngang ý định mà Nhân Mã muốn nói ra. Mặc kệ khuôn mặt u ám của người đàn ông bên cạnh, Xử Nữ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Thiên Bình như một thói quen, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi tiêu sái rời đi. Hành động này của cô càng khẳng định chắc chắn suy đoán của mọi người là đúng. Dường như cặp tình nhân này đang xảy ra mâu thuẫn với nhau rồi.
- Vậy bọn anh về trước nhé. Mày có thể đi tìm hiểu trước tòa học của các ngành đi.
- Vâng ạ, em biết rồi.
Thiên Bình nhìn theo bóng lưng kéo Nhân Mã rời đi trước khi người kia phát hỏa mà tặc lưỡi. Mặc dù ai trong Bình Yên cũng mong cặp đôi này sớm về chung một nhà, nhưng chỉ riêng Thiên Bình lại thầm ước chị gái có thể dành hết mọi thời gian của bản thân cho sự nghiệp hơn là Nhân Mã. Một phần là vì cậu không muốn chị gái gả đi sớm nhất khi chính mình còn chưa làm gì để báo đáp chị ấy, nhưng một phần nào đó trong tâm cậu lại biết rõ lí do vì sao Xử Nữ vẫn giữ thái độ mập mờ như thế.
Suy cho cùng, đây là điều mà cả Thiên Bình và Thiên Yết vẫn luôn nợ cô.
Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ mông lung về thời quá khứ, Thiên Bình chán nản đảo mắt quanh một vòng sân trường. Tân sinh viên còn ở lại trường khá nhiều, đa số đều đi gặp giảng viên hướng dẫn của mình để làm quen với bạn bè và môi trường mới. Số khác thì ở lại tụ tập thành từng nhóm nhỏ để kéo nhau đi tham quan ngôi trường to lớn này. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Thiên Bình quyết định sẽ đi tìm thư viện của trường mà ngủ.
Thư viện ở đại học S là nơi trước kia mà Thiên Bình thường xuyên ghé đến để làm bài tập về nhà. Nhưng đã qua thời gian lâu lắm rồi cậu không ghé thăm lại nơi đây, vậy nên đường đến thư viện đã trở nên mơ hồ trong trí nhớ của cậu nhóc. Sau hai vòng đi loanh quanh trường mà vẫn chưa tìm được thư viện, cuối cùng cậu chán nản ngồi xuống một băng ghế đá ở ngoài sân. Vốn dĩ Thiên Bình có thể nhắn tin hỏi Thiên Yết về đường đi, nhưng anh trai cậu mỗi lần đi học thì đều sẽ để điện thoại ở chế độ không làm phiền, cho nên cậu gạt ngay cái suy nghĩ muốn hỏi anh trai. Còn Song Ngư? Có nằm mơ thì cậu cũng không muốn hỏi anh ta đâu.
Thiên Bình rủ đầu, toan định từ bỏ ý định tìm đường đi thư viện, bất chợt một đôi giày tinh xảo chợt hiện ra trong tầm mắt. Giây phút cậu ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến thì cũng là lúc đối phương cất lên giọng nói của mình:
- Bạn là tân sinh viên à?
Người hỏi là một cô gái nhìn có vẻ tầm tuổi cậu, nhìn dáng vẻ mới lạ kia thì có lẽ đối phương cũng là tân sinh viên giống như cậu. Thiên Bình trầm mặc đánh giá nữ sinh trước mặt vài giây, sau đó mới chịu đáp lại:
- Đúng rồi. Có chuyện gì sao?
- À, tớ cũng là tân sinh viên. Từ nãy giờ tớ thấy cậu một mình đi xung quanh trường nên hiếu kì muốn lại hỏi thăm đấy mà. - Cô gái ngượng ngùng trả lời: - Không biết chúng ta có thể làm quen không?
- Hả?
- Ừm thì... tớ ở dưới quê lên thành phố một mình. Bạn bè tớ cũng đều học xa nơi đây rất nhiều. Vậy nên...
Nghe cô gái giải thích, chẳng biết sao Thiên Bình lại nghĩ ngay tới Kim Ngưu - người bạn của cậu. Kim Ngưu cũng là một thân một mình lên thành phố học, hơn nữa bạn bè cậu ta sau khi tốt nghiệp phổ thông đa số liền chọn ở dưới quê học tiếp đại học, số khác lựa chọn lên thành phố cũng có, nhưng rất ít. Vậy nên nếu không phải nhờ chút quen biết với Nhân Mã thì có lẽ giờ đây cậu ta đã phải nhập học lẻ loi một mình.
- Được thôi.
Và rồi, Thiên Bình đã đồng ý. Dù sao chỉ là thêm một người bạn, điều đó cũng chẳng hề hấn gì với cậu cả.
- Thật sao?
Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng khi nghe lời Thiên Bình nói ra, cô gái đó dường như không tin vào tai mình. Sau vài giây ngạc nhiên là sự vui mừng xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Giống như một đứa trẻ lần đầu tiên kết bạn, cô gái không biết phải làm sao tiếp theo. May mắn thay Thiên Bình đã nhìn ra được nét lúng túng trên khuôn mặt của đối phương, anh thở dài lấy điện thoại từ trong túi ra rồi bảo:
- Có muốn kết bạn facebook không?
- A, tớ có thể sao? - Cô gái bất ngờ hỏi.
- Đương nhiên rồi. Dù sao đều là sinh viên chung trường, kết bạn facebook để tiện việc giúp đỡ sau này. - Rồi như nhớ ra một điều gì đó, cậu nam sinh lại hỏi tiếp: - Này, cậu học ngành nào đấy?
- Tớ học quan hệ công chúng.
Nhận được đáp án, giây đầu Thiên Bình có chút ngây người. Nhưng khi chắc chắn mình không nghe lầm, cậu đã không còn dáng vẻ bình tĩnh như nãy giờ mà đã niềm nở hơn với cô bạn mới quen của mình.
- Thật trùng hợp. Không ngờ tôi với cậu lại là bạn học đấy.
Lần này không chỉ mỗi Thiên Bình mà cô gái kia cũng thật sự bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ rằng bản thân có duyên với cậu bạn đẹp trai này đến như vậy. Cả hai trao đổi thông tin của nhau, thêm vài ba câu hỏi thăm khéo léo của Thiên Bình đã giúp hai người có chút thân thiết hơn bình thường. Bởi vì lớp của Kim Ngưu vẫn chưa xong nên Thiên Bình mới cùng Chúc Anh - là tên của cô bạn mới quen đây ngồi tám chuyện thêm một lúc nữa.
Qua lời kể của Chúc Anh, Thiên Bình mới biết cô sinh ra và lớn lên ở Đông Hải - một làng quê cách thành phố Tinh Tú cả trăm cây số. Hoàn cảnh gia đình cô cũng không phải gọi là khá giả khi người ba người mẹ phải lam lũ với việc đồng án quanh năm nhưng phải nuôi lớn bốn đứa con nhỏ trong nhà. Bởi vì là chị cả, Chúc Anh đã nỗ lực học tập suốt mười hai năm qua để có thể thi đậu vào ngôi trường top đầu như hiện tại. Về phần học phí, cô ấy bảo bản thân sẽ cố giành lấy học bổng để giảm bớt đi phần nào gánh nặng cho cha mẹ ở dưới quê.
- Vậy giờ cậu sống ở đâu?
- Tớ đã đăng ký ở kí túc xá của trường. Bạn bè cùng phòng cũng rất tốt, nhưng tớ cảm giác tớ vẫn chưa thể hòa nhập được với bọn họ. - Chúc Anh kể với giọng điệu bình thản, nhưng Thiên Bình vẫn thấy nỗi buồn man mắc trong đôi mắt của đối phương.
Hướng nội và tự ti là những gì mà Thiên Bình đánh giá về Chúc Anh. Không phải là cô ấy nhút nhát, chỉ là cô ấy không quá giỏi trong việc ngoại giao mà thôi. Để có thể làm quen được với cậu, dường như cô nữ sinh này đã tích góp hết toàn bộ dũng khí để tiến lại bắt chuyện.
Nhận thấy người bên cạnh có xu hướng lâm vào trầm tư, Thiên Bình mới đưa tay ra vỗ vai đối phương mà an ủi:
- Không sao hết. Sau này cậu có tôi rồi.
Một người như Thiên Bình vốn không hề thiếu bạn bè, ngược lại phải nói cậu luôn là trung tâm của đám đông. Sự nhiệt tình, năng nổ cùng tự tin của cậu luôn là chiếc chìa khóa dẫn dắt bầu không khí của đám đông. Thật ra bạn bè của Thiên Bình đăng ký đại học S cũng rất nhiều, nhưng số người thật sự thân với cậu chỉ có hai ba người mà thôi, và tất nhiên bọn họ đều lựa chọn chuyên ngành khác nhau nên mới không có thời gian gặp gỡ. Dù vậy, chỉ cần một dòng tin nhắn hay một cú điện thoại, bọn họ sẽ lại tập trung với nhau mà thôi. Có thể Thiên Bình không thể hiểu được cảm giác của Chúc Anh, nhưng nếu đã là bạn của nhau thì tuyệt nhiên cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn của mình.
Có vẻ như Chúc Anh chưa từng nghĩ đến Thiên Bình sẽ nói ra lời này. Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn đối phương, vốn tưởng rằng đây chỉ là một lời an ủi có lệ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ điềm nhiên của cậu, một cỗ cảm xúc kì lạ bỗng chốc xuất hiện trong trái tim người thiếu nữ.
- À thôi, đến lúc tôi phải về rồi.
Nhìn thoáng qua tin nhắn vừa được gửi đến, Thiên Bình biết Kim Ngưu đã xong việc của cậu. Sau khi nhắn tin thông báo cho chị gái, chàng trai từ tốn đứng dậy vươn vai kéo giãn xương khớp của mình sau thời gian ngồi ghế lâu như vậy. Thiên Bình đưa mắt nhìn sang cô gái vẫn luôn trò chuyện với mình từ đầu đến giờ, cười khẽ rồi nói lời chào tạm biệt. Nếu trong giây phút rời đi Thiên Bình quay đầu nhìn lại một lần, chắc chắn cậu sẽ thấy nụ cười rung động của người thiếu nữ.
Một câu làm quen, một lần rung động.
Trong khi Thiên Bình đã làm quen được với bạn mới thì Kim Ngưu lại vật vã tiếp thu một lượng thông tin khá lớn mà thầy hướng dẫn của cậu để lại. Chưa kể đến việc cậu có thể nhìn thấy rõ sự nghiêm khắc và khó gần của thầy sau buổi làm quen này, việc có thể kết bạn với một ai đó là điều cậu lo lắng thứ nhất. Bởi vì ban nãy khi vừa vào trong phòng, cậu thấy hầu hết mọi người ai cũng tụ tập theo thành từng nhóm nhỏ hai đến ba người. Điều đó chứng tỏ phần lớn mọi người đều quen biết nhau từ trước. Dù rằng vẫn có số ít chỉ có một mình, nhưng với tính cách hướng nội của Kim Ngưu thì cậu khá khó khăn trong việc ngoại giao với một ai đó trước tiên. Thế nên là suốt cả buổi cậu chỉ ngồi lặng một góc mà lắng nghe những điều thầy nói.
Suốt cả quá trình nghe hướng dẫn, điện thoại của cậu luôn ở chế độ im lặng. Vậy nên sau khi kết thúc, Kim Ngưu mới nhìn thấy tin nhắn từ Thiên Bình gửi đến. Bây giờ nhớ lại, bất giác Kim Ngưu cảm thấy có chút biết ơn người bạn này của mình. Nếu không phải lúc vừa chuyển đến ngôi nhà Bình Yên, Thiên Bình vẫn luôn là người giúp đỡ anh từ chuyện làm quen với không khí gia đình, với những người anh người chị tuyệt vời thế kia, và với cả những thói quen tưởng chừng như kì lạ nhưng lại ẩn chứa một sự gắn kết vô hình. Kim Ngưu nghĩ, rất có thể Thiên Bình sẽ trở thành một người quan trọng đối với anh ở một tương lai không xa.
- Trông cậu cứ như thằng khờ ý.
Thôi được rồi, Kim Ngưu muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình khi nghe thấy câu này. Thiên Bình người này điểm nào cũng tốt, chỉ đáng chê nhất ở một điều là hay phá vỡ ảo tưởng tươi đẹp của người bằng cái mồm không kém Nhân Mã là bao. Cậu đưa mắt đánh giá chàng trai chỉ cao đến ngang ngực cậu mà khẽ thở dài. À phải bổ sung thêm một điểm trừ ở Thiên Bình nữa là chiều cao khiêm tốn của đối phương.
- Này, thở dài cái gì đấy? - Thiên Bình cau mày hỏi.
- Không có gì. - Kim Ngưu lắc đầu nói tiếp: - Mọi người về hết rồi à?
- Ừ, chị hai tôi đang trên đường quay lại đón chúng ta rồi. Bây giờ đi bộ chill chill ra tới cổng là vừa kịp lúc đấy.
Thiên Bình vừa nói vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại. Trên đường đến điểm hẹn với Kim Ngưu cậu đã tranh thủ nhắn tin thông báo cho chị gái mọi việc ở trường đã xong, đối phương liền nhắn lại mười phút nữa sẽ đến. Bây giờ đã được bảy phút trôi qua kể từ khi Xử Nữ gửi lời nhắn đấy, cộng thêm việc chị gái cậu là một người rất tuân thủ giờ giấc và luôn có mặt đúng hẹn với mọi người. nên Thiên Bình đoán cô sắp đến nơi rồi.
Kim Ngưu gật đầu không đáp, nhưng đôi chân lại thành thật mà bước đi song song với Thiên Bình. Ánh nắng cũng vì khoảnh khắc sánh bước ngang vai của hai cậu thiếu niên dưới sân trường mà trở nên dịu dàng hơn hẳn. Nếu trên thế gian tồn tại hai từ "có thể" thì hi vọng giây phút này sẽ trở thành một hồi ức đẹp của hai người họ sau này.
- Này Thiên Bình.
Cậu thiếu niên rực rỡ như ánh dương quang kia khẽ quay đầu theo tiếng gọi của người bên cạnh, kiên nhẫn lắng nghe lời muốn nói của đối phương. Chàng trai kia chần chừ vài giây, rồi lại cất tiếp thanh âm tựa như gió thoảng của mình:
- Cậu nghĩ cuộc sống đại học của chúng ta sẽ như thế nào?
Liệu rằng ngày tháng sắp tới vẫn luôn tốt đẹp như những gì mà mọi người vẫn thường kể nhau nghe?
Người kia có chút ngây người khi nghe được câu hỏi đấy. Nhưng rồi rất nhanh cậu đã bật cười phá lên, vỗ nhẹ vào cánh tay của người đấy.
- Chỉ cần có tôi ở đây, vậy thì đó sẽ là những năm tháng khó quên nhất đối với cậu.
Tuy rằng Thiên Bình không dám đảm bảo bản thân sẽ bảo vệ được Kim Ngưu, nhưng chỉ cần hai người là bạn, vậy thì cậu chắc chắn sẽ khiến năm tháng đại học của Kim Ngưu sẽ luôn có tiếng cười nhiều hơn nước mắt. Đó là điều mà cậu đã nghĩ đến từ giây phút gặp gỡ đối phương.
Nghe được câu trả lời này, người nào đó bỗng chốc mỉm cười. Những điều Kim Ngưu đã từng nghĩ trước đó thật ra chẳng cần nói gì xa vời, bởi lẽ hiện tại Thiên Bình đã trở thành một người bạn mà Kim Ngưu vô cùng trân trọng. Một người bạn sẽ đồng hành cùng cậu trong những năm tháng sinh viên sắp tới đây.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com