Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖈𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 𝖍𝖆𝖎

Chương hai: Đại gia đình

꧁꧂

- Mỗi lầu sẽ có năm phòng tất cả gồm bốn phòng ngủ và một phòng tắm. Lầu ba còn có thêm một ban công có cầu thang dẫn lên sân thượng đấy. Khi nào thất tình hay buồn về điểm thì có thể mang bia lên đó ngồi uống.

- Cái nhà ban nãy cậu thấy là gara để xe. Nhìn to vậy thôi chứ để hai con Ferrari là hết chỗ rồi.

- Tên Nhân Mã thà để tiền đập gara để xây lại còn hơn là xây thêm cái nhà vệ sinh cho mình.

Trên đường đi, Thiên Bình và Song Tử luân phiên thay nhau giới thiệu hết từng ngóc ngách căn nhà cho cậu lính mới Kim Ngưu kia, tiện thể không quên bóc phốt anh chủ nhà cho cậu bé. Kim Ngưu đi theo hai người họ lắng ngoan ngoãn lắng nghe. Thật ra cậu không quan tâm lắm đến những vấn đề nhỏ nhặt đấy, dù sao so với những người ở đây, một cậu bé quê mùa như cậu vẫn thích sự đơn giản hiện có hơn.

Lúc đầu nhìn bên ngoài căn nhà, Kim Ngưu cho rằng không gian bên trong không lớn lắm. Nhưng khi vừa đặt chân bước vào mới cảm thấy quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Từ cửa chính bước vào là thấy ngay căn phòng khách rộng rãi với bộ ghế sofa hình chữ L rộng rãi, kết hợp với nó là chiếc bàn gỗ hình chữ nhật thường để bánh trái cho mọi người trong nhà. Căn phòng bên phải được dùng để làm thành nhà bếp. Theo lời Song Tử nói vì căn phòng đó khá rộng nên Nhân Mã đã cho người xây một quầy bar để ngăn cách căn bếp cùng nhà ăn.

- Chị Song Tử, nhà này tổng cộng có bao nhiêu người vậy ạ? – Kim Ngưu nhớ lại cái bàn dài ở dưới nhà ăn mà hỏi. Nhìn số ghế ngồi vượt qua con số mười thì chắc hẳn phải có nhiều người lắm ở lắm.

- Tính cả em thì là mười hai người tất cả. – Song Tử điềm đạm trả lời.

- Mười hai người ư? – Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên.

Mười hai người sống chung một căn nhà, như thế không phải là quá nhiều rồi sao? Ban nãy cậu chỉ mới gặp được Bạch Dương và Nhân Mã, thêm cả Song Tử và Thiên Bình thì chỉ mới có bốn người. Vậy còn bảy người cậu chưa gặp lận à?

- Cậu yên tâm đi. Thường chỉ có buổi tối mọi người mới có mặt đầy đủ thôi.

Nhận thấy sự thắc mắc trong lòng Kim Ngưu, Thiên Bình lên tiếng giải đáp. Dù sao với cậu thì tốt nhất đừng tập trung đầy đủ. Nếu không thì ngôi nhà này chẳng khác nào cái nhà thương điên cả. Nhưng làm sao cậu dám nói ra cho Kim Ngưu biết được, chỉ sợ cậu ta biết rồi lại thất vọng nữa mất.

Giống như có thần giao cách cảm, Song Tử cũng im lặng không vạch trần suy nghĩ của cậu em họ Lưu này. Thiên Bình nói đúng, dù chỉ gặp nhau có một buổi tối thôi nhưng đủ để phá banh căn nhà này rồi. Những việc này tốt nhất cứ để Kim Ngưu tự trải nghiệm, nói ra chỉ mất thêm lo lắng mà thôi.

Cả ba người vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã tới lầu hai. Bởi vì các phòng của mỗi tầng đều giống nhau nên Song Tử chỉ dẫn cậu nhóc này lên tầng lầu sẽ ở. Kim Ngưu may mắn được xếp vào căn phòng đầu tiên của tầng lầu này. Trong lúc cậu bạn còn đang choáng ngợp với cách bày trí của căn phòng thì Thiên Bình đã mang hành lí vào trong giúp cậu.

- Hôm qua tụi chị đã dọn dẹp qua rồi. Em chỉ cần sắp xếp đồ đạc thôi. Nếu có thiếu gì thì cứ chạy xuống phòng 100 ngay bên dưới kiếm Nhân Mã mà đòi nhé. – Thấy cậu chàng còn đang ngơ ngác, Song Tử lên tiếng kéo hồn cậu về để dặn dò.

Kim Ngưu gật đầu. Thật sự thì căn phòng này vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Căn phòng thoáng đãng được bày trí đơn giản. Chiếc giường nằm giữa mềm mại, chăn gối được gấp gọn gàng. Bên cạnh còn được kê thêm một chiếc tủ nhỏ để đặt đèn ngủ. Bàn học được đặt ngay cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên, đối diện với nó là tủ quần áo không lớn lắm. Với một đứa trẻ như cậu mà nói thì căn phòng này quả thật sang trọng hơn phòng ngủ ở dưới quê cậu rất nhiều.

Song Tử nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của cậu liền thả lỏng người. Tuy rằng cô có bảo thiếu đồ thì cứ tìm Nhân Mã, nhưng nếu thật sự cậu nhóc không ưng ý thì cô khá áy náy với cậu vì không tiếp đón chu đáo. Cúi đầu nhìn đồng hồ, chưa gì đã gần mười hai giờ trưa rồi, chắc cậu nhóc này cũng đói bụng lắm rồi.

- Em đói chưa? Có muốn xuống ăn trưa luôn không?

Nghe thấy cô hỏi vậy, lúc này Kim Ngưu mới nhớ bản thân chưa ăn sáng. Bởi vì nãy giờ lo lắng cho khuôn mặt nên cậu đã quăng cơn đói ra sau đầu. Không nhắc thì thôi, nhắc lại thì bụng cậu đã đánh mấy hồi trống liền.

- Chị xuống trước đi ạ. Em muốn tắm rửa trước ạ.

Sáng giờ đi đường người ngợm đều bẩn. Vốn là một người ưa sạch sẽ nên giữa việc ăn trước hay tắm trước, cậu nhất định sẽ chọn đi tắm trước.

- Được. Phòng tắm ở cuối hành lang. Nhà này sẽ có ba phòng tắm ở các lầu, tầng trệt sẽ có thêm một nhà vệ sinh nữa nên em không cần lo về vấn đề giành giật đâu.

Sau khi chỉ dẫn xong xuôi, Song Tử cùng Thiên Bình dắt tay nhau đi xuống dưới lầu. Kim Ngưu sắp xếp hành lí vào một góc rồi lấy cho mình một cái áo phông đen cùng quần thể thao màu trắng. Cầm bộ quần áo trên tay, Kim Ngưu bước về phía căn phòng nằm cuối dãy hành lang. Đánh giá sơ qua phòng tắm, cậu thầm khen ngợi sự sáng suốt của mình khi nghe theo lời một người quen đến nơi đây sinh sống.

Trái ngược với cậu nhóc vui vẻ trên lầu, những con người dưới lầu đang cùng nhau hít thở trong một bầu không khí hết sức ngột ngạt. Chẳng là ban nãy hai chị em Thiên Bình vừa xuống lầu, Nhân Mã đang ngồi đọc sách thản nhiên quăng xuống một câu chẳng khác nào quả bom nổ.

- Trưa nay đám sinh viên kia không về. Bữa trưa nấu mì gói ăn đi.

Quát đờ hợi? Anh có còn nhân tính hay không? Anh có còn lương tâm hay không?

Trong lòng Thiên Bình cùng Song Tử không ngừng chửi rủa Nhân Mã, nhìn sắc mặt đen như nhọ nồi của cả hai, Bạch Dương cười lạnh. Hai người họ phản ứng chẳng khác cô là bao. Nhân Mã nghĩ sao mà bắt bọn họ đi úp mì ăn trong khi hôm qua đã ăn ngán tận họng cả ba buổi rồi.

- Nhân Mã, sao anh không đặt đồ ăn về? Anh có biết ăn mì nhiều dễ nổi mụn hay không?

- Cho dù em có đói chị gái em cũng không bao giờ để em ăn mì gói cả. Anh đúng là đồ tàn ác đấy Nhân Mã.

Hai người họ kẻ tung người hứng lên án anh chủ nhà đẹp trai họ Nhân tên Mã. Còn người bị lên án lại nhởn nhơ với quyển sách trên tay, bày ra bộ dáng mắt không thấy tai không nghe tâm không bận. Đợi cho hai người tự nói mệt rồi, lúc này anh mới chịu bố thí cho cả hai một ánh mắt thương hại cùng với một câu nói hết sức gợi đòn:

- Không ăn thì nhịn.

Được rồi anh là nhất, nhất anh cả.

Vì vậy lúc Kim Ngưu xuống lầu thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là Song Tử đang ủ rũ nằm dài trên ghế, Thiên Bình cùng Bạch Dương ngồi một bên đen mặt lướt điện thoại, Nhân Mã thì đang nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt. Thấy cậu, Nhân Mã mỉm cười:

- Xong rồi đấy à. Mau lại đây ngồi này.

Kim Ngưu nghe lời lon ton chạy lại ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình. Cậu đưa mắt đánh giá nhìn người đàn ông lạ mặt kia, chưa kịp hỏi thì đối phương đã lên tiếng:

- Chào nhóc. Anh là Đoàn Song Ngư, 26 tuổi, là thằng bạn chí cốt của Nhân Mã và là một thành viên ở nơi này.

- Chào anh ạ. Em là Đỗ Kim Ngưu, 18 tuổi mới chuyển đến đây. Mong được anh giúp đỡ. – Kim Ngưu lễ phép cúi đầu chào đối phương

Không giống với nét yêu nghiệt của Nhân Mã, Song Ngư sở hữu một gương mặt tuấn tú giống như một quý công tử bước ra từ truyện ngôn tình, lông mày dài đậm, chiếc kính gọng vàng tô đậm khí chất sạch sẽ, tươi cười ôn nhã của anh.

Song Ngư gật đầu, tay lấy từ trong túi ra một cây kẹo đưa cho cậu nhóc.

- Quà gặp mặt đấy. Chúc ngon miệng.

Kim Ngưu nhìn cây kẹo vị dâu trong tay mà giật giật khóe miệng. Tuy vậy cậu không có lấy một điểm ghét bỏ nào mà ngược lại có phần trân trọng món quà nhỏ này.

- Cảm ơn anh ạ.

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi cất cây kẹo vào túi quần. Sau đó như chợt nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi Song Tử:

- Chị ơi, chúng ta ăn cơm chứ?

Không nhắc thì thôi, nhắc rồi ba người nào đó càng thêm bực mình. Cả ba không hẹn mà đồng loạt phóng mắt về phía Nhân Mã, đồng thanh trả lời:

- Nói chuyện với tên này đi.

???

Có ai giải thích cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Thương tình cậu lính mới ngơ ngác không theo kịp tiết tấu, Song Ngư dịu dàng giải thích:

- Mấy người biết nấu ăn thì không có ở nhà, giờ ở đây chỉ có một thằng cha già 27 tuổi cùng hai con nhóc 24 tuổi vẫn không biết nấu ăn. Cho nên nếu em đói thì có thể úp mì mà ăn.

Thiên Bình cười khẩy, bổ sung thêm một câu:

- Lão già này tiếc tiền ship đắt nên không đặt đồ ăn đâu.

Lời nói vừa dứt, cậu thanh niên nhanh chóng nhận được một cái liếc sắc bén từ người nào đó.

Kim Ngưu gãi đầu à một tiếng. Tuy rằng đến giờ này bụng cậu đã đói meo rồi nhưng nghĩ nghĩ những người này chắc cũng chưa ăn cơm. Vì vậy cậu mới lên tiếng;

- Trong bếp có nguyên liệu sẵn không ạ?

Câu nói vừa dứt, ngay lập tức bốn cặp mắt trong phòng đều tập trung về phía cậu. Bạch Dương ngạc nhiên:

- Em biết nấu ăn à?

- Dạ vâng, mấy lúc mẹ em bận thì cơm nhà đều do em lo hết. – Kim Ngưu xấu hổ cười gượng. Cậu thắc mắc vì sao mọi người lại ngạc nhiên như vậy với một vấn đề nhỏ như thế này.

Đó là vì cậu không biết, trong cái nhà này người biết nấu ăn giống như một vị thần được bọn họ tôn sùng đến tận trời. Thứ nhất bởi vì số người biết nấu chỉ vỏn vẹn con số ba tròn trĩnh, so với mười một cái miệng ăn thì quả thật ít đến đáng thương. Thứ hai là vì nhà này tập trung những con lười và đỗ nghèo khỉ, người thì lười đi mua, kẻ thì cạn túi tiền. Bọn họ sẵn sàng dành hai tiếng đồng hồ để tranh cãi việc chờ đợi người về cứu đói hay đi ăn mì gói.

Vậy nên khi Kim Ngưu mở miệng nói câu này, trong mắt bọn họ cậu đã trở thành một thánh nhân cứu lấy mạng sống của bọn họ thoát khỏi cái đói đang đeo bám.

- Có đủ hết trong tủ lạnh đấy. Em cứ dùng tự nhiên đi.

Song Ngư đáp. cảm thấy bản thân không thể ngồi chờ cơm dâng tận miệng, anh liền đứng dậy cùng Kim Ngưu vào bếp phụ nấu. Trước khi đi còn quên đá xéo ba kẻ nào đó:

- Để thằng em út nấu cho ba anh chị già, nhục nhã gớm.

"Thằng cha già" và "hai con nhóc" không hẹn mà âm thầm nhục nhã trong lòng. Toàn là người trưởng thành đã có việc làm, vậy mà giờ phải để một đứa nhỏ mới vô đại học vác nồi nấu ăn cho, đã vậy còn là người mới đến hôm nay nữa chứ.

Mà thôi kệ, ai bảo miếng ăn là miếng nhục kia chứ.

Cậu nhóc Kim Ngưu này đã làm được một việc tốt, bọn họ sẽ ghi nhớ công lao của cậu vào trong trái tim tràn đầy tình yêu này.

Bởi vì nguyên liệu cũng không có nhiều nên Kim Ngưu chỉ làm mấy món đơn giản. Sau khi cậu bưng tô canh trứng ra bàn, Song Ngư lười nhác kéo ghế ngồi xuống rồi lớn giọng kêu mấy người ngoài phòng khách vào ăn. Nhìn bàn ăn có ba món mặn một món canh, Thiên Bình không khỏi trầm trồ. Tuy rằng đây chỉ là mấy món dân dã nhưng chính mùi hương thơm phức đã kích thích khứu giác cùng vị giác của cậu. Đợi cho mọi người ngồi hết vào bàn, Kim Ngưu xới cơm ra chén rồi truyền cho từng người.

Bề ngoài Song Tử là một cô gái thanh thoát dịu dàng, thế nhưng những người thân quen cô đều biết cô nàng khá phóng khoáng tự do. Vì thế ngay khi vừa ngồi xuống, cô không khách khí gắp ngay một miếng thịt bỏ vào mồm. Thịt bò mềm vừa chín tới, nhai trong miệng cảm giác rất thích. Không biết có phải do đói bụng hay không mà cô có cảm giác miếng thịt này còn ngon hơn cả sơn hào hải vị cô từng nếm qua nữa.

- Em đúng là vị thần cứu đói tụi chị.

Bạch Dương tay vừa gắp miếng cá vừa đưa ngón cái ra cho Kim Ngưu. Song Ngư ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán dương:

- Có tay nghề. Sau này khỏi phải đi vác mặt đi năn nỉ ba đứa kia rồi.

- Ngon tuyệt cú mèo. Cậu chính thức trở thành anh em của tôi.

Nhân Mã là người duy nhất ngồi ăn từ tốn, nhưng khóe môi anh mỉm cười ngầm đồng ý với lời nói của ba người kia. Đối với những lời khen ngợi từ trên trời rớt xuống, Kim Ngưu chỉ đáp lại bằng nụ cười ngại ngùng. Cậu nhỏ giọng cảm ơn rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Cả một bữa sáng vất vả của bọn họ cuối cùng được kết thúc bằng một bữa cơm trưa giản dị nhưng ấm áp. Bởi vì Kim Ngưu và Song Ngư là người nấu nên Song Tử và Bạch Dương sẽ phụ trách rửa chén bát. Thiên Bình vì ngủ cả một buổi sáng nên bây giờ nằm dài ngoài phòng khách chơi game, Nhân Mã thì có người gọi nên đã ra ngoài nghe máy. Còn hai người Song Ngư và Kim Ngưu vì mệt mỏi nên đã trở về phòng mà đánh một giấc.

Giấc ngủ này của Kim Ngưu kéo dài đến sáu giờ mười lăm. Cậu nhóc tỉnh dậy vì bị cơn đói làm cho thức giấc. Mang theo trạng thái uể oải bước xuống lầu, bất chợt thanh âm của ai đó xuyên qua màng nhĩ, đánh tan cơn buồn ngủ của Kim Ngưu.

- Ngủ dậy rồi à? Lại đây làm quen với mọi người nè nhóc. – Bạch Dương mỉm cười nhìn cậu.

Lúc này cậu mới để ý hình như số người trong phòng khách lại nhiều hơn hồi sáng năm người. Nghe thấy câu nói của Bạch Dương, mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía cậu thiếu niên đang đứng ngay cầu thang. Người thiếu nữ đang ngồi kế Song Tử bỗng đứng dậy đi về phía cậu. Trong lúc Kim Ngưu còn đang ngây người thì đối phương đã đưa một tay ra, nở nụ cười dịu dàng cất giọng:

- Chào em, chị là Phùng Sư Tử, sinh viên năm hai đại học A.

Sư Tử mang một nét gì đó giống như Bạch Dương, nhưng ở cô lại có sự thanh thuần, trong sáng thường thấy của nữ sinh thành phố. Trong mắt Kim Ngưu, Sư Tử chính là một người chị gái dịu dàng luôn săn sóc cho đứa em nhỏ. Cậu mỉm cười bắt lấy tay cô, đồng thời lên tiếng giới thiệu bản thân cho những người còn lại:

- Em chào anh chị, em là Đỗ Kim Ngưu, năm nay mới vào đại học ạ.

- Anh là Lê Cự Giải, sinh viên năm hai đại học A.

Chủ nhân của giọng nói trầm ấm đó là một thiếu niên cao gầy, ngũ quan sáng sủa, ưa nhìn. Tuy không thể gọi là nam thần nhưng cũng nổi trội hơn người khác khi đứng trong đám đông. Bên cạnh anh là một cô gái có vẻ trạc tuổi, khuôn mặt thanh tú, khí chất mềm mại, là mẫu con gái dễ khiến người nam muốn ôm vào lòng mà nâng niu.

- Xin chào, chị là Nguyễn Ma Kết, sinh viên năm ba đại học A.

Còn một người duy nhất chưa giới thiệu là người đang ngồi cạnh Song Ngư. Không biết có phải vì ngoại hình hay không mà Kim Ngưu cảm nhận rằng đối phương là một người lạnh lùng và khó tiếp cận. Từng đường nét trên gương mặt của nam nhân được điêu khắc tinh xảo, dáng gầy người cao, đôi mắt phượng thâm thúy không chút kiên dè mà đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Bị ánh mắt sắc lạnh của đối phương quét qua làm cho Kim Ngưu rùng mình mà lùi bước.

Thấy hành động của cậu, người đàn ông thu hồi lại tầm mắt, lạnh nhạt lên tiếng:

- Phan Bảo Bình, 24 tuổi.

- Thằng này, mày nói nhiều thêm sợ chết hay gì. – Song Tử bĩu môi không hài lòng, tuy nhiên cô không có lấy một vẻ khó chịu mà quay sang mỉm cười với Kim Ngưu: - Em đừng để ý nhé. Nhìn tên này lạnh lùng vậy thôi nhưng tốt bụng lắm.

Kim Ngưu nở nụ cười thay cho câu trả lời, cậu vừa định đi đến ngồi cạnh Thiên Bình thì lúc này Nhân Mã từ trên lầu bước xuống. Nhìn thấy cả đám tập trung đông đủ trong phòng khách, anh vừa đi vừa gài nút ở cổ tay áo lại, nhìn một lượt rồi nói:

- Đứa nào cần thay đồ thì lên thay đi. Anh mày đặt chỗ ở nhà hàng lúc 7h rồi.

Nghe xong lời anh, người nào người nấy ngơ cả ra. Ở cái nhà này Nhân Mã là người giàu nhất, đồng thời là người keo kiệt nhất. Số lần cả bọn được anh bao ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí mấy lúc không ai nấu cơm ở nhà, anh ta chỉ để bọn họ ăn mì gói chống đối. Vậy mà hôm nay con người này lại hào phóng nói với bọn họ đã đặt nhà hàng rồi. Thật khó mà tin được!

- Còn nhìn gì nữa? Sắp đến giờ rồi kìa. – Không thấy ai đáp lại mình, Nhân Mã cau mày hỏi.

Song Ngư run run hỏi:

- Anh bao à?

- Ừ.

- Thật sự?

- Ừ.

- Chắc chắn?

- Ừ tao bao. Lên thay đồ lẹ dùm tao cái.

Không chịu nỗi những ánh mắt nghi ngờ đang dòm ngó bản thân, Nhân Mã lạnh giọng trả lời. Nhận được sự chắc chắn từ đối phương, lúc này cả đám mới phấn khích reo hò, các cô gái thì dắt tay nhau chạy lên lầu chuẩn bị, Thiên Bình cũng kéo Kim Ngưu đang ngơ ngác trở về phòng thay đồ. Rất nhanh dân số trong phòng giảm đi một nửa, chỉ còn lại cánh mày râu ngồi đó chờ đợi bọn họ. Bảo Bình nhìn Nhân Mã đang nhắn tin với ai đó liền cất giọng hỏi:

- Anh đang nhắn tin với Xử Nữ à?

- Ừm. Anh kêu con bé chở thằng Yết ra thẳng quán luôn. – Nam nhân không dời mắt mà đáp trả.

Bảo Bình ồ một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Nhân Mã thấy vậy cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống một bên nhắn tin với người tên Xử Nữ. Đợi cho đám con gái chuẩn bị xong xuôi hết đã là bảy giờ kém mười lăm. May thay đoạn đường từ nhà đến đó không quá xa nên bọn họ không sợ đến trễ.

- Bốn cô gái ngồi xe anh đi. Còn mấy thằng kia tự bắt xe.

Bởi vì nhà chỉ có hai chiếc xe, mà một chiếc thì bị người lái đi làm từ sáng, chỉ còn lại chiếc xe của anh cũng là chiếc xe mà hồi sáng Song Tử lái đi đón Kim Ngưu. Đó là lí do mà khi Nhân Mã đưa ra lời đề nghị này, đám đàn ông không ý kiến gì. Dù sao tiền xe bọn họ sẽ đòi Nhân Mã trả lại nên coi như tốn một bữa cũng chẳng chết người.

Cũng bởi vì do bắt xe nên bọn họ đến nơi muộn hơn các cô gái. Lúc xe dừng lại ngay nhà hàng, họ thấy bốn cô gái đang đứng đợi bên lề. Mọi người lần lượt bước xuống, Song Ngư thay mặt cả đám trả tiền xe bằng tiền túi của mình. Nhìn xung quanh không thấy Nhân Mã, Cự Giải quay đầu hỏi Song Tử.

- Anh già đâu?

- Anh ấy đi đỗ xe rồi. Anh ấy bảo tụi em đứng đây chờ mọi người vào trước. – Sư Tử đứng bên cạnh thấy Song Tử không chú ý nên vội vàng lên tiếng trả lời thay cô chị.

- Vậy vào thôi. – Song Ngư dẫn đầu đoàn người bước vào trong nhà hàng. Những người còn lại đi sau lưng anh như đàn gà con lon ton chạy theo gà mẹ.

Kim Ngưu theo mọi người đi vào. Cậu nhóc nhà quê bởi vì lần đầu tiên được bước vào một nhà hàng sang trọng nên không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng. Nếu nông thôn là bức tranh của sự giản dị, mộc mạc với những ngôi nhà nhỏ xây cách nhau một khoảng sân rộng lớn thì thành thị là đại diện cho sự phồn hoa phú quý. Từ nhỏ đến lớn Kim Ngưu đã quen với những đồng ruộng xanh mơn mởn với hương lúa mới cùng những gian hàng nho nhỏ ở chợ quê. Vậy nên đây là lần đầu tiên cậu bước vào một thế giới mới của sự xa hoa như thế này.

Cả đám đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ, lúc đến nơi thì mới phát hiện đã có người ngồi chờ ở đó. Kim Ngưu đang bận quan sát cảnh vật xung quanh nhà hàng nên không nhìn thấy người kia. Mãi đến khi cậu cảm giác có ai đó đang quan sát mình, quay đầu lại thì mắt cậu vô tình chạm thẳng vào đôi đồng tử âm u của đối phương.

Cậu thiếu niên kia ngồi trong một góc lặng lẽ đánh giá cậu. Trong lúc cậu còn đang bận suy nghĩ về thân phận của người này thì Thiên Bình đã vui vẻ chạy về phía người thiếu niên kia.

- Đây là anh trai tôi, Lưu Thiên Yết. – Thiên Bình cười cười khoác vai chàng thiếu niên kia. Thiên Yết mặc kệ sự thân mật của người em trai, nhìn thoáng qua Kim Ngưu rồi gật đầu nhẹ.

- Mới đến à?

Trong lúc mọi người đang ổn định chỗ ngồi, Ma Kết tiến đến bên cạnh chàng trai kia nhẹ nhàng hỏi. Tuy nhiên, đáp lại cô là cái lắc đầu của đối phương.

"Trông cậu ấy còn khó gần hơn cả anh Bảo Bình nữa."

Đó là suy nghĩ của Kim Ngưu ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Thiên Yết. Khác xa so với vẻ cao lãnh của Bảo Bình, ở Thiên Yết có một thứ gì đó mà khiến người khác khó nắm bắt được. Anh ta trầm lặng không thích náo nhiệt, chỉ lặng lẽ ngồi một góc rồi ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ. Điều này bất giác khiến cho Kim Ngưu phá lệ chú ý anh nhiều hơn nữa.

- A coi kìa, gặp nhau cái là bám nhau như sam rồi.

Bất chợt âm thanh của ai đó vang lên kéo sự chú ý của Kim Ngưu về với thực tại. Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa, nơi có bóng dáng đôi nam nữ đang tiến gần đến đây. Đúng như lời người kia nói, hai người đang khoan thai bước lại trong một tư thế rất thân mật. Một tay Nhân Mã đang choàng qua vai người nữ kéo cô sát vào người mình, đôi lúc thấy anh cúi thấp đầu thì thầm vào tai đối phương. Cô gái kia không những không khó chịu với hành động thân mật này mà còn bật cười khúc khích, thỉnh thoảng còn ghé sát tai người đàn ông nói gì đó.

Từ sáng đến giờ, Kim Ngưu đã gặp qua năm cô gái của ngôi nhà Bình Yên. Nếu như Song Tử sở hữu một nét đẹp phóng khoáng, Bạch Dương đầy năng lượng, Sư Tử mang khí chất ôn nhu hay Ma Kết với vẻ đẹp mỏng manh thì người phụ nữ này lại khiến cậu nhóc phải thốt lên đầy kinh ngạc. Cô mang trên mình một hơi thở quyến rũ đầy mị hoặc, khuôn mặt câu nhân, dáng người nóng bỏng. Bằng một cách nào đó, khi cô đứng bên cạnh Nhân Mã lại xứng đôi vô cùng.

- Nhóc lính mới đây à? Chị là Lưu Xử Nữ. Hân hạnh được gặp em. – Kim Ngưu như bị nụ cười của đối phương hút hồn. Cậu nhóc giả vờ gãi đầu xấu hổ né tránh đi ánh mắt của cô.

Xử Nữ bị hành động này của cậu chọc cười, trực tiếp lấy từ trong túi xách ra một thanh kẹo chocolate ra rồi đưa cho đối phương:

- Tặng em này. Sau này cùng nhau giúp đỡ.

Kim Ngưu đưa hai tay nhận lấy món quà đó, nhẹ cúi đầu cảm ơn. Xử Nữ cười rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Nhân Mã đã kéo sẵn cho mình. Đợi hai người mới đến ổn định chỗ ngồi xong xuôi, lúc này Song Tử mới nhìn mọi người một lượt, sau đó kéo lấy Kim Ngưu đứng dậy mà nói:

- Từ bây giờ Kim Ngưu sẽ là thành viên của đại gia đình chúng ta. Kim Ngưu sẽ là em út trong nhà nên ai dám bắt nạt thằng bé thì coi chừng Song Tử đây.

- Đáng ra lời này chị nên để anh Nhân Mã nói lời này mới đúng. – Cự Giải chống cằm nhìn cô lên tiếng.

- Ai nói mà chẳng được. Với lại anh cả chỉ quan tâm đến chị Xử mà thôi. – Song Ngư cười nửa đùa nửa thật.

Nói là vậy nhưng Nhân Mã rất quan tâm đến mọi người trong Bình Yên. Còn nhớ có lần Thiên Bình bị người ta chặn đánh, là Nhân Mã đã dùng tiền dạy cho bọn bắt nạt kia một bài học nhớ đời. Anh có thể keo kiệt, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ ngược đãi người nhà. Chỉ là đối với Xử Nữ, Nhân Mã sẽ phá lệ quan tâm hơn một chút. Điều đó cũng trở thành lí do mà bọn họ hay trêu chọc hai người là một cặp đôi. 

Đồ ăn được mang lên đầy đủ. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Sư Tử còn nhờ nhân viên chụp hộ cả đám một tấm hình. Mười hai người cùng mỉm cười hướng mắt về phía camera, Thiên Bình còn khoa trương hơn khi đứng dậy giơ tay thành trái tim lên đầu Kim Ngưu – người đang ngồi ở vị trí center.

Chụp liền hai ba tấm, cuối cùng Sư Tử nhận lại điện thoại rồi xem qua một lượt. Trong khi đó Xử Nữ và Thiên Yết đã bắt đầu bỏ thịt lên nướng, Cự Giải cùng Song Ngư thì bỏ đồ ăn vào nồi lẩu chờ sôi. Mỗi người một việc, đợi đến khi Sư Tử bỏ điện thoại xuống, cô nâng lên ly nước ngọt của mình nhìn về phía Kim Ngưu mà nói với mọi người:

- Chúng ta nên nâng ly chào mừng thành viên mới chứ nhỉ?

Mọi người lục đục dừng lại việc đang làm, cầm lấy ly nước của mình giơ lên cao. Cả đám không ai hẹn ai mà cùng đồng thanh cất giọng:

- Một hai ba cạn ly!

Âm thanh va chạm của ly thủy tinh vang lên, đi cùng với nó là niềm hân hoan chào đón thành viên mới của gia đình. Bắt đầu từ hôm nay, Đỗ Kim Ngưu chính thức trở thành em út của đại gia đình Bình Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12cs